Hôn Ý Triền Miên: Vợ Yêu Của Tổng Tài Rất Thích
Chương 191
“Tại sao anh, lại vì em mà thành lập văn phòng luật sư vậy?" Trì Ngữ Mặc khó hiểu lại kinh ngạc.
“Chẳng phải em nói, em chỉ biết làm luật sư thôi sao?" Lôi Đình Lệ bất lực mà nói rằng.
Trì Ngữ Mặc đứng yên nhìn anh, trong lòng dâng lên sự cảm động khác thường, trước kia anh bảo cô đến làm việc ở chỗ anh, cô đã nói, cô không biết làm ăn, chỉ biết làm luật sư.
Cô không ngờ rằng, anh lại vì cô mà đi thành lập một văn phòng luật.
“Nhưng mà như vậy, áp lực của em sẽ rất lớn, anh biết rõ em đấy, em mới tốt nghiệp không bao lâu, mới qua kỳ thực tập, có thể ở lại Thịnh Thiên, cũng là do anh giúp đỡ em.
Về năng lực, em không mạnh, về chuyên nghiệp, em cần có kinh nghiệm.
Về kinh nghiệm, em lại không đủ kinh nghiệm, Lôi Đình Lệ, cho em thêm chút thời gian được không?" Trì Ngữ Mặc cầu xin rằng, chủ động nắm lấy tay anh.
Anh thâm thúy mà nhìn cô, “Chẳng phải trước kia muốn làm cố vấn luật sư của Lôi thị sao?"
“Trước kia em là con người, có thể vào được Lôi thị vốn dĩ chỉ là gặp may, giống như trúng thưởng lớn vậy.
Bây giờ thì khác rồi, bạn trai em vốn dĩ là người phát thường, muốn trúng thưởng em chỉ cần lấy từ anh là được rồi.
Nhưng mà, em đại diện cho mắt nhìn người của anh, không thể mơ mộng hão huyền." Trì Ngữ Mặc thành khẩn mà nói rằng.
Một câu bạn trai của cô, khiến trong lòng anh vô cùng thoải mái, “Vậy cho em thời gian một năm, được rồi chứ."
“Một năm?" Trì Ngữ Mặc gật đầu.
Một năm sau, e rằng hai người họ đã không còn ở bên nhau nữa.
“Phải rồi, em cũng có chuyện nói với anh, vừa nãy Lý Đội gọi cho em, bọn họ đã kiếm được xe của Trương Xuân Hoa, nhưng trừ Trương Xuân Hoa ra thì không còn ai khác nữa, vụ án này của Lâm Miễu, có rất nhiều điểm đáng nghi, nhưng chính là không giải ra được, em muốn đến hiện trường xảy ra vụ án, xem thử còn có manh mối gì không."
Lôi Đình Lệ nhìn trời, “Vậy phải đi mau, nếu trời mưa thì sẽ mất hết tất cả manh mối, bây giờ anh đưa em đi."
“Hôm nay anh không cần làm việc sao? Chẳng phải hôm qua nói còn có một cuộc hội nghị hay sao?"
“Dời hội nghị xuống tối nay là được." Lôi Đình Lệ nắm tay Trì Ngữ Mặc đi.
Trong lòng Trì Ngữ Mặc run rẩy đến tột độ, có chút khủng hoảng, có chút lo sợ.
Anh đối với cô thật sự quá tốt, tốt đến cô có chút đầu óc choáng váng, nhẹ giọng hỏi rằng: “Anh đối với tất cả phụ nữ đều tốt như vậy sao?"
“Vậy phải xem là ai." Ánh mắt Lôi Đình Lệ thâm thúy mà nhìn cô, mở cửa xe ra, “Lên xe."
Vậy phải xem là ai? Ai!
Trì Ngữ Mặc ngẩn ngơ mà bước lên xe.
Lôi Đình Lệ gọi cho cục trưởng trước, bảo cục trưởng gửi cho anh địa chỉ nơi vụ án xảy ra.
Anh bật định vị lên, rồi gọi cho Lý Hạo, thông báo dời cuộc họp đến 7 giờ tối bắt đầu, là cuộc họp video, nên không cần đến công ty.
Trì Ngữ Mặc đợi anh cúp máy, bèn nói rằng: “Nếu đã đến hiện trường vụ án rồi, em muốn đi gặp người chứng kiến một chút."
“Ừm." Thật ra Lôi Đình Lệ cũng nghĩ như vậy.
Trì Ngữ Mặc lướt sang nhìn định vị một cái, từ đây đi đến địa điểm vụ án là 20km, khoảng nửa tiếng.
“Người tên Trương Xuân Hoa này, trước kia anh có nghe nói qua không?" Trì Ngữ Mặc tùy ý trò chuyện.
“Không có." Lôi Đình Lệ trả lời một cách đơn giản, ‘Em đợi chút."
“Vâng." Trì Ngữ Mặc trả lời.
Lôi Đình Lệ gọi cho Thường Hâm, mở loa lên, “Tôi là Lôi Đình Lệ, chuyện bảo cậu điều tra tối hôm qua như thế nào rồi?"
“Sự tích về Trương Xuân Hoa có rất nhiều, quả thật đáng kinh ngạc." Thường Hâm cảm thán.
“Nói đi, cậu có thời gian nửa tiếng." Lôi Đình Lệ nhìn về phía trước, công tư phân minh mà nói rằng.
“Trước kia cô ta là cô gái giản dị ở miền núi, khó khăn lắm mới thi đậu đại học, vật chất không theo kịp nhu cầu của tinh thần.
Lúc đại học năm hai cô ta đã làm gái ngành, khuôn mặt thanh tú, miệng lại ngọt, ở những nơi đó, quen biết đủ loại người." Thường Hâm nói rằng.
Trì Ngữ Mặc có thể hiểu được những đứa trẻ như vậy, hoàn cảnh dễ thay đổi tâm trí con người, một khi đã sa ngã, bản thân cũng sẽ trở nên vô cảm.
Trong lớp cô cũng có học sinh như vậy, ăn mặc rất quê mùa, mỗi ngày ăn cơm chỉ ăn một cái bánh bao, sống nội tâm, rất tự ti, bảo sao nghe vậy, lại không có bạn bè, càng không có tụ họp, một khi có cám dỗ, lấy được lợi ích từ cám dỗ, thì rất khó có thể khống chế lại.
Suy cho cùng, tâm trí vẫn chưa đủ chín chắn, lại chưa tiếp xúc với xã hội bao giờ.
Mà cô...
Trì Ngữ Mặc nhìn sang Lôi Đình Lệ.
Bây giờ sự cám dỗ trước mặt cô lớn như vậy, lớn đến hầu hết đều là ước mong bao lâu nay của tất cả phụ nữ, cô làm sao để chống cự lại đây.
Thường Hâm tiếp tục nói: “Sau đó, cô ta quen được một thương nhân, Triệu Lập.
Anh ta làm nghề buôn bán thuốc, nhắm trúng tính chất học sinh của Trương Xuân Hoa, bồi dưỡng cô ta thành một người phụ nữ thông minh, quyến rũ viện trưởng tiền nhiệm của viện kiểm nghiệm y dược thành phố A.
Cho nên, Trương Xuân Hoa từ chuyên ngành quản lí nông lâm đổi sang lâm sàng, sau khi cô ta tốt nghiệp, thuận lợi mà vào được viện kiểm sát y dược."
“Ừm." Lôi Đình Lệ ừ một tiếng, như đang suy nghĩ gì đó, ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng.
“Bởi vì có sự trợ giúp của viện trưởng, nên cô ta rất nhanh đã được thăng chức, người cũng lanh trí, nhưng mà, Triệu Lập lại thất bại vào năm năm trước, thuốc của anh ta xảy ra một sự cố nghiêm trọng, là Trương Xuân Hoa tự tiết lộ ra vấn đề của thuốc, Triệu Lập nhảy lầu tự sát, anh đoán xem, là ai đã mua công ty y dược của Triệu Lập?" Một mình Thường Hâm nói chuyện, rất nhàm chán, muốn Lôi Đình Lệ phối hợp một chút.
“Cậu cảm thấy tôi sẽ đoán?" Lôi Đình Lệ không lạnh không nhạt nói rằng.
“Ha ha." Thường Hâm tự hỏi tự trả lời: “Là em trai của phu nhân viện trưởng tiền nhiệm của viện kiểm sát y dược, quan hệ rất loạn phải không."
Lôi Đình Lệ không trả lời anh, Thường Hâm có chút ngại ngùng, ho nhẹ vài tiếng, tiếp tục nói: “Trương Xuân Hoa..."
“Tôi ngắt đoạn một chút, khi chuyện Triệu Lập tự sát xảy ra, viện trưởng đó còn đang tại vị không?" Trì Ngữ Mặc hỏi rằng.
Thường Hâm nghe thấy giọng của một người phụ nữ, ngạc nhiên ràng: “Trì Ngữ Mặc."
Trì Ngữ Mặc không ngờ đến anh ta quen cô, “Ơ."
“Ha ha ha." Thường Hâm như nghĩ ra được điều gì đó, vui vẻ mà cười lên, giải thích rằng: “Không tại vị, đã từ chức rồi."
“Không cảm thấy kỳ lạ hay sao? Trương Xuân Hoa là người của Triệu Lập, cô ta làm như vậy, không sợ Triệu Lập vạch trần chuyện cô ta sao?" Trì Ngữ Mặc hoài nghi.
“Có tin tức nói, trước khi Triệu Lập nhảy lầu, anh ta đã mất tích năm ngày rồi."
“Cho nên, Trương Xuân Hoa chắc chắn là nắm chắc phần thắng nên mới làm như vậy, cái chết và sự mất tích của Triệu Lập nhất định có liên quan đến cô ta, Triệu Lập có vợ con không?" Trì Ngữ Mặc dựa vào sự phát triển của vụ án này mà hỏi rằng.
“Vợ đã sớm li hôn với anh ta, có một con trai 16 tuổi ở Mỹ theo mẹ, khả năng vợ ông ta phạm tội hầu như là không, ông ta có một người cha già, hai năm trước khi xảy ra chuyện đã qua đời, không có anh chị em, cho nên, manh mối về phía gia đình Triệu Lập không cần theo dõi." Thường Hâm phán đoán rằng.
“Anh nói tiếp." Lôi Đình Lệ căn dặn rằng.
“Vào bốn năm trước Trương Xuân Hoa đã gả cho con trai của viện trường tiền nhiệm đó."
Lúc này Trì Ngữ Mặc thật sự kinh ngạc, “Cô ta có quan hệ với viện trường tiền nhiệm đó, còn gả cho con trai của ông ta? Theo tôi biết rằng, cô ta còn có quan hệ với rất nhiều người."
“Chẳng phải em nói, em chỉ biết làm luật sư thôi sao?" Lôi Đình Lệ bất lực mà nói rằng.
Trì Ngữ Mặc đứng yên nhìn anh, trong lòng dâng lên sự cảm động khác thường, trước kia anh bảo cô đến làm việc ở chỗ anh, cô đã nói, cô không biết làm ăn, chỉ biết làm luật sư.
Cô không ngờ rằng, anh lại vì cô mà đi thành lập một văn phòng luật.
“Nhưng mà như vậy, áp lực của em sẽ rất lớn, anh biết rõ em đấy, em mới tốt nghiệp không bao lâu, mới qua kỳ thực tập, có thể ở lại Thịnh Thiên, cũng là do anh giúp đỡ em.
Về năng lực, em không mạnh, về chuyên nghiệp, em cần có kinh nghiệm.
Về kinh nghiệm, em lại không đủ kinh nghiệm, Lôi Đình Lệ, cho em thêm chút thời gian được không?" Trì Ngữ Mặc cầu xin rằng, chủ động nắm lấy tay anh.
Anh thâm thúy mà nhìn cô, “Chẳng phải trước kia muốn làm cố vấn luật sư của Lôi thị sao?"
“Trước kia em là con người, có thể vào được Lôi thị vốn dĩ chỉ là gặp may, giống như trúng thưởng lớn vậy.
Bây giờ thì khác rồi, bạn trai em vốn dĩ là người phát thường, muốn trúng thưởng em chỉ cần lấy từ anh là được rồi.
Nhưng mà, em đại diện cho mắt nhìn người của anh, không thể mơ mộng hão huyền." Trì Ngữ Mặc thành khẩn mà nói rằng.
Một câu bạn trai của cô, khiến trong lòng anh vô cùng thoải mái, “Vậy cho em thời gian một năm, được rồi chứ."
“Một năm?" Trì Ngữ Mặc gật đầu.
Một năm sau, e rằng hai người họ đã không còn ở bên nhau nữa.
“Phải rồi, em cũng có chuyện nói với anh, vừa nãy Lý Đội gọi cho em, bọn họ đã kiếm được xe của Trương Xuân Hoa, nhưng trừ Trương Xuân Hoa ra thì không còn ai khác nữa, vụ án này của Lâm Miễu, có rất nhiều điểm đáng nghi, nhưng chính là không giải ra được, em muốn đến hiện trường xảy ra vụ án, xem thử còn có manh mối gì không."
Lôi Đình Lệ nhìn trời, “Vậy phải đi mau, nếu trời mưa thì sẽ mất hết tất cả manh mối, bây giờ anh đưa em đi."
“Hôm nay anh không cần làm việc sao? Chẳng phải hôm qua nói còn có một cuộc hội nghị hay sao?"
“Dời hội nghị xuống tối nay là được." Lôi Đình Lệ nắm tay Trì Ngữ Mặc đi.
Trong lòng Trì Ngữ Mặc run rẩy đến tột độ, có chút khủng hoảng, có chút lo sợ.
Anh đối với cô thật sự quá tốt, tốt đến cô có chút đầu óc choáng váng, nhẹ giọng hỏi rằng: “Anh đối với tất cả phụ nữ đều tốt như vậy sao?"
“Vậy phải xem là ai." Ánh mắt Lôi Đình Lệ thâm thúy mà nhìn cô, mở cửa xe ra, “Lên xe."
Vậy phải xem là ai? Ai!
Trì Ngữ Mặc ngẩn ngơ mà bước lên xe.
Lôi Đình Lệ gọi cho cục trưởng trước, bảo cục trưởng gửi cho anh địa chỉ nơi vụ án xảy ra.
Anh bật định vị lên, rồi gọi cho Lý Hạo, thông báo dời cuộc họp đến 7 giờ tối bắt đầu, là cuộc họp video, nên không cần đến công ty.
Trì Ngữ Mặc đợi anh cúp máy, bèn nói rằng: “Nếu đã đến hiện trường vụ án rồi, em muốn đi gặp người chứng kiến một chút."
“Ừm." Thật ra Lôi Đình Lệ cũng nghĩ như vậy.
Trì Ngữ Mặc lướt sang nhìn định vị một cái, từ đây đi đến địa điểm vụ án là 20km, khoảng nửa tiếng.
“Người tên Trương Xuân Hoa này, trước kia anh có nghe nói qua không?" Trì Ngữ Mặc tùy ý trò chuyện.
“Không có." Lôi Đình Lệ trả lời một cách đơn giản, ‘Em đợi chút."
“Vâng." Trì Ngữ Mặc trả lời.
Lôi Đình Lệ gọi cho Thường Hâm, mở loa lên, “Tôi là Lôi Đình Lệ, chuyện bảo cậu điều tra tối hôm qua như thế nào rồi?"
“Sự tích về Trương Xuân Hoa có rất nhiều, quả thật đáng kinh ngạc." Thường Hâm cảm thán.
“Nói đi, cậu có thời gian nửa tiếng." Lôi Đình Lệ nhìn về phía trước, công tư phân minh mà nói rằng.
“Trước kia cô ta là cô gái giản dị ở miền núi, khó khăn lắm mới thi đậu đại học, vật chất không theo kịp nhu cầu của tinh thần.
Lúc đại học năm hai cô ta đã làm gái ngành, khuôn mặt thanh tú, miệng lại ngọt, ở những nơi đó, quen biết đủ loại người." Thường Hâm nói rằng.
Trì Ngữ Mặc có thể hiểu được những đứa trẻ như vậy, hoàn cảnh dễ thay đổi tâm trí con người, một khi đã sa ngã, bản thân cũng sẽ trở nên vô cảm.
Trong lớp cô cũng có học sinh như vậy, ăn mặc rất quê mùa, mỗi ngày ăn cơm chỉ ăn một cái bánh bao, sống nội tâm, rất tự ti, bảo sao nghe vậy, lại không có bạn bè, càng không có tụ họp, một khi có cám dỗ, lấy được lợi ích từ cám dỗ, thì rất khó có thể khống chế lại.
Suy cho cùng, tâm trí vẫn chưa đủ chín chắn, lại chưa tiếp xúc với xã hội bao giờ.
Mà cô...
Trì Ngữ Mặc nhìn sang Lôi Đình Lệ.
Bây giờ sự cám dỗ trước mặt cô lớn như vậy, lớn đến hầu hết đều là ước mong bao lâu nay của tất cả phụ nữ, cô làm sao để chống cự lại đây.
Thường Hâm tiếp tục nói: “Sau đó, cô ta quen được một thương nhân, Triệu Lập.
Anh ta làm nghề buôn bán thuốc, nhắm trúng tính chất học sinh của Trương Xuân Hoa, bồi dưỡng cô ta thành một người phụ nữ thông minh, quyến rũ viện trưởng tiền nhiệm của viện kiểm nghiệm y dược thành phố A.
Cho nên, Trương Xuân Hoa từ chuyên ngành quản lí nông lâm đổi sang lâm sàng, sau khi cô ta tốt nghiệp, thuận lợi mà vào được viện kiểm sát y dược."
“Ừm." Lôi Đình Lệ ừ một tiếng, như đang suy nghĩ gì đó, ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng.
“Bởi vì có sự trợ giúp của viện trưởng, nên cô ta rất nhanh đã được thăng chức, người cũng lanh trí, nhưng mà, Triệu Lập lại thất bại vào năm năm trước, thuốc của anh ta xảy ra một sự cố nghiêm trọng, là Trương Xuân Hoa tự tiết lộ ra vấn đề của thuốc, Triệu Lập nhảy lầu tự sát, anh đoán xem, là ai đã mua công ty y dược của Triệu Lập?" Một mình Thường Hâm nói chuyện, rất nhàm chán, muốn Lôi Đình Lệ phối hợp một chút.
“Cậu cảm thấy tôi sẽ đoán?" Lôi Đình Lệ không lạnh không nhạt nói rằng.
“Ha ha." Thường Hâm tự hỏi tự trả lời: “Là em trai của phu nhân viện trưởng tiền nhiệm của viện kiểm sát y dược, quan hệ rất loạn phải không."
Lôi Đình Lệ không trả lời anh, Thường Hâm có chút ngại ngùng, ho nhẹ vài tiếng, tiếp tục nói: “Trương Xuân Hoa..."
“Tôi ngắt đoạn một chút, khi chuyện Triệu Lập tự sát xảy ra, viện trưởng đó còn đang tại vị không?" Trì Ngữ Mặc hỏi rằng.
Thường Hâm nghe thấy giọng của một người phụ nữ, ngạc nhiên ràng: “Trì Ngữ Mặc."
Trì Ngữ Mặc không ngờ đến anh ta quen cô, “Ơ."
“Ha ha ha." Thường Hâm như nghĩ ra được điều gì đó, vui vẻ mà cười lên, giải thích rằng: “Không tại vị, đã từ chức rồi."
“Không cảm thấy kỳ lạ hay sao? Trương Xuân Hoa là người của Triệu Lập, cô ta làm như vậy, không sợ Triệu Lập vạch trần chuyện cô ta sao?" Trì Ngữ Mặc hoài nghi.
“Có tin tức nói, trước khi Triệu Lập nhảy lầu, anh ta đã mất tích năm ngày rồi."
“Cho nên, Trương Xuân Hoa chắc chắn là nắm chắc phần thắng nên mới làm như vậy, cái chết và sự mất tích của Triệu Lập nhất định có liên quan đến cô ta, Triệu Lập có vợ con không?" Trì Ngữ Mặc dựa vào sự phát triển của vụ án này mà hỏi rằng.
“Vợ đã sớm li hôn với anh ta, có một con trai 16 tuổi ở Mỹ theo mẹ, khả năng vợ ông ta phạm tội hầu như là không, ông ta có một người cha già, hai năm trước khi xảy ra chuyện đã qua đời, không có anh chị em, cho nên, manh mối về phía gia đình Triệu Lập không cần theo dõi." Thường Hâm phán đoán rằng.
“Anh nói tiếp." Lôi Đình Lệ căn dặn rằng.
“Vào bốn năm trước Trương Xuân Hoa đã gả cho con trai của viện trường tiền nhiệm đó."
Lúc này Trì Ngữ Mặc thật sự kinh ngạc, “Cô ta có quan hệ với viện trường tiền nhiệm đó, còn gả cho con trai của ông ta? Theo tôi biết rằng, cô ta còn có quan hệ với rất nhiều người."
Tác giả :
[ Đan Bảo ]