Hôn Ý Triền Miên: Vợ Yêu Của Tổng Tài Rất Thích
Chương 68
Trì Ngữ Mặc đưa Diêm Ngọc Hàm đến cổng khu vui chơi giải trí nhưng lại không biết bản thân đã trở thành bà Lôi trong mắt người khác.
Cô để Diêm Ngọc Hàm ngồi bên quán đậu nướng ăn đậu nướng, tự bản thân đi xếp hàng mua vé, có thể trông thấy anh ta, cũng có thể khiến tiểu tử này khỏi mệt.
“Mẹ, đây là Diêm Ngọc Hàm, nó là thằng ngốc, lại còn đánh người, lần trước còn đánh vào mặt con nữa, mặt con thâm tím nữa" Ngô Dũng Giai méc mẹ.
Người lớn chỉ cần nghe thấy có người đánh con mình, liền thương xót, dắt con ra chỗ Diêm Ngọc Hàm, “cháu nhỏ, lần sau không được đánh Ngô Dũng Giai nữa, nếu không cô sẽ nói với cô giáo"
Diêm Ngọc Hàm mím môi không nói gì.
“Mẹ, nó có vấn đề, từ trước đến giờ không bao giờ nói chuyện, mẹ nói với nó cũng không tác dụng gì" Ngô Dũng Giai nói, bất ngờ tát Diêm Ngọc Hàm một cái.
Diêm Ngọc Hàm bị tát một cái, tát trả lại một cái, hai đứa trẻ trong nháy mắt đã đánh nhau.
Mẹ Ngô Dũng Giai thấy con mình không đánh lại được, sắp bị chịu thiệt, tiến tới gần giúp đỡ, đánh vào đầu Diêm Ngọc Hàm.
Trì Ngữ Mặc từ xa nhìn thấy có người đánh Diêm Ngọc Hàm, vé không cần mua nữa, chạy qua hét lên:" dừng tay"
Cô giữ tay mẹ Ngô Dũng Giai lại.
Mẹ Ngô Dũng Giai thấy có vết xước do bị móng tay cào trên mặt con mình, tức giận nói: “cô dạy con mình như thế nào vậy, sao có thể tùy tiện đánh người?"
“Tôi rõ ràng nhìn thấy con cô đánh Diêm Ngọc Hàm trước" Trì Ngữ Mặc nói lại.
“Con tôi chỉ trêu đùa với nó thôi, cô xem con cô đánh Ngô Dũng Giai nhà tôi nặng tay như thế nào" mẹ Ngô Dũng Giai kéo con lại đưa mặt lên cho Trì Ngữ Mặc xem.
“Diêm Ngọc Hàm không có mẹ, cũng không có bố, nó là con ngoài dã thú" Ngô Dũng Giai nói.
Trì Ngữ Mặc tức giận, ánh mắt sắc sảo, “tùy tiện nói người khác là con ngoài dã thú, giáo dưỡng của cháu cũng đi đâu hết rồi? Nếu cháu không đến gây sự với Diêm Ngọc Hàm của chúng tôi, thì sao cậu bé lại đến đánh cháu? Đánh không lại được, lại còn ăn gian, tất cả đều là cháu tự chút lấy, không biết ở đâu ra mặt dày vậy, vừa ăn cắp vừa la làng"
“Cô nói gì?" Mẹ Ngô Dũng Giai đẩy Trì Ngữ Mặc
Trì Ngữ Mặc lùi lại hai bước, gạt tay mẹ Ngô Dũng Giai ra, “tôi nói gì cô nghe không hiểu sao? Nói vậy mà nghe cũng không hiểu, thảm nào không biết dạy con"
“Tôi không biết dạy thì cô biết dạy chắc, cô dạy con mình dạy thành một đứa bị câm, con của cô nhìn là biết có bệnh tự kỷ"
“Cô mới bị tự kỷ, Diêm Ngọc Hàm, cháu nói hai câu cho họ nghe, làm mới cái màng nhĩ của họ đi" Trì Ngữ Mặc nhìn Diêm Ngọc Hàm.
Diêm Ngọc Hàm cũng không hàm hồ, nhìn chằm chằm vào mẹ của Ngô Dũng Giai, “nếu con của cô mà còn nói cháu nữa, cháu đảm bảo khiến nó về sau sẽ không thể tiếp tục nói được nữa"
“Đứa trẻ này cháu nói cái gì vậy à, chẳng lẽ cháu còn có thể khâu mồm Ngô Dũng Giai nhà ta lại sao, làm sao có thể bạo lực như vậy, thầy cô giáo cháu có biết không?" mẹ Ngô Dũng Giai gào to.
“Xem lời của một đứa trẻ 6 tuổi nói là thật, chỉ số thông minh IQ của cô cũng là 6 tuổi thôi sao?" Trì Ngữ Mặc khéo Diêm Ngọc Hàm về phía sau mình.
“Cô nói ai 6 tuổi, người lớn kiểu gì vậy, một chút phẩm chất không có, còn có thể coi con mình phạm lỗi. Cô dạy con không tốt, mai sau chính là cặn bã của xã hội" mẹ Ngô Dũng Giai chỉ tay thẳng vào Diêm Ngọc Hàm nói.
“Cô vẫn nên quản con mình trước đi, nếu Diêm Ngọc Hàm là cặn bã, thì con cô đến cặn bã cũng không xứng" Trì Ngữ Mặc đáp trả.
Mẹ Ngô Dũng Mặc là tay thiện nghệ, nhưng phát hiện thấy có chút cãi không lại được Trì Ngữ Mặc, quay ra nói với Ngô Dũng Giai bảo: “con gọi bố lại đây, bảo mẹ bị người ta bắt nạt"
Trì Ngữ Mặc không thèm chấp loại phụ nữ chanh chua này, “Tiểu Hàm, chúng ta đi"
“Đi gì mà đi, hôm nay cô ở đây bắt nạt tôi, bắt nạt con tôi, định phủi mông mà đi à?" mẹ Ngô Dũng Giai đứng chặn Trì Ngữ Mặc lại, hùng hổ nói.
“Trước tiên cô nói bản thân bị bắt nạt, cũng chính là nói trong lòng cô sợ sệt. Cô đi gọi một người đàn ông đến cứu binh, để bắt nạt người già yếu phụ nữ trẻ em, xem ra cô đã có trợ giúp rồi, nhưng hành động này, chỉ khiến chồng cô biến thành trong ngoài không phải người. Ngoài ra, ở đây có máy quay, là con trai của cô động thủ trước hay là Diêm Ngọc Hàm động thủ trước đều có chứng cứ. Tôi bây giờ nói lý lẽ với cô, nếu cô cứ không nói lý lẽ, sử dụng bạo lực, tôi nói cho cô biết, tôi tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không đánh lại, nhưng sau đó, chúng ta sẽ gặp nhau tại tòa, tôi sẽ khiến cho nhà cô phải trả giá" Trì Ngữ Mặc từng câu từng chữ nói rõ ràng.
Mẹ Ngô Dũng Giai nghe có phần lo lắng kiêng dè, “cô khéo ăn khéo nói"
“Tránh ra cho tôi, tôi còn phải đưa đứa nhỏ đi khu vui chơi giải trí chơi" Trì Ngữ Mặc kéo tay Diêm Ngọc Hàm bỏ đi.
Mẹ Ngô Dũng Giai đứng sững người bất động, tức giận, nhưng lại biết làm gì nữa.
Bố Ngô Dũng Giai chạy tới.
“Bố, mẹ của Diêm Ngọc Hàm bắt nạt mẹ, còn ở trường Diêm Ngọc Hàm hai hôm ba bữa lại đánh con" Ngô Dũng Giai thêm dầu vào lửa nói.
Bố Ngô Dũng Giai thấy vợ mình bị bắt nạt thiệt thòi, dơ tay lên để tát mặt Trì Ngữ Mặc.
Trì Ngữ Mặc ngồi tụt xuống tránh được.
Bố Ngô Dũng Giai lại định đánh tiếp, nhìn thấy Trì Ngữ Mặc không kịp tránh, cô đã chuẩn bị tư thế bị đánh, sắc bén nhìn bố Ngô Dũng Giai.
Cổ tay của bố Ngô Dũng Giai bị nắm chặt lại.
Trì Ngữ Mặc cảm nhận được mùi hương quen thuộc tiến gần, hoài nghi nhìn sang bên cạnh, “Lôi tổng?"
Lôi Đình Lệ hất bỏ tay của bố Ngô Dũng Giai ra, từ từ nhìn cô: “lúc đối với tôi không phải ghê gớm lắm sao? Sao đối với người khác lại yếu đuối vậy, tôi dễ bắt nạt hơn à?"
Cô làm sao dám bắt nạt Lôi Đình Lệ, đâu phải ăn gan hùm đâu, “không phải yếu đuối, tôi đã chuẩn bị để sau tính sổ, họ là bố mẹ của bạn học Tiểu Hàm, chạy được sư nhưng không chạy được chùa, anh quên là tôi vốn là luật sư rồi sao? Đến khi đó tôi sẽ truy cứu chịu trách nhiệm pháp luật"
“Các người, các người bắt nạt người quá đáng" mẹ Ngô Dũng Giai tức giận nói. “Đừng nghĩ rằng là chúng tôi sợ các người, mặt của con chúng tôi, bị con của các người đánh thành như vậy, đưa ra tòa chắc chắn sẽ phải bồi thường, bồi thường"
Trì Ngữ Mặc chuẩn bị phản bác, Lôi Đình Lệ cười khểnh một tiếng, nghịch điện thoại, “ba đường máu đánh trên mặt con cô phải đền bao nhiêu tiền?"
“Một vạn, bắt buộc phải một vạn" mẹ Ngô Dũng Giai làm ầm ĩ
“Ba đường máu mà đòi một vạn" Lôi Đình Giai xác định lại.
“Đúng, bắt buộc phải một vạn"
“Vậy nếu không cẩn thận đánh gãy một cái răng thì sao?" Lôi Đình Lệ trầm giọng hỏi.
“Một chiếc răng cũng một vạn" mẹ Ngô Dũng Giai vênh váo đầy kiêu ngạo nói.
“Nghe thấy chưa?" Lôi Đình Lệ quay ra nhìn Diêm Ngọc Hàm, nhếch mép lên, nửa cười nửa không, “chú cho cháu ba mươi vạn, cháu đánh cho nó rụng hết răng, nếu như đứa trẻ đó dám đánh lại, chú sẽ tìm chú đại lực lưỡng đến giúp cháu đánh, ghi nhớ, chỉ được đánh mặt"
Mẹ Ngô Dũng Giai nghe xong mềm nhũn đôi chân, lùi lại hai bước, “vợ chồng các người dạy con như vậy sao? Bắt nạt người quá đáng"
“Chỉnh sửa một chút, chúng tôi không bắt nạt người khác, mà chỉ là cán nát" Lôi Đình Lệ trả lời một cách lạnh lùng.
Cô để Diêm Ngọc Hàm ngồi bên quán đậu nướng ăn đậu nướng, tự bản thân đi xếp hàng mua vé, có thể trông thấy anh ta, cũng có thể khiến tiểu tử này khỏi mệt.
“Mẹ, đây là Diêm Ngọc Hàm, nó là thằng ngốc, lại còn đánh người, lần trước còn đánh vào mặt con nữa, mặt con thâm tím nữa" Ngô Dũng Giai méc mẹ.
Người lớn chỉ cần nghe thấy có người đánh con mình, liền thương xót, dắt con ra chỗ Diêm Ngọc Hàm, “cháu nhỏ, lần sau không được đánh Ngô Dũng Giai nữa, nếu không cô sẽ nói với cô giáo"
Diêm Ngọc Hàm mím môi không nói gì.
“Mẹ, nó có vấn đề, từ trước đến giờ không bao giờ nói chuyện, mẹ nói với nó cũng không tác dụng gì" Ngô Dũng Giai nói, bất ngờ tát Diêm Ngọc Hàm một cái.
Diêm Ngọc Hàm bị tát một cái, tát trả lại một cái, hai đứa trẻ trong nháy mắt đã đánh nhau.
Mẹ Ngô Dũng Giai thấy con mình không đánh lại được, sắp bị chịu thiệt, tiến tới gần giúp đỡ, đánh vào đầu Diêm Ngọc Hàm.
Trì Ngữ Mặc từ xa nhìn thấy có người đánh Diêm Ngọc Hàm, vé không cần mua nữa, chạy qua hét lên:" dừng tay"
Cô giữ tay mẹ Ngô Dũng Giai lại.
Mẹ Ngô Dũng Giai thấy có vết xước do bị móng tay cào trên mặt con mình, tức giận nói: “cô dạy con mình như thế nào vậy, sao có thể tùy tiện đánh người?"
“Tôi rõ ràng nhìn thấy con cô đánh Diêm Ngọc Hàm trước" Trì Ngữ Mặc nói lại.
