Hôn Ý Triền Miên: Vợ Yêu Của Tổng Tài Rất Thích
Chương 77
“Đúng là tôi có nói vậy nhưng tôi vẫn chưa học được cách làm?" Trì Ngữ Mặc gãi gãi đầu nhận lỗi.
Lôi Đình Lệ cũng đoán được kết quả này, kỳ vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn, cô ấy lúc thì thế này, lúc thì thế kia, cũng không biết câu nào là thật, câu nào là giả.
Sắc mặt của anh đanh lại, quay sang hướng khác, không đếm xỉa đến cô mà đi thẳng.
Cô nhận thấy anh đang bực mình, đầu óc vẫn chưa hồi tỉnh hẳn, tay cô đã kịp với lấy cánh tay anh, giải thích, “Có thể tôi nấu không được ngon, nhưng tôi sẽ nướng chín từng con một, tôi sẽ cố để mỗi lần nấu sẽ ngon hơn một chút, bây giờ tôi không có đồ nấu ở đây, cũng không biết ở đâu mua được thức ăn, anh đừng có vội giận tôi mà, những lời tôi nói lúc trước đều là thật, không phải tôi muốn nuốt lời đâu."
“Chỗ tôi có, ngay gần đó có siêu thị." Lôi Đình Lệ vẫn sắc mặt lạnh tanh.
“Anh xem, giờ này sắp 9 giờ sáng rồi, đợi đến khi tôi nấu nướng xong cũng đến giờ ăn cơm trưa rồi, bữa sáng không ăn không tốt cho dạ dày đâu, chúng ta cứ ăn sáng ở một tiệm nào đó rồi anh đưa địa chỉ cho tôi, tôi mua thức ăn xong qua chỗ anh sau được không?" Trì Ngữ Mặc dịu dàng nói.
“Thức ăn có thể cùng nhau đi mua." Lôi Đình Lệ đính chính lại.
Trì Ngữ Mặc gật đầu, cô thử hỏi lại, “Cũng được, anh muốn ăn gì thì tôi sẽ mua cái đó, nhưng Lôi tổng, nhà anh có mấy người thế? Tôi phải xác nhận để còn biết mua bao nhiêu đồ ăn?"
“Một mình tôi sống." Lôi Đình Lệ nói, anh vẫn đi trước cô, Trì Ngữ Mặc đi theo sau anh, bước lên xe của anh.
Chẳng bao lâu sau, họ đến một nhà hàng điểm tâm Âu Ký.
Anh không gọi món mà nhìn vào điện thoại, soạn tin nhắn gì đó.
“Trong vòng mười phút, thu dọn đồ của cậu rời đi."
“Là muốn tôi quay lại công ty sao? Tôi vừa dọn dẹp sạch sẽ nhà của anh, còn quần áo thì tôi chưa kịp mang đi giặt." Lý Hạo báo cáo.
“Tôi sẽ tự xử lý, cứ thế đi."
“Lôi tổng, tôi gọi hai khay bánh bao ngũ phúc lâm môn, hai bát cháo hải sản, hai cái quẩy. Anh xem, còn cần cái gì nữa không?" Trì Ngữ Mặc nhẹ giọng hỏi.
Lôi Đình Lệ đặt điện thoại lên trên bàn, lấy quyển menu trong tay Trì Ngữ Mặc, “Bánh bao xá xíu ở đây được lắm, lấy hai cái."
“Vâng."
Lôi Đình lệ đưa thẻ VIP cho cô, “Mật mã có còn nhớ không?"
Cô không muốn dùng thẻ của anh ta nên không nhận lấy, “Lôi tổng, hôm nay anh đã giúp tôi một chuyện lớn như vậy, bữa này để tôi được mời anh."
“Tôi không quen để người khác trả tiền." Lôi Đình lệ lạnh lùng từ chối, trong ánh mắt của anh có đôi chút ép buộc.
Cô có không muốn cầm lấy cũng không được, đành phải nhận thẻ từ tay anh.
“Thẻ cứ tạm thời để ở chỗ cô, lát nữa đi siêu thị mua đồ cũng cần quẹt thẻ, mấy ngày này tôi đều sẽ ở lại thành phố Khang Lãng, chắc phải nhờ đến cô làm cơm và quét dọn, nơi tôi ở là 3 phòng ngủ 1 phòng khách, cô tạm thời ở lại chỗ tôi." Lôi Đình Lệ phân biệt rõ ràng chuyện công, nói.
“Tôi có đặt phòng ở khách sạn rồi, sáng tôi sẽ đến chỗ anh." Trì Ngữ Mặc nhoẻn miệng cười, cẩn thận từng lời nói của mình.
Sắc mặt Lôi Đình Lệ không có một chút thay đổi, nhìn cô lạnh lẽo, anh tựa lưng vào ghế, “Như vậy là cô không muốn đi gặp Hồ Kiến Quốc nữa phải không?"
Hồ Kiến Quốc chính là Hồ lão gia tử, ông ngoại của Lôi Đình Lệ.
Nếu không có Lôi Đình Lệ dẫn đường thì cô không thể nào được gặp Hồ Kiến Quốc, nói không chừng Hồ lão tiên sinh đại nạn không chết thì cô chắc chắn sẽ có hậu phúc rồi.
“Tôi nghĩ lại rồi, khách sạn hình như có thể trả phòng lại được, tôi không ở khách sạn thì mỗi ngày có thể để dành được những 380 tệ kìa, số tiền đó đáng lẽ là thuộc về anh, số tiền nhỏ nhặt này chắc cũng đủ để mua thức ăn mỗi ngày cho chúng ta rồi." Trì Ngữ Mặc cười vui vẻ, đặt trả lại tấm thẻ trước mặt Lôi Đình Lệ.
Lôi Đình Lệ cũng không nói thêm gì nữa.
Người phục vụ rất nhanh chóng bưng đồ ăn lên cho họ.
Trì Ngữ Mặc thử nếm một ngụm cháo hải sản, thấy cũng không tồi, cô quay sang hỏi người phục vụ, “Cháo này ở đây làm thế nào vậy?"
“Cháo này của chúng tôi lấy nước canh hầm nấu 2 tiếng đồng hồ, sau đó mới bỏ đồ hải sản tươi sống vào nấu cùng." Người phục vụ mỉm cười đáp.
“Nước canh hầm, nước canh hầm gì vậy?" Trì Ngữ Mặc hỏi tiếp.
“Cái này là bí kíp của chúng tôi, xin phép cô." Người phục vụ cúi đầu, rời đi.
Trì Ngữ Mặc thử tìm kiếm trên mạng xem xem thế nào là nước canh hầm.
Nước canh hầm: Thường chỉ nước canh gà, sau khi ninh gà một khoảng thời gian, vớt gà lấy nước, rồi đem nước canh đó để nấu những món ăn khác, dùng canh hầm có thể làm dậy mùi và độ đậm đà của món ăn.
Trừ nước canh từ gà hầm, còn có canh lợn hầm, canh bò hầm, canh cá hầm, canh rau củ hầm,...v...v
Trì Ngữ Mặc lại tra thêm cách nấu mấy món canh hầm này, trưa nay có thể thử làm luôn.
“Lôi tổng, anh sẽ ở lại đây bao nhiêu lâu?" Trì Ngữ Mặc thử hỏi dò.
“Tôi ở đây mấy hôm có cần phải báo cáo với cô?" Lôi Đình Lệ phản vấn.
“Đương nhiên không phải vậy, để tôi tính xem tôi có thể ở nhờ bao lâu?" Trì Ngữ Mặc cười đùa.
Ánh mắt Lôi Đình Lệ hơi trầm xuống.
Rõ ràng đôi mắt to tròn của cô người khác cũng có nhưng sao anh lại chỉ thấy mắt cô đặc biệt có hồn, giống như vì sao vậy, giống như có thể lóe sáng.
Rõ ràng biết rằng nụ cười của cô bây giờ rất giả nhưng vẫn làm anh thấy dễ chịu.
“Yên tâm, đợi tôi đi rồi, cô vẫn có thể ở đó, chỉ cần nhớ dọn dẹp phòng ốc cho tôi là được." Lôi Đình Lệ nói.
“Thật sao, Lôi tổng anh quả là một người đại đại đại đại tốt luôn." Cô nói rồi cúi đầu húp một ngụm cháo rõ to.
Điện thoại của Lôi Đình Lệ rung lên.
Cô thấy hiển thị màn hình là mẹ.
Lôi Đình Lệ bắt máy.
“Tiểu Lệ, cô gái khi nãy con dẫn đến là ai vậy? Bây giờ các bác cứ đang bàn luận về cô gái kia." Hồ Nhã Huệ hỏi một cách khó hiểu.
“Sao vậy?" Lôi Đình Lệ hỏi.
