Hôn Ý Triền Miên: Vợ Yêu Của Tổng Tài Rất Thích
Chương 84

Hôn Ý Triền Miên: Vợ Yêu Của Tổng Tài Rất Thích

Chương 84

Hồ Anh Lan tức đến đỏ cả mặt, rất nhiều lời nguyền rủa cứ để trong miệng, đến câu nói “Quan hệ họ hàng thân thích" đều vô dụng, khiến lòng bà đầy hoài nghi và bất an.

“Cháo của ba, em đúc hay chị đúc đây?" Hồ Nhã Huệ chuyển chủ đề.

Trong lòng Hồ Anh Lan không thoải mái, cũng chả có cách nào, “Đâu dám làm phiền chị, chỉ là mẹ của Lôi Đình Lệ mà. Không biết chị nghĩ sao, rời Lôi Gia cây cao bóng lớn, còn ly hôn tái giá, sống cuộc sống ăn no qua ngày."

Đằng sau những câu nói đó, Hồ Anh Lan nói rất nhỏ, nhưng bà ta đoán Hồ Nhã Huệ chắc chắn nghe được.

Hồ Nhã Huệ cúi đầu, không để ý bà ta.

Dòng người nối tiếp nhau tản hết ra, mỗi người mang theo những mối lo nghĩ riêng, quay lại chỗ làm, ai có họp cuộc họp nhỏ thì họp nhỏ, ai họp đại hội, thì họp đại hội.

Trì Ngữ Mặc lái xe, cứ nhìn mãi hai bên đường, cô dừng trước một tiệm thuốc bên đường, “Lôi Tổng, tôi vào mua cho anh chút cao thuốc chống bỏng, cánh tay anh mặt dù không nghiêm trọng, nhưng phòng bị chút vẫn tốt hơn, trước đây tôi trật chân, cũng may anh chu đáo, nên mới khỏe nhanh như vậy."

Lôi Đình Lệ nhìn cái miệng lanh lợi của cô ta, anh còn tưởng cô quên việc anh bị bỏng rồi chứ, trong lòng cũng dễ chịu đi rất nhiều, “Không cần."

Trì Ngữ Mặc đột nhiên cười, tuy lúc ở bệnh viện, cô nói cô mặt dày vô sỉ, nhưng, trong lòng cô đối với nghĩa cũ của anh vẫn vô cùng cảm ơn.

Không muốn vì cô mà tay anh để lại bất kì vết sẹo nào.

Cô nhất định sẽ chăm sóc anh thật tốt.

“Nhanh lắm, đợi tôi nhé." Cô không đợi Lôi Đình Lệ trả lời đã xuống xe, chạy vào chỗ nhà thuốc.

Lôi Đình Lệ liếc nhìn theo bóng cô nhanh chóng đi qua, trong mắt nhất thời có chút xúc động.

Anh còn nhớ lúc mới quen cô, lúc trong lòng cô luôn không vui, cố ý đóng thật mạnh cánh cửa, làm anh giật cả mình, rồi cô cứ phơi bộ mặt hí hửng của mình, thì anh biết, cô là một người rất đặc biệt, người dám ra uy trước mặt con hổ.

Có thể không cần thông qua sự đồng ý của anh tự ra chủ kiến, cô vẫn là người đầu tiên.

Cứ như vậy, từng chút một tình cảm ấy chạy vào tim anh.

Anh đã cô độc hơn 20 mấy năm, cảm giác có cô ở bên cạnh anh, khá tuyệt.

Một lút sau, Trì Ngữ Mặc chạy từ tiệm thuốc ra, giống một con thỏ vậy, chạy đến bên cửa xe, bước vào, cười híp mắt, “Tôi mua xong rồi, đi thôi."

“Ừm." Lôi Đình Lệ đáp một tiếng.

“Tôi thấy cánh tay anh cũng dơ rồi, không biết bên trong có bị bỏng không, nên phải tắm trước, đợi anh tắm xong tôi thoa giúp anh." Trì Ngữ Mặc giải thích.

“Ừ."

“Chút nữa tôi đưa anh về nhà, anh cứ tắm trước, tôi ra ngoài mua hai món đồ ăn, nhanh lắm, tôi đoán tôi đi mua về, anh vừa tắm xong luôn đó." Trì Ngữ Mặc lại nói.

“Trì Ngữ Mặc, có ai nói cô lắm lời không." Lôi Đình Lệ liếc nhìn cô hỏi.

Lôi Đình Lệ ngừng nghĩ ngợi một lúc, biết là anh sợ phiền, “Có...là anh."

“Chỉ mình tôi?" Lôi Đình Lệ đầy nghi ngờ, đồng thời, trong lòng anh có chút chờ đợi, hy vọng chỉ có mình anh có thể gặp được những lúc cô lắm lời như thế.

Trì Ngữ Mặc gật đầu, “Thông thường người dám nói tôi lắm lời, tôi nhất định sẽ cho hắn biết thế nào là lắm lời, nhưng, nếu là lời Lôi Tổng nói, tôi sẽ giữ điều tiết lại."

Nói thì hay lắm, mặt Lôi Đình Lệ có chút nghi ngờ, quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Không biết vì sao, nghe cô lải nhải cũng khá tốt, giống như có một bà vợ cứ chí cha chí chét bên tai, nào là quan tâm, căn dặn, lo lắng, kế hoạch này nọ...