“Con tôi chỉ trêu đùa với nó thôi, cô xem con cô đánh Ngô Dũng Giai nhà tôi nặng tay như thế nào" mẹ Ngô Dũng Giai kéo con lại đưa mặt lên cho Trì Ngữ Mặc xem.
“Diêm Ngọc Hàm không có mẹ, cũng không có bố, nó là con ngoài dã thú" Ngô Dũng Giai nói.
Trì Ngữ Mặc tức giận, ánh mắt sắc sảo, “tùy tiện nói người khác là con ngoài dã thú, giáo dưỡng của cháu cũng đi đâu hết rồi? Nếu cháu không đến gây sự với Diêm Ngọc Hàm của chúng tôi, thì sao cậu bé lại đến đánh cháu? Đánh không lại được, lại còn ăn gian, tất cả đều là cháu tự chút lấy, không biết ở đâu ra mặt dày vậy, vừa ăn cắp vừa la làng"
“Cô nói gì?" Mẹ Ngô Dũng Giai đẩy Trì Ngữ Mặc
Trì Ngữ Mặc lùi lại hai bước, gạt tay mẹ Ngô Dũng Giai ra, “tôi nói gì cô nghe không hiểu sao? Nói vậy mà nghe cũng không hiểu, thảm nào không biết dạy con"
“Tôi không biết dạy thì cô biết dạy chắc, cô dạy con mình dạy thành một đứa bị câm, con của cô nhìn là biết có bệnh tự kỷ"
“Cô mới bị tự kỷ, Diêm Ngọc Hàm, cháu nói hai câu cho họ nghe, làm mới cái màng nhĩ của họ đi" Trì Ngữ Mặc nhìn Diêm Ngọc Hàm.
Diêm Ngọc Hàm cũng không hàm hồ, nhìn chằm chằm vào mẹ của Ngô Dũng Giai, “nếu con của cô mà còn nói cháu nữa, cháu đảm bảo khiến nó về sau sẽ không thể tiếp tục nói được nữa"
“Đứa trẻ này cháu nói cái gì vậy à, chẳng lẽ cháu còn có thể khâu mồm Ngô Dũng Giai nhà ta lại sao, làm sao có thể bạo lực như vậy, thầy cô giáo cháu có biết không?" mẹ Ngô Dũng Giai gào to.
“Xem lời của một đứa trẻ 6 tuổi nói là thật, chỉ số thông minh IQ của cô cũng là 6 tuổi thôi sao?" Trì Ngữ Mặc khéo Diêm Ngọc Hàm về phía sau mình.
“Cô nói ai 6 tuổi, người lớn kiểu gì vậy, một chút phẩm chất không có, còn có thể coi con mình phạm lỗi. Cô dạy con không tốt, mai sau chính là cặn bã của xã hội" mẹ Ngô Dũng Giai chỉ tay thẳng vào Diêm Ngọc Hàm nói.
“Cô vẫn nên quản con mình trước đi, nếu Diêm Ngọc Hàm là cặn bã, thì con cô đến cặn bã cũng không xứng" Trì Ngữ Mặc đáp trả.
Mẹ Ngô Dũng Mặc là tay thiện nghệ, nhưng phát hiện thấy có chút cãi không lại được Trì Ngữ Mặc, quay ra nói với Ngô Dũng Giai bảo: “con gọi bố lại đây, bảo mẹ bị người ta bắt nạt"
Trì Ngữ Mặc không thèm chấp loại phụ nữ chanh chua này, “Tiểu Hàm, chúng ta đi"
“Đi gì mà đi, hôm nay cô ở đây bắt nạt tôi, bắt nạt con tôi, định phủi mông mà đi à?" mẹ Ngô Dũng Giai đứng chặn Trì Ngữ Mặc lại, hùng hổ nói.
“Trước tiên cô nói bản thân bị bắt nạt, cũng chính là nói trong lòng cô sợ sệt. Cô đi gọi một người đàn ông đến cứu binh, để bắt nạt người già yếu phụ nữ trẻ em, xem ra cô đã có trợ giúp rồi, nhưng hành động này, chỉ khiến chồng cô biến thành trong ngoài không phải người. Ngoài ra, ở đây có máy quay, là con trai của cô động thủ trước hay là Diêm Ngọc Hàm động thủ trước đều có chứng cứ. Tôi bây giờ nói lý lẽ với cô, nếu cô cứ không nói lý lẽ, sử dụng bạo lực, tôi nói cho cô biết, tôi tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không đánh lại, nhưng sau đó, chúng ta sẽ gặp nhau tại tòa, tôi sẽ khiến cho nhà cô phải trả giá" Trì Ngữ Mặc từng câu từng chữ nói rõ ràng.
