Hôn Ý Triền Miên: Vợ Yêu Của Tổng Tài Rất Thích
Chương 190
Trì Ngữ Mặc vốn nghĩ rằng, Lôi Đình Lệ còn có bữa cơm thứ ba, cho nên không thể tham gia.
Anh lấy cô làm lý do, xua đuổi những người đó đi.
Nhưng... sau bữa cơm, hình như anh uống hơi nhiều rồi.
Những người khác đều đi hết, còn có cô ngồi ở phòng nghỉ ngơi với anh.
“Ở đây có bán thuốc giải rượu không? Anh uống quá nhiều rồi." Trì Ngữ Mặc lo lắng mà hỏi rằng, muốn đứng dây đi hỏi lễ tân.
Lôi Đình Lệ nắm tay cô lại, kéo cô về lại chỗ ngồi, “Anh chỉ là uống hơi nhiều, vẫn chưa say, em ăn no chưa?"
Trì Ngữ Mặc gật đầu, “Rất no rồi."
“Chúng ta về nghỉ ngơi." Anh đứng lên.
Họ về nghỉ ngơi?
“Anh không cần tham gia bữa tiệc thứ ba sao?" Trì Ngữ Mặc hiếu kỳ mà hỏi rằng.
“Anh đã uống sạch rượu của một năm rồi, bọn họ còn kêu anh tới nữa, cũng hơi quá đáng rồi, đi thôi, chúng ta về nhà." Lôi Đình Lệ vừa nói vừa nắm tay cô đi.
Trì Ngữ Mặc nắm lấy bàn tay dày rộng của anh, trong lòng dâng lên cảm giác quái dị, là cảm động, là sự rung động man mát, còn có một vài cảm giác cô nói không ra.
Anh nắm lấy tay cô đi về hướng khách sạn.
“Hôm nay chúng ta phải ở chỗ này sao? Không về nhà hả? Vẫn chưa muộn lắm, nếu về chắc vẫn còn kịp." Trì Ngữ Mặc nói rằng.
Lôi Đình Lệ cúi đầu nhìn cô, đôi mắt phủ lên một lớp màng mỏng, “Phong cảnh ở đây không tệ, hôm nay không trở về, cách âm của bên ông nội anh vẫn chưa bảo người đến làm xong."
“Nhưng chúng ta không có quần áo để thay." Trì Ngữ Mặc uyển chuyển mà từ chối.
“Anh nói với ông chủ ở đây một tiếng, họ sẽ đưa quần áo sạch sẽ đến cho mình, buổi tối sẽ giúp chúng ta giặt khô quần áo, sáng ngày mai có thể đưa tới, không cần lo lắng." Lôi Đình Lệ suy nghĩ chu đáo mà nói rằng.
Cô ngay cả chỗ để từ chối cũng không có.
Sau khi về phòng tắm rửa xong, họ lại làm nữa, trạng thái lần này tốt hơn so với lần buổi trưa, dường như, về phương diện nào đó đã ăn ý với nhau hơn.
Cô cũng không còn sự bài xích và không thể chấp nhận như lúc đầu nữa, mặc cho anh chiếm đoạt.
Sau khi kết thúc, ai cũng không đi tắm, cứ như vậy mà ngủ thiếp đi.
Sáng sớm, cô bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh giấc, mở mắt ra, Lôi Đình Lệ đã không còn ở đó nữa.
Anh theo thói quen dậy rất sớm.
Cô ngồi dậy, nhìn hiển thị cuộc gọi đến, là số lạ, hoài nghi mà bắt máy.
“Trì Ngữ Mặc, tôi là Lý Đội, đã tìm thấy xe của Trương Xuân Hoa rồi, nhưng trên xe trừ cô ta ra, không có ai cả." Lý Đội trầm giọng nói rằng.
“Lâm Miễu đâu, cũng không ở trên xe sao?" Trì Ngữ Mặc kinh ngạc.
“Không có quay lại, Lâm Miễu nói cô bị người ta làm cho hôn mê, có thể nằm ở dàn ghế sau."
“Ghế sau ngoại trừ tóc của Lâm Miễu, còn có của người khác không?" Trì Ngữ Mặc truy hỏi rằng.
“Không có."
Trì Ngữ Mặc trầm mặc.
Cô cũng không tin Trương Xuân Hoa tự sát, đâm mình nhiều nhát như vậy, phải cần dũng khí lớn bao nhiêu mới được, vả lại, cô ta và Lâm Miễu không thù không oán, vốn không cần thiết phải hãm hại Lâm Miễu.
Vậy, Trương Xuân Hoa rốt cuộc là do ai giết?
Cô dường như rơi vào trạng thái mất phương hướng, lại không nghĩ ra được gì cả.
“Camera cuối cùng quay được xe của Trương Xuân Hoa dừng ở khu vực nào?" Trì Ngữ Mặc nóng lòng mà hỏi rằng.
“Đường Tương Trượng, sau đó không có camera nào nữa, mà nơi gần chỗ Trương Xuân Hoa gặp chuyện còn có một quốc lộ, cho nên, muốn thẩm tra thông qua từng chiếc xe, e rằng độ khó sẽ rất lớn."
“Nhưng mà, rất ít xe chạy từ quốc lộ vào đường nhỏ, không phải sao? Vả lại còn trong thời gian chỉ định đặc biệt." Trì Ngữ Mặc lại nháy lên tia hi vọng.
“Là như vậy à, tôi biết rồi, những chiếc xe trên hai con đường đó đều sẽ được tiến hành điều tra, lượng công việc có thể hơi nhiều, cần phải có chút thời gian."
“Hôm nay tôi muốn tới hiện trường, có được không?" Trì Ngữ Mặc hỏi rằng.
“Vậy 10 giờ sáng cô đến sở cảnh sát một chuyến đi, tôi đưa cô tới đó."
Trì Ngữ Mặc nhìn thời gian trên điện thoại, 8 giờ 30 rồi, cô từ đây qua bên sở cảnh sát thì rất vội, “Có thể tôi không kịp, tôi tới rồi gọi cho anh sau."
“Ừm." Bên Lý Đội dứt khoát nhanh gọn mà cúp máy.
Trì Ngữ Mặc đứng dậy, thấy quần áo của cô được xếp ngay ngắn để trên bàn trà.
Sau khi cô đánh răng rửa mặt và thay đồ xong, liền gọi điện cho Lôi Đình Lệ.
Bên Lôi Đình Lệ nghe máy, có chút thở dốc, “Anh đang chạy bộ, tới bên hồ."
Anh nói xong, không cho cơ hội cô nói chuyện liền cúp máy.
Dù sao cô cũng phải ra ngoài, bèn lấy thẻ phòng bước ra cửa.
Hôm nay bên ngoài trời âm u, so với mọi khi mát mẻ hơn nhiều, trông có vẻ trời sắp mưa, cây liễu bên hồ đung đưa theo gió mãnh liệt hơn.
Cô ở bên hồ nhìn thấy Lôi Đình Lệ đang chạy bộ.
Người đàn ông mạnh mẽ anh tuấn kia, ngay cả lúc chạy bộ cũng có thể trở thành một phong cảnh đẹp mắt.
Cô ngồi lên ghế đợi anh chạy qua.
Lôi Đình Lệ đi ngang qua cô, hô rằng: “Đứng dậy, cùng nhau chạy."
Trong lòng Trì Ngữ Mặc là kháng cự, lắc đầu, cười mỉm chi mà nói: “Những chuyện như vậy, anh vẫn nên tự chơi một mình đi."
Lôi Đình Lệ bất lực đành phải dừng bước lại, nhìn cô, “Vậy đi dạo một chút, anh có chuyện nói với em."
“Ừm." Đi dạo, cô vẫn có thể chấp nhận.
Cô đi về phía anh.
Lôi Đình Lệ đi thẳng về phía trước, “Anh đã nói với Thường Quân Khao rồi, anh ta hứa cho em gia nhập vào đoàn đội của anh ta, cuộc trò chuyện hôm qua của anh và bọn họ chắc em cũng nghe thấy rồi, anh muốn thành lập một văn phòng luật, sau này em không cần làm việc ở Thịnh Thiên nữa."
“Em biết văn phòng luật của anh sau này nhất định sẽ trở nên nổi tiếng nhất, nhưng mà, bây giờ em không thích hợp đến chỗ anh, thứ nhất, em không có kinh nghiệm, sẽ làm chậm phát triển của công ty anh, thứ hai, em thân là lính nhảy dù không có thực lực, sẽ khiến người bên anh phản cảm, thứ ba, em vừa mới trở thành nhân viên chính thức bên Thịnh Thiên, bây giờ rời khỏi, không có lợi gì cả, thứ tư, trước mắt em rèn luyện thêm ở Thịnh Thiên, là lựa chọn tốt nhất, đợi sau này em lợi hại rồi, sẽ đến ứng tuyển văn phòng luật của anh." Trì Ngữ Mặc nói từng khoản từng khoản.
“Em biết nhà giàu nhất ở thành phố A là ai không?" Lôi Đình Lệ hỏi.
“Anh." Trì Ngữ Mặc không nghĩ ngợi gì cả liền trả lời.
“Là anh với em." Lôi Đình Lệ đính chính lại, “Cho nên, em gia nhập công ty anh, sẽ không làm chậm phát triển của công ty anh, em không phải là nhân tố quyết định."
Trì Ngữ Mặc: “..."
Ý này là, cô có thể có có thể không?
“Thứ hai, em biết là người như thế nào, mới có thể trở thành lính nhảy dù không? Một, người có năng lực vô cùng mạnh, hai, người có quan hệ vô cùng cứng, hai loại người này, không ai dám đắc tội, cho nên, không có chuyện phản cảm hay không, cho dù là phản cảm, cũng chỉ là dám tức không dám nói, hơn nữa, với tính cách và năng lực của em, bọn họ sẽ không phản cảm em."
Trì Ngữ Mặc như đang suy nghĩ gì đó mà cúi đầu xuống.
“Thứ ba, em cũng biết sau này văn phòng luật sư lớn nhất sẽ là của anh, em không đến làm nguyên lão khai triều, mới là sự bất lợi lớn nhất, còn về thứ tư, em muốn rèn luyện thì đơn giản quá rồi, Thường Quân Khao là người đạt trình độ cao nhất trong ngành, trước kia ông ta là sư phụ của anh, để ông ta dẫn dắt em, mức độ rèn luyện của em sẽ không ít, trưởng thành cũng là nhanh nhất."
Trì Ngữ Mặc tội nghiệp mà nhìn anh, “Nếu như em nói, nguyên nhân lớn nhất là, em không muốn đến công ty anh thì sao đây?" [Thêm 'Gác Sách' khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn bạn nhé
Anh lấy cô làm lý do, xua đuổi những người đó đi.
Nhưng... sau bữa cơm, hình như anh uống hơi nhiều rồi.
Những người khác đều đi hết, còn có cô ngồi ở phòng nghỉ ngơi với anh.
“Ở đây có bán thuốc giải rượu không? Anh uống quá nhiều rồi." Trì Ngữ Mặc lo lắng mà hỏi rằng, muốn đứng dây đi hỏi lễ tân.
Lôi Đình Lệ nắm tay cô lại, kéo cô về lại chỗ ngồi, “Anh chỉ là uống hơi nhiều, vẫn chưa say, em ăn no chưa?"
Trì Ngữ Mặc gật đầu, “Rất no rồi."
“Chúng ta về nghỉ ngơi." Anh đứng lên.
Họ về nghỉ ngơi?
“Anh không cần tham gia bữa tiệc thứ ba sao?" Trì Ngữ Mặc hiếu kỳ mà hỏi rằng.
“Anh đã uống sạch rượu của một năm rồi, bọn họ còn kêu anh tới nữa, cũng hơi quá đáng rồi, đi thôi, chúng ta về nhà." Lôi Đình Lệ vừa nói vừa nắm tay cô đi.
Trì Ngữ Mặc nắm lấy bàn tay dày rộng của anh, trong lòng dâng lên cảm giác quái dị, là cảm động, là sự rung động man mát, còn có một vài cảm giác cô nói không ra.
Anh nắm lấy tay cô đi về hướng khách sạn.
“Hôm nay chúng ta phải ở chỗ này sao? Không về nhà hả? Vẫn chưa muộn lắm, nếu về chắc vẫn còn kịp." Trì Ngữ Mặc nói rằng.
Lôi Đình Lệ cúi đầu nhìn cô, đôi mắt phủ lên một lớp màng mỏng, “Phong cảnh ở đây không tệ, hôm nay không trở về, cách âm của bên ông nội anh vẫn chưa bảo người đến làm xong."
“Nhưng chúng ta không có quần áo để thay." Trì Ngữ Mặc uyển chuyển mà từ chối.
“Anh nói với ông chủ ở đây một tiếng, họ sẽ đưa quần áo sạch sẽ đến cho mình, buổi tối sẽ giúp chúng ta giặt khô quần áo, sáng ngày mai có thể đưa tới, không cần lo lắng." Lôi Đình Lệ suy nghĩ chu đáo mà nói rằng.
Cô ngay cả chỗ để từ chối cũng không có.
Sau khi về phòng tắm rửa xong, họ lại làm nữa, trạng thái lần này tốt hơn so với lần buổi trưa, dường như, về phương diện nào đó đã ăn ý với nhau hơn.
Cô cũng không còn sự bài xích và không thể chấp nhận như lúc đầu nữa, mặc cho anh chiếm đoạt.
Sau khi kết thúc, ai cũng không đi tắm, cứ như vậy mà ngủ thiếp đi.
Sáng sớm, cô bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh giấc, mở mắt ra, Lôi Đình Lệ đã không còn ở đó nữa.
Anh theo thói quen dậy rất sớm.
Cô ngồi dậy, nhìn hiển thị cuộc gọi đến, là số lạ, hoài nghi mà bắt máy.
“Trì Ngữ Mặc, tôi là Lý Đội, đã tìm thấy xe của Trương Xuân Hoa rồi, nhưng trên xe trừ cô ta ra, không có ai cả." Lý Đội trầm giọng nói rằng.
“Lâm Miễu đâu, cũng không ở trên xe sao?" Trì Ngữ Mặc kinh ngạc.
“Không có quay lại, Lâm Miễu nói cô bị người ta làm cho hôn mê, có thể nằm ở dàn ghế sau."
“Ghế sau ngoại trừ tóc của Lâm Miễu, còn có của người khác không?" Trì Ngữ Mặc truy hỏi rằng.
“Không có."
Trì Ngữ Mặc trầm mặc.
Cô cũng không tin Trương Xuân Hoa tự sát, đâm mình nhiều nhát như vậy, phải cần dũng khí lớn bao nhiêu mới được, vả lại, cô ta và Lâm Miễu không thù không oán, vốn không cần thiết phải hãm hại Lâm Miễu.
Vậy, Trương Xuân Hoa rốt cuộc là do ai giết?
Cô dường như rơi vào trạng thái mất phương hướng, lại không nghĩ ra được gì cả.
“Camera cuối cùng quay được xe của Trương Xuân Hoa dừng ở khu vực nào?" Trì Ngữ Mặc nóng lòng mà hỏi rằng.
“Đường Tương Trượng, sau đó không có camera nào nữa, mà nơi gần chỗ Trương Xuân Hoa gặp chuyện còn có một quốc lộ, cho nên, muốn thẩm tra thông qua từng chiếc xe, e rằng độ khó sẽ rất lớn."
“Nhưng mà, rất ít xe chạy từ quốc lộ vào đường nhỏ, không phải sao? Vả lại còn trong thời gian chỉ định đặc biệt." Trì Ngữ Mặc lại nháy lên tia hi vọng.
“Là như vậy à, tôi biết rồi, những chiếc xe trên hai con đường đó đều sẽ được tiến hành điều tra, lượng công việc có thể hơi nhiều, cần phải có chút thời gian."
“Hôm nay tôi muốn tới hiện trường, có được không?" Trì Ngữ Mặc hỏi rằng.
“Vậy 10 giờ sáng cô đến sở cảnh sát một chuyến đi, tôi đưa cô tới đó."
Trì Ngữ Mặc nhìn thời gian trên điện thoại, 8 giờ 30 rồi, cô từ đây qua bên sở cảnh sát thì rất vội, “Có thể tôi không kịp, tôi tới rồi gọi cho anh sau."
“Ừm." Bên Lý Đội dứt khoát nhanh gọn mà cúp máy.
Trì Ngữ Mặc đứng dậy, thấy quần áo của cô được xếp ngay ngắn để trên bàn trà.
Sau khi cô đánh răng rửa mặt và thay đồ xong, liền gọi điện cho Lôi Đình Lệ.
Bên Lôi Đình Lệ nghe máy, có chút thở dốc, “Anh đang chạy bộ, tới bên hồ."
Anh nói xong, không cho cơ hội cô nói chuyện liền cúp máy.
Dù sao cô cũng phải ra ngoài, bèn lấy thẻ phòng bước ra cửa.
Hôm nay bên ngoài trời âm u, so với mọi khi mát mẻ hơn nhiều, trông có vẻ trời sắp mưa, cây liễu bên hồ đung đưa theo gió mãnh liệt hơn.
Cô ở bên hồ nhìn thấy Lôi Đình Lệ đang chạy bộ.
Người đàn ông mạnh mẽ anh tuấn kia, ngay cả lúc chạy bộ cũng có thể trở thành một phong cảnh đẹp mắt.
Cô ngồi lên ghế đợi anh chạy qua.
Lôi Đình Lệ đi ngang qua cô, hô rằng: “Đứng dậy, cùng nhau chạy."
Trong lòng Trì Ngữ Mặc là kháng cự, lắc đầu, cười mỉm chi mà nói: “Những chuyện như vậy, anh vẫn nên tự chơi một mình đi."
Lôi Đình Lệ bất lực đành phải dừng bước lại, nhìn cô, “Vậy đi dạo một chút, anh có chuyện nói với em."
“Ừm." Đi dạo, cô vẫn có thể chấp nhận.
Cô đi về phía anh.
Lôi Đình Lệ đi thẳng về phía trước, “Anh đã nói với Thường Quân Khao rồi, anh ta hứa cho em gia nhập vào đoàn đội của anh ta, cuộc trò chuyện hôm qua của anh và bọn họ chắc em cũng nghe thấy rồi, anh muốn thành lập một văn phòng luật, sau này em không cần làm việc ở Thịnh Thiên nữa."
“Em biết văn phòng luật của anh sau này nhất định sẽ trở nên nổi tiếng nhất, nhưng mà, bây giờ em không thích hợp đến chỗ anh, thứ nhất, em không có kinh nghiệm, sẽ làm chậm phát triển của công ty anh, thứ hai, em thân là lính nhảy dù không có thực lực, sẽ khiến người bên anh phản cảm, thứ ba, em vừa mới trở thành nhân viên chính thức bên Thịnh Thiên, bây giờ rời khỏi, không có lợi gì cả, thứ tư, trước mắt em rèn luyện thêm ở Thịnh Thiên, là lựa chọn tốt nhất, đợi sau này em lợi hại rồi, sẽ đến ứng tuyển văn phòng luật của anh." Trì Ngữ Mặc nói từng khoản từng khoản.
“Em biết nhà giàu nhất ở thành phố A là ai không?" Lôi Đình Lệ hỏi.
“Anh." Trì Ngữ Mặc không nghĩ ngợi gì cả liền trả lời.
“Là anh với em." Lôi Đình Lệ đính chính lại, “Cho nên, em gia nhập công ty anh, sẽ không làm chậm phát triển của công ty anh, em không phải là nhân tố quyết định."
Trì Ngữ Mặc: “..."
Ý này là, cô có thể có có thể không?
“Thứ hai, em biết là người như thế nào, mới có thể trở thành lính nhảy dù không? Một, người có năng lực vô cùng mạnh, hai, người có quan hệ vô cùng cứng, hai loại người này, không ai dám đắc tội, cho nên, không có chuyện phản cảm hay không, cho dù là phản cảm, cũng chỉ là dám tức không dám nói, hơn nữa, với tính cách và năng lực của em, bọn họ sẽ không phản cảm em."
Trì Ngữ Mặc như đang suy nghĩ gì đó mà cúi đầu xuống.
“Thứ ba, em cũng biết sau này văn phòng luật sư lớn nhất sẽ là của anh, em không đến làm nguyên lão khai triều, mới là sự bất lợi lớn nhất, còn về thứ tư, em muốn rèn luyện thì đơn giản quá rồi, Thường Quân Khao là người đạt trình độ cao nhất trong ngành, trước kia ông ta là sư phụ của anh, để ông ta dẫn dắt em, mức độ rèn luyện của em sẽ không ít, trưởng thành cũng là nhanh nhất."
Trì Ngữ Mặc tội nghiệp mà nhìn anh, “Nếu như em nói, nguyên nhân lớn nhất là, em không muốn đến công ty anh thì sao đây?" [Thêm 'Gác Sách' khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn bạn nhé
Tác giả :
[ Đan Bảo ]