Hồng Hoang Liệt Diễm Chi Thần
Chương 30: Dám đánh ta

Hồng Hoang Liệt Diễm Chi Thần

Chương 30: Dám đánh ta

Hắc bào nam tử thoáng giật mình nhưng khi nhìn lại chỉ là một tên Tiểu bạch kiểm đã vậy còn không chút tu vi mà muốn làm anh hùng đúng là não tàn.

"Hừ dám phá chuyện tốt của bổn đại gia, đúng là không biết sống chết"

Hắn cất giọng âm u nói sau đó trên tay xuất hiện một thanh kiếm đen. Thanh kiếm đen thui thoạt nhìn chỉ như thanh sắt vụn nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy trên đó có những đồ án, văn lộ huyền bí, ngoài ra trên thân kiếm còn có ba chữ to "Hoàng Hắc Kiếm" có lẽ là tên của thanh kiếm. Hắn vung kiếm chém về phía Vô Thiên trên thân kiếm tỏa ra hắc khí đen kịt khiến không gian có chút vặn vẹo tất cả ánh sáng như bị hút hết vào hắc khí của thanh kiếm, kiếm vung ra kiếm khí màu đen như hóa thành thực thể chém về phía Vô Thiên nhưng hắn cứ như không nhìn thấy chỉ đứng yên lặng lẽ đánh giá hắc bào nam tử kia, à không đánh giá bạch y nữ tử mới đúng.

Hắc bào nam tử cười lạnh, hắn nhìn Vô Thiên đứng như trời trồng ở đó thầm nghĩ chắc tên này sợ đến tay chân bủn rủn không dám bỏ chạy rồi, hừ này thì thể hiện, bạch y nữ tử thoáng vui mừng khi có người đến nhưng khi nhìn thấy hắn chỉ là một tên thường nhân không tu vi tuy có chút anh tuấn tiêu sái nhưng có thể làm được gì đây, lại nhìn kiếm khí màu đen thế như bôn lôi đánh thẳng vào hắn nàng chỉ biết thở dài một hơi.

Nhưng ngay lập tức nụ cười trên mặt hắc bào nam tử đông cứng lại còn bạch y nữ tử thì không tin nỗi nhìn trân trối về phía đó. Chỉ thấy kiếm khí đen như mực khi chạm vào y phục Vô Thiên thì vô thanh vô thức biến mất giống như chưa từng xuất hiện. Hắc y nam tử giống như nghĩ ra gì đó lại cười lạnh tiếp tục vung kiếm lần này kiếm khí không bộc phát mà nội liễm vào thân kiếm kèm theo đó là một cổ sát khí từ người nam nhân áo đen tỏa ra, sát khí lạnh như băng đánh úp về phía Vô Thiên nhưng hắn vẫn cứ đứng đó trên mặt không chút biểu tình cứ như sát khí không hề tồn tại.

"Hừ đừng tưởng mặt nội giáp phòng ngự có thể chặn được kiếm khí là giỏi"

Hai tay hắn nắm lấy chuôi Hoàng Hắc Kiếm đâm thẳng về phía Vô Thiên, hắn chỉ nghĩ Vô Thiên có một kiện nội giáp có thể chống đỡ kiếm khí của hắn thôi. Nội giáp phòng ngự có thể chặn nổi kiếm khí tuy ít nhưng cũng có nhưng lại rất trân quý, có lẽ tên này là một công tử của gia tộc ẩn thế nào đó không thể tu luyện nên được trưởng bối ban cho một kiện nội giáp để bảo mệnh.

Nghĩ vậy hắn mới lao đến tấn công Vô Thiên dù nội giáp đó có thể chặn được kiếm khí thì sao, Hoàng Hắc Kiếm của hắn tuy chỉ là Bán Thánh Khí nhưng tài liệu luyện chế toàn là của Thánh Khí chỉ vì không thể ngưng luyện ra kiếm hồn nên mới bị xếp vào Bán Thánh Khí, hắn không tin nội giáp của Vô Thiên có thể cản được nó, nếu muốn cản ít nhất cũng phải là nội giáp Bán Thánh Khí nhưng dù có chặn được thì sao hắn chỉ việc đánh vào những nơi không được che chắn không tin là hắn không chết đến lúc đó cả nội giáp kia đều thuộc về hắn rồi.

Hắn đang mừng thầm tự dưng có đồ tốt từ trên trời rơi xuống, hắn không hề nghĩ rằng Vô Thiên có thực lực cao hơn hắn, cũng hồn nhiên không biết rằng Mr Dương ở dưới đang chờ hắn tới tâm sự.

Căn phòng khá nhỏ chỉ chừng hai chục thước vuông nên với tu vi Bán Thánh đỉnh phong của hắn đã đến trước mặt Vô Thiên trường kiếm trên tay nhắm ngay cổ Vô Thiên chém tới hắn muốn một kích giết chết tiểu nam nhân này để còn vui vẻ vơi mỹ nhân nữa, nhưng khi trường kiếm màu đen chém tới cổ Vô Thiên thì

Đinh đinh đinh

Âm thanh kim loại va chạm vào nhau vang lên thanh Hoàng Hắc Kiếm vẫn nằm trên cổ Vô Thiên nhưng cổ hắn đến cả một vết xước còn không có nữa. Đùa chắc đến cả Bàn Cổ Phủ là Hỗn Độn Thần Khí của Bàn Cổ nếu dùng toàn lực chém hắn cũng chỉ để lại một vết xước nhỏ, nếu thanh Bán Thánh Khí nho nhỏ này mà làm hắn bị thương thì hắn chẳng xứng làm Thần đứng đầu trong các vị Thần nữa.

"Từ lúc ta xuất đạo tới nay chưa ai dám chém ta ngươi là người đầu tiên vì vậy nên tự hào đi"

Hắn không thèm nhìn hắn bào nam tử một cái chỉ cất giọng nhàn nhạt, trên mặt cũng không chút cảm xúc

Leng keng

Tên hắc bào nam tử kia run rẩy tay chân trường kiếm cũng rơi xuống đất, tên này là cái thứ gì vậy mình là Bán Thánh đỉnh phong có thêm Bán Thánh Khí trong tay vậy mà một kích toàn lực của mình đánh lên người đối phương lại không gây chút thương tích gì đến cả một vết trầy cũng không có, đây là tu vi kinh khủng ra sao, thì ra là tu vi đối phương quá cao nên hắn không nhìn ra chứ không phải không có tu vi.

Hiện giờ hắn thực sự hận bản thân mình ngu ngốc nếu hắn không có tu vi làm sao xuất hiện tại Long Cốc này được, làm sao mà một cước đá cánh cửa bằng Vạn niên hàn thiết kia thành sắt vụn được chứ.

Còn bạch y nữ tử thì triệt để ngây ngốc nàng bỗng dưng thấy tên kia cũng rất là anh tuấn hơn nữa khuôn mặt tà mị kia thật sự rất hấp dẫn. Lúc đầu nàng cũng thấy nhưng không quá quan tâm vì khuôn mặt tuấn tú thì sao tu vi yếu kém trong cái thế giới cá lớn nuốt cá bé này thì sớm muộn gì cũng bị giết thôi.

Tự cổ mỹ nhân luôn thích anh hùng lúc đầu nàng chỉ tiếc cho hắn lớn lên tuấn tú nhưng đoản mệnh còn bây giờ khi hắn bày ra thực lực cường đại trực tiếp dùng nhục thân đón đỡ một kích toàn lực của Bán Thánh đỉnh cao mà không bị chút thương thế thì từ lúc này trái tim nhỏ bé của nàng đã bị bóng dáng phong khinh vân đạm kia của hắn lạc ấn thật sâu, nàng thật hận tại sao hắn không xuất hiện sớm mấy năm nữa, nếu như vậy chắc chắn nàng sẽ không màng tất cả mà theo hắn trao cho hắn tấm thân trong trắng nhưng bây giờ nàng đã có chồng đã là tàn hoa bại liễu thì sao xứng với hắn đây. Ui mình đang nghĩ đi đâu thế này, nàng chợt nhận ra mình đã nghĩ quá xa tự dưng nghĩ mấy chuyện đó với một nam nhân chỉ mới gặp lần đầu chứ, nàng bất giác cuối đầu mặt đỏ như gấc.

Biểu hiện đó của nàng làm sao thoát khỏi nhãn thần của hắn, hắn chỉ khẽ cong môi một nụ cười nhẹ nhưng nhuốm màu âm mưu.

Hắn thu lại nét cười híp mắt nhìn hắc bào nam tử một cái sát khí thoáng tràn ra rồi biến mất, hắn thực sự động sát tâm từ khi hắn xuất hiện đến nay chỉ có hắn đánh người chứ chưa kẻ nào dám đánh hắn vậy mà con kiến hôi này lại dám đụng vào hắn, nhất định không thể tha, chỉ một thoáng sát khí xuất hiện lại làm cho hắc bào nam tử cảm thấy lạnh run thậm chí hắn còn có ý định tự vẫn, cố nén sự sợ hãi hắn run run cất giọng:

"Ngươi...Ngươi không thể giết ta...ta là người Ma tộc, là con trai trưởng lão Ma tộc nếu ngươi giám giết ta Ma tộc nhất định không tha cho ngươi"

Hắn nói đến Ma tộc rõ ràng có chút tự tin, hắn không tin tên này khi biết lai lịch hắn mà còn dám giết hắn, dù là gia tộc ẩn thế cũng phải kiêng kị Ma tộc, vì thực lực ma tộc rất cường đại, nếu Vô Thiên thật sự là con cháu ẩn thế gia tộc có lẽ sẽ kiêng kị Ma tộc mà không giết hắn nhưng hắn đã sai, sai rất nặng.

"Hừ dám uy hiếp ta, chán sống"

Vô Thiên hừ lạnh không ngờ tên này không những dám đánh hắn lại còn uy hiếp hắn. Hắn đưa tay ra làm một động tác bóp lại hư không xung quanh tên hắc bào nam tự bỗng dưng vặn xoắn kịt liệt những vết nứt dần xuất hiện mang theo màu đen của sự chết chóc rồi đến tên hắc bào nam tử cũng bị những vết nứt đó thôn phệ khuôn mặt hắn vì đau đớn mà biến dạng không ngừng phát ra những tiếng hét thảm nhưng chỉ năm giây sau hắn hoàn toàn biến mất tiếng hét theo đó cũng mất.
Tác giả : Túy Miêu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại