Hồng Liên Bảo Giám
Chương 373: Đầu mâu như mặt trời chói chan
Tô Kính lại thi triển một Ngũ Lôi Định Thân chú, Ưng Dương và Khuyển Thập Lang bị đụng bay ra. Tố Nhân Long ở bên cạnh Tô Kính nhìn tim đập chân run nhưng không có cơ hội ra tay, chủ yếu vì thân thể phản ứng không kịp.
Mai rùa lăn dưới đất, Tô Kính thu về ngay. Kỵ sĩ không tấn công nữa, biểu tình phức tạp nhìn hướng Tô Kính.
Trong gia tộc chỉ còn hai cây Liệt Nhật chiến mâu, kỵ sĩ dùng hết một cây nhưng không giết được cái người trông tuyệt đối quan trọng này. Tuy đối phương chật vật nhưng không bị trầy xước gì, gã đuổi theo còn ý nghĩa gì?
Xem ra lần này đông chinh sẽ không quá thuận lợi, làm đại quân tiên phong mà tổn binh hao tướng, thần linh giáng lửa giận xuống thì...
Kỵ sĩ sắc mặt âm trầm, binh sĩ xung quanh không dám giục gã, bọn họ ghì lại ngựa chiến chờ tại chỗ, đợi mệnh lệnh.
Kỵ sĩ lấy lại tự tin, rút trường kiếm bên tay mình ra chỉ đằng trước:
- Truy kích đi, có thể cắn được bao nhiêu hay bấy nhiêu, đối phương là binh mệt rồi.
Tô Kính và hai chiếc chiến xa không nhúc nhích.
Tô Kính hỏi:
- Các ngươi dám theo ta giết về không?
Khuyển Thập Lang giật này mình.
Ưng Dương nhướng mày nói:
- Có gì không dám!
- Thiếu gia, cái này không thể được!
Áo giáp của Khuyển Thập Lang rách rưới, vị trí gần cổ đổ máu. Lá gan như Khuyển Thập Lang có thể đánh đến trình độ này đã là cực hạn, còn muốn giết trở lại?
Quân Vô Tà quay đầu xin chiến:
- Thiếu gia để ta đi!
Tô Kính nói với Quân Vô Tà:
- Ngươi theo ta, người có đầu mâu nếu tấn công ta thì chỉ có ngươi phản ứng kịp.
Tô Kính không muốn mở rộng chiến quả nhưng nếu hắn không đoạn hậu thì đám tăng binh chỉ còn gần một phần trăm quay về.
Tô Kính đặt mai rùa trong vòng tay, dùng thần thức tra xét rõ ràng trên mai rùa có cái lỗ ghê người. Đạo khí bình thường không thể tổn thương mai rùa này một chút nào, đầu mâu của đối phương nháy mắt bộc phát ra nhiệt độ cỡ sức nóng của vũ khí hạt nhân, không thể ngăn cản nổi.
May mắn bên trong mai rùa rỗng, xuyên thấu một lớp còn lớp nữa.
Sau khi đâm xuyên một lớp thì uy lực đầu mâu hoàn toàn phát ra hòa tan trong mai rùa hình thành một đoàn kim loại bất quy tắc. Trên kim loại đầy lỗ, vị trí trung tâm có một phù văn kỳ lạ khiếm khuyết chưa bị hòa tan hết. Tiếc rằng phù văn chỉ còn lại không đủ một phần năm, đã không cách nào hồi phục lại trạng thái nguyên thủy của dầu mâu.
Khuyển Thập Lang la lớn gọi nó, Tô Kính xem như gió thoảng bên tai. Có chiến tranh nào không mạo hiểm? Hắn đối diện không phải cường giả Kim Đan, có mặt Quân Vô Tà thì Tô Kính quyết chém kỵ sĩ dưới ngựa.
Quân Vô Tà mặc khôi giáp vào, Tô Kính trực tiếp tuyên bố mệnh lệnh cho gã. Áo giáp của Ám Dạ Song Long quân cho tướng lĩnh truyền tin với nhau. Áo giáp binh sĩ có thể nhận mệnh lệnh từ tướng lĩnh nhất cấp, khi tướng lĩnh chết trận thì sẽ kết nối với tướng lĩnh khác.
Cách luyện khí của hoàng gia dùng vào quân đội rất thực dụng, Tô Kính thì không biết làm sao cải tạo.
- Ta muốn giết kỵ sĩ kia, Quân Vô Tà, ngươi biết làm sao không?
- Biết, ta sẽ dùng sinh vật triệu hoán.
Tô Kính nói:
- Vậy thì tốt, lần này chờ xem ngươi biểu hiện. Nếu kỵ sĩ không chết thì khi chúng ta rút lui rất nguy hiểm.
Tô Kính chỉ dẫn Quân Vô Tà chi tiết chiến đấu sau đó nhìn hai bên.
Biểu tình tăng binh nghiêm nghị như biết lần này xung phong sẽ chết nhiều đồng môn.
Mũ da hoặc vải dày bao đầu trọc, thoạt trông như đám lính lôm côm. Để những người này ra chiến trường rất tàn nhẫn.
Không sát sinh?
Cho dù ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo thì trên chiến trường toàn nói chuyện bằng đao kiếm.
Tô Kính không ngờ chiến tranh tàn khốc như vậy, vì nó khủng khiếp hơn chiến tranh vũ khí nóng trên Trái Đất. Hai phe dây dưa như máy xay thịt thép cứng, kết quả va chạm là lưỡng bại câu thương.
Tô Mộ bị Tô Kính bắt mang theo tù binh dùng hai chiếc chiến xa tăng tốc chuyển đi. Bảo vệ Tô Mộ là hai trăm kỵ binh do Tô Kính mang đến Hồ Lô khẩu, bên cạnh hắn chỉ còn lại Quân Vô Tà, Tố Nhân Long, Ưng Dương, Khuyển Thập Lang.
Trên hai chiếc chiến xa đã không còn phù tiễn, hộp nỗ. Hơn ba trăm kỵ binh tăng binh còn giữ sức chiến đấu bày trận đằng sau. Kỵ sĩ đối phương rất ngạc nhiên nhìn.
Bày trận hình công kích gã sao? Cầu còn không được!
Tô Kính xoay người lên chiến xa, đưa Yên Vân thú cho Quân Vô Tà:
- Ngươi đến xông trận, ta không đấu lại người đó.
Sức bật của kỵ sĩ này rất khủng bố, Tô Kính không muốn mạo hiểm. Quân Vô Tà là đỉnh Trúc Cơ, cảnh giới cao hơn người đó một chút. Nếu người đó không có vũ khí đẳng cấp đạo khí thì Quân Vô Tà chiếm ưu thế.
Bên Tô Kính có hơn ba trăm kỵ binh, hai chiếc chiến xa.
Binh sĩ quốc gia Tà Thần truy kích gồm hơn một ngàn người toàn là thiết kỵ cầm trường thương, không có tà thuật sư đi theo. Tô Kính trùng kích đại doanh mặc dù bị mất mác lớn nhưng cũng giết rất nhiều tà thuật sư, khiến kẻ địch sợ.
Nơi này là Lạc Nhật Khư, địa thế bằng phẳng, kỵ binh hai phe mặt đối mặt xung phong. Lần này kỵ binh quốc gia Tà Thần lấy tiểu thuẫn ra, sợ bị nỗ tiễn trên chiến xa bắn trúng.
Tiểu thuẫn làm bằng thuần cương, một lớp cương, một lớp đồng, lại một lớp cương, tổng cộng năm lớp. Mặc dù nó không dày nhưng phòng ngự rất tốt, mỗi tội hơi nặng, tiểu thuẫn là gánh nặng lớn cho binh ĩ thiếu đấu khí. Nếu có phù tiễn thì một mũi tên là xuyên thủng ba mặt tấm chắn như vậy.
Thiết kỵ của quốc gia Tà Thần tản ra xung phong. Liên hoàn nỗ trên chiến xa khuếch tán vầng sáng màu lục. Binh sĩ trên chiến xa căng thẳng tỏa định kẻ địch, một hộp nỗ tiễn bắn phá, nỗ tiễn phát ra tiếng rít trên không trung phát tán ra.
Phập! Phập!
Mấy chục thiết kỵ bị bắn thủng. Liên hoàn nỗ trên chiến xa tránh đi tấm chắn chuyên bắn vào cổ ngựa chiến. Nơi đó có khoác giáp ngựa nhưng không dày, tên tinh cương xuyên thấu ngựa chiến cắm thủng bụng kỵ sĩ, là đâm vào nửa khúc hay chui ra khỏi da thịt đều giống nhau, phần trúng tên sẽ thủng cái lỗ to.
Nếu Tô Kính có hai mươi chiếc chiến xa thì không sợ hơn một ngàn người xung phong. Đối diện thiết kỵ dù quân đoàn hạng hai quốc gia Tà Thần có trang bị tinh tiến cũng thiếu ma pháp gia cố.
Chiến xa quá ít, trong khoảnh khắc bốn chiếc chiến xa bắn xong tám hộp nỗ, một ngàn sáu trăm mũi tên tinh cương bắn sạch. Binh sĩ trên chiến xa cầm trường cung bắn tiếp.
Hơn hai trăm thiết kỵ bị tên bạo ngược công kích rớt xuống ngựa, đa số không sống nổi. Tiêu thương phía đối diện bắn tới.
Kỵ sĩ dẫn đầu liên tục vung cánh tay, mấy chục tiêu thương sau lưng gã đã bắn hết. Hai cây tiêu thương công kích Quân Vô Tà là bị hụt, còn lại mỗi cây đánh rớt một tăng binh xuống ngựa.
Mai rùa lăn dưới đất, Tô Kính thu về ngay. Kỵ sĩ không tấn công nữa, biểu tình phức tạp nhìn hướng Tô Kính.
Trong gia tộc chỉ còn hai cây Liệt Nhật chiến mâu, kỵ sĩ dùng hết một cây nhưng không giết được cái người trông tuyệt đối quan trọng này. Tuy đối phương chật vật nhưng không bị trầy xước gì, gã đuổi theo còn ý nghĩa gì?
Xem ra lần này đông chinh sẽ không quá thuận lợi, làm đại quân tiên phong mà tổn binh hao tướng, thần linh giáng lửa giận xuống thì...
Kỵ sĩ sắc mặt âm trầm, binh sĩ xung quanh không dám giục gã, bọn họ ghì lại ngựa chiến chờ tại chỗ, đợi mệnh lệnh.
Kỵ sĩ lấy lại tự tin, rút trường kiếm bên tay mình ra chỉ đằng trước:
- Truy kích đi, có thể cắn được bao nhiêu hay bấy nhiêu, đối phương là binh mệt rồi.
Tô Kính và hai chiếc chiến xa không nhúc nhích.
Tô Kính hỏi:
- Các ngươi dám theo ta giết về không?
Khuyển Thập Lang giật này mình.
Ưng Dương nhướng mày nói:
- Có gì không dám!
- Thiếu gia, cái này không thể được!
Áo giáp của Khuyển Thập Lang rách rưới, vị trí gần cổ đổ máu. Lá gan như Khuyển Thập Lang có thể đánh đến trình độ này đã là cực hạn, còn muốn giết trở lại?
Quân Vô Tà quay đầu xin chiến:
- Thiếu gia để ta đi!
Tô Kính nói với Quân Vô Tà:
- Ngươi theo ta, người có đầu mâu nếu tấn công ta thì chỉ có ngươi phản ứng kịp.
Tô Kính không muốn mở rộng chiến quả nhưng nếu hắn không đoạn hậu thì đám tăng binh chỉ còn gần một phần trăm quay về.
Tô Kính đặt mai rùa trong vòng tay, dùng thần thức tra xét rõ ràng trên mai rùa có cái lỗ ghê người. Đạo khí bình thường không thể tổn thương mai rùa này một chút nào, đầu mâu của đối phương nháy mắt bộc phát ra nhiệt độ cỡ sức nóng của vũ khí hạt nhân, không thể ngăn cản nổi.
May mắn bên trong mai rùa rỗng, xuyên thấu một lớp còn lớp nữa.
Sau khi đâm xuyên một lớp thì uy lực đầu mâu hoàn toàn phát ra hòa tan trong mai rùa hình thành một đoàn kim loại bất quy tắc. Trên kim loại đầy lỗ, vị trí trung tâm có một phù văn kỳ lạ khiếm khuyết chưa bị hòa tan hết. Tiếc rằng phù văn chỉ còn lại không đủ một phần năm, đã không cách nào hồi phục lại trạng thái nguyên thủy của dầu mâu.
Khuyển Thập Lang la lớn gọi nó, Tô Kính xem như gió thoảng bên tai. Có chiến tranh nào không mạo hiểm? Hắn đối diện không phải cường giả Kim Đan, có mặt Quân Vô Tà thì Tô Kính quyết chém kỵ sĩ dưới ngựa.
Quân Vô Tà mặc khôi giáp vào, Tô Kính trực tiếp tuyên bố mệnh lệnh cho gã. Áo giáp của Ám Dạ Song Long quân cho tướng lĩnh truyền tin với nhau. Áo giáp binh sĩ có thể nhận mệnh lệnh từ tướng lĩnh nhất cấp, khi tướng lĩnh chết trận thì sẽ kết nối với tướng lĩnh khác.
Cách luyện khí của hoàng gia dùng vào quân đội rất thực dụng, Tô Kính thì không biết làm sao cải tạo.
- Ta muốn giết kỵ sĩ kia, Quân Vô Tà, ngươi biết làm sao không?
- Biết, ta sẽ dùng sinh vật triệu hoán.
Tô Kính nói:
- Vậy thì tốt, lần này chờ xem ngươi biểu hiện. Nếu kỵ sĩ không chết thì khi chúng ta rút lui rất nguy hiểm.
Tô Kính chỉ dẫn Quân Vô Tà chi tiết chiến đấu sau đó nhìn hai bên.
Biểu tình tăng binh nghiêm nghị như biết lần này xung phong sẽ chết nhiều đồng môn.
Mũ da hoặc vải dày bao đầu trọc, thoạt trông như đám lính lôm côm. Để những người này ra chiến trường rất tàn nhẫn.
Không sát sinh?
Cho dù ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo thì trên chiến trường toàn nói chuyện bằng đao kiếm.
Tô Kính không ngờ chiến tranh tàn khốc như vậy, vì nó khủng khiếp hơn chiến tranh vũ khí nóng trên Trái Đất. Hai phe dây dưa như máy xay thịt thép cứng, kết quả va chạm là lưỡng bại câu thương.
Tô Mộ bị Tô Kính bắt mang theo tù binh dùng hai chiếc chiến xa tăng tốc chuyển đi. Bảo vệ Tô Mộ là hai trăm kỵ binh do Tô Kính mang đến Hồ Lô khẩu, bên cạnh hắn chỉ còn lại Quân Vô Tà, Tố Nhân Long, Ưng Dương, Khuyển Thập Lang.
Trên hai chiếc chiến xa đã không còn phù tiễn, hộp nỗ. Hơn ba trăm kỵ binh tăng binh còn giữ sức chiến đấu bày trận đằng sau. Kỵ sĩ đối phương rất ngạc nhiên nhìn.
Bày trận hình công kích gã sao? Cầu còn không được!
Tô Kính xoay người lên chiến xa, đưa Yên Vân thú cho Quân Vô Tà:
- Ngươi đến xông trận, ta không đấu lại người đó.
Sức bật của kỵ sĩ này rất khủng bố, Tô Kính không muốn mạo hiểm. Quân Vô Tà là đỉnh Trúc Cơ, cảnh giới cao hơn người đó một chút. Nếu người đó không có vũ khí đẳng cấp đạo khí thì Quân Vô Tà chiếm ưu thế.
Bên Tô Kính có hơn ba trăm kỵ binh, hai chiếc chiến xa.
Binh sĩ quốc gia Tà Thần truy kích gồm hơn một ngàn người toàn là thiết kỵ cầm trường thương, không có tà thuật sư đi theo. Tô Kính trùng kích đại doanh mặc dù bị mất mác lớn nhưng cũng giết rất nhiều tà thuật sư, khiến kẻ địch sợ.
Nơi này là Lạc Nhật Khư, địa thế bằng phẳng, kỵ binh hai phe mặt đối mặt xung phong. Lần này kỵ binh quốc gia Tà Thần lấy tiểu thuẫn ra, sợ bị nỗ tiễn trên chiến xa bắn trúng.
Tiểu thuẫn làm bằng thuần cương, một lớp cương, một lớp đồng, lại một lớp cương, tổng cộng năm lớp. Mặc dù nó không dày nhưng phòng ngự rất tốt, mỗi tội hơi nặng, tiểu thuẫn là gánh nặng lớn cho binh ĩ thiếu đấu khí. Nếu có phù tiễn thì một mũi tên là xuyên thủng ba mặt tấm chắn như vậy.
Thiết kỵ của quốc gia Tà Thần tản ra xung phong. Liên hoàn nỗ trên chiến xa khuếch tán vầng sáng màu lục. Binh sĩ trên chiến xa căng thẳng tỏa định kẻ địch, một hộp nỗ tiễn bắn phá, nỗ tiễn phát ra tiếng rít trên không trung phát tán ra.
Phập! Phập!
Mấy chục thiết kỵ bị bắn thủng. Liên hoàn nỗ trên chiến xa tránh đi tấm chắn chuyên bắn vào cổ ngựa chiến. Nơi đó có khoác giáp ngựa nhưng không dày, tên tinh cương xuyên thấu ngựa chiến cắm thủng bụng kỵ sĩ, là đâm vào nửa khúc hay chui ra khỏi da thịt đều giống nhau, phần trúng tên sẽ thủng cái lỗ to.
Nếu Tô Kính có hai mươi chiếc chiến xa thì không sợ hơn một ngàn người xung phong. Đối diện thiết kỵ dù quân đoàn hạng hai quốc gia Tà Thần có trang bị tinh tiến cũng thiếu ma pháp gia cố.
Chiến xa quá ít, trong khoảnh khắc bốn chiếc chiến xa bắn xong tám hộp nỗ, một ngàn sáu trăm mũi tên tinh cương bắn sạch. Binh sĩ trên chiến xa cầm trường cung bắn tiếp.
Hơn hai trăm thiết kỵ bị tên bạo ngược công kích rớt xuống ngựa, đa số không sống nổi. Tiêu thương phía đối diện bắn tới.
Kỵ sĩ dẫn đầu liên tục vung cánh tay, mấy chục tiêu thương sau lưng gã đã bắn hết. Hai cây tiêu thương công kích Quân Vô Tà là bị hụt, còn lại mỗi cây đánh rớt một tăng binh xuống ngựa.
Tác giả :
Deathstate