Hồng Nhan Say, Yêu Hậu Tóc Trắng Của Lãnh Hoàng
Quyển 1 - Chương 26: Âm mưu bắt đầu
Đêm đã khuya, Lãnh Nguyệt Hàn suy nghĩ lại những lời mà Thượng Quan Thiên Dật nói. Ít năm như vậy, Khương Tuyết Ninh tại kinh thành bị người người truyền gọi là yêu nữ. Người của Khương gia tránh nàng như tránh độc xà. Nếu như mình có thể lợi dụng, nói không chừng nàng thật sẽ trở thành một quân cờ để mình đối phó Khương gia. Mà kể từ khi Khương Tuyết Ninh vào cung, Thái hậu đã trả lại chính quyền, Khương Khôn ở trong triều đình cũng rất an phận, không có làm gì quá giới hạn, tất cả xem ra rất bình thường, nhưng không ai so với mình rõ hơn, đây chỉ là sự bình tĩnh trước giông bão. Nếu như đem Khương Tuyết Ninh biến thành người của mình, chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt.
Nghĩ tới đây, Lãnh Nguyệt Hàn lộ ra nụ cười lạnh:
"Khương Tuyết Ninh, tất cả đều là ngươi tự chuốc lấy phiền phức. Sau này, trẫm sẽ hảo hảo chơi với ngươi, cho đến khi ngươi thần phục với trẫm, chỉ cần là nữ nhân, cũng sẽ không thể chạy trốn tình yêu dây dưa." Thở dài một cái, giống như tiếc hận nói: "Nữ nhân, nữ nhân a!"
Sau đó lắc đầu ra khỏi Cần Chính Điện, đi về hướng Hoa điện, mấy ngày này mình không có gặp Phượng Nhi rồi, nghĩ đến thiếu nàng thật sự quá nhiều, còn chưa vào Hoa điện, Lãnh Nguyệt Hàn đã nhìn thấy Bạch Phượng Nhi quần áo đơn bạc đứng ở trước điện nhìn nước hồ đến ngẩn người, gương mặt rất cô đơn.
Lãnh Nguyệt Hàn không để cho người thông báo, nhẹ nhàng đi tới, mặt dịu dàng từ phía sau ôm lấy Bạch Phượng Nhi, nhỏ giọng thì thầm nói:
"Phượng Nhi, thật xin lỗi."
Bạch Phượng Nhi cũng không có kinh ngạc, chỉ là dịu dàng cười nói:
"Hoàng thượng không có gì sao lại xin lỗi với thiếp."
Lãnh Nguyệt Hàn vội vã giải thích:
"Phượng Nhi, Khương Tuyết Ninh chỉ là một con cờ, ngươi không phải cần phải để ý sự tồn tại của nàng."
Phượng Nhi hai mắt đầy tràn nước mắt, điềm đạm đáng yêu nhìn Lãnh Nguyệt Hàn, nàng giống như hỏi "Vậy sao?" nhưng nàng biết mình không thể hỏi, mình chỉ có thể cười gật đầu, Lãnh Nguyệt hàn nhìn thấy bộ dáng Bạch Phượng Nhi như vậy, trong lòng tự trách, nàng ấy vô cùng điềm đạm đáng yêu, mang theo bộ dáng xúc động, nhìn Lãnh Nguyệt đầy thất vọng đau khổ, Lãnh Nguyệt Hàn chặn ngang, ôm lấy Bạch Phượng Nhi đi vào trong điện, đuổi người làm, ôm Bạch Phượng Nhi trực tiếp đi vào trong điện, động tác êm ái như ôm lấy trân bảo loại, mạt Bạch Phượng Nhi thẹn thùng vùi đầu vào ngực Lãnh Nguyệt Hàn, lụa trắng trướng chậm rãi thả xuống, che căn phòng đầy cảnh xuân sắc.
Một phen vân Vũ Chi hậu, Lãnh Nguyệt Hàn êm ái nắm cả Bạch Phượng Nhi nửa nằm ở đầu giường, Lãnh Nguyệt Hàn nói:
"Phượng Nhi, uất ức khi ngươi giao ra quyền chấp chưởng hậu cung, ngươi yên tâm đi, trong lòng trẫm, ngươi vĩnh viễn đều là hoàng hậu của trẫm, đợi đến khi trẫm diệt trừ Thái hậu và những người liên can, sẽ phế bỏ Khương Tuyết Ninh."
Bạch Phượng Nhi thâm tình khẩn thiết nhìn Lãnh Nguyệt Hàn nói:
"Phượng Nhi không cần làm hoàng hậu, chỉ cần Hàn ca ca mãi mãi yêu Phượng Nhi thôi."
