Hồng Anh Ký
Chương 19: Xuất hiện
Dịch giả: Tà Dương
Bốn người, bốn thanh kiếm, bốn đạo sát khí ngút trời.
- Chính là gia hỏa này đánh lén ta, mấy huynh đệ Hoa Sơn chúng ta cũng bị hắn giết!
- Chỉ bằng tên người mới này?
Ba người khác giật mình. Người trước mắt này hiển nhiên là mới bước chân vào giang hồ, trường thương tân thủ, trang phục tân thủ, còn có hai mắt đang run run, đều tràn ngập một chút hương vị quen thuộc nào đó. Ba người nhìn A Phi, không nhịn được nhớ tới lúc họ mới vào trò chơi. Lúc bấy giờ họ cũng thuần khiết, ngốc nghếch hồn nhiên...
- Mọi người đừng xem thường hắn, tuy võ công hắn không ra gì, nhưng mà lại rất đê tiện vô sỉ. Hắn chính là tên tân thủ phản phái Hoa Sơn chúng ta!
Người bị giết kia nói.
- Số Khổ A Phi?
Ba người đồng thanh hô, vừa mừng vừa kinh. Bọn họ vừa mừng vừa kinh không phải là vì gặp được cố nhân, mà là nhìn thấy một đống danh vọng lớn đang di động. Vì thế hình tượng người mới đơn thuần lương thiện đã biến thành tán tài đồng tử, vô cùng to lớn.
Bốn người đồng thời nhe răng cười, lộ ra khuôn mặt cao vút. Trái tim A Phi như rơi vào hầm băng, đối mặt với bốn người này, hắn không có một chút năng lực chống cự, chỉ có thể từ từ lui lại đằng sau.
- Tiểu tử, nhận chết đi!
Bốn người kia cùng nhau lao đến. Bọn họ đều là giang hồ lão luyện, mặc dù tiểu tử trước mắt này chỉ là tân thủ, nhưng mà có thể đánh lén chết mấy người đệ tử Hoa Sơn, hiển nhiên là phải có chút bản lĩnh. Tất nhiên bọn họ sẽ không dùng phương thức ngu xuẩn, từng người lên đánh để tạo cơ hội cho A Phi giết mình. Đối với chuyện một bên có người đông thế mạnh, nếu gọi là đơn đấu thì chính là một đám đánh với một người...
A Phi dùng trường thương để ngăn cản, vừa chạm vào kiếm của đối phương thì đã bị đánh rơi xuống đất. Nội lực cùng chiêu thức chênh lệch quá lớn, căn bản không thể nào đánh. Đại sư huynh nói chuẩn vô cùng, lực chiến đấu của hắn quá kém, trừ âm thầm đánh lén, cũng không tìm được chỗ nào thích hợp. Đánh chính diện, hắn thậm chí không ngăn nổi một chiêu của người ta.
Nói thì chậm nhưng xảy ra thì lại nhanh, Binh thư luôn dùng từ ngữ này để miêu tả. Nhưng, dù là ở trong trò chơi, thì cũng có chuyện xảy ra đúng lúc.
- Ai dám lấy mạng huynh đệ của ta?
Một thanh âm hùng hậu vang lên, thanh âm không lớn, nhưng cũng khiến cho tim người nghe đập mạnh một cái. A Phi thì không biết gì, nhưng bốn người kia thì lại hoảng sợ, người đến có tu vi không thấp a!
Đồng thời một thanh trường đao sáng như tuyết từ dưới vung lên, bốn người kia đều kêu lên một tiếng rồi chật vật thối lui. Trong đó có một người tu vi hơi thấp, trường kiếm bị đánh văng lên, hóa thành một đường cong trên không trung, rồi rơi xuống một phòng xa xa phía dưới, sau đó có một tiếng kêu thảm thiết truyền đến, cũng không biết tên xui xẻo nào ở dưới đất bị rơi trúng.
A Phi cố gắng nhìn kỹ, vừa mừng vừa kinh nói:
- Là ngươi?
Người nọ đứng yên tại chỗ, trường đao trong tay để chéo xuống đất. Lúc này chính là buổi chiều, ánh tà dương chiếu vào thân đao, nhìn giống như một cái cầu vồng lưu động, đẹo mắt vô cùng. Mà sắc mặt bốn tên đệ tử Hoa Sơn đại biến, bọn họ cùng nhau hô lên một tiếng:
- Kim Hoàn Đao!
Người đến vừa dài vừa đên, chính là người mà lần trước A Phi có duyên gặp một lần, Kim Hoàn Đao. Giờ phút này hắn đứng trên nóc nhà, cười híp mắt nhìn A Phi, sau đó lại nhìn bốn tên đệ tử Hoa Sơn kia, nhẹ nhàng nói:
- Có muốn đánh hay không?
Bốn người kia không dám động thủ, trong đó có một người nói:
- Đây là chuyện của phái Hoa Sơn với Ma Sơn...
Nói đến đây, hắn hận chỉ không thể tát cái miệng mình một cái, Kim Hoàn Đao này không phải là người phái Ma Sơn sao? Nói thế khác nào mình tự tìm phiền phức.
Quả nhiên Kim Hoàn Đao cười nói:
- Nói không sai. Đây chính là chuyện giữa Hoa Sơn với Ma Sơn. Có Kim Hoàn Đao ta ở đây, đừng nghĩ đến chuyện làm huynh đệ ta bị thương. Các người cùng nhau lên, hay từng người lên?
Bốn người kia bối rối, hiển nhiên là có chút sợ hãi Kim Hoàn Đao. Bốn người đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên hét lên một tiếng, sĩ khí dâng cao. Kim Hoàn Đao đưa ngang trường đao chuẩn bị tấn công, thì sửng sốt nhìn thấy bốn người kia cùng nhau xoay người nhảy xuống nóc nhà, nhanh chóng len vào trong đám người, rất nhanh liền không thấy.
Hiển nhiên Kim Hoàn Đao không đoán được là đối thủ sẽ bỏ chạy, hắn sững sờ nửa ngày mới thu trường đao lại, trong miệng lẩm bẩm "Quỷ nhát gan", rồi chuyển hướng A Phi. Bây giờ A Phi mới nhặt lại trường thương của mình, rồi hướng Kim Hoàn Đao vểnh ngón cái lên, nói:
- Cao thủ, chính là cao thủ! Ngươi vừa xuất hiện đã dọa bọn họ chạy mất, quả thực là cuộc đời ta ít thấy!
Kim Hoàn Đao cười hặc hăc, nói:
- Được rồi, cuộc đời của ngươi dài bao nhiêu thì ta biết. Chỉ sợ bây giờ ngươi biết cũng không quá mười người đi!
A Phi vui vẻ cười nói:
- Khen như vậy mà ngươi cũng có thể hiểu được, quả nhiên là cao thủ.
Nhìn thấy Kim Hoàn Đao hắn cũng rất cao hứng. Ấn tượng của A Phi với Kim Hoàn Đao là rất tốt, người này có hình dáng bất phàm, ăn nói hào sảng, võ công lại cao cường. Vừa nãy chỉ vẻn vẹn một đao, đã làm cho bốn tên đệ tử Hoa Sơn kia sợ run người, không dám chiến. Phải biết rằng, bốn người này liên thủ, mặc dù là đại sư huynh Tứ Nhĩ Nhất Thương cũng không dễ dàng thủ thắng. Vậy mà bây giờ bốn người kia không chiến mà chạy, như vậy cũng đủ biết thực lực của Kim Hoàn Đao.
- Tiểu tử, làm sao ngươi lại lên nóc nhà đứng?
Kim Hoàn Đao thu trường đao lại, dửng dưng đứng cạnh A Phi hỏi.
- Đâu không phải là bị bắt buộc sao? Với võ công của ta, ở dưới đất vừa chạm vào là chết ngay lập tức, đành phải lên đây trốn, tiện thể hít thở không khí!
A Phi nói.
- Hặc hặc, tiểu tử ngươi không thành thực a! Vừa mới thấy ngươi đánh lén hăng hái lắm mà.
Kim Hoàn Đao nháy mắt.
- Người nhìn thấy hết?
A Phi cực kỳ ngạc nhiên.
- Nhìn được một lúc. Vậy mà ngươi có thể học được võ công cao cấp, có bản lĩnh.
Kim Hoàn Đao khen ngơi. Chẳng qua hắn dừng một lúc rồi lại nói tiếp:
- Thương pháp cơ sở của ngươi qua kém, nội công cũng không tốt, không thể đơn đấu cùng kéo dài.
Cái ý kiến này với ý kiến của Tứ Nhĩ Nhất Thương không khác nhau lắm, A Phi cũng hiểu rõ tình hình của mình, không nhịn được than thở một hơi, nói:
- Ai bảo võ công của ta kém chứ? Chỉ cần thay đổi thành một môn tuyệt học nội công, đợi ta học Cửu Dương Thần Công hoặc là Dịch Cân Kinh, như vậy là được rồi.
- Cửu Dương Thần Công? Khẩu khí không nhỏ/
Kim Hoàn Đao hặc hặc cười to.
- Mấy trăm vạn người chơi, đến bây giờ nhiệm vụ của Cửu Dương Thần Công còn chưa tìm thấy, ngươi lại còn nghĩ thay đổi là được. Ngươi hãy đứng chỗ này cố gắng mà nhìn đi, nhất định sẽ làm ngươi mở rộng tầm mắt.
Nghe Kim Hoàn Đao nói vậy, hai mắt A Phi tỏa sáng, bật thốt lên nói:
- Ngươi sẽ ra tay?
Kim Hoàn Đao mỉm cười, lắc lắc đầu.
Đúng lúc này, chân trời truyền đến một tiếng hét dài, lúc mới đầu, tiếng hét này nhỏ như gió thổi. Nhưng càng lúc càng lớn, càng ngày càng chói tai, như là vân hà cuồn cuộn mà đến, xen lẫn âm thanh của sấm sét. Tất cả mọi người trong thành Mạt Lăng đều giật mình, nhao nhao dừng chiến đấu, nhìn về một hướng.
Thấy ở bên cạnh cửa thành phía đông, có một đám mây màu tím nhanh chóng lao đến. Tốc độ cực nhanh, cũng phải nhanh hơn vài lần so với tuấn mã mà A Phi nhìn thấy. Vô số người ở bên đường nhao nhao tránh ra, bên trong đám mây màu tím dường như có một người. Người nọ như chẻ gió trảm sóng lao thẳng đến, thành Mạt Lăng to như vậy, có mấy vạn người chơi, ở khoảng khắc này khí thế dường như cũng bị lép vế, âm thanh đánh nhau chớp mắt liền biến mất. Có người chắn ở trên đường, bị đoàn mây màu tím đụng vào, văng ra hơn mười trượng.
A Phi giật mình, kinh hô:
- Boss nào vậy?
Hai mắt Kim Hoàn Đao tỏa sáng, nhìn không chớp mắt, trong miệng nói:
- Cao thủ chân chính!
- Ai?
Không cần Kim Hoàn Đao trả lời, bên trong Mạt Lăng sau khi yên lặng vài phút, đột nhiên phát ra âm thanh vang trời. "Đại sư huynh", "Vân sư huynh" la lên không ngớt, vậy mà đều là của đệ tử Hoa Sơn. Thân phận người tới là đã rõ, đó chính là đại sư huynh phái Hoa Sơn, Vân Trung Long.
- Gia hỏa này uống nhầm thuốc hay sao? Làm sao lại mạnh như vậy?
A Phi nhìn mà muốn trừng mắt há miệng, sự xuất hiện của người này đã vượt qua nhận thức của hắn, quả thật giống như là thiên thần hạ phàm.
- Là màu tím... Oa, chẳng lẽ là Tử Hà Thần Công?
- Không sai, là tuyệt học của Hoa Sơn, Tử Hà Thần Công!
Kim Hoàn Đao từng chữ từng chữ nói.
- Tuyệt học, móa!
Lần đầu tiên A Phi nhìn thấy uy lực của tuyệt học, nhất thời bị chấn nhiếp.
Mà Vân Trung Long kia giống như một đầu Tử Long giáng xuống thành Mạt Lăng, mục tiêu của hắn là nơi vẫn còn mấy người đang chiến đấu ở trung tâm thành. Nơi đó có ba tên đệ tử Hoa Sơn đang chiến đấu với hai người mặc trang phục Ma Sơn, mặc dù Vân Trung Long không kêu bọn họ dừng lại. Nhưng hắn vừa đến, ba người kia đã tự động nhảy ra, dường như là nhường chỗ. Mà hai người phái Ma Sơn cũng không chần chờ chút nào, lập tức nghênh đón Vân Trung Long.
Ba người lập tức giao thủ với nhau trên không trung. Một tiếng nổ lớn vang lên, sau đó ánh sáng màu tím đại thịnh, hai người Ma Sơn lảo đảo thối lui, Vân Trung Long chuyển biến một cái, tiêu sái đứng ở trên một cái nóc nhà. Một cơn gió thổi qua, búi tóc trên đầu hắn theo gió mà động, nhìn giống như là cao nhân.
Bốn người, bốn thanh kiếm, bốn đạo sát khí ngút trời.
- Chính là gia hỏa này đánh lén ta, mấy huynh đệ Hoa Sơn chúng ta cũng bị hắn giết!
- Chỉ bằng tên người mới này?
Ba người khác giật mình. Người trước mắt này hiển nhiên là mới bước chân vào giang hồ, trường thương tân thủ, trang phục tân thủ, còn có hai mắt đang run run, đều tràn ngập một chút hương vị quen thuộc nào đó. Ba người nhìn A Phi, không nhịn được nhớ tới lúc họ mới vào trò chơi. Lúc bấy giờ họ cũng thuần khiết, ngốc nghếch hồn nhiên...
- Mọi người đừng xem thường hắn, tuy võ công hắn không ra gì, nhưng mà lại rất đê tiện vô sỉ. Hắn chính là tên tân thủ phản phái Hoa Sơn chúng ta!
Người bị giết kia nói.
- Số Khổ A Phi?
Ba người đồng thanh hô, vừa mừng vừa kinh. Bọn họ vừa mừng vừa kinh không phải là vì gặp được cố nhân, mà là nhìn thấy một đống danh vọng lớn đang di động. Vì thế hình tượng người mới đơn thuần lương thiện đã biến thành tán tài đồng tử, vô cùng to lớn.
Bốn người đồng thời nhe răng cười, lộ ra khuôn mặt cao vút. Trái tim A Phi như rơi vào hầm băng, đối mặt với bốn người này, hắn không có một chút năng lực chống cự, chỉ có thể từ từ lui lại đằng sau.
- Tiểu tử, nhận chết đi!
Bốn người kia cùng nhau lao đến. Bọn họ đều là giang hồ lão luyện, mặc dù tiểu tử trước mắt này chỉ là tân thủ, nhưng mà có thể đánh lén chết mấy người đệ tử Hoa Sơn, hiển nhiên là phải có chút bản lĩnh. Tất nhiên bọn họ sẽ không dùng phương thức ngu xuẩn, từng người lên đánh để tạo cơ hội cho A Phi giết mình. Đối với chuyện một bên có người đông thế mạnh, nếu gọi là đơn đấu thì chính là một đám đánh với một người...
A Phi dùng trường thương để ngăn cản, vừa chạm vào kiếm của đối phương thì đã bị đánh rơi xuống đất. Nội lực cùng chiêu thức chênh lệch quá lớn, căn bản không thể nào đánh. Đại sư huynh nói chuẩn vô cùng, lực chiến đấu của hắn quá kém, trừ âm thầm đánh lén, cũng không tìm được chỗ nào thích hợp. Đánh chính diện, hắn thậm chí không ngăn nổi một chiêu của người ta.
Nói thì chậm nhưng xảy ra thì lại nhanh, Binh thư luôn dùng từ ngữ này để miêu tả. Nhưng, dù là ở trong trò chơi, thì cũng có chuyện xảy ra đúng lúc.
- Ai dám lấy mạng huynh đệ của ta?
Một thanh âm hùng hậu vang lên, thanh âm không lớn, nhưng cũng khiến cho tim người nghe đập mạnh một cái. A Phi thì không biết gì, nhưng bốn người kia thì lại hoảng sợ, người đến có tu vi không thấp a!
Đồng thời một thanh trường đao sáng như tuyết từ dưới vung lên, bốn người kia đều kêu lên một tiếng rồi chật vật thối lui. Trong đó có một người tu vi hơi thấp, trường kiếm bị đánh văng lên, hóa thành một đường cong trên không trung, rồi rơi xuống một phòng xa xa phía dưới, sau đó có một tiếng kêu thảm thiết truyền đến, cũng không biết tên xui xẻo nào ở dưới đất bị rơi trúng.
A Phi cố gắng nhìn kỹ, vừa mừng vừa kinh nói:
- Là ngươi?
Người nọ đứng yên tại chỗ, trường đao trong tay để chéo xuống đất. Lúc này chính là buổi chiều, ánh tà dương chiếu vào thân đao, nhìn giống như một cái cầu vồng lưu động, đẹo mắt vô cùng. Mà sắc mặt bốn tên đệ tử Hoa Sơn đại biến, bọn họ cùng nhau hô lên một tiếng:
- Kim Hoàn Đao!
Người đến vừa dài vừa đên, chính là người mà lần trước A Phi có duyên gặp một lần, Kim Hoàn Đao. Giờ phút này hắn đứng trên nóc nhà, cười híp mắt nhìn A Phi, sau đó lại nhìn bốn tên đệ tử Hoa Sơn kia, nhẹ nhàng nói:
- Có muốn đánh hay không?
Bốn người kia không dám động thủ, trong đó có một người nói:
- Đây là chuyện của phái Hoa Sơn với Ma Sơn...
Nói đến đây, hắn hận chỉ không thể tát cái miệng mình một cái, Kim Hoàn Đao này không phải là người phái Ma Sơn sao? Nói thế khác nào mình tự tìm phiền phức.
Quả nhiên Kim Hoàn Đao cười nói:
- Nói không sai. Đây chính là chuyện giữa Hoa Sơn với Ma Sơn. Có Kim Hoàn Đao ta ở đây, đừng nghĩ đến chuyện làm huynh đệ ta bị thương. Các người cùng nhau lên, hay từng người lên?
Bốn người kia bối rối, hiển nhiên là có chút sợ hãi Kim Hoàn Đao. Bốn người đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên hét lên một tiếng, sĩ khí dâng cao. Kim Hoàn Đao đưa ngang trường đao chuẩn bị tấn công, thì sửng sốt nhìn thấy bốn người kia cùng nhau xoay người nhảy xuống nóc nhà, nhanh chóng len vào trong đám người, rất nhanh liền không thấy.
Hiển nhiên Kim Hoàn Đao không đoán được là đối thủ sẽ bỏ chạy, hắn sững sờ nửa ngày mới thu trường đao lại, trong miệng lẩm bẩm "Quỷ nhát gan", rồi chuyển hướng A Phi. Bây giờ A Phi mới nhặt lại trường thương của mình, rồi hướng Kim Hoàn Đao vểnh ngón cái lên, nói:
- Cao thủ, chính là cao thủ! Ngươi vừa xuất hiện đã dọa bọn họ chạy mất, quả thực là cuộc đời ta ít thấy!
Kim Hoàn Đao cười hặc hăc, nói:
- Được rồi, cuộc đời của ngươi dài bao nhiêu thì ta biết. Chỉ sợ bây giờ ngươi biết cũng không quá mười người đi!
A Phi vui vẻ cười nói:
- Khen như vậy mà ngươi cũng có thể hiểu được, quả nhiên là cao thủ.
Nhìn thấy Kim Hoàn Đao hắn cũng rất cao hứng. Ấn tượng của A Phi với Kim Hoàn Đao là rất tốt, người này có hình dáng bất phàm, ăn nói hào sảng, võ công lại cao cường. Vừa nãy chỉ vẻn vẹn một đao, đã làm cho bốn tên đệ tử Hoa Sơn kia sợ run người, không dám chiến. Phải biết rằng, bốn người này liên thủ, mặc dù là đại sư huynh Tứ Nhĩ Nhất Thương cũng không dễ dàng thủ thắng. Vậy mà bây giờ bốn người kia không chiến mà chạy, như vậy cũng đủ biết thực lực của Kim Hoàn Đao.
- Tiểu tử, làm sao ngươi lại lên nóc nhà đứng?
Kim Hoàn Đao thu trường đao lại, dửng dưng đứng cạnh A Phi hỏi.
- Đâu không phải là bị bắt buộc sao? Với võ công của ta, ở dưới đất vừa chạm vào là chết ngay lập tức, đành phải lên đây trốn, tiện thể hít thở không khí!
A Phi nói.
- Hặc hặc, tiểu tử ngươi không thành thực a! Vừa mới thấy ngươi đánh lén hăng hái lắm mà.
Kim Hoàn Đao nháy mắt.
- Người nhìn thấy hết?
A Phi cực kỳ ngạc nhiên.
- Nhìn được một lúc. Vậy mà ngươi có thể học được võ công cao cấp, có bản lĩnh.
Kim Hoàn Đao khen ngơi. Chẳng qua hắn dừng một lúc rồi lại nói tiếp:
- Thương pháp cơ sở của ngươi qua kém, nội công cũng không tốt, không thể đơn đấu cùng kéo dài.
Cái ý kiến này với ý kiến của Tứ Nhĩ Nhất Thương không khác nhau lắm, A Phi cũng hiểu rõ tình hình của mình, không nhịn được than thở một hơi, nói:
- Ai bảo võ công của ta kém chứ? Chỉ cần thay đổi thành một môn tuyệt học nội công, đợi ta học Cửu Dương Thần Công hoặc là Dịch Cân Kinh, như vậy là được rồi.
- Cửu Dương Thần Công? Khẩu khí không nhỏ/
Kim Hoàn Đao hặc hặc cười to.
- Mấy trăm vạn người chơi, đến bây giờ nhiệm vụ của Cửu Dương Thần Công còn chưa tìm thấy, ngươi lại còn nghĩ thay đổi là được. Ngươi hãy đứng chỗ này cố gắng mà nhìn đi, nhất định sẽ làm ngươi mở rộng tầm mắt.
Nghe Kim Hoàn Đao nói vậy, hai mắt A Phi tỏa sáng, bật thốt lên nói:
- Ngươi sẽ ra tay?
Kim Hoàn Đao mỉm cười, lắc lắc đầu.
Đúng lúc này, chân trời truyền đến một tiếng hét dài, lúc mới đầu, tiếng hét này nhỏ như gió thổi. Nhưng càng lúc càng lớn, càng ngày càng chói tai, như là vân hà cuồn cuộn mà đến, xen lẫn âm thanh của sấm sét. Tất cả mọi người trong thành Mạt Lăng đều giật mình, nhao nhao dừng chiến đấu, nhìn về một hướng.
Thấy ở bên cạnh cửa thành phía đông, có một đám mây màu tím nhanh chóng lao đến. Tốc độ cực nhanh, cũng phải nhanh hơn vài lần so với tuấn mã mà A Phi nhìn thấy. Vô số người ở bên đường nhao nhao tránh ra, bên trong đám mây màu tím dường như có một người. Người nọ như chẻ gió trảm sóng lao thẳng đến, thành Mạt Lăng to như vậy, có mấy vạn người chơi, ở khoảng khắc này khí thế dường như cũng bị lép vế, âm thanh đánh nhau chớp mắt liền biến mất. Có người chắn ở trên đường, bị đoàn mây màu tím đụng vào, văng ra hơn mười trượng.
A Phi giật mình, kinh hô:
- Boss nào vậy?
Hai mắt Kim Hoàn Đao tỏa sáng, nhìn không chớp mắt, trong miệng nói:
- Cao thủ chân chính!
- Ai?
Không cần Kim Hoàn Đao trả lời, bên trong Mạt Lăng sau khi yên lặng vài phút, đột nhiên phát ra âm thanh vang trời. "Đại sư huynh", "Vân sư huynh" la lên không ngớt, vậy mà đều là của đệ tử Hoa Sơn. Thân phận người tới là đã rõ, đó chính là đại sư huynh phái Hoa Sơn, Vân Trung Long.
- Gia hỏa này uống nhầm thuốc hay sao? Làm sao lại mạnh như vậy?
A Phi nhìn mà muốn trừng mắt há miệng, sự xuất hiện của người này đã vượt qua nhận thức của hắn, quả thật giống như là thiên thần hạ phàm.
- Là màu tím... Oa, chẳng lẽ là Tử Hà Thần Công?
- Không sai, là tuyệt học của Hoa Sơn, Tử Hà Thần Công!
Kim Hoàn Đao từng chữ từng chữ nói.
- Tuyệt học, móa!
Lần đầu tiên A Phi nhìn thấy uy lực của tuyệt học, nhất thời bị chấn nhiếp.
Mà Vân Trung Long kia giống như một đầu Tử Long giáng xuống thành Mạt Lăng, mục tiêu của hắn là nơi vẫn còn mấy người đang chiến đấu ở trung tâm thành. Nơi đó có ba tên đệ tử Hoa Sơn đang chiến đấu với hai người mặc trang phục Ma Sơn, mặc dù Vân Trung Long không kêu bọn họ dừng lại. Nhưng hắn vừa đến, ba người kia đã tự động nhảy ra, dường như là nhường chỗ. Mà hai người phái Ma Sơn cũng không chần chờ chút nào, lập tức nghênh đón Vân Trung Long.
Ba người lập tức giao thủ với nhau trên không trung. Một tiếng nổ lớn vang lên, sau đó ánh sáng màu tím đại thịnh, hai người Ma Sơn lảo đảo thối lui, Vân Trung Long chuyển biến một cái, tiêu sái đứng ở trên một cái nóc nhà. Một cơn gió thổi qua, búi tóc trên đầu hắn theo gió mà động, nhìn giống như là cao nhân.
Tác giả :
Đông Giao Lâm Công Tử