Hôn Ý Triền Miên: Vợ Yêu Của Tổng Tài Rất Thích
Chương 203

Hôn Ý Triền Miên: Vợ Yêu Của Tổng Tài Rất Thích

Chương 203

“Hãy từ chối cái chủ ý ngu ngốc kia của bà ngoại tôi ngay." Lôi Đình Lệ trực tiếp ra lệnh.

Cô cũng là tạm thời làm cô cô của Lôi Đình Lệ sung sướng, đắc tội với Lôi Đình Lệ không phải muốn chết sao?

Cô còn cần Lôi Đình Lệ giúp chị cô tìm tủy xương thích hợp.

Hơn nữa, lão thái thái một hồi một chủ ý, đoán chừng cũng chỉ đùa chút thôi, coi là thật, cô sẽ thua.

Trì Ngữ Mặc bình tĩnh mỉm cười, “tôi vốn dĩ cũng không có chuẩn bị chấp nhận, hơn nữa, lão thái thái chỉ là đùa một chút, loại chuyện này, sao có thể coi là thật chứ."

Lôi Đình lệ nhìn dáng vẻ dịu dàng của cô, đôi mắt càng thêm thâm trầm, “cô hiểu thì tốt."

“Đúng rồi," Trì Ngữ Mặc đưa hộp trang sức tới trước mặt anh, “đây đều là đồ trang sức anh mua cho tôi, quần áo thì phần lớn tôi đều mặc qua, coi như phúc lợi của tôi, tôi sẽ không trả lại cho anh nữa."

“Đồ tôi tặng đi, chưa từng lấy lại." Lôi Đình Lệ trầm giọng nói.

“Vừa hay, không phải đồ của tôi, tôi cũng chưa từng không lấy." Trì Ngữ Mặc vừa nói vừa nhét hộp trang sức vào trong tay anh.

Trong mắt Lôi Đình Lệ nhuộm lên màu sắc giận dữ, mở cửa sổ ra, ném ra ngoài cửa sổ, lạnh lùng nói: “Ném đi sẽ tốt, không cần trả cho tôi."

Anh lãnh khốc xoay người, bước ra từ phòng cô.

Trì Ngữ Mặc bất đắc dĩ ngồi ở trên giường.

Làm sao bây giờ?

Những đồ trang sức đó cô cảm thấy giống như cô tự vứt bỏ vậy, trị giá trăm vạn, ném đi rất đáng tiếc, rất nhiều người cả một đời cũng không kiếm được trăm vạn đâu.

Cô thật không muốn phí của trời.

Trì Ngữ Mặc liền xông ra ngoài, cốc cốc cốc xuống lầu, chạy đến bãi cỏ sau nhà, tìm được hộp trang sức.

Nhưng mở hộp trang sức ra, bên trong chỉ còn lại mấy món.

Nơi này không có người khác đến, cô có thể chắc chắn đồ trang sức ở đây, nhưng tìm trong cỏ, có chút khó khăn, trời vừa chập tối.

Tranh thủ thời gian thôi, mở đèn điện thoại ánh lên, từng chút từng chút tìm dọc theo bãi cỏ.

Tìm được dây chuyền, vòng tay, còn thiếu bông tai lúc đầu anh mua cho cô.

Bông tai quá nhỏ, không dễ bị phát hiện.

Cô tìm một vòng, lại một vòng, ba vòng, vẫn không có tìm thấy, nhìn về phía cửa sổ phòng mình, chẳng lẽ rơi trên bệ cửa sổ?

Trì Ngữ Mặc lập tức trở về, thấy xe của Lôi Đình Lệ đã không ở đây, đoán chừng là anh đi xem phim với bạn gái rồi.

Anh không ở đây, cô cũng nhẹ nhõm chút, vào phòng, trên bệ cửa sổ không có.

Cô lại đi ra ngoài, nghe tiếng nói có tiết tấu của con vẹt: “Đa tình tự cổ không như hận, tử hận miên miên vô tuyệt kỳ".

Trì Ngữ Mặc cảm thấy buồn cười, lấy một nắm hạt dưa trên bàn trà lên, bỏ hai hạt vào trong mâm con vẹt, hỏi: “Là ai dạy ngươi thế, ta đoán một chút, lão thái thái?"

Vẹt căn bản không để ý tới cô, rất nhanh lột xong hạt dưa, nghiêng đầu nhìn Trì Ngữ Mặc, tròng mắt xoay tròn, lại nói thêm: “Đa tình tự cổ không như hận

Tử hận miên miên vô tuyệt kỳ."

Trì Ngữ Mặc bị vẹt chọc cười, gõ đầu con vẹt một cái, “đổi câu khác, nga nga nga, nga nga nga."

“Vẹt đi qua đi lại trên lan can, đi tới đi lui, gật gù đắc ý nói: “Nga nga nga, khúc hạng hướng thiên ca, hồng chưởng bát thanh ba, còn có bạch mao phù lục thuỷ, bạch mao phù lục thuỷ."

“Ha ha ha ha ha." Cô cảm thấy con vẹt quá đáng yêu, bỏ hết toàn bộ hạt dưa vào trong mâm, cô còn phải ra ngoài tìm bông tai nữa.

“Một lần bỏ mấy hạt hạt dưa thôi, ăn nhiều cũng không tốt." Lôi Đình Lệ trầm giọng nói, từ ngoài cửa bước vào.

Cô không ngờ tới anh hôm nay còn trở về, cung kính nói: “Dạ biết, Lôi tiên sinh, tôi lập tức lấy hạt dưa ra."

