Hôn Ý Triền Miên: Vợ Yêu Của Tổng Tài Rất Thích
Chương 56

Hôn Ý Triền Miên: Vợ Yêu Của Tổng Tài Rất Thích

Chương 56

“Cái đó, Lôi tổng, bây giờ vẫn còn sớm. Nếu như ngài vội quay về, chắc vẫn còn kịp mà."Trì Ngữ Mặc liền cười hì hì nói, đem chứng minh thư cất lại vào trong túi xách.

Lôi Đình Lệ bật cười thành tiếng, khóa chặt cô, đưa một tay rất tự nhiên đặt lên lưng ghế của cô.

Cô cảm nhận được hơi thở của anh rất gần,nhận thức được từng cơ thịt căng cứng, cẩn thận từ tốn hỏi: “Sao vậy?"

“Cô sợ tôi làm gì cô sao?" Lôi Đình Lệ hỏi, mắt cười híp chặt lại, phát ra một ánh nhìn sắc lẹm.

“Sao có thể thế được chứ? Ngài là một người quân tử, tầm nhìn cao, làm sao mà lại có thể để ý đến tôi được,lần trước tôi với anh cũng ở trên một giường, chẳng phải chẳng hề phát sinh chuyện gì sao?Chỉ là tôi cảm thấy, lấy một phòng vip so với phòng trọ giá có chút đắt quá, haha."Trì Ngữ Mặc cười, nụ cười thật ngọt ngào.

“Thật không?" Lôi Đình Lệ cười nhẹ một tiếng, không hề vội vã,nụ cười không thấy đáy,dần dần,cảm thấy có chút gì đó mê lực rất ác ý, “Thế thì lấy một phóng bình thường, chỉ cần có hai cái giường là được."

Trì Ngữ Mặc: “..."

Cô không nghĩ được rằng người khi bình thường luôn kiêu hãnh ngạo mạn như Lôi Đình Lệ lại có thể nói ra những lời như vậy, nói mà không tin nổi: “Đang đùa phải không?"

“Cô thấy tôi giống như người biết nói đùa không?" Lôi Đình Lệ hỏi ngược lại.

“Tôi, đêm ngủ, có khả năng...sẽ ngáy, còn nghiến răng nữa, ngủ cũng không được bình thường, hahaha, còn hay lên nhầm giường,anh không lo sao?"Trì Ngữ Mặc tìm cách thuyết phục anh ấy đổi ý.

“Cô ngủ như thế nào, tôi cũng thấy rất nhiều lần, nếu như cô lên nhầm giường." Lôi Đình Lệ đột nhiên dừng lại,nhìn sau khóa chặt ánh mắt lên khuôn mặt tinh khiết của cô ấy.

Da cô ấy rất trắng, không trang điểm, cảm giác rất thanh thoát,đôi mắt rất to, trắng đen rõ ràng, lông mi rất dài, cứ nhấp nháy nhấp nháy,giống như một chiếc quạt vậy.Làm cho tim anh ấy, cứ từng đợt gợn sóng.

Nếu như cùng cô ấy, anh ấy không hề từ chối, thậm chí còn có chút gì đấy rất chờ đợi.

“Nếu như, cô lên giường của tôi,tôi sẽ không để cô có cơ hội được thoát thân một lần nữa, hiểu rõ chưa?" Lôi Đình Lệ nói nốt nửa phần câu nói còn lại.

Trì Ngữ Mặc tim như nhảy loạn lên, thình thịch thình thịch, bên tai như có tiếng trống của một trận đánh bắt đầu kêu lên vang dội.

Cô không thích mập mờ tình cảm với đàn ông,cho nên,cho tới hiện tại, đại học cũng đã tốt nghiệp rồi, nhưng ngay cả đến một lần yêu đương cũng không có.

Lôi Đình Lệ nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của cô, trong tâm có một cảm giác rất khó tả, nghiêng người, dựa gần hơn vào cô.

Trì Ngữ Mặc nhanh hơn một nhịp bước xuống xe, nhanh chóng quay đầu, không dám quay lại nhìn anh ấy, hàng lông mày nhếch lên.

Khi nãy, Lôi Đình Lệ có phải định hôn cô?

Sao mà lại có chuyện đó được!

Trong tâm trí cô có chút hỗn loạn, đi thẳng vào trong khách sạn Sheraton, hỏi: “Cho hỏi, trong phòng vip có một chiếc giường, vậy bên ngoài chắc cũng sẽ có một chiếc giường nữa đúng không?"

“Phòng vip của chúng tôi ở đây có rất nhiều loại, quý cô muốn phòng cả trong lẫn ngoài đều có giường, chúng tôi cũng có phòng như vậy." Người lễ tân cười nói.

“Vậy cho tôi một phòng vip như vậy." Trì Ngữ Mặc nhanh chóng đưa chứng minh thư ra.

“Tại khách sạn của chúng tôi quy định sử dụng phòng gồm có bao nhiêu người, đều cần phải có đủ chứng minh thư của những người đó, quý cô đây đi bao nhiêu người?" Người lễ tân lịch sự hỏi.

“Một mình tôi." Trì Ngữ Mặc trả lời.

Người lễ tân cảm thấy kì lạ liền nhìn cô,: “Qúy cô đi một mình cần hai chiếc giường?"

“Tôi thấy như vậy mới có cảm giác an toàn, haha."

Mặc dù vậy, người lễ tân không tin, đối với cô vẫn có chút đề phòng, “Nếu như quý cô đi một mình, chỉ có thể đặt phòng một giường, vô cùng xin lỗi."

“Thế thì phòng bình thường, tôi thích phòng có hai giường, ở đây không phải ngay cả đến phòng bình thường cũng thiết lập nghiêm ngặt vậy chứ?" Trì Ngữ Mặc chỉ có thể lại cầu khẩn một lần nữa.

“Như vậy được,889 một đêm, quý cô cần đặt trước ba trăm tiền cọc." Người lễ tân nói một cách khách khí.

Trì Ngữ Mặc lấy tiền ra,nhận thẻ phòng và chứng minh thư.Cúi đầu đi vào thang máy,thở dài,muốn quay đầu cũng không thể quay đầu được nữa rồi.

Cô bất lực gửi tin nhắn cho Lôi Đình Lệ: “Lôi tổng,phòng 1205."

Lôi Đình Lệ từ trên xe đi xuống, tới trước quầy tiếp tân, nhanh chóng đưa chứng minh thư ra, giọng trầm xuống: “Phòng 1205."

Lễ tân ngẩn người, trong đầu chợt hiểu ra,hỏi: “Xin lỗi tiên sinh, cho hỏi ngài có muốn đổi thành phòng vip không ạ?"

“Không cần."Lôi Đình Lệ trả lời rất đơn giản, đợi quầy lễ tân copy xong, lấy lại chứng minh thứ của mình, bước về phía thang máy.

Một người lễ tân khác còn vươn người nhìn theo về phía bóng Lôi Đình Lệ, “NgưỜi đàn ông kia là người nổi tiếng sao? Thật là đẹp trai, người nổi tiếng cũng không thể đẹp được như vậy."

“Anh ấy là Lôi Đình Lệ, cậu không biết Lôi Đình Lệ sao?"

“Lôi Đình Lệ, có nổi tiếng không?"

“We-bo của anh ấy có tới hàng ngàn vạn người hâm mộ, còn nhiều hơn cả người nổi tiếng, danh giá tới hàng ngàn tỉ, gia cảnh rất bí ẩn, được ngậm ngọc từ khi lọt lòng."

“A? Người con gái khi nãy, liệu có phải là bạn gái anh ấy không?"

“Không nghe thấy muốn hai chiếc giường sao, nhìn cách ăn mặc của cô ấy, chắc cũng chỉ là người trợ lý thôi."

Lễ tân liếm liếm miệng, nói một câu rất dại trai: “Mình cũng muốn được làm trợ lý của anh ấy,nếu như được ở cùng một phòng với anh ấy, nói không chừng..."

Người lễ tân kia liền gõ nhẹ vào đầu cô này,cắt ngang nói: “Cậu đừng nghĩ nhiều quá, Lôi Đình Lệ là nam thần giữ thân trong sạch, từ trước tới giờ không co tin đồn xấu, cậu nhìn bộ dạng của anh ấy giống như tới đây để làm chuyện đó không?"

“Ừ, cũng đúng, chắc là đi họp.Nhưng, có thể ở cùng một phòng với anh ấy, nghĩ thôi cũng thấy phấn khích rồi."

“..."

Trì Ngữ Mặc nghe thấy tiếng chuông cửa,rợn tóc gáy ra mở cửa phòng, cung kính nở một nụ cười, “Lôi tổng."

“Ừ." Lôi Đình Lệ đáp lại, bước vào phòng.

Có anh ấy, không khí trong phòng đột nhiên có chút thay đổi.

Cô lo lắng, hít sâu, toàn thân toát mồ hôi rồi.

Lôi Đình Lệ quay lại nhìn cô sâu thẳm và kiềm chế.

Trì Ngữ Mặc đối mắt nhìn anh, cười gượng, “Cái đó, ngài xem, ngài muốn chiếc giường nào?"

“Cô ngủ chiếc giường nào?"Lôi Đình Lệ hỏi ngược lại.

Trì Ngữ Mặc chỉ vào chiếc giường cạnh nhà vệ sinh, như vậy, kể cả ban đêm cô có muốn đi vệ sinh, mơ mơ hồ hồ, cũng sẽ chọn chiếc giường gần nhất.

Lôi Đình Lệ cười nhếch miệng, trong ánh mắt có chút ác ý, “Vừa hay, tôi cũng chọn trúng chiếc giường đó."

Trì Ngữ Mặc: “..."

Cô nhìn Lôi Đình Lê rất thất vọng, mím chặt môi, thật lòng cảm thấy,Lôi Đình Lệ đại khái là người độc ác nhất mà cô từng gặp,sao lại có thể như thế cơ chứ?

“Tôi chọn trước mà." Cô hạ giọng phụng phịu.

“Tôi cho cô quyền lựa chọn sao?"

“Tiền phòng cũng là tôi trả mà."Trì Ngữ Mặc nói nhắc nhở.

Lôi Đình Lệ nhìn cô chằm chằm, ánh nhìn rất chăm chú.

Cô nói như vậy, có phải là không cho anh chút danh dự nào, muốn anh không nhấc nổi đầu...

Tác giả : [ Đan Bảo ]
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại