Hồng Liên Bảo Giám
Chương 304: Dực châu Tô gia (Trung) (1)
Tính chác của chắp cánh hổ không hung bạo, sức chiến đấu mạnh mẽ, ít yêu thú nào chọc vào nó. Xem bộ dáng chắp cánh hổ chạy thục mạng dường như đang trốn cái gì.
Tính ra chắp cánh hổ cũng cỡ luyện khí sĩ đỉnh Trúc Cơ, dám rượt theo nó chắc chắn là cường giả cảnh giới Kim Đan. Người Tô gia lười đi săn trong Dực châu, tiêu diệt toàn là yêu thú tàn bạo. Chắp cánh hổ không dám vào thôn phá, người Tô gia cùng lắm bắt làm tọa kỵ chứ không săn giết.
Khoảng cách còn xa, Tô Tiên quát lớn gicụ tọa kỵ tăng tốc. Thiếu niên Tô gia đi theo. Mã Siêu ở trên xe cửa gượng đứng dậy mở cửa xe ra, cắn răng đứng thẳng lấy cung tên.
Vết thương của Mã Siêu nằm ở mông, cánh tay hoàn toàn lành lặn, thuật bắn đến trình độ như gã chỉ cần nửa người trên không bị gì thì có thể chiến đấu.
Chắp cánh hổ từ xa cảm nhận hơi thở của cường giả Kim Đan, nó rùng mình phát hiện đây là hơi thở một vài nhân loại có vẻ tốt với nó. Chắp cánh hổ bỗng đổi hướng trên mặt tuyến xông hướng Tô Tiên.
Bị người bắt làm tọa kỵ tốt hơn bị làm thịt, hổ đại gia ta còn trẻ, mới sống chưa đến một trăm tuổi, chưa sinh được đứa con nào, không muốn chết đâu!
Bởi vì chắp cánh hổ chuyển hướng, Tô Tiên cười phá lên. Vật nhỏ khá thông minh, đúng là nàng sẽ không giết nó. Giai tầng luyện khí sĩ Đông Tần đế quốc thích tru sát yêu thú mức độ nguy hiểm lớn nhất, giữ lại mức nguy hiểm thấp để tránh cho diệt chủng.
Tô gia đối xử với yêu thú không tệ, chắp cánh hổ không hoàn toàn dịu ngoan nhưng sau khi mở ra linh trí sẽ tự biết tránh né nhân loại, không tấn công nhân loại. Nếu chắp cánh hổ sống đến cảnh giới Trúc Cơ tức là cảnh giới Bái Nguỵet, không có Tô gia che chở rất khó sống. ở Hà châu loại sinh vật này bị coi là giống loài cực kỳ nguy hiểm.
Khiến Tô Tiên thấy lạ là luyện khí sĩ Hà châu sao có gan vào Dực châu bắt giữ yêu thú?
Đằng sau đồi núi phía xa có một nam nhân áo trắng bay lên giữa không trung, thả ra pháp khí rực rỡ sắc vàng ném hướng chắp cánh hổ. Mã Siêu giương cung lắp tên, chín mũi tên lông chim gần như bắn ra cùng lúc. Một mũi tên bắn trúng pháp khí màu vàng, pháp khí lộn mèo giữa không trung. Mũi tên vỡ ra thành bụi, nhưng mũi tên khác tiếp tục va chạm pháp khí, liên tục chín mũi tên không cái nào bắn hụt.
Thiếu niên Tô gia la hay. Mũi tên của Mã Siêu không là pháp bảo, nó chỉ là tinh cương tiễn bình thường có vẽ phù văn đơn giản, lúc va chạm chân khí ẩn chứa trong phù văn chớp mắt bộc phát ở một điểm hình thành sức xuyên thấu mạnh.
Tô Kính gật gù, đây là kỹ xảo của đại tiễn sư, cảnh giới của Mã Siêu còn thấp nhưng khống chế mũi tên đã xuất thần nhập hóa.
Pháp khí màu vàng bị ngăn cản liên tiếp, chắp cánh hổ vội vã lao đến trước mặt Tô Tiên. Nàng chỉ tay ra sau lưng, chắp cánh hổ ngừng cái két trượt trên mặt băng nửa vòng tròn rồi trốn ra sau. Một thiếu niên Tô gia xuống ngựa tò mò nhìn chắp cánh hổ trắng tinh, khom lưng xuống vuốt lông nó.
Mặc dù chắp cánh hổ không muốn chút nào nhưng những người này cứu mạng nó, đành ngoan ngoãn nằm sấp trên mặt băng.
Thiếu niên Tô gia lần đầu tiên thấy chắp cánh hổ, sờ xong hưng phấn la lên:
- Ha, nó ấm, ai nói lông chắp cánh hổ lạnh?
Luyện khí sĩ đuổi theo chắp cánh hổ thấy có người bảo vệ nó, gã do dự một chút sau cùng vẫn đi lên. Gã vẫy tay gọi về pháp khí, ánh sáng vàng chợt lóe biến mất trong tay áo gã.
Tô Tiên thấy rõ thứ này là pháp khí tuyệt phảm, chỉ có gia tộc lớn hoặc đệ tử Đạo Cung mới có khả năng sử dụng, hoặc là thủ lĩnh gia tộc nhỏ, môn phái nhỏ.
Người một mình ở trong Dực châu nên không thể nào thuộc gia tộc, môn phái nhỏ.
Tô Tiên không bài xích ỷ mạnh hiế yếu nhưng với điều kiện là đối phương tự tìm đánh, ví dụ nghiêm trọng xâm phạm lợi ích gia tộc, hay...sau khi bị ăn đòn không để lại người chứng vật chứng.
Tô Tiên làm đầu mục nhỏ trong gia tộc nàng luôn chú ý danh dự gia tộc, dù ở trước mặt người mình cũng không làm bậy tránh dạy hư trẻ nhỏ.
Đa số luyện khí sĩ không nên dùng vũ lực giải quyết vấn đề, Phó Thanh Sơn thuộc loại hiếm thấy, nếu mỗi luyện khí sĩ đều giống gã thì Đông Tần đế quốc đã tan vỡ.
Tô Tiên bĩu môi nhìn luyện khí sĩ đến gần, không ra tiếng. Luyện khí sĩ xem kỹ cách ăn mặc, dấu hiệu của đoàn người Tô gia.
Xác định không sai rồi luyện khí sĩ mới lên tiếng:
- Tán tu Quỳnh châu Quân Vô Tà xin chào chân nhân.
Tô Tiên là cảnh giới Kim Đan, có thể được xưng là chân nhân. Tán tu Quân Vô Tà này đã là đỉnh Trúc Cơ nênp hải cung kính khách sáo với nàng.
Tự cho là có vầng sáng nhân vật chính, muốn làm chuyện nghịch thiên cơ bản sẽ bị luyện khí sĩ Kim Đan kỳ phế tu vi của ngươi. Tô Tiên không ác vậy nhưng nếu đối phương kiêu căng thì nàng sẽ gieo hạt giống trong đạo tâm cho người đó không tiến bộ được nữa.
Tô Tiên mở miệng chất vấn:
- Ừm, Quân Vô Tà có biết là trong Dực châu không thể tùy tiện tru sát yêu thú? Chắp cánh hổ đã mở ra linh trí, biết tránh né người, nó không vào thôn tran vậy tại sao ngươi truy sát nó?
Quân Vô Tà sửng sốt, gã không biết quy định này. Quỳnh châu ở ven biển, đường ven biển siêu dài. Yêu thú trong biển thường lên bờ tổn thương người, nên Mộ gia Quỳnh châu hay tán tu hễ thấy yêu thú trên Tiên Thiên kỳ thì chắc chắn sẽ giết trước rồi tính, thuận tiện kiếm chút tài liệu, thịt thà trợ cấp.
Quân Vô Tà nghiêm nghị chính nghĩa nói:
- Nếu vậy thì ta tha cho yêu vật này, nhưng chân nhân, nó ăn tọa kỵ của ta thì ít ra nên bồi thường chút gì đi?
Tô Tiên bật cười, nàng ngoái đầu nhìn chắp cánh hổ, quả nhiên bên mép dính chút vết máu.
Tô Tiên dịu giọng hỏi:
- Nó ăn tọa kỵ gì của ngươi?
Một tán tu tuy rằng thực lực cao cường nhưng chưa chắc tọa kỵ xuất sắc. Tọa kỵ của tán tu chủ yếu để chạy đi, bọn họ thiếu đan dược, sẽ không tiêu hao chân khí vào việc đi bộ, trên chín mươi phần trăm tán tu khi nào chiến đấu mới bay.
Quân Vô Tà không trả lời, đứng ngây như phỗng.
Tô Tiên trêu đùa nói:
- Không sao hết, nơi này là Dực châu, tọa kỵ của ngươi đối với gia tộc khác có lẽ là kiêng kỵ nhưng với chúng ta thì không, dù ngươi có cưỡi người.
Thấy Quân Vô Tà vẫn không trả lời trả vốn, Tô Tiên nhíu mày nói:
- Ta rất vội vàng.
Tô Tiên thích cảnh đẹp nơi này, không muốn lãng phí tế bào não với người lạ. Mặc dù bề ngoài Quân Vô Tà cao lớn tuấn tú, thực lực tàm tạm nhưng Tô Tiên không hứng thú.
Quân Vô Tà mở miệng nói:
- Ta đến Dực châu vì muốn đầu vào Tô gia.
Tính ra chắp cánh hổ cũng cỡ luyện khí sĩ đỉnh Trúc Cơ, dám rượt theo nó chắc chắn là cường giả cảnh giới Kim Đan. Người Tô gia lười đi săn trong Dực châu, tiêu diệt toàn là yêu thú tàn bạo. Chắp cánh hổ không dám vào thôn phá, người Tô gia cùng lắm bắt làm tọa kỵ chứ không săn giết.
Khoảng cách còn xa, Tô Tiên quát lớn gicụ tọa kỵ tăng tốc. Thiếu niên Tô gia đi theo. Mã Siêu ở trên xe cửa gượng đứng dậy mở cửa xe ra, cắn răng đứng thẳng lấy cung tên.
Vết thương của Mã Siêu nằm ở mông, cánh tay hoàn toàn lành lặn, thuật bắn đến trình độ như gã chỉ cần nửa người trên không bị gì thì có thể chiến đấu.
Chắp cánh hổ từ xa cảm nhận hơi thở của cường giả Kim Đan, nó rùng mình phát hiện đây là hơi thở một vài nhân loại có vẻ tốt với nó. Chắp cánh hổ bỗng đổi hướng trên mặt tuyến xông hướng Tô Tiên.
Bị người bắt làm tọa kỵ tốt hơn bị làm thịt, hổ đại gia ta còn trẻ, mới sống chưa đến một trăm tuổi, chưa sinh được đứa con nào, không muốn chết đâu!
Bởi vì chắp cánh hổ chuyển hướng, Tô Tiên cười phá lên. Vật nhỏ khá thông minh, đúng là nàng sẽ không giết nó. Giai tầng luyện khí sĩ Đông Tần đế quốc thích tru sát yêu thú mức độ nguy hiểm lớn nhất, giữ lại mức nguy hiểm thấp để tránh cho diệt chủng.
Tô gia đối xử với yêu thú không tệ, chắp cánh hổ không hoàn toàn dịu ngoan nhưng sau khi mở ra linh trí sẽ tự biết tránh né nhân loại, không tấn công nhân loại. Nếu chắp cánh hổ sống đến cảnh giới Trúc Cơ tức là cảnh giới Bái Nguỵet, không có Tô gia che chở rất khó sống. ở Hà châu loại sinh vật này bị coi là giống loài cực kỳ nguy hiểm.
Khiến Tô Tiên thấy lạ là luyện khí sĩ Hà châu sao có gan vào Dực châu bắt giữ yêu thú?
Đằng sau đồi núi phía xa có một nam nhân áo trắng bay lên giữa không trung, thả ra pháp khí rực rỡ sắc vàng ném hướng chắp cánh hổ. Mã Siêu giương cung lắp tên, chín mũi tên lông chim gần như bắn ra cùng lúc. Một mũi tên bắn trúng pháp khí màu vàng, pháp khí lộn mèo giữa không trung. Mũi tên vỡ ra thành bụi, nhưng mũi tên khác tiếp tục va chạm pháp khí, liên tục chín mũi tên không cái nào bắn hụt.
Thiếu niên Tô gia la hay. Mũi tên của Mã Siêu không là pháp bảo, nó chỉ là tinh cương tiễn bình thường có vẽ phù văn đơn giản, lúc va chạm chân khí ẩn chứa trong phù văn chớp mắt bộc phát ở một điểm hình thành sức xuyên thấu mạnh.
Tô Kính gật gù, đây là kỹ xảo của đại tiễn sư, cảnh giới của Mã Siêu còn thấp nhưng khống chế mũi tên đã xuất thần nhập hóa.
Pháp khí màu vàng bị ngăn cản liên tiếp, chắp cánh hổ vội vã lao đến trước mặt Tô Tiên. Nàng chỉ tay ra sau lưng, chắp cánh hổ ngừng cái két trượt trên mặt băng nửa vòng tròn rồi trốn ra sau. Một thiếu niên Tô gia xuống ngựa tò mò nhìn chắp cánh hổ trắng tinh, khom lưng xuống vuốt lông nó.
Mặc dù chắp cánh hổ không muốn chút nào nhưng những người này cứu mạng nó, đành ngoan ngoãn nằm sấp trên mặt băng.
Thiếu niên Tô gia lần đầu tiên thấy chắp cánh hổ, sờ xong hưng phấn la lên:
- Ha, nó ấm, ai nói lông chắp cánh hổ lạnh?
Luyện khí sĩ đuổi theo chắp cánh hổ thấy có người bảo vệ nó, gã do dự một chút sau cùng vẫn đi lên. Gã vẫy tay gọi về pháp khí, ánh sáng vàng chợt lóe biến mất trong tay áo gã.
Tô Tiên thấy rõ thứ này là pháp khí tuyệt phảm, chỉ có gia tộc lớn hoặc đệ tử Đạo Cung mới có khả năng sử dụng, hoặc là thủ lĩnh gia tộc nhỏ, môn phái nhỏ.
Người một mình ở trong Dực châu nên không thể nào thuộc gia tộc, môn phái nhỏ.
Tô Tiên không bài xích ỷ mạnh hiế yếu nhưng với điều kiện là đối phương tự tìm đánh, ví dụ nghiêm trọng xâm phạm lợi ích gia tộc, hay...sau khi bị ăn đòn không để lại người chứng vật chứng.
Tô Tiên làm đầu mục nhỏ trong gia tộc nàng luôn chú ý danh dự gia tộc, dù ở trước mặt người mình cũng không làm bậy tránh dạy hư trẻ nhỏ.
Đa số luyện khí sĩ không nên dùng vũ lực giải quyết vấn đề, Phó Thanh Sơn thuộc loại hiếm thấy, nếu mỗi luyện khí sĩ đều giống gã thì Đông Tần đế quốc đã tan vỡ.
Tô Tiên bĩu môi nhìn luyện khí sĩ đến gần, không ra tiếng. Luyện khí sĩ xem kỹ cách ăn mặc, dấu hiệu của đoàn người Tô gia.
Xác định không sai rồi luyện khí sĩ mới lên tiếng:
- Tán tu Quỳnh châu Quân Vô Tà xin chào chân nhân.
Tô Tiên là cảnh giới Kim Đan, có thể được xưng là chân nhân. Tán tu Quân Vô Tà này đã là đỉnh Trúc Cơ nênp hải cung kính khách sáo với nàng.
Tự cho là có vầng sáng nhân vật chính, muốn làm chuyện nghịch thiên cơ bản sẽ bị luyện khí sĩ Kim Đan kỳ phế tu vi của ngươi. Tô Tiên không ác vậy nhưng nếu đối phương kiêu căng thì nàng sẽ gieo hạt giống trong đạo tâm cho người đó không tiến bộ được nữa.
Tô Tiên mở miệng chất vấn:
- Ừm, Quân Vô Tà có biết là trong Dực châu không thể tùy tiện tru sát yêu thú? Chắp cánh hổ đã mở ra linh trí, biết tránh né người, nó không vào thôn tran vậy tại sao ngươi truy sát nó?
Quân Vô Tà sửng sốt, gã không biết quy định này. Quỳnh châu ở ven biển, đường ven biển siêu dài. Yêu thú trong biển thường lên bờ tổn thương người, nên Mộ gia Quỳnh châu hay tán tu hễ thấy yêu thú trên Tiên Thiên kỳ thì chắc chắn sẽ giết trước rồi tính, thuận tiện kiếm chút tài liệu, thịt thà trợ cấp.
Quân Vô Tà nghiêm nghị chính nghĩa nói:
- Nếu vậy thì ta tha cho yêu vật này, nhưng chân nhân, nó ăn tọa kỵ của ta thì ít ra nên bồi thường chút gì đi?
Tô Tiên bật cười, nàng ngoái đầu nhìn chắp cánh hổ, quả nhiên bên mép dính chút vết máu.
Tô Tiên dịu giọng hỏi:
- Nó ăn tọa kỵ gì của ngươi?
Một tán tu tuy rằng thực lực cao cường nhưng chưa chắc tọa kỵ xuất sắc. Tọa kỵ của tán tu chủ yếu để chạy đi, bọn họ thiếu đan dược, sẽ không tiêu hao chân khí vào việc đi bộ, trên chín mươi phần trăm tán tu khi nào chiến đấu mới bay.
Quân Vô Tà không trả lời, đứng ngây như phỗng.
Tô Tiên trêu đùa nói:
- Không sao hết, nơi này là Dực châu, tọa kỵ của ngươi đối với gia tộc khác có lẽ là kiêng kỵ nhưng với chúng ta thì không, dù ngươi có cưỡi người.
Thấy Quân Vô Tà vẫn không trả lời trả vốn, Tô Tiên nhíu mày nói:
- Ta rất vội vàng.
Tô Tiên thích cảnh đẹp nơi này, không muốn lãng phí tế bào não với người lạ. Mặc dù bề ngoài Quân Vô Tà cao lớn tuấn tú, thực lực tàm tạm nhưng Tô Tiên không hứng thú.
Quân Vô Tà mở miệng nói:
- Ta đến Dực châu vì muốn đầu vào Tô gia.
Tác giả :
Deathstate