Nghe vậy, trái tin Lãnh Nguyệt Hàn cảm thấy rất ấm áp, ôm chặt lấy Bạch Phượng Nhi, nói:
"Phượng Nhi, thật xin lỗi."
Âm thanh tràn ngập áy náy.
**********************************************************************
Nguyệt Lạc điện.
Khương Tuyết Ninh một người ở trong điện xử lý vết thương, nhìn vết bầm tím trên tay, không khỏi mắng thầm:
"Lãnh Nguyệt Hàn chết bầm, cả ngày không giải thích được, xuống tay ác như vậy."
Chợt nghe tiếng bước chân, Khương Tuyết Ninh lạnh nhạt nói:
"Người nào?"
Cửa điện bị đẩy ra, Tắc Bắc đi vào nói:
"Sắc trời đã tối, nữ tỳ thấy phòng nương nương vẫn sáng đèn, nên tới đây xem một chút."
Tuyết Ninh nói:
"Ngươi tới vừa đúng lúc, Bổn cung tay không cẩn thận làm chảy máu, ngươi giúp Bổn cung băng bó một chút đi."
Tắc Bắc gật đầu, nhưng khi vừa nhìn thấy một mảnh tím bầm, không khỏi nghĩ đến hoàng thượng hạ tay thật đúng là hung ác, cầm băng gạc lên, nhẹ nhàng băng bó vết thương cho Khương Tuyết Ninh.
Sau khi làm xong, Khương Tuyết Ninh theo phản xạ, nói:
"Cám ơn."
Tắc Bắc sững sờ, nàng không ngờ nữ nhân nhìn như lạnh lùng này sẽ nói hai từ ‘cám ơn’, Khương Tuyết Ninh hiểu nghi ngờ của Tắc Bắc, cười nói:
"Không có gì, thói quen mà thôi."
Lúc này, Tắc Bắc mới phục hồi tinh thần lại, cuống quít, lên tiếng:
"Nô tì rất sợ hãi, sao có thể nào chịu nương nương nói cám ơn, tất cả đều là bổn phận nô tỳ phải làm."
Khương Tuyết Ninh cười cười không có nói gì, chỉ là cúi đầu sửa lại tay của mình.
Một lát sau, Tuyết Ninh nói:
"Thời gian không sớm, ngươi nên sớm đi xuống nghỉ ngơi một chút đi."
Tắc Bắc vội nói:
"Nô tỳ giúp nương nương rửa mặt."
Tuyết Ninh lắc đầu, nhẹ nói:
"Không cần, ngươi đi xuống đi."
Tắc Bắc nhẹ nhàng lên tiếng, thối lui khỏi ngoài điện, Khương Tuyết Ninh ngẩng đầu cười một tiếng, liền đi đến giường nghỉ ngơi. Ngày mai còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì, mình phải luôn giữ tinh thần cho tốt để tùy thời chuẩn bị chiến tranh.
Nghĩ tới đây, Lãnh Nguyệt Hàn lộ ra nụ cười lạnh:
"Khương Tuyết Ninh, tất cả đều là ngươi tự chuốc lấy phiền phức. Sau này, trẫm sẽ hảo hảo chơi với ngươi, cho đến khi ngươi thần phục với trẫm, chỉ cần là nữ nhân, cũng sẽ không thể chạy trốn tình yêu dây dưa." Thở dài một cái, giống như tiếc hận nói: "Nữ nhân, nữ nhân a!"
Sau đó lắc đầu ra khỏi Cần Chính Điện, đi về hướng Hoa điện, mấy ngày này mình không có gặp Phượng Nhi rồi, nghĩ đến thiếu nàng thật sự quá nhiều, còn chưa vào Hoa điện, Lãnh Nguyệt Hàn đã nhìn thấy Bạch Phượng Nhi quần áo đơn bạc đứng ở trước điện nhìn nước hồ đến ngẩn người, gương mặt rất cô đơn.
Lãnh Nguyệt Hàn không để cho người thông báo, nhẹ nhàng đi tới, mặt dịu dàng từ phía sau ôm lấy Bạch Phượng Nhi, nhỏ giọng thì thầm nói:
"Phượng Nhi, thật xin lỗi."
Bạch Phượng Nhi cũng không có kinh ngạc, chỉ là dịu dàng cười nói:
"Hoàng thượng không có gì sao lại xin lỗi với thiếp."
Lãnh Nguyệt Hàn vội vã giải thích:
"Phượng Nhi, Khương Tuyết Ninh chỉ là một con cờ, ngươi không phải cần phải để ý sự tồn tại của nàng."