Sau khi cô lấy hạt dưa ra, ném vào trong thùng rác.

“Chân cô sao vậy?" Lôi đình lệ chau mày hỏi.

Trì Ngữ Mặc cúi đầu nhìn chân mình.

Trước đó cô tìm đồ trang sức trong bãi cỏ, bị con muỗi cắn rất nhiều cái, từng cục nhỏ màu đỏ.

Cô không quan tâm nói: “Có thể là bị con muỗi cắn, vậy Lôi tiên sinh, tôi đi bận trước."

“Ừm." Lôi Đình Lệ lên tiếng, trở lên lầu.

Cô lại tìm 2 lần trên bãi cỏ, vẫn không tìm thấy đôi bông tai đó, nghĩ đến có thể do trời quá tối, sáng ngày mai cô mới tìm tiếp.

Trở vào trong biệt thự, lão thái thái bưng hoa quả ra. “Con đến vừa đúng lúc, đưa lên lầu cho Lôi Chấn Tử đi."

“Dạ." Trì Ngữ Mặc đáp, có chút bị ép bưng lấy dĩa trái cây mà lão thái thái đưa, lên lầu, đứng trước cửa phòng Lôi Đình Lệ, hít sâu một hơi, gõ cửa.

“Vào đi." Lôi Đình Lệ trầm giọng nói.

Trì Ngữ Mặc đẩy cửa đi vào, vì tránh giẫm lên vết xe đổ, cô cố ý mở cửa rộng ra, cung kính mà xa cách nói: “Lôi tiên sinh, lão phu nhân bảo tôi đưa tới, tôi đặt ở trên bàn anh."

Cô để dĩa trái cây lên trên bàn của Lôi Đình Lệ, đang chuẩn bị rời đi.

“Đợi chút nữa, đây là thuốc mỡ Long Châu, rất hiệu quả với vết muỗi đốt rất, cô cầm lấy dùng đi." Lôi Đình Lệ từ trong ngăn kéo lấy ra một tuýp thuốc mỡ."

Cô, không phải người thích lấy lợi lộc từ người khác, sợ nợ ơn người ta, đặc biệt là Lôi Đình Lệ, đã chọc qua, nếu lại chọc tới, chính là không tự trọng.

Cô nở nụ cười xán lạn, “không cần, không cần, chỗ tôi cũng có, cảm ơn Lôi tổng a, vậy không có việc gì khác, tôi lui xuống trước lui.

Cô vừa nói, vừa lui về sau, lúc ra cửa, còn cung kính đóng cửa lại giúp anh.

Ánh mắt Lôi Đình Lệ tối lại, nhìn sang dĩa trái cây, cầm lấy dưa hấu, cắn một cái, chê phiền.

Anh vẫn thích cô đem trái quả ép thành nước trái cây cho anh như lúc trước..

Không ăn trái cây nữa, mắt anh đặt trên máy vi tính, tiếp tục làm việc bận công việc.

Trì Ngữ Mặc về tới phòng, khóa cửa lại, vào toilet tắm rửa, cố ý dùng xà phòng.

Sau khi bị muỗi đốt, dùng xà phòng bôi tẩy, có thể trị ngứa, nếu như nghiêm trọng, còn có thể dùng khăn mặt dính nước muối thoa lên chỗ sưng đỏ.

Xử lý xong hết, nhìn đồng hồ, đã sắp mười một giờ rồi.

Cô nằm trên giường, tắt đèn, nhắm mắt lại.

Còn may, ngày mai cô sẽ phải đi công tác ở thành phố Thanh Đài.

Thời gian là thứ rất tốt, có thể làm phai đi mọi cảm xúc, dần dần, cuộc sống của cô cũng sẽ đi vào quỹ đạo.

Chỉ chốc lát, cô đã ngủ thiếp đi.

Ngày thứ hai ngủ đến tự tỉnh, nhìn đồng hồ, mới bảy giờ sáng.

Cô nhớ tới chuyện bông tai, lập tức rời giường, đánh răng rửa mặt, mở cửa sổ nhìn xuống quan sát.

Nhìn thấy bông tai, thì ra rơi trên giá đỡ máy điều hòa ở lầu một.

Cô từ trong cửa sổ ra ngoài, cẩn thận giẫm lên nóc lầu 1.

Lôi Đình Lệ nhìn thấy Trì Ngữ Mặc, mở cửa sổ ra, trong mắt lướt qua sự lo lắng, nghiêm nghị nói “Trì Ngữ Mặc, cô đang làm gì, không biết nguy hiểm sao?"

“A, cái đó, tôi tìm thấy bông tai hôm qua anh ném đi, nó rơi trên giá đỡ của máy điều hoà. Sẽ không nguy hiểm, dù có té xuống, cũng chỉ lầu 1, không sao cả." Trì Ngữ Mặc không quan trọng nói.

“Quay vào cho tôi." Lôi Đình Lệ ra lệnh.

Cô không muốn quay vào, tiếp tục đi về phía giá đỡ máy điều, quỳ ở chỗ gần nhất, đi móc lấy bông tai trên giá đỡ máy điều hoà.

Lôi Đình Lệ tức giận mở cửa sổ ra, từ bên trong bước ra, bước nhanh qua chỗ Trì Ngữ Mặc, nắm lấy cánh tay cô kéo cô lên, “tôi nói chuyện cô không nghe sao? Lỗ tai điếc sao?"

Tác giả : [ Đan Bảo ]
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại