Honey Thật Vất Vả
Chương 5-2
“Tôi gần đây bề bọn nhiều việc, cho nên chưa đến tìm ông được."
“Tôi có chút gấp gáp muốn nhìn tác phẩm mới của cô, cô gần đây có vẽ gì không?" Ông chủ Tất ngước khuôn mặt tươi cười hỏi.
Cô trầm ngâm một chút, trả lời: “Gần đây cái gì cũng không vẽ, có vẽ cũng không hài lòng."
Ánh mắt của ông lướt qua cô, nhìn về phía bức tranh vừa hoàn thành kia của cô: “Bức tranh này………."
Hành Vân không tự nhiên che bức tranh lại: “Bức tranh vẫn chưa hoàn thành."
Ánh mắt của ông nhìn chằm chằm bức tranh trước mắt, hơi thở trong bức tranh âm u giống như áp bức người khác không thở được, nhưng vừa nhìn đến bức tranh tầm mắt của ông liền không thể dời đi được.
“Bức tranh trừu tượng này vẽ như thế nào? Đây là bức tranh trừu tượng đầu tiên của cô." Âm thanh của ông không thể che dấu được hưng phấn.
Cô không trả lời, chỉ là đem bức tranh chuyển qua chỗ khác, lo lắng che tấm vải trắng lên tranh.
“Bức tranh kia tên là gì?" Ông chủ Tất bắt buộc chính mình đem mắt dời khỏi bức tranh, quay về phía Hành Vân.
“Là………Chồng………Vợ chồng, tôi tự mò mẫm vẽ đấy, bức tranh không được tốt lắm." Cô ngập ngừng.
“làm sao có thể không tốt, kia quả thật là……..Làm cho người ta khắc sâu ấn tượng, chỉ cần liếc mắt một cái liền khó quên." Ông hít sâu một hơi, bức tranh kia ấn tượng sâu sắc khắc ở trong đầu ông, giống như trong mơ u ám làm người ta sợ hãi.
“Không……..Tôi không thích, tôi muốn ném nó đi."
“Đừng ném! Cho tôi đi." Trong mắt của ông cuồng loạn khác thường hù dọa cô.
Cô lui về phía sau, ánh mắt của ông làm cho cô sợ hãi: “Không, tranh này……Không bán, cũng không cho ông, tôi muốn giữ lại."
“Linh ~~ linh ~~" Chuông điện thoại kiên trì vang lên.
Diễn đàn
Cô bất an nhìn ông một cái: “Ông chủ Tất, tôi nhận điện, ông chờ tôi một chút."
Cô vội đi vào bên trong nhận điện thoại, lúc cô đi ra thì phát hiện ông chủ Tất đã rời đi rồi. Tầm mắt của cô chuyển sang bức tranh vừa hoàn thành, thế mà giá vẽ lại trống không.
Không!
Cô hô một tiếng, ôm ngực, khó tin nhìn chằm chằm vị trí ban đầu của bức họa. Cô vội vàng chạy xuống lầu.
“Như Á…….Như Á………"
“Phu nhân, em ở trong này." Hành Vân bối rối la lên làm cho Như Á kinh hãi, cô vội vàng từ phòng bếp chạy lên.
“Em có nhìn thấy ông chủ Tất không?" Cô gấp gáp hỏi.
“A! Ông ấy vừa mới đi rồi."
Kinh hoảng, sợ hãi thật chặt giữ lấy cỗ họng cô: “Ông ấy có lấy đi một bức tranh phải không?"
“Tất tiên sinh tay cầm tay trang che che giấu giấu, thoạt nhìn……….Thật giống như là cầm một bức tranh……….A! Phu nhân, cô muốn đi đâu………"
Cô chạy vội ra xe, vừa lái xe ngón tay vừa run rẩy gọi điện thoại cho ông chủ Tất, lại phát hiện điện thoại di động của ông đã tắt máy.
Khi cô một đường lái xe đến phòng triểm lãm thì không dám tin nhìn trước cửa tiệm dán vài chữ to – không tiếp túc kinh doanh. Cô nảm chí đến cực điểm, bất lực dùng đầu dựa vào tay lái, cảm giác bất lực như những con sâu nhỏ gặm cắn lấy cô.
Ông ấy vì sao lại lấy bức tranh của cô? Tại sao lại cố tình lấy đi bức tranh? Ở trong đó là những gì sâu thẳm nhất trong lòng cô! Cô không thể nói, không muốn nói, cũng không nguyện ý nói, tất cả đều vẽ ở trong tranh.
Bức tranh bị lấy mất, làm cô hao hết tinh thần, tâm tình vẽ tranh cũng biến mất, hơn nauwx lại còn bị người mình tinh tưởng hèn hạ vô sỉ lấy đi như vậy!
Cô cắn môi dưới, cả người khẽ run, cảm thấy bản thân như bị bóng tối bao phủ……….
Diễn đàn
……………………
Cô hồn bay phách lạt về đến nhà, bức tranh bị ông chủ Tất lấy đi, điều này làm cho cô hoang mang lo sợ, giống như đứa con mình thương yêu bị thất lạc, cô thê lương hoảng sợ tìm không thấy nó.
Thấy Phương Dĩ Kính đang ngồi trong phòng khách, trong lòng cô nóng lên, kích động đến muốn rơi lệ, nhưng lời nói đến bên miệng lại nghĩ đến hành vi tối hôm qua của anh mà cứng rắn nuốt xuống, cô hất mặt đi đến cạnh anh.
Nhìn cô lạnh nhạt làm cho tâm tình anh lại trầm xuống. Sáng sớm hôm nay, anh cơ hồ là chạy trối chết, không dám đối mặt với cô khi tỉnh lại, nhưng anh cả ngày mất hồn mất vía, bây giờ nhìn thấy trong mắt cô rõ ràng là trốn tránh, anh buồn bã trầm mặc.
Ở trong phòng khách to như thế, hai người đều có tâm sự riêng, hơn nữa ngày cũng chưa nói câu nào. Hành Vân cả người như bị vây trong phiền não, không biết Phương Lấy Kính như có thâm ý liếc về phía cô.
Diễn đàn
Lúc này, một vị khách không ngờ đến, Thư Dĩnh với lúm đồng tiền như hoa đi vào.
“Hành Vân."
Thư Dĩnh mặc một chiếc váy ngắn có dây lưng nhỏ, hoa nhỏ trên nền trắng thanh nhã, làn váy ở trên đùi như bươm bướm trở mình, cần cổ quấn một cái khăn lụa xanh nhạt, giày cao gót nhọn màu xám bạc làm lộ ra mắt cá chân trắng nõn mảnh khảnh, vừa lịch sự tao nhã lại động lòng người, bộ dạng như phải đi xa nhà.
“Làm sao vậy? Cậu muốn đi đâu?" Hành Vân buồn bực hỏi.
Trái tim Phương Dĩ Kính nhảy bùm bùm, trực sắp có chuyện gì đó, Thư Dĩnh đến không chừng sẽ thay đổi một ít chuyện……….
“Mình có bạn ở Canada, mình muốn đi tìm anh ấy."
“Cậu muốn đi bao lâu?" Cô vội vàng hỏi. Thư Dĩnh là bạn thân của cô, là đối tượng nói chuyện của cô, nếu Thư Dĩnh không ở đây, vậy tâm sự cửa cô chia sẻ với ai?
“Không biết, ít nhất một hai năm đi! Trong khoảng thời gian ngắn sẽ không trở về, nếu như tất cả thuận lợi như dự tính, có thể sẽ di dân đến đó." Thư Dĩnh lạnh nhạt nói.
Diễn đàn
Hành Vân và Phương Dĩ Kính cùng chấn động, Hành Vân đi lên bắt lấy tay Thư Dĩnh: “Vậy Đường Kính Giang (quên mất mấy chương trước ed tên gì rồi, không biết có nhớ lộn không nữa.) phải làm sao?"
