Hồng Liên Bảo Giám
Chương 68: Tử Đằng
Tử Đằng cúi đầu xuống, không dám nhìn vào mắt Tô Kính:
- Thiếu gia, ta phải làm thế nào?
Tô Kính không phải hoa hoa công tử, hắn không là thanh niên não tàn chỉ biết động dục, Tử Đằng khóc làm hắn hơi bức bối, hơi tội nghiệp nàng.
Làm thế nào? Cứ làm chính bản thân là được, ta không muốn thay đổi cuộc sống nơi này.
Nhưng nhìn thiếu nữ rơi lệ, Tô Kính không là mẫu nhân vật chính tâm ngoan thủ lạt, hắn đành hỏi:
- Nàng thật sự muốn biết phải làm sao?
Tử Đằng dùng tay áo lau nước mắt, ngước đầu lên bướng bỉnh nói:
- Phải, ta muốn biết!
Tô Kính kéo Tử Đằng đứng dậy:
- Vậy được rồi, Lâm sư phụ sắp ra khỏi nhà ba, năm ngày, trong thời gian này chỉ một mình nàng hầu hạ ta.
Khuôn mặt tái nhợt của Tử Đằng đỏ rực.
Nàng nhỏ giọng hỏi:
- Ta nên nói sao với nhóm Bạch Anh?
Tô Kính không hề phân ưu cho Tử Đằng ngược lại lửa cháy đổ thêm dầu:
- Cứ nói là ý của nàng.
Mặt Tử Đằng đỏ rực như vỏ cua.
Tô Kính nói:
- Nếu nàng không có ý kiến thì tối nay bắt đầu đi.
Tô Kính thả tay áo Tử Đằng ra đi hướng viện tử của mình.
Tử Đằng chân thấp chân cao đi theo sau Tô Kính, trái tim đập nhanh, đầu óc suy nghĩ lung tung. Cảnh giới đạo hạnh của Lam Mân tăng cao từng ngày, Tử Đằng cảm giác trong lòng mình có thứ đang héo rũ từng ngày, nếu không giải quyết thì nàng cảm giác mình sắp chết. Nên hôm nay Tử Đằng mới nói như vậy với Tô Kính, nàng cảm thấy nói ra câu đó là đã biểu lộ thái độ bất chấp rồi.
Tô Kính nghe tiếng bước chân hỗn loạn sau lưng, không dám tin tưởng này đây là tiết tấu một người đi đường. Tô Kính có kéo lê bước chân cũng đi thật vững, hắn theo Lâm Hoành Sơn tu hành không lâu mà đã tập thành vài thói quen của Binh gia. Lúc Tô Kính ra khỏi cửa viện Lâm Hoành Sơn dù cực kỳ mệt mỏi nhưng có thể tùy thời bộc phát ra sức chiến đấu mạnh nhất.
Dù chỉ một chớp mắt cũng đủ chứng minh năng lực kiểm soát bản thân của Tô Kính bây giờ đã là đệ tử Binh gia hợp cách.
Tử Đằng theo sau lưng Tô Kính, nàng cảm giác con đường này thật ngắn, nàng còn chưa sửa sang lại tâm tình thì hắn đã vào viện tử. Tử Đằng xách váy theo vào, thậm chí quên tùy tay đóng cửa viện.
Sương phòng bên cạnh còn sáng đèn, Ưng Dương, Khuyển Thập Lang chưa ngủ. Nghe tiếng Tô Kính trở về Khuyển Thập Lang thò đầu ra khỏi khe cửa rồi rụt về.
Nếu là trước kia Tử Đằng sẽ răn dạy Khuyển Thập Lang vô lễ, không hiểu biết đạo tôn ti.
Đạo Môn không chú trọng thứ tự lớn nhỏ nhưng ở đạo đức con người vẫn xem trọng điều này, càng đừng nói khác biệt tôn ti, Đạo Môn nghiêm khắc còn hơn thời đại bách gia.
Hiện giờ nỗi lòng Tử Đằng rối loạn, ánh mắt Khuyển Thập Lang lén lút càng khiến nàng hoảng loạn hơn, như thể gã nhìn thấu hết suy nghĩ trong lòng nàng.
Tử Đằng ước gì có thể co chân chạy nhanh nhưng làm vậy rất thất lễ, nàng đành theo sát sau lưng Tô Kính, nhìn gót chân hắn đến viện lạc tiến thứ hai.
Vòng qua tường xây ngăn không gian, cách trở ánh mắt của Khuyển Thập Lang, lúc này Tử Đằng mới cảm giác mình đổ mồ hôi. Mồ hôi thấm ướt áo bó sát, dính vào da làm nàng khó chịu vô cùng.
Tử Đằng là Khí Phản Tiên Thiên, chỉ cần vận chuyển chân khí là có thể bốc hơi mồ hôi ngay. Nhưng Tử Đằng đã quên, nàng quên mình cũng biết đạo pháp.
Tô Kính nhún mũi, ngũ giác của hắn rất nhạy, Tử Đằng đổ mồ hôi làm nàng buồn cười nhưng sợ cười sẽ làm nàng bị tổn thương tâm linh.
Người như Tử Đằng hầu như đã tuyệt chủng trên Trái Đất, Tô Kính đành chịu, người ta lớn lên ở thế giới này đâu hiểu đạo lý Trái Đất. Không khuyên bảo được thì thôi gieo hạt giống thần binh cho Tử Đằng, vậy là mọi việc giải quyết.
Tử Đằng có hạt giống thần binh, Tô Kính chỉ cần đối xử với nàng như với quân nhân là xong.
Tô Kính mở cửa phòng ngủ, trên giường lớn phòng ngoài không có ai. Tô Kính ngẫm nghĩ, đi theo Tô Kính vào phòng trong.Tử Đằng giúp Tô Kính cởi áo khoác, trải giường chiếu.
Tô Kính nói:
- Tu luyện cả ngày, phải tắm cái đã.
Tô Kính tu luyện võ đạo, trong người bài trừ tạp chất không ít hơn thổ nạp tu luyện thuật đạo.
Tiêu Dao Hầu có giàu mấy cũng không phá sản luyện chế bộ đồ có thể tự động tẩy trừ vật bẩn cho Tô Kính, hơn nữa loại áo đó chỉ thanh trừ vết bẩn bình thường. Sau khi tu luyện bài trừ tạp chất thì tốt nhất là dùng cách tắm nguyên thủy.
Tử Đằng nghe Tô Kính muốn tắm rửa đành buông chăn xuống, xoay người kéo bình phong. Sau bình phong là thùng gỗ lớn, Tử Đằng đẩy xe con từ sau thùng gỗ ra, trên xe chất một cái thùng đen thui dựng một cái vòi nước. Tử Đằng kéo vòi lại, thả nước nóng.
Đổ đầy nước nóng vào thùng rồi Tử Đằng mở cửa tủ bên tường, nhón mũi chân lấy các thuốc bột từ các hộc vuông bỏ vào thùng gỗ, thuận tay lấy bàn chải lông mềm khuấy thuốc bột.
Những thuốc bột này dùng để thanh trừ vết bẩn, phục hồi tinh lực.
Tô Kính ngửi thân thể mình, nói:
- Bỏ chút bọt khí thạch vào đi.
- Vâng.
Tử Đằng khom lưng kéo cái rương ở đáy tủ ra, bỏ hòn đá tròn như quả trứng vào thùng gỗ. Những hòn đá hình trứng có lỗ nhỏ thiên nhiên xếp thành phù văn, thứ này có đặc điểm hút vết bẩn khiến luyện khí sĩ rất thích, là thứ được chuẩn bị sẵn trong
nhà quý tộc trong kinh.
Rất nhanh thả xong nước nóng, đây không phải nước trên Trái Đất, trong thùng sắt đen bơm nước đẩy mạnh khiến nước thả ra trầm thấp như tiếng gầm gừ của thú hoang.
Không lâu sau nước đổ đầy, Tử Đằng đẩy xe con đi rồi chạy lại cởi đồ giúp Tô Kính. Hắn bước vào thùng gỗ, ngồi xuống điều tức bằng Thanh Minh Chân Giải.
Hiện tại nếu Tô Kính không chủ động điều tức thì vận chuyển chân khí trong người sẽ bị một lũ long xà chân khí ảnh hưởng. Hiện nay long xà chân khí rất yếu, không thể chiếm quyền chủ động tuyệt đối, loại ảnh hưởng này khiến Tô Kính lúc không thổ nạp thì chân khí hầu như không tăng lên.
Nếu không phải khí hải đan điền của Tô Kính bị tổn hại thì một lũ long xà chân khí có thể giảm thấp mức độ mất mác thanh minh chân khí, trạng thái hiện giờ của hắn tương đương với lãng phí sinh mệnh.
Tử Đằng đỏ mặt, nàng đã nhìn thân thể Tô Kính vô số lần nên không đỏ mặt vì điều này, thấy hắn thổ nạp làm lòng nàng càng bối rối hơn. Thiếu gia định làm gì?
Trong quá trình Tô Kính thổ nạp độc tố lắng đọng trong người cả ngày tu luyện, đan độc bị Hoàng Đình Thần Ngọc bài trừ ra đều từ từ chảy từ lỗ chân lông, bị thuốc bột trong nước nóng trung hòa tan ra, bọt khí thạch dưới thân hắn hấp thu những tạp chất vào.
- Thiếu gia, ta phải làm thế nào?
Tô Kính không phải hoa hoa công tử, hắn không là thanh niên não tàn chỉ biết động dục, Tử Đằng khóc làm hắn hơi bức bối, hơi tội nghiệp nàng.
Làm thế nào? Cứ làm chính bản thân là được, ta không muốn thay đổi cuộc sống nơi này.
Nhưng nhìn thiếu nữ rơi lệ, Tô Kính không là mẫu nhân vật chính tâm ngoan thủ lạt, hắn đành hỏi:
- Nàng thật sự muốn biết phải làm sao?
Tử Đằng dùng tay áo lau nước mắt, ngước đầu lên bướng bỉnh nói:
- Phải, ta muốn biết!
Tô Kính kéo Tử Đằng đứng dậy:
- Vậy được rồi, Lâm sư phụ sắp ra khỏi nhà ba, năm ngày, trong thời gian này chỉ một mình nàng hầu hạ ta.
Khuôn mặt tái nhợt của Tử Đằng đỏ rực.
Nàng nhỏ giọng hỏi:
- Ta nên nói sao với nhóm Bạch Anh?
Tô Kính không hề phân ưu cho Tử Đằng ngược lại lửa cháy đổ thêm dầu:
- Cứ nói là ý của nàng.
Mặt Tử Đằng đỏ rực như vỏ cua.
Tô Kính nói:
- Nếu nàng không có ý kiến thì tối nay bắt đầu đi.
Tô Kính thả tay áo Tử Đằng ra đi hướng viện tử của mình.
Tử Đằng chân thấp chân cao đi theo sau Tô Kính, trái tim đập nhanh, đầu óc suy nghĩ lung tung. Cảnh giới đạo hạnh của Lam Mân tăng cao từng ngày, Tử Đằng cảm giác trong lòng mình có thứ đang héo rũ từng ngày, nếu không giải quyết thì nàng cảm giác mình sắp chết. Nên hôm nay Tử Đằng mới nói như vậy với Tô Kính, nàng cảm thấy nói ra câu đó là đã biểu lộ thái độ bất chấp rồi.
Tô Kính nghe tiếng bước chân hỗn loạn sau lưng, không dám tin tưởng này đây là tiết tấu một người đi đường. Tô Kính có kéo lê bước chân cũng đi thật vững, hắn theo Lâm Hoành Sơn tu hành không lâu mà đã tập thành vài thói quen của Binh gia. Lúc Tô Kính ra khỏi cửa viện Lâm Hoành Sơn dù cực kỳ mệt mỏi nhưng có thể tùy thời bộc phát ra sức chiến đấu mạnh nhất.
Dù chỉ một chớp mắt cũng đủ chứng minh năng lực kiểm soát bản thân của Tô Kính bây giờ đã là đệ tử Binh gia hợp cách.
Tử Đằng theo sau lưng Tô Kính, nàng cảm giác con đường này thật ngắn, nàng còn chưa sửa sang lại tâm tình thì hắn đã vào viện tử. Tử Đằng xách váy theo vào, thậm chí quên tùy tay đóng cửa viện.
Sương phòng bên cạnh còn sáng đèn, Ưng Dương, Khuyển Thập Lang chưa ngủ. Nghe tiếng Tô Kính trở về Khuyển Thập Lang thò đầu ra khỏi khe cửa rồi rụt về.
Nếu là trước kia Tử Đằng sẽ răn dạy Khuyển Thập Lang vô lễ, không hiểu biết đạo tôn ti.
Đạo Môn không chú trọng thứ tự lớn nhỏ nhưng ở đạo đức con người vẫn xem trọng điều này, càng đừng nói khác biệt tôn ti, Đạo Môn nghiêm khắc còn hơn thời đại bách gia.
Hiện giờ nỗi lòng Tử Đằng rối loạn, ánh mắt Khuyển Thập Lang lén lút càng khiến nàng hoảng loạn hơn, như thể gã nhìn thấu hết suy nghĩ trong lòng nàng.
Tử Đằng ước gì có thể co chân chạy nhanh nhưng làm vậy rất thất lễ, nàng đành theo sát sau lưng Tô Kính, nhìn gót chân hắn đến viện lạc tiến thứ hai.
Vòng qua tường xây ngăn không gian, cách trở ánh mắt của Khuyển Thập Lang, lúc này Tử Đằng mới cảm giác mình đổ mồ hôi. Mồ hôi thấm ướt áo bó sát, dính vào da làm nàng khó chịu vô cùng.
Tử Đằng là Khí Phản Tiên Thiên, chỉ cần vận chuyển chân khí là có thể bốc hơi mồ hôi ngay. Nhưng Tử Đằng đã quên, nàng quên mình cũng biết đạo pháp.