Phượng Nhi hai mắt đầy tràn nước mắt, điềm đạm đáng yêu nhìn Lãnh Nguyệt Hàn, nàng giống như hỏi "Vậy sao?" nhưng nàng biết mình không thể hỏi, mình chỉ có thể cười gật đầu, Lãnh Nguyệt hàn nhìn thấy bộ dáng Bạch Phượng Nhi như vậy, trong lòng tự trách, nàng ấy vô cùng điềm đạm đáng yêu, mang theo bộ dáng xúc động, nhìn Lãnh Nguyệt đầy thất vọng đau khổ, Lãnh Nguyệt Hàn chặn ngang, ôm lấy Bạch Phượng Nhi đi vào trong điện, đuổi người làm, ôm Bạch Phượng Nhi trực tiếp đi vào trong điện, động tác êm ái như ôm lấy trân bảo loại, mạt Bạch Phượng Nhi thẹn thùng vùi đầu vào ngực Lãnh Nguyệt Hàn, lụa trắng trướng chậm rãi thả xuống, che căn phòng đầy cảnh xuân sắc.
Một phen vân Vũ Chi hậu, Lãnh Nguyệt Hàn êm ái nắm cả Bạch Phượng Nhi nửa nằm ở đầu giường, Lãnh Nguyệt Hàn nói:
"Phượng Nhi, uất ức khi ngươi giao ra quyền chấp chưởng hậu cung, ngươi yên tâm đi, trong lòng trẫm, ngươi vĩnh viễn đều là hoàng hậu của trẫm, đợi đến khi trẫm diệt trừ Thái hậu và những người liên can, sẽ phế bỏ Khương Tuyết Ninh."
Bạch Phượng Nhi thâm tình khẩn thiết nhìn Lãnh Nguyệt Hàn nói:
"Phượng Nhi không cần làm hoàng hậu, chỉ cần Hàn ca ca mãi mãi yêu Phượng Nhi thôi."
Nghe vậy, trái tin Lãnh Nguyệt Hàn cảm thấy rất ấm áp, ôm chặt lấy Bạch Phượng Nhi, nói:
"Phượng Nhi, thật xin lỗi."
Âm thanh tràn ngập áy náy.
**********************************************************************
Nguyệt Lạc điện.
Khương Tuyết Ninh một người ở trong điện xử lý vết thương, nhìn vết bầm tím trên tay, không khỏi mắng thầm:
"Lãnh Nguyệt Hàn chết bầm, cả ngày không giải thích được, xuống tay ác như vậy."
Chợt nghe tiếng bước chân, Khương Tuyết Ninh lạnh nhạt nói:
"Người nào?"
Cửa điện bị đẩy ra, Tắc Bắc đi vào nói:
"Sắc trời đã tối, nữ tỳ thấy phòng nương nương vẫn sáng đèn, nên tới đây xem một chút."
Tuyết Ninh nói:
"Ngươi tới vừa đúng lúc, Bổn cung tay không cẩn thận làm chảy máu, ngươi giúp Bổn cung băng bó một chút đi."
Tắc Bắc gật đầu, nhưng khi vừa nhìn thấy một mảnh tím bầm, không khỏi nghĩ đến hoàng thượng hạ tay thật đúng là hung ác, cầm băng gạc lên, nhẹ nhàng băng bó vết thương cho Khương Tuyết Ninh.
Sau khi làm xong, Khương Tuyết Ninh theo phản xạ, nói:
"Cám ơn."
Tắc Bắc sững sờ, nàng không ngờ nữ nhân nhìn như lạnh lùng này sẽ nói hai từ ‘cám ơn’, Khương Tuyết Ninh hiểu nghi ngờ của Tắc Bắc, cười nói:
"Không có gì, thói quen mà thôi."
Lúc này, Tắc Bắc mới phục hồi tinh thần lại, cuống quít, lên tiếng:
"Nô tì rất sợ hãi, sao có thể nào chịu nương nương nói cám ơn, tất cả đều là bổn phận nô tỳ phải làm."
Khương Tuyết Ninh cười cười không có nói gì, chỉ là cúi đầu sửa lại tay của mình.
Một lát sau, Tuyết Ninh nói:
"Thời gian không sớm, ngươi nên sớm đi xuống nghỉ ngơi một chút đi."
Tắc Bắc vội nói:
"Nô tỳ giúp nương nương rửa mặt."
Tuyết Ninh lắc đầu, nhẹ nói:
"Không cần, ngươi đi xuống đi."
Tắc Bắc nhẹ nhàng lên tiếng, thối lui khỏi ngoài điện, Khương Tuyết Ninh ngẩng đầu cười một tiếng, liền đi đến giường nghỉ ngơi. Ngày mai còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì, mình phải luôn giữ tinh thần cho tốt để tùy thời chuẩn bị chiến tranh.
Tác giả :
Tiếu Nguyệt