Hồng Diệp Vũ Thu Sơn
Quyển 2 - Chương 18: Kinh tâm động phách
Biên tập: Mặc Nhiên
Beta: Vy Vy
—————————————————-
Tiểu Thu tuy biết Lý Tư Nam đang ở trên Thạch Bình sơn, nhưng cũng biết hắn trời sinh tính tình cổ quái, cho dù người khác chết thê thảm trước mặt hắn cũng chưa chắc hắn ra tay cứu giúp. Giờ lúc này Thạch Bình sơn bị vây, quần hùng lâm nguy, hắn lại đúng lúc hiện thân, thật đúng là tuyết rơi mùa hè.
Tuy nhiên trong lôi đài phần lớn đều không biết hắn là ai, châu đầu ghé tai nói.
“Người kia là ai? Con bạch lộc kia nữa… Chẳng lẽ là——-"
Đồng tử Hoàn Nhan Ô Lộc co rút lại, run giọng. “Cao——–"
“Ai nha, này không phải Tiểu Ô Lộc sao?" Lý Tư Nam cười hì hì, cắt ngang lời hắn, “Như thế nào? Không biết dược sư ta?"
Hoàn Nhan Ô Lộc khựng lại, một lát sau khom người nói, “Dược sư tiền bối, hữu lễ!"
Lý Tư Nam lười biếng ngáp một cái, nói.
“Tiểu Ô Lộc a, có thể nể mặt dược sư ta mà mang đám xà tử xà tôn kia xuống núi không? Ta đang ngủ trong sơn động, bị các ngươi quấy rối mộng đẹp a!"
Hoàn Nhan Ô Lộc nhất thời biến sắc.
Gia Luật Phong hơi hơi nhíu mi, bỗng nhiên nhảy xuống lôi đài, thẳng xuyên qua xà trận, đi về phía trước. Quần hùng quắc mắt chăm chú nhìn, thấy hồng y thanh niên thong thả mà đi, nơi nơi đàn xà đều nhường đường, có thể nói là kỳ quan hiếm thấy.
Lý Tư Nam mỉm cười nhìn hắn chuyên chú một đường đi tới, thần sắc tự nhiên nói.
“Huyết trì địa ngục, độc thân độc hành, khá lắm nhất đại hung tinh tâm ngoan thủ lạt—- Hơn nữa lại còn là một vị mỹ nhân! Ai nha, dược sư ta thật sự là quá diễm phúc a."
Gia Luật Phong đến dưới sườn núi, lạnh lùng nhìn hắn, không nói lời nào, tay phải lại âm thâm siết chặt kim địch.
Lý Tư Nam làm ra vẻ hoảng sợ, xua tay nói.
“Nga yêu yêu, chỉ đùa một chút mà thôi, không cần nghiêm túc vậy chứ?" Hắn nhảy xuống khỏi lưng lộc, sờ sờ lưng ý bảo nó rời đi, tự mình thả người nhảy từ vách núi xuống. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, chỉ thấy hắn tay áo tung bay, thần thái phiêu nhiên, tư thế tựa như một con đại điểu toàn thân một màu đen, vô cùng tiêu sái.
Liễu Phương ánh mắt chớp động, bước về phía trước vi lễ. “Tôn giá chính là một trong thế ngoại ngũ tuyệt Dược sư tiền bối sao? Liễu Phương xin thi lễ!"
Quần hào vốn là đang nghi hoặc, giờ phút này rốt cuộc xác nhận thân phận của hắn, nhất thời một mảng vui mừng.
Lý Tư Nam bĩu môi, cư nhiên giơ tay hướng mọi người trong sân vẫy vẫy chào hỏi, tươi cười cực kỳ lưu manh.
“Chư vị hảo!" Hắn nói trước.
“Dược sư tiền bối hảo!"
“Chư vị vất vả!"
“Vì võ lâm phục vụ!" Chỉ một thoáng, quần hào xúc động, tiếng hô như sấm dậy.
Tiểu Thu vẻ mặt hắc tuyến. “Cái gã lưu manh này!"
Hoàn Nhan Ô Lộc thầm ai thán, bầu không khí u ám đầy huyết tinh hắn cùng Gia Luật Phong cố tình gây dừng liền như vậy bị phá hủy… Không cam lòng, thật sự là không cam lòng a!
Gia Luật Phong chớp mắt, ngưng thần đánh giá Lý Tư Nam, ánh mắt thâm thúy.
Tiếp thu ánh mắt mang theo ý đánh giá của thanh niên, Lý Tư Nam cười híp mắt, lúc đi ngang qua hắn liền dùng truyền âm nhập mật nói. “Mỹ nhân a, dược sư ta đối với ngươi thực sự rất có hứng thú——"
Đồng tử Gia Luật Phong phút chốc co rút lại.
“…Ngươi có thể có được bậc này nội lực, rốt cuộc là bằng cách nào?" Ngừng lại một chút, Tà dược sư vẫn mặt mày tươi cười, ánh mắt lóe lên, “Ta thật sự phi thường, phi thường có hứng thú a!"
Bỏ lại Gia Luật Phong giật mình cứng ngắc tại chỗ, Lý Tư Nam chạy quanh một vòng sân, ống tay áo phát động, một luồng hương khí phát ra, đàn xà gặp phải đều né tránh. Những con rắn nhỏ thể nhược đã nằm phơi bụng, chết ngắc ngứ.
Tiểu Thu vui vẻ, chạy lại hỏi. “Bất lương đại phu, đây là loại pháp môn gì? Thú vị thú vị!"
Lý Tư Nam véo cái mũi nhỏ của y, cười nói.
“Ai nha, đồ hài tử trí nhớ kém! Dược sư ta giảng cho ngươi nghe truyền thuyết về Bạch nương tử rồi, không nhớ sao? Bạch nương tử sợ nhất chính là—-"
“Sá, ta đã biết, là hùng hoàng! Rắn đều sợ hùng hoàng[1]!" Tiểu Thu hưng phấn nhảy cẫng lên. “Chia cho ta một chút đi ~ Chơi vui a!"
Lý Tư Nam lấy trong ống tay áo ra một khối hùng hoàng đưa cho y, hai người một lớn một nhỏ chạy lòng vòng trong sân, nháo đến đàn xà không ngừng lui xa, trận hình đại loạn.
Hoàn Nhan Ô Lộc sắc mặt đại biến, hắn cùng Gia Luật Phong đều biết, xà trận kịch động quái dị này trên đời hiếm có, không phải hùng hoàng tầm thường là có thể đối phó được. Tà dược sư không hổ danh là thiên hạ đệ nhất thần y, bình tĩnh như không đã đem nó phá loạn.
Lúc này Lý Tư Nam đã đi đến trước người hắn, mỉm cười. “Tiểu Ô Lộc, mau xuống núi đi."
Đứng thật sự rất gần, Hoàn Nhan Ô Lộc có thể nhìn thấy rõ ràng hai con mắt như nguyệt nha của hắn híp lại như sợi chỉ, giống như cực kỳ hoan hỉ. Chỉ có thanh âm là trầm thấp ẩn chứa sơn vũ dục lai.
“Hôm nay trên Thạch Bình sơn đã nhiều người chết lắm rồi. Dược sư ta thật sự không muốn thấy càng ngày càng có nhiều thi thể a! Nhất là——-
Thi thể của Tiểu Ô Lộc ngươi!"
Hoàn Nhan Ô Lộc rùng mình một cái, nén giận nói.
“Cao, không, Dược sư tiền bối, hạ quan là phụng chi mệnh của Hoàng Thượng mà đến, không hề có ý cùng người đối địch, thỉnh người nương tay cho!"
“Nga yêu yêu, nói đến đâu thế này. Chỉ đùa một chút thôi mà, Tiểu Ô Lộc ngươi thật nghiêm túc a!" Ngữ khí vừa chuyển mà nhẹ nhàng rất nhiều, Lý Tư Nam thân thủ vỗ vỗ vai hắn, “Nào, tạm biệt, không tiễn nha~ Về sau các ngươi cứ thừa dịp ta không có ở đây lại đến là được rồi. An, đã quên nói cho các ngươi, quan binh dưới núi cũng bỏ chạy hết rồi. Nhớ nhắc bọn họ trở về lấy dấm chua mà tắm, chừng hơn một canh giờ là khỏi liền………"
Tiểu Thu chớp mắt hỏi.
“Oa, bất lương đại phu, ngươi lại làm cái gì?"
“Chính là không cẩn thận làm một lọ hương liệu gặp gió phát tán rớt xuống chân núi. Ai nha, là thứ ta mới điều chế, mùi đó rất hợp ý ta a. Mất đi thật sự rất đau lòng!"
Hoàn Nhan Ô Lộc sắc mặt xám tro, không nói nhiều lời, vung tay ra hiệu cho bọn hộ vệ cùng nhau xuống núi. Gia Luật Phong đưa sáo lên môi khu động đàn xà, biến hóa trận hình, theo sau Hoàn Nhan Ô Lộc hạ sơn. Chỉ trong chốc lát, một sân đầy nhóc xà trùng độc vật biến đâu mất hết, sạch sẽ như thủy triều lui.
Đám người Liễu Phương hoàn hồn, bỗng một nữ nhi từ sau núi chạy đến, là thị tỳ Linh Nhi của nàng, hoảng hoảng hốt hốt. “Phu nhân, nguy rồi! Không thấy trại chủ! Phía sau núi hình như đã xảy ra chuyện……"
Liễu Phương kinh hãi, dẫn đầu nhóm nữ binh vội vàng chạy đi. Lôi đài mọi người như rắn mất đâu, nhìn chung quanh mới phát hiện Tà dược sư đã biến mất từ lúc nào, thấy không còn gì thú vị, chỉ chốc lát liền giải tán.
—– Tà dược sư biến mất, hiển nhiên là theo đuôi Gia Luật Phong hạ sơn.
Mà Liên Tranh cùng Tiểu Thu thấy hắn thân hình vừa động liền đoán ra ý, lập tức âm thầm theo sau.
Gió núi ẩm ướt, trên trời tầng mây rất nặng, ánh trăng mờ nhạt, chắc là sắp mưa.