Tô Kính nhún mũi, ngũ giác của hắn rất nhạy, Tử Đằng đổ mồ hôi làm nàng buồn cười nhưng sợ cười sẽ làm nàng bị tổn thương tâm linh.
Người như Tử Đằng hầu như đã tuyệt chủng trên Trái Đất, Tô Kính đành chịu, người ta lớn lên ở thế giới này đâu hiểu đạo lý Trái Đất. Không khuyên bảo được thì thôi gieo hạt giống thần binh cho Tử Đằng, vậy là mọi việc giải quyết.
Tử Đằng có hạt giống thần binh, Tô Kính chỉ cần đối xử với nàng như với quân nhân là xong.
Tô Kính mở cửa phòng ngủ, trên giường lớn phòng ngoài không có ai. Tô Kính ngẫm nghĩ, đi theo Tô Kính vào phòng trong.Tử Đằng giúp Tô Kính cởi áo khoác, trải giường chiếu.
Tô Kính nói:
- Tu luyện cả ngày, phải tắm cái đã.
Tô Kính tu luyện võ đạo, trong người bài trừ tạp chất không ít hơn thổ nạp tu luyện thuật đạo.
Tiêu Dao Hầu có giàu mấy cũng không phá sản luyện chế bộ đồ có thể tự động tẩy trừ vật bẩn cho Tô Kính, hơn nữa loại áo đó chỉ thanh trừ vết bẩn bình thường. Sau khi tu luyện bài trừ tạp chất thì tốt nhất là dùng cách tắm nguyên thủy.
Tử Đằng nghe Tô Kính muốn tắm rửa đành buông chăn xuống, xoay người kéo bình phong. Sau bình phong là thùng gỗ lớn, Tử Đằng đẩy xe con từ sau thùng gỗ ra, trên xe chất một cái thùng đen thui dựng một cái vòi nước. Tử Đằng kéo vòi lại, thả nước nóng.
Đổ đầy nước nóng vào thùng rồi Tử Đằng mở cửa tủ bên tường, nhón mũi chân lấy các thuốc bột từ các hộc vuông bỏ vào thùng gỗ, thuận tay lấy bàn chải lông mềm khuấy thuốc bột.
Những thuốc bột này dùng để thanh trừ vết bẩn, phục hồi tinh lực.
Tô Kính ngửi thân thể mình, nói:
- Bỏ chút bọt khí thạch vào đi.
- Vâng.
Tử Đằng khom lưng kéo cái rương ở đáy tủ ra, bỏ hòn đá tròn như quả trứng vào thùng gỗ. Những hòn đá hình trứng có lỗ nhỏ thiên nhiên xếp thành phù văn, thứ này có đặc điểm hút vết bẩn khiến luyện khí sĩ rất thích, là thứ được chuẩn bị sẵn trong
nhà quý tộc trong kinh.
Rất nhanh thả xong nước nóng, đây không phải nước trên Trái Đất, trong thùng sắt đen bơm nước đẩy mạnh khiến nước thả ra trầm thấp như tiếng gầm gừ của thú hoang.
Không lâu sau nước đổ đầy, Tử Đằng đẩy xe con đi rồi chạy lại cởi đồ giúp Tô Kính. Hắn bước vào thùng gỗ, ngồi xuống điều tức bằng Thanh Minh Chân Giải.
Hiện tại nếu Tô Kính không chủ động điều tức thì vận chuyển chân khí trong người sẽ bị một lũ long xà chân khí ảnh hưởng. Hiện nay long xà chân khí rất yếu, không thể chiếm quyền chủ động tuyệt đối, loại ảnh hưởng này khiến Tô Kính lúc không thổ nạp thì chân khí hầu như không tăng lên.
Nếu không phải khí hải đan điền của Tô Kính bị tổn hại thì một lũ long xà chân khí có thể giảm thấp mức độ mất mác thanh minh chân khí, trạng thái hiện giờ của hắn tương đương với lãng phí sinh mệnh.
Tử Đằng đỏ mặt, nàng đã nhìn thân thể Tô Kính vô số lần nên không đỏ mặt vì điều này, thấy hắn thổ nạp làm lòng nàng càng bối rối hơn. Thiếu gia định làm gì?
Trong quá trình Tô Kính thổ nạp độc tố lắng đọng trong người cả ngày tu luyện, đan độc bị Hoàng Đình Thần Ngọc bài trừ ra đều từ từ chảy từ lỗ chân lông, bị thuốc bột trong nước nóng trung hòa tan ra, bọt khí thạch dưới thân hắn hấp thu những tạp chất vào.
Tác giả :
Deathstate