“Mình với anh ta đang làm thủ tục ly hôn." Cô mặt mày hớn hở, khi giơ tay nhấc chân là tự tin cùng phong tình: “Về sau gọi mình là Thư tiểu thư, đừng có gọi mình là Đường phu nhân."
Phương Dĩ Kính nói không ra lời, một cỗ áp lực ép anh thở không nổi, tin tức này đối với anh và Hành Vân như một quả bom, dư âm chấn động.
Hành Vân là vẻ mặt khiếp sợ cùng mờ mịt: “Tại sao đột nhiên nói ly hôn liền ly hôn? Hai người………Không phải rất tốt sao?"
“Cái gì mà tốt chứ hả, mình với anh ta trên giấy đăng ký kết hôn cũng chỉ là hai cái tên, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, chưa từng ở chung một chỗ, tại sao còn phải dùng một tờ giấy để trói buộc mình, hai người bọn mình đều tự do." Cô nhún nhún vai, lời nói như nước chảy mây trôi, không có hcuts nào là không bỏ được.
“Cậu……….Có bạn trai?" Thư Dĩnh toàn thân tảng ra ánh sáng mê người mà cô chưa từng thấy.
Thư Dĩnh mặt đỏ lên, nhưng nụ cười lại đẹp hơn, vẻ mặt như cô gái thẹn thùng, làm cho cô nghĩ tới bộ dạng mười năm trước khi quen Đường Kính Giang.
“Anh ấy………Ở Canada, mình là đi tìm anh ấy."
Trong lòng Hành Vân dâng lên ngàn vạn cảm khái, nghẹn ngào nói: “Cậu phải phải sống thật tốt, rãnh thì mình sẽ đi thăm cậu." (xưng cậu - tớ nghe trẻ con quá, mà không biết đổi sao giờ)
“Đừng lo lắng cho mình, mình sẽ sống thật tốt, ngược lại cậu……….." Cô ý vị sâu xa nhìn hai người một cái: “Phải biết chăm sóc bản thân, đừng quên, nếu có vấn đề gì thì hãy qua Canada. Có rãnh rỗi thì qua thăm mình một chút, mình sẽ nhớ cậu." Cô vỗ vỗ tay Hành Vân.
Cô sao lại không biết ý của bạn thân, Hành Vân nhếch miệng mỉm cười: “Được, mình hiểu rồi."
“Mình đặc biệt đến đây chỉ để báo cho cậu một tiếng, hiện tại phải đi rồi, cậu phải bảo trọng nha."
Thư Dĩnh là vậy, luôn luôn phóng khoáng, cỡi mở lại quyết đoán, khi yêu gọn gàng sạch sẽ, hết yêu cũng không ủy mị dây dưa. Mười năm trước cùng Đường Kính Giang kết hôn chớp nhoáng, đã làm rớt mắt kính của mọi người, hiện tại lại âm thầm ly hôn, làm cho người ta thở cũng không kịp.
Diễn đàn
Nhìn Thư Dĩnh bước chân nhẹ nhàng lặng lẽ như một chú bướm nhỏ, bước đi không chút lưu luyến, một chút cũng không do dự hướng về tương lai. Phương Dĩ Kính lòng trầm xuống, quay đầu nhìn vẽ mặt phức tạp của Hành Vân, cô đang hâm mộ hay sao? Đúng không?
“Hành Vân………"
Cô chấn động, hồi hồn lại, mê mang vừa rồi biến mất, trong mắt là bình tĩnh vô ba.
“Em mệt mỏi." Cô thở dài, lộ ra mệt mỏi.
Hôm nay cô đi tìm bức tranh tựa như con ruồi không đầu, cô mệt mỏi, bước chân nặng nề, hiện tại cô chỉ muốn yên lặng một chút.
Tim của Phương Dĩ Kính co rút lại, cô lạnh nhạt cự tuyệt không cho anh giải thích, cô……… Cô chán ghét sao? Về cuộc hôn nhân này, về người chồng như anh……..
Anh sai lầm rồi, anh rất hối hận, không thể tin được tối hôm qua mình lại có hành động cầm thú như vậy, kia là làm trái lý trí của anh, làm mất hết bình tĩnh lý trí của anh từ trước đến nay a!
…………….
Làm anh ngoài ý muốn là cửa phòng lúc đó lại không khóa, có lẽ là cô quên khóa đi! Anh châm chọc nghĩ, cô chắc là hận đến không thèm nhìn mặt anh nữa.
Trong phòng tối, chỉ có màn hình TV đang mở, Hành Vân ngồi trên thảm, hai tay ôm đầu gối chuyên chú xem TV.
TV đang chiếu một bộ phim cũ “Mỹ nhân thời loạn", phim đen trắng làm người ta nhớ về không khí thuở xưa, Bạch Thụy Đức, Hách Tư Gia*, Vệ Hi Lễ diễn cảnh tình yêu dây dưa.
(Trong QT Hách Tư Gia là Scarlett O’Hara, mình gg rồi thì biết được Scarlett O"Hara là nhân vật hư cấu trong cuốn tiểu thuyết Cuốn theo chiều gió năm 1936 của nhà văn Mĩ Margaret Mitchell và trong bộ phim cùng tên sau đó, còn Bạch Thụy Đức với Vệ Hi Lễ thì chịu. Với lại cái bộ phim trên mình nghĩ là không có thật, túm lại ai quan tâm thì gg ca ca nha.)
Cô nghe tiếng, chỉ ngẩng đầu lên nhìn anh một cái, cũng không nói gì, tầm mắt quay lại trên màn hình. Phương Dĩ Kính trầm mặc ngồi cạnh cô.
Cho dù anh đã sớm quen thuộc tình tiết trong phim, nhưng nhiều năm qua hai người khó có đượ clusc sóng vai nhau xem phim như thế này, cho nên anh giữ vững tinh thần làm bạn bên cạnh cô. Phim đã gần hết, đoạn cuối là mỵ lan (thua luôn) đã chết, mà Hach Tư Gia đối diện Bạch Thụy Đức thổ lộ, nói ra tình yêu của mình------
Đối mặt với Hách Tư Gia người mình từng yêu, Bạch Thụy Đức vẻ mặt đau thương, anh muốn ly hôn, muốn rời khỏi nhà.
Trong màn hình Hách Tư Gia hoảng sợ hô to: “Không, không, anh sai rồi! Sai hoàn toàn rồi! Em không muốn ly hôn, Thụy Đức, tối hôm nay em mới biết, mới biết thì ra em yêu anh, em liền chạy về nhà nói cho anh biết."
Bạch Thụy Đức châm chọc giương lên khóe miệng: “Đừng nói như vậy, để cho hôn nhân của chúng ta khi nhớ lại có chút tôn nghiêm đi! Lúc này nên buông tha lẫn nhau đi!."
Ở trong bóng tối, trái tim Phương Dĩ Kính đập mạnh, vì lời cô nói mà kịch liệt run rẩy. Vì sao lại là đoạn lời thoại này? Qua mười hai năm hôn nhân, cô……..Nghĩ như vậy sao? Anh không biết, cũng không có dũng khí đi hỏi.
Tối nay, cô rất mệt mỏi, không chỉ là thân thể mệt mỏi, còn có nản lòng, tình cảm tuyệt vọng, tất cả chuyện này, có lẽ hai mươi chín tuổi cô cũng nên biết mệt mỏi, đối với cuộc sống, đối với tình yêu, đối với hôn nhân.
Đêm nay, cô ngẫu nhiên mở TV, nhìn thấy cuộn phim cũ này, nhớ lại lúc biết Dĩ Kính không bao lâu, lần hẹn hò đầu tiên chính là xem bộ phim này.
Khi đó, nhìn cảnh trước mắt, nước mắt của cô liền trào ra, trong rạp phim tối đen, anh đưa khăn giấy qua lại không ngừng được nước mắt của cô, làm anh có chút tay chân luống cuống………
Diễn đàn
“Em thật thích khóc."
“Tôi có chút gấp gáp muốn nhìn tác phẩm mới của cô, cô gần đây có vẽ gì không?" Ông chủ Tất ngước khuôn mặt tươi cười hỏi.
Cô trầm ngâm một chút, trả lời: “Gần đây cái gì cũng không vẽ, có vẽ cũng không hài lòng."
Ánh mắt của ông lướt qua cô, nhìn về phía bức tranh vừa hoàn thành kia của cô: “Bức tranh này………."
Hành Vân không tự nhiên che bức tranh lại: “Bức tranh vẫn chưa hoàn thành."
Ánh mắt của ông nhìn chằm chằm bức tranh trước mắt, hơi thở trong bức tranh âm u giống như áp bức người khác không thở được, nhưng vừa nhìn đến bức tranh tầm mắt của ông liền không thể dời đi được.
“Bức tranh trừu tượng này vẽ như thế nào? Đây là bức tranh trừu tượng đầu tiên của cô." Âm thanh của ông không thể che dấu được hưng phấn.
Cô không trả lời, chỉ là đem bức tranh chuyển qua chỗ khác, lo lắng che tấm vải trắng lên tranh.
“Bức tranh kia tên là gì?" Ông chủ Tất bắt buộc chính mình đem mắt dời khỏi bức tranh, quay về phía Hành Vân.
“Là………Chồng………Vợ chồng, tôi tự mò mẫm vẽ đấy, bức tranh không được tốt lắm." Cô ngập ngừng.
“làm sao có thể không tốt, kia quả thật là……..Làm cho người ta khắc sâu ấn tượng, chỉ cần liếc mắt một cái liền khó quên." Ông hít sâu một hơi, bức tranh kia ấn tượng sâu sắc khắc ở trong đầu ông, giống như trong mơ u ám làm người ta sợ hãi.
“Không……..Tôi không thích, tôi muốn ném nó đi."
“Đừng ném! Cho tôi đi." Trong mắt của ông cuồng loạn khác thường hù dọa cô.
Cô lui về phía sau, ánh mắt của ông làm cho cô sợ hãi: “Không, tranh này……Không bán, cũng không cho ông, tôi muốn giữ lại."
“Linh ~~ linh ~~" Chuông điện thoại kiên trì vang lên.
Diễn đàn
Cô bất an nhìn ông một cái: “Ông chủ Tất, tôi nhận điện, ông chờ tôi một chút."
Cô vội đi vào bên trong nhận điện thoại, lúc cô đi ra thì phát hiện ông chủ Tất đã rời đi rồi. Tầm mắt của cô chuyển sang bức tranh vừa hoàn thành, thế mà giá vẽ lại trống không.
Không!
Cô hô một tiếng, ôm ngực, khó tin nhìn chằm chằm vị trí ban đầu của bức họa. Cô vội vàng chạy xuống lầu.
“Như Á…….Như Á………"
“Phu nhân, em ở trong này." Hành Vân bối rối la lên làm cho Như Á kinh hãi, cô vội vàng từ phòng bếp chạy lên.
“Em có nhìn thấy ông chủ Tất không?" Cô gấp gáp hỏi.
“A! Ông ấy vừa mới đi rồi."
Kinh hoảng, sợ hãi thật chặt giữ lấy cỗ họng cô: “Ông ấy có lấy đi một bức tranh phải không?"
“Tất tiên sinh tay cầm tay trang che che giấu giấu, thoạt nhìn……….Thật giống như là cầm một bức tranh……….A! Phu nhân, cô muốn đi đâu………"
Cô chạy vội ra xe, vừa lái xe ngón tay vừa run rẩy gọi điện thoại cho ông chủ Tất, lại phát hiện điện thoại di động của ông đã tắt máy.
Khi cô một đường lái xe đến phòng triểm lãm thì không dám tin nhìn trước cửa tiệm dán vài chữ to – không tiếp túc kinh doanh. Cô nảm chí đến cực điểm, bất lực dùng đầu dựa vào tay lái, cảm giác bất lực như những con sâu nhỏ gặm cắn lấy cô.
Ông ấy vì sao lại lấy bức tranh của cô? Tại sao lại cố tình lấy đi bức tranh? Ở trong đó là những gì sâu thẳm nhất trong lòng cô! Cô không thể nói, không muốn nói, cũng không nguyện ý nói, tất cả đều vẽ ở trong tranh.
Bức tranh bị lấy mất, làm cô hao hết tinh thần, tâm tình vẽ tranh cũng biến mất, hơn nauwx lại còn bị người mình tinh tưởng hèn hạ vô sỉ lấy đi như vậy!
Cô cắn môi dưới, cả người khẽ run, cảm thấy bản thân như bị bóng tối bao phủ……….
Diễn đàn
……………………
Cô hồn bay phách lạt về đến nhà, bức tranh bị ông chủ Tất lấy đi, điều này làm cho cô hoang mang lo sợ, giống như đứa con mình thương yêu bị thất lạc, cô thê lương hoảng sợ tìm không thấy nó.
Thấy Phương Dĩ Kính đang ngồi trong phòng khách, trong lòng cô nóng lên, kích động đến muốn rơi lệ, nhưng lời nói đến bên miệng lại nghĩ đến hành vi tối hôm qua của anh mà cứng rắn nuốt xuống, cô hất mặt đi đến cạnh anh.
Nhìn cô lạnh nhạt làm cho tâm tình anh lại trầm xuống. Sáng sớm hôm nay, anh cơ hồ là chạy trối chết, không dám đối mặt với cô khi tỉnh lại, nhưng anh cả ngày mất hồn mất vía, bây giờ nhìn thấy trong mắt cô rõ ràng là trốn tránh, anh buồn bã trầm mặc.
Ở trong phòng khách to như thế, hai người đều có tâm sự riêng, hơn nữa ngày cũng chưa nói câu nào. Hành Vân cả người như bị vây trong phiền não, không biết Phương Lấy Kính như có thâm ý liếc về phía cô.
Diễn đàn
Lúc này, một vị khách không ngờ đến, Thư Dĩnh với lúm đồng tiền như hoa đi vào.
“Hành Vân."
Thư Dĩnh mặc một chiếc váy ngắn có dây lưng nhỏ, hoa nhỏ trên nền trắng thanh nhã, làn váy ở trên đùi như bươm bướm trở mình, cần cổ quấn một cái khăn lụa xanh nhạt, giày cao gót nhọn màu xám bạc làm lộ ra mắt cá chân trắng nõn mảnh khảnh, vừa lịch sự tao nhã lại động lòng người, bộ dạng như phải đi xa nhà.
“Làm sao vậy? Cậu muốn đi đâu?" Hành Vân buồn bực hỏi.
Trái tim Phương Dĩ Kính nhảy bùm bùm, trực sắp có chuyện gì đó, Thư Dĩnh đến không chừng sẽ thay đổi một ít chuyện……….
“Mình có bạn ở Canada, mình muốn đi tìm anh ấy."
“Cậu muốn đi bao lâu?" Cô vội vàng hỏi. Thư Dĩnh là bạn thân của cô, là đối tượng nói chuyện của cô, nếu Thư Dĩnh không ở đây, vậy tâm sự cửa cô chia sẻ với ai?
“Không biết, ít nhất một hai năm đi! Trong khoảng thời gian ngắn sẽ không trở về, nếu như tất cả thuận lợi như dự tính, có thể sẽ di dân đến đó." Thư Dĩnh lạnh nhạt nói.
Diễn đàn
Hành Vân và Phương Dĩ Kính cùng chấn động, Hành Vân đi lên bắt lấy tay Thư Dĩnh: “Vậy Đường Kính Giang (quên mất mấy chương trước ed tên gì rồi, không biết có nhớ lộn không nữa.) phải làm sao?"
“Mình với anh ta đang làm thủ tục ly hôn." Cô mặt mày hớn hở, khi giơ tay nhấc chân là tự tin cùng phong tình: “Về sau gọi mình là Thư tiểu thư, đừng có gọi mình là Đường phu nhân."
Phương Dĩ Kính nói không ra lời, một cỗ áp lực ép anh thở không nổi, tin tức này đối với anh và Hành Vân như một quả bom, dư âm chấn động.
Hành Vân là vẻ mặt khiếp sợ cùng mờ mịt: “Tại sao đột nhiên nói ly hôn liền ly hôn? Hai người………Không phải rất tốt sao?"
“Cái gì mà tốt chứ hả, mình với anh ta trên giấy đăng ký kết hôn cũng chỉ là hai cái tên, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, chưa từng ở chung một chỗ, tại sao còn phải dùng một tờ giấy để trói buộc mình, hai người bọn mình đều tự do." Cô nhún nhún vai, lời nói như nước chảy mây trôi, không có hcuts nào là không bỏ được.
“Cậu……….Có bạn trai?" Thư Dĩnh toàn thân tảng ra ánh sáng mê người mà cô chưa từng thấy.
Thư Dĩnh mặt đỏ lên, nhưng nụ cười lại đẹp hơn, vẻ mặt như cô gái thẹn thùng, làm cho cô nghĩ tới bộ dạng mười năm trước khi quen Đường Kính Giang.
“Anh ấy………Ở Canada, mình là đi tìm anh ấy."
Trong lòng Hành Vân dâng lên ngàn vạn cảm khái, nghẹn ngào nói: “Cậu phải phải sống thật tốt, rãnh thì mình sẽ đi thăm cậu." (xưng cậu - tớ nghe trẻ con quá, mà không biết đổi sao giờ)
“Đừng lo lắng cho mình, mình sẽ sống thật tốt, ngược lại cậu……….." Cô ý vị sâu xa nhìn hai người một cái: “Phải biết chăm sóc bản thân, đừng quên, nếu có vấn đề gì thì hãy qua Canada. Có rãnh rỗi thì qua thăm mình một chút, mình sẽ nhớ cậu." Cô vỗ vỗ tay Hành Vân.
Cô sao lại không biết ý của bạn thân, Hành Vân nhếch miệng mỉm cười: “Được, mình hiểu rồi."
“Mình đặc biệt đến đây chỉ để báo cho cậu một tiếng, hiện tại phải đi rồi, cậu phải bảo trọng nha."
Thư Dĩnh là vậy, luôn luôn phóng khoáng, cỡi mở lại quyết đoán, khi yêu gọn gàng sạch sẽ, hết yêu cũng không ủy mị dây dưa. Mười năm trước cùng Đường Kính Giang kết hôn chớp nhoáng, đã làm rớt mắt kính của mọi người, hiện tại lại âm thầm ly hôn, làm cho người ta thở cũng không kịp.
Diễn đàn
Nhìn Thư Dĩnh bước chân nhẹ nhàng lặng lẽ như một chú bướm nhỏ, bước đi không chút lưu luyến, một chút cũng không do dự hướng về tương lai. Phương Dĩ Kính lòng trầm xuống, quay đầu nhìn vẽ mặt phức tạp của Hành Vân, cô đang hâm mộ hay sao? Đúng không?
“Hành Vân………"
Cô chấn động, hồi hồn lại, mê mang vừa rồi biến mất, trong mắt là bình tĩnh vô ba.
“Em mệt mỏi." Cô thở dài, lộ ra mệt mỏi.
Hôm nay cô đi tìm bức tranh tựa như con ruồi không đầu, cô mệt mỏi, bước chân nặng nề, hiện tại cô chỉ muốn yên lặng một chút.
Tim của Phương Dĩ Kính co rút lại, cô lạnh nhạt cự tuyệt không cho anh giải thích, cô……… Cô chán ghét sao? Về cuộc hôn nhân này, về người chồng như anh……..
Anh sai lầm rồi, anh rất hối hận, không thể tin được tối hôm qua mình lại có hành động cầm thú như vậy, kia là làm trái lý trí của anh, làm mất hết bình tĩnh lý trí của anh từ trước đến nay a!
…………….
Làm anh ngoài ý muốn là cửa phòng lúc đó lại không khóa, có lẽ là cô quên khóa đi! Anh châm chọc nghĩ, cô chắc là hận đến không thèm nhìn mặt anh nữa.
Trong phòng tối, chỉ có màn hình TV đang mở, Hành Vân ngồi trên thảm, hai tay ôm đầu gối chuyên chú xem TV.
TV đang chiếu một bộ phim cũ “Mỹ nhân thời loạn", phim đen trắng làm người ta nhớ về không khí thuở xưa, Bạch Thụy Đức, Hách Tư Gia*, Vệ Hi Lễ diễn cảnh tình yêu dây dưa.
(Trong QT Hách Tư Gia là Scarlett O’Hara, mình gg rồi thì biết được Scarlett O"Hara là nhân vật hư cấu trong cuốn tiểu thuyết Cuốn theo chiều gió năm 1936 của nhà văn Mĩ Margaret Mitchell và trong bộ phim cùng tên sau đó, còn Bạch Thụy Đức với Vệ Hi Lễ thì chịu. Với lại cái bộ phim trên mình nghĩ là không có thật, túm lại ai quan tâm thì gg ca ca nha.)
Cô nghe tiếng, chỉ ngẩng đầu lên nhìn anh một cái, cũng không nói gì, tầm mắt quay lại trên màn hình. Phương Dĩ Kính trầm mặc ngồi cạnh cô.
Cho dù anh đã sớm quen thuộc tình tiết trong phim, nhưng nhiều năm qua hai người khó có đượ clusc sóng vai nhau xem phim như thế này, cho nên anh giữ vững tinh thần làm bạn bên cạnh cô. Phim đã gần hết, đoạn cuối là mỵ lan (thua luôn) đã chết, mà Hach Tư Gia đối diện Bạch Thụy Đức thổ lộ, nói ra tình yêu của mình------
Đối mặt với Hách Tư Gia người mình từng yêu, Bạch Thụy Đức vẻ mặt đau thương, anh muốn ly hôn, muốn rời khỏi nhà.
Trong màn hình Hách Tư Gia hoảng sợ hô to: “Không, không, anh sai rồi! Sai hoàn toàn rồi! Em không muốn ly hôn, Thụy Đức, tối hôm nay em mới biết, mới biết thì ra em yêu anh, em liền chạy về nhà nói cho anh biết."
Bạch Thụy Đức châm chọc giương lên khóe miệng: “Đừng nói như vậy, để cho hôn nhân của chúng ta khi nhớ lại có chút tôn nghiêm đi! Lúc này nên buông tha lẫn nhau đi!."
Ở trong bóng tối, trái tim Phương Dĩ Kính đập mạnh, vì lời cô nói mà kịch liệt run rẩy. Vì sao lại là đoạn lời thoại này? Qua mười hai năm hôn nhân, cô……..Nghĩ như vậy sao? Anh không biết, cũng không có dũng khí đi hỏi.
Tối nay, cô rất mệt mỏi, không chỉ là thân thể mệt mỏi, còn có nản lòng, tình cảm tuyệt vọng, tất cả chuyện này, có lẽ hai mươi chín tuổi cô cũng nên biết mệt mỏi, đối với cuộc sống, đối với tình yêu, đối với hôn nhân.
Đêm nay, cô ngẫu nhiên mở TV, nhìn thấy cuộn phim cũ này, nhớ lại lúc biết Dĩ Kính không bao lâu, lần hẹn hò đầu tiên chính là xem bộ phim này.
Khi đó, nhìn cảnh trước mắt, nước mắt của cô liền trào ra, trong rạp phim tối đen, anh đưa khăn giấy qua lại không ngừng được nước mắt của cô, làm anh có chút tay chân luống cuống………
Diễn đàn
“Em thật thích khóc."
Tác giả :
Mạnh Ny