Hai tiếng Bà Vợ, làm lòng anh kinh ngạc, trước đây anh chưa từng nghĩ tới việc hẹn hò, càng đừng nói đến kết hôn.

Trong lòng anh có chút hoảng loạn, tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đầu gối, nếu sự việc mình nghĩ xảy ra thì...

19 giờ, thành phố đã sáng đèn, một ánh sáng lóe lên trong mắt anh.

Một ý niệm hiện lên trong đầu anh, anh 28 rồi, đến lúc nên suy nghĩ vấn đề hôn nhân.

Trì Ngữ Mặc không phát giác sự bất thường của Lôi Đình Lệ, do cảm xúc của anh đều được che đậy rất kĩ.

Một lúc sau, cô đỗ xe ở khách sạn của căn hộ, đưa chìa khóa trong túi và cao thuốc cho Lôi Đình Lệ, “Lôi Tổng, tôi không lên đó nữa, xíu nữa tôi mua đồ ăn về rồi lên, nhanh lắm."

“Ừm." Lôi Đình Lệ đáp một tiếng, “Có cần tôi đi cùng không?"

Cảm giác như chỉ cần cô nói cần, anh sẽ đi cùng.

Trì Ngữ Mặc dám mặt dày thế, chỉ vào cánh tay anh.

Vạt áo anh bị bỏng do cháo đã kết dính lại, thành mảng trắng rồi, tổn hại nghiêm trọng đến hình tưởng của anh, người có tính ưa sạch sẽ như anh có thể chịu đến giờ là hiếm có lắm rồi.

“Không cần thì thôi." Lôi Đình Lệ nhanh chóng bước xuống đi vào thang máy.

Trì Ngữ Mặc: “..."

Cô đi siêu thị gần nhà mua cánh gà, tôm bự, dưa leo, trứng gà và ít rau xanh mang về, do thời gian không còn sớm, dù gia tốc chiến đấu, cũng mất hơn nửa tiếng.

Cô về tới, ân chuông cửa, Lôi Đình Lệ ra mở cửa.

Anh vừa tắm xong, đổi một cái áo thun cụt tay màu trắng, phối quần màu cà phê.

Đây vẫn là đầu tiên cô nhìn thấy anh trong trang phục khác ngoài đồ vest.

Mặc đồ vest trông anh rất nghiêm nghị, hà khắc, cấm đoán, mang theo khí chất cao ngạo, không thể đến gần.

Thay đồ thường đi, lại khiến trong lòng người khác có chút động lòng, cảm giác, gần gũi hơn rất nhiều.

“Lôi Tổng, anh mặt vậy, đẹp trai quá." Trì Ngữ Mặc nịnh anh rồi bước vào.

“Bình thường tôi không đẹp?" Lôi Đình Lệ hỏi lại.

“Bình thường cũng đẹp, phong cách khác nhau, giờ làm cho người ta cảm nhận theo kiểu khác. “Trì Ngữ Mặc cười quay đầu lại, liếc nhìn cánh tay anh, thật là bị bỏng đến đỏ cả rồi, “Đợi tôi một chút, tôi bôi thuốc cao cho anh."

Cô đem đồ ăn xuống nhà bếp, rửa tay rồi đi ra.

“Cao thuốc để trong phòng tôi, cô vào đây." Lôi Đình Lệ nói, không đợi cô tự chối, tự mình vào phòng trước.

Trì Ngữ Mặc có chút do dự.

Tuy Lôi Đình Lệ đối với cô có chút tình ý, nhưng cô tin vào nhân cách của anh, nếu không, với thế lực của anh, cô đã sớm bị bắt làm những chuyện mình không muốn, tuy nhiên, cô tự cho rằng lần trước đã nói rất rõ rồi, dù sao thì, ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu gặp vậy.

Cô vào phòng anh.

Anh ngồi trên giường, đưa cao thuốc cho cô.

Cô ngồi trên giường, vặn mở nắp thuốc, lấy một ít bằng hạt đậu, chả đo dự nhẹ nhàng thoa lên nơi bị nổi đỏ của anh, bôi đều cao thuốc lên, nhẹ nhàng nói, “Chắc mai sẽ khỏi thôi, Lôi Tổng hôm nay anh đừng đụng nước nhé."

Lôi Đình Lệ không trả lời, cứ dán mắt nhìn dáng vẻ dịu dàng của cô.

Trì Ngữ Mặc cũng không nói nữa, chuyên tâm bôi thuốc cho anh.

Trong phòng yên tĩnh, ngọn lửa cháy bập bùng trong lòng họ, cảm giác như làn da giữa họ nảy ra một tia lửa điện chạy qua, tạo thành từ trường không giống nhau, có chút dư vị ngọt ngào.

Trì Ngữ Mặc bôi xong, rút tay về, anh vẫn cứ làm lơ cố ý hỏi, “bôi xong rồi?"

“Ừ, xong rồi." Trì Ngữ Mặc gật đầu.

“Lưng tôi hình như cũng bị bỏng." Lôi Đình Lệ nhăn mày nói.

“Hả, lưng cũng bị hả, để tôi xem." Trì Ngữ Mặc quan tâm.

Trong mắt Lôi Đình Lệ cảm xúc dâng trào, đứng dậy, cởi áo ra, lưng hướng về cô, lộ ra bờ vai rộng chắc nịt, và cơ bắp cường tráng.

Mặt Trì Ngữ Mặc bỗng chốc đỏ lên.

Tác giả : [ Đan Bảo ]
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại