Hôn Ý Triền Miên: Vợ Yêu Của Tổng Tài Rất Thích
Chương 86
“Biết càng nhiều thì càng phải khiêm tốn anh không biết sao?" Trì Ngữ Mặc nói đùa, tiếp tục lột tôm cho Lôi Đình Lệ, bỏ vào chén anh.
“Cô còn biết tự luyến cơ đấy." Lôi Đình Lệ nói lạnh nhạt.
Trì Ngữ Mặc nhanh chóng lột con tôm rồi lại nịnh tiếp, “Do không ai khen tôi."
Trì Ngữ Mặc trong thoáng chốc hạ cơn giận.
Tay cô toàn là gia vị, cô bỏ ngón tay trỏ vào miệng ngậm.
Lôi Đình Lệ liếc xéo cô, do một động tác vô ý nhỏ của cô, anh cảm thấy trong người anh bốc lên một luồng khí, toàn thân bắt đầu bức bối.
Cô thật sự không biết động tác đó đối với đàn ông mà nói, mang nghĩa gì sao?
Nhăn mày, cầm ly lên, uống một ngụm lớn nước ép dưa hấu, hạ hỏa.
Trì Ngữ Mặc liếc nhìn ly anh, nước ép dưa hấu sắp hết rồi, lại tiếp tục tinh thần nịnh bợ đẳng cấp của mình, hỏi: “Cần nữa không ạ?"
“Cần gì?" Lôi Đình Lệ nhăn mày.
Cô nhìn ra ánh mắt khác lạ của anh, hình như tức giận, lại mang theo ngọn lửa rất kì lạ.
Chợt nhớ lại, có phải do thói quen lúc nãy của cô, liếm ngón tay, dính nước miếng của mình.
“Xin lỗi, tôi đi rửa tay trước." Cô nhanh chóng vào nhà bếp, rửa tay xong đi ra, tiếp tục lột tôm.
Anh ta cự tuyệt, “Tự mình ăn đi."
“Ồ." Cô ngoan ngoãn đáp, cúi đầu ăn tôm.
Điện thoại trong tay Lôi Đình Lệ phát tín hiệu.
Anh thấy tin nhắn wechat từ Trình Phong, liếc nhìn một cái.
“Nhị ca, anh ở thành phố Khang Lãng sao rồi, có cần phái mấy anh em đến không?"
“Không cần."
“Em từ chỗ Niên Cung Duật nghe ngóng được một ít thông tin liên quan Trì Ngữ Mặc, nhị ca, anh có muốn nghe không?" Trình Phong bắt đầu dò ý.
“Nói." Lôi Đình Lệ trả lời ngắn gọn một chữ.
“Trong nhà của Trì Ngữ Mặc hình như cũng khá có tiền, lúc cô ấy năm Lôi Đình Lệ, chỗ họ xảy ra động đất, từ đó Trì Ngữ Mặc đã biệt vô âm tính, nhà cô ta thật sự có tiền sao?" Trình Phong hỏi.
Lôi Đình Lệ ngập ngừng một lát.
Tuy Trì Ngữ Mặc không nói, nhưng từ những chi tiết thường ngày cho thấy, nhà cô chắc khá có tiền, “Em hỏi anh sao?"
“Do em cảm thấy lạ, Niên Cung Duật nói mẹ cô làm bảo mẫu nhà anh ta, anh và bão mẫu nhà anh ta nghe ngóng được, bà bão mẫu này bị bệnh tiểu đường, không làm được việc nặng, con gái lớn thì bị bệnh máu trắng, cũng không đi làm, chỉ có con gái thứ hai đi làm, là luật sư, mà luật sư này, chả phải nói Trì Ngữ Mặc sao?"
“Em muốn nói cái này?" Lôi Đình Lệ có chút hết kiên nhẫn.
Anh biết đây là nhà ba mẹ nuôi của cô.
“Ngoài ra, còn một chuyện rất quan trọng, em nói với Niên Cung Duật là Trì Ngữ Mặc là người đàn bà của anh, mới đầu hắn rất kinh ngạc, sau đó không tin, giờ lại có chút dục vọng chiếm hữu, con a đầu của anh, còn do giành mà có được, nhị ca, anh cẩn thận tình địch xuất hiện đó." Trình Phong nhắc nhở.
“Nói với hắn, còn muốn gia nhập quầy hàng của Lôi Nặc không?" Lôi Đình Lệ trả lời đơn giản.
Trình Phong gửi tin nhắn biểu tượng bạn thật ngầu cho anh, “Nhị ca, câu nói này đơn giản co sức công phá lớn, Niên Cung Duật dù to gan hơn nữa, cũng không dám tranh giành đàn bà với anh, nhưng, nhị ca, Trì Ngữ Mặc giờ đã là đàn bà của anh chưa?"
Mắt Lôi Đình Lệ có chút lạnh, “Châu báu của em không cần người đầu tư đúng không?"
“Chúc nhị ca mã đáo thành công, tay lấy được ngọc, Trì Ngữ Mặc sớm muộn gì cũng là của nhị ca, em rút trước, khởi giá...người này đã lăn xa ngàn dặm, tạm thời không nằm trong vùng phục vụ." Trình Phong thưc ra là sợ chọc tức Lôi Đình Lệ, Lôi Đình Lệ là loại người nói được là làm được.
Lôi Đình Lệ đặt điện thoại trên bàn.
Trì Ngữ Mặc nhân lúc anh đang nói chuyện trên điện thoại đã ăn no rồi.
“Lôi Tổng, anh từ từ ăn, tôi thấy còn sớm, đem đồ anh ra tiệm giặt khô trước, tiệm giặt khô ở cách lầu dưới không ca, đợi tôi về, rồi rửa chén." Trì Ngữ Mặc nhẹ nhàng nói.
“Ừ. Đồ tây hôm qua đem đi một lượt đi, chìa khóa để ở trong túi áo vest." Lôi Đình Lệ đưa mắt về hướng giá treo đồ.
“Được." Trì Ngữ Mặc dọn hai bộ đồ, ôm ra cửa.
Không có cô ngồi cạnh, khẩu vị anh cũng không tốt giống khi nãy, cầm ly nước, phát hiện ly nước ép dưa hấu đã bị anh uống cạn.
Anh xuống nhà bếp rót nước, thấy điện thoại của Trì Ngữ Mặc để gần bồn rửa, ánh mắt trầm ngâm, có chút dao động, một tia sáng là lóe lên, anh cầm lấy điện thoại của cô...
Lúc Trì Ngữ Mặc muốn trả tiền, phát hiện mình không cầm theo điện thoại, nhớ lại, là để quên ở nhà bếp, lúc cô cầm nó để xem cách làm cánh gà.
Trả tiền xong, cầm lấy thẻ, về nhà, trong phòng tối om.
Cô mở đèn, Lôi Đình Lệ đã nghỉ ngơi rồi à? Hay là ra ngoài rồi.
Cô dọn đồ ăn trước, thứ còn thừa lại khá nhiều, mùa hè rồi, chỉ có thể đổ đi, sau nay chỉ có hai người họ, cô nên làm ít chút.
Vào nhà bếp, tìm điện thoại, không ở đó, chỉ có thể ở phòng khách, tìm qua một lần, cũng không có, cô lại về phòng mình tìm, vẫn không thấy.
Chả lẽ lúc đi trên đường bị trộm mất?
Điện thoại cô không đáng tiền, cũng chỉ hơn 900, điện thoại bị trộm không tiếc, điểm quan trọng là, có nhiều số điện thoại trong đó, sao người ta liên lạc cô được, đặc biệt là Hồ Đình, giờ đã hơi muộn, không thể gọi cho sư phụ tìm cách thức liên lạc với Hồ Đình, quan trọng hơn, cô cũng chả nhớ số điện thoại của sư phụ.
Bây giờ ở thành phố Khang Lãng, ra ngoài tỉnh rồi, không biết những cửa hàng kinh doanh lưu động có thể làm sim mới cho cô không.
Xui xẻo quá, ra ngoài chưa làm được gì ra hồn, điện thoại bị mất trước.
Thở dài cái, còn phải dọn sạch sẽ căn nhà, tránh cái gì cũng làm không xong.
Cô rửa chén, dọn dẹp nhà bếp, phòng khách, phòng tắm, đồ tùy thân và quần áo của Lôi Đình Lệ thì để trên giá để đồ.
Trì Ngữ Mặc ngại ngùng đến phát ngượng.
Trước đây lúc bà ở đây, mấy đồ riêng tư của anh đều là Lão thái thái giặt.
Ở đây, chả lẽ cô giặt?
Cô gãi đầu, cô vào trong, lấy cà vạt áo sơ mi ngửi ngửi, vẫn may, không thúi, còn khá thơm.
Giặt áo sơ mi của anh trước, sau đó phơi ở giàn phơi bên hiên.
Còn đồ lót của anh, vứt đi sao?
Cô làm tư thế như vờ không biết gì, ném hết vào thùng rác, cũng lắm, mau mua mấy cái mới cho anh ta, quay người ra khỏi nhà tắm, có chút chột dạ.
Cô còn nhớ ở Huyện Thanh Lương, cái áo lưới mỏng đều là cô mua, bị cô ném vào thùng rác, anh ta cứ nói là anh ta mua, bắt cô moi từ thùng rác ra, giặt lại.
Đồ lót này rõ ràng là của anh ta, cô vứt đi, chắc anh ta sẽ giận chứ.
Vả lại, cho dù cô mua mới, với con mắt cay độc của Lôi Đình Lệ, chắc chắn anh ta vừa nhìn đã phát hiện ra, cái nào mặc rồi cái nào chưa.
Cô hít một hơi, quay người lại, trợn mắt kéo từ trong thùng rác ra đồ lót màu đen, lượm lên, bỏ vào thau, đổ lên đó khá nhiều dung dịch tẩy rửa, trực tiếp ngâm, ngâm 15 phút, cuối cùng cũng rửa sạch, móc lên giàn phơi.
Trên tay, cứ cảm thấy, không thoải máu, nóng ghê gớm, theo quán tính, tắm, giặt đồ xong, đợi dọn dẹp xong nhà tắm, đã là 10 giờ rưỡi rồi.
Cô mệt rồi, chuẩn bị vào phòng ngủ, nghe thấy tiếng điện thoại trong phòng Lôi Đình Lệ reng lên.
Cô nhớ tiếng chuông điện thoại của Lôi Đình Lệ không phải vậy.
Tiếng chuông này, sao càng nghe càng giống điện thoại của mình, chả lẽ cô làm để quên điện thoại trong phòng Lôi Đình Lệ?
“Cô còn biết tự luyến cơ đấy." Lôi Đình Lệ nói lạnh nhạt.
Trì Ngữ Mặc nhanh chóng lột con tôm rồi lại nịnh tiếp, “Do không ai khen tôi."
Trì Ngữ Mặc trong thoáng chốc hạ cơn giận.
Tay cô toàn là gia vị, cô bỏ ngón tay trỏ vào miệng ngậm.
Lôi Đình Lệ liếc xéo cô, do một động tác vô ý nhỏ của cô, anh cảm thấy trong người anh bốc lên một luồng khí, toàn thân bắt đầu bức bối.
Cô thật sự không biết động tác đó đối với đàn ông mà nói, mang nghĩa gì sao?
Nhăn mày, cầm ly lên, uống một ngụm lớn nước ép dưa hấu, hạ hỏa.
Trì Ngữ Mặc liếc nhìn ly anh, nước ép dưa hấu sắp hết rồi, lại tiếp tục tinh thần nịnh bợ đẳng cấp của mình, hỏi: “Cần nữa không ạ?"
“Cần gì?" Lôi Đình Lệ nhăn mày.
Cô nhìn ra ánh mắt khác lạ của anh, hình như tức giận, lại mang theo ngọn lửa rất kì lạ.
Chợt nhớ lại, có phải do thói quen lúc nãy của cô, liếm ngón tay, dính nước miếng của mình.
“Xin lỗi, tôi đi rửa tay trước." Cô nhanh chóng vào nhà bếp, rửa tay xong đi ra, tiếp tục lột tôm.
Anh ta cự tuyệt, “Tự mình ăn đi."
“Ồ." Cô ngoan ngoãn đáp, cúi đầu ăn tôm.
Điện thoại trong tay Lôi Đình Lệ phát tín hiệu.
Anh thấy tin nhắn wechat từ Trình Phong, liếc nhìn một cái.
“Nhị ca, anh ở thành phố Khang Lãng sao rồi, có cần phái mấy anh em đến không?"
