Hồng Anh Ký
Chương 34: Ta cũng là cao thủ
Dịch giả: Tà Dương
A Phi nhìn thấy mọi người không dám tiến lên, liền ra vẻ tiêu sái quay người lại, từ từ cưỡi ngựa đi ra ngoài. Vậy mà giờ phút này, không người nào dám ra tay, cũng không ai dám đuổi theo. Bọn hắn không nghĩ đến, lúc này chỉ cần một cái phi tiêu, tên gia hỏa đang làm dáng kia liền hóa thành bạch quang mà bay đi.
Nhưng ai biết được? Người biết đều chết hết, người không biết cũng đã chết.
Trong lòng A Phi cảm thấy bồn chồn, sau khi ra khỏi sơn cốc, nhìn lại không thấy ai đuổi theo, phút chốc liền tăng tốc, chạy về trong thành như một con thỏ. Hắn cầu nguyện không bị người ta phát hiện, khăn che mặt của hắn giờ cũng đã ướt đẫm vì mồ hôi. Cứ như vậy chạy tới điểm truyền tống, vỗ vào phu xe, truyền tống đến Mạt Lăng.
"Hô!" Hắn thở dài một hơi rồi tháo khăn che mặt.
Giết người không phải là chuyện người nên làm, bị người truy đuổi tuyệt đối là chuyện khổ. Cũng may mọi chuyện đã xong. Hắn ngồi nghỉ ngơi ở trên thềm đá cả buổi, bình tĩnh lại, đột nhiên đứng lên rồi cất tiếng cười to. Lần này hắn giết người, lại có thể trong tay hơn trăm người chạy thoát, còn giết chết lão đại của hai bang phái, đây không thể nghi ngờ là thành tựu lớn nhất từ khi A Phi chơi trò chơi đến bây giờ. Mà xét đến cùng, thành tựu chính là võ công của hắn. Một cái Phân Quang Thác Ảnh, một cái Nhất Vãng Vô Tiền, còn một cái là Già Phong Đáng Vũ.
Võ công tốt tất nhiên là quan trọng, nhưng quan trọng hơn là người dùng nó.
Lúc trước Kim Hoàn Đao có nói với hắn, không thể nghi ngờ là tuyệt đối chính xác. A Phi biết, chỉ cần hắn cố găng luyện thêm mấy môn võ công nữa, sử dụng đúng cách, thì ở trên giang hồ nhất định sẽ có một chỗ cho hắn. Trong khoảng khắc này, A Phi đột nhiên cảm thấy mình có hi vọng. Đây là một loại động lực, có hi vọng sẽ có động lực, có động lực sẽ có thành công.
Hắn từ từ đi tới thành Mạt Lăng, rồi đi đến tửu lầu Tiên Hạc. Ở trong này hắn có một cảm giác thoải mái cùng an toàn mà không nói ra được, cho dù phòng ngự bây giờ của hắn là 0, khinh công cũng bị giảm một nửa.
Sau khi lên tới lầu hai, hắn liếc mắt thấy Phong Y Linh và Bách Lý Băng. Vì thế liền đi đến chào hỏi hai người. Hai người cũng nhìn thấy hắn, chẳng qua ánh mắt nhìn chằm chằm vào A Phi bây giờ có chút khác thường, giống như là nhìn một người không quen biết. Cho đến khi A Phi ngồi xuống hỏi:
- Các người đang nhìn cái gì?
- Ngươi!
Hai người nói.
- Ta có cái gì có thể nhìn?
A Phi tự rót một chén trà cho mình.
- Cao thủ!
Bách Lý Băng khen.
- Quả thật là cao thủ!
Phong Y Linh cũng nói.
A Phi cảm thấy khó hiểu, hỏi:
- Các ngươi đang nói cái gì vậy? Đừng nói nhảm nữa, lấy vẫn thiết của ta ra.
Phong Y Linh nói:
- Ngươi gấp cái gì, ta đã bảo ca ca của ta đưa tới, hắn sẽ tới ngay. Nhưng ta nói thật, A Phi, võ công của ngươi luyện thế nào mà tự nhiên lợi hại vậy?
A Phi khinh ngạc nói:
- Các ngươi biết được chuyện gì?
- Cái gì cũng biết rồi.
Phong Y linh nói:
- Bây giờ ở trên giang hồ, mọi người đều biết đến một tên tân thủ che mặt. Hắn đã giết người không nên giết là Hồ Ly Chưa Thành Tinh, hơn nữa đại chiến với hơn một trăm người chơi, cứng rắn mở một đường máu. Sau đó giết chết hai bang chủ, bình yên rút lui trước mặt bao nhiêu người, ngươi trâu rồi, ngươi nổi tiếng rồi!
- Làm sao các ngươi lại biết?
A Phi cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ thế giới này có Thiên Lý Nhãn?
- Quay phim lại!
Bách Lý Băng nhắc nhở.
- Nửa tiếng trước, có người post một đoạn video lên mạng, nói là hôm nay ở Thải Dược cốc của Hoa Sơn, có một tên tân thủ che mặt. Chúng ta vừa nhìn, liền phát hiện đây không phải là ngươi hay sao? Đây là một người chơi quay lại lúc hắn truy đuổi ngươi. A Phi, ngươi làm cho ta mở rộng tầm mắt, không nghĩ rằng ngươi ẩn giấu sâu như vậy, cho ngươi làm sát thủ quả thật là đáng tiếc.
A Phi lấy làm kinh hãi, không biết có chuyện quay video như vậy. Vì thế hắn không quản đến hai người, vội vàng hạ tuyến vào diễn đàn xem. Một cái tiêu đề rất hot " Tân thủ che mặt trổ tài trong Thải Dược cốc".
Ấn vào nhìn, đây không phải là mình sao? Đoạn video này vốn là một người chơi quay lại cảnh hai lão đại tranh đoạt tình nhân. Bên trong video, hai lão đại đang lớn tiếng tranh chấp, bất ngờ có một đoạn ánh sáng màu trắng, Hồ Ly Chưa Thành Tinh ngồi trên tảng đá liền bị chết, một người mặc đồ tân thủ đứng trên tảng đá cười to, lớn giọng nói: " Giết người chính là đơn giản như vậy..."
Tiếp theo cũng không cần phải nói, mãi cho đến khi A Phi đứng trước mặt hơn một trăm người hô một tiếng" Ai dám tiến lên", sau đó thản nhiên rời đi, để lại ánh mắt kinh ngạc của các người chơi.
Bài post cũng nói ra tên của A Phi, người chơi này là Số Khổ A Phi, một mình hắn giết chết Hồ Ly Chưa Thành Tinh, lão đại của hai bang phái, một người tên là Thiên Thượng Vân, một người tên là Ưu Thương Phong, đều là người của Hoa Sơn.
Mọi người ồ lên, bình luận sôi nổi rằng đây là thần tiên nơi nào mà dũng mãnh như vậy?
Mà hai tên lão đại, cũng xác nhận thái độ của mình là không đội trời chung với Số Khổ A Phi, đồng thời hướng đến người bị "Sát hại tàn nhẫn" là Hồ Ly Chưa Thành Tinh nói lời xin lỗi. Không ít người trong Hoa Sơn biết đến A Phi, liền nói ra Số Khổ A Phi này chính là tên tân thủ phản bội phái Hoa Sơn, bây giờ lại đến Hoa Sơn giết người, xem ra đã coi Hoa Sơn là kẻ thù, nhắc nhở đệ tử Hoa Sơn phải cẩn thận. Hơn nữa, có không ít người muốn tổ chức một nhóm người đuổi giết A Phi, tất nhiên cũng được các đệ tử Hoa Sơn ủng hộ.
Đương nhiên cũng có không ít người nổi danh của phái Ma Sơn nhân cơ hội này tán dương A Phi, khinh bỉ đệ tử Hoa Sơn không chịu nổi một kích, bị một tên tân thủ mới nổi Ma Sơn giết cho tè ra quần, vì thế lại dẫn đến một trận đại chiến bằng nước miếng. Bài viết được rất đông người xem, vì thế hệ thống liến đính ngay đầu trang cho mọi người chiêm ngưỡng.
Có người chơi khinh bỉ, có người chửi rủa, có người tán dương, có người sùng bái. Nhưng bất kể là như thế nào, thì mọi người cũng công nhận, trên giang hồ có một ngôi sao tân thủ mới xuất hiện.
A Phi lau mồ hôi, trở lại trò chơi.
- Mùi vị của việc thành danh thế nào?
Phong Y Linh cười ha ha hỏi.
-...Làm sao bọn hắn lại biết tên ta?
A Phi không hiểu lắm.
Phong Y Linh cười một lúc rồi mới nói:
- Lúc ngươi bị giết, hệ thống nhắc nhở thế nào?
A Phi sửng sốt, lật lại ghi chép, nhìn thoáng qua một cái rồi kêu lên một tiếng:
- Hóa ra hệ thống có nhắc nhở. Vậy ta còn che mặt làm gì, người ta cũng biết tên ta rồi. Móa!
Lại một lần nữa A Phi cảm thấy hành động của mình thật ngu xuẩn. Trước kia hắn còn cảm thấy che mặt thật thần bí mà lại sành điệu, nhưng bây giờ lại là vô cùng ngây thơ. Chẳng qua việc thành danh khiến A Phi có chút hưng phấn và cũng có chút lo lắng, hưng phấn chính là việc ta cũng trở thành cao thủ rồi. Lúc xuất môn nói không chừng còn có thể được người ta nói" Cửu ngưỡng đại danh". Lo lắng chính là mình hơi huênh hoang một chút, khiến cho không ít người trong phái Hoa Sơn kia nghiến răng nghiến lợi, nghe nói một cái tiểu đội "Đánh chết A Phi" đang được gây dựng, trước mắt là được Đông Thành Tây Tựu tự mình tổ chức, lại thêm Thiên Thượng Vân cùng Ưu Thương Phong hai bang chủ chống đỡ.
- Nhìn nha, một thương ngươi đâm Hồ Ly Tinh kia thật lợi hại, miểu sát!
Phong Y Linh tán thưởng.
A Phi nhìn nàng một lúc nói:
- Đừng nói nhảm nữa, nhanh lên.
- Cái gì?
Phong Y Linh không hiểu hỏi.
- Vẫn thiết mà ngươi đáp ứng. Đừng có mà quỵt nợ đi!
A Phi trừng mắt.
- Đến rồi đây!
Một người bước lên lầu hai. Người này chính là Tứ Nhĩ Nhất Thương, hắn ném cho A Phi một cái túi, sau đó ngồi sang một bên.
A Phi cầm lấy, cảm thấy rất nặng, mở ra nhìn thấy là một thứ gì đó đen tuyền, có vẻ như đúng là vấn thiết. Chính hắn cũng không rõ lắm, nhưng tất nhiên là tin tưởng Phong Y Linh không lừa hắn, sau khi nhận được cái bọc thì cuối cùng cũng yên lòng. Hắn chuẩn bị đi tìm một tên thợ rèn, sau đó rèn một thanh thiết thương, khắc hoa văn lên, sáng bóng như bạc, giống như thanh ngân thương của Thường Sơn Triệu Tử Long. Như vậy mà ngồi trên lưng ngựa, cam đoan mọi người sẽ hét lên. À, còn phải tìm một con ngựa trắng, như vậy mới có hình tượng. À, không đúng, quần áo cũng phải màu trắng, như vậy mới ngầu...
Tứ Nhĩ Nhất Thương không để A Phi tiếp tục tưởng tượng, liền nói:
- Ta xem đoạn clip của ngươi rồi, không tệ, khinh nghiệm chiến đấu của ngươi đã tăng rất lớn. Đúng rồi, chiêu thức mà đỡ ám khí là gì, tại sao ta chưa gặp qua?
- Là một chiêu mới, tên là Đáng Phong Già Vũ.
Phong Y Linh trả lời thay hắn.
- Chưởng môn chỉ điểm.
- Oh shit!
Tứ Nhĩ Nhất Thưởng nhảy lên, nói:
- Tiểu từ này thật là may mắn, lại có thể được chưởng môn chỉ điểm. Ta cũng muốn.
- Ngươi thì bỏ đi, người ta đây là có quan hệ.
Nói đến đề tài này, Phong Y Linh cảm thấy có chút đau buồn.
Tứ Nhĩ Nhất Thương dù sao cũng là đại sư huynh, hiểu nhiều chuyện hơn so với muội muội ngốc nghếch của mình, biết đây là nhiệm vụ của hệ thống, sau đó cũng không hỏi nữa. Mà vỗ vai A Phi, nói:
- Đúng lúc, ngươi bây giờ cũng coi như là người nổi tiếng rồi. Ta có một cái nhiệm vụ cần ngươi giúp đỡ.
A Phi hoảng sở, nói:
- Không thể nào, làm sao lại đều tới tìm ta?
- Cao thủ mà, luôn được ưa chuộng.
Tứ Nhĩ Nhất Thương cười to nói:
- Lần này ta mời tới vài người, có một người ngươi nhất định phải làm quen, hắn gọi là Kim Hoàn Đao, có thể gọi là một cao thủ chân chính!
A Phi nhìn thấy mọi người không dám tiến lên, liền ra vẻ tiêu sái quay người lại, từ từ cưỡi ngựa đi ra ngoài. Vậy mà giờ phút này, không người nào dám ra tay, cũng không ai dám đuổi theo. Bọn hắn không nghĩ đến, lúc này chỉ cần một cái phi tiêu, tên gia hỏa đang làm dáng kia liền hóa thành bạch quang mà bay đi.
Nhưng ai biết được? Người biết đều chết hết, người không biết cũng đã chết.
Trong lòng A Phi cảm thấy bồn chồn, sau khi ra khỏi sơn cốc, nhìn lại không thấy ai đuổi theo, phút chốc liền tăng tốc, chạy về trong thành như một con thỏ. Hắn cầu nguyện không bị người ta phát hiện, khăn che mặt của hắn giờ cũng đã ướt đẫm vì mồ hôi. Cứ như vậy chạy tới điểm truyền tống, vỗ vào phu xe, truyền tống đến Mạt Lăng.
"Hô!" Hắn thở dài một hơi rồi tháo khăn che mặt.
Giết người không phải là chuyện người nên làm, bị người truy đuổi tuyệt đối là chuyện khổ. Cũng may mọi chuyện đã xong. Hắn ngồi nghỉ ngơi ở trên thềm đá cả buổi, bình tĩnh lại, đột nhiên đứng lên rồi cất tiếng cười to. Lần này hắn giết người, lại có thể trong tay hơn trăm người chạy thoát, còn giết chết lão đại của hai bang phái, đây không thể nghi ngờ là thành tựu lớn nhất từ khi A Phi chơi trò chơi đến bây giờ. Mà xét đến cùng, thành tựu chính là võ công của hắn. Một cái Phân Quang Thác Ảnh, một cái Nhất Vãng Vô Tiền, còn một cái là Già Phong Đáng Vũ.
Võ công tốt tất nhiên là quan trọng, nhưng quan trọng hơn là người dùng nó.
Lúc trước Kim Hoàn Đao có nói với hắn, không thể nghi ngờ là tuyệt đối chính xác. A Phi biết, chỉ cần hắn cố găng luyện thêm mấy môn võ công nữa, sử dụng đúng cách, thì ở trên giang hồ nhất định sẽ có một chỗ cho hắn. Trong khoảng khắc này, A Phi đột nhiên cảm thấy mình có hi vọng. Đây là một loại động lực, có hi vọng sẽ có động lực, có động lực sẽ có thành công.
Hắn từ từ đi tới thành Mạt Lăng, rồi đi đến tửu lầu Tiên Hạc. Ở trong này hắn có một cảm giác thoải mái cùng an toàn mà không nói ra được, cho dù phòng ngự bây giờ của hắn là 0, khinh công cũng bị giảm một nửa.
Sau khi lên tới lầu hai, hắn liếc mắt thấy Phong Y Linh và Bách Lý Băng. Vì thế liền đi đến chào hỏi hai người. Hai người cũng nhìn thấy hắn, chẳng qua ánh mắt nhìn chằm chằm vào A Phi bây giờ có chút khác thường, giống như là nhìn một người không quen biết. Cho đến khi A Phi ngồi xuống hỏi:
- Các người đang nhìn cái gì?
- Ngươi!
Hai người nói.
- Ta có cái gì có thể nhìn?
A Phi tự rót một chén trà cho mình.
- Cao thủ!
Bách Lý Băng khen.
- Quả thật là cao thủ!
Phong Y Linh cũng nói.
A Phi cảm thấy khó hiểu, hỏi:
- Các ngươi đang nói cái gì vậy? Đừng nói nhảm nữa, lấy vẫn thiết của ta ra.
Phong Y Linh nói:
- Ngươi gấp cái gì, ta đã bảo ca ca của ta đưa tới, hắn sẽ tới ngay. Nhưng ta nói thật, A Phi, võ công của ngươi luyện thế nào mà tự nhiên lợi hại vậy?
A Phi khinh ngạc nói:
- Các ngươi biết được chuyện gì?
- Cái gì cũng biết rồi.
Phong Y linh nói:
- Bây giờ ở trên giang hồ, mọi người đều biết đến một tên tân thủ che mặt. Hắn đã giết người không nên giết là Hồ Ly Chưa Thành Tinh, hơn nữa đại chiến với hơn một trăm người chơi, cứng rắn mở một đường máu. Sau đó giết chết hai bang chủ, bình yên rút lui trước mặt bao nhiêu người, ngươi trâu rồi, ngươi nổi tiếng rồi!
- Làm sao các ngươi lại biết?
A Phi cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ thế giới này có Thiên Lý Nhãn?
- Quay phim lại!
Bách Lý Băng nhắc nhở.
- Nửa tiếng trước, có người post một đoạn video lên mạng, nói là hôm nay ở Thải Dược cốc của Hoa Sơn, có một tên tân thủ che mặt. Chúng ta vừa nhìn, liền phát hiện đây không phải là ngươi hay sao? Đây là một người chơi quay lại lúc hắn truy đuổi ngươi. A Phi, ngươi làm cho ta mở rộng tầm mắt, không nghĩ rằng ngươi ẩn giấu sâu như vậy, cho ngươi làm sát thủ quả thật là đáng tiếc.
A Phi lấy làm kinh hãi, không biết có chuyện quay video như vậy. Vì thế hắn không quản đến hai người, vội vàng hạ tuyến vào diễn đàn xem. Một cái tiêu đề rất hot " Tân thủ che mặt trổ tài trong Thải Dược cốc".
Ấn vào nhìn, đây không phải là mình sao? Đoạn video này vốn là một người chơi quay lại cảnh hai lão đại tranh đoạt tình nhân. Bên trong video, hai lão đại đang lớn tiếng tranh chấp, bất ngờ có một đoạn ánh sáng màu trắng, Hồ Ly Chưa Thành Tinh ngồi trên tảng đá liền bị chết, một người mặc đồ tân thủ đứng trên tảng đá cười to, lớn giọng nói: " Giết người chính là đơn giản như vậy..."
Tiếp theo cũng không cần phải nói, mãi cho đến khi A Phi đứng trước mặt hơn một trăm người hô một tiếng" Ai dám tiến lên", sau đó thản nhiên rời đi, để lại ánh mắt kinh ngạc của các người chơi.
Bài post cũng nói ra tên của A Phi, người chơi này là Số Khổ A Phi, một mình hắn giết chết Hồ Ly Chưa Thành Tinh, lão đại của hai bang phái, một người tên là Thiên Thượng Vân, một người tên là Ưu Thương Phong, đều là người của Hoa Sơn.
Mọi người ồ lên, bình luận sôi nổi rằng đây là thần tiên nơi nào mà dũng mãnh như vậy?
Mà hai tên lão đại, cũng xác nhận thái độ của mình là không đội trời chung với Số Khổ A Phi, đồng thời hướng đến người bị "Sát hại tàn nhẫn" là Hồ Ly Chưa Thành Tinh nói lời xin lỗi. Không ít người trong Hoa Sơn biết đến A Phi, liền nói ra Số Khổ A Phi này chính là tên tân thủ phản bội phái Hoa Sơn, bây giờ lại đến Hoa Sơn giết người, xem ra đã coi Hoa Sơn là kẻ thù, nhắc nhở đệ tử Hoa Sơn phải cẩn thận. Hơn nữa, có không ít người muốn tổ chức một nhóm người đuổi giết A Phi, tất nhiên cũng được các đệ tử Hoa Sơn ủng hộ.
Đương nhiên cũng có không ít người nổi danh của phái Ma Sơn nhân cơ hội này tán dương A Phi, khinh bỉ đệ tử Hoa Sơn không chịu nổi một kích, bị một tên tân thủ mới nổi Ma Sơn giết cho tè ra quần, vì thế lại dẫn đến một trận đại chiến bằng nước miếng. Bài viết được rất đông người xem, vì thế hệ thống liến đính ngay đầu trang cho mọi người chiêm ngưỡng.
Có người chơi khinh bỉ, có người chửi rủa, có người tán dương, có người sùng bái. Nhưng bất kể là như thế nào, thì mọi người cũng công nhận, trên giang hồ có một ngôi sao tân thủ mới xuất hiện.
A Phi lau mồ hôi, trở lại trò chơi.
- Mùi vị của việc thành danh thế nào?
Phong Y Linh cười ha ha hỏi.
-...Làm sao bọn hắn lại biết tên ta?
A Phi không hiểu lắm.
Phong Y Linh cười một lúc rồi mới nói:
- Lúc ngươi bị giết, hệ thống nhắc nhở thế nào?
