Hồng Liên Bảo Giám
Chương 140: Kịch liệt (1)
Đây là một người trưởng thành hiểu biết lòng người, Tô Kính làm bộ dạng thanh niên nhiệt huyết. Quan Vũ chỉ cho rằng Tô Kính vì Tô gia và Lý gia có mâu thuẫn nên cố ý cứng rắn cướp người.
- Thế tử không có viên chức, ta...
Tô Kính nói:
- Ta không có viên chức mới tốt.
Tô Kính đi hướng tiệm bán quần áo.
Tiệm bán quần áo Ngọc Kinh thành mở ở Âm Tà, chỉ bán ra đạo y, áo giáp, không bán binh khí. Áo giáp dùng để phòng ngự, đạo y phần lớn tác dụng là hội tụ nguyên khí thiên địa, giống linh trì. Nhưng tác dụng của linh trì lớn gấp vạn lần, đạo y thì còn dựa vào hoàn cảnh bên ngoài nhiều. Trừ phi là đạo y đạo khí tuyệt phẩm nhất cấp, không thì nơi nguyên khí thiên địa thưa thớt tác dụng của đạo y chỉ là giảm bớt bản thân tiêu hao.
Linh trì thì khác, nó vốn ẩn chứa nguyên khí, có thể dẫn phát không gian vặn vẹo, tu hành ở đâu cũng như trong động thiên phúc địa.
Tô Kiến rất hưng phấn, gã sẵn lòng góp sức diệt uy phong của Lý gia. Tô Mộ vốn khinh thường công tử Lý gia bị tán tu giết, lúc này không có ý kiến gì, đi theo Tô Kính qua.
Quan Vũ ở phía sau chợt nhận ra mình không thể ngăn cản. Nếu Tô Kính là quan viên, theo chức vị của hắn quyết định không được vào sự kiện không thuộc quyền quản lý của hắn.
Nhưng Tô Kính không có quan chức, thế tử chỉ là một xưng hô, thậm chí không tính là danh hiệu quý tộc. Chờ khi Tô Kính trưởng thành bệ hạ sẽ có ban thưởng, hắn bây giờ là một kẻ áo vải, mặc kệ tôn quý cỡ nào tính theo luật pháp thì là vậy.
Binh sĩ vây quanh tiệm quần áo thấy một đám người đến, thân binh đi đầu lấy yêu bài ra giơ trước mặt. Binh sĩ của Binh Mã Ti lùi lại.
Bọn họ không cần phải kết thù kết oán với Tiêu Dao Hầu phủ, dù sao sự việc này đến cuối cùng sẽ không là trách nhiệm của họ, dù gặp xử phạt thì bên Tiêu Dao Hầu sẽ bồi thường.
Tô Kính đứng trước cửa tiệm quần áo, ngẫm nghĩ, mở miệng nói:
- Người bên trong nghe đây!
Trong tiệm quần áo chỉ có năm người, bốn tán tu cộng một con tin Lý gia.
Bốn tán tu đều còn khá trẻ tuổi, không mặc đạo y mà là da thú. Ở Đông Tần đế quốc còn mặc thứ như vậy là cực kỳ hiếm thấy, ngay cả thợ săn trong núi cũng sẽ có hai bộ áo giáp, một áo da đàng hoàng. Đế quốc không có đại chiến nhưng quân đội đóng giữ biên cảnh và Hoang nhân trên Hoang nguyên, dân bản xứ Nam Cương không ngừng tôi luyện, trong một năm số lượng quân giới bị hỏng khá lớn.
Những quân giới bao gồm vũ khí áo giáp, một số ngựa chiến bị thương, chiến xa không thể tu sửa trận pháp vân vân. Mấy thứ này sẽ bị dân chúng hoặc thợ săn mua.
Bốn tán tu không có cả thứ đó, chỉ mặc áo lông cắt đơn giản, phần eo dùng gân thú trói lại, sau lưng cõng bao vải lớn nay đã ném dưới chân.
Một luyện khí sĩ Trúc Cơ, ba Tiên Thiên kỳ, ở trong tán tu xem như cường giả tuyệt đối.
Bốn người không có cả pháp khí không gian, nhưng trước cửa tiệm bán quần áo lơ lửng một đóa hoa sen sắt to chậm rãi xoay tròn tại chỗ. Đây là món pháp khí, nếu ai xông vào sẽ bị hoa sen sắt công kích trước.
Sau lưng bốn người là một nữ nhân bị dây thường màu tím trói lại. Mặt nữ nhân có một vết máu, đó là bị thương trong lúc chiến đấu. Mắt nữ nhân tràn đầy tức giận, miệng bị cái vớ nhét vào muốn chửi cũng không được.
Bốn tán tu trẻ tuổi bị xúc động, không biết mình giết ai, bọn họ chỉ nghe nói không thể giết người trong Ngọc Kinh thành. Nhưng bọn họ vất vả một năm, chết mấy trăm thuộc hạ mới kiếm được thứ đó, nay bị người cướp mất sao có thể bỏ qua.
Trước khi đến Ngọc Kinh thành bọn họ có hỏi thăm, thứ này ít nhất có thể đổi một bình đan dược dùng để tu luyện, còn là cho Trúc Cơ kỳ dùng.
Bình ngọc đan dược tiêu chuẩn là một bình hai mươi bốn viên, đủ cho bọn họ sử dụng nửa năm. Hơn nữa có đan dược này ba luyện khí sĩ Tiên Thiên kỳ sẽ thăng cấp Trúc Cơ.
Bây giờ người Binh Mã Ti vây khốn căn nhà này, bọn họ muốn trốn nhưng Ngọc Kinh thành lớn như vậy, họ không biết có thể trốn đi đâu.
Cả đám đang hoang mang thì ngoài cửa vang lên giọng Tô Kính:
- Người bên trong nghe đây, người trong tay các ngươi là luyện khí sĩ Lý gia Định châu, tự tiện vào kinh kỳ, phạm trọng tội. Mau giao ra, nếu không sẽ triệu tập thiết pháo bắn các ngươi cùng làm thịt nát!
Một tán tu mày rậm mắt to nghe vậy nói với tán tu Trúc Cơ kỳ:
- Đại ca, chúng ta bắt sai người! Đây là phạm nhân...
- Phi, người đó lừa ngươi!
- Đại ca, nhưng chúng ta vốn không trốn thoát được! Nghe nói Ngọc Kinh thành có mấy chục vạn luyện khí sĩ Kim Đan kỳ!
- Khùng quá, toàn thiên hạ không có mười vạn Kim Đan, Ngọc Kinh thành cùng lắm có mấy trăm.
- Đại ca, nhưng một người chúng ta cũng không đánh lại!
Ba luyện khí sĩ Tiên Thiên kỳ đã luống cuống, vây quanh đại ca lải nhải muốn giao con tin ra.
- Câm mồm!
Tán tu Trúc Cơ kỳ khom người kéo vớ nhét trong miệng nữ nhân Lý gia ra. Nữ nhân hét lớn cứu mạng, tán tu Trúc Cơ kỳ tát lia lịa, đánh nữ nhân miệng mũi trào máu.
- Đừng tưởng rằng ngươi có tiền có thế là ta sợ ngươi, ngươi có biết ta là ai không?
- Ngươi là ai đều phải chết!
Nữ nhân bị đánh nhưng rất cứng miệng, hung tợn uy hiếp luyện khí sĩ Trúc Cơ kỳ:
- Ngươi giết người Lý gia Định châu, toàn Đông Tần đế quốc không có ai có thể bảo vệ ngươi. Ta khuyên ngươi hiện tại lập tức binh giải thì còn có thể để một lũ nguyên thần chạy thoát, nếu không chờ bệ hạ bắt các ngươi lên Trảm Tiên Đài thì muốn sống không được, muốn chết không xong!
Tán tu Trúc Cơ kỳ mờ mịt nhìn ba huynh đệ của mình:
- Nàng nói vậy là có ý gì?
Ba tên nhà quê không hiểu, lần đầu tiên bọn họ ra núi, lần đầu đến Ngọc Kinh thành, dọc đường chỉ hỏi thăm giá thị trường báu vật trong tay.
Tán tu vạm vỡ nhất không biết nghẹn mấy chục năm, mắt xanh lè nhìn nữ nhân:
- Đại ca, mặc kệ ả có ý gì. Ả đang hù chúng ta thôi, hiếp ả cho rồi, dù chết cũng sướng một phen!
Nữ nhân rùng mình, bọn họ là người rừng sao?
Người không biết không sợ, nếu như bọn họ căn bản không hiểu thì có uy hiếp cỡ nào cũng vô nghĩa.
Tô Kính ở bên ngoài hét:
- Người bên trong mau thu lại hoa sen sắt, không thì hủy pháp khí của các ngươi đừng có than!
Nữ nhân hét to:
- Mặc kệ hắn!
Tán tu Trúc Cơ kỳ lại nhét vớ vào miệng nàng, còn chọt mạnh vào.
- Nếu các ngươi dám vào là ta giết cô nương này!
Bùm!
- Thế tử không có viên chức, ta...
Tô Kính nói:
- Ta không có viên chức mới tốt.
Tô Kính đi hướng tiệm bán quần áo.
Tiệm bán quần áo Ngọc Kinh thành mở ở Âm Tà, chỉ bán ra đạo y, áo giáp, không bán binh khí. Áo giáp dùng để phòng ngự, đạo y phần lớn tác dụng là hội tụ nguyên khí thiên địa, giống linh trì. Nhưng tác dụng của linh trì lớn gấp vạn lần, đạo y thì còn dựa vào hoàn cảnh bên ngoài nhiều. Trừ phi là đạo y đạo khí tuyệt phẩm nhất cấp, không thì nơi nguyên khí thiên địa thưa thớt tác dụng của đạo y chỉ là giảm bớt bản thân tiêu hao.
Linh trì thì khác, nó vốn ẩn chứa nguyên khí, có thể dẫn phát không gian vặn vẹo, tu hành ở đâu cũng như trong động thiên phúc địa.
Tô Kiến rất hưng phấn, gã sẵn lòng góp sức diệt uy phong của Lý gia. Tô Mộ vốn khinh thường công tử Lý gia bị tán tu giết, lúc này không có ý kiến gì, đi theo Tô Kính qua.
Quan Vũ ở phía sau chợt nhận ra mình không thể ngăn cản. Nếu Tô Kính là quan viên, theo chức vị của hắn quyết định không được vào sự kiện không thuộc quyền quản lý của hắn.
Nhưng Tô Kính không có quan chức, thế tử chỉ là một xưng hô, thậm chí không tính là danh hiệu quý tộc. Chờ khi Tô Kính trưởng thành bệ hạ sẽ có ban thưởng, hắn bây giờ là một kẻ áo vải, mặc kệ tôn quý cỡ nào tính theo luật pháp thì là vậy.
Binh sĩ vây quanh tiệm quần áo thấy một đám người đến, thân binh đi đầu lấy yêu bài ra giơ trước mặt. Binh sĩ của Binh Mã Ti lùi lại.
Bọn họ không cần phải kết thù kết oán với Tiêu Dao Hầu phủ, dù sao sự việc này đến cuối cùng sẽ không là trách nhiệm của họ, dù gặp xử phạt thì bên Tiêu Dao Hầu sẽ bồi thường.
Tô Kính đứng trước cửa tiệm quần áo, ngẫm nghĩ, mở miệng nói:
- Người bên trong nghe đây!
Trong tiệm quần áo chỉ có năm người, bốn tán tu cộng một con tin Lý gia.
Bốn tán tu đều còn khá trẻ tuổi, không mặc đạo y mà là da thú. Ở Đông Tần đế quốc còn mặc thứ như vậy là cực kỳ hiếm thấy, ngay cả thợ săn trong núi cũng sẽ có hai bộ áo giáp, một áo da đàng hoàng. Đế quốc không có đại chiến nhưng quân đội đóng giữ biên cảnh và Hoang nhân trên Hoang nguyên, dân bản xứ Nam Cương không ngừng tôi luyện, trong một năm số lượng quân giới bị hỏng khá lớn.
Những quân giới bao gồm vũ khí áo giáp, một số ngựa chiến bị thương, chiến xa không thể tu sửa trận pháp vân vân. Mấy thứ này sẽ bị dân chúng hoặc thợ săn mua.
Bốn tán tu không có cả thứ đó, chỉ mặc áo lông cắt đơn giản, phần eo dùng gân thú trói lại, sau lưng cõng bao vải lớn nay đã ném dưới chân.
Một luyện khí sĩ Trúc Cơ, ba Tiên Thiên kỳ, ở trong tán tu xem như cường giả tuyệt đối.
Bốn người không có cả pháp khí không gian, nhưng trước cửa tiệm bán quần áo lơ lửng một đóa hoa sen sắt to chậm rãi xoay tròn tại chỗ. Đây là món pháp khí, nếu ai xông vào sẽ bị hoa sen sắt công kích trước.
Sau lưng bốn người là một nữ nhân bị dây thường màu tím trói lại. Mặt nữ nhân có một vết máu, đó là bị thương trong lúc chiến đấu. Mắt nữ nhân tràn đầy tức giận, miệng bị cái vớ nhét vào muốn chửi cũng không được.
Bốn tán tu trẻ tuổi bị xúc động, không biết mình giết ai, bọn họ chỉ nghe nói không thể giết người trong Ngọc Kinh thành. Nhưng bọn họ vất vả một năm, chết mấy trăm thuộc hạ mới kiếm được thứ đó, nay bị người cướp mất sao có thể bỏ qua.
Trước khi đến Ngọc Kinh thành bọn họ có hỏi thăm, thứ này ít nhất có thể đổi một bình đan dược dùng để tu luyện, còn là cho Trúc Cơ kỳ dùng.
Bình ngọc đan dược tiêu chuẩn là một bình hai mươi bốn viên, đủ cho bọn họ sử dụng nửa năm. Hơn nữa có đan dược này ba luyện khí sĩ Tiên Thiên kỳ sẽ thăng cấp Trúc Cơ.
Bây giờ người Binh Mã Ti vây khốn căn nhà này, bọn họ muốn trốn nhưng Ngọc Kinh thành lớn như vậy, họ không biết có thể trốn đi đâu.
Cả đám đang hoang mang thì ngoài cửa vang lên giọng Tô Kính:
- Người bên trong nghe đây, người trong tay các ngươi là luyện khí sĩ Lý gia Định châu, tự tiện vào kinh kỳ, phạm trọng tội. Mau giao ra, nếu không sẽ triệu tập thiết pháo bắn các ngươi cùng làm thịt nát!
Một tán tu mày rậm mắt to nghe vậy nói với tán tu Trúc Cơ kỳ:
- Đại ca, chúng ta bắt sai người! Đây là phạm nhân...
- Phi, người đó lừa ngươi!
- Đại ca, nhưng chúng ta vốn không trốn thoát được! Nghe nói Ngọc Kinh thành có mấy chục vạn luyện khí sĩ Kim Đan kỳ!
- Khùng quá, toàn thiên hạ không có mười vạn Kim Đan, Ngọc Kinh thành cùng lắm có mấy trăm.
- Đại ca, nhưng một người chúng ta cũng không đánh lại!
Ba luyện khí sĩ Tiên Thiên kỳ đã luống cuống, vây quanh đại ca lải nhải muốn giao con tin ra.
- Câm mồm!
Tán tu Trúc Cơ kỳ khom người kéo vớ nhét trong miệng nữ nhân Lý gia ra. Nữ nhân hét lớn cứu mạng, tán tu Trúc Cơ kỳ tát lia lịa, đánh nữ nhân miệng mũi trào máu.
- Đừng tưởng rằng ngươi có tiền có thế là ta sợ ngươi, ngươi có biết ta là ai không?
- Ngươi là ai đều phải chết!
Nữ nhân bị đánh nhưng rất cứng miệng, hung tợn uy hiếp luyện khí sĩ Trúc Cơ kỳ:
- Ngươi giết người Lý gia Định châu, toàn Đông Tần đế quốc không có ai có thể bảo vệ ngươi. Ta khuyên ngươi hiện tại lập tức binh giải thì còn có thể để một lũ nguyên thần chạy thoát, nếu không chờ bệ hạ bắt các ngươi lên Trảm Tiên Đài thì muốn sống không được, muốn chết không xong!
Tán tu Trúc Cơ kỳ mờ mịt nhìn ba huynh đệ của mình:
- Nàng nói vậy là có ý gì?
Ba tên nhà quê không hiểu, lần đầu tiên bọn họ ra núi, lần đầu đến Ngọc Kinh thành, dọc đường chỉ hỏi thăm giá thị trường báu vật trong tay.
Tán tu vạm vỡ nhất không biết nghẹn mấy chục năm, mắt xanh lè nhìn nữ nhân:
- Đại ca, mặc kệ ả có ý gì. Ả đang hù chúng ta thôi, hiếp ả cho rồi, dù chết cũng sướng một phen!
Nữ nhân rùng mình, bọn họ là người rừng sao?
Người không biết không sợ, nếu như bọn họ căn bản không hiểu thì có uy hiếp cỡ nào cũng vô nghĩa.
Tô Kính ở bên ngoài hét:
- Người bên trong mau thu lại hoa sen sắt, không thì hủy pháp khí của các ngươi đừng có than!
Nữ nhân hét to:
- Mặc kệ hắn!
Tán tu Trúc Cơ kỳ lại nhét vớ vào miệng nàng, còn chọt mạnh vào.
- Nếu các ngươi dám vào là ta giết cô nương này!
Bùm!
Tác giả :
Deathstate