Hồng Liên Bảo Giám
Chương 259: Ba ngày (Thượng) (1)
Theo lý thuyết có long xà chân khí thì hàng trăm loại chân khí cũng được điều hòa, nhưng nếu làm vậy tốc độ tu luyện của Tô Kính sẽ không tăng lên ngược lại giảm thấp.
Vì năng lực trong sách này không đáng khiến hắn giảm chậm đường trường sinh.
Vô Ưu công chúa thầm bực mình, Tô Kính nhớ mãi không quên thứ này. Ở trước mặt nàng hắn nên dè dặt chút không được sao? Còn có con yêu thú ở đây! Thuần Dương Động Tiên chân kinh? Chưa nghe nói qua, những kinh điển thời đại thượng cổ hình như không có quyển sách này.
Nếu Tô Kính tu luyện thì nàng cũng phải luyện theo, làm sao bây giờ?
Nỗi lòng Vô Ưu công chúa rối rắm, nàng cũng rất tò mò trong sách viết gì?
Nhưng Vô Ưu công chúa là thiếu nữ, nàng không thể mở miệng hỏi han Tô Kính được, thậm chí không nghĩ đến lén đọc cuốn sách này.
Vô Ưu công chúa mở miệng hỏi:
- Cục đá đó là gì? Bộ dạng hơi kỳ lạ.
Yêu thú Tất Can Chi bình tĩnh nói:
- Đó là mảnh nhỏ trái tim lòng đất. Thế giới này có rất nhiều trái tim lòng đất, không phải mỗi cái đều sống mãi mãi. Mảnh nhỏ này không tệ, có thể dùng mấy trăm vạn năm. Cầm mảnh nhỏ trái tim lòng đất thì không sợ lửa đốt, dù có lửa đốt ngươi cũng sẽ bị mảnh nhỏ hút sức nóng, ngưng kết ra ngọc đỏ mà các ngươi đã gọi.
Như để chứng minh lời mình nói, Tất Can Chi há mồm phun ra quả cầu lửa. Quả cầu lửa bay hướng giữa trán Tô Kính, hắn bỗng bị ý chí cường đại bao phủ không thể làm động tác chống cự gì. Giờ Tô Kính mới hiểu mình gặp phải kẻ địch gì.
Nếu Tất Can Chi thật sự muốn giết thì Tô Kính và Vô Ưu công chúa không có đường sống. Nếu không phải Tô Kính đột nhiên nảy ý bộc phát ra trăm phần trăm sức mạnh liều một phen chắc Tất Can Chi sẽ thấy hắn và Vô Ưu công chúa thật nhỏ bé, không có hơi thở trên người hoàng đế bệ hạ, không dính dáng nhiều đến kẻ xâm nhập, thế thì Tất Can Chi không có tâm tình đi ra bàn điều kiện.
Khoảnh khắc quả cầu lửa sắp đánh trúng Tô Kính thì bị cục đá trong tay hắn hút lấy, quả cầu lửa đổi hướng chui vào cục đá không chút bắt mắt. Tô Kính cảm giác tay mình sắp bị hòa tan, dù chỉ là ảo giác vẫn làm hắn giật nảy mình.
Nhiệt độ ngọn lửa e rằng chỉ có Tam Muội Chân Hỏa của Đạo Môn mới sánh bằng được.
Tô Kính hiểu ngay mình được hàng tốt. Mảnh nhỏ trái tim lòng đất đối với yêu thú Tất Can Chi sống trong dung nham chỉ là thứ hơi hiếm, với Tô Kính thì là thêm món giữ mạng.
Luyện khí sĩ trong Đạo Môn đa số tu lôi pháp, trong pháp thuật có sức sát thương mạnh thì pháp thuật hỏa hệ cũng nhiều, tiêu hao thấp hơn lôi pháp, càng dễ đánh ra hơn.
Người khác có được mảnh nhỏ này, dùng nó rất đơn giản, Tô Kính thì tập trung vào việc dung hợp tài liệu khác luyện chế thành một món áo giáp, khi đó mới thật sự là đốt cỡ nào cũng không chết.
Trang bị có tính phòng ngự bình thường đều có giới hạn của nó, nếu tần suất công kích quá cao, tích lũy tổn thương vợt qua giới hạn này thì trang bị sẽ bị hỏng. Nhưng mảnh nhỏ trái tim lòng đất có thể chuyển hóa lực lượng hỏa hệ thành ngọc đỏ, tức là nó không có giới hạn.
Vô Ưu công chúa không kiềm được hỏi:
- Thứ này có bao nhiêu khối?
Tất Can Chi trầm ngâm nói:
- Bình thường ta gặp nó sẽ thu gom, có một số bị ta ăn mất, số ít không hợp khẩu vị của ta, nhiều lắm cỡ mấy chục khối.
Mắt Vô Ưu công chúa sáng rực như muốn nói: Của ta, của ta hết!
Vô Ưu công chúa tu luyện thuật đạo chủ yếu là hỏa hệ, sau khi Kim Đan mới tinh tu lôi pháp. Mảnh nhỏ trái tim lòng đất cho Vô Ưu công chúa luyện chế món đạo khí siêu tốt.
Tô Kính có thể thấy nét mặt của Vô Ưu công chúa, hắn biết nó rất quan trọng với nàng, vừa lúc tìm cách lấy từ Tất Can Chi.
- Ta cần một khối thuộc tính càng tốt để chế tạo công cụ phòng ngự, ngươi còn nữa không?
Tất Can Chi nói:
- Nếu ngươi muốn thì ta tìm thêm vài miếng cho, nhưng không thể quá tham lam.
Tô Kính thầm nghĩ: Tất nhiên ta không tham, nhưng phải lấy được thứ này. Trong thần binh chiến giáp dung hợp tài liệu này vào thì nước lửa không xâm. Da yểm long không sợ công kích thuật đạo thuộc tính thủy.
Chỉ tính phẩm chất tài liệu nếu thêm vào mảnh nhỏ trái tim lòng đất thì thần binh chiến giáp sẽ là đẳng cấp đạo khí.
Tất Can Chi gật đầu, ném một cục đá đỏ rực cho Tô Kính. Cục đá khá đẹp, to hơn cái trong tay Tô Kính, hình sáu cạnh thiên nhiên, kết cấu nửa trong suốt, bên trong có hoa văn giống phù văn.
Tô Kính rất vừa lòng, nếu được thì hắn rất muốn gom đủ tài liệu ngũ hành mới luyện chế thần binh chiến giáp. Nhưng Tô Kính hiểu đạo lý trăng tròn thì không tốt, trang bị càng hoàn mỹ càng dễ thất bại, hơn nữa cho dù luyện chế thành công cũng sẽ bị khiếm khuyết kỳ lạ nào đó.
Với cảnh giới như Tô Kính muốn luyện chế ra đạo khí thì là mơ giữa ban ngày. Tô Kính có thể luyện chế pháp khí toàn nhờ Lục Đạo Thần Giám trợ giúp, ung dung bày ra phù văn trong trang bị mà không bị lệch một li, lại có long xà chân khí phụ trợ, khi luyện khí tỉ mỉ sánh bằng luyện khí sĩ Trúc Cơ kỳ.
Lòng tham chỉ thoáng qua trong đầu Tô Kính rồi tan biến, với người khác là kiếp số lớn nhưng với hắn chỉ là sự thỏa hiệp về mặt kỹ thuật.
- Được rồi, có khối này là đủ.
Thân phận trước khi xuyên qua đã giúp cho Tô Kính vào lúc này. Đối với một nhà khoa học phải có chất cuồng, nhưng Tô Kính cũng là người thiết kế vũ khí, phải suy xét giá thành và hiện thực của món đồ.
Tất Can Chi thấy Tô Kính không tham lam thì lấy một tấm da yêu thú ra, ma sát tấm da rồi ném cho hắn:
- Các ngươi ký tên trên đó, nếu như không thể dàn xếp cho ta thì các ngươi cũng không có kết cục tốt.
Tô Kính, Vô Ưu công chúa làm gì có đường chống đối, hai người ngoan ngoãn ký tên. Tô Kính cảm giác trong linh hồn đột nhiên thêm thứ gì, ngay cả Lục Đạo Thần Giám cũng không ngăn cản được.
Tô Kính không biết rằng Tất Can Chi tuy mạnh nhưng muốn bám vào người khôi lỗi giấy, còn phải quen thuộc loại khôi lỗi giấy này, xem hiểu bí mật thuật đạo của Tô Kính mới được. Không thì một tờ phù giấy không chịu nổi một phần trăm vạn lực lượng của Tất Can Chi nổi, sẽ hóa thành tro ngay.
Để đưa lực lượng này vào linh hồn thì Tất Can Chi không thể kéo dài quá lâu, khoảng hai, ba năm sẽ tự động tan biến. Cái gọi là sách vở hoặc khế ước, chỉ cần lực lượng mạnh thì có thể xóa bỏ hạn chế trong đó. Chờ về Thần Châu hoàng đế sẽ có cách giải quyết tai họa ngầm cho Tô Kính, Vô Ưu công chúa.
Vì năng lực trong sách này không đáng khiến hắn giảm chậm đường trường sinh.
Vô Ưu công chúa thầm bực mình, Tô Kính nhớ mãi không quên thứ này. Ở trước mặt nàng hắn nên dè dặt chút không được sao? Còn có con yêu thú ở đây! Thuần Dương Động Tiên chân kinh? Chưa nghe nói qua, những kinh điển thời đại thượng cổ hình như không có quyển sách này.
Nếu Tô Kính tu luyện thì nàng cũng phải luyện theo, làm sao bây giờ?
Nỗi lòng Vô Ưu công chúa rối rắm, nàng cũng rất tò mò trong sách viết gì?
Nhưng Vô Ưu công chúa là thiếu nữ, nàng không thể mở miệng hỏi han Tô Kính được, thậm chí không nghĩ đến lén đọc cuốn sách này.
Vô Ưu công chúa mở miệng hỏi:
- Cục đá đó là gì? Bộ dạng hơi kỳ lạ.
Yêu thú Tất Can Chi bình tĩnh nói:
- Đó là mảnh nhỏ trái tim lòng đất. Thế giới này có rất nhiều trái tim lòng đất, không phải mỗi cái đều sống mãi mãi. Mảnh nhỏ này không tệ, có thể dùng mấy trăm vạn năm. Cầm mảnh nhỏ trái tim lòng đất thì không sợ lửa đốt, dù có lửa đốt ngươi cũng sẽ bị mảnh nhỏ hút sức nóng, ngưng kết ra ngọc đỏ mà các ngươi đã gọi.
Như để chứng minh lời mình nói, Tất Can Chi há mồm phun ra quả cầu lửa. Quả cầu lửa bay hướng giữa trán Tô Kính, hắn bỗng bị ý chí cường đại bao phủ không thể làm động tác chống cự gì. Giờ Tô Kính mới hiểu mình gặp phải kẻ địch gì.
Nếu Tất Can Chi thật sự muốn giết thì Tô Kính và Vô Ưu công chúa không có đường sống. Nếu không phải Tô Kính đột nhiên nảy ý bộc phát ra trăm phần trăm sức mạnh liều một phen chắc Tất Can Chi sẽ thấy hắn và Vô Ưu công chúa thật nhỏ bé, không có hơi thở trên người hoàng đế bệ hạ, không dính dáng nhiều đến kẻ xâm nhập, thế thì Tất Can Chi không có tâm tình đi ra bàn điều kiện.
Khoảnh khắc quả cầu lửa sắp đánh trúng Tô Kính thì bị cục đá trong tay hắn hút lấy, quả cầu lửa đổi hướng chui vào cục đá không chút bắt mắt. Tô Kính cảm giác tay mình sắp bị hòa tan, dù chỉ là ảo giác vẫn làm hắn giật nảy mình.
Nhiệt độ ngọn lửa e rằng chỉ có Tam Muội Chân Hỏa của Đạo Môn mới sánh bằng được.
Tô Kính hiểu ngay mình được hàng tốt. Mảnh nhỏ trái tim lòng đất đối với yêu thú Tất Can Chi sống trong dung nham chỉ là thứ hơi hiếm, với Tô Kính thì là thêm món giữ mạng.
Luyện khí sĩ trong Đạo Môn đa số tu lôi pháp, trong pháp thuật có sức sát thương mạnh thì pháp thuật hỏa hệ cũng nhiều, tiêu hao thấp hơn lôi pháp, càng dễ đánh ra hơn.
Người khác có được mảnh nhỏ này, dùng nó rất đơn giản, Tô Kính thì tập trung vào việc dung hợp tài liệu khác luyện chế thành một món áo giáp, khi đó mới thật sự là đốt cỡ nào cũng không chết.
Trang bị có tính phòng ngự bình thường đều có giới hạn của nó, nếu tần suất công kích quá cao, tích lũy tổn thương vợt qua giới hạn này thì trang bị sẽ bị hỏng. Nhưng mảnh nhỏ trái tim lòng đất có thể chuyển hóa lực lượng hỏa hệ thành ngọc đỏ, tức là nó không có giới hạn.
Vô Ưu công chúa không kiềm được hỏi:
- Thứ này có bao nhiêu khối?
Tất Can Chi trầm ngâm nói:
- Bình thường ta gặp nó sẽ thu gom, có một số bị ta ăn mất, số ít không hợp khẩu vị của ta, nhiều lắm cỡ mấy chục khối.
Mắt Vô Ưu công chúa sáng rực như muốn nói: Của ta, của ta hết!
Vô Ưu công chúa tu luyện thuật đạo chủ yếu là hỏa hệ, sau khi Kim Đan mới tinh tu lôi pháp. Mảnh nhỏ trái tim lòng đất cho Vô Ưu công chúa luyện chế món đạo khí siêu tốt.
Tô Kính có thể thấy nét mặt của Vô Ưu công chúa, hắn biết nó rất quan trọng với nàng, vừa lúc tìm cách lấy từ Tất Can Chi.
- Ta cần một khối thuộc tính càng tốt để chế tạo công cụ phòng ngự, ngươi còn nữa không?
Tất Can Chi nói:
- Nếu ngươi muốn thì ta tìm thêm vài miếng cho, nhưng không thể quá tham lam.
Tô Kính thầm nghĩ: Tất nhiên ta không tham, nhưng phải lấy được thứ này. Trong thần binh chiến giáp dung hợp tài liệu này vào thì nước lửa không xâm. Da yểm long không sợ công kích thuật đạo thuộc tính thủy.
Chỉ tính phẩm chất tài liệu nếu thêm vào mảnh nhỏ trái tim lòng đất thì thần binh chiến giáp sẽ là đẳng cấp đạo khí.
Tất Can Chi gật đầu, ném một cục đá đỏ rực cho Tô Kính. Cục đá khá đẹp, to hơn cái trong tay Tô Kính, hình sáu cạnh thiên nhiên, kết cấu nửa trong suốt, bên trong có hoa văn giống phù văn.
Tô Kính rất vừa lòng, nếu được thì hắn rất muốn gom đủ tài liệu ngũ hành mới luyện chế thần binh chiến giáp. Nhưng Tô Kính hiểu đạo lý trăng tròn thì không tốt, trang bị càng hoàn mỹ càng dễ thất bại, hơn nữa cho dù luyện chế thành công cũng sẽ bị khiếm khuyết kỳ lạ nào đó.
Với cảnh giới như Tô Kính muốn luyện chế ra đạo khí thì là mơ giữa ban ngày. Tô Kính có thể luyện chế pháp khí toàn nhờ Lục Đạo Thần Giám trợ giúp, ung dung bày ra phù văn trong trang bị mà không bị lệch một li, lại có long xà chân khí phụ trợ, khi luyện khí tỉ mỉ sánh bằng luyện khí sĩ Trúc Cơ kỳ.
Lòng tham chỉ thoáng qua trong đầu Tô Kính rồi tan biến, với người khác là kiếp số lớn nhưng với hắn chỉ là sự thỏa hiệp về mặt kỹ thuật.
- Được rồi, có khối này là đủ.
Thân phận trước khi xuyên qua đã giúp cho Tô Kính vào lúc này. Đối với một nhà khoa học phải có chất cuồng, nhưng Tô Kính cũng là người thiết kế vũ khí, phải suy xét giá thành và hiện thực của món đồ.
Tất Can Chi thấy Tô Kính không tham lam thì lấy một tấm da yêu thú ra, ma sát tấm da rồi ném cho hắn:
- Các ngươi ký tên trên đó, nếu như không thể dàn xếp cho ta thì các ngươi cũng không có kết cục tốt.
Tô Kính, Vô Ưu công chúa làm gì có đường chống đối, hai người ngoan ngoãn ký tên. Tô Kính cảm giác trong linh hồn đột nhiên thêm thứ gì, ngay cả Lục Đạo Thần Giám cũng không ngăn cản được.
Tô Kính không biết rằng Tất Can Chi tuy mạnh nhưng muốn bám vào người khôi lỗi giấy, còn phải quen thuộc loại khôi lỗi giấy này, xem hiểu bí mật thuật đạo của Tô Kính mới được. Không thì một tờ phù giấy không chịu nổi một phần trăm vạn lực lượng của Tất Can Chi nổi, sẽ hóa thành tro ngay.
Để đưa lực lượng này vào linh hồn thì Tất Can Chi không thể kéo dài quá lâu, khoảng hai, ba năm sẽ tự động tan biến. Cái gọi là sách vở hoặc khế ước, chỉ cần lực lượng mạnh thì có thể xóa bỏ hạn chế trong đó. Chờ về Thần Châu hoàng đế sẽ có cách giải quyết tai họa ngầm cho Tô Kính, Vô Ưu công chúa.
Tác giả :
Deathstate