Gia Luật Phong cước bộ cực nhanh, thân hình như điện, đi tới giữa sườn núi chợt chọn lối ít người lui tới, cùng Hoàn Nhan Ô Lộc phía trước tách ra hai đường. Lúc này hắn thấy phía sau không có quần hào truy kích liền huýt sáo mấy tiếng, chỉ huy đàn xà tán đi.
Thạch Bình sơn, tên đúng với nghĩa của nó, núi non cao ngút trùng điệp vây quanh, một thác nước từ trên đỉnh một đường đổ thẳng xuống, tạo thành một hồ nước trong vắt. Hai bên bờ hồ lại là đá nhọn lởm chởm đủ hình thù quái dị, cứ như vượn ngồi xung quanh chiếm cứ.
Mà liên tiếp sơn đạo sát hai bên vách đá lại chật hẹp vô cùng, một người miễn cưỡng có thể đi qua, hiểm trở vô cùng. Bên cạnh lại là tiếng thác đổ ầm ầm đủ để người hành tẩu tim đập chân run, chưa kể đến đường đi lại đầy rêu xanh trơn trợt. Trượt chân một cái sẽ có vực sâu vạn trượng bên dưới tiếp đón, người nhát gan căn bản sẽ chẳng dám đi qua.
Gia Luật Phong ngưng chú nhìn sơn đạo trước mặt, một bên hơi nước bốc lên từng trận, bọt tung trắng xóa. Hắn nhếch môi, mũi chân khinh điểm, bước như bay trên con đường trơn trợt.
Phía trước bỗng nhiên truyền đến tiếng cười vô lại quen thuộc.
“Ai nha, Hồng Diệp mỹ nhân, chúng ta nhất định là đặc biệt hữu duyên. Vừa mới chia tay đã gặp lại nhau rồi!"
Gia Luật Phong ngẩng đầu, đôi môi mỏng cong lên, lộ ra một nụ cười ôn nhu.
“Cáp, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Dược sư tiền bối, Gia Luật Phong ngưỡng mộ đại danh đã lâu!"
Chỉ thấy vách núi đối diện, Tà dược sư Lý Tư Nam một thân huyền y, thong dong bước đến. Không biết hắn làm cách nào đi sau lại đến trước, đón đầu Gia Luật Phong. Sơn đạo chật hẹp, hắn lại vừa đi vừa nhún nhảy, không chút để ý. Gia Luật Phong nhìn hắn, ánh mắt lóe lên, cũng từ tốn bước về phía trước. Hai người đi một đường, đến cách nhau chừng một trượng thì dừng lại, lẳng lặng giằng co.
Giữa núi cuồng phong gào thét, hai người đứng đối diện trên sơn đạo, trong tiếng gió phần phật, tóc dài cùng tay áo tung bay, dưới chân là vách đá tuyệt nhai thẳng đứng, xa xa nhìn lại thật kinh tâm động phách.
“Thái Ất chân khí trong sáu loại chân khí của Thủy Tinh Đăng bản thiếu là chí tinh chí thuần, bởi vậy luyện cũng có thể tiến cảnh nhanh nhất. Đáng tiếc, trừ bỏ bước đầu tiên “luyện tân hóa tinh", có rất ít người thật sự nguyện ý luyện tiếp những cảnh giới sau…" Lý Tư Nam nháy mắt mấy cái, lộ ra vẻ mặt tươi cười như thể trong nhân gian không có chuyện gì là không biết, “Dù sao phải thanh tâm quả dục, tâm trong sáng, bảo trì thân đồng tử cả đời, chuyện này không phải ai cũng có thể làm được."
“Nhưng là, Hồng Diệp mỹ nhân ngươi thể chất bẩm sinh âm sát, lại cũng không phải thân đồng tử. Như vậy, ngươi làm thế nào luyện thành được loại công lực hùng hồn nhân gian hiếm thấy này, dược sư ta thật sự tò mò vô cùng a."
“Không biết mỹ nhân ngươi có thể giải thích nghi hoặc cho lão nhân gia hiếu học ta được mở mang tâm mắt không?" Hắn cười dài hỏi.
Gia Luật Phong nhìn hắn, khóe môi câu ra một mạt âm lãnh ý cười. “Muốn biết sao? Hắc, thật muốn biết thì cầu ta đi!"
Lý Tư Nam vẻ mặt đau khổ.
“Ta nói thế nào cũng là một trong thế ngoại ngũ tuyệt a, tốt xấu gì cũng là cái võ lâm tiền bối, ngươi bảo ta cầu ta liền cầu, vậy chẳng phải hình tượng hoàn toàn bị phá hủy sao? Nga yêu yêu, thật sự là……."
Lời chưa nói dứt, hắn lại chuyển sắc mặt, rõ ràng lưu loát nói. “Cũng được! Hảo, ta cầu ngươi a!"
“…." Hoàn toàn không bắt kịp gã dược sư quái gỡ kia, Gia Luật Phong hóa đá.
“Không nguyện ý sao? Mất hứng à? Nói cho ta biết đi mà~~~" Lý Tư Nam cười hì hì, hướng về phía hắn tế mi lộng nhãn. [liếc mắt đưa tình =))]
“….." Run rẩy, cực độ run rẩy.
“Như thế nào? Không đủ thành ý? Ai nha nha, vậy Hồng Diệp mỹ nhân ngươi thế nào mới chịu đây? Này thì sao? Dược sư ta trên có mẹ già tám mươi tuổi (mới là lạ), dưới có con thơ kêu đói đòi ăn (còn chưa có đầu thai), van cầu mỹ nhân ngươi giơ cao đánh khẽ, đem bí quyết nói cho ta biết đi!"
“……." Thanh niên đầu đầy hắc tuyến.
“Nga yêu yêu, ngươi rốt cuộc cảm thấy thế nào mới được tính là có thành ý a? Mỹ nhân, tốt xấu gì ngươi cũng nói một câu đi, ngươi không nói ta làm sao biết mình diễn có đạt hay không? Tuy rằng ngươi rất có thâm ý nhìn ta, nhưng là ngươi chính miệng nói ra đi thôi. Dù sao hai ta cũng chưa đạt tới cảnh giới tâm linh tương thông……."
Không thể nhịn được nữa, Gia Luật Phong một chưởng đánh ra. “Câm miệng cho ta!"
Kình khí hùng hồn tuôn ra, chí tinh chí thuần, cương mãnh vô trù, quả nhiên là Thái Ất chân khí. Lý Tư Nam trụ người, tay áo phất động đánh tan đại bộ phận kình khí, nhưng dư kình vẫn kéo tới, đành phải đưa song chưởng ra đỡ.
“Phanh" một tiếng cực to, kình khí giao kích.
Sơn đạo chật hẹp không có chỗ trống, hai người giao phong nội lực lại hung mãnh, cũng không dùng mấy chiêu hoa mỹ, trực tiếp bộc lộ bản lĩnh.
—-Thanh niên Gia Luật Phong năm nay vừa mới hai mươi, nhưng lại cùng với một trong thế ngoại ngũ tuyệt danh chấn thiên hạ Tà dược sư lực lượng ngang nhau, ngang tài ngang sức!
Gia Luật Phong lùi lại mấy bước trụ thân, khuôn mặt tuấn tú một trận xanh một trận trắng, nửa khắc sau mới có được tí huyết sắc.
So sánh ra, Lý Tư Nam tuy là sắc mặt như thường, nhưng thân thể lại chấn động kịch kiệt, nghiêng ngã như sắp đổ.
Đúng lúc này, Liên Tranh cùng Tiểu Thu chạy như bay đuổi tới, nhìn thấy tình cảnh này không khỏi kinh hãi.
“Vương tử ngươi dừng tay!" Tiểu Thu hét lên, “Dược sư là người duy nhất trên đời có thể chữa trị cho ngươi! Ngươi nếu mất trí phát cuồng ngay cả hắn cũng giết, bệnh điên của ngươi sẽ vĩnh viễn không khỏi được!"
Liên Tranh trong lòng hoảng sợ, nhất thời không kịp nghĩ nhiều, nhảy lên sơn đạo. Tiểu Thu lo sợ không thôi.
“Sư tôn, người làm gì vậy?"
Sơn đạo này chật hẹp cực kỳ, một người đi cũng đã khó khăn rồi, hiện tại có hai đại cao thủ so chiêu, làm sao còn chịu nổi người thứ ba?
Nhưng Liên Tranh vừa không muốn Tà dược sư chết, lại càng không chịu được Gia Luật Phong bại vong. Nếu Tà dược sư chết, trên đời còn ai có thể trị liệu được ‘ly hồn chứng’ cho Gia Luật Phong? Nếu Gia Luật Phong vĩnh viễn không khỏi, hắn phải làm sao đây?
Nắm chặt yển nguyệt lưỡng nhận đao trong tay, hắn khẽ quát một tiếng, trường đao huy ra đâm vào thạch địa trước mặt, nương theo chống đỡ cùng phản lực, thân thể gầy yếu nhảy dựng lên, trên không trung xoay người một cái, lướt qua đỉnh đầu Lý Tư Nam, đứng chắn giữa hai người đang giằng co nhau.
Trong một khắc, mọi người đại kinh thất sắc!
“Khá lắm Liên Tranh!" Lý Tư Nam tán tưởng ra tiếng.
Hắc y nam nhân đứng thẳng giữa hai người bọn họ, mặt hướng Gia Luật Phong, thân thể cao gầy, vạt áo bị cuồng phong thổi tung bay phất phới, tay trái còn lại gắt gao nắm yển nguyệt lưỡng nhận đao cao đến hơn trượng, lưỡi đao sáng như tuyết, trong bóng đêm hôn ám lóe ra hàn quang băng lãnh.
“…….Ngươi muốn gì?" Trầm mặc một lúc lâu, Gia Luật Phong lạnh lùng hỏi, “Lần trước may mắn trong tay ta lấy về được một cái mạng đã xem như nhà ngươi có phúc lắm rồi. Nay còn không biết lượng sức muốn cùng ta đối nghịch sao?"
Liên Tranh ngẩng đầu nhìn hắn, cũng không nói chuyện. Khuôn mặt trắng bệch ẩn trong bóng đêm, vẻ mặt mơ hồ khó phân biệt.
Nửa năm về trước, Gia Luật Phong thường hay hiểu lầm biểu tình này của hắn. Chính là hiện tại thanh niên biết, Liên Tranh một mực nhìn mình, lúc nào cũng dõi theo….
“Nga yêu yêu, vợ chồng son thâm tình đối diện cũng đừng bỏ quên lão nhân gia ta a!" Tiếng cười của Lý Tư Nam trong gió bay tới, gián đoạn không khí ngưng trọng giữa hai người.
Vẻ mặt Gia Luật Phong đột nhiên thay đổi, cười lạnh.
“Ngươi nếu cố tình muốn chết, vậy đừng có trách ta!" Xông về phía trước, tay phải huy một chưởng.
Liên Tranh nương theo chưởng nghiêng người, xoay đao chống đỡ.
“Bồng" một tiếng, Gia Luật Phong tay không tiếp sống đao, chân lực huy động, lòng bàn tay đột nhiên sinh ra một cỗ hấp lực, đem trường đao chặt chẽ bắt lấy. Thái Ất chân khí của Liên Tranh đã mất, lại bị thương nặng, nội lực vốn không thể nào địch nổi, nhất thời hừ một tiếng, nhưng vẫn gắt gao giữa chặt trường đao không chịu buông tay.
Lúc này chỉ cần Gia Luật Phong chưởng lực huy ra, lập tức liền có thể đem hắn đánh rớt xuống vực thẳm. Nơi này địa thể vừa cao vừa dốc, dưới chân thâm cốc bị mây che phủ, nhìn không thấy đáy, cho dù là có võ nghệ thông thiên, rơi xuống chỉ sợ cũng phải tan xương nát thịt.
Tiểu Thu ở một bên xem cuộc chiến, tâm không khỏi run sợ, ngay cả hô hấp cũng muốn đình chỉ.
Vào thời khắc sống còn này, người duy nhất trên đời có thể cứu hắn chỉ có Lý Tư Nam ở phía sau!
Hắn đứng sau Liên Tranh chỉ có mấy bước, lại là tuyệt đỉnh cao thủ, công lực có thể đối đầu cùng Gia Luật Phong, chỉ cần đưa tay lên truyền nội lực cho Liên Tranh, liền có thể giải cứu hắn khỏi họa sát thân.
Nhưng Lý Tư Nam lại chỉ cười hì hì đứng nhìn, không thèm nhúc nhích!
Gia Luật Phong do dự một lát, cắn răng, chưởng lực rốt cục cũng huy ra.
Kình khí hùng hồn vừa phát ra, khí thế hừng hực, thân thể Liên Tranh nhoáng lên một cái, cả người lẫn đao đều ngã xuống vực sâu!
Tiểu Thu đau đớn hét lên. “Sư tôn!"
Lý Tư Nam than nhẹ một tiếng, bước lên một bước, ống tay áo phất ra, đúng lúc quấn lấy thân thể Liên Tranh, treo hắn giữa không trung. Lúc này khóe mắt Lý Tư Nam thoáng nhìn, lại thấy sâu trong đáy mắt Gia Luật Phong mang vẻ như trút được gánh nặng, trong lòng vừa động. Hơi hơi mỉm cười, hắn thân hình lướt lên, làm như phải lui về sơn đạo, nhưng đột nhiên bước hụt một bước, cùng rơi xuống thạch nhai sâu vạn trượng!
“Oa a a a a—–" Tiếng thét sợ hãi của Tiểu Thu cắt ngang màn đêm yên tĩnh.
Lý Tư Nam bị trượt chân, dĩ nhiên Liên Tranh vừa mới được hắn cứu lên cũng rơi theo. Hai người nối với nhau bằng ống tay áo, tựa như con diều phiêu phiêu đãng đãng ngã thẳng xuống cốc, mắt thấy chính là thần tiên cũng khó cứu.
Trong giờ phút chỉ mành treo chuông, vẻ mặt Gia Luật Phong rốt cuộc cũng thay đổi!
Sâu trong đáy mắt xẹt qua một mạt đau đớn, tay phải thanh niên kéo đai lưng của mình, dùng chân lực ném ra, tựa như một con linh xà cuốn lấy thắt lưng Liên Tranh, kéo hắn cùng thanh đao bay ngược trở lên.
Mảnh vài đỏ tươi cuốn lấy Liên Tranh toàn thân hắc y, giữa không trung gió lốc đong đưa, phía dưới còn thêm một huyền y Lý Tư Nam. Hai người tựa như châu chấu bám vào dây thường, giữa khoảng không lắc lư, nguy hiểm vạn phần.
Liên Tranh đang ở giữa không trung, nhưng trong lòng đã quên mất sinh tử tồn vong của mình, một đôi mắt đen huyền chỉ nhìn thẳng khuôn mặt thanh niên.
Khuôn mặt tuyển tú, nhã nhặn nhu hòa, lại còn có đôi môi mỏng lạnh buốt vô tình. Hắn đã vô số lần hôn lên dung nhan này trong mơ. Chính là, dù thanh niên từ trước đến nay vẻ mặt đều mang một chút ý cười nhu hòa, nhưng chân tướng mà đôi môi kia thổ lộ trong đêm ấy lại khiến hắn tan nát cõi lòng.
“……Ta chưa từng thích qua ngươi, ta hận ngươi, ta vẫn luôn hận ngươi!"
“Ngươi với ta mà nói ——- ngay cả giá trị lừa gạt cũng không còn!"
“…Ta đột nhiên rất muốn xem, từ trước đến nay mặt ngươi không chút biểu tình, đến khi biết được chân tướng sự việc, có phải sẽ phản ứng như ta sở liệu hay không!"
Lời nói lạnh băng, giọng cười mỉa mai, lời nói cay nghiệt, giống như ngàn vạn mũi dao cắm vào tim hắn. Hắn khi đó mới biết được, nguyên lai cảm giác đau đến tận cùng chính là chết lặng…
Mà khi hồng y thanh niên từ trên lôi đài cao nhìn xuống, dưới chân máu chảy thành sông, đôi môi mỉm cười, ánh mắt lại cũng lãnh khốc vô tình như vậy. Thế nhân cuối cùng biết được, đó là một đao phủ hoàn toàn tương phản với vẻ ngoài vô hại thiện lương! Tất cả mọi người đều có thể tin rằng, sát tinh tay đầy huyết tinh đó, nhất định sẽ không vì bất cứ kẻ nào mà dao động!
——Chính là, một khi đã như vậy, ngươi lại vì cái gì phải cứu ta?
Gia Luật Phong cũng nhìn hắn, thân thủ giữa chặt mảnh vải đỏ, từa trên cao nhìn xuống, mâu quang thâm thúy.
Đai lưng bằng gấm đỏ tươi, một đầu là thanh niên cầm, một đầu nối với hắn…
Khuôn mặt tái nhợt của Liên Tranh ẩn vào bóng đêm thâm u, trông tiều tụy lạ thường. Hắn nhếch môi, không nói được một lời, nhưng cặp mắt đen huyền kia lại như có thể nói, trong lặng yên mà thổ lộ tình yêu say đắm không chút hối hận chôn sâu tự đáy lòng hắn, cùng với người từ nhỏ đã hiến hắn gian khổ cùng đau khổ.
Trong sát na tình triều cuồn cuộn, thanh niên cơ hồ đã nghĩ phải thốt ra, không quan tâm hết thảy mà nói ra mọi việc.
……Ta yêu ngươi cỡ nào ngươi có biết không, Tranh ca?
Ta chưa bao giờ muốn thương tổn ngươi, ngươi có biết không, Tranh ca?
Ta… rất muốn cùng ngươi quay về Lâm An, ngươi có biết không, Tranh ca?
———Chính là, trở về không được, rốt cuộc trở về không được………
Hắn hai tay dùng sức, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, khom lưng đem dây đai một tấc lại một tấc kéo lên, đầu dây kia còn mang theo hai người sống, sơ sẩy một chút liền nguy to. Mặc dù hắn nội lực kinh người cũng phải cực kỳ cố sức.
Lúc này đột nhiên có một trận gió thổi tới, Liên Tranh cùng Lý Tư Nam ở đầu dây bên dưới nhất thời lắc lư đong đưa, bị gió thổi xoay vòng, nguy hiểm vô cùng.
Gia Luật Phong bị cự lực đột nhiên tăng thêm làm thân thể nhoáng lên một cái, chỉ cảm thấy cổ họng tinh ngọt, suýt phun ra một bụm máu. Cắn răng một cái, hắn vận khởi chân lực hướng về phía trước, rốt cuộc đem hai người kéo mạnh lên. Lý Tư Nam phía dưới liếc mắt nhìn hắn, bỗng nhiên như hiểu ra điều gì, cười đầy thâm thúy.
———-Kia không biết là yêu hận thống khổ gì, tiền sinh là duyên hay là nghiệt, nhưng nó lại khắc sâu vào lòng hai người yêu nhau, chỉ tiếc số mệnh như tơ bàn rối rắm, khiến người nhìn vào cũng không tránh khỏi cảm thương.
Cười dài một tiếng, Lý Tư Nam phất tay áo, đầu tay áo quấn trên lưng Liên Tranh rơi ra, thân thể hắn thẳng tắp rơi xuống. Trong lúc mọi người còn đang kinh hãi, khóe môi hắn dật ra một mỉm cười giảo hoạt, bỗng nhiên lăng không xoay người, dùng chiêu “tế hung xảo phiên vân", chân phải đạp lên mu bàn chân trái, lấy lực nhảy lên. Lúc này ống tay áo lần thứ hai phất ra, cuốn lấy một gốc cây nhỏ vươn ra từ vách đá, dựa thế nhảy lên vách núi bên cạnh. Này một bước nhảy tựa như long du đại hải, ngư quy trì đường[2]. Thạch Bình sơn cho dù có hiểm trở gấp trăm lần thế này đi chăng nữa, lại há có thể làm khó được một trong thế ngoại ngũ tuyệt sao?
Chỉ còn nghe tiếng cười của Lý Tư Nam từ vách núi xa xa truyền đến.
“Hồng Diệp mỹ nhân, hẹn ngày tái ngộ! Dược sư ta chờ ngày chúng ta gặp lại nhau a!" Ánh trăng thâm u, bóng dáng hắn rất nhanh biến mất giữa núi rừng hoang vu, vô tung vô ảnh.
Liên Tranh nhìn theo bóng dáng hắn xa xa, chợt thấy thân thể nhẹ hẫng, nguyên lai là thiếu mất sức nặng một người. Gia Luật Phong không bỏ qua thời cơ đưa hắn kéo lên. Tiểu Thu đối diện thấy thế, nhảy lên sơn đạo chạy tới, reo lên.
“Sư tôn, người không sao chứ?"
Liên Tranh lại không để ý y, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Gia Luật Phong.
Thanh niên một thân cẩm y đỏ tươi, lỗi lạc ngạo nghễ đứng trên vách đá, trong tay còn cầm đai lưng đồng màu với áo kia. Mảnh vải thật dài uốn lượn trên mặt đất, tựa như lá phong đỏ rực cuối mùa thu nọ, tiên diễm đến lóa mắt. Cuồng phong thổi qua, tầng mây trên đầu ngày càng thấp, mưa núi kéo đến. Thần sắc trong mắt thanh niên giống như nhu hòa, lại giống như đạm mạc, trong bóng đêm hôn ám sáng lên như sao, lẳng lặng nhìn lại hắn.
Tiểu Thu chạy tới, cười nói.
“Oa, vương tử khôi phục bình thường, thật tốt quá! Vừa rồi thật sự là toát mồ hôi, vương tử nga…" Lời còn chưa nói dứt, Gia Luật Phong đã một chưởng đánh thiếu niên ngã lăn ra đất, nhấc chân đạp lên ngực hắn.
“Vương tử người làm gì——-" Tiểu Thu nhìn thần sắc âm trầm của thanh niên, không khỏi kinh hô.
Đôi đồng tử ám trầm bắt ra sát khí sắc nhọn, trên hồng y thậm chí còn mang theo lấm tấm những vệt đỏ sậm……. Đó là dấu vết còn lưu lại sau trận huyết tẩy lôi đài kia!
Bọn họ không nên quên mất, thanh niên trước mắt chính là đao phủ giết người như ma tay đầy huyết tinh!
Liên Tranh chống đao đứng lên, khàn giọng nói.
“Dừng tay đi, Tiểu Phong! Mặc kệ ngươi là muốn làm gì, dừng ở đây thôi!"
Cho tới hôm nay, hắn vẫn là không biết rốt cuộc Gia Luật Phong đang nghĩ cái gì. Ngày ấy cử chỉ tuyệt tình ngoan độc tổn thương hắn, vết tích còn lưu lại thật sâu tận đáy lòng. Nhưng hắn vẫn là không muốn buông tay………
Gia Luật Phong nhìn hắn giây lát, mỉm cười. Này tươi cười như thế nhu hòa, Liên Tranh trong lòng vui vẻ, bi thương vơi hơn một nửa.
“Cáp, ngươi cư nhiên còn dám gọi ta Tiểu Phong?" Ánh mắt trở nên âm lệ, khẩu khí thanh niên đầy vẻ khinh thường, “Ai cho phép ngươi gọi ta như vậy?"
“……Phong sư đệ, chúng ta vô luận thế nào cũng từng là đồng môn, ngươi có thể nói cho ta biết rốt cuộc là ngươi muốn làm gì không?" Liên Tranh khựng người, trong lòng đau xót, nhưng vẫn sửa lại xưng hô.
“Ta muốn làm cái gì, ngươi có tư cách hỏi sao? Cáp, Tranh ca thân ái, ngươi không phải lại hiểu lầm nữa chứ——" Gia Luật Phong chớp mắt, cười âm trầm, “Ngươi nghĩ rằng ta cứu ngươi là vì nể tình xưa?"
“…Kia… là vì cái gì?" Thân thể hắc y nam nhân run lên, vẫn là hỏi ra miệng.
Gia Luật Phong nhìn hắn, trên mặt lộ ra biểu hiện vừa ôn nhu lại vừa ác độc.
“Để ta nói rõ cho ngươi biết. Ta cứu ngươi chẳng phải vì tình cũ khó quên này nọ… Chính là ta bỗng nhiên nghĩ rằng, để ngươi chết đơn giản như vậy thực không thú vị a.
Dù sao từ khi ta còn nhỏ ngươi đã ở bên ta, là người duy nhất có thể chứng kiến ta từ nhược tiểu trở thành cường đại! Bởi vậy ta phải để ngươi sống, phải để ngươi xem ta làm thế nào giết hết chúng sinh ngu dốt trên thế gian này, để ngươi xem ta xoay trời chuyển đất, huyết tẩy thiên hạ!"
“…Tàn sát như vậy là mục đích của ngươi sao?" Liên Tranh dù lòng đau kịch liệt, nhưng lại vẫn ôm chút hy vọng hỏi, “Ngươi chỉ là muốn chiếm được tín nhiệm của Hoàn Nhan Lượng, chờ thời cơ ám sát hắn thôi, phải không?"
Gia Luật Phong ngạc nhiên, một chốc sau liền ngửa mặt lên trời cuồng tiếu.
“Ha ha, ngươi thật đúng là lúc nào cũng suy nghĩ cho ta, tìm cớ giùm ta……"
Hắn một cước đá văng Tiểu Thu dưới chân, tiến lên trước một bước, đưa tay sờ khuôn mặt tái nhợt của Liên Tranh, ai thán.
“Tranh ca thân ái, ngươi cái dạng này, nếu giết ngươi ta thật sự thật sự rất luyến tiếc nga!"
Liên Tranh nhìn khuôn mặt tuấn tú của thanh niên gần trong gan tấc, nhất thời không nói nên lời, chợt nghe Tiểu Thu thét lên.
“Sư tôn! Cẩn thận!"
Cơ hồ cùng lúc đó, Gia Luật Phong một chưởng đánh ra, nhắm ngay giữa ngực hắn. Chân lực hùng hồn, Liên Tranh cảm giác như mình bị một thanh đại thiết chùy nặng ngàn cân hung hăn đánh một cái, ngực đau nhức không chịu nổi. Hắn lui người về sau mấy bước, dùng trường đao trụ thân thể mới có thể miễn cưỡng đứng vững.
Gia Luật Phong cười lạnh một tiếng, xông về phía trước đá ra một cước trúng ngay chuôi đao. “Phanh" một tiếng, trường đao trong tay trái Liên Tranh văng lên cao hơn mười trượng, cuối cùng lướt qua sơn đạo, rơi xuống vực sâu không thấy đáy. Liên Tranh sắc mặt đại biến, phun ra một bụm máu tươi.
“Hừ, hiện giờ xem ra công phu của ngươi thực sự là không chịu nổi một kích!" Thanh niên cuồng tiếu.
Tiểu Thu vừa kinh vừa sợ, nhịn không được kêu lên.
“Vương tử, ngươi thật đê tiện! Ngươi biết rõ sư tốn của ta hắn… Nói gì đi nữa ngươi căn bản cũng không phải là thực học! Sư tôn ta nhiều năm khổ luyện mới có được thành tựu, ngươi ở khoảng thời gian ngắn ngủn đánh bậy đánh bạ lại luyện thành tuyệt thế võ công, căn bản chính là đầu cơ trục lợi, này căn bản không tính là cường đại chân chính!"
“……Nga?" Gia Luật Phong giương mắt nhìn y, sa sầm nét mặt, “Đầu cơ trục lợi? Không tính là cường đại chân chính sao?" Hắn xoay người, thong thả bước về phía Tiểu Thu.
“……Ngươi muốn làm gì?" Tiểu Thu sợ tới mức răng run cả lên.
Gia Luật Phong mở miệng mỉm cười, lộ ra răng nanh trắng noãn, tươi cười còn chưa dứt đã nhấc chân đá, tiếng gió sắc bén, đúng là chân chính động sát khí. Liên Tranh sợ quá, trong lúc nguy cấp không kịp nghĩ nhiều, thân hình lướt nhanh đến chắn trước Tiểu Thu.
Đồng tử Gia Luật Phong phút chốc đồng tử co rút lại, nhưng vẫn là đá ra. Một cỗ lực nhắm thẳng giữa ngực Liên Tranh, đưa cả người hắn đá bay ra. Liên Tranh cảm thấy cổ họng tinh ngọt, một ngụm máu tươi phun ra, rốt cục duy trì không được té ngã xuống đất.
Gia Luật Phong bình tĩnh chăm chú nhìn Liên Tranh ngã quỵ, thật sâu trong đáy mắt xẹt qua một tia đau đớn kịch liệt khó có thể nhận ra, nhưng lại vẫn không bỏ qua, thân hình động một cái liền tiếp cận, nhấc chân đạp mạnh xuống ngực hắn.
……Đúng vậy, Tranh ca, ta rốt cuộc yêu ngươi bao nhiêu, vĩnh viễn cũng sẽ không nói cho ngươi biết.
Ta chỉ muốn ngươi phải nhớ cho thật rõ, ta từng cho ngươi đau đớn, thậm chí là vô cùng tàn nhẫn. Làm cho ngươi vĩnh viễn đem ta ghi tạc đáy lòng, suốt đời suốt kiếp cũng không thể nào quên!
Liên Tranh thấy một cước của hắn hạ xuống, trốn cũng không kịp, chỉ có thể co người lại. “Rắc" một tiếng, xương sườn đã gãy, đau nhức công tâm, nhất thời trước mắt biến thành màu đen, chết ngất đi.
Tiểu Thu ở một bên thấy rõ ràng, “oa" một tiếng khóc lớn lên. Gia Luật Phong cũng không quay đầu lại, một chưởng huy ra, Tiểu Thu tức khắc ngã xuống đất ngất đi.
—————————————-
[1] Hùng hoàng: một loại khoáng vật màu vàng dùng để làm thuốc, có tác dụng trừ độc.
[2] Long du đại hải, ngư quy trì đường: rồng dạo chơi trên biển rộng, cá quay về hồ. Đại loại là khen bạn dược sư nhảy một cú quá tuyệt.
Beta: Vy Vy
—————————————————-
Tiểu Thu tuy biết Lý Tư Nam đang ở trên Thạch Bình sơn, nhưng cũng biết hắn trời sinh tính tình cổ quái, cho dù người khác chết thê thảm trước mặt hắn cũng chưa chắc hắn ra tay cứu giúp. Giờ lúc này Thạch Bình sơn bị vây, quần hùng lâm nguy, hắn lại đúng lúc hiện thân, thật đúng là tuyết rơi mùa hè.
Tuy nhiên trong lôi đài phần lớn đều không biết hắn là ai, châu đầu ghé tai nói.
“Người kia là ai? Con bạch lộc kia nữa… Chẳng lẽ là——-"
Đồng tử Hoàn Nhan Ô Lộc co rút lại, run giọng. “Cao——–"
“Ai nha, này không phải Tiểu Ô Lộc sao?" Lý Tư Nam cười hì hì, cắt ngang lời hắn, “Như thế nào? Không biết dược sư ta?"
Hoàn Nhan Ô Lộc khựng lại, một lát sau khom người nói, “Dược sư tiền bối, hữu lễ!"
Lý Tư Nam lười biếng ngáp một cái, nói.
“Tiểu Ô Lộc a, có thể nể mặt dược sư ta mà mang đám xà tử xà tôn kia xuống núi không? Ta đang ngủ trong sơn động, bị các ngươi quấy rối mộng đẹp a!"
Hoàn Nhan Ô Lộc nhất thời biến sắc.
Gia Luật Phong hơi hơi nhíu mi, bỗng nhiên nhảy xuống lôi đài, thẳng xuyên qua xà trận, đi về phía trước. Quần hùng quắc mắt chăm chú nhìn, thấy hồng y thanh niên thong thả mà đi, nơi nơi đàn xà đều nhường đường, có thể nói là kỳ quan hiếm thấy.
Lý Tư Nam mỉm cười nhìn hắn chuyên chú một đường đi tới, thần sắc tự nhiên nói.
“Huyết trì địa ngục, độc thân độc hành, khá lắm nhất đại hung tinh tâm ngoan thủ lạt—- Hơn nữa lại còn là một vị mỹ nhân! Ai nha, dược sư ta thật sự là quá diễm phúc a."
Gia Luật Phong đến dưới sườn núi, lạnh lùng nhìn hắn, không nói lời nào, tay phải lại âm thâm siết chặt kim địch.
Lý Tư Nam làm ra vẻ hoảng sợ, xua tay nói.
“Nga yêu yêu, chỉ đùa một chút mà thôi, không cần nghiêm túc vậy chứ?" Hắn nhảy xuống khỏi lưng lộc, sờ sờ lưng ý bảo nó rời đi, tự mình thả người nhảy từ vách núi xuống. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, chỉ thấy hắn tay áo tung bay, thần thái phiêu nhiên, tư thế tựa như một con đại điểu toàn thân một màu đen, vô cùng tiêu sái.
Liễu Phương ánh mắt chớp động, bước về phía trước vi lễ. “Tôn giá chính là một trong thế ngoại ngũ tuyệt Dược sư tiền bối sao? Liễu Phương xin thi lễ!"
Quần hào vốn là đang nghi hoặc, giờ phút này rốt cuộc xác nhận thân phận của hắn, nhất thời một mảng vui mừng.
Lý Tư Nam bĩu môi, cư nhiên giơ tay hướng mọi người trong sân vẫy vẫy chào hỏi, tươi cười cực kỳ lưu manh.
“Chư vị hảo!" Hắn nói trước.
“Dược sư tiền bối hảo!"
“Chư vị vất vả!"
“Vì võ lâm phục vụ!" Chỉ một thoáng, quần hào xúc động, tiếng hô như sấm dậy.
Tiểu Thu vẻ mặt hắc tuyến. “Cái gã lưu manh này!"
Hoàn Nhan Ô Lộc thầm ai thán, bầu không khí u ám đầy huyết tinh hắn cùng Gia Luật Phong cố tình gây dừng liền như vậy bị phá hủy… Không cam lòng, thật sự là không cam lòng a!
Gia Luật Phong chớp mắt, ngưng thần đánh giá Lý Tư Nam, ánh mắt thâm thúy.
Tiếp thu ánh mắt mang theo ý đánh giá của thanh niên, Lý Tư Nam cười híp mắt, lúc đi ngang qua hắn liền dùng truyền âm nhập mật nói. “Mỹ nhân a, dược sư ta đối với ngươi thực sự rất có hứng thú——"
Đồng tử Gia Luật Phong phút chốc co rút lại.
“…Ngươi có thể có được bậc này nội lực, rốt cuộc là bằng cách nào?" Ngừng lại một chút, Tà dược sư vẫn mặt mày tươi cười, ánh mắt lóe lên, “Ta thật sự phi thường, phi thường có hứng thú a!"
Bỏ lại Gia Luật Phong giật mình cứng ngắc tại chỗ, Lý Tư Nam chạy quanh một vòng sân, ống tay áo phát động, một luồng hương khí phát ra, đàn xà gặp phải đều né tránh. Những con rắn nhỏ thể nhược đã nằm phơi bụng, chết ngắc ngứ.
Tiểu Thu vui vẻ, chạy lại hỏi. “Bất lương đại phu, đây là loại pháp môn gì? Thú vị thú vị!"
Lý Tư Nam véo cái mũi nhỏ của y, cười nói.
“Ai nha, đồ hài tử trí nhớ kém! Dược sư ta giảng cho ngươi nghe truyền thuyết về Bạch nương tử rồi, không nhớ sao? Bạch nương tử sợ nhất chính là—-"
“Sá, ta đã biết, là hùng hoàng! Rắn đều sợ hùng hoàng[1]!" Tiểu Thu hưng phấn nhảy cẫng lên. “Chia cho ta một chút đi ~ Chơi vui a!"
Lý Tư Nam lấy trong ống tay áo ra một khối hùng hoàng đưa cho y, hai người một lớn một nhỏ chạy lòng vòng trong sân, nháo đến đàn xà không ngừng lui xa, trận hình đại loạn.
Hoàn Nhan Ô Lộc sắc mặt đại biến, hắn cùng Gia Luật Phong đều biết, xà trận kịch động quái dị này trên đời hiếm có, không phải hùng hoàng tầm thường là có thể đối phó được. Tà dược sư không hổ danh là thiên hạ đệ nhất thần y, bình tĩnh như không đã đem nó phá loạn.
Lúc này Lý Tư Nam đã đi đến trước người hắn, mỉm cười. “Tiểu Ô Lộc, mau xuống núi đi."
Đứng thật sự rất gần, Hoàn Nhan Ô Lộc có thể nhìn thấy rõ ràng hai con mắt như nguyệt nha của hắn híp lại như sợi chỉ, giống như cực kỳ hoan hỉ. Chỉ có thanh âm là trầm thấp ẩn chứa sơn vũ dục lai.
“Hôm nay trên Thạch Bình sơn đã nhiều người chết lắm rồi. Dược sư ta thật sự không muốn thấy càng ngày càng có nhiều thi thể a! Nhất là——-
Thi thể của Tiểu Ô Lộc ngươi!"
Hoàn Nhan Ô Lộc rùng mình một cái, nén giận nói.
“Cao, không, Dược sư tiền bối, hạ quan là phụng chi mệnh của Hoàng Thượng mà đến, không hề có ý cùng người đối địch, thỉnh người nương tay cho!"
“Nga yêu yêu, nói đến đâu thế này. Chỉ đùa một chút thôi mà, Tiểu Ô Lộc ngươi thật nghiêm túc a!" Ngữ khí vừa chuyển mà nhẹ nhàng rất nhiều, Lý Tư Nam thân thủ vỗ vỗ vai hắn, “Nào, tạm biệt, không tiễn nha~ Về sau các ngươi cứ thừa dịp ta không có ở đây lại đến là được rồi. An, đã quên nói cho các ngươi, quan binh dưới núi cũng bỏ chạy hết rồi. Nhớ nhắc bọn họ trở về lấy dấm chua mà tắm, chừng hơn một canh giờ là khỏi liền………"
Tiểu Thu chớp mắt hỏi.
“Oa, bất lương đại phu, ngươi lại làm cái gì?"
“Chính là không cẩn thận làm một lọ hương liệu gặp gió phát tán rớt xuống chân núi. Ai nha, là thứ ta mới điều chế, mùi đó rất hợp ý ta a. Mất đi thật sự rất đau lòng!"
Hoàn Nhan Ô Lộc sắc mặt xám tro, không nói nhiều lời, vung tay ra hiệu cho bọn hộ vệ cùng nhau xuống núi. Gia Luật Phong đưa sáo lên môi khu động đàn xà, biến hóa trận hình, theo sau Hoàn Nhan Ô Lộc hạ sơn. Chỉ trong chốc lát, một sân đầy nhóc xà trùng độc vật biến đâu mất hết, sạch sẽ như thủy triều lui.
Đám người Liễu Phương hoàn hồn, bỗng một nữ nhi từ sau núi chạy đến, là thị tỳ Linh Nhi của nàng, hoảng hoảng hốt hốt. “Phu nhân, nguy rồi! Không thấy trại chủ! Phía sau núi hình như đã xảy ra chuyện……"
Liễu Phương kinh hãi, dẫn đầu nhóm nữ binh vội vàng chạy đi. Lôi đài mọi người như rắn mất đâu, nhìn chung quanh mới phát hiện Tà dược sư đã biến mất từ lúc nào, thấy không còn gì thú vị, chỉ chốc lát liền giải tán.
—– Tà dược sư biến mất, hiển nhiên là theo đuôi Gia Luật Phong hạ sơn.
Mà Liên Tranh cùng Tiểu Thu thấy hắn thân hình vừa động liền đoán ra ý, lập tức âm thầm theo sau.
Gió núi ẩm ướt, trên trời tầng mây rất nặng, ánh trăng mờ nhạt, chắc là sắp mưa.
Gia Luật Phong cước bộ cực nhanh, thân hình như điện, đi tới giữa sườn núi chợt chọn lối ít người lui tới, cùng Hoàn Nhan Ô Lộc phía trước tách ra hai đường. Lúc này hắn thấy phía sau không có quần hào truy kích liền huýt sáo mấy tiếng, chỉ huy đàn xà tán đi.
Thạch Bình sơn, tên đúng với nghĩa của nó, núi non cao ngút trùng điệp vây quanh, một thác nước từ trên đỉnh một đường đổ thẳng xuống, tạo thành một hồ nước trong vắt. Hai bên bờ hồ lại là đá nhọn lởm chởm đủ hình thù quái dị, cứ như vượn ngồi xung quanh chiếm cứ.
Mà liên tiếp sơn đạo sát hai bên vách đá lại chật hẹp vô cùng, một người miễn cưỡng có thể đi qua, hiểm trở vô cùng. Bên cạnh lại là tiếng thác đổ ầm ầm đủ để người hành tẩu tim đập chân run, chưa kể đến đường đi lại đầy rêu xanh trơn trợt. Trượt chân một cái sẽ có vực sâu vạn trượng bên dưới tiếp đón, người nhát gan căn bản sẽ chẳng dám đi qua.
Gia Luật Phong ngưng chú nhìn sơn đạo trước mặt, một bên hơi nước bốc lên từng trận, bọt tung trắng xóa. Hắn nhếch môi, mũi chân khinh điểm, bước như bay trên con đường trơn trợt.
Phía trước bỗng nhiên truyền đến tiếng cười vô lại quen thuộc.
“Ai nha, Hồng Diệp mỹ nhân, chúng ta nhất định là đặc biệt hữu duyên. Vừa mới chia tay đã gặp lại nhau rồi!"
Gia Luật Phong ngẩng đầu, đôi môi mỏng cong lên, lộ ra một nụ cười ôn nhu.
“Cáp, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Dược sư tiền bối, Gia Luật Phong ngưỡng mộ đại danh đã lâu!"
Chỉ thấy vách núi đối diện, Tà dược sư Lý Tư Nam một thân huyền y, thong dong bước đến. Không biết hắn làm cách nào đi sau lại đến trước, đón đầu Gia Luật Phong. Sơn đạo chật hẹp, hắn lại vừa đi vừa nhún nhảy, không chút để ý. Gia Luật Phong nhìn hắn, ánh mắt lóe lên, cũng từ tốn bước về phía trước. Hai người đi một đường, đến cách nhau chừng một trượng thì dừng lại, lẳng lặng giằng co.
Giữa núi cuồng phong gào thét, hai người đứng đối diện trên sơn đạo, trong tiếng gió phần phật, tóc dài cùng tay áo tung bay, dưới chân là vách đá tuyệt nhai thẳng đứng, xa xa nhìn lại thật kinh tâm động phách.
“Thái Ất chân khí trong sáu loại chân khí của Thủy Tinh Đăng bản thiếu là chí tinh chí thuần, bởi vậy luyện cũng có thể tiến cảnh nhanh nhất. Đáng tiếc, trừ bỏ bước đầu tiên “luyện tân hóa tinh", có rất ít người thật sự nguyện ý luyện tiếp những cảnh giới sau…" Lý Tư Nam nháy mắt mấy cái, lộ ra vẻ mặt tươi cười như thể trong nhân gian không có chuyện gì là không biết, “Dù sao phải thanh tâm quả dục, tâm trong sáng, bảo trì thân đồng tử cả đời, chuyện này không phải ai cũng có thể làm được."
“Nhưng là, Hồng Diệp mỹ nhân ngươi thể chất bẩm sinh âm sát, lại cũng không phải thân đồng tử. Như vậy, ngươi làm thế nào luyện thành được loại công lực hùng hồn nhân gian hiếm thấy này, dược sư ta thật sự tò mò vô cùng a."
“Không biết mỹ nhân ngươi có thể giải thích nghi hoặc cho lão nhân gia hiếu học ta được mở mang tâm mắt không?" Hắn cười dài hỏi.
Gia Luật Phong nhìn hắn, khóe môi câu ra một mạt âm lãnh ý cười. “Muốn biết sao? Hắc, thật muốn biết thì cầu ta đi!"
Lý Tư Nam vẻ mặt đau khổ.
“Ta nói thế nào cũng là một trong thế ngoại ngũ tuyệt a, tốt xấu gì cũng là cái võ lâm tiền bối, ngươi bảo ta cầu ta liền cầu, vậy chẳng phải hình tượng hoàn toàn bị phá hủy sao? Nga yêu yêu, thật sự là……."
Lời chưa nói dứt, hắn lại chuyển sắc mặt, rõ ràng lưu loát nói. “Cũng được! Hảo, ta cầu ngươi a!"
“…." Hoàn toàn không bắt kịp gã dược sư quái gỡ kia, Gia Luật Phong hóa đá.
“Không nguyện ý sao? Mất hứng à? Nói cho ta biết đi mà~~~" Lý Tư Nam cười hì hì, hướng về phía hắn tế mi lộng nhãn. [liếc mắt đưa tình =))]
“….." Run rẩy, cực độ run rẩy.
“Như thế nào? Không đủ thành ý? Ai nha nha, vậy Hồng Diệp mỹ nhân ngươi thế nào mới chịu đây? Này thì sao? Dược sư ta trên có mẹ già tám mươi tuổi (mới là lạ), dưới có con thơ kêu đói đòi ăn (còn chưa có đầu thai), van cầu mỹ nhân ngươi giơ cao đánh khẽ, đem bí quyết nói cho ta biết đi!"
“……." Thanh niên đầu đầy hắc tuyến.
“Nga yêu yêu, ngươi rốt cuộc cảm thấy thế nào mới được tính là có thành ý a? Mỹ nhân, tốt xấu gì ngươi cũng nói một câu đi, ngươi không nói ta làm sao biết mình diễn có đạt hay không? Tuy rằng ngươi rất có thâm ý nhìn ta, nhưng là ngươi chính miệng nói ra đi thôi. Dù sao hai ta cũng chưa đạt tới cảnh giới tâm linh tương thông……."
Không thể nhịn được nữa, Gia Luật Phong một chưởng đánh ra. “Câm miệng cho ta!"
Kình khí hùng hồn tuôn ra, chí tinh chí thuần, cương mãnh vô trù, quả nhiên là Thái Ất chân khí. Lý Tư Nam trụ người, tay áo phất động đánh tan đại bộ phận kình khí, nhưng dư kình vẫn kéo tới, đành phải đưa song chưởng ra đỡ.
“Phanh" một tiếng cực to, kình khí giao kích.
Sơn đạo chật hẹp không có chỗ trống, hai người giao phong nội lực lại hung mãnh, cũng không dùng mấy chiêu hoa mỹ, trực tiếp bộc lộ bản lĩnh.
—-Thanh niên Gia Luật Phong năm nay vừa mới hai mươi, nhưng lại cùng với một trong thế ngoại ngũ tuyệt danh chấn thiên hạ Tà dược sư lực lượng ngang nhau, ngang tài ngang sức!
Gia Luật Phong lùi lại mấy bước trụ thân, khuôn mặt tuấn tú một trận xanh một trận trắng, nửa khắc sau mới có được tí huyết sắc.
So sánh ra, Lý Tư Nam tuy là sắc mặt như thường, nhưng thân thể lại chấn động kịch kiệt, nghiêng ngã như sắp đổ.
Đúng lúc này, Liên Tranh cùng Tiểu Thu chạy như bay đuổi tới, nhìn thấy tình cảnh này không khỏi kinh hãi.
“Vương tử ngươi dừng tay!" Tiểu Thu hét lên, “Dược sư là người duy nhất trên đời có thể chữa trị cho ngươi! Ngươi nếu mất trí phát cuồng ngay cả hắn cũng giết, bệnh điên của ngươi sẽ vĩnh viễn không khỏi được!"
Liên Tranh trong lòng hoảng sợ, nhất thời không kịp nghĩ nhiều, nhảy lên sơn đạo. Tiểu Thu lo sợ không thôi.
“Sư tôn, người làm gì vậy?"
Sơn đạo này chật hẹp cực kỳ, một người đi cũng đã khó khăn rồi, hiện tại có hai đại cao thủ so chiêu, làm sao còn chịu nổi người thứ ba?
Nhưng Liên Tranh vừa không muốn Tà dược sư chết, lại càng không chịu được Gia Luật Phong bại vong. Nếu Tà dược sư chết, trên đời còn ai có thể trị liệu được ‘ly hồn chứng’ cho Gia Luật Phong? Nếu Gia Luật Phong vĩnh viễn không khỏi, hắn phải làm sao đây?
Nắm chặt yển nguyệt lưỡng nhận đao trong tay, hắn khẽ quát một tiếng, trường đao huy ra đâm vào thạch địa trước mặt, nương theo chống đỡ cùng phản lực, thân thể gầy yếu nhảy dựng lên, trên không trung xoay người một cái, lướt qua đỉnh đầu Lý Tư Nam, đứng chắn giữa hai người đang giằng co nhau.
Trong một khắc, mọi người đại kinh thất sắc!
“Khá lắm Liên Tranh!" Lý Tư Nam tán tưởng ra tiếng.
Hắc y nam nhân đứng thẳng giữa hai người bọn họ, mặt hướng Gia Luật Phong, thân thể cao gầy, vạt áo bị cuồng phong thổi tung bay phất phới, tay trái còn lại gắt gao nắm yển nguyệt lưỡng nhận đao cao đến hơn trượng, lưỡi đao sáng như tuyết, trong bóng đêm hôn ám lóe ra hàn quang băng lãnh.
“…….Ngươi muốn gì?" Trầm mặc một lúc lâu, Gia Luật Phong lạnh lùng hỏi, “Lần trước may mắn trong tay ta lấy về được một cái mạng đã xem như nhà ngươi có phúc lắm rồi. Nay còn không biết lượng sức muốn cùng ta đối nghịch sao?"
Liên Tranh ngẩng đầu nhìn hắn, cũng không nói chuyện. Khuôn mặt trắng bệch ẩn trong bóng đêm, vẻ mặt mơ hồ khó phân biệt.