Mẹ Ngô Dũng Giai nghe có phần lo lắng kiêng dè, “cô khéo ăn khéo nói"
“Tránh ra cho tôi, tôi còn phải đưa đứa nhỏ đi khu vui chơi giải trí chơi" Trì Ngữ Mặc kéo tay Diêm Ngọc Hàm bỏ đi.
Mẹ Ngô Dũng Giai đứng sững người bất động, tức giận, nhưng lại biết làm gì nữa.
Bố Ngô Dũng Giai chạy tới.
“Bố, mẹ của Diêm Ngọc Hàm bắt nạt mẹ, còn ở trường Diêm Ngọc Hàm hai hôm ba bữa lại đánh con" Ngô Dũng Giai thêm dầu vào lửa nói.
Bố Ngô Dũng Giai thấy vợ mình bị bắt nạt thiệt thòi, dơ tay lên để tát mặt Trì Ngữ Mặc.
Trì Ngữ Mặc ngồi tụt xuống tránh được.
Bố Ngô Dũng Giai lại định đánh tiếp, nhìn thấy Trì Ngữ Mặc không kịp tránh, cô đã chuẩn bị tư thế bị đánh, sắc bén nhìn bố Ngô Dũng Giai.
Cổ tay của bố Ngô Dũng Giai bị nắm chặt lại.
Trì Ngữ Mặc cảm nhận được mùi hương quen thuộc tiến gần, hoài nghi nhìn sang bên cạnh, “Lôi tổng?"
Lôi Đình Lệ hất bỏ tay của bố Ngô Dũng Giai ra, từ từ nhìn cô: “lúc đối với tôi không phải ghê gớm lắm sao? Sao đối với người khác lại yếu đuối vậy, tôi dễ bắt nạt hơn à?"
Cô làm sao dám bắt nạt Lôi Đình Lệ, đâu phải ăn gan hùm đâu, “không phải yếu đuối, tôi đã chuẩn bị để sau tính sổ, họ là bố mẹ của bạn học Tiểu Hàm, chạy được sư nhưng không chạy được chùa, anh quên là tôi vốn là luật sư rồi sao? Đến khi đó tôi sẽ truy cứu chịu trách nhiệm pháp luật"
“Các người, các người bắt nạt người quá đáng" mẹ Ngô Dũng Giai tức giận nói. “Đừng nghĩ rằng là chúng tôi sợ các người, mặt của con chúng tôi, bị con của các người đánh thành như vậy, đưa ra tòa chắc chắn sẽ phải bồi thường, bồi thường"
Trì Ngữ Mặc chuẩn bị phản bác, Lôi Đình Lệ cười khểnh một tiếng, nghịch điện thoại, “ba đường máu đánh trên mặt con cô phải đền bao nhiêu tiền?"
“Một vạn, bắt buộc phải một vạn" mẹ Ngô Dũng Giai làm ầm ĩ
“Ba đường máu mà đòi một vạn" Lôi Đình Giai xác định lại.
“Đúng, bắt buộc phải một vạn"
“Vậy nếu không cẩn thận đánh gãy một cái răng thì sao?" Lôi Đình Lệ trầm giọng hỏi.
“Một chiếc răng cũng một vạn" mẹ Ngô Dũng Giai vênh váo đầy kiêu ngạo nói.
“Nghe thấy chưa?" Lôi Đình Lệ quay ra nhìn Diêm Ngọc Hàm, nhếch mép lên, nửa cười nửa không, “chú cho cháu ba mươi vạn, cháu đánh cho nó rụng hết răng, nếu như đứa trẻ đó dám đánh lại, chú sẽ tìm chú đại lực lưỡng đến giúp cháu đánh, ghi nhớ, chỉ được đánh mặt"
Mẹ Ngô Dũng Giai nghe xong mềm nhũn đôi chân, lùi lại hai bước, “vợ chồng các người dạy con như vậy sao? Bắt nạt người quá đáng"
“Chỉnh sửa một chút, chúng tôi không bắt nạt người khác, mà chỉ là cán nát" Lôi Đình Lệ trả lời một cách lạnh lùng.
Tác giả :
[ Đan Bảo ]