“Mẹ hỏi một người bạn của ông ngoại con, hóa ra đúng là có một người phụ nữ tên Tiêu Hiểu thật, khi trước là vị hôn thê của ông ngoại con, suýt chút là họ đã kết hôn với nhau nhưng ông ngoại con làm điều sai, có phát sinh quan hệ với bà ngoại con, người phụ nữ kia liền đi Mỹ, từ đó đến giờ không trở về."
“Cô ấy không phải Hiểu, cũng không phải con cái của người tên Tiêu Hiểu, ông ngoại nhận nhầm người rồi, không có chuyện gì khác tôi tắt máy đây. Hôm qua không ngủ được mấy, có chút mệt mỏi, nếu tối nay ông ngoại có tỉnh dậy tôi sẽ lại đưa cô ấy đến, vậy nhé." Lôi Đình Lệ không đợi Hồ Nhã Huệ nói thêm, tắt máy thẳng thừng.
Trì Ngữ Mặc đang cắn bánh bao xá xíu, “Có chuyện này, Lôi tổng, nếu mẹ anh mà biết tôi là luật sư của Hồ Đình, bà ấy có giận anh không?"
“Không." Lôi Đình Lệ nói giọng khẳng định, nhếch khóe miệng, “Vì bà ta không có cái tư cách ấy."
Trì Ngữ Mặc có thể cảm nhận thấy tình cảm giữa mẹ con Lôi Đình Lệ không hề tốt.
“Bố anh giờ đang làm gì vậy?" Cô tiện mồm hỏi thêm.
Lôi Đình Lệ không muốn trả lời, “Ăn đi, còn nữa, tò mò chuyện người khác dễ chết lắm đấy, cô muốn chết sớm?"
Trì Ngữ Mặc không nói gì nữa, ngoan ngoãn cúi đầu tiếp tục gặm bánh bao.
Nửa tiếng sau, sau khi họ ăn xong, Trì Ngữ Mặc đi trả tiền, Lôi Đình Lệ nhanh chân hơn cô một bước, chìa ra cho người phục vụ 200 tệ, “Không cần thối đâu."
Trì Ngữ Mặc, “... “
Anh ta có tiền mặt, sao phải đưa thẻ VIP cho cô!
Lôi Đình Lệ đúng là con người khó đoán biết, làm người khác không biết anh đang nghĩ cái gì, người như anh ta mà ở thời xưa, đi ra chiến trường chinh chiến chắc chắn không có đối thủ...
Lôi Đình Lệ cũng đoán được kết quả này, kỳ vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn, cô ấy lúc thì thế này, lúc thì thế kia, cũng không biết câu nào là thật, câu nào là giả.
Sắc mặt của anh đanh lại, quay sang hướng khác, không đếm xỉa đến cô mà đi thẳng.
Cô nhận thấy anh đang bực mình, đầu óc vẫn chưa hồi tỉnh hẳn, tay cô đã kịp với lấy cánh tay anh, giải thích, “Có thể tôi nấu không được ngon, nhưng tôi sẽ nướng chín từng con một, tôi sẽ cố để mỗi lần nấu sẽ ngon hơn một chút, bây giờ tôi không có đồ nấu ở đây, cũng không biết ở đâu mua được thức ăn, anh đừng có vội giận tôi mà, những lời tôi nói lúc trước đều là thật, không phải tôi muốn nuốt lời đâu."
“Chỗ tôi có, ngay gần đó có siêu thị." Lôi Đình Lệ vẫn sắc mặt lạnh tanh.
“Anh xem, giờ này sắp 9 giờ sáng rồi, đợi đến khi tôi nấu nướng xong cũng đến giờ ăn cơm trưa rồi, bữa sáng không ăn không tốt cho dạ dày đâu, chúng ta cứ ăn sáng ở một tiệm nào đó rồi anh đưa địa chỉ cho tôi, tôi mua thức ăn xong qua chỗ anh sau được không?" Trì Ngữ Mặc dịu dàng nói.
“Thức ăn có thể cùng nhau đi mua." Lôi Đình Lệ đính chính lại.
Trì Ngữ Mặc gật đầu, cô thử hỏi lại, “Cũng được, anh muốn ăn gì thì tôi sẽ mua cái đó, nhưng Lôi tổng, nhà anh có mấy người thế? Tôi phải xác nhận để còn biết mua bao nhiêu đồ ăn?"
“Một mình tôi sống." Lôi Đình Lệ nói, anh vẫn đi trước cô, Trì Ngữ Mặc đi theo sau anh, bước lên xe của anh.
Chẳng bao lâu sau, họ đến một nhà hàng điểm tâm Âu Ký.
Anh không gọi món mà nhìn vào điện thoại, soạn tin nhắn gì đó.
“Trong vòng mười phút, thu dọn đồ của cậu rời đi."
“Là muốn tôi quay lại công ty sao? Tôi vừa dọn dẹp sạch sẽ nhà của anh, còn quần áo thì tôi chưa kịp mang đi giặt." Lý Hạo báo cáo.
“Tôi sẽ tự xử lý, cứ thế đi."
“Lôi tổng, tôi gọi hai khay bánh bao ngũ phúc lâm môn, hai bát cháo hải sản, hai cái quẩy. Anh xem, còn cần cái gì nữa không?" Trì Ngữ Mặc nhẹ giọng hỏi.
Lôi Đình Lệ đặt điện thoại lên trên bàn, lấy quyển menu trong tay Trì Ngữ Mặc, “Bánh bao xá xíu ở đây được lắm, lấy hai cái."
“Vâng."
Lôi Đình lệ đưa thẻ VIP cho cô, “Mật mã có còn nhớ không?"
Cô không muốn dùng thẻ của anh ta nên không nhận lấy, “Lôi tổng, hôm nay anh đã giúp tôi một chuyện lớn như vậy, bữa này để tôi được mời anh."
“Tôi không quen để người khác trả tiền." Lôi Đình lệ lạnh lùng từ chối, trong ánh mắt của anh có đôi chút ép buộc.
Cô có không muốn cầm lấy cũng không được, đành phải nhận thẻ từ tay anh.
“Thẻ cứ tạm thời để ở chỗ cô, lát nữa đi siêu thị mua đồ cũng cần quẹt thẻ, mấy ngày này tôi đều sẽ ở lại thành phố Khang Lãng, chắc phải nhờ đến cô làm cơm và quét dọn, nơi tôi ở là 3 phòng ngủ 1 phòng khách, cô tạm thời ở lại chỗ tôi." Lôi Đình Lệ phân biệt rõ ràng chuyện công, nói.
“Tôi có đặt phòng ở khách sạn rồi, sáng tôi sẽ đến chỗ anh." Trì Ngữ Mặc nhoẻn miệng cười, cẩn thận từng lời nói của mình.
Sắc mặt Lôi Đình Lệ không có một chút thay đổi, nhìn cô lạnh lẽo, anh tựa lưng vào ghế, “Như vậy là cô không muốn đi gặp Hồ Kiến Quốc nữa phải không?"
Hồ Kiến Quốc chính là Hồ lão gia tử, ông ngoại của Lôi Đình Lệ.
Nếu không có Lôi Đình Lệ dẫn đường thì cô không thể nào được gặp Hồ Kiến Quốc, nói không chừng Hồ lão tiên sinh đại nạn không chết thì cô chắc chắn sẽ có hậu phúc rồi.
“Tôi nghĩ lại rồi, khách sạn hình như có thể trả phòng lại được, tôi không ở khách sạn thì mỗi ngày có thể để dành được những 380 tệ kìa, số tiền đó đáng lẽ là thuộc về anh, số tiền nhỏ nhặt này chắc cũng đủ để mua thức ăn mỗi ngày cho chúng ta rồi." Trì Ngữ Mặc cười vui vẻ, đặt trả lại tấm thẻ trước mặt Lôi Đình Lệ.
Lôi Đình Lệ cũng không nói thêm gì nữa.
Người phục vụ rất nhanh chóng bưng đồ ăn lên cho họ.
Trì Ngữ Mặc thử nếm một ngụm cháo hải sản, thấy cũng không tồi, cô quay sang hỏi người phục vụ, “Cháo này ở đây làm thế nào vậy?"
“Cháo này của chúng tôi lấy nước canh hầm nấu 2 tiếng đồng hồ, sau đó mới bỏ đồ hải sản tươi sống vào nấu cùng." Người phục vụ mỉm cười đáp.
“Nước canh hầm, nước canh hầm gì vậy?" Trì Ngữ Mặc hỏi tiếp.
“Cái này là bí kíp của chúng tôi, xin phép cô." Người phục vụ cúi đầu, rời đi.
Trì Ngữ Mặc thử tìm kiếm trên mạng xem xem thế nào là nước canh hầm.
Nước canh hầm: Thường chỉ nước canh gà, sau khi ninh gà một khoảng thời gian, vớt gà lấy nước, rồi đem nước canh đó để nấu những món ăn khác, dùng canh hầm có thể làm dậy mùi và độ đậm đà của món ăn.
Trừ nước canh từ gà hầm, còn có canh lợn hầm, canh bò hầm, canh cá hầm, canh rau củ hầm,...v...v
Trì Ngữ Mặc lại tra thêm cách nấu mấy món canh hầm này, trưa nay có thể thử làm luôn.
“Lôi tổng, anh sẽ ở lại đây bao nhiêu lâu?" Trì Ngữ Mặc thử hỏi dò.
“Tôi ở đây mấy hôm có cần phải báo cáo với cô?" Lôi Đình Lệ phản vấn.
“Đương nhiên không phải vậy, để tôi tính xem tôi có thể ở nhờ bao lâu?" Trì Ngữ Mặc cười đùa.
Ánh mắt Lôi Đình Lệ hơi trầm xuống.
Rõ ràng đôi mắt to tròn của cô người khác cũng có nhưng sao anh lại chỉ thấy mắt cô đặc biệt có hồn, giống như vì sao vậy, giống như có thể lóe sáng.
Rõ ràng biết rằng nụ cười của cô bây giờ rất giả nhưng vẫn làm anh thấy dễ chịu.
“Yên tâm, đợi tôi đi rồi, cô vẫn có thể ở đó, chỉ cần nhớ dọn dẹp phòng ốc cho tôi là được." Lôi Đình Lệ nói.
“Thật sao, Lôi tổng anh quả là một người đại đại đại đại tốt luôn." Cô nói rồi cúi đầu húp một ngụm cháo rõ to.
Điện thoại của Lôi Đình Lệ rung lên.
Cô thấy hiển thị màn hình là mẹ.
Lôi Đình Lệ bắt máy.
“Tiểu Lệ, cô gái khi nãy con dẫn đến là ai vậy? Bây giờ các bác cứ đang bàn luận về cô gái kia." Hồ Nhã Huệ hỏi một cách khó hiểu.
“Sao vậy?" Lôi Đình Lệ hỏi.
“Mẹ hỏi một người bạn của ông ngoại con, hóa ra đúng là có một người phụ nữ tên Tiêu Hiểu thật, khi trước là vị hôn thê của ông ngoại con, suýt chút là họ đã kết hôn với nhau nhưng ông ngoại con làm điều sai, có phát sinh quan hệ với bà ngoại con, người phụ nữ kia liền đi Mỹ, từ đó đến giờ không trở về."
“Cô ấy không phải Hiểu, cũng không phải con cái của người tên Tiêu Hiểu, ông ngoại nhận nhầm người rồi, không có chuyện gì khác tôi tắt máy đây. Hôm qua không ngủ được mấy, có chút mệt mỏi, nếu tối nay ông ngoại có tỉnh dậy tôi sẽ lại đưa cô ấy đến, vậy nhé." Lôi Đình Lệ không đợi Hồ Nhã Huệ nói thêm, tắt máy thẳng thừng.
Trì Ngữ Mặc đang cắn bánh bao xá xíu, “Có chuyện này, Lôi tổng, nếu mẹ anh mà biết tôi là luật sư của Hồ Đình, bà ấy có giận anh không?"
“Không." Lôi Đình Lệ nói giọng khẳng định, nhếch khóe miệng, “Vì bà ta không có cái tư cách ấy."
Trì Ngữ Mặc có thể cảm nhận thấy tình cảm giữa mẹ con Lôi Đình Lệ không hề tốt.
“Bố anh giờ đang làm gì vậy?" Cô tiện mồm hỏi thêm.
Lôi Đình Lệ không muốn trả lời, “Ăn đi, còn nữa, tò mò chuyện người khác dễ chết lắm đấy, cô muốn chết sớm?"
Trì Ngữ Mặc không nói gì nữa, ngoan ngoãn cúi đầu tiếp tục gặm bánh bao.
Nửa tiếng sau, sau khi họ ăn xong, Trì Ngữ Mặc đi trả tiền, Lôi Đình Lệ nhanh chân hơn cô một bước, chìa ra cho người phục vụ 200 tệ, “Không cần thối đâu."
Trì Ngữ Mặc, “... “
Anh ta có tiền mặt, sao phải đưa thẻ VIP cho cô!
Lôi Đình Lệ đúng là con người khó đoán biết, làm người khác không biết anh đang nghĩ cái gì, người như anh ta mà ở thời xưa, đi ra chiến trường chinh chiến chắc chắn không có đối thủ...
Tác giả :
[ Đan Bảo ]