Hồng Hoang Liệt Diễm Chi Thần
Chương 92: Ảo cảnh
Đang lúc nàng còn chăm chú nhìn hắn thì Vô Thiên đã mang theo chúng nữ vào bên trong động phủ.
Khi họ vừa bước vào bên trong bỗng dưng tất cả đều bị một cỗ hấp lực kì dị như muốn đem tất cả tách ra, nhưng rất nhanh cỗ hấp lực kia đã biến mất. Mà khung cảnh xung quanh không biết từ lúc nào đã thay đổi, ban đầu vốn, là một thạch động nhưng giờ đã biến thành một khoảng rừng rậm xanh tốt với đủ loại kì hoa dị thảo. Nhưng chúng nữ lại khiếp hãi phát hiện, Vô Thiên và Yến Nhi đã biến mất lúc nào.
Đúng lúc chúng nữ còn đang khiếp kinh thì từ trong khu rừng kia một đầu Hắc Hổ to như con voi bước ra. Nó há cái mồm máu rống lên một tiếng sau đó nhắm vào Tiểu cô nương Long Như Ngọc lao tới.
Nhưng điểm kì lạ là đầu Hắc hổ này không hề có chút tu vi nào, thuần tuý chỉ là một đầu mãnh thú bình thường, vốn nó đối với các nàng không thể tạo được tổ ảnh hưởng nào nhưng các nàng lại kinh hãi nhận ra mình không khác gì ngươi thường, đứng trước đầu mãnh thú này không có một chút khả năng chống lại. Cảm giác tử vong đang tới gần khiến tiểu cô nương Long Như Ngọc không nhịn được mà lệ bắt đầu vươn lên khoé mắt, tuy nàng là thân thể một cô nương mười bảy mười tám tuổi nhưng tâm tính cũng chỉ là một cô bé mười lăm mười sáu tuổi thôi. Nhưng dù cho là ai đi nữa thì trong lúc đứng bên bờ sinh tử cũng không tránh khỏi yếu lòng. Nhìn đầu hắc hổ đang lao đến tiểu cô nương, không chỉ có Như Ngọc sợ hãi mà chúng nữ cũng vô cùng sợ hãi nhất là Long Linh Tú vì nàng chính là mẹ ruột của cô bé sau nàng khong lo cho được, nàng cũng muốn lao lên đỡ cho con nhưng hai chân cứ như đóng đinh trên đất khiến nàng một li cũng không thể di chuyển được, chỉ có thể trơ mắt nhìn đầu hắc hổ từ từ lao tới chỗ Long Như Ngọc, đúng lúc đầu hắc hổ kia chỉ còn cách tiểu cô nương chừng chục bước chân thì.
- Tất cả tỉnh lại.
Một tiếng hô quen thuộc vang lên khiến chúng nữ vui mừng khôn xiết mà không gian trước mặt các nàng cũng nhanh chóng thay đổi. Vốn là rừng rậm bao la đã biến thành một toà đại điện bằng bạch ngọc vô cùng lộng lẫy, hai bên và trần nhà được khảm đầy Dạ Minh Châu đem cả cái đại điện hơn trăm thước vuông này chiếu sáng như ban ngày. Nhưng kì lạ là đại điện này trừ lối vào ra thì không có gì khác ngoài mấy cái tượng đá kì quặc. Nó cũng không có gì quá kì lạ, chỉ là mấy tượng đá khắc hình lính canh đặt thành hai hàng nhưng lại không có khuôn mặt. Trong khi các bộ phận khác lại được làm vô cùng tỉ mỉ, thậm chí là một nếp áo cũng được khắc ra.Nơi này là chỗ nào? Đầu hổ kia...
Tiểu cô nương Long Như Ngọc vừa dùng tay quệt quệt mấy giọt nước mắt trên mặt ngơ ngác nhìn Vô Thiên trông cực kì đáng yêu, cứ như một con mèo nhỏ mít ướt vậy. Hắn kéo nàng lại, tay lau đi khuôn mặt tèm nem của nàng mới cười cười trả lời.- Vừa rồi các nàng chính là trúng phải ảo cảnh, mà ảo cảnh kia lại vô cùng tinh diệu. Nó sẽ tấn công người có ý chí không kiên định sau đó hút hết toàn bộ tu vi và sinh mệnh lực của họ sau đó cung cấp lại năng lượng cho trận pháp vận hành.
- Nói như vậy nếu lúc nãy Ngọc Nhi mà bị vẫn lạc trong ảo cảnh thì cũng có nghĩa là chết thật.
Trúc Mai nghi hoặc nhìn hắn.
Ân. Hắn gật nhẹ đầu khiến các nàng không nhịn được che miệng, nhất là tiểu cô nương, sắc mặt thì sợ đến trắng bệch nhưng tay không ngừng vuốt vuốt ngực miệng còn lẩm bẩm: "May quá xém chút nữa là xong bổn cô nương rồi "
Câu nói của tiểu cô nương khiến bầu không khí vốn có chút u ám nhanh chóng thay đổi bằng những tiếng trêu đùa oanh oanh yến yến của chúng nữ. Đúng lúc này thì lối vào bổng dưng xuất hiện mấy nhân ảnh tiến vào bên trong đại điện.
Nhóm người này không phải ai khác mà chính là mấy đệ tử thiên tài của Lục Đại Tông Môn ở bên ngoài, sau khi Vô Thiên mang theo chúng nữ đi vào cũng theo sau mà vào. Không khác gì chúng nữ cả đám bọn họ cũng toàn bộ bị rơi vào trong ảo cảnh kia, nhưng họ không như chúng nữ cùng chịu một ảo cảnh mà mỗi người đều bị một ảo cảnh riêng biệt, của mấy tên đàn ông thì không có gì đáng nói chỉ là một mớ ý nghĩ xấu xa bị phơi ra
Nhưng còn của hai đại mỹ nhân rõ ràng lại là Vô Thiên, tuy cách nói khác nhau. Một cái giống như sinh ly tử biệt còn một cái lại như bị tông môn tra hỏi nhưng chung quy cũng là những lời tình cảm đường mật. Các nàng lại hồn nhiên không biết rằng trong khi các nàng đang bí mật "thổ lộ " thì đã bị một con sói đói nhìn chằm chằm hai nàng như nhìn hai con cừu non.
- Hừ còn nhìn cái gì nữa mau đi gọi tỉnh hai vị tỷ muội mới đi chưa. Không hiểu sao tên sắc lang như chàng đi đến đâu cũng có người yêu thích như thế chứ.
Ngọc Diễm tung ra cấu véo thần công kéo hắn tỉnh lại, sau đó còn cho cái eo hắn mấy cái vuốt ve sau đó mới buông tha hắn, nhưng đằng sau hắn lại còn mười mấy cặp mắt ai oán nhìn hắn khiến hắn rùng mình một cái sau đó mới đi gọi hai mỹ nữ kia.
Cũng như chúng nữ các nàng đang chìm trong ảo giác thì.
- Các mỹ nữ ta đã biết rồi, mau tỉnh lại đi.
Giọng hắn cất lên và kéo hai chú nai vàng ngơ ngác về hiện tại.
Khi họ vừa bước vào bên trong bỗng dưng tất cả đều bị một cỗ hấp lực kì dị như muốn đem tất cả tách ra, nhưng rất nhanh cỗ hấp lực kia đã biến mất. Mà khung cảnh xung quanh không biết từ lúc nào đã thay đổi, ban đầu vốn, là một thạch động nhưng giờ đã biến thành một khoảng rừng rậm xanh tốt với đủ loại kì hoa dị thảo. Nhưng chúng nữ lại khiếp hãi phát hiện, Vô Thiên và Yến Nhi đã biến mất lúc nào.
Đúng lúc chúng nữ còn đang khiếp kinh thì từ trong khu rừng kia một đầu Hắc Hổ to như con voi bước ra. Nó há cái mồm máu rống lên một tiếng sau đó nhắm vào Tiểu cô nương Long Như Ngọc lao tới.
Nhưng điểm kì lạ là đầu Hắc hổ này không hề có chút tu vi nào, thuần tuý chỉ là một đầu mãnh thú bình thường, vốn nó đối với các nàng không thể tạo được tổ ảnh hưởng nào nhưng các nàng lại kinh hãi nhận ra mình không khác gì ngươi thường, đứng trước đầu mãnh thú này không có một chút khả năng chống lại. Cảm giác tử vong đang tới gần khiến tiểu cô nương Long Như Ngọc không nhịn được mà lệ bắt đầu vươn lên khoé mắt, tuy nàng là thân thể một cô nương mười bảy mười tám tuổi nhưng tâm tính cũng chỉ là một cô bé mười lăm mười sáu tuổi thôi. Nhưng dù cho là ai đi nữa thì trong lúc đứng bên bờ sinh tử cũng không tránh khỏi yếu lòng. Nhìn đầu hắc hổ đang lao đến tiểu cô nương, không chỉ có Như Ngọc sợ hãi mà chúng nữ cũng vô cùng sợ hãi nhất là Long Linh Tú vì nàng chính là mẹ ruột của cô bé sau nàng khong lo cho được, nàng cũng muốn lao lên đỡ cho con nhưng hai chân cứ như đóng đinh trên đất khiến nàng một li cũng không thể di chuyển được, chỉ có thể trơ mắt nhìn đầu hắc hổ từ từ lao tới chỗ Long Như Ngọc, đúng lúc đầu hắc hổ kia chỉ còn cách tiểu cô nương chừng chục bước chân thì.
- Tất cả tỉnh lại.
Một tiếng hô quen thuộc vang lên khiến chúng nữ vui mừng khôn xiết mà không gian trước mặt các nàng cũng nhanh chóng thay đổi. Vốn là rừng rậm bao la đã biến thành một toà đại điện bằng bạch ngọc vô cùng lộng lẫy, hai bên và trần nhà được khảm đầy Dạ Minh Châu đem cả cái đại điện hơn trăm thước vuông này chiếu sáng như ban ngày. Nhưng kì lạ là đại điện này trừ lối vào ra thì không có gì khác ngoài mấy cái tượng đá kì quặc. Nó cũng không có gì quá kì lạ, chỉ là mấy tượng đá khắc hình lính canh đặt thành hai hàng nhưng lại không có khuôn mặt. Trong khi các bộ phận khác lại được làm vô cùng tỉ mỉ, thậm chí là một nếp áo cũng được khắc ra.Nơi này là chỗ nào? Đầu hổ kia...
Tiểu cô nương Long Như Ngọc vừa dùng tay quệt quệt mấy giọt nước mắt trên mặt ngơ ngác nhìn Vô Thiên trông cực kì đáng yêu, cứ như một con mèo nhỏ mít ướt vậy. Hắn kéo nàng lại, tay lau đi khuôn mặt tèm nem của nàng mới cười cười trả lời.- Vừa rồi các nàng chính là trúng phải ảo cảnh, mà ảo cảnh kia lại vô cùng tinh diệu. Nó sẽ tấn công người có ý chí không kiên định sau đó hút hết toàn bộ tu vi và sinh mệnh lực của họ sau đó cung cấp lại năng lượng cho trận pháp vận hành.
- Nói như vậy nếu lúc nãy Ngọc Nhi mà bị vẫn lạc trong ảo cảnh thì cũng có nghĩa là chết thật.
Trúc Mai nghi hoặc nhìn hắn.
Ân. Hắn gật nhẹ đầu khiến các nàng không nhịn được che miệng, nhất là tiểu cô nương, sắc mặt thì sợ đến trắng bệch nhưng tay không ngừng vuốt vuốt ngực miệng còn lẩm bẩm: "May quá xém chút nữa là xong bổn cô nương rồi "
Câu nói của tiểu cô nương khiến bầu không khí vốn có chút u ám nhanh chóng thay đổi bằng những tiếng trêu đùa oanh oanh yến yến của chúng nữ. Đúng lúc này thì lối vào bổng dưng xuất hiện mấy nhân ảnh tiến vào bên trong đại điện.
Nhóm người này không phải ai khác mà chính là mấy đệ tử thiên tài của Lục Đại Tông Môn ở bên ngoài, sau khi Vô Thiên mang theo chúng nữ đi vào cũng theo sau mà vào. Không khác gì chúng nữ cả đám bọn họ cũng toàn bộ bị rơi vào trong ảo cảnh kia, nhưng họ không như chúng nữ cùng chịu một ảo cảnh mà mỗi người đều bị một ảo cảnh riêng biệt, của mấy tên đàn ông thì không có gì đáng nói chỉ là một mớ ý nghĩ xấu xa bị phơi ra
Nhưng còn của hai đại mỹ nhân rõ ràng lại là Vô Thiên, tuy cách nói khác nhau. Một cái giống như sinh ly tử biệt còn một cái lại như bị tông môn tra hỏi nhưng chung quy cũng là những lời tình cảm đường mật. Các nàng lại hồn nhiên không biết rằng trong khi các nàng đang bí mật "thổ lộ " thì đã bị một con sói đói nhìn chằm chằm hai nàng như nhìn hai con cừu non.
- Hừ còn nhìn cái gì nữa mau đi gọi tỉnh hai vị tỷ muội mới đi chưa. Không hiểu sao tên sắc lang như chàng đi đến đâu cũng có người yêu thích như thế chứ.
Ngọc Diễm tung ra cấu véo thần công kéo hắn tỉnh lại, sau đó còn cho cái eo hắn mấy cái vuốt ve sau đó mới buông tha hắn, nhưng đằng sau hắn lại còn mười mấy cặp mắt ai oán nhìn hắn khiến hắn rùng mình một cái sau đó mới đi gọi hai mỹ nữ kia.
Cũng như chúng nữ các nàng đang chìm trong ảo giác thì.
- Các mỹ nữ ta đã biết rồi, mau tỉnh lại đi.
Giọng hắn cất lên và kéo hai chú nai vàng ngơ ngác về hiện tại.
Tác giả :
Túy Miêu