Hôn Ý Triền Miên: Vợ Yêu Của Tổng Tài Rất Thích
Chương 80
Trì Ngữ Mặc nhìn Lôi Đình Lệ tập trung làm việc, cũng uống đồ uống của cô rồi, cô quay người lại trở về phòng mình.
Mặt trời chói chang, chiếu vừa được rửa xong rất nhanh đã khô rồi, cô phủ chiếu và ga giường lên, nằm lên giường.
Bữa trưa uống 1 chút rượu, giờ buồn ngủ rồi, nhìn thời gian, đã 3h hơn, ngủ 1 giấc, vừa đến giờ ăn tối.
Nhắm mắt 1 cái liền ngủ.
Qua 1 tiếng hơn, điện thoại Lôi Đình Lệ vang lên...
Anh nhìn, lại là Hồ Nhã Huệ, nhíu mày bắt máy, “Sao vậy?"
“Tiểu Lệ, ông tỉnh rồi, đang làm ồn muốn nói muốn gặp Hiểu, đang rất kích động, còn có thể liên lạc với người con gái đó không?" Hồ Nhã Huệ nhẹ giọng hỏi.
“Lại khỏe khoắn tươi tỉnh rồi?" Lôi Đình Lệ hỏi.
“Bác sĩ nói, tình trạng tốt hơn trước, không biết có phải khỏe lại không, nhưng bây giờ đang rất kích động, bác sĩ nói kích động quá không tốt."
“Đưa điện thoại cho ông ấy." Lôi Đình Lệ nói.
“Alo." Giọng nói khàn và hàm hồ của Hồ lão gia tử từ điện thoại truyền đến.
“Cho con 2 khoảng thời gian để chọn, 1 là 17h30 đến 18h30, bởi vì chúng ta vẫn chưa ăn tối, 1 giờ khác là 19h30 đến 21h, cô ấy có thể ở bên con thêm 1 khoảng thời gian."
“Ta muốn... gặp cô ấy." Hồ lão gia tử nói.
“Biết rồi, bây giờ tụi con qua đó, khoảng 17h30 đến, cứ vậy đi." Lôi Đình Lệ nói xong, dứt khoát cúp máy.
Anh đi đến trước cửa của Trì Ngữ Mặc, gõ cửa.
Trì Ngữ Mặc bị ồn đến thức dậy, ngồi dậy ngay lập tức, nhìn giờ trên điện thoại, trời, sắp 17h rồi.
Cô nhanh chóng xuống giường, mang dép, bịch bịch chạy ra cửa, mở cửa, cười nói, “Ngại quá, ngủ lố rồi."
Lôi Đình Lệ thấy tóc mái của cô vểnh lên, trên mặt còn in vài đường màu đỏ, có thể là do nằm trên chiếu trong thời gian dài.
Cô là người con gái lôi thôi nhất mà anh từng gặp! Nhưng, dù cho tùy tiện, trong mắt anh cũng cảm thấy rất đẹp.
“Ông nội của tôi muốn gặp cô, chải đầu xong đi theo tôi."
“A? Lúc này sao, cơm tối tôi còn chưa nấu." Trì Ngữ Mặc do dự.
“18h30, chúng ta rời đi, ở lại đó khoảng 1h, cô tự tính cần nói gì." Lôi Đình Lệ nhắc nhở.
“Uhm, may mà chúng ta đã ăn trưa rồi, vậy tôi đi rửa mặt cái." Trì Ngữ Mặc đóng cửa, trực tiếp khóa anh ở ngoài.
Lôi Đình Lệ dừng 1 chút, muốn nói gì đó, nhưng bị nghẹn ở cổ họng.
Cô rửa mặt, đóng cửa làm gì, đề phòng anh như phòng trộm sao?
Lát sau, Trì Ngữ Mặc từ nhà vệ sinh bước ra, mái đã được chải xuống, chỉ thoa thêm 1 lớp kem dưỡng, kẻ eyeliner và son môi, nhưng khí chất khác hoàn toàn, trắng trẻo, ngũ quan cũng đặc biệt tinh tế, nhìn vào, khiến người khác rất thích.
Lôi Đình Lệ nhíu mày, lạnh lùng nói, “Gặp người bệnh cô trang điểm làm gì? Ông ấy hơn 70 tuổi rồi."
Lúc gặp anh, sao không thấy cô trang điểm! Không lẽ, anh không đáng để cô trang điểm sao.
Trì Ngữ Mặc nghe ra anh không vui, chỉ mắt của mình, “Tôi chỉ kẻ mắt và son môi, không tính là trang điểm, nhiều nhất được xem là dùng mỹ phẩm dưỡng da thôi."
“Đúng không? Vậy bình thường cô không dưỡng da à." Lôi Đình Lệ u ám, lạnh mặt đi ra khỏi cửa.
Trì Ngữ Mặc: “..."
Cô đắc tội ai rồi, thảo luận chuyện trang điểm với trai thẳng này, cô có phải bị điên không.
Ra khỏi cửa, vào thang máy, anh như nghĩ đến vấn đề gì đó, “Chìa khóa đem chưa?"
Trì Ngữ Mặc lắc đầu.
Lúc nãy anh nhất thời cảm thấy không thoải mái, cho nên, quên cân nhắc, không nhớ đến chuyện chìa khóa, nếu không người cẩn thận như anh, sẽ chú ý đến những tiểu tiết.
Anh chuẩn bị gọi điện cho thợ khóa.
Trì Ngữ Mặc lấy chìa khóa từ trong túi xách ra, lắc lắc trước mặt anh, “Tăng tăng tằng, ngạc nhiên không."
Mắt Lôi Đình Lệ trầm xuống, hiện lên ánh sáng dị thường, nắm lấy tay đang cầm chìa khóa của cô áp lên trên thang máy, nhíu mày, “Đùa với tôi có vui không?"
Cô cảm thấy anh tức giận, lúc đó khi làm vậy, cũng không nghĩ đến chuyện này, bây giờ hậu quả như vậy rồi, cô giải thích, “Tôi chỉ muốn chọc cho anh vui."
“Đây là chọc cho tôi vui?" Lôi Đình Lệ hỏi ngược lại.
“Từ phản ứng của anh tôi thấy, cách này thật sự không tốt. Lần sau không vậy nữa." Trì Ngữ Mặc cúi đầu.
Lần sau, lần sau, trước giờ anh không cho người khác có cơ hội lần sau.
“Thật sự muốn tôi vui vẻ?" Lôi Đình Lệ hỏi.
Trì Ngữ Mặc rất chân thành gật đầu, lúc ra khỏi cửa thấy anh không vui, muốn chọc anh tí, để không khí dễ thở hơn, dù sao trước mắt bọn họ sẽ sống cùng nhau.
Nhưng nhìn anh tức giận, cô biết, hành động lúc nãy của cô rất ấu trĩ, người nghiêm túc như Lôi Đình Lệ không thể tiếp nhận được.
Lôi Đình Lệ cắn răng, nâng cằm cô lên, hạ đầu hôn lên môi cô.
Trì Ngữ Mặc bị dọa đến nhảy lên, sao lại nữa rồi?
Đây là thang máy, có máy quay trên đầu.
Cô dùng tay đẩy vai Lôi Đình Lệ ra.
Cô càng đẩy anh, anh càng giận, môi đỏ gỡ môi cô ra.
Trì Ngữ Mặc cắn chặt răng cố quay mặt đi.
Anh ép chặt hai bên mặt cô, Trì Ngữ Mặc bị đau, bị buộc phải mở miệng, anh thâm nhập vào miệng cô, cuốn lấy lưỡi đỏ của cô, nuốt vào miệng anh, khí đạo rất mạnh, như 1 ngọn lửa đang nuốt chửng cô.
Trì Ngữ Mặc không hô hấp được, hít vào, đều là hơi thở mạnh mẽ của anh, làm cho cô nóng lên, đại não không thể nghĩ được gì.
Cô sợ, hoảng sợ, cũng lo lắng, xấu hổ, dùng sức đẩy vai anh ra.
Anh như bức tượng điêu khắc vậy, không chút động đẩy, quá là cường đại,bao bọc hết thân hình nhỏ bé của cô.
Ding 1 tiếng, cửa thang máy mở ra.
Trì Ngữ Mặc có tia hy vọng, nhìn về phía cửa, ngoài cửa không người, ánh mắt cô trầm xuống.
Lôi Đình Lệ nhíu mày, đem mọi biểu cảm của cô thu vào trong mắt, trong mắt lưu chuyển tia âm u, không tiếp tục nữa, thả cô ra.
Hơi thở, nặng nề phả vào mặt cô.
Trì Ngữ Mặc không dám thở mạnh, sợ anh sẽ xúc động, nuốt chửng cô.
Cô sợ anh vậy sao, trong mắt đều hiện lên vẻ phòng bị.
Lôi Đình Lệ tự giễu mím môi, ngón cái lướt trên môi cô, xóa đi dấu vết của anh.
Trì Ngữ Mặc run rẩy, sắc mặt vừa trắng bệch vừa đỏ ửng.
Anh lùi 1 bước, thu ánh nhìn lại, lãnh đạm nói, “Hình như, cô và người phụ nữ khác, không mấy khác biệt, làm việc cô muốn làm đi."
Anh quay lưng, kiêu ngạo đi ra khỏi thang máy.
Cửa thang máy đóng lại, anh không ở đây nữa, trong thang máy ngược lại vẫn còn lưu lại hơi thở của anh.
Cô ngây người tại chỗ.
Cô và phụ nữ khác không khác biệt, là muốn nói anh không còn hứng thú với cô nữa sao?
Cô lần nữa nhớ lại chuyện Lâm Miễu nói, tối qua Lôi Đình Lệ đưa phụ nữ về qua đêm, cô chẳng qua chỉ là tôm tép để giải khuây, quả thật không khác những người phụ nữ khác.
Lúc cô chạy ra tìm Lôi Đình Lệ, phát hiện bản thân và người phụ nữ không giống - da mặt của cô dày hơn.
Mặt trời chói chang, chiếu vừa được rửa xong rất nhanh đã khô rồi, cô phủ chiếu và ga giường lên, nằm lên giường.
Bữa trưa uống 1 chút rượu, giờ buồn ngủ rồi, nhìn thời gian, đã 3h hơn, ngủ 1 giấc, vừa đến giờ ăn tối.
Nhắm mắt 1 cái liền ngủ.
Qua 1 tiếng hơn, điện thoại Lôi Đình Lệ vang lên...
Anh nhìn, lại là Hồ Nhã Huệ, nhíu mày bắt máy, “Sao vậy?"
“Tiểu Lệ, ông tỉnh rồi, đang làm ồn muốn nói muốn gặp Hiểu, đang rất kích động, còn có thể liên lạc với người con gái đó không?" Hồ Nhã Huệ nhẹ giọng hỏi.
“Lại khỏe khoắn tươi tỉnh rồi?" Lôi Đình Lệ hỏi.
“Bác sĩ nói, tình trạng tốt hơn trước, không biết có phải khỏe lại không, nhưng bây giờ đang rất kích động, bác sĩ nói kích động quá không tốt."
“Đưa điện thoại cho ông ấy." Lôi Đình Lệ nói.
“Alo." Giọng nói khàn và hàm hồ của Hồ lão gia tử từ điện thoại truyền đến.
“Cho con 2 khoảng thời gian để chọn, 1 là 17h30 đến 18h30, bởi vì chúng ta vẫn chưa ăn tối, 1 giờ khác là 19h30 đến 21h, cô ấy có thể ở bên con thêm 1 khoảng thời gian."
“Ta muốn... gặp cô ấy." Hồ lão gia tử nói.
“Biết rồi, bây giờ tụi con qua đó, khoảng 17h30 đến, cứ vậy đi." Lôi Đình Lệ nói xong, dứt khoát cúp máy.
Anh đi đến trước cửa của Trì Ngữ Mặc, gõ cửa.
Trì Ngữ Mặc bị ồn đến thức dậy, ngồi dậy ngay lập tức, nhìn giờ trên điện thoại, trời, sắp 17h rồi.
Cô nhanh chóng xuống giường, mang dép, bịch bịch chạy ra cửa, mở cửa, cười nói, “Ngại quá, ngủ lố rồi."
Lôi Đình Lệ thấy tóc mái của cô vểnh lên, trên mặt còn in vài đường màu đỏ, có thể là do nằm trên chiếu trong thời gian dài.
Cô là người con gái lôi thôi nhất mà anh từng gặp! Nhưng, dù cho tùy tiện, trong mắt anh cũng cảm thấy rất đẹp.
“Ông nội của tôi muốn gặp cô, chải đầu xong đi theo tôi."
“A? Lúc này sao, cơm tối tôi còn chưa nấu." Trì Ngữ Mặc do dự.
“18h30, chúng ta rời đi, ở lại đó khoảng 1h, cô tự tính cần nói gì." Lôi Đình Lệ nhắc nhở.
“Uhm, may mà chúng ta đã ăn trưa rồi, vậy tôi đi rửa mặt cái." Trì Ngữ Mặc đóng cửa, trực tiếp khóa anh ở ngoài.
Lôi Đình Lệ dừng 1 chút, muốn nói gì đó, nhưng bị nghẹn ở cổ họng.
Cô rửa mặt, đóng cửa làm gì, đề phòng anh như phòng trộm sao?
Lát sau, Trì Ngữ Mặc từ nhà vệ sinh bước ra, mái đã được chải xuống, chỉ thoa thêm 1 lớp kem dưỡng, kẻ eyeliner và son môi, nhưng khí chất khác hoàn toàn, trắng trẻo, ngũ quan cũng đặc biệt tinh tế, nhìn vào, khiến người khác rất thích.
Lôi Đình Lệ nhíu mày, lạnh lùng nói, “Gặp người bệnh cô trang điểm làm gì? Ông ấy hơn 70 tuổi rồi."
Lúc gặp anh, sao không thấy cô trang điểm! Không lẽ, anh không đáng để cô trang điểm sao.
Trì Ngữ Mặc nghe ra anh không vui, chỉ mắt của mình, “Tôi chỉ kẻ mắt và son môi, không tính là trang điểm, nhiều nhất được xem là dùng mỹ phẩm dưỡng da thôi."
“Đúng không? Vậy bình thường cô không dưỡng da à." Lôi Đình Lệ u ám, lạnh mặt đi ra khỏi cửa.
Trì Ngữ Mặc: “..."
Cô đắc tội ai rồi, thảo luận chuyện trang điểm với trai thẳng này, cô có phải bị điên không.
Ra khỏi cửa, vào thang máy, anh như nghĩ đến vấn đề gì đó, “Chìa khóa đem chưa?"
Trì Ngữ Mặc lắc đầu.
Lúc nãy anh nhất thời cảm thấy không thoải mái, cho nên, quên cân nhắc, không nhớ đến chuyện chìa khóa, nếu không người cẩn thận như anh, sẽ chú ý đến những tiểu tiết.
Anh chuẩn bị gọi điện cho thợ khóa.
Trì Ngữ Mặc lấy chìa khóa từ trong túi xách ra, lắc lắc trước mặt anh, “Tăng tăng tằng, ngạc nhiên không."
Mắt Lôi Đình Lệ trầm xuống, hiện lên ánh sáng dị thường, nắm lấy tay đang cầm chìa khóa của cô áp lên trên thang máy, nhíu mày, “Đùa với tôi có vui không?"
Cô cảm thấy anh tức giận, lúc đó khi làm vậy, cũng không nghĩ đến chuyện này, bây giờ hậu quả như vậy rồi, cô giải thích, “Tôi chỉ muốn chọc cho anh vui."
“Đây là chọc cho tôi vui?" Lôi Đình Lệ hỏi ngược lại.
“Từ phản ứng của anh tôi thấy, cách này thật sự không tốt. Lần sau không vậy nữa." Trì Ngữ Mặc cúi đầu.
Lần sau, lần sau, trước giờ anh không cho người khác có cơ hội lần sau.
“Thật sự muốn tôi vui vẻ?" Lôi Đình Lệ hỏi.
Trì Ngữ Mặc rất chân thành gật đầu, lúc ra khỏi cửa thấy anh không vui, muốn chọc anh tí, để không khí dễ thở hơn, dù sao trước mắt bọn họ sẽ sống cùng nhau.
Nhưng nhìn anh tức giận, cô biết, hành động lúc nãy của cô rất ấu trĩ, người nghiêm túc như Lôi Đình Lệ không thể tiếp nhận được.
Lôi Đình Lệ cắn răng, nâng cằm cô lên, hạ đầu hôn lên môi cô.
Trì Ngữ Mặc bị dọa đến nhảy lên, sao lại nữa rồi?
Đây là thang máy, có máy quay trên đầu.
Cô dùng tay đẩy vai Lôi Đình Lệ ra.
Cô càng đẩy anh, anh càng giận, môi đỏ gỡ môi cô ra.
Trì Ngữ Mặc cắn chặt răng cố quay mặt đi.
Anh ép chặt hai bên mặt cô, Trì Ngữ Mặc bị đau, bị buộc phải mở miệng, anh thâm nhập vào miệng cô, cuốn lấy lưỡi đỏ của cô, nuốt vào miệng anh, khí đạo rất mạnh, như 1 ngọn lửa đang nuốt chửng cô.
Trì Ngữ Mặc không hô hấp được, hít vào, đều là hơi thở mạnh mẽ của anh, làm cho cô nóng lên, đại não không thể nghĩ được gì.
Cô sợ, hoảng sợ, cũng lo lắng, xấu hổ, dùng sức đẩy vai anh ra.
Anh như bức tượng điêu khắc vậy, không chút động đẩy, quá là cường đại,bao bọc hết thân hình nhỏ bé của cô.
Ding 1 tiếng, cửa thang máy mở ra.
Trì Ngữ Mặc có tia hy vọng, nhìn về phía cửa, ngoài cửa không người, ánh mắt cô trầm xuống.
Lôi Đình Lệ nhíu mày, đem mọi biểu cảm của cô thu vào trong mắt, trong mắt lưu chuyển tia âm u, không tiếp tục nữa, thả cô ra.
Hơi thở, nặng nề phả vào mặt cô.
Trì Ngữ Mặc không dám thở mạnh, sợ anh sẽ xúc động, nuốt chửng cô.
Cô sợ anh vậy sao, trong mắt đều hiện lên vẻ phòng bị.
Lôi Đình Lệ tự giễu mím môi, ngón cái lướt trên môi cô, xóa đi dấu vết của anh.
Trì Ngữ Mặc run rẩy, sắc mặt vừa trắng bệch vừa đỏ ửng.
Anh lùi 1 bước, thu ánh nhìn lại, lãnh đạm nói, “Hình như, cô và người phụ nữ khác, không mấy khác biệt, làm việc cô muốn làm đi."
Anh quay lưng, kiêu ngạo đi ra khỏi thang máy.
Cửa thang máy đóng lại, anh không ở đây nữa, trong thang máy ngược lại vẫn còn lưu lại hơi thở của anh.
Cô ngây người tại chỗ.
Cô và phụ nữ khác không khác biệt, là muốn nói anh không còn hứng thú với cô nữa sao?
Cô lần nữa nhớ lại chuyện Lâm Miễu nói, tối qua Lôi Đình Lệ đưa phụ nữ về qua đêm, cô chẳng qua chỉ là tôm tép để giải khuây, quả thật không khác những người phụ nữ khác.
Lúc cô chạy ra tìm Lôi Đình Lệ, phát hiện bản thân và người phụ nữ không giống - da mặt của cô dày hơn.
Tác giả :
[ Đan Bảo ]