A Phi sửng sốt, lật lại ghi chép, nhìn thoáng qua một cái rồi kêu lên một tiếng:
- Hóa ra hệ thống có nhắc nhở. Vậy ta còn che mặt làm gì, người ta cũng biết tên ta rồi. Móa!
Lại một lần nữa A Phi cảm thấy hành động của mình thật ngu xuẩn. Trước kia hắn còn cảm thấy che mặt thật thần bí mà lại sành điệu, nhưng bây giờ lại là vô cùng ngây thơ. Chẳng qua việc thành danh khiến A Phi có chút hưng phấn và cũng có chút lo lắng, hưng phấn chính là việc ta cũng trở thành cao thủ rồi. Lúc xuất môn nói không chừng còn có thể được người ta nói" Cửu ngưỡng đại danh". Lo lắng chính là mình hơi huênh hoang một chút, khiến cho không ít người trong phái Hoa Sơn kia nghiến răng nghiến lợi, nghe nói một cái tiểu đội "Đánh chết A Phi" đang được gây dựng, trước mắt là được Đông Thành Tây Tựu tự mình tổ chức, lại thêm Thiên Thượng Vân cùng Ưu Thương Phong hai bang chủ chống đỡ.
- Nhìn nha, một thương ngươi đâm Hồ Ly Tinh kia thật lợi hại, miểu sát!
Phong Y Linh tán thưởng.
A Phi nhìn nàng một lúc nói:
- Đừng nói nhảm nữa, nhanh lên.
- Cái gì?
Phong Y Linh không hiểu hỏi.
- Vẫn thiết mà ngươi đáp ứng. Đừng có mà quỵt nợ đi!
A Phi trừng mắt.
- Đến rồi đây!
Một người bước lên lầu hai. Người này chính là Tứ Nhĩ Nhất Thương, hắn ném cho A Phi một cái túi, sau đó ngồi sang một bên.
A Phi cầm lấy, cảm thấy rất nặng, mở ra nhìn thấy là một thứ gì đó đen tuyền, có vẻ như đúng là vấn thiết. Chính hắn cũng không rõ lắm, nhưng tất nhiên là tin tưởng Phong Y Linh không lừa hắn, sau khi nhận được cái bọc thì cuối cùng cũng yên lòng. Hắn chuẩn bị đi tìm một tên thợ rèn, sau đó rèn một thanh thiết thương, khắc hoa văn lên, sáng bóng như bạc, giống như thanh ngân thương của Thường Sơn Triệu Tử Long. Như vậy mà ngồi trên lưng ngựa, cam đoan mọi người sẽ hét lên. À, còn phải tìm một con ngựa trắng, như vậy mới có hình tượng. À, không đúng, quần áo cũng phải màu trắng, như vậy mới ngầu...
Tứ Nhĩ Nhất Thương không để A Phi tiếp tục tưởng tượng, liền nói:
- Ta xem đoạn clip của ngươi rồi, không tệ, khinh nghiệm chiến đấu của ngươi đã tăng rất lớn. Đúng rồi, chiêu thức mà đỡ ám khí là gì, tại sao ta chưa gặp qua?
- Là một chiêu mới, tên là Đáng Phong Già Vũ.
Phong Y Linh trả lời thay hắn.
- Chưởng môn chỉ điểm.
- Oh shit!
Tứ Nhĩ Nhất Thưởng nhảy lên, nói:
- Tiểu từ này thật là may mắn, lại có thể được chưởng môn chỉ điểm. Ta cũng muốn.
- Ngươi thì bỏ đi, người ta đây là có quan hệ.
Nói đến đề tài này, Phong Y Linh cảm thấy có chút đau buồn.
Tứ Nhĩ Nhất Thương dù sao cũng là đại sư huynh, hiểu nhiều chuyện hơn so với muội muội ngốc nghếch của mình, biết đây là nhiệm vụ của hệ thống, sau đó cũng không hỏi nữa. Mà vỗ vai A Phi, nói:
- Đúng lúc, ngươi bây giờ cũng coi như là người nổi tiếng rồi. Ta có một cái nhiệm vụ cần ngươi giúp đỡ.
A Phi hoảng sở, nói:
- Không thể nào, làm sao lại đều tới tìm ta?
- Cao thủ mà, luôn được ưa chuộng.
Tứ Nhĩ Nhất Thương cười to nói:
- Lần này ta mời tới vài người, có một người ngươi nhất định phải làm quen, hắn gọi là Kim Hoàn Đao, có thể gọi là một cao thủ chân chính!
Tác giả :
Đông Giao Lâm Công Tử