“Không cần."
“Em từ chỗ Niên Cung Duật nghe ngóng được một ít thông tin liên quan Trì Ngữ Mặc, nhị ca, anh có muốn nghe không?" Trình Phong bắt đầu dò ý.
“Nói." Lôi Đình Lệ trả lời ngắn gọn một chữ.
“Trong nhà của Trì Ngữ Mặc hình như cũng khá có tiền, lúc cô ấy năm Lôi Đình Lệ, chỗ họ xảy ra động đất, từ đó Trì Ngữ Mặc đã biệt vô âm tính, nhà cô ta thật sự có tiền sao?" Trình Phong hỏi.
Lôi Đình Lệ ngập ngừng một lát.
Tuy Trì Ngữ Mặc không nói, nhưng từ những chi tiết thường ngày cho thấy, nhà cô chắc khá có tiền, “Em hỏi anh sao?"
“Do em cảm thấy lạ, Niên Cung Duật nói mẹ cô làm bảo mẫu nhà anh ta, anh và bão mẫu nhà anh ta nghe ngóng được, bà bão mẫu này bị bệnh tiểu đường, không làm được việc nặng, con gái lớn thì bị bệnh máu trắng, cũng không đi làm, chỉ có con gái thứ hai đi làm, là luật sư, mà luật sư này, chả phải nói Trì Ngữ Mặc sao?"
“Em muốn nói cái này?" Lôi Đình Lệ có chút hết kiên nhẫn.
Anh biết đây là nhà ba mẹ nuôi của cô.
“Ngoài ra, còn một chuyện rất quan trọng, em nói với Niên Cung Duật là Trì Ngữ Mặc là người đàn bà của anh, mới đầu hắn rất kinh ngạc, sau đó không tin, giờ lại có chút dục vọng chiếm hữu, con a đầu của anh, còn do giành mà có được, nhị ca, anh cẩn thận tình địch xuất hiện đó." Trình Phong nhắc nhở.
“Nói với hắn, còn muốn gia nhập quầy hàng của Lôi Nặc không?" Lôi Đình Lệ trả lời đơn giản.
Trình Phong gửi tin nhắn biểu tượng bạn thật ngầu cho anh, “Nhị ca, câu nói này đơn giản co sức công phá lớn, Niên Cung Duật dù to gan hơn nữa, cũng không dám tranh giành đàn bà với anh, nhưng, nhị ca, Trì Ngữ Mặc giờ đã là đàn bà của anh chưa?"
Mắt Lôi Đình Lệ có chút lạnh, “Châu báu của em không cần người đầu tư đúng không?"
“Chúc nhị ca mã đáo thành công, tay lấy được ngọc, Trì Ngữ Mặc sớm muộn gì cũng là của nhị ca, em rút trước, khởi giá...người này đã lăn xa ngàn dặm, tạm thời không nằm trong vùng phục vụ." Trình Phong thưc ra là sợ chọc tức Lôi Đình Lệ, Lôi Đình Lệ là loại người nói được là làm được.
Lôi Đình Lệ đặt điện thoại trên bàn.
Trì Ngữ Mặc nhân lúc anh đang nói chuyện trên điện thoại đã ăn no rồi.
“Lôi Tổng, anh từ từ ăn, tôi thấy còn sớm, đem đồ anh ra tiệm giặt khô trước, tiệm giặt khô ở cách lầu dưới không ca, đợi tôi về, rồi rửa chén." Trì Ngữ Mặc nhẹ nhàng nói.
“Ừ. Đồ tây hôm qua đem đi một lượt đi, chìa khóa để ở trong túi áo vest." Lôi Đình Lệ đưa mắt về hướng giá treo đồ.
“Được." Trì Ngữ Mặc dọn hai bộ đồ, ôm ra cửa.
Không có cô ngồi cạnh, khẩu vị anh cũng không tốt giống khi nãy, cầm ly nước, phát hiện ly nước ép dưa hấu đã bị anh uống cạn.
Anh xuống nhà bếp rót nước, thấy điện thoại của Trì Ngữ Mặc để gần bồn rửa, ánh mắt trầm ngâm, có chút dao động, một tia sáng là lóe lên, anh cầm lấy điện thoại của cô...
Lúc Trì Ngữ Mặc muốn trả tiền, phát hiện mình không cầm theo điện thoại, nhớ lại, là để quên ở nhà bếp, lúc cô cầm nó để xem cách làm cánh gà.
Trả tiền xong, cầm lấy thẻ, về nhà, trong phòng tối om.
Cô mở đèn, Lôi Đình Lệ đã nghỉ ngơi rồi à? Hay là ra ngoài rồi.
Cô dọn đồ ăn trước, thứ còn thừa lại khá nhiều, mùa hè rồi, chỉ có thể đổ đi, sau nay chỉ có hai người họ, cô nên làm ít chút.
Vào nhà bếp, tìm điện thoại, không ở đó, chỉ có thể ở phòng khách, tìm qua một lần, cũng không có, cô lại về phòng mình tìm, vẫn không thấy.
Chả lẽ lúc đi trên đường bị trộm mất?
Điện thoại cô không đáng tiền, cũng chỉ hơn 900, điện thoại bị trộm không tiếc, điểm quan trọng là, có nhiều số điện thoại trong đó, sao người ta liên lạc cô được, đặc biệt là Hồ Đình, giờ đã hơi muộn, không thể gọi cho sư phụ tìm cách thức liên lạc với Hồ Đình, quan trọng hơn, cô cũng chả nhớ số điện thoại của sư phụ.
Bây giờ ở thành phố Khang Lãng, ra ngoài tỉnh rồi, không biết những cửa hàng kinh doanh lưu động có thể làm sim mới cho cô không.
Xui xẻo quá, ra ngoài chưa làm được gì ra hồn, điện thoại bị mất trước.
Thở dài cái, còn phải dọn sạch sẽ căn nhà, tránh cái gì cũng làm không xong.
Cô rửa chén, dọn dẹp nhà bếp, phòng khách, phòng tắm, đồ tùy thân và quần áo của Lôi Đình Lệ thì để trên giá để đồ.
Trì Ngữ Mặc ngại ngùng đến phát ngượng.
Trước đây lúc bà ở đây, mấy đồ riêng tư của anh đều là Lão thái thái giặt.
Ở đây, chả lẽ cô giặt?
Cô gãi đầu, cô vào trong, lấy cà vạt áo sơ mi ngửi ngửi, vẫn may, không thúi, còn khá thơm.
Giặt áo sơ mi của anh trước, sau đó phơi ở giàn phơi bên hiên.
Còn đồ lót của anh, vứt đi sao?
Cô làm tư thế như vờ không biết gì, ném hết vào thùng rác, cũng lắm, mau mua mấy cái mới cho anh ta, quay người ra khỏi nhà tắm, có chút chột dạ.
Cô còn nhớ ở Huyện Thanh Lương, cái áo lưới mỏng đều là cô mua, bị cô ném vào thùng rác, anh ta cứ nói là anh ta mua, bắt cô moi từ thùng rác ra, giặt lại.
Đồ lót này rõ ràng là của anh ta, cô vứt đi, chắc anh ta sẽ giận chứ.
Vả lại, cho dù cô mua mới, với con mắt cay độc của Lôi Đình Lệ, chắc chắn anh ta vừa nhìn đã phát hiện ra, cái nào mặc rồi cái nào chưa.
Cô hít một hơi, quay người lại, trợn mắt kéo từ trong thùng rác ra đồ lót màu đen, lượm lên, bỏ vào thau, đổ lên đó khá nhiều dung dịch tẩy rửa, trực tiếp ngâm, ngâm 15 phút, cuối cùng cũng rửa sạch, móc lên giàn phơi.
Trên tay, cứ cảm thấy, không thoải máu, nóng ghê gớm, theo quán tính, tắm, giặt đồ xong, đợi dọn dẹp xong nhà tắm, đã là 10 giờ rưỡi rồi.
Cô mệt rồi, chuẩn bị vào phòng ngủ, nghe thấy tiếng điện thoại trong phòng Lôi Đình Lệ reng lên.
Cô nhớ tiếng chuông điện thoại của Lôi Đình Lệ không phải vậy.
Tiếng chuông này, sao càng nghe càng giống điện thoại của mình, chả lẽ cô làm để quên điện thoại trong phòng Lôi Đình Lệ?
Tác giả :
[ Đan Bảo ]