Hồng Diệp Vũ Thu Sơn
Quyển 1 - Chương 8: Bí đạo dưới nền đất
Biên tập: Mặc Nhiên
Beta: Vy Vy
————————————–
Ngày đó năm ấy chính là sinh nhật mười lăm tuổi của Gia Luật Phong. Khắp núi đồi rừng tẫn nhiễm tầng tầng lớp lớp, tựa như ngọn lửa đang bùng cháy, đẹp đến kinh tâm động phách.
Nghe xong truyền báo, Liên Tranh vội bước đến thư phòng, đã thấy phía trong Diệu Âm Đế Cơ đang ngồi chính giữa, thiếu niên Gia Luật Phong cúi đầu đứng trước mặt nàng.
Liên Tranh trong lòng cảm giác không yên, vào cửa liền cùng Gia Luật Phong song song đứng dưới, chờ nghe sai sử.
Diệu Âm Đế Cơ đã sắp qua tuổi ba mươi nhưng vẫn mỹ mạo như trước, chính là ý cười linh động trong mắt phượng ngày xưa đã không còn, hiện tại chỉ thấy nét mệt mỏi cùng uể oải.
Nàng nhìn đứa con độc nhất cùng ái đồ của mình, khóe môi gợi lên ý cười lạnh buốt.
“Phong nhi, Tranh nhi! Các con thật giỏi nha, trong thư phòng của ta lục lọi cái gì hả?" Hai đứa nam hài nàng tận mắt nhìn chúng lớn lên, giờ đều đã cao hơn nàng.
Liên Tranh lén thở phào một cái, hắn còn tưởng sư phụ phát hiện hắn cùng Tiểu Phong lén lút yêu đương, ai ngờ lại là vì chuyện Thái Ất chân khí. So hai chuyện thì chuyện này chẳng đáng là gì.
Gia Luật Phong kéo góc áo hắn, xoay mặt hướng mẫu thân, cười đến xán lạn.
“Mẫu hậu, người là sư phụ của Tranh ca, một thân sở học cũng nên khuynh nan tương thụ[1], để làm chi giấu diếm? Nói đi nói lại, con tìm lục lọi cả ngày cũng tìm không ra được a."
Diệu Âm Đế Cơ liếc thiếu niên một cái, gặp thiếu niên tươi cười trong sáng, thấp thoáng có hình dáng của trượng phu, đột nhiên trong lòng đau xót.
*Bộp*
Một quyển sách da dê bị ném xuống đất. Nàng lạnh lùng nói.
“Này là thứ gì đó mà hai đứa muốn tìm, nếu thích cứ lấy đi!"
Liên Tranh đầy bụng hồ nghi, Gia Luật Phong thì thành thật không khách khí cầm lên. Lúc này lại nghe Diệu Âm Đế Cơ cười lạnh.
“Thái Ất chân khí có thể giúp người ta thay gân đổi cốt, một lần nữa trúc cơ. Tranh nhi bỏ lỡ tuổi tập võ tốt nhất, nếu muốn trở thành nhất lưu cao thủ chân chính quả thật có thể dựa vào nó. Chính là……."
Ý cười trên khóe môi càng lạnh hơn, mâu quang như điện, nàng gắt gao nhìn thẳng Liên Tranh.
“Luyện môn công phu này phải thanh tâm quả dục, cả đời phải bảo trì thân đồng tử, không cưới thê, không được làm chuyện phòng the. Tranh nhi con hiểu rõ chưa?"
Nghe vậy, Liên Tranh cùng Gia Luật Phong không khỏi cả kinh.
“Kỳ thật, trước nay ta truyền thụ công phu cho con cũng đã xen lẫn không ít nền móng công quyết của Thái Ất chân khí, ‘luyện tân hóa tinh’ coi như đã luyện thành. Nếu con thật sự muốn luyện tiếp, cứ chiếu theo bí quyết luyện thành “luyện tình hóa khí" thì giai đoạn thứ nhất ‘Tiểu Chu Thiên’ có thể dễ dàng đại công cáo thành. Sau này, lần lượt từng bước ‘luyện khí hóa thần’, ‘luyện thần hoàn hư’…. Chỉ cần hòa thành ‘Đại Chu Thiên", đả thông hai mạch nhâm, đốc, võ công liền có thể ngạo thị thiên hạ!"
“Chính là, vì tuyệt thế võ công lại phải cả đời làm đồng tử, có đáng giá không?" Nàng cười nhạo. “Hì hì! Ta trước nay đều cho rằng, Thái Ất chân khí là loại tối vô dụng nhất của Thủy Tinh Đăng bản thiếu. Chẳng những hạn chế người luyện phải là nam, lại còn phải là đồng nam. Có người tốn hao tâm huyết, thiên tân vạn khổ luyện thành, chỉ một lần sinh hoạt vợ chồng liền mất hết nguyên dương, nội lực phế bỏ….. Công phu như vậy luyện để làm gì?"
Liên Tranh giương mắt nhìn sư phụ, tổng cảm thấy được…….. nàng đã biết chuyện mình cùng Tiểu Phong……….
Lúc này, lại nghe Gia Luật Phong cất cao giọng, nói.
“Bất luận thế nào, mẫu thân nguyện ý đem Thái Ất chân khí truyền cho Tranh ca, trong lòng chúng con rất cảm kích!"
Diệu Âm Đế Cơ liếc hắn, hừ lạnh.
“Ta truyền công phu cho Tranh chi, con cảm kích cái gì?"
Gia Luật Phong cười hì hì.
“Mẫu hậu biết rồi còn hỏi…. Chuyện này… là tiểu cô cô nói cho người sao?"
Liên Tranh ngẩn ra, thế mới hay sư phụ đã biết rồi, hơn nữa còn là mượn cớ khởi binh vấn tội.
Diệu Âm Đế Cơ gặp đứa con không cố kỵ nói trắng ra như thế, giận đến run người, một lúc lâu sau mới nói.
“Mặc kệ ta làm sao biết được…….Con, con còn không biết liêm sỉ?"
Gia Luật Phong chớp chớp mắt hỏi. “Liêm sỉ?"
Liên Tranh biết việc đã bại lộ, chính mình lớn tuổi hơn, tự biết nên đứng ra chịu trận, vì thế trầm giọng nói.
“Sư phụ, chuyện này là con…….."
Gia Luật Phong lại lấy tay che miệng hắn, cười đến mặt mày loan loan.
“Tranh ca, đến, làm theo ta….."
Liên Tranh không hiểu gì, ngốc lăng ra gật gật đầu. Diệu Âm Đế Cơ cũng nheo mắt lại đầy hồ nghi, xem đứa con muốn nháo ra cái gì. Lúc này đã thấy Gia Luật Phong kéo Liên Tranh xoay người, hướng mặt ra ngoài, đồng thời quỳ xuống, cung kính khấu đầu. Rồi thiếu niên lại lôi Liên Tranh, song song hướng Diệu Âm Đế Cơ quỳ gối.
Diệu Âm Đế Cơ không biết trong hồ lô hắn chứa thuốc gì, quát lên.
“Con nghĩ trước mặt ta khấu đầu một cái, ta liền tha cho hai đứa sao?"
Gia Luật Phong cũng không để ý đến nàng, hai người đứng lên, thiếu niên đi đến đối diện Liên Tranh, lại kéo hắn quỳ rạp xuống đất. Liên Tranh vốn chỉ làm theo động tác của thiếu niên mà thôi, lúc này lại như ngộ ra điều gì, giương mắt kinh ngạc nhìn thiếu niên.
Gia Luật Phong cười, nhẹ nhàng nói.
“Cuối cùng cúi đầu là phu thê giao bái! Ha ha, không đúng, chúng ta là phu phu giao bái mới đúng……."
Diệu Âm đế Cơ rốt cục tỉnh ngộ, biết thiếu niên đang làm cái gì, giận như điên.
“Ngươi, ngươi dám………"
Nhất bái hướng ra ngoài, đó là nhất bái thiên địa;
Nhị bái hướng đến nàng, đó là nhị bái cao đường;
Tam bái…. Thanh niên cùng thiếu niên đối mặt quỳ xuống, thành kính đối bái, quỳ rạp trên đất. Lúc ngẩng đầu dậy, tầm mắt giao triền, phát ra lưu luyến thâm tình……
Thiếu niên giương mắt, trên khuôn mặt tuấn tú hiện rõ sự quyết tâm không thể dao động. Gia Luật Phong cười nói.
“Mẫu hậu, hiện tại con cùng Tranh ca đã danh chính ngôn thuận, vậy không phải là ‘không biết liêm sỉ’ nữa rồi?"
Diệu Âm Đế Cơ không kìm chế nổi bờ môi run rẫy, không nói nên lời.
Liên Tranh nhìn nàng, trong lòng không đành, thấp giọng nói.
“Sư phụ, con cùng Tiểu Phong đã quyết định, chờ hắn mười tám tuổi sẽ cùng đi Lâm An. Chúng con đã ước định cả đời ở cùng một chỗ, bất li bất khí, không phải chỉ là nhất thời xúc động….."
“Đúng vậy, con sẽ cùng Tranh ca đi Lâm An. Nếu người nhìn chúng con lại thấy khó chịu, chúng con liền đi ngay, người mắt không thấy tâm cũng sẽ không phiền, đây cũng là vừa lúc?"
“Đi Lâm an?" Diệu Âm Đế Cơ ngữ thanh run rẩy.
“Đúng vậy, đi Lâm An." Gia Luật Phong nhìn mẫu thân, nói rõ từng chữ.
“……Ngay cả con cũng muốn bỏ ta, tự mình chạy tới Lâm An?" Giọng nói vô thức cao thé lên, nàng chậm rãi nhìn Liên Tranh đang trầm mặc, trong mắt không giấu được oán hận, “Vì một đứa……. tạp chủng từ nhỏ mang tội?"
Liên Tranh cả kinh ngẩng đầu, thì ra… sư phụ vẫn là để ý kình ấn trên mặt hắn………
Gia Luật Phong động thân, ngăn cản ánh mắt cay nghiệt của mẫu thân nhìn hắn, lạnh lùng nói.
“Mẫu hậu, cầu người không cần nói chuyện khó nghe như vậy."
Diệu Âm Đế Cơ sửng sốt lúc, đột nhiên che miệng cười.
“Hì hì! Con ta… lại vì ngoại nhân đối nghịch với ta…. Trên đời còn có chuyện nào đáng cười hơn sao?"
“Tranh ca không phải ngoại nhân, hắn với người giống nhau, đều là thân nhân tối trọng yếu của con."
“Như vậy, bảo con chọn giữa ta và Tranh ca của con thì sao?"
“Mẫu hậu, người điên rồi! Này căn bản không có cái gì chọn hay không chọn!"
“Ta điên rồi?" Nữ nhân cười to, “Ha ha, đúng vậy! Ta là điên rồi! Hạo Thiên không cần ta, ngay cả Phong nhi con cũng…….. Vì cái gì? Vì cái gì!"
“….Mẫu hậu, người muốn cùng chúng con đi Lâm An không?" Nhìn thấy thống khổ trong mắt mẫu thân, Gia Luật Phong không đành lòng, ôn nhu hỏi.
“Lâm An?"
“Đúng vậy. Đó là quê hương của Tranh ca, kỳ thật cũng là quê ngoại của người mà! Phụ vương đã thế, vậy sao chúng ta không………"
“Quê hương? Hì hì, loại người mất nước như chúng ta còn có cái gì quê hương?" Diệu Âm Đế Cơ đột nhiên cười khùng khục.
“…. Mẫu hậu, người mệt rồi, nghỉ sớm chút đi. Chuyện đó người cứ suy nghĩ cho kỹ. Chúng con đi trước." Thấy vẻ mặt nàng không đúng, Gia Luật Phong lôi kéo Liên Tranh muốn rời đi.
“Mơ tưởng!" Diệu Âm Đế Cơ đột nhiên xoay người, phát ra một chưởng, giá sách trong góc tường đột nhiên di động, xình xịch mấy tiếng, trên mặt đất trong thư phòng bỗng hiện ra một cái hố to. Gia Luật Phong bị hụt chân, rơi xuống dưới. Liên Tranh vội càng kéo hắn, lại bị Diệu Âm Đế Cơ đẩy vai, nhất thời cũng không giữ nổi thăng bằng, cùng thiếu niên song song rơi thẳng xuống dưới.
Phiến đá trên đầu xình xịch khép lại, trước mắt một mảnh hắc ám, phía trên truyền đến tiếng cười sắc nhọn của Diệu Âm Đế Cơ.
“Đừng mơ rời khỏi ta! Con…. Con là hài tử của ta, con phải cùng ta…… cùng ta……….."
“Mãi cho đến chết…….."
Nguyên lai thư phòng của Diệu Âm Đế Cơ chính là một trong những bí đạo dẫn đến thạch thất dưới lòng đất kia. Liên Tranh cùng Gia Luật Phong chưa kịp phòng bị gì đã bị bóng tối vây quanh.
Khi đó, thạch thất sau núi còn chưa dùng để giữ thi thể, trong lối đi hẹp dài chỉ là một mảnh hắc ám, không có những khối băng thật lớn tản mác ra hàn khí u tĩnh mà trầm ám.
Hai người theo thư phòng rơi xuống, ngã thành một khối. Bí đạo kia nghiêng xuống dưới, rất dốc. Liên Tranh phản ứng cực nhanh, thân thủ ôm lấy Gia Luật Phong, hộ thiếu niên một thân chu toàn, chính mình lại lăn mấy vòng, da thịt nhiều chỗ trầy xước. Khó khăn lắm mới ngừng lại, hai người ở đường hầm đứng lên, phát hiện địa thế đã muốn bằng phẳng. Gia Luật Phong ngửi được mùi máu nhè nhẹ, trong lòng đau xót, kéo Liên Tranh qua thay hắn băng bó. Hai người yên lặng không nói gì.
“….. Hôm nay là ngày sinh nhật của ta, thế nhưng lại phải trải qua trong cái chỗ quái quỷ này! Mẫu hậu thực sự là điên rồi."
Hai người trong đường hầm đi thật lâu vẫn không nhìn tới ánh sáng, Gia Luật Phong nhịn không được oán giận nói.
“Đừng sợ, chờ sư phụ nghĩ thông suốt, sẽ thả chúng ta ra ngoài thôi." Liên Tranh vỗ vỗ đầu vai an ủi Gia Luật Phong, lúc này mới phát hiện, thiếu niên mười lăm tuổi này đã muốn cao bằng đầu mình.
Gia Luật Phong không nói lời nào, lách người bước lên trước dẫn đầu. Liên Tranh giật mình, biết thiếu niên là sợ mình trong bóng đêm mở đường đi trước dễ gặp nguy hiểm, trong lòng một trận ấm áp, gắt gao cầm lấy tay đối phương.
Gia Luật Phong nắm lại tay hắn. Ngón tay thiếu niên tinh tế thon dài, lòng bàn tay ấm áp nhu nhuyễn. Da thịt chạm nhau, tay trong tay đi qua những con đường tăm tối.
Bỗng nhiên, thiếu niên nhẹ giọng nói.
“Tranh ca, ta không sợ đâu. Ta sẽ không sợ. Bởi vì ta còn muốn cùng ca ra chiến trường, cùng đi Lâm An!"
Liên Tranh dừng bước, trong mông lung lẳng lặng nhìn thiếu niên. Trong lòng những thứ cứng rắn lạnh băng gì đó vỡ toang, chỉ còn lại một chút chua xót cùng ngọt ngào.
Thời khắc này, có lẽ, cừu hận cũng không còn quan trọng như vậy nữa….
Ở kinh thành vượt qua thời ấu thơ đầy tăm tối, hắn từng muốn gia nhập quân Tống, trên chiến trường đem bọn Nữ Chân tàn bạo toàn bộ đánh tan, rửa sạch sỉ nhục thuở thiếu thời. Vì thế hắn khổ luyện võ nghệ, mệt nhọc cỡ nào cũng không sợ. Nhưng là hiện tại gặp được Tiểu Phong của hắn, hắn thật muốn đem đứa nhỏ này ra chiến trường luôn sao?
“Chúng ta đi Lâm An đi……" Liên Tranh bỗng nhiên mở miệng.
“Sao?"
“Nếu có thể ra ngoài, liền cùng đi Lâm An đi. Không cần báo thù hay ra chiến trường gì cả, có thể cùng đệ đi Lâm An là tốt rồi." Không muốn thiếu niên bị thương, không muốn a!
Ánh mắt Gia Luật Phong cũng sáng hẳn lên.
“Tốt quá! Ha ha, nếu mẫu hậu cũng đồng ý, chúng ta một nhà ba người liền cùng đi Lâm An. Ở Tây Hồ tìm một chỗ cảnh sắc đẹp nhất xây một sơn trang để ở. Đến mùa hè có thể thưởng hoa sen, ăn hạt sen…….."
Mặt đất dưới chân dần dần trở nên ẩm ướt trơn trượt, ẩn ẩn truyền đến mùi tanh hôi khó ngửi. Chính là trước mắt hai người lại giống như thấy Tây Hồ giữa hè, ao sen liên tiếp trải dài mười dặm, cảnh sắc mỹ lệ, trong lòng ngập tràn hạnh phúc.
Hai người lẳng lặng đi một lúc lâu sau, Gia Luật Phong bỗng nhiên ngửa đầu hỏi hắn.
“Ách, ta thì không sợ, nhưng mà, Tranh ca, ca có sợ…. rắn không?"
“Sao? Rắn?" Liên Tranh trong lòng có chút khó hiểu nhưng vẫn trả lời, “Chúng ta là người học võ, ra tay mau một chút, nhằm ngay chỗ bảy tấc của rắn là xong, có cái gì phải sợ……."
Tê tê.
Tiếng vang quỷ quyệt đột ngột vang lên, giữa mật đạo trống rỗng tối tăm, ẩn ẩn như có tiếng vọng. Sau đó, dị thanh càng lúc càng lớn, vang lên từ khắp bốn phương tám hướng.
Liên Tranh khựng lại, cười gượng, tự mình an ủi. “Nơi này là đường ngầm, có mấy con xà trùng này nọ cũng không có gì là kỳ quái….."
Ngữ âm có chút hoảng hốt. Nội lực của hắn so với Gia Luật Phong thâm hậu hơn nhiều, quay đầu nhìn thoáng qua đã thấy có ngàn vạn xà trùng đang xếp hàng dài bò tới. Trong bóng đêm, những đôi mắt xanh lập lòe phát ra tinh quang màu xanh lục thê lương, khiến người thấy phải sởn tóc gáy. Tuy rằng hắn là người luyện võ, nhưng nhìn cả đống rắn thế này cũng phải vô thức phát run.
Gia Luật Phong nắm chặt tay hắn, mới biết lòng bàn tay cả hai đều dấp dính một tầng mồ hôi lạnh.
“….Tiểu Phong, sao đệ biết nơi này có nhiều xà như vậy?"
“Ách… Tranh ca, hiện tại không phải lúc nói mấy chuyện này….. Ca xem đám xà này, bằng công phu của ca có thể hay không nhắm đúng bảy tấc cho chúng chết hết?"
Hai người hai mặt nhìn nhau, sau một lúc lâu mới hét lên. “Oa nha nha nha! Chạy mau a!"
Liên Tranh nắm chặt tay Gia Luật Phong, trong bóng đêm đoán đại phương hướng mà chạy đi. Nhưng là dũng đạo càng đi càng hẹp, dần dần chỉ còn vừa đủ hai người đi song song. Mà mặt đất phía sau lưng đã lúc nhúc rắn to rắn nhỏ, ngẩng đầu phun tín, phát ra tiếng tê tê, uốn lượn trườn nhanh đuổi theo.
“Hì hì hì hi!" Trong bóng đêm bỗng nhiên truyền đến tiếng cười cổ quái của nữ tử.
“……. Mẫu hậu (sư phụ)!" Hai người đang thục mạng chạy trốn nghe tiếng không khỏi dừng lại, xoay người nhìn.
“Sao lại phải trốn? Bọn nhỏ này đáng yêu thế mà…."
Diệu Âm Đế Cơ chạm rãi bước ra từ đàn rắn vờn quanh. Nàng bước đi thướt tha, trong tay cầm theo một ngọn đèn bằng ngọc bích. Nàng đi đến đâu đàn rắn tự động nhường đường đến đó, cảnh tượng cực kỳ kỳ dị.
Liên Tranh chưa gặp qua dị tượng như thế bao giờ, cả người cứng ngắc. Gia Luật Phong ra đứng chắn trước người hắn, đối mặt Diệu Âm Đế Cơ, nhíu mày nói.
“Mẫu hậu! Người đừng quá đáng! Mau thả con cùng Tranh ca ra ngoài!"
“Không! Ta sẽ không thả, các ngươi cùng ta ở lại chỗ này cũng tốt mà!" Diệu Âm Đế Cơ cười duyên nói.
Ánh sáng nhu hòa của viên dạ minh châu trong trản đèn chiếu lên gương mặt nàng, vẫn là người thiếu phụ xinh đẹp động nhân như mười năm trước khi Liên Tranh mới gặp. Có điều, dưới chân nàng lúc nhúc xà trùng uốn éo, cái lưỡi phun ra nuốt vào, tiếng tê tê vang khắp nơi. Liên Tranh không khỏi cảm thấy một trận ghê tởm, da đầu tê rần, há mồm muốn nôn.
Gia Luật Phong phát hiện bàn tay Liên Tranh lạnh băng, vội đem hai tay hắn ủ chặt trong tay mình, như muốn đem nhiệt độ cơ thể mình truyền cho hắn. Diệu Âm Đế Cơ yên lặng nhìn đủ một màn, thần sắc thật là đáng sợ.
“Phong nhi, Tranh nhi, ta không có Hạo Thiên, chỉ có thể dựa vào hai người các con. Vì cái gì hai đứa lại làm ra chuyện đại nghịch bất đạo, không biết liêm sỉ này?" Nàng uy nghiêm hỏi.
“Mẫu hậu…. Con đã nói rồi, con cùng Tranh ca đã ước định cả đời bất ly bất khí, người làm gì phải……." Gia Luật Phong cướp lời.
“Nói bậy! Hai nam nhân, cái gì mà bất li bất khí chứ!"
“….Mẫu hậu, mặc kệ người nói gì, con đều phải cùng Tranh ca đi Lâm An!"
Diệu Âm Đế Cơ gặp đứa con bướng bỉnh, nhất thời không nói gì, đột nhiên hắc hắc cười lạnh, hướng Liên Tranh.
“Tranh nhi thì sao? Phong nhi trẻ người non dạ, nó không hiểu, ngươi cũng không hiểu? Lúc trước ta cứu mạng ngươi, truyền thụ võ công cho ngươi, ngươi lại báo đáp ta như thế này?"
Liên Tranh khó xử, im lặng không nói gì. Quay sang, thấy thiếu niên bình tĩnh nhìn mình, đôi đồng tử trong suốt lóe ra khát vọng.
Quyết tâm, Liên Tranh quỳ một gói, trầm giọng nói.
“Sư phụ, xin người thứ cho đệ tử bất tài!"
Góc áo lập tức bị gắt gao nắm chặt, Gia Luật Phong nhìn hắn, trong mắt đầy cảm động.
“…. Hảo hảo hảo! Các ngươi, các ngươi…..!" Diệu Âm Đế Cơ nhìn bọn họ, thê lương cười dài. “Ta đã sinh ngươi cũng không thể không thương, nếu hai ngươi muốn bất ly bất khí….. Vậy thì cùng ta với bọn nhỏ đáng yêu này ở lại đây là được rồi!"
“Nương! Người đừng làm bậy! Tranh ca có chút sợ rắn, người mau thả chúng con ra đi!"
“Thật không?" Diệu Âm Đế Cơ thản nhiên cười, ống tay áo phất động, phiếm ra ánh sáng vàng kim. Nàng chậm rãi kéo tay áo lên, lộ ra cánh tay tinh tế mượt mà. Liên Tranh sửng sốt, không dám nhìn, đang muốn quay đầu sang chỗ khác lại bị lời nói của nàng giữ lại—
“Tranh nhi! Ngươi nhìn đi, ta kỳ thật cũng có kình ấn!"
Trên cánh tay trơn bóng trắng nõn như ngọc, kình ấn màu vàng kinh nhìn thấy rợn người, hợp lại thành họa tiết con rắn dài đang phun tín, rất sống động, giống như tùy thời có thể sống lại.
Không! Đó không phải kình ấn! Đó là ——-
Uốn lượn trên cánh tay nàng, rõ ràng là một sinh vật sống. Trong bóng đêm, nó mở mắt, lóe ra tinh quanh đỏ tươi!
“…..Tiểu Phong, đệ sớm biết sư phụ….." Liên Tranh rất muốn nói – Hảo biến thái a!
“Tranh ca, thật ra thì ca tập quen dần sẽ thấy bình thường…… Trước đây nàng thường xuyên ôm ta như vậy, tuy rằng nhìn qua thực đáng sợ, nhưng con rắn lạnh lẽo kia cũng ngoan lắm, không có cắn người….." Gia Luật Phong cười gượng nói, “Bất quá sau này ca đến đây, ta thích cảm giác ở cùng ca một chỗ hơn, so ra có phần ấm ấp và bình thản hơn… Cái kia hơi quá kích thích, ta cũng có chút chịu không nổi!"
Trên mặt Liên Tranh hắc tuyến trải dài, đây là tình huống gì a! Hắn cuối cùng biết được vì cái gì hài tử này lúc nhỏ cứ thích quanh quẩn bên mình.
“Hai đứa nhìn cái gì vậy? Ta nói kình ấn xăm ở đây!" Diệu Âm Đế Cơ gặp hai người thì thầm to nhỏ không coi ai ra gì, không khỏi giận dữ.
Kim xà uốn lượn một hồi, cuối cùng bò lên đầu vai của nàng, cái lưỡi phun ra nuốt vào. Kình ấn trên phần da phía trong cánh tay nàng lộ ra———-
Đó là loại hình xăm cực kỳ tương tự với cái trên mặt Liên Tranh, đều là kình thứ (dùng châm xăm vào), chỉ là hoa văn bất đồng.
“Sư phụ? Người….. ta nhớ rõ người không giống với ta, người là tôn thất hoàng nữ, như thế nào lại…….." Liên Tranh kinh hãi.
Diệu Âm Đế Cơ lạnh lùng nở nụ cười.
“Tôn thất thì thế nào? Tống quốc chiến bại, hoàng tộc, tôn thất, người nào lại không phải là tù binh của bọn Nữ Chân mọi rợ? Trong mắt bọn họ, tất cả đều là nô dịch để bọn họ *** nhục, ngay cả chó cũng không bằng!"
Tĩnh Khang nguyên niên, Đông kinh Biện Lương bị quân kim phá hủy, Tống Khâm Tông bị bắt, Bắc Tống tuyên cáo diệt vong, sử gọi “Tĩnh Khang chi nan". Lúc đó, phần lớn nữ nhân tôn thất, cung nữ cung đình đều bị bắt đến Kim quốc làm nô tỳ, kỹ nữ. Số người chết tha hương hoặc mất tích không có hàng ngàn cũng có hàng trăm.
Diệu Âm Đế Cơ khi theo cha mẹ bị quân Kim bắt chỉ mới năm tuổi, ở kinh thành lớn lên.
“Ngươi có biết nương ta chết thế nào không? Đường đường là cáo mệnh vương phi, vừa mới bước chân vào doanh trại quân Kim đã bị đại vương phương bắc Hoàn Nhan Tông Hàn bắt thay đổi vũ y, cấp tướng lãnh quân kim mời rượu. Nàng không muốn chịu nhục, đã bị hắn dùng thiết thương đâm xuyên thân thể, treo trước doanh trại, đến giọt máu cuối cùng cạn khô mới tắt thở.
Cha ta bị bắt vì là hoàng tộc chất tử, khi đó có mang theo một quyển Thủy Tinh Đăng bản thiếu, may mắn không bị phát hiện. Trong bản thiếu đó có ghi lại hai trong “lục hợp bát pháp" – Thái Ất chân khí cùng Nhiếp hồn ma âm. Nhưng là, Thái Ất chân khí không những yêu cầu thân đồng tử, mà còn nhất định phải là nam nhân. Cha ta dĩ nhiên không thể luyện, ngay cả muốn dạy ta luyện cũng vô phương! Giữ trong tay bí tịch võ công tuyệt đỉnh, vậy mà chỉ có thể bất lực đứng nhìn thê tử mình thống khổ giãy dụa mà chết!
Sau khi đến kinh thành, người đã thề có chết cũng phải bảo hộ nữ tử duy nhất của mình là ta! Vì thế người nén hận, ngậm đắng nuốt cay mang theo ta ở kinh thành sống tạm. Hơn nữa đem công phu Nhiếp hồn ma âm dạy ta tu tập từ nhỏ.
Các ngươi nghĩ phong hào Diệu Âm Đế Cơ của ta là như thế nào mà có? Cái gì mà phong hào Đế Cơ? Trong mắt tướng lãnh Kim quốc bất quá chỉ là một cách xưng hô cho dễ nghe mà thôi. Tất cả là nhờ ta từ nhỏ đã tu tập Nhiếp hồn ma âm, loại công phu quỷ dị có thể khống chế lòng người…."
Tiểu công chúa vừa tròn mười lăm, dung nhan chim sa cá lặn, vũ kỹ mềm mại nhu hòa, tiếng nói mạn diệu động nhân tâm, khiến bao quí tộc Kim quốc thèm nhỏ dãi. Có điều, không giống như các tôn thất hoàng nữ tiêm tiêm nhược nhược khác, nàng có năng lực tự bảo vệ mình. Nam nhân bị Nhiếp hồn ma âm của nàng mê hoặc, luôn một lòng vì nàng. Khoảng thời gian đó có thể xem như bình an vô sự.
“Nhưng là, ta không thể tu tập Thái Ất chân khí, không có nội lực làm căn cơ, Nhiếp hồn ma âm đối với những ai võ công thâm hậu liền vô dụng!"
Năm đó, các quí tộc trẻ tuổi trên kinh đến quan thưởng vũ kỹ của nàng. Giữa buổi tiệc, thế tử trẻ tuổi Hoàn Nhan Địch Cỗ Nãi ỷ vào nội lực thâm hậu, phá vỡ Nhiếp hồn ma âm, thấy sắc động tâm, chiếm đoạt nàng. Hắn xăm vào tay nàng thứ kình ấn nhục nhã, thu làm nô lệ của mình, sau lại còn có ý đồ đem nàng cho cả đám người lăng nhục. Nàng vốn không chịu nổi nhục nhã, nếu không có kim xà vương……
Tiểu Kim là nàng ngẫu nhiên nhặt được, trong cuộc sống tù đày, nó là nguồn an ủi lớn nhất của nàng.
“Nó cái gì cũng ăn được, quả hạch, tiểu trùng, lương khô, gạo, mì, cây cỏ….. Hì hì, ban ngày nó ngủ, buổi tối thì rất có tinh thần, mở to đôi mắt sáng trong, quấn lấy ta bò lên bò xuống, đòi ta hát cho nó nghe. Ai mà tưởng tượng nổi, nó lại là vạn độc chi tổ trong truyền thuyết – kim xà vương!"
Diệu Âm Đế Cơ nở nụ cười, giống như nhớ tới ánh sáng duy nhất trong quãng đời thống khổ tối tăm.
“Sau này ta mới biết, là do Nhiếp hồn ma âm của ta đã triệu nó tới. Ta không có tu luyện Thái Ất chân khí nội lực thuần dương mà trực tiếp tu tập Nhiếp hồn ma âm, tạo thành thể chất thiên vu âm hàn, cho nên Tiểu Kim rất thích quấn lấy ta……
Thậm chí, bởi vì khi hoài thai Phong nhi, ta cũng thường đem Tiểu Kim theo bên người, cho nên Phong nhi sinh ra liền thể chất thiên âm, không thể tu tập nội lực dương cương…."
Liên Tranh nghe đến đó, sợ hãi cả kinh, cúi đầu nhìn Gia Luật Phong. Thiếu niên hướng hắn mỉm cười, giống như không chút nào để ý. Nguyên lai, không phải Gia Luật Phong không muốn gắng sức luyện võ, mà là không thể………
Đêm hôm đó, Tiểu Kim cắn chết một gã quí tộc, bọn người còn lại cũng bị dọa sợ, thiếu nữ suốt đêm trốn khỏi kinh thành, lại ở giữa thảo nguyên mờ mịt lạc đường, thậm chí còn gặp giặc cỏ. Tiếp đó, truy binh Kim quốc giết chết phụ thân nàng, nàng thì được Gia Luật Hạo Thiên cứu…
Sau đó, Khiết Đan nam tử cùng Hán nhân nữ tử yêu nhau sâu đậm, mặc kệ mọi người phản đối, kết thành vợ chồng, hạ sinh hài tử Gia Luật Phong, trông qua có vẻ vô cùng mỹ mãn. Chính là…….
“Hạo Thiên hắn đã biết! Hắn không cách nào chịu được việc ta đã bị nam nhân khác chạm qua…… Hắn nói hắn mới tưởng tượng thôi đã thấy ghê tởm….." Nước mắt chảy dài hai má, Diệu Âm Đế Cơ giữa lúc hồ đồ đã ở trước mặt đồ nhi cùng hài tử khóc không thành tiếng, “Hắn nói ta là tàn hoa bại liễu bị đám Nữ Chân mọi rợ dùng qua, hắn không cần ta!"
Gia Luật Phong co chặt nắm tay, bỗng nhiên buồn rầu nói. “Phụ thân vì sao nhiều năm như vậy mới…….."
Cánh tay có kình ấn, là ấn ký gia nô tì thiếp của quí tộc Kim quốc, chứng minh hết thảy những chuyện kinh tâm mà năm đó nàng gặp trên kinh thành. Nói ra thật mỉa mai, Gia Luật Hạo Thiên dụng tâm kết giao đủ thứ bằng hữu tam giáo cửu lưu[2] vì muốn kháng Kim phục quốc, chẳng lẽ lại vô tâm không biết hàm nghĩa của ấn ký này? Vốn hắn phải rõ Vương phi mình lúc ở thượng kinh đã phải chịu đựng những chuyện gì mới đúng.
Phải chi hắn chưa bao giờ biết thì hay biết mấy, một nữ nhân còn sống sờ sờ như thế, cũng sẽ không vì vậy mà bị hoàn toàn hủy diệt!
Lúc mới quen nhau, mặc kệ Đại Liêu cùng Bắc Tống từng có quốc thù, không để ý nguyên lão Khiết Đan nhất trí phản đối, trải qua thiên tân vạn khổ mới hợp được mối lương duyên. Vì cái gì nhiều năm sau lại sụp đổ?
Chữ yêu của nam nhân lại rẻ tiền đến thế sao?
Liên Tranh liếc nhanh qua thiếu niên, phát hiện hắn cả người đều vì nộ khí công tâm mà run nhẹ, liền vươn tay, gắt gao ôm hắn vào lòng.
Diệu Âm Đế Cơ đột nhiên ngừng khóc, ôn nhu nói.
“Bí đạo dưới lòng đất này được làm khi mới kiến lập sơn trang. Hạo Thiên là hậu duệ của Đại Liêu hoàng tộc, dĩ nhiên sẽ là cái gai trong mắt đương kim hoàng đế Kim quốc. Sơn trang tuy rằng bí mật, nhưng cũng phải đề phòng quan binh phát hiện thân phận, vì thế bố trí chu đáo, chừa một đường lui."
Bởi vậy, đường hầm này trước rộng sau hẹp, cuối cùng chỉ có thể đi vừa một người. Một khi bị địch tập kích, cho dù là thiên quân vạn mã, đuổi tới đây cũng chỉ có thể xếp thành một hàng. Bên ta chỉ cần cho một cao thủ giữ thông đạo là được, cái này gọi là ‘nhất phu đương quan, vạn phu mạc địch’[3].
Mà ở cuối thông đạo có một gian thạch thất, nơi đó cất giữ “tống chung chi cụ" hoàng tộc Đại Liêu được ban khi kết hôn. Một khi thông đạo bị công phá, hoàng đế Đại Liêu sẽ mặc vào “tống chung chi cụ", kích hoạt hỏa dược trong thạch thất, cùng địch nhân đồng quy vu tận[4]……
“Lúc đến sơn trang, ta sợ Tiểu Kim làm người khác sợ nên thường xuyên cho nó xuống thạch thất này. Nó không hổ là kim xà vương, vạn độc chi tổ, qua một thời gian, xà trùng độc vật trong phạm vi vài trăm dặm đều tụ tập lại đây, trở thành thuộc hạ của nó. Hì hì, ta mới đầu còn sợ, sau lại phát hiện, chỉ cần Tiểu Kim xem ai là chủ nhân, đám độc vật đó căn bản sẽ không công kích. Phong nhi trước đây theo ta vào cũng đã thấy qua, phải không?"
Liên Tranh xanh cả mặt. Xà trùng độc vật trong phạm vi vài trăm dặm…… trời ạ!
Nghiêng đầu nhìn Gia Luật Phong, thấy thiếu niên xót xa nhìn lại hắn, gật đầu. Đúng vậy, thời thơ ấu y thường xuyên phải ở tại chốn khắp nơi đều là độc vật vô tình như thế, thực cũng thảm quá đi?
“Bên ngoài đều là người xấu, ngay cả Hạo Thiên cũng không đáng tin….." Diệu Âm Đế Cơ thì thào tự nói, ngẩng đầu thản nhiên cười, “Cho nên Phong nhi, Tranh nhi, hai đứa một là hài tử bảo bối của ta, một là đồ nhi đắc ý của ta, vĩnh viễn cùng ta ở lại đây đi!
Ta sẽ mặc vào “tống chung chi cụ", có hai đứa cùng Tiểu Kim làm bạn, ta sẽ không tịch mịch nữa! Hì hì…."
Theo tiếng cười sắc nhọn của nàng, kim xà trên vai uốn lượn, ngẩng đầu phun tín, hai mắt đỏ đậm như máu, phát ra tiếng tê tê. Đàn xà trên mặt đất nghe xà vương gọi về, từ bốn phương tám hướng uốn lượn như sóng, hướng hai người mà trườn tới.
Liên Tranh tay chân không khỏi lạnh băng.
[1] Khuynh nan tương thụ: đại loại là nói nên đem ra truyền thụ hết.
[2] Tam giáo cửu lưu: đủ mọi thành phần, đủ hạng người.
[3] Nhất phu đương quan, vạn phu mạc địch: chỉ cần một người giữ quan ải, vạn quân địch cũng chẳng đáng gì.
[4] Đồng quy vu tận: ý nói chết chùm cả đám ấy mà ^^
Beta: Vy Vy
————————————–
Ngày đó năm ấy chính là sinh nhật mười lăm tuổi của Gia Luật Phong. Khắp núi đồi rừng tẫn nhiễm tầng tầng lớp lớp, tựa như ngọn lửa đang bùng cháy, đẹp đến kinh tâm động phách.
Nghe xong truyền báo, Liên Tranh vội bước đến thư phòng, đã thấy phía trong Diệu Âm Đế Cơ đang ngồi chính giữa, thiếu niên Gia Luật Phong cúi đầu đứng trước mặt nàng.
Liên Tranh trong lòng cảm giác không yên, vào cửa liền cùng Gia Luật Phong song song đứng dưới, chờ nghe sai sử.
Diệu Âm Đế Cơ đã sắp qua tuổi ba mươi nhưng vẫn mỹ mạo như trước, chính là ý cười linh động trong mắt phượng ngày xưa đã không còn, hiện tại chỉ thấy nét mệt mỏi cùng uể oải.
Nàng nhìn đứa con độc nhất cùng ái đồ của mình, khóe môi gợi lên ý cười lạnh buốt.
“Phong nhi, Tranh nhi! Các con thật giỏi nha, trong thư phòng của ta lục lọi cái gì hả?" Hai đứa nam hài nàng tận mắt nhìn chúng lớn lên, giờ đều đã cao hơn nàng.
Liên Tranh lén thở phào một cái, hắn còn tưởng sư phụ phát hiện hắn cùng Tiểu Phong lén lút yêu đương, ai ngờ lại là vì chuyện Thái Ất chân khí. So hai chuyện thì chuyện này chẳng đáng là gì.
Gia Luật Phong kéo góc áo hắn, xoay mặt hướng mẫu thân, cười đến xán lạn.
“Mẫu hậu, người là sư phụ của Tranh ca, một thân sở học cũng nên khuynh nan tương thụ[1], để làm chi giấu diếm? Nói đi nói lại, con tìm lục lọi cả ngày cũng tìm không ra được a."
Diệu Âm Đế Cơ liếc thiếu niên một cái, gặp thiếu niên tươi cười trong sáng, thấp thoáng có hình dáng của trượng phu, đột nhiên trong lòng đau xót.
*Bộp*
Một quyển sách da dê bị ném xuống đất. Nàng lạnh lùng nói.
“Này là thứ gì đó mà hai đứa muốn tìm, nếu thích cứ lấy đi!"
Liên Tranh đầy bụng hồ nghi, Gia Luật Phong thì thành thật không khách khí cầm lên. Lúc này lại nghe Diệu Âm Đế Cơ cười lạnh.
“Thái Ất chân khí có thể giúp người ta thay gân đổi cốt, một lần nữa trúc cơ. Tranh nhi bỏ lỡ tuổi tập võ tốt nhất, nếu muốn trở thành nhất lưu cao thủ chân chính quả thật có thể dựa vào nó. Chính là……."
Ý cười trên khóe môi càng lạnh hơn, mâu quang như điện, nàng gắt gao nhìn thẳng Liên Tranh.
“Luyện môn công phu này phải thanh tâm quả dục, cả đời phải bảo trì thân đồng tử, không cưới thê, không được làm chuyện phòng the. Tranh nhi con hiểu rõ chưa?"
Nghe vậy, Liên Tranh cùng Gia Luật Phong không khỏi cả kinh.
“Kỳ thật, trước nay ta truyền thụ công phu cho con cũng đã xen lẫn không ít nền móng công quyết của Thái Ất chân khí, ‘luyện tân hóa tinh’ coi như đã luyện thành. Nếu con thật sự muốn luyện tiếp, cứ chiếu theo bí quyết luyện thành “luyện tình hóa khí" thì giai đoạn thứ nhất ‘Tiểu Chu Thiên’ có thể dễ dàng đại công cáo thành. Sau này, lần lượt từng bước ‘luyện khí hóa thần’, ‘luyện thần hoàn hư’…. Chỉ cần hòa thành ‘Đại Chu Thiên", đả thông hai mạch nhâm, đốc, võ công liền có thể ngạo thị thiên hạ!"
“Chính là, vì tuyệt thế võ công lại phải cả đời làm đồng tử, có đáng giá không?" Nàng cười nhạo. “Hì hì! Ta trước nay đều cho rằng, Thái Ất chân khí là loại tối vô dụng nhất của Thủy Tinh Đăng bản thiếu. Chẳng những hạn chế người luyện phải là nam, lại còn phải là đồng nam. Có người tốn hao tâm huyết, thiên tân vạn khổ luyện thành, chỉ một lần sinh hoạt vợ chồng liền mất hết nguyên dương, nội lực phế bỏ….. Công phu như vậy luyện để làm gì?"
Liên Tranh giương mắt nhìn sư phụ, tổng cảm thấy được…….. nàng đã biết chuyện mình cùng Tiểu Phong……….
Lúc này, lại nghe Gia Luật Phong cất cao giọng, nói.
“Bất luận thế nào, mẫu thân nguyện ý đem Thái Ất chân khí truyền cho Tranh ca, trong lòng chúng con rất cảm kích!"
Diệu Âm Đế Cơ liếc hắn, hừ lạnh.
“Ta truyền công phu cho Tranh chi, con cảm kích cái gì?"
Gia Luật Phong cười hì hì.
“Mẫu hậu biết rồi còn hỏi…. Chuyện này… là tiểu cô cô nói cho người sao?"
Liên Tranh ngẩn ra, thế mới hay sư phụ đã biết rồi, hơn nữa còn là mượn cớ khởi binh vấn tội.
Diệu Âm Đế Cơ gặp đứa con không cố kỵ nói trắng ra như thế, giận đến run người, một lúc lâu sau mới nói.
“Mặc kệ ta làm sao biết được…….Con, con còn không biết liêm sỉ?"
Gia Luật Phong chớp chớp mắt hỏi. “Liêm sỉ?"
Liên Tranh biết việc đã bại lộ, chính mình lớn tuổi hơn, tự biết nên đứng ra chịu trận, vì thế trầm giọng nói.
“Sư phụ, chuyện này là con…….."
Gia Luật Phong lại lấy tay che miệng hắn, cười đến mặt mày loan loan.
“Tranh ca, đến, làm theo ta….."
Liên Tranh không hiểu gì, ngốc lăng ra gật gật đầu. Diệu Âm Đế Cơ cũng nheo mắt lại đầy hồ nghi, xem đứa con muốn nháo ra cái gì. Lúc này đã thấy Gia Luật Phong kéo Liên Tranh xoay người, hướng mặt ra ngoài, đồng thời quỳ xuống, cung kính khấu đầu. Rồi thiếu niên lại lôi Liên Tranh, song song hướng Diệu Âm Đế Cơ quỳ gối.
Diệu Âm Đế Cơ không biết trong hồ lô hắn chứa thuốc gì, quát lên.
“Con nghĩ trước mặt ta khấu đầu một cái, ta liền tha cho hai đứa sao?"
Gia Luật Phong cũng không để ý đến nàng, hai người đứng lên, thiếu niên đi đến đối diện Liên Tranh, lại kéo hắn quỳ rạp xuống đất. Liên Tranh vốn chỉ làm theo động tác của thiếu niên mà thôi, lúc này lại như ngộ ra điều gì, giương mắt kinh ngạc nhìn thiếu niên.
Gia Luật Phong cười, nhẹ nhàng nói.
“Cuối cùng cúi đầu là phu thê giao bái! Ha ha, không đúng, chúng ta là phu phu giao bái mới đúng……."
Diệu Âm đế Cơ rốt cục tỉnh ngộ, biết thiếu niên đang làm cái gì, giận như điên.
“Ngươi, ngươi dám………"
Nhất bái hướng ra ngoài, đó là nhất bái thiên địa;
Nhị bái hướng đến nàng, đó là nhị bái cao đường;
Tam bái…. Thanh niên cùng thiếu niên đối mặt quỳ xuống, thành kính đối bái, quỳ rạp trên đất. Lúc ngẩng đầu dậy, tầm mắt giao triền, phát ra lưu luyến thâm tình……
Thiếu niên giương mắt, trên khuôn mặt tuấn tú hiện rõ sự quyết tâm không thể dao động. Gia Luật Phong cười nói.
“Mẫu hậu, hiện tại con cùng Tranh ca đã danh chính ngôn thuận, vậy không phải là ‘không biết liêm sỉ’ nữa rồi?"
Diệu Âm Đế Cơ không kìm chế nổi bờ môi run rẫy, không nói nên lời.
Liên Tranh nhìn nàng, trong lòng không đành, thấp giọng nói.
“Sư phụ, con cùng Tiểu Phong đã quyết định, chờ hắn mười tám tuổi sẽ cùng đi Lâm An. Chúng con đã ước định cả đời ở cùng một chỗ, bất li bất khí, không phải chỉ là nhất thời xúc động….."
“Đúng vậy, con sẽ cùng Tranh ca đi Lâm An. Nếu người nhìn chúng con lại thấy khó chịu, chúng con liền đi ngay, người mắt không thấy tâm cũng sẽ không phiền, đây cũng là vừa lúc?"
“Đi Lâm an?" Diệu Âm Đế Cơ ngữ thanh run rẩy.
“Đúng vậy, đi Lâm An." Gia Luật Phong nhìn mẫu thân, nói rõ từng chữ.
“……Ngay cả con cũng muốn bỏ ta, tự mình chạy tới Lâm An?" Giọng nói vô thức cao thé lên, nàng chậm rãi nhìn Liên Tranh đang trầm mặc, trong mắt không giấu được oán hận, “Vì một đứa……. tạp chủng từ nhỏ mang tội?"
Liên Tranh cả kinh ngẩng đầu, thì ra… sư phụ vẫn là để ý kình ấn trên mặt hắn………
Gia Luật Phong động thân, ngăn cản ánh mắt cay nghiệt của mẫu thân nhìn hắn, lạnh lùng nói.
“Mẫu hậu, cầu người không cần nói chuyện khó nghe như vậy."
Diệu Âm Đế Cơ sửng sốt lúc, đột nhiên che miệng cười.
“Hì hì! Con ta… lại vì ngoại nhân đối nghịch với ta…. Trên đời còn có chuyện nào đáng cười hơn sao?"
“Tranh ca không phải ngoại nhân, hắn với người giống nhau, đều là thân nhân tối trọng yếu của con."
“Như vậy, bảo con chọn giữa ta và Tranh ca của con thì sao?"
“Mẫu hậu, người điên rồi! Này căn bản không có cái gì chọn hay không chọn!"
“Ta điên rồi?" Nữ nhân cười to, “Ha ha, đúng vậy! Ta là điên rồi! Hạo Thiên không cần ta, ngay cả Phong nhi con cũng…….. Vì cái gì? Vì cái gì!"
“….Mẫu hậu, người muốn cùng chúng con đi Lâm An không?" Nhìn thấy thống khổ trong mắt mẫu thân, Gia Luật Phong không đành lòng, ôn nhu hỏi.
“Lâm An?"
“Đúng vậy. Đó là quê hương của Tranh ca, kỳ thật cũng là quê ngoại của người mà! Phụ vương đã thế, vậy sao chúng ta không………"
“Quê hương? Hì hì, loại người mất nước như chúng ta còn có cái gì quê hương?" Diệu Âm Đế Cơ đột nhiên cười khùng khục.
“…. Mẫu hậu, người mệt rồi, nghỉ sớm chút đi. Chuyện đó người cứ suy nghĩ cho kỹ. Chúng con đi trước." Thấy vẻ mặt nàng không đúng, Gia Luật Phong lôi kéo Liên Tranh muốn rời đi.
“Mơ tưởng!" Diệu Âm Đế Cơ đột nhiên xoay người, phát ra một chưởng, giá sách trong góc tường đột nhiên di động, xình xịch mấy tiếng, trên mặt đất trong thư phòng bỗng hiện ra một cái hố to. Gia Luật Phong bị hụt chân, rơi xuống dưới. Liên Tranh vội càng kéo hắn, lại bị Diệu Âm Đế Cơ đẩy vai, nhất thời cũng không giữ nổi thăng bằng, cùng thiếu niên song song rơi thẳng xuống dưới.
Phiến đá trên đầu xình xịch khép lại, trước mắt một mảnh hắc ám, phía trên truyền đến tiếng cười sắc nhọn của Diệu Âm Đế Cơ.
“Đừng mơ rời khỏi ta! Con…. Con là hài tử của ta, con phải cùng ta…… cùng ta……….."
“Mãi cho đến chết…….."
Nguyên lai thư phòng của Diệu Âm Đế Cơ chính là một trong những bí đạo dẫn đến thạch thất dưới lòng đất kia. Liên Tranh cùng Gia Luật Phong chưa kịp phòng bị gì đã bị bóng tối vây quanh.
Khi đó, thạch thất sau núi còn chưa dùng để giữ thi thể, trong lối đi hẹp dài chỉ là một mảnh hắc ám, không có những khối băng thật lớn tản mác ra hàn khí u tĩnh mà trầm ám.
Hai người theo thư phòng rơi xuống, ngã thành một khối. Bí đạo kia nghiêng xuống dưới, rất dốc. Liên Tranh phản ứng cực nhanh, thân thủ ôm lấy Gia Luật Phong, hộ thiếu niên một thân chu toàn, chính mình lại lăn mấy vòng, da thịt nhiều chỗ trầy xước. Khó khăn lắm mới ngừng lại, hai người ở đường hầm đứng lên, phát hiện địa thế đã muốn bằng phẳng. Gia Luật Phong ngửi được mùi máu nhè nhẹ, trong lòng đau xót, kéo Liên Tranh qua thay hắn băng bó. Hai người yên lặng không nói gì.
“….. Hôm nay là ngày sinh nhật của ta, thế nhưng lại phải trải qua trong cái chỗ quái quỷ này! Mẫu hậu thực sự là điên rồi."
Hai người trong đường hầm đi thật lâu vẫn không nhìn tới ánh sáng, Gia Luật Phong nhịn không được oán giận nói.
“Đừng sợ, chờ sư phụ nghĩ thông suốt, sẽ thả chúng ta ra ngoài thôi." Liên Tranh vỗ vỗ đầu vai an ủi Gia Luật Phong, lúc này mới phát hiện, thiếu niên mười lăm tuổi này đã muốn cao bằng đầu mình.
Gia Luật Phong không nói lời nào, lách người bước lên trước dẫn đầu. Liên Tranh giật mình, biết thiếu niên là sợ mình trong bóng đêm mở đường đi trước dễ gặp nguy hiểm, trong lòng một trận ấm áp, gắt gao cầm lấy tay đối phương.
Gia Luật Phong nắm lại tay hắn. Ngón tay thiếu niên tinh tế thon dài, lòng bàn tay ấm áp nhu nhuyễn. Da thịt chạm nhau, tay trong tay đi qua những con đường tăm tối.
Bỗng nhiên, thiếu niên nhẹ giọng nói.
“Tranh ca, ta không sợ đâu. Ta sẽ không sợ. Bởi vì ta còn muốn cùng ca ra chiến trường, cùng đi Lâm An!"
Liên Tranh dừng bước, trong mông lung lẳng lặng nhìn thiếu niên. Trong lòng những thứ cứng rắn lạnh băng gì đó vỡ toang, chỉ còn lại một chút chua xót cùng ngọt ngào.
Thời khắc này, có lẽ, cừu hận cũng không còn quan trọng như vậy nữa….
Ở kinh thành vượt qua thời ấu thơ đầy tăm tối, hắn từng muốn gia nhập quân Tống, trên chiến trường đem bọn Nữ Chân tàn bạo toàn bộ đánh tan, rửa sạch sỉ nhục thuở thiếu thời. Vì thế hắn khổ luyện võ nghệ, mệt nhọc cỡ nào cũng không sợ. Nhưng là hiện tại gặp được Tiểu Phong của hắn, hắn thật muốn đem đứa nhỏ này ra chiến trường luôn sao?
“Chúng ta đi Lâm An đi……" Liên Tranh bỗng nhiên mở miệng.
“Sao?"
“Nếu có thể ra ngoài, liền cùng đi Lâm An đi. Không cần báo thù hay ra chiến trường gì cả, có thể cùng đệ đi Lâm An là tốt rồi." Không muốn thiếu niên bị thương, không muốn a!
Ánh mắt Gia Luật Phong cũng sáng hẳn lên.
“Tốt quá! Ha ha, nếu mẫu hậu cũng đồng ý, chúng ta một nhà ba người liền cùng đi Lâm An. Ở Tây Hồ tìm một chỗ cảnh sắc đẹp nhất xây một sơn trang để ở. Đến mùa hè có thể thưởng hoa sen, ăn hạt sen…….."
Mặt đất dưới chân dần dần trở nên ẩm ướt trơn trượt, ẩn ẩn truyền đến mùi tanh hôi khó ngửi. Chính là trước mắt hai người lại giống như thấy Tây Hồ giữa hè, ao sen liên tiếp trải dài mười dặm, cảnh sắc mỹ lệ, trong lòng ngập tràn hạnh phúc.
Hai người lẳng lặng đi một lúc lâu sau, Gia Luật Phong bỗng nhiên ngửa đầu hỏi hắn.
“Ách, ta thì không sợ, nhưng mà, Tranh ca, ca có sợ…. rắn không?"
“Sao? Rắn?" Liên Tranh trong lòng có chút khó hiểu nhưng vẫn trả lời, “Chúng ta là người học võ, ra tay mau một chút, nhằm ngay chỗ bảy tấc của rắn là xong, có cái gì phải sợ……."
Tê tê.
Tiếng vang quỷ quyệt đột ngột vang lên, giữa mật đạo trống rỗng tối tăm, ẩn ẩn như có tiếng vọng. Sau đó, dị thanh càng lúc càng lớn, vang lên từ khắp bốn phương tám hướng.
Liên Tranh khựng lại, cười gượng, tự mình an ủi. “Nơi này là đường ngầm, có mấy con xà trùng này nọ cũng không có gì là kỳ quái….."
Ngữ âm có chút hoảng hốt. Nội lực của hắn so với Gia Luật Phong thâm hậu hơn nhiều, quay đầu nhìn thoáng qua đã thấy có ngàn vạn xà trùng đang xếp hàng dài bò tới. Trong bóng đêm, những đôi mắt xanh lập lòe phát ra tinh quang màu xanh lục thê lương, khiến người thấy phải sởn tóc gáy. Tuy rằng hắn là người luyện võ, nhưng nhìn cả đống rắn thế này cũng phải vô thức phát run.
Gia Luật Phong nắm chặt tay hắn, mới biết lòng bàn tay cả hai đều dấp dính một tầng mồ hôi lạnh.
“….Tiểu Phong, sao đệ biết nơi này có nhiều xà như vậy?"
“Ách… Tranh ca, hiện tại không phải lúc nói mấy chuyện này….. Ca xem đám xà này, bằng công phu của ca có thể hay không nhắm đúng bảy tấc cho chúng chết hết?"
Hai người hai mặt nhìn nhau, sau một lúc lâu mới hét lên. “Oa nha nha nha! Chạy mau a!"
Liên Tranh nắm chặt tay Gia Luật Phong, trong bóng đêm đoán đại phương hướng mà chạy đi. Nhưng là dũng đạo càng đi càng hẹp, dần dần chỉ còn vừa đủ hai người đi song song. Mà mặt đất phía sau lưng đã lúc nhúc rắn to rắn nhỏ, ngẩng đầu phun tín, phát ra tiếng tê tê, uốn lượn trườn nhanh đuổi theo.
“Hì hì hì hi!" Trong bóng đêm bỗng nhiên truyền đến tiếng cười cổ quái của nữ tử.
“……. Mẫu hậu (sư phụ)!" Hai người đang thục mạng chạy trốn nghe tiếng không khỏi dừng lại, xoay người nhìn.
“Sao lại phải trốn? Bọn nhỏ này đáng yêu thế mà…."
Diệu Âm Đế Cơ chạm rãi bước ra từ đàn rắn vờn quanh. Nàng bước đi thướt tha, trong tay cầm theo một ngọn đèn bằng ngọc bích. Nàng đi đến đâu đàn rắn tự động nhường đường đến đó, cảnh tượng cực kỳ kỳ dị.
Liên Tranh chưa gặp qua dị tượng như thế bao giờ, cả người cứng ngắc. Gia Luật Phong ra đứng chắn trước người hắn, đối mặt Diệu Âm Đế Cơ, nhíu mày nói.
“Mẫu hậu! Người đừng quá đáng! Mau thả con cùng Tranh ca ra ngoài!"
“Không! Ta sẽ không thả, các ngươi cùng ta ở lại chỗ này cũng tốt mà!" Diệu Âm Đế Cơ cười duyên nói.
Ánh sáng nhu hòa của viên dạ minh châu trong trản đèn chiếu lên gương mặt nàng, vẫn là người thiếu phụ xinh đẹp động nhân như mười năm trước khi Liên Tranh mới gặp. Có điều, dưới chân nàng lúc nhúc xà trùng uốn éo, cái lưỡi phun ra nuốt vào, tiếng tê tê vang khắp nơi. Liên Tranh không khỏi cảm thấy một trận ghê tởm, da đầu tê rần, há mồm muốn nôn.
Gia Luật Phong phát hiện bàn tay Liên Tranh lạnh băng, vội đem hai tay hắn ủ chặt trong tay mình, như muốn đem nhiệt độ cơ thể mình truyền cho hắn. Diệu Âm Đế Cơ yên lặng nhìn đủ một màn, thần sắc thật là đáng sợ.
“Phong nhi, Tranh nhi, ta không có Hạo Thiên, chỉ có thể dựa vào hai người các con. Vì cái gì hai đứa lại làm ra chuyện đại nghịch bất đạo, không biết liêm sỉ này?" Nàng uy nghiêm hỏi.
“Mẫu hậu…. Con đã nói rồi, con cùng Tranh ca đã ước định cả đời bất ly bất khí, người làm gì phải……." Gia Luật Phong cướp lời.
“Nói bậy! Hai nam nhân, cái gì mà bất li bất khí chứ!"
“….Mẫu hậu, mặc kệ người nói gì, con đều phải cùng Tranh ca đi Lâm An!"
Diệu Âm Đế Cơ gặp đứa con bướng bỉnh, nhất thời không nói gì, đột nhiên hắc hắc cười lạnh, hướng Liên Tranh.
“Tranh nhi thì sao? Phong nhi trẻ người non dạ, nó không hiểu, ngươi cũng không hiểu? Lúc trước ta cứu mạng ngươi, truyền thụ võ công cho ngươi, ngươi lại báo đáp ta như thế này?"
Liên Tranh khó xử, im lặng không nói gì. Quay sang, thấy thiếu niên bình tĩnh nhìn mình, đôi đồng tử trong suốt lóe ra khát vọng.
Quyết tâm, Liên Tranh quỳ một gói, trầm giọng nói.
“Sư phụ, xin người thứ cho đệ tử bất tài!"
Góc áo lập tức bị gắt gao nắm chặt, Gia Luật Phong nhìn hắn, trong mắt đầy cảm động.
“…. Hảo hảo hảo! Các ngươi, các ngươi…..!" Diệu Âm Đế Cơ nhìn bọn họ, thê lương cười dài. “Ta đã sinh ngươi cũng không thể không thương, nếu hai ngươi muốn bất ly bất khí….. Vậy thì cùng ta với bọn nhỏ đáng yêu này ở lại đây là được rồi!"
“Nương! Người đừng làm bậy! Tranh ca có chút sợ rắn, người mau thả chúng con ra đi!"
“Thật không?" Diệu Âm Đế Cơ thản nhiên cười, ống tay áo phất động, phiếm ra ánh sáng vàng kim. Nàng chậm rãi kéo tay áo lên, lộ ra cánh tay tinh tế mượt mà. Liên Tranh sửng sốt, không dám nhìn, đang muốn quay đầu sang chỗ khác lại bị lời nói của nàng giữ lại—
“Tranh nhi! Ngươi nhìn đi, ta kỳ thật cũng có kình ấn!"
Trên cánh tay trơn bóng trắng nõn như ngọc, kình ấn màu vàng kinh nhìn thấy rợn người, hợp lại thành họa tiết con rắn dài đang phun tín, rất sống động, giống như tùy thời có thể sống lại.
Không! Đó không phải kình ấn! Đó là ——-
Uốn lượn trên cánh tay nàng, rõ ràng là một sinh vật sống. Trong bóng đêm, nó mở mắt, lóe ra tinh quanh đỏ tươi!
“…..Tiểu Phong, đệ sớm biết sư phụ….." Liên Tranh rất muốn nói – Hảo biến thái a!
“Tranh ca, thật ra thì ca tập quen dần sẽ thấy bình thường…… Trước đây nàng thường xuyên ôm ta như vậy, tuy rằng nhìn qua thực đáng sợ, nhưng con rắn lạnh lẽo kia cũng ngoan lắm, không có cắn người….." Gia Luật Phong cười gượng nói, “Bất quá sau này ca đến đây, ta thích cảm giác ở cùng ca một chỗ hơn, so ra có phần ấm ấp và bình thản hơn… Cái kia hơi quá kích thích, ta cũng có chút chịu không nổi!"
Trên mặt Liên Tranh hắc tuyến trải dài, đây là tình huống gì a! Hắn cuối cùng biết được vì cái gì hài tử này lúc nhỏ cứ thích quanh quẩn bên mình.
“Hai đứa nhìn cái gì vậy? Ta nói kình ấn xăm ở đây!" Diệu Âm Đế Cơ gặp hai người thì thầm to nhỏ không coi ai ra gì, không khỏi giận dữ.
Kim xà uốn lượn một hồi, cuối cùng bò lên đầu vai của nàng, cái lưỡi phun ra nuốt vào. Kình ấn trên phần da phía trong cánh tay nàng lộ ra———-
Đó là loại hình xăm cực kỳ tương tự với cái trên mặt Liên Tranh, đều là kình thứ (dùng châm xăm vào), chỉ là hoa văn bất đồng.
“Sư phụ? Người….. ta nhớ rõ người không giống với ta, người là tôn thất hoàng nữ, như thế nào lại…….." Liên Tranh kinh hãi.
Diệu Âm Đế Cơ lạnh lùng nở nụ cười.
“Tôn thất thì thế nào? Tống quốc chiến bại, hoàng tộc, tôn thất, người nào lại không phải là tù binh của bọn Nữ Chân mọi rợ? Trong mắt bọn họ, tất cả đều là nô dịch để bọn họ *** nhục, ngay cả chó cũng không bằng!"
Tĩnh Khang nguyên niên, Đông kinh Biện Lương bị quân kim phá hủy, Tống Khâm Tông bị bắt, Bắc Tống tuyên cáo diệt vong, sử gọi “Tĩnh Khang chi nan". Lúc đó, phần lớn nữ nhân tôn thất, cung nữ cung đình đều bị bắt đến Kim quốc làm nô tỳ, kỹ nữ. Số người chết tha hương hoặc mất tích không có hàng ngàn cũng có hàng trăm.
Diệu Âm Đế Cơ khi theo cha mẹ bị quân Kim bắt chỉ mới năm tuổi, ở kinh thành lớn lên.
“Ngươi có biết nương ta chết thế nào không? Đường đường là cáo mệnh vương phi, vừa mới bước chân vào doanh trại quân Kim đã bị đại vương phương bắc Hoàn Nhan Tông Hàn bắt thay đổi vũ y, cấp tướng lãnh quân kim mời rượu. Nàng không muốn chịu nhục, đã bị hắn dùng thiết thương đâm xuyên thân thể, treo trước doanh trại, đến giọt máu cuối cùng cạn khô mới tắt thở.
Cha ta bị bắt vì là hoàng tộc chất tử, khi đó có mang theo một quyển Thủy Tinh Đăng bản thiếu, may mắn không bị phát hiện. Trong bản thiếu đó có ghi lại hai trong “lục hợp bát pháp" – Thái Ất chân khí cùng Nhiếp hồn ma âm. Nhưng là, Thái Ất chân khí không những yêu cầu thân đồng tử, mà còn nhất định phải là nam nhân. Cha ta dĩ nhiên không thể luyện, ngay cả muốn dạy ta luyện cũng vô phương! Giữ trong tay bí tịch võ công tuyệt đỉnh, vậy mà chỉ có thể bất lực đứng nhìn thê tử mình thống khổ giãy dụa mà chết!
Sau khi đến kinh thành, người đã thề có chết cũng phải bảo hộ nữ tử duy nhất của mình là ta! Vì thế người nén hận, ngậm đắng nuốt cay mang theo ta ở kinh thành sống tạm. Hơn nữa đem công phu Nhiếp hồn ma âm dạy ta tu tập từ nhỏ.
Các ngươi nghĩ phong hào Diệu Âm Đế Cơ của ta là như thế nào mà có? Cái gì mà phong hào Đế Cơ? Trong mắt tướng lãnh Kim quốc bất quá chỉ là một cách xưng hô cho dễ nghe mà thôi. Tất cả là nhờ ta từ nhỏ đã tu tập Nhiếp hồn ma âm, loại công phu quỷ dị có thể khống chế lòng người…."
Tiểu công chúa vừa tròn mười lăm, dung nhan chim sa cá lặn, vũ kỹ mềm mại nhu hòa, tiếng nói mạn diệu động nhân tâm, khiến bao quí tộc Kim quốc thèm nhỏ dãi. Có điều, không giống như các tôn thất hoàng nữ tiêm tiêm nhược nhược khác, nàng có năng lực tự bảo vệ mình. Nam nhân bị Nhiếp hồn ma âm của nàng mê hoặc, luôn một lòng vì nàng. Khoảng thời gian đó có thể xem như bình an vô sự.
“Nhưng là, ta không thể tu tập Thái Ất chân khí, không có nội lực làm căn cơ, Nhiếp hồn ma âm đối với những ai võ công thâm hậu liền vô dụng!"
Năm đó, các quí tộc trẻ tuổi trên kinh đến quan thưởng vũ kỹ của nàng. Giữa buổi tiệc, thế tử trẻ tuổi Hoàn Nhan Địch Cỗ Nãi ỷ vào nội lực thâm hậu, phá vỡ Nhiếp hồn ma âm, thấy sắc động tâm, chiếm đoạt nàng. Hắn xăm vào tay nàng thứ kình ấn nhục nhã, thu làm nô lệ của mình, sau lại còn có ý đồ đem nàng cho cả đám người lăng nhục. Nàng vốn không chịu nổi nhục nhã, nếu không có kim xà vương……
Tiểu Kim là nàng ngẫu nhiên nhặt được, trong cuộc sống tù đày, nó là nguồn an ủi lớn nhất của nàng.
“Nó cái gì cũng ăn được, quả hạch, tiểu trùng, lương khô, gạo, mì, cây cỏ….. Hì hì, ban ngày nó ngủ, buổi tối thì rất có tinh thần, mở to đôi mắt sáng trong, quấn lấy ta bò lên bò xuống, đòi ta hát cho nó nghe. Ai mà tưởng tượng nổi, nó lại là vạn độc chi tổ trong truyền thuyết – kim xà vương!"
Diệu Âm Đế Cơ nở nụ cười, giống như nhớ tới ánh sáng duy nhất trong quãng đời thống khổ tối tăm.
“Sau này ta mới biết, là do Nhiếp hồn ma âm của ta đã triệu nó tới. Ta không có tu luyện Thái Ất chân khí nội lực thuần dương mà trực tiếp tu tập Nhiếp hồn ma âm, tạo thành thể chất thiên vu âm hàn, cho nên Tiểu Kim rất thích quấn lấy ta……
Thậm chí, bởi vì khi hoài thai Phong nhi, ta cũng thường đem Tiểu Kim theo bên người, cho nên Phong nhi sinh ra liền thể chất thiên âm, không thể tu tập nội lực dương cương…."
Liên Tranh nghe đến đó, sợ hãi cả kinh, cúi đầu nhìn Gia Luật Phong. Thiếu niên hướng hắn mỉm cười, giống như không chút nào để ý. Nguyên lai, không phải Gia Luật Phong không muốn gắng sức luyện võ, mà là không thể………
Đêm hôm đó, Tiểu Kim cắn chết một gã quí tộc, bọn người còn lại cũng bị dọa sợ, thiếu nữ suốt đêm trốn khỏi kinh thành, lại ở giữa thảo nguyên mờ mịt lạc đường, thậm chí còn gặp giặc cỏ. Tiếp đó, truy binh Kim quốc giết chết phụ thân nàng, nàng thì được Gia Luật Hạo Thiên cứu…
Sau đó, Khiết Đan nam tử cùng Hán nhân nữ tử yêu nhau sâu đậm, mặc kệ mọi người phản đối, kết thành vợ chồng, hạ sinh hài tử Gia Luật Phong, trông qua có vẻ vô cùng mỹ mãn. Chính là…….
“Hạo Thiên hắn đã biết! Hắn không cách nào chịu được việc ta đã bị nam nhân khác chạm qua…… Hắn nói hắn mới tưởng tượng thôi đã thấy ghê tởm….." Nước mắt chảy dài hai má, Diệu Âm Đế Cơ giữa lúc hồ đồ đã ở trước mặt đồ nhi cùng hài tử khóc không thành tiếng, “Hắn nói ta là tàn hoa bại liễu bị đám Nữ Chân mọi rợ dùng qua, hắn không cần ta!"
Gia Luật Phong co chặt nắm tay, bỗng nhiên buồn rầu nói. “Phụ thân vì sao nhiều năm như vậy mới…….."
Cánh tay có kình ấn, là ấn ký gia nô tì thiếp của quí tộc Kim quốc, chứng minh hết thảy những chuyện kinh tâm mà năm đó nàng gặp trên kinh thành. Nói ra thật mỉa mai, Gia Luật Hạo Thiên dụng tâm kết giao đủ thứ bằng hữu tam giáo cửu lưu[2] vì muốn kháng Kim phục quốc, chẳng lẽ lại vô tâm không biết hàm nghĩa của ấn ký này? Vốn hắn phải rõ Vương phi mình lúc ở thượng kinh đã phải chịu đựng những chuyện gì mới đúng.
Phải chi hắn chưa bao giờ biết thì hay biết mấy, một nữ nhân còn sống sờ sờ như thế, cũng sẽ không vì vậy mà bị hoàn toàn hủy diệt!
Lúc mới quen nhau, mặc kệ Đại Liêu cùng Bắc Tống từng có quốc thù, không để ý nguyên lão Khiết Đan nhất trí phản đối, trải qua thiên tân vạn khổ mới hợp được mối lương duyên. Vì cái gì nhiều năm sau lại sụp đổ?
Chữ yêu của nam nhân lại rẻ tiền đến thế sao?
Liên Tranh liếc nhanh qua thiếu niên, phát hiện hắn cả người đều vì nộ khí công tâm mà run nhẹ, liền vươn tay, gắt gao ôm hắn vào lòng.
Diệu Âm Đế Cơ đột nhiên ngừng khóc, ôn nhu nói.
“Bí đạo dưới lòng đất này được làm khi mới kiến lập sơn trang. Hạo Thiên là hậu duệ của Đại Liêu hoàng tộc, dĩ nhiên sẽ là cái gai trong mắt đương kim hoàng đế Kim quốc. Sơn trang tuy rằng bí mật, nhưng cũng phải đề phòng quan binh phát hiện thân phận, vì thế bố trí chu đáo, chừa một đường lui."
Bởi vậy, đường hầm này trước rộng sau hẹp, cuối cùng chỉ có thể đi vừa một người. Một khi bị địch tập kích, cho dù là thiên quân vạn mã, đuổi tới đây cũng chỉ có thể xếp thành một hàng. Bên ta chỉ cần cho một cao thủ giữ thông đạo là được, cái này gọi là ‘nhất phu đương quan, vạn phu mạc địch’[3].
Mà ở cuối thông đạo có một gian thạch thất, nơi đó cất giữ “tống chung chi cụ" hoàng tộc Đại Liêu được ban khi kết hôn. Một khi thông đạo bị công phá, hoàng đế Đại Liêu sẽ mặc vào “tống chung chi cụ", kích hoạt hỏa dược trong thạch thất, cùng địch nhân đồng quy vu tận[4]……
“Lúc đến sơn trang, ta sợ Tiểu Kim làm người khác sợ nên thường xuyên cho nó xuống thạch thất này. Nó không hổ là kim xà vương, vạn độc chi tổ, qua một thời gian, xà trùng độc vật trong phạm vi vài trăm dặm đều tụ tập lại đây, trở thành thuộc hạ của nó. Hì hì, ta mới đầu còn sợ, sau lại phát hiện, chỉ cần Tiểu Kim xem ai là chủ nhân, đám độc vật đó căn bản sẽ không công kích. Phong nhi trước đây theo ta vào cũng đã thấy qua, phải không?"
Liên Tranh xanh cả mặt. Xà trùng độc vật trong phạm vi vài trăm dặm…… trời ạ!
Nghiêng đầu nhìn Gia Luật Phong, thấy thiếu niên xót xa nhìn lại hắn, gật đầu. Đúng vậy, thời thơ ấu y thường xuyên phải ở tại chốn khắp nơi đều là độc vật vô tình như thế, thực cũng thảm quá đi?
“Bên ngoài đều là người xấu, ngay cả Hạo Thiên cũng không đáng tin….." Diệu Âm Đế Cơ thì thào tự nói, ngẩng đầu thản nhiên cười, “Cho nên Phong nhi, Tranh nhi, hai đứa một là hài tử bảo bối của ta, một là đồ nhi đắc ý của ta, vĩnh viễn cùng ta ở lại đây đi!
Ta sẽ mặc vào “tống chung chi cụ", có hai đứa cùng Tiểu Kim làm bạn, ta sẽ không tịch mịch nữa! Hì hì…."
Theo tiếng cười sắc nhọn của nàng, kim xà trên vai uốn lượn, ngẩng đầu phun tín, hai mắt đỏ đậm như máu, phát ra tiếng tê tê. Đàn xà trên mặt đất nghe xà vương gọi về, từ bốn phương tám hướng uốn lượn như sóng, hướng hai người mà trườn tới.
Liên Tranh tay chân không khỏi lạnh băng.
[1] Khuynh nan tương thụ: đại loại là nói nên đem ra truyền thụ hết.
[2] Tam giáo cửu lưu: đủ mọi thành phần, đủ hạng người.
[3] Nhất phu đương quan, vạn phu mạc địch: chỉ cần một người giữ quan ải, vạn quân địch cũng chẳng đáng gì.
[4] Đồng quy vu tận: ý nói chết chùm cả đám ấy mà ^^
Tác giả :
Mộc Vũ Linh Âm