Nửa năm về trước, Gia Luật Phong thường hay hiểu lầm biểu tình này của hắn. Chính là hiện tại thanh niên biết, Liên Tranh một mực nhìn mình, lúc nào cũng dõi theo….
“Nga yêu yêu, vợ chồng son thâm tình đối diện cũng đừng bỏ quên lão nhân gia ta a!" Tiếng cười của Lý Tư Nam trong gió bay tới, gián đoạn không khí ngưng trọng giữa hai người.
Vẻ mặt Gia Luật Phong đột nhiên thay đổi, cười lạnh.
“Ngươi nếu cố tình muốn chết, vậy đừng có trách ta!" Xông về phía trước, tay phải huy một chưởng.
Liên Tranh nương theo chưởng nghiêng người, xoay đao chống đỡ.
“Bồng" một tiếng, Gia Luật Phong tay không tiếp sống đao, chân lực huy động, lòng bàn tay đột nhiên sinh ra một cỗ hấp lực, đem trường đao chặt chẽ bắt lấy. Thái Ất chân khí của Liên Tranh đã mất, lại bị thương nặng, nội lực vốn không thể nào địch nổi, nhất thời hừ một tiếng, nhưng vẫn gắt gao giữa chặt trường đao không chịu buông tay.
Lúc này chỉ cần Gia Luật Phong chưởng lực huy ra, lập tức liền có thể đem hắn đánh rớt xuống vực thẳm. Nơi này địa thể vừa cao vừa dốc, dưới chân thâm cốc bị mây che phủ, nhìn không thấy đáy, cho dù là có võ nghệ thông thiên, rơi xuống chỉ sợ cũng phải tan xương nát thịt.
Tiểu Thu ở một bên xem cuộc chiến, tâm không khỏi run sợ, ngay cả hô hấp cũng muốn đình chỉ.
Vào thời khắc sống còn này, người duy nhất trên đời có thể cứu hắn chỉ có Lý Tư Nam ở phía sau!
Hắn đứng sau Liên Tranh chỉ có mấy bước, lại là tuyệt đỉnh cao thủ, công lực có thể đối đầu cùng Gia Luật Phong, chỉ cần đưa tay lên truyền nội lực cho Liên Tranh, liền có thể giải cứu hắn khỏi họa sát thân.
Nhưng Lý Tư Nam lại chỉ cười hì hì đứng nhìn, không thèm nhúc nhích!
Gia Luật Phong do dự một lát, cắn răng, chưởng lực rốt cục cũng huy ra.
Kình khí hùng hồn vừa phát ra, khí thế hừng hực, thân thể Liên Tranh nhoáng lên một cái, cả người lẫn đao đều ngã xuống vực sâu!
Tiểu Thu đau đớn hét lên. “Sư tôn!"
Lý Tư Nam than nhẹ một tiếng, bước lên một bước, ống tay áo phất ra, đúng lúc quấn lấy thân thể Liên Tranh, treo hắn giữa không trung. Lúc này khóe mắt Lý Tư Nam thoáng nhìn, lại thấy sâu trong đáy mắt Gia Luật Phong mang vẻ như trút được gánh nặng, trong lòng vừa động. Hơi hơi mỉm cười, hắn thân hình lướt lên, làm như phải lui về sơn đạo, nhưng đột nhiên bước hụt một bước, cùng rơi xuống thạch nhai sâu vạn trượng!
“Oa a a a a—–" Tiếng thét sợ hãi của Tiểu Thu cắt ngang màn đêm yên tĩnh.
Lý Tư Nam bị trượt chân, dĩ nhiên Liên Tranh vừa mới được hắn cứu lên cũng rơi theo. Hai người nối với nhau bằng ống tay áo, tựa như con diều phiêu phiêu đãng đãng ngã thẳng xuống cốc, mắt thấy chính là thần tiên cũng khó cứu.
Trong giờ phút chỉ mành treo chuông, vẻ mặt Gia Luật Phong rốt cuộc cũng thay đổi!
Sâu trong đáy mắt xẹt qua một mạt đau đớn, tay phải thanh niên kéo đai lưng của mình, dùng chân lực ném ra, tựa như một con linh xà cuốn lấy thắt lưng Liên Tranh, kéo hắn cùng thanh đao bay ngược trở lên.
Mảnh vài đỏ tươi cuốn lấy Liên Tranh toàn thân hắc y, giữa không trung gió lốc đong đưa, phía dưới còn thêm một huyền y Lý Tư Nam. Hai người tựa như châu chấu bám vào dây thường, giữa khoảng không lắc lư, nguy hiểm vạn phần.
Liên Tranh đang ở giữa không trung, nhưng trong lòng đã quên mất sinh tử tồn vong của mình, một đôi mắt đen huyền chỉ nhìn thẳng khuôn mặt thanh niên.
Khuôn mặt tuyển tú, nhã nhặn nhu hòa, lại còn có đôi môi mỏng lạnh buốt vô tình. Hắn đã vô số lần hôn lên dung nhan này trong mơ. Chính là, dù thanh niên từ trước đến nay vẻ mặt đều mang một chút ý cười nhu hòa, nhưng chân tướng mà đôi môi kia thổ lộ trong đêm ấy lại khiến hắn tan nát cõi lòng.
“……Ta chưa từng thích qua ngươi, ta hận ngươi, ta vẫn luôn hận ngươi!"
“Ngươi với ta mà nói ——- ngay cả giá trị lừa gạt cũng không còn!"
“…Ta đột nhiên rất muốn xem, từ trước đến nay mặt ngươi không chút biểu tình, đến khi biết được chân tướng sự việc, có phải sẽ phản ứng như ta sở liệu hay không!"
Lời nói lạnh băng, giọng cười mỉa mai, lời nói cay nghiệt, giống như ngàn vạn mũi dao cắm vào tim hắn. Hắn khi đó mới biết được, nguyên lai cảm giác đau đến tận cùng chính là chết lặng…
Mà khi hồng y thanh niên từ trên lôi đài cao nhìn xuống, dưới chân máu chảy thành sông, đôi môi mỉm cười, ánh mắt lại cũng lãnh khốc vô tình như vậy. Thế nhân cuối cùng biết được, đó là một đao phủ hoàn toàn tương phản với vẻ ngoài vô hại thiện lương! Tất cả mọi người đều có thể tin rằng, sát tinh tay đầy huyết tinh đó, nhất định sẽ không vì bất cứ kẻ nào mà dao động!
——Chính là, một khi đã như vậy, ngươi lại vì cái gì phải cứu ta?
Gia Luật Phong cũng nhìn hắn, thân thủ giữa chặt mảnh vải đỏ, từa trên cao nhìn xuống, mâu quang thâm thúy.
Đai lưng bằng gấm đỏ tươi, một đầu là thanh niên cầm, một đầu nối với hắn…
Khuôn mặt tái nhợt của Liên Tranh ẩn vào bóng đêm thâm u, trông tiều tụy lạ thường. Hắn nhếch môi, không nói được một lời, nhưng cặp mắt đen huyền kia lại như có thể nói, trong lặng yên mà thổ lộ tình yêu say đắm không chút hối hận chôn sâu tự đáy lòng hắn, cùng với người từ nhỏ đã hiến hắn gian khổ cùng đau khổ.
Trong sát na tình triều cuồn cuộn, thanh niên cơ hồ đã nghĩ phải thốt ra, không quan tâm hết thảy mà nói ra mọi việc.
……Ta yêu ngươi cỡ nào ngươi có biết không, Tranh ca?
Ta chưa bao giờ muốn thương tổn ngươi, ngươi có biết không, Tranh ca?
Ta… rất muốn cùng ngươi quay về Lâm An, ngươi có biết không, Tranh ca?
———Chính là, trở về không được, rốt cuộc trở về không được………
Hắn hai tay dùng sức, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, khom lưng đem dây đai một tấc lại một tấc kéo lên, đầu dây kia còn mang theo hai người sống, sơ sẩy một chút liền nguy to. Mặc dù hắn nội lực kinh người cũng phải cực kỳ cố sức.
Lúc này đột nhiên có một trận gió thổi tới, Liên Tranh cùng Lý Tư Nam ở đầu dây bên dưới nhất thời lắc lư đong đưa, bị gió thổi xoay vòng, nguy hiểm vô cùng.
Gia Luật Phong bị cự lực đột nhiên tăng thêm làm thân thể nhoáng lên một cái, chỉ cảm thấy cổ họng tinh ngọt, suýt phun ra một bụm máu. Cắn răng một cái, hắn vận khởi chân lực hướng về phía trước, rốt cuộc đem hai người kéo mạnh lên. Lý Tư Nam phía dưới liếc mắt nhìn hắn, bỗng nhiên như hiểu ra điều gì, cười đầy thâm thúy.
———-Kia không biết là yêu hận thống khổ gì, tiền sinh là duyên hay là nghiệt, nhưng nó lại khắc sâu vào lòng hai người yêu nhau, chỉ tiếc số mệnh như tơ bàn rối rắm, khiến người nhìn vào cũng không tránh khỏi cảm thương.
Cười dài một tiếng, Lý Tư Nam phất tay áo, đầu tay áo quấn trên lưng Liên Tranh rơi ra, thân thể hắn thẳng tắp rơi xuống. Trong lúc mọi người còn đang kinh hãi, khóe môi hắn dật ra một mỉm cười giảo hoạt, bỗng nhiên lăng không xoay người, dùng chiêu “tế hung xảo phiên vân", chân phải đạp lên mu bàn chân trái, lấy lực nhảy lên. Lúc này ống tay áo lần thứ hai phất ra, cuốn lấy một gốc cây nhỏ vươn ra từ vách đá, dựa thế nhảy lên vách núi bên cạnh. Này một bước nhảy tựa như long du đại hải, ngư quy trì đường[2]. Thạch Bình sơn cho dù có hiểm trở gấp trăm lần thế này đi chăng nữa, lại há có thể làm khó được một trong thế ngoại ngũ tuyệt sao?
Chỉ còn nghe tiếng cười của Lý Tư Nam từ vách núi xa xa truyền đến.
“Hồng Diệp mỹ nhân, hẹn ngày tái ngộ! Dược sư ta chờ ngày chúng ta gặp lại nhau a!" Ánh trăng thâm u, bóng dáng hắn rất nhanh biến mất giữa núi rừng hoang vu, vô tung vô ảnh.
Liên Tranh nhìn theo bóng dáng hắn xa xa, chợt thấy thân thể nhẹ hẫng, nguyên lai là thiếu mất sức nặng một người. Gia Luật Phong không bỏ qua thời cơ đưa hắn kéo lên. Tiểu Thu đối diện thấy thế, nhảy lên sơn đạo chạy tới, reo lên.
“Sư tôn, người không sao chứ?"
Liên Tranh lại không để ý y, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Gia Luật Phong.
Thanh niên một thân cẩm y đỏ tươi, lỗi lạc ngạo nghễ đứng trên vách đá, trong tay còn cầm đai lưng đồng màu với áo kia. Mảnh vải thật dài uốn lượn trên mặt đất, tựa như lá phong đỏ rực cuối mùa thu nọ, tiên diễm đến lóa mắt. Cuồng phong thổi qua, tầng mây trên đầu ngày càng thấp, mưa núi kéo đến. Thần sắc trong mắt thanh niên giống như nhu hòa, lại giống như đạm mạc, trong bóng đêm hôn ám sáng lên như sao, lẳng lặng nhìn lại hắn.
Tiểu Thu chạy tới, cười nói.
“Oa, vương tử khôi phục bình thường, thật tốt quá! Vừa rồi thật sự là toát mồ hôi, vương tử nga…" Lời còn chưa nói dứt, Gia Luật Phong đã một chưởng đánh thiếu niên ngã lăn ra đất, nhấc chân đạp lên ngực hắn.
“Vương tử người làm gì——-" Tiểu Thu nhìn thần sắc âm trầm của thanh niên, không khỏi kinh hô.
Đôi đồng tử ám trầm bắt ra sát khí sắc nhọn, trên hồng y thậm chí còn mang theo lấm tấm những vệt đỏ sậm……. Đó là dấu vết còn lưu lại sau trận huyết tẩy lôi đài kia!
Bọn họ không nên quên mất, thanh niên trước mắt chính là đao phủ giết người như ma tay đầy huyết tinh!
Liên Tranh chống đao đứng lên, khàn giọng nói.
“Dừng tay đi, Tiểu Phong! Mặc kệ ngươi là muốn làm gì, dừng ở đây thôi!"
Cho tới hôm nay, hắn vẫn là không biết rốt cuộc Gia Luật Phong đang nghĩ cái gì. Ngày ấy cử chỉ tuyệt tình ngoan độc tổn thương hắn, vết tích còn lưu lại thật sâu tận đáy lòng. Nhưng hắn vẫn là không muốn buông tay………
Gia Luật Phong nhìn hắn giây lát, mỉm cười. Này tươi cười như thế nhu hòa, Liên Tranh trong lòng vui vẻ, bi thương vơi hơn một nửa.
“Cáp, ngươi cư nhiên còn dám gọi ta Tiểu Phong?" Ánh mắt trở nên âm lệ, khẩu khí thanh niên đầy vẻ khinh thường, “Ai cho phép ngươi gọi ta như vậy?"
“……Phong sư đệ, chúng ta vô luận thế nào cũng từng là đồng môn, ngươi có thể nói cho ta biết rốt cuộc là ngươi muốn làm gì không?" Liên Tranh khựng người, trong lòng đau xót, nhưng vẫn sửa lại xưng hô.
“Ta muốn làm cái gì, ngươi có tư cách hỏi sao? Cáp, Tranh ca thân ái, ngươi không phải lại hiểu lầm nữa chứ——" Gia Luật Phong chớp mắt, cười âm trầm, “Ngươi nghĩ rằng ta cứu ngươi là vì nể tình xưa?"
“…Kia… là vì cái gì?" Thân thể hắc y nam nhân run lên, vẫn là hỏi ra miệng.
Gia Luật Phong nhìn hắn, trên mặt lộ ra biểu hiện vừa ôn nhu lại vừa ác độc.
“Để ta nói rõ cho ngươi biết. Ta cứu ngươi chẳng phải vì tình cũ khó quên này nọ… Chính là ta bỗng nhiên nghĩ rằng, để ngươi chết đơn giản như vậy thực không thú vị a.
Dù sao từ khi ta còn nhỏ ngươi đã ở bên ta, là người duy nhất có thể chứng kiến ta từ nhược tiểu trở thành cường đại! Bởi vậy ta phải để ngươi sống, phải để ngươi xem ta làm thế nào giết hết chúng sinh ngu dốt trên thế gian này, để ngươi xem ta xoay trời chuyển đất, huyết tẩy thiên hạ!"
“…Tàn sát như vậy là mục đích của ngươi sao?" Liên Tranh dù lòng đau kịch liệt, nhưng lại vẫn ôm chút hy vọng hỏi, “Ngươi chỉ là muốn chiếm được tín nhiệm của Hoàn Nhan Lượng, chờ thời cơ ám sát hắn thôi, phải không?"
Gia Luật Phong ngạc nhiên, một chốc sau liền ngửa mặt lên trời cuồng tiếu.
“Ha ha, ngươi thật đúng là lúc nào cũng suy nghĩ cho ta, tìm cớ giùm ta……"
Hắn một cước đá văng Tiểu Thu dưới chân, tiến lên trước một bước, đưa tay sờ khuôn mặt tái nhợt của Liên Tranh, ai thán.
“Tranh ca thân ái, ngươi cái dạng này, nếu giết ngươi ta thật sự thật sự rất luyến tiếc nga!"
Liên Tranh nhìn khuôn mặt tuấn tú của thanh niên gần trong gan tấc, nhất thời không nói nên lời, chợt nghe Tiểu Thu thét lên.
“Sư tôn! Cẩn thận!"
Cơ hồ cùng lúc đó, Gia Luật Phong một chưởng đánh ra, nhắm ngay giữa ngực hắn. Chân lực hùng hồn, Liên Tranh cảm giác như mình bị một thanh đại thiết chùy nặng ngàn cân hung hăn đánh một cái, ngực đau nhức không chịu nổi. Hắn lui người về sau mấy bước, dùng trường đao trụ thân thể mới có thể miễn cưỡng đứng vững.
Gia Luật Phong cười lạnh một tiếng, xông về phía trước đá ra một cước trúng ngay chuôi đao. “Phanh" một tiếng, trường đao trong tay trái Liên Tranh văng lên cao hơn mười trượng, cuối cùng lướt qua sơn đạo, rơi xuống vực sâu không thấy đáy. Liên Tranh sắc mặt đại biến, phun ra một bụm máu tươi.
“Hừ, hiện giờ xem ra công phu của ngươi thực sự là không chịu nổi một kích!" Thanh niên cuồng tiếu.
Tiểu Thu vừa kinh vừa sợ, nhịn không được kêu lên.
“Vương tử, ngươi thật đê tiện! Ngươi biết rõ sư tốn của ta hắn… Nói gì đi nữa ngươi căn bản cũng không phải là thực học! Sư tôn ta nhiều năm khổ luyện mới có được thành tựu, ngươi ở khoảng thời gian ngắn ngủn đánh bậy đánh bạ lại luyện thành tuyệt thế võ công, căn bản chính là đầu cơ trục lợi, này căn bản không tính là cường đại chân chính!"
“……Nga?" Gia Luật Phong giương mắt nhìn y, sa sầm nét mặt, “Đầu cơ trục lợi? Không tính là cường đại chân chính sao?" Hắn xoay người, thong thả bước về phía Tiểu Thu.
“……Ngươi muốn làm gì?" Tiểu Thu sợ tới mức răng run cả lên.
Gia Luật Phong mở miệng mỉm cười, lộ ra răng nanh trắng noãn, tươi cười còn chưa dứt đã nhấc chân đá, tiếng gió sắc bén, đúng là chân chính động sát khí. Liên Tranh sợ quá, trong lúc nguy cấp không kịp nghĩ nhiều, thân hình lướt nhanh đến chắn trước Tiểu Thu.
Đồng tử Gia Luật Phong phút chốc đồng tử co rút lại, nhưng vẫn là đá ra. Một cỗ lực nhắm thẳng giữa ngực Liên Tranh, đưa cả người hắn đá bay ra. Liên Tranh cảm thấy cổ họng tinh ngọt, một ngụm máu tươi phun ra, rốt cục duy trì không được té ngã xuống đất.
Gia Luật Phong bình tĩnh chăm chú nhìn Liên Tranh ngã quỵ, thật sâu trong đáy mắt xẹt qua một tia đau đớn kịch liệt khó có thể nhận ra, nhưng lại vẫn không bỏ qua, thân hình động một cái liền tiếp cận, nhấc chân đạp mạnh xuống ngực hắn.
……Đúng vậy, Tranh ca, ta rốt cuộc yêu ngươi bao nhiêu, vĩnh viễn cũng sẽ không nói cho ngươi biết.
Ta chỉ muốn ngươi phải nhớ cho thật rõ, ta từng cho ngươi đau đớn, thậm chí là vô cùng tàn nhẫn. Làm cho ngươi vĩnh viễn đem ta ghi tạc đáy lòng, suốt đời suốt kiếp cũng không thể nào quên!
Liên Tranh thấy một cước của hắn hạ xuống, trốn cũng không kịp, chỉ có thể co người lại. “Rắc" một tiếng, xương sườn đã gãy, đau nhức công tâm, nhất thời trước mắt biến thành màu đen, chết ngất đi.
Tiểu Thu ở một bên thấy rõ ràng, “oa" một tiếng khóc lớn lên. Gia Luật Phong cũng không quay đầu lại, một chưởng huy ra, Tiểu Thu tức khắc ngã xuống đất ngất đi.
—————————————-
[1] Hùng hoàng: một loại khoáng vật màu vàng dùng để làm thuốc, có tác dụng trừ độc.
[2] Long du đại hải, ngư quy trì đường: rồng dạo chơi trên biển rộng, cá quay về hồ. Đại loại là khen bạn dược sư nhảy một cú quá tuyệt.
Tác giả :
Mộc Vũ Linh Âm