Hồng Hoang Liệt Diễm Chi Thần
Chương 86: Lại sắp có muội muội mới
Và sau trận chiến kinh thiên hôm qua thì nhóm người Vô Thiên lần nữa lên đường, nhưng vì tu vi của Như Ngọc đã nhảy vọt lên Bán Thánh đỉnh phong nên Ma Thú ở Bí Cảnh này gần như không còn đủ để cho nàng rèn luyện vì đi hơn nữa ngày cũng không gặp được một con Ma Thú Bán Thánh đỉnh nào mà chỉ lèo tèo vài con Bán Thánh Sơ đến Trung kì bị Như Ngọc một chụp đánh chết thu lấy Ma hạch.
- Chán chết được, thúc thúc với tu vi của chúng ta sao lại phải ngốc ở đây chứ.
Như Ngọc buồn bực nhìn Vô Thiên, cái miệng nhỏ nhếch lên vô cùng khó chịu. Cốc
Hắn cốc nhẹ một cái khiến cô nàng đang nghênh ngang không nhịn được ôm lấy trán la oai oái.
- Hừm hừm kêu cái gì mà kêu, Bán Thánh đỉnh rồi mà một cái gõ nhẹ cũng la ó. Thần Ma Bí Cảnh này chính là chiến trường Thần Ma năm đó nên Ma Thú cũng không phải là thứ chủ yếu mà chúng ta phải tìm đâu.
Hắn cười cười nói ra.
- Vậy chúng ta cần tìm cái gì chứ?
Như Ngọc có chút khó hiểu hỏi, từ lúc vào đây đến giờ chỉ toàn săn giết Ma Thú chứ có làm cái gì đâu chứ.
- Tiểu cô nương ngốc của ta ơi. Năm xưa nơi này không ít Thần, Ma vẫn lạc, mà đã thành Thần thì ai lại muốn mình không có truyền nhân chứ vì vậy nơi đây chắc chắn có không ít truyền thừa của cường giả đó.
- Vậy ý thúc thúc là chúng ta đang tìm cơ duyên.
Ân
- Nhưng mà từ trước tới giờ có ai đạt được cơ duyên đâu chứ.
- Ha ha cái này các nàng không cần lo, có ta ở đây thì cái gì cũng xong.
Hắn vô cùng tự hào vỗ ngực nói, nhưng xác thực hắn có khả năng đó nếu mà đám cường giả Thần cấp kia biết được lai lịch hắn thì dám chắc sẽ hai tay mà đưa truyền thừa của mình cho chúng nữ a.
- Hừ được cái tự kỷ.
Nàng nhăn mũi ném cho hắn một ánh mắt khinh bỉ, nhưng trong nội tâm cũng rõ ràng hắn chắc chắn có thể làm được, vì từ khi gặp hắn đến giờ không chỉ nàng mà toàn bộ chúng nữ đều chứng kiến hắn thập phần kì diệu còn tu vi lại sâu không lường được.
- Hắc hắc chúng ta có việc làm rồi đây.
Hắn cười hắc hắc nhìn các nàng, nhìn dáng cười của hắn các nàng cũng đoán ra được chút ít rồi. Khi hắn lộ ra nét cười như vậy chỉ có thể là đã nhìn trúng mỹ nữ nào đó rồi.
- Nhìn vẻ mặt xấu xa của chàng kìa, có phải đã tìm thấy muội muội mới đúng không hả.
- Hừ hừ chúng ta không nói chàng chuyện có nhiều nữ nhân nhưng chàng không được ép buộc người ta nếu không chúng ta nhất đinh ép khô chàng.
Nhìn vẻ mặt tà tà của hắn hai nàng Linh Tú cùng với Huỳnh Như không hẹn mà cùng đến hỏi thăm vùng thịt mềm bên eo hắn uy hiếp nói. Các nàng cũng không phải không ý kiến gì về việc hắn có nhiều nữ nhân mà chỉ vì trên phương diện kia hắn quá mức cường hãn khiến cho các nàng dù nhiều tỷ muội cũng không thỏa mãn được hắn mà ngược lại còn bị hắn làm đến nỗi ngất đi hôm sau suýt chút không xuống giường được vì vậy các nàng đành phải kiếm thêm tỷ muội nếu không các nàng cũng hết cách với hắn a.
- Các nàng có thấy ta ép buộc ai chưa hả. Ta còn bị các nàng nhiều lần cường bạo a.
Hắn rất là uỷ khuất nói, như thể một tiểu oán phụ vậy khiến chúng nữ vừa thẹn lại vừa giận, rõ ràng hắn được ăn ngon còn khoe mẽ, kết quả là hắn bị trúng nữa một trận ngắt véo không thương tiếc khiến hắn phải liên tục xin tha.
- A a a nếu các nàng mà còn tra tấn ta nữa thì tỷ muội mới của các nàng sẽ không còn a.
Hắn có chút bất đắc dĩ nói ra, tuy hắn không có cảm thấy đau nhưng liên tục bị các nàng trêu chọc như vậy khiến hắn có chút dục hỏa bùng cháy, thiếu chút đem các nàng đè xuống, nhưng lại nghĩ đến mỹ nhân đang gặp nguy hiểm trong cảm ứng của hắn nên hắn đành phải xin tha.
- Hừ tạm tha cho chàng.
—————————————
Cùng lúc đó tại một chỗ khác.
Oanh oanh
Một con ma thú toàn thân phủ đầy lông vũ nhọn hoắt, thân thể lại như một con gà lớn nhưng cái miệng to như chậu máu lại không khác gì miệng hổ trông vô cùng quái dị. Tuy hình hài có chút xấu xí nhưng tu vi cũng kém đến đáng thương a, chỉ là một con Ma Thú cấp 5 đỉnh phong.
Vốn con Ma Thú cấp 5 này thì không có chút gì đặc biệt nhưng người đối đầu với nó lại vô cùng đặc biệt. Đó là một mỹ nhân mặc một bộ thanh y dung mạo xinh đẹp thanh thuần, nàng chính là một trong Ngũ đại mỹ nhân Thần Y Tiên Tử Lý Thu Thảo của Đan Tông.
Nàng có tu vi Kim Đan sơ kỳ tuy trong đám đệ tử tinh anh cũng được xếp loại thiên tài, hơn nữa còn có thiên phú luyện đan tuyệt hảo nên cũng được xếp vào hàng thiên tài đứng đầu Đại lục nhưng ở trước mặt con Ma Thú này thì không đáng nhắc tới. Nhân loại trong cùng cảnh giới còn không đánh lại Ma Thú vì thân thể chúng vô cùng cường hãn, phòng ngự kiên cố, càng huống chi hiện tại nàng thua đầu Ma Thú kia những hai tiểu cảnh giới thì sao có thể là đối thủ của nó chứ.
Nhưng dù sao nàng cũng là thiên tài của một trong Lục Đại Tông Môn, hơn nữa còn là Đan Tông tuy sức chiến đấu không mạnh nhưng thủ đoạn bảo mệnh thì dư dả. Hiện tại nàng đang dùng một cái Đan Đỉnh màu vàng đồng che trên đầu, tuy cái đỉnh nhìn có chút củ chuối nhưng phòng ngự cũng được coi là tốt, dù bị Ma Thú kia liên tục oanh kích nhưng cái đỉnh cũng không hề hấn gì. Nhưng nếu cứ đứng chịu như vậy thì cho dù cái đỉnh kia có phòng ngự tốt hơn nữa cũng không thể nào chịu được, nên hiện tại nàng chỉ có hai con đường. Thứ nhất là dựa vào cái đỉnh này liều mạng cùng Ma Thú và thứ hai là bỏ chạy, nhưng có vẻ cả hai con đường này đều không dành cho nàng. Nếu đổi lại là đệ tử môn phái khác không chừng sẽ chọn con đường thứ nhất, không chỉ để thoát thân mà còn có thể may mắn kiếm được chỗ tốt, chỉ khổ nỗi nàng là đệ tử Đan Tông chuyên tu Đan Đạo về phần võ đạo có thể nói là yếu đến đáng thương.
Hiện giờ chỉ còn nước bỏ chạy nhưng khiến nàng tuyệt vọng là mỗi khi nàng muốn chạy đều bị con Ma Thú kia đánh lui không cho nàng chút cơ hội chạy trốn nào. Theo từng đợt công kích của con Ma Thú kia thì chiếc đỉnh ngày càng phát tra nhiều tiếng trầm đục, nhưng bảo vật phòng ngự mà chịu công kích liên tục thì đến một mức nào đó cũng phải vỡ nát thôi.
Mà cái đỉnh này cũng không ngoại lệ, theo từng lần tấn công của Ma Thú kia thì chiếc đỉnh bắt đầu xuất hiện vết nứt, một đạo, hai đạo, ba đạo... dần dần cái đỉnh bắt đầu lan tràn những vết nứt mà nội tâm của nàng cũng dần chìm xuống.
" Ta phải chết sao? Ta không muốn, không muốn, vạn lần không muốn a. Nếu bây giờ có một Bạch Mã Hoàng Tử đến cứu ta nhất định ta sẽ gã cho hắn. Aizzz ở cái chỗ này làm gì có Bạch Mã Hoàng Tử nào chứ. Chịu thôi."
Từng mớ suy nghĩ lướt qua trong đầu nàng, cuối cùng cái đỉnh cũng phủ đầy vết nứt, còn con Ma Thú kia thì vung lên cự trảo chuẩn bị đập xuống. Nàng tuyệt vọng nhìn vào cự trảo, mắt đẹp nhắm lại, lệ châu lăn dài chờ đợi tử vong nhưng....
Nhưng gì thì mai sẽ rõ, cầu thích a. Dạo này lượt thích ít đến đáng thương a.
- Chán chết được, thúc thúc với tu vi của chúng ta sao lại phải ngốc ở đây chứ.
Như Ngọc buồn bực nhìn Vô Thiên, cái miệng nhỏ nhếch lên vô cùng khó chịu. Cốc
Hắn cốc nhẹ một cái khiến cô nàng đang nghênh ngang không nhịn được ôm lấy trán la oai oái.
- Hừm hừm kêu cái gì mà kêu, Bán Thánh đỉnh rồi mà một cái gõ nhẹ cũng la ó. Thần Ma Bí Cảnh này chính là chiến trường Thần Ma năm đó nên Ma Thú cũng không phải là thứ chủ yếu mà chúng ta phải tìm đâu.
Hắn cười cười nói ra.
- Vậy chúng ta cần tìm cái gì chứ?
Như Ngọc có chút khó hiểu hỏi, từ lúc vào đây đến giờ chỉ toàn săn giết Ma Thú chứ có làm cái gì đâu chứ.
- Tiểu cô nương ngốc của ta ơi. Năm xưa nơi này không ít Thần, Ma vẫn lạc, mà đã thành Thần thì ai lại muốn mình không có truyền nhân chứ vì vậy nơi đây chắc chắn có không ít truyền thừa của cường giả đó.
- Vậy ý thúc thúc là chúng ta đang tìm cơ duyên.
Ân
- Nhưng mà từ trước tới giờ có ai đạt được cơ duyên đâu chứ.
- Ha ha cái này các nàng không cần lo, có ta ở đây thì cái gì cũng xong.
Hắn vô cùng tự hào vỗ ngực nói, nhưng xác thực hắn có khả năng đó nếu mà đám cường giả Thần cấp kia biết được lai lịch hắn thì dám chắc sẽ hai tay mà đưa truyền thừa của mình cho chúng nữ a.
- Hừ được cái tự kỷ.
Nàng nhăn mũi ném cho hắn một ánh mắt khinh bỉ, nhưng trong nội tâm cũng rõ ràng hắn chắc chắn có thể làm được, vì từ khi gặp hắn đến giờ không chỉ nàng mà toàn bộ chúng nữ đều chứng kiến hắn thập phần kì diệu còn tu vi lại sâu không lường được.
- Hắc hắc chúng ta có việc làm rồi đây.
Hắn cười hắc hắc nhìn các nàng, nhìn dáng cười của hắn các nàng cũng đoán ra được chút ít rồi. Khi hắn lộ ra nét cười như vậy chỉ có thể là đã nhìn trúng mỹ nữ nào đó rồi.
- Nhìn vẻ mặt xấu xa của chàng kìa, có phải đã tìm thấy muội muội mới đúng không hả.
- Hừ hừ chúng ta không nói chàng chuyện có nhiều nữ nhân nhưng chàng không được ép buộc người ta nếu không chúng ta nhất đinh ép khô chàng.
Nhìn vẻ mặt tà tà của hắn hai nàng Linh Tú cùng với Huỳnh Như không hẹn mà cùng đến hỏi thăm vùng thịt mềm bên eo hắn uy hiếp nói. Các nàng cũng không phải không ý kiến gì về việc hắn có nhiều nữ nhân mà chỉ vì trên phương diện kia hắn quá mức cường hãn khiến cho các nàng dù nhiều tỷ muội cũng không thỏa mãn được hắn mà ngược lại còn bị hắn làm đến nỗi ngất đi hôm sau suýt chút không xuống giường được vì vậy các nàng đành phải kiếm thêm tỷ muội nếu không các nàng cũng hết cách với hắn a.
- Các nàng có thấy ta ép buộc ai chưa hả. Ta còn bị các nàng nhiều lần cường bạo a.
Hắn rất là uỷ khuất nói, như thể một tiểu oán phụ vậy khiến chúng nữ vừa thẹn lại vừa giận, rõ ràng hắn được ăn ngon còn khoe mẽ, kết quả là hắn bị trúng nữa một trận ngắt véo không thương tiếc khiến hắn phải liên tục xin tha.
- A a a nếu các nàng mà còn tra tấn ta nữa thì tỷ muội mới của các nàng sẽ không còn a.
Hắn có chút bất đắc dĩ nói ra, tuy hắn không có cảm thấy đau nhưng liên tục bị các nàng trêu chọc như vậy khiến hắn có chút dục hỏa bùng cháy, thiếu chút đem các nàng đè xuống, nhưng lại nghĩ đến mỹ nhân đang gặp nguy hiểm trong cảm ứng của hắn nên hắn đành phải xin tha.
- Hừ tạm tha cho chàng.
—————————————
Cùng lúc đó tại một chỗ khác.
Oanh oanh
Một con ma thú toàn thân phủ đầy lông vũ nhọn hoắt, thân thể lại như một con gà lớn nhưng cái miệng to như chậu máu lại không khác gì miệng hổ trông vô cùng quái dị. Tuy hình hài có chút xấu xí nhưng tu vi cũng kém đến đáng thương a, chỉ là một con Ma Thú cấp 5 đỉnh phong.
Vốn con Ma Thú cấp 5 này thì không có chút gì đặc biệt nhưng người đối đầu với nó lại vô cùng đặc biệt. Đó là một mỹ nhân mặc một bộ thanh y dung mạo xinh đẹp thanh thuần, nàng chính là một trong Ngũ đại mỹ nhân Thần Y Tiên Tử Lý Thu Thảo của Đan Tông.
Nàng có tu vi Kim Đan sơ kỳ tuy trong đám đệ tử tinh anh cũng được xếp loại thiên tài, hơn nữa còn có thiên phú luyện đan tuyệt hảo nên cũng được xếp vào hàng thiên tài đứng đầu Đại lục nhưng ở trước mặt con Ma Thú này thì không đáng nhắc tới. Nhân loại trong cùng cảnh giới còn không đánh lại Ma Thú vì thân thể chúng vô cùng cường hãn, phòng ngự kiên cố, càng huống chi hiện tại nàng thua đầu Ma Thú kia những hai tiểu cảnh giới thì sao có thể là đối thủ của nó chứ.
Nhưng dù sao nàng cũng là thiên tài của một trong Lục Đại Tông Môn, hơn nữa còn là Đan Tông tuy sức chiến đấu không mạnh nhưng thủ đoạn bảo mệnh thì dư dả. Hiện tại nàng đang dùng một cái Đan Đỉnh màu vàng đồng che trên đầu, tuy cái đỉnh nhìn có chút củ chuối nhưng phòng ngự cũng được coi là tốt, dù bị Ma Thú kia liên tục oanh kích nhưng cái đỉnh cũng không hề hấn gì. Nhưng nếu cứ đứng chịu như vậy thì cho dù cái đỉnh kia có phòng ngự tốt hơn nữa cũng không thể nào chịu được, nên hiện tại nàng chỉ có hai con đường. Thứ nhất là dựa vào cái đỉnh này liều mạng cùng Ma Thú và thứ hai là bỏ chạy, nhưng có vẻ cả hai con đường này đều không dành cho nàng. Nếu đổi lại là đệ tử môn phái khác không chừng sẽ chọn con đường thứ nhất, không chỉ để thoát thân mà còn có thể may mắn kiếm được chỗ tốt, chỉ khổ nỗi nàng là đệ tử Đan Tông chuyên tu Đan Đạo về phần võ đạo có thể nói là yếu đến đáng thương.
Hiện giờ chỉ còn nước bỏ chạy nhưng khiến nàng tuyệt vọng là mỗi khi nàng muốn chạy đều bị con Ma Thú kia đánh lui không cho nàng chút cơ hội chạy trốn nào. Theo từng đợt công kích của con Ma Thú kia thì chiếc đỉnh ngày càng phát tra nhiều tiếng trầm đục, nhưng bảo vật phòng ngự mà chịu công kích liên tục thì đến một mức nào đó cũng phải vỡ nát thôi.
Mà cái đỉnh này cũng không ngoại lệ, theo từng lần tấn công của Ma Thú kia thì chiếc đỉnh bắt đầu xuất hiện vết nứt, một đạo, hai đạo, ba đạo... dần dần cái đỉnh bắt đầu lan tràn những vết nứt mà nội tâm của nàng cũng dần chìm xuống.
" Ta phải chết sao? Ta không muốn, không muốn, vạn lần không muốn a. Nếu bây giờ có một Bạch Mã Hoàng Tử đến cứu ta nhất định ta sẽ gã cho hắn. Aizzz ở cái chỗ này làm gì có Bạch Mã Hoàng Tử nào chứ. Chịu thôi."
Từng mớ suy nghĩ lướt qua trong đầu nàng, cuối cùng cái đỉnh cũng phủ đầy vết nứt, còn con Ma Thú kia thì vung lên cự trảo chuẩn bị đập xuống. Nàng tuyệt vọng nhìn vào cự trảo, mắt đẹp nhắm lại, lệ châu lăn dài chờ đợi tử vong nhưng....
Nhưng gì thì mai sẽ rõ, cầu thích a. Dạo này lượt thích ít đến đáng thương a.
Tác giả :
Túy Miêu