Hôn Ý Triền Miên: Vợ Yêu Của Tổng Tài Rất Thích
Chương 42
“Tiểu Mặc, cậu đến vừa đúng lúc." Lâm Miễu ôm cánh tay Trì Ngữ Mặc, có thêm 1 phần dũng khí, nhìn thẳng nói với người đàn ông đeo kính: “Bạn tôi là luật sư, có gan thì kiện tôi đi."
Người đàn ông đeo kính híp mắt lại, ngược lại thể hiện ánh nhìn nguy hiểm, “Nếu cô đã rượu mời không uống rượu phạt, đánh cho tôi, đánh đến khi cô ta xóa hình ảnh trên đám mây (như iCloud) mới thôi."
Lâm Miễu mới vừa nghe vậy, liền kéo Trì Ngữ Mặc chạy.
“Cậu, có chuyện gì thế?" Trì Ngữ Mặc không hiểu.
Lâm Miễu chợt nhớ ra, “Đúng rồi, chuyện này không liên quan đến cậu, tụi mình chia nhau ra chạy, trễ tí tớ lại liên lạc với cậu."
Cô ấy thả tay Trì Ngữ Mặc ra, chạy về 1 hướng khác.
Lâm Miễu là bạn thân của cô, lúc cô mượn tiền, Lâm Miễu không nói 2 lời cho cô mượn tất cả tiền dành dụm của mình, làm sao cô có thể thấy chết không cứu được.
Cô vừa gọi 110, vừa chạy về hướng Lâm Miễu vừa chạy đi.
3 người đó bắt được Lâm Miễu, người đeo kính hung hăng tát Lâm Miễu 1 cái.
Trì Ngữ Mặc quay video lại, đưa lên đám mây, nghiêm giọng nói: “Dừng tay, bây giờ các người đã cấu thành tội ẩu đả, đánh càng mạnh tay, bị phán tội càng nặng."
“Yo, lại thêm 1 đứa không sợ chết, tao là người của Lôi Đình Lệ, có bản lĩnh thì cứ việc kiện." Người đeo kính không chút lo sợ, liếc nhìn 2 tên thuộc hạ.
“Tiểu Mặc, cậu chạy nhanh, không cần quan tâm tớ." Lâm Miễu la lên.
Nếu cô đã đến rồi, thì không tính sẽ chạy đi, cầm điện thoại lên quay lại hai người đang đi đến, “Hãy nghĩ đến hậu quả nếu các người ra tay, tôi là luật sư, muốn ngồi tù không?"
Hai người đó ngây người ra, đối mặt nhìn nhau, quả thật không dám động tay.
Người đàn ông đeo kính tức giận, xông qua, cướp lấy điện thoại trên tay của Trì Ngữ Mặc ném xuống đất, “Một luật sư nhỏ nhoi, sợ cái gì, Lôi tiên sinh sẽ không để các người xảy ra chuyện gì đâu, đánh cho tao."
Hai người trẻ tuổi nghe lệnh, bóp cổ của Trì Ngữ Mặc.
Trì Ngữ Mặc cắn tay người đàn ông đó.
Người đàn ông đó dùng sức đẩy ra.
Trì Ngữ Mặc đứng không vững, bị ngã xuống đất.
Người đàn ông đeo kính muốn đá cô, bị Lâm Miễu kịp thời kéo ra, người đàn ông đeo kính không có phòng bị, té xuống đất, tức giận quát, “Đánh chết cho tao."
Trì Ngữ Mặc thấy chân của 2 người kia chuẩn bị đá qua, không kịp tránh, nghiêng mặt qua.
Lâm Miễu không có thời gian suy nghĩ nhiều, nằm sấp lên người Trì Ngữ Mặc, chịu mấy cú đá, đau đến hừ ra tiếng.
Trì Ngữ Mặc đau lòng cho cô ấy, mắt nhìn thấy cảnh sát, la lên, “Chú cảnh sát, chúng tôi ở đây."
Cảnh sát nghiêm giọng nói, “Các người đang làm gì!"
“Đại ca, nên làm gì đây?" Thuộc hạ kia hỏi người đeo kính.
Người đàn ông đeo kính hung hăng trừng mắt với Trì Ngữ Mặc và Lâm Miễu ở dưới đất, cảnh cáo nói, “Tao khuyên tụi bây đừng kiếm chuyện, nếu không, sẽ thảm hơn bây giờ gấp 10 lần, đi."
Trì Ngữ Mặc lo lắng nắm lấy cánh tay của Lâm Miễu, “Cậu, cậu không sao chứ?"
“Đám rùa chắt (giống kiểu chửi chuột nhắt, cùi bắp này nọ) này thật vô dụng, không có chút sức nào, như là đang gãi ngứa cho chị đây, không sao, cậu thì sao?" Lâm Miễu đứng dậy trước, đưa tay về phía Trì Ngữ Mặc.
Trì Ngữ Mặc thấy bộ dạng thản nhiên của cô, có chút tức giận, đánh tay của cô ra, lượm cái điện thoại chưa bị rớt hư lên, tự mình đứng dậy, “Lúc nãy nguy hiểm như thế nào, 3 đối 1, cứng đối cứng, cậu muốn chết à, giả bộ xóa hình không phải là được rồi sao."
Lâm Miễu gãi đầu thành thực nói, “Nhất thời tớ không nghĩ ra."
“Hai người không sao chứ." Cảnh sát hỏi.
“Có sao." Lâm Miễu nói.
“Tạm thời không sao." Trì Ngữ Mặc và Lâm Miễu cùng lên tiếng.
Trì Ngữ Mặc nắm tay Lâm Miễu, cung kính và khách khí nói với cảnh sát, “Bây giờ tôi phải đưa bạn tôi đi bệnh viện, kiểm tra xong mới biết có sao hay không, lúc nãy thật may mà mấy anh đến kịp."
Cảnh sát thấy hai cô không muốn nói nhiều, cũng không miễn cưỡng, “Sau này cẩn thận chút."
“Cảm ơn." Trì Ngữ Mặc kéo Lâm Miễu đi.
“Tiểu Mặc, tại sao không kiện 3 tên đáng ghét đó?" Lâm Miễu không hiểu.
“Tội ẩu đả dựa trên tình trạng vết thương mà định, trước tiên đi bệnh viện kiểm tra, tớ đã quay clip lại rồi, bọn họ chạy không thoát đâu."
Lâm Miễu dừng bước, mặt khó coi, “Đến bệnh viện sao, chắc không cần đâu, coi như 3 tên đó gặp may, da tớ dày, không có chuyện gì cả."
Trì Ngữ Mặc biết Lâm Miễu sống khó khăn, tiền chắc đều cho cô mượn hết rồi, “Hôm nay tớ thắng 1 vụ kiện, tháng này có 5-6 vạn tiền thưởng, tớ nhận được lương liền trả tiền cho cậu."
“Tiểu Mặc của chúng ta thật lợi hại." Lâm Miễu ôm lấy vai cô, “Chị đây đánh lộn xong cũng mệt rồi, chị mời."
“Cậu đây là đánh nhau sao? Cậu là chịu đòn, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Trì Ngữ Mặc vừa lo lắng, vừa đau lòng.
Lâm Miễu nhìn xung quanh 1 cái, thấp giọng nói, “Tớ nói cậu nghe, tớ phát hiện bí mật của Lâm Mỹ Na, cô ấy có 1 đứa con riêng."
Trì Ngữ Mặc dừng 1 cái, “Của Lôi Đình Lệ?"
“Không phải, Lôi Đình Lệ chỉ là bình phong thôi, những bức hình hôm qua chỉ cần là người tinh mắt đều biết là cố tình chụp, tớ nghi ngờ mục đích là muốn tung hỏa mù, Lâm Mỹ Na có lẽ có liên quan đến người có quyền thế nào đó, với lại, đối phương còn là người đã có vợ."
Trì Ngữ Mặc biểu cảm ngưng trọng, “Cậu à, chuyện này cậu không được nói ra, cũng không được tiếp tục điều tra, nếu không cậu sẽ gặp nguy hiểm."
“Nếu sợ nguy hiểm tớ đã không làm ký giả, yên tâm đi, tớ biết cần phải làm gì?"
Tại sao cô cảm thấy không thể nào an tâm được, tính của Lâm Miễu cô hiểu rõ, trượng nghĩa, chính trực, đồng thời cũng manh động, không bao giờ suy nghĩ đến hậu quả.
Sáng sớm ngày hôm sau, cô vừa đến công ty, liền nhận được điện thoại của Lâm Miễu.
“Tớ hận 18 đời tổ tông nhà nó, đồ rùa đáng ghét, tiểu nhân nham hiểm, bỉ ổi vô sỉ." Lâm Miễu vừa nghe nhấc máy liền tức giận chửi người.
“Sao vậy?" Trì Ngữ Mặc có dự cảm không lành.
“Tin tức và hình ảnh tối qua đăng lên vài giây sau bị bưng bít, các loại diễn đàn, app vân vân đều không thể đăng lên được, hôm nay vô duyên vô cớ bị công ty đuổi việc, lãnh đạo ám thị nói tớ đắc tội người không nên đắc tội, bị phong giết rồi." Lâm Miễu đá bàn, phát ra tiếng nghiến răng từ cổ họng.
Tối qua cô đã manh nha đoán được kết quả này, khi quyền lực lớn đến 1 mức độ nhất định, là sự khủng bố mà người thường không thể tưởng tượng được, mà bọn họ chỉ là những con kiến, làm sao đấu được với sư tử và mãnh thú.
Lâm Miễu là cô nhi, lúc lên đại học là vừa làm vừa học, bọn họ quen nhau lúc làm chung, hiểu nhau và nói chuyện hợp nữa.
Bây giờ cô không có công việc, cũng không có chỗ dựa, đến nhà cũng không có, phải sống làm sao đây.
“Sau này tớ nuôi cậu. Tớ ăn cơm thì cậu sẽ không phải uống canh." Trì Mặc ngữ bảo đảm nói.
“Tôi biết tiếng hoa, tiếng đức, tiếng pháp, tiếng hàn, tiếng a-rập vân vân 7 thứ tiếng, kiếm việc rất dễ, tớ chỉ là không cam tâm, tớ thích làm ký giả nhất, 1 năm nay tớ làm rất tốt, dựa vào đâu đuổi việc tớ, dựa vào đâu phong giết tớ, tớ còn ước mơ chưa đạt được, tức quá, tên Lôi Đình Lệ đó, độc thân là đáng đời..."
Cả buổi sáng, trong lòng Trì Ngữ Mặc thấp thỏm không yên, nhớ đến sự bảo vệ của Lâm Miễu, lại nghĩ đến sự quyết đoán và hung ác của Lôi Đình Lệ, coi không thể thấy chết không cứu được, còn là bạn thân nhất của cô nữa.
Trì Ngữ Mặc gọi 1 cuộc điện thoại cho lão thái thái, “Bà nội, hôm nay Lôi tổng có về nhà không?"
Lão thái thái nghe Trì Ngữ Mặc chủ động nhắc đến Lôi Đình Lệ, cười híp mắt nói, “Về, nhất định về, con đến đây sớm đi."
“Dạ."
Người đàn ông đeo kính híp mắt lại, ngược lại thể hiện ánh nhìn nguy hiểm, “Nếu cô đã rượu mời không uống rượu phạt, đánh cho tôi, đánh đến khi cô ta xóa hình ảnh trên đám mây (như iCloud) mới thôi."
Lâm Miễu mới vừa nghe vậy, liền kéo Trì Ngữ Mặc chạy.
“Cậu, có chuyện gì thế?" Trì Ngữ Mặc không hiểu.
Lâm Miễu chợt nhớ ra, “Đúng rồi, chuyện này không liên quan đến cậu, tụi mình chia nhau ra chạy, trễ tí tớ lại liên lạc với cậu."
Cô ấy thả tay Trì Ngữ Mặc ra, chạy về 1 hướng khác.
Lâm Miễu là bạn thân của cô, lúc cô mượn tiền, Lâm Miễu không nói 2 lời cho cô mượn tất cả tiền dành dụm của mình, làm sao cô có thể thấy chết không cứu được.
Cô vừa gọi 110, vừa chạy về hướng Lâm Miễu vừa chạy đi.
3 người đó bắt được Lâm Miễu, người đeo kính hung hăng tát Lâm Miễu 1 cái.
Trì Ngữ Mặc quay video lại, đưa lên đám mây, nghiêm giọng nói: “Dừng tay, bây giờ các người đã cấu thành tội ẩu đả, đánh càng mạnh tay, bị phán tội càng nặng."
“Yo, lại thêm 1 đứa không sợ chết, tao là người của Lôi Đình Lệ, có bản lĩnh thì cứ việc kiện." Người đeo kính không chút lo sợ, liếc nhìn 2 tên thuộc hạ.
“Tiểu Mặc, cậu chạy nhanh, không cần quan tâm tớ." Lâm Miễu la lên.
Nếu cô đã đến rồi, thì không tính sẽ chạy đi, cầm điện thoại lên quay lại hai người đang đi đến, “Hãy nghĩ đến hậu quả nếu các người ra tay, tôi là luật sư, muốn ngồi tù không?"
Hai người đó ngây người ra, đối mặt nhìn nhau, quả thật không dám động tay.
Người đàn ông đeo kính tức giận, xông qua, cướp lấy điện thoại trên tay của Trì Ngữ Mặc ném xuống đất, “Một luật sư nhỏ nhoi, sợ cái gì, Lôi tiên sinh sẽ không để các người xảy ra chuyện gì đâu, đánh cho tao."
Hai người trẻ tuổi nghe lệnh, bóp cổ của Trì Ngữ Mặc.
Trì Ngữ Mặc cắn tay người đàn ông đó.
Người đàn ông đó dùng sức đẩy ra.
Trì Ngữ Mặc đứng không vững, bị ngã xuống đất.
Người đàn ông đeo kính muốn đá cô, bị Lâm Miễu kịp thời kéo ra, người đàn ông đeo kính không có phòng bị, té xuống đất, tức giận quát, “Đánh chết cho tao."
Trì Ngữ Mặc thấy chân của 2 người kia chuẩn bị đá qua, không kịp tránh, nghiêng mặt qua.
Lâm Miễu không có thời gian suy nghĩ nhiều, nằm sấp lên người Trì Ngữ Mặc, chịu mấy cú đá, đau đến hừ ra tiếng.
Trì Ngữ Mặc đau lòng cho cô ấy, mắt nhìn thấy cảnh sát, la lên, “Chú cảnh sát, chúng tôi ở đây."
Cảnh sát nghiêm giọng nói, “Các người đang làm gì!"
“Đại ca, nên làm gì đây?" Thuộc hạ kia hỏi người đeo kính.
Người đàn ông đeo kính hung hăng trừng mắt với Trì Ngữ Mặc và Lâm Miễu ở dưới đất, cảnh cáo nói, “Tao khuyên tụi bây đừng kiếm chuyện, nếu không, sẽ thảm hơn bây giờ gấp 10 lần, đi."
Trì Ngữ Mặc lo lắng nắm lấy cánh tay của Lâm Miễu, “Cậu, cậu không sao chứ?"
“Đám rùa chắt (giống kiểu chửi chuột nhắt, cùi bắp này nọ) này thật vô dụng, không có chút sức nào, như là đang gãi ngứa cho chị đây, không sao, cậu thì sao?" Lâm Miễu đứng dậy trước, đưa tay về phía Trì Ngữ Mặc.
Trì Ngữ Mặc thấy bộ dạng thản nhiên của cô, có chút tức giận, đánh tay của cô ra, lượm cái điện thoại chưa bị rớt hư lên, tự mình đứng dậy, “Lúc nãy nguy hiểm như thế nào, 3 đối 1, cứng đối cứng, cậu muốn chết à, giả bộ xóa hình không phải là được rồi sao."
Lâm Miễu gãi đầu thành thực nói, “Nhất thời tớ không nghĩ ra."
“Hai người không sao chứ." Cảnh sát hỏi.
“Có sao." Lâm Miễu nói.
“Tạm thời không sao." Trì Ngữ Mặc và Lâm Miễu cùng lên tiếng.
Trì Ngữ Mặc nắm tay Lâm Miễu, cung kính và khách khí nói với cảnh sát, “Bây giờ tôi phải đưa bạn tôi đi bệnh viện, kiểm tra xong mới biết có sao hay không, lúc nãy thật may mà mấy anh đến kịp."
Cảnh sát thấy hai cô không muốn nói nhiều, cũng không miễn cưỡng, “Sau này cẩn thận chút."
“Cảm ơn." Trì Ngữ Mặc kéo Lâm Miễu đi.
“Tiểu Mặc, tại sao không kiện 3 tên đáng ghét đó?" Lâm Miễu không hiểu.
“Tội ẩu đả dựa trên tình trạng vết thương mà định, trước tiên đi bệnh viện kiểm tra, tớ đã quay clip lại rồi, bọn họ chạy không thoát đâu."
Lâm Miễu dừng bước, mặt khó coi, “Đến bệnh viện sao, chắc không cần đâu, coi như 3 tên đó gặp may, da tớ dày, không có chuyện gì cả."
Trì Ngữ Mặc biết Lâm Miễu sống khó khăn, tiền chắc đều cho cô mượn hết rồi, “Hôm nay tớ thắng 1 vụ kiện, tháng này có 5-6 vạn tiền thưởng, tớ nhận được lương liền trả tiền cho cậu."
“Tiểu Mặc của chúng ta thật lợi hại." Lâm Miễu ôm lấy vai cô, “Chị đây đánh lộn xong cũng mệt rồi, chị mời."
“Cậu đây là đánh nhau sao? Cậu là chịu đòn, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Trì Ngữ Mặc vừa lo lắng, vừa đau lòng.
Lâm Miễu nhìn xung quanh 1 cái, thấp giọng nói, “Tớ nói cậu nghe, tớ phát hiện bí mật của Lâm Mỹ Na, cô ấy có 1 đứa con riêng."
Trì Ngữ Mặc dừng 1 cái, “Của Lôi Đình Lệ?"
“Không phải, Lôi Đình Lệ chỉ là bình phong thôi, những bức hình hôm qua chỉ cần là người tinh mắt đều biết là cố tình chụp, tớ nghi ngờ mục đích là muốn tung hỏa mù, Lâm Mỹ Na có lẽ có liên quan đến người có quyền thế nào đó, với lại, đối phương còn là người đã có vợ."
Trì Ngữ Mặc biểu cảm ngưng trọng, “Cậu à, chuyện này cậu không được nói ra, cũng không được tiếp tục điều tra, nếu không cậu sẽ gặp nguy hiểm."
“Nếu sợ nguy hiểm tớ đã không làm ký giả, yên tâm đi, tớ biết cần phải làm gì?"
Tại sao cô cảm thấy không thể nào an tâm được, tính của Lâm Miễu cô hiểu rõ, trượng nghĩa, chính trực, đồng thời cũng manh động, không bao giờ suy nghĩ đến hậu quả.
Sáng sớm ngày hôm sau, cô vừa đến công ty, liền nhận được điện thoại của Lâm Miễu.
“Tớ hận 18 đời tổ tông nhà nó, đồ rùa đáng ghét, tiểu nhân nham hiểm, bỉ ổi vô sỉ." Lâm Miễu vừa nghe nhấc máy liền tức giận chửi người.
“Sao vậy?" Trì Ngữ Mặc có dự cảm không lành.
“Tin tức và hình ảnh tối qua đăng lên vài giây sau bị bưng bít, các loại diễn đàn, app vân vân đều không thể đăng lên được, hôm nay vô duyên vô cớ bị công ty đuổi việc, lãnh đạo ám thị nói tớ đắc tội người không nên đắc tội, bị phong giết rồi." Lâm Miễu đá bàn, phát ra tiếng nghiến răng từ cổ họng.
Tối qua cô đã manh nha đoán được kết quả này, khi quyền lực lớn đến 1 mức độ nhất định, là sự khủng bố mà người thường không thể tưởng tượng được, mà bọn họ chỉ là những con kiến, làm sao đấu được với sư tử và mãnh thú.
Lâm Miễu là cô nhi, lúc lên đại học là vừa làm vừa học, bọn họ quen nhau lúc làm chung, hiểu nhau và nói chuyện hợp nữa.
Bây giờ cô không có công việc, cũng không có chỗ dựa, đến nhà cũng không có, phải sống làm sao đây.
“Sau này tớ nuôi cậu. Tớ ăn cơm thì cậu sẽ không phải uống canh." Trì Mặc ngữ bảo đảm nói.
“Tôi biết tiếng hoa, tiếng đức, tiếng pháp, tiếng hàn, tiếng a-rập vân vân 7 thứ tiếng, kiếm việc rất dễ, tớ chỉ là không cam tâm, tớ thích làm ký giả nhất, 1 năm nay tớ làm rất tốt, dựa vào đâu đuổi việc tớ, dựa vào đâu phong giết tớ, tớ còn ước mơ chưa đạt được, tức quá, tên Lôi Đình Lệ đó, độc thân là đáng đời..."
Cả buổi sáng, trong lòng Trì Ngữ Mặc thấp thỏm không yên, nhớ đến sự bảo vệ của Lâm Miễu, lại nghĩ đến sự quyết đoán và hung ác của Lôi Đình Lệ, coi không thể thấy chết không cứu được, còn là bạn thân nhất của cô nữa.
Trì Ngữ Mặc gọi 1 cuộc điện thoại cho lão thái thái, “Bà nội, hôm nay Lôi tổng có về nhà không?"
Lão thái thái nghe Trì Ngữ Mặc chủ động nhắc đến Lôi Đình Lệ, cười híp mắt nói, “Về, nhất định về, con đến đây sớm đi."
“Dạ."
Tác giả :
[ Đan Bảo ]