Hôn Ý Triền Miên: Vợ Yêu Của Tổng Tài Rất Thích
Chương 88

Hôn Ý Triền Miên: Vợ Yêu Của Tổng Tài Rất Thích

Chương 88

Trì Ngữ Mặc lại nhìn xem bình luận của fan anh.

Cuối cùng bị cô tìm ra được kẻ tung tin rồi.

Một người tên Hoa Trạch Lôi nói, “Ngày trước, có một người nữ tên Trì Ngữ Mặc, cô ta cùng với Lôi Đình Lệ cùng nhau ở khách sạn lớn Sheraton, chỉ lấy một phòng hai giường đơn thôi."

Cô có kiểu cảm giác long trời lở đất, trong đầu uỳnh một cái nổ tung, bản thân cô cũng cảm thấy câu nói này toàn mùi tình ái mập mờ, huống chi là người khác.

Không thể cứ đừng chờ chết để tình hình phát triển theo hướng càng xấu đi.

Cô dùng tài khoản Weibo của mình đáp lại Hoa Trạch Lôi, “Các bạn hiểu lầm rồi, Trì Ngữ Mặc là nhân viên của Lôi Đình Lệ, bọn họ chỉ là đi công tác thôi."

Lập tức có fan Lôi số 1 hỏi cô, “Bạn làm sao biết được?"

Xuân Phong Từ Lai Hoa Tự Lạc, “Tôi cũng là nhân viên công ty của anh ta, đương nhiên biết rõ."

Fan Lôi số 2, “Vậy bạn biết trên lan can, quần áo phụ nữ là của ai thế?"

Xuân Phong Từ Lai Hoa Tự Lạc, “Từ góc độ mà nhìn, chắc là ở một nơi rất xa ở dưới lầu chụp đấy, tôi cảm thấy chắc là tùy hứng chụp thôi."

Fan Lôi số 1: “Bạn làm sao biết?"

Xuân Phong Từ Lai Hoa Tự Lạc, “Theo góc độ phân tích."

Fan Lôi số 3: “Chắc không phải quần áo của bạn chứ?"

Trì Ngữ Mặc muốn khóc không xong, trí não của dân mạng khiến cho người ta kinh ngạc hoảng sợ thật, cô mơ hồ nói, “Tôi đâu có ngốc."

Cô đích thực rất ngốc, tại sao lại phơi chung quần áo của anh với của cô, cô ngày thường không cầu kì quen rồi, sớm biết được, thà rằng đem quần áo của bản thân cô phơi trong phòng.

Fan Lôi số 4, “Vậy Trì Ngữ Mặc mặt như thế nào?"

Trì Ngữ Mặc vừa muốn trả lời, Hoa Trạch Lôi liền trả lời, “Bình thường, không mấy nhìn được, mặt kì kì lạ lạ, nói chuyện cũng kì kì lạ lạ."

Cô lập tức chêm thêm vào, “Đích thực rất xấu, khác một trời một vực so với Lôi Đình Lệ, hai người họ, không có khả năng lắm."

Fan Lôi số 1, “Bạn làm sao biết được?"

Trì Ngữ Mặc, “..."

May mà bình luận cũng nhiều, đem “Bạn làm sao biết được" trôi đến đằng sau, nhưng Hoa Trạch Lôi lại quăng một cái tin giật gân ra, “Tôi nhìn thấy Lôi Đình Lệ ẵm Trì Ngữ Mặc vào thang máy, tôi đưa bao cao su lên phòng họ, anh ta còn nói giữa hai người họ không cần dùng bao."

Trì Ngữ Mặc khựng lại, những chuyện này cô tại sao lại không biết, cố gắng hồi tưởng lại, nhớ ra rồi, cô ngủ quên trên xe, chắc là Lôi Đình Lệ ẵm lên đấy.

Cô vô cùng nghi ngờ, Hoa Trạch Lôi này là lễ tân của khách sạn Sheraton.

Cô đáp lời lại, “Họ không phải là mối quan hệ đó đương nhiên là không cần dùng bao, Lôi tổng là ông chủ khá tốt, đoán là bạn nữ kia ngủ quên rồi, nếu không không thể nào ẵm cô ấy được."

Fan Lôi số 102, “Vậy người nữ kia cũng khá mưu tính đấy, giả ngủ, muốn tận dụng cơ hội."

Fan Lôi số 103, “Người xấu thích làm trò, nếu không làm sao có thể tiếp cận được Lôi Đình Lệ."

Fan Lôi số 104 đến Fan Lôi số 386, đều là mắng cô, hơn nữa, có xu thể càng mắng càng hăng.

Cô cũng không biết nên nói thêm gì nữa, chuông điện thoại reng, Trì Ngữ Mặc nhìn thấy vẫn là Lâm Miễu, bất lực nghe máy.

“Thanh Phong Từ Lai Hoa Tự Lạc là cậu phải không? Không lẽ cậu và Lôi Đình Lệ quen nhau thật rồi à, hèn chi, lần trước tớ bị phong tỏa, ngày thứ hai liền không sao, cũng là do cậu cầu xin?" Lâm Miễu tương đối kinh ngạc.

“Thanh Phong Từ Lai Hoa Tự Lạc là tớ, tớ với Lôi Đình Lệ không có quen nhau, nhưng tớ và anh ta đích thực quen biết, tớ là bảo mẫu của nhà bà nội anh ta, sẽ có giao tiếp." Trì Ngữ Mặc giải thích.

“Vậy chuyện ở khách sạn Sheraton cũng là thật rồi, cậu và Lôi Đình Lệ cùng nhau ở chung một phòng?" Giọng nói của Lâm Miễu có chút nhạy bén hẳn lên.

“Tớ chỉ là đi công tác cùng với Lôi Đình Lệ."

“Anh ta gọi cậu, hay là cậu tự đâm đầu vào đấy?"

“Tớ đâu có ngốc, bản thân đâm đầu vào tìm cái chết sao? Bà nội để tớ đi chung với anh ta, tớ đi rồi, CMND của anh ta không mang, vào ở không được, mới cùng tớ ở chung một phòng hai giường đơn." Trì Ngữ Mặc hận đến nỗi bản thân muốn có mười tám cái miệng.

“Tớ thấy là cậu cũng ngốc thật, Lôi Đình Lệ đó, cậu bắt lấy anh ta, cả đời này liền ăn sung mặc sướng, hà tất cực khổ như vậy, cậu cố lên nhe, xông lên đi."

“Tớ xông cái gì hả, cậu cũng biết anh ta ngày trước dẫn theo cô gái ra ngoài qua đêm, bên cạnh anh ta không thiếu phụ nữ, tớ chịu đựng không được kết quả." Trì Ngữ Mặc không nhịn được trào ngược mắt.

“Oh, đúng rồi, cậu không nói tớ cũng quên mất, hai cô gái đó vào chưa được mười phút, Lôi Đình Lệ đã về trước rồi, một thân một mình về đấy, anh ta không có dẫn hai đứa cô gái ra ngoài qua đêm, tớ cảm thấy, anh ta vẫn cao quý thật, chí ít đến hiện tại,chưa thấy qua anh ta có quen với bất kì con gái nào, nói không chừng, là kiểu người chung thủy." Lâm Miễu trấn chỉnh lại nói.

Trì Ngữ Mặc khựng lại, “Anh ta không có dẫn gái ra ngoài qua đêm hả?"

“Không có, thậm chí Weibo cũng không thấy cập nhật gì, hôm nay cập nhật một tấm hình lên, khiến người ta không ngừng liên tưởng, cậu nói thật đi, quần áo đó có phải đúng thật của cậu không?"

Trì Ngữ Mặc không muốn gạt bạn mình, “Là của tớ, nhưng, có tình hình đặc biệt, tớ là bảo mẫu lâm thời của nhà anh ta thôi."

“Cậu giúp anh ta giặt quần lót à?" Lâm Miễu hít ngược một hơi thở.

“Tớ là bảo mẫu, cậu cảm thấy sao?"

“Bắt lấy anh ta, không được thì thuần phục anh ta, gái, cậu nhất định phải nắm bắt cơ hội lần này, đợi đến lúc cậu gả cho Lôi Đình Lệ, muốn gì được nấy, cậu chính là người thắng cuộc lớn nhất của đời người." Lâm Miễu xúi giục nói.

“Tớ và anh ta không thể nào, cậu không hiểu rõ tình hình gia đình anh ta, cũng không hiểu rõ tính tình của anh ta, vô cùng, không mấy giao tiếp được. Thôi, không nói với cậu nữa. Tớ và Lôi Đình Lệ không có cái gì hết, tớ có điện thoại vào, trễ tí tớ gọi điện lại cho cậu." Trì Ngữ Mặc lập tức cúp điện thoại đi, nhìn thấy cuộc gọi đến là Lý Diễm.

Chà, cô không muốn bắt máy.

Trời đất, không bắt máy có khi nào cảm thấy trong lòng cô có thẹn không.

Cô chỉ có thể miễn cưỡng bắt máy.

“Cô và Lôi Đình Lệ ở chung một phòng?" Lý Diễm hung hăng chất vấn.

Trì Ngữ Mặc muốn khóc không xong, nên nói dối, hay là dành lại nhân phẩm, giữa cái chết với cái sống, nhân phẩm hai chữ, cô đã quên viết như thế nào rồi?

“Làm sao có khả năng đó, cùng tên cùng họ đấy, em bây giờ đang công tác ở thành phố Khang Lãng." Trì Ngữ Mặc nói.

“Cũng phải, nhìn thấy cái tên Trì Ngữ Mặc dọa tôi hết cả hồn, nhưng, bọn họ nói Trì Ngữ Mặc rất xấu, chắc là không phải cô." Lý Diễm xóa đi sự nghi hoặc.

“Đúng, đúng, vậy chị Lý, em đi ăn sáng trước nha, một lát còn phải trao đổi thêm với đương sự của em, cô ấy ở đây có chút phiền phức."

“Phiền phức gì?" Lý Diễm tò mò hỏi.

“Tạm thời không nói được." Trì Ngữ Mặc cẩn thận nói, “Cúp trước ạ."

Cô mới cúp máy thôi, nghe thấy tiếng mở cửa, Lôi Đình Lệ về rồi.

Cô lập tức chạy đến trước mặt anh, vừa tức vừa bất lực gọi, “Lôi tổng."

Anh ta thì tốt, bình thản như thường, một chút không cảm thấy bản thân là người có lỗi, lạnh nhạt nhìn vào cô, “Sao thế?"

“Anh khẩn trương xóa đi tấm hình trên Weibo đi, bọn họ tưởng rằng là tôi đấy?" Trì Ngữ Mặc sắp muốn khóc rồi, trong giọng điệu còn mang theo sự khiếu nại.

“Không lẽ không phải là của cô." Lôi Đình Lệ nhìn sang lan can phòng cô, xác định là cô.

(1) Chữ gốc “Thụy" (ngủ), ý nghĩa của toàn câu là phát sinh quan hệ với nam chính để thuần phục nam chính.

Tác giả : [ Đan Bảo ]
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại