Hôn Ý Triền Miên: Vợ Yêu Của Tổng Tài Rất Thích
Chương 187
Từ Ích Nguyên mơ hồ cảm nhận được, “Bạn trai em, không lẽ chính là ông chủ của em?"
Trì Ngữ Mặc nhún vai, “Có thể xem là vậy."
“Thật ra, kỵ nhất là hẹn hò với ông chủ, một khi thất tình, công việc cũng không còn." Từ Ích Nguyên cảnh tỉnh nói.
“Nhưng, không hẹn hò, thì công việc cũng không còn," Trì Ngữ Mặc cụp mắt xuống.
“Em bị vướng vào quy tắc ngầm rồi? Em không giống người sẽ cúi đầu vì công việc." Từ Ích Nguyên kinh ngạc.
Trì Ngữ Mặc chậm rãi nhìn Từ Ích Nguyên.
Vấn đề là, không phải 1 công việc, mà là tất cả công việc!
Với lại, lúc đó cô có thiện cảm mơ hồ với Lôi Đình Lệ, còn bị bạn bè xúi giục nên ngu ngốc mà...
“Đi bước nào tính bước nấy, sẽ tốt đẹp thôi, vậy học trưởng, em đi trước, có cơ hội mời anh ăn cơm." Trì Ngữ Mặc gật đầu nói.
“Ừ, đi đường cẩn thận. Anh giúp em bắt xe." Từ Ích Nguyên nói, đi đến bên đường.
Điện thoại Trì Ngữ Mặc vang lên, là Lý Hạo.
“Trì Ngữ Mặc, bây giờ cô ở đâu? Lôi tổng dặn tôi đến đón cô qua chỗ anh ấy, anh ấy có vẻ rất tức giận." Lý Hạo gấp gáp hỏi.
“Tôi ở Kim Ưng Quốc Tế, bây giờ bắt xe, chuẩn bị về."
“Đừng về nữa, Lôi tổng đang rất tức giận, cô nghe theo anh ấy là tốt nhất, đừng quên, bạn cô còn ở trong tù, bây giờ tôi đến Kim Ưng Quốc Tế đón cô, cô gửi địa chỉ có tôi." Lý Hạo nhanh chóng nói.
Đúng rồi, Lâm Miễu vẫn ở trong tù, nếu không phải có Lôi Đình Lệ, cô ấy sớm bị xử tội rồi.
Cho nên, phản kháng chỉ khiến bản thân thương tích nhiều hơn, khó chịu, tâm lý áp lực, không thể giải tỏa được, không bằng thay đổi cách nghĩ, hưởng thụ cuộc sống hiện tại.
Chuyện bây giờ lo lắng, nếu ở năm sau nhìn lại, thực ra, cũng không đáng gì.
Cô cần thời gian.
Thuyết phục bản thân, cô gửi địa chỉ cho Lý Hạo.
Từ Ích Nguyên cũng bắt được xe rồi, vẫy tay với cô.
Trì Ngữ Mặc đi qua hướng của anh, “Cảm ơn học trưởng."
“Rảnh lại liên lạc." Từ Ích Nguyên mỉm cười nói.
Trì Ngữ Mặc gật đầu, “Được."
Cô lên xe, nói với bác tài: “Đến tiệm máy tính phía trước dừng lại là được."
Tài xế cũng không nói nhiều, từ đây đến tiệm máy tính chỉ khoảng 4-5 phút.
Trì Ngữ Mặc xuống xe, trả tiền xe 10 nhân dân tệ.
Tiệm máy tính đã tan ca, cô ngồi ở ghế gỗ bên đường, gõ nhẹ chân, nhìn dòng xe đến lui, ngây người.
Hồi nhỏ, muốn lớn nhanh, lớn rồi có thể tự đi làm việc, tự kiếm tiền, tự nuôi sống bản thân, có cuộc sống tùy ý, còn có thể tùy ý coi ti vi, coi trễ cỡ nào cũng không có người quản.
Bây giờ mới biết, sau khi lớn chịu trách nhiệm càng nhiều, càng không thể sống tùy ý, còn phải chịu cảm giác nhìn người bên cạnh sinh lão bệnh tử.
Tiếng còi vang lên.
Trì Ngữ Mặc giật mình, nhìn sang Lý Hạo, kinh ngạc đi qua, “Sao anh đến nhanh thế."
“Nhà tôi ở Kim Ưng Quốc Tế, bây giờ Lôi tổng ở khu Tùng Lan Nhã, chạy qua đó cỡ 1 tiếng đồng hồ, lên xe trước, lên xe hẳn nói." Lý Hạo nói, mở cửa xe.
Trì Ngữ Mặc ngồi ghế phụ.
Lý Hạo đánh giá cô 1 tí, không có gì để nói.
Trì Ngữ Mặc cũng không muốn nói, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lý Hạo nghĩ 1 tí, mở nhạc nhẹ nhàng lên, đưa miếng socola cho Trì Ngữ Mặc, “Nghe nói ăn đồ ngọt, tâm trạng sẽ tốt hơn."
Trì Ngữ Mặc nở nụ cười, nhận socola Lý Hạo đưa, “Lát nữa tôi cho Lôi Đình Lệ ăn."
Lý Hạo cũng bị chọc đến cười, lại đưa cô 1 miếng, “Miếng này cho cô, miếng kia cho Lôi tổng, nhưng Lôi tổng không thích ăn đồ ngọt cho lắm. Cô đừng bán đứng tôi đó."
“Sẽ không." Trì Ngữ Mặc bóc vỏ socola ra, ngậm vào miệng, miếng khác để với trong túi.
“Cô và Lôi tổng sao thế? Sao anh ấy lại kêu tôi đón cô." Lý Hạo tò mò hỏi.
“Lý ra tôi phải tham gia tiệc của học trưởng, anh ấy không đồng ý, kêu anh chở tôi về." Trì Ngữ Mặc nói 1 cách đơn giản.
“Không phải Lôi tổng ghen chứ?" Lý Hạo đoán.
“Ghen? Không đến nỗi, anh ấy biết tôi và học trưởng không có gì mà. Tôi cảm thấy...anh ấy... tính chiếm hữu quá cao." Trì Ngữ Mặc không chắc nói.
Tưởng tượng không ra, Lôi Đình Lệ là người có tính chiếm hữu cao, nhưng, hành động của anh, khiến cô liên tưởng đến chuyện đó.
Lý Hạo lắc đầu, “Từ khi tôi ở bên Lôi tổng đến giờ anh ấy đều độc thân, cho nên, thật sự không biết anh ấy đối với người phụ nữ khác như thế nào? Nhưng có 1 điều, Lôi tổng bị bệnh sạch sẽ, trước đây quản gia dẫn 1 người phụ nữ về nhà anh làm chuyện đó, anh liền đuổi việc người quản gia, giường, chiếu đều bỏ hết, khử trùng cả căn biệt thự."
“Ừ, vẫn là đừng nói nữa, đến khi cảm giác mới lạ của anh ấy qua đi, cũng sẽ không còn chuyện của tôi nữa, bây giờ tôi đang lo chuyện không đâu, tôi ngủ trước, đến nơi kêu tôi." Trì Ngữ Mặc nói, quay người lại, đưa lưng về Lý Hạo, cuộn người lại, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Lý Hạo nhìn Trì Ngữ Mặc 1 cái, cảm giác mới lạ của Lôi tổng chừng nào qua, anh không biết, nhưng anh chắc chắn 1 điều, Lôi tổng thật sự rất thích cô ấy, hận không thể biến cô nhỏ lại, ngậm ở trong miệng.
Trì Ngữ Mặc vốn định nhắm nhắm mắt thôi, vì ở trên xe lắc lư như vậy, nhưng cô vẫn ngủ mất.
Xe mạnh mẽ dừng lại, cô mở mắt ra, đập vào mắt là hai hàng lồng đèn đỏ ở cửa chính, hai bên cửa là hai hàng người nhân viên phục vụ mặc trang phục thời Trung Hoa Dân Quốc.
Cô lau lau khóe miệng, “Đến rồi sao?"
“Ừ, tối qua Lôi tổng uống chút rượu, bây giờ nghỉ ngơi trong phòng, lát nữa còn 1 cuộc hẹn ăn cơm khác nữa." Lý Hạo nói, xuống xe.
Trì Ngữ Mặc cũng tháo dây an tòa ra, xuống xe, không hiểu nói: “Anh ấy còn 1 cuộc hẹn khác nữa, vậy còn kêu chúng ta đến đây làm gì."
“Cuộc hẹn khác cũng gặp ở đây, Lôi tổng tỉnh rượu tí liền qua đó." Lý Hạo giải thích, đi trước dẫn đường.
“Ừ." Chuyện kinh doanh cô không hiểu lắm, Lôi Đình Lệ sắp xếp như vậy chắc chắn có lý do của anh ấy.
Không lâu sau, cô đi theo Lý Hạo đến cuối đường, có 1 căn phòng cổ, trước phòng có 1 cái hồ, có ngọn núi giả được đặt bên trong hồ, xung quanh hồ trồng những cây liễu đung đưa theo gió, dưới ánh đèn chiếu rọi, càng khiến nó trở nên xanh tươi.
Những cái loa vùi trong vườn hoa đang phát nhạc cổ điển, không khí rất thanh nhã.
“Phía trước là chỗ ăn, sau là nơi ở và nghỉ ngơi." Lý Hạo giải thích, lại nói thêm 1 câu, “Tôi đoán lí do Lôi tổng kêu cô qua đây là vì, tối nay anh ấy ở đây."
Trì Ngữ Mặc: “..."
Trong lòng cô có cảm giác kỳ lạ, “Lý Hạo, anh có bạn gái chưa?"
“Bây giờ không có."
“Vậy lúc anh hẹn hò với bạn gái trước, cũng hàng ngày dính lấy nhau như vậy sao?" Trì Ngữ Mặc không hiểu.
Cô chưa hẹn hò qua, cho nên không rõ.
“Sẽ mong muốn mỗi ngày đều được dính lấy nhau." Lý Hạo thành thật nói.
“Vậy tại sao chia tay?"
“Mẹ cô ấy tìm cho cô ấy 1 người giàu, cô ấy gả cho người giàu đó." Lý Hạo bất lực nói.
“Xin lỗi." Trì Ngữ Mặc xin lỗi.
“Không sao, lúc đó tôi nghèo, cô ấy tìm được người tốt hơn, tôi cũng chúc phúc cho cô ấy, đến phòng Lôi tổng rồi." Lý Hạo gõ cửa.
Trì Ngữ Mặc hít sâu 1 hơi, điều chỉnh tâm trạng.
Lôi Đình Lệ mở cửa, mùi rượu ập tới.
Trì Ngữ Mặc nhún vai, “Có thể xem là vậy."
“Thật ra, kỵ nhất là hẹn hò với ông chủ, một khi thất tình, công việc cũng không còn." Từ Ích Nguyên cảnh tỉnh nói.
“Nhưng, không hẹn hò, thì công việc cũng không còn," Trì Ngữ Mặc cụp mắt xuống.
“Em bị vướng vào quy tắc ngầm rồi? Em không giống người sẽ cúi đầu vì công việc." Từ Ích Nguyên kinh ngạc.
Trì Ngữ Mặc chậm rãi nhìn Từ Ích Nguyên.
Vấn đề là, không phải 1 công việc, mà là tất cả công việc!
Với lại, lúc đó cô có thiện cảm mơ hồ với Lôi Đình Lệ, còn bị bạn bè xúi giục nên ngu ngốc mà...
“Đi bước nào tính bước nấy, sẽ tốt đẹp thôi, vậy học trưởng, em đi trước, có cơ hội mời anh ăn cơm." Trì Ngữ Mặc gật đầu nói.
“Ừ, đi đường cẩn thận. Anh giúp em bắt xe." Từ Ích Nguyên nói, đi đến bên đường.
Điện thoại Trì Ngữ Mặc vang lên, là Lý Hạo.
“Trì Ngữ Mặc, bây giờ cô ở đâu? Lôi tổng dặn tôi đến đón cô qua chỗ anh ấy, anh ấy có vẻ rất tức giận." Lý Hạo gấp gáp hỏi.
“Tôi ở Kim Ưng Quốc Tế, bây giờ bắt xe, chuẩn bị về."
“Đừng về nữa, Lôi tổng đang rất tức giận, cô nghe theo anh ấy là tốt nhất, đừng quên, bạn cô còn ở trong tù, bây giờ tôi đến Kim Ưng Quốc Tế đón cô, cô gửi địa chỉ có tôi." Lý Hạo nhanh chóng nói.
Đúng rồi, Lâm Miễu vẫn ở trong tù, nếu không phải có Lôi Đình Lệ, cô ấy sớm bị xử tội rồi.
Cho nên, phản kháng chỉ khiến bản thân thương tích nhiều hơn, khó chịu, tâm lý áp lực, không thể giải tỏa được, không bằng thay đổi cách nghĩ, hưởng thụ cuộc sống hiện tại.
Chuyện bây giờ lo lắng, nếu ở năm sau nhìn lại, thực ra, cũng không đáng gì.
Cô cần thời gian.
Thuyết phục bản thân, cô gửi địa chỉ cho Lý Hạo.
Từ Ích Nguyên cũng bắt được xe rồi, vẫy tay với cô.
Trì Ngữ Mặc đi qua hướng của anh, “Cảm ơn học trưởng."
“Rảnh lại liên lạc." Từ Ích Nguyên mỉm cười nói.
Trì Ngữ Mặc gật đầu, “Được."
Cô lên xe, nói với bác tài: “Đến tiệm máy tính phía trước dừng lại là được."
Tài xế cũng không nói nhiều, từ đây đến tiệm máy tính chỉ khoảng 4-5 phút.
Trì Ngữ Mặc xuống xe, trả tiền xe 10 nhân dân tệ.
Tiệm máy tính đã tan ca, cô ngồi ở ghế gỗ bên đường, gõ nhẹ chân, nhìn dòng xe đến lui, ngây người.
Hồi nhỏ, muốn lớn nhanh, lớn rồi có thể tự đi làm việc, tự kiếm tiền, tự nuôi sống bản thân, có cuộc sống tùy ý, còn có thể tùy ý coi ti vi, coi trễ cỡ nào cũng không có người quản.
Bây giờ mới biết, sau khi lớn chịu trách nhiệm càng nhiều, càng không thể sống tùy ý, còn phải chịu cảm giác nhìn người bên cạnh sinh lão bệnh tử.
Tiếng còi vang lên.
Trì Ngữ Mặc giật mình, nhìn sang Lý Hạo, kinh ngạc đi qua, “Sao anh đến nhanh thế."
“Nhà tôi ở Kim Ưng Quốc Tế, bây giờ Lôi tổng ở khu Tùng Lan Nhã, chạy qua đó cỡ 1 tiếng đồng hồ, lên xe trước, lên xe hẳn nói." Lý Hạo nói, mở cửa xe.
Trì Ngữ Mặc ngồi ghế phụ.
Lý Hạo đánh giá cô 1 tí, không có gì để nói.
Trì Ngữ Mặc cũng không muốn nói, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lý Hạo nghĩ 1 tí, mở nhạc nhẹ nhàng lên, đưa miếng socola cho Trì Ngữ Mặc, “Nghe nói ăn đồ ngọt, tâm trạng sẽ tốt hơn."
Trì Ngữ Mặc nở nụ cười, nhận socola Lý Hạo đưa, “Lát nữa tôi cho Lôi Đình Lệ ăn."
Lý Hạo cũng bị chọc đến cười, lại đưa cô 1 miếng, “Miếng này cho cô, miếng kia cho Lôi tổng, nhưng Lôi tổng không thích ăn đồ ngọt cho lắm. Cô đừng bán đứng tôi đó."
“Sẽ không." Trì Ngữ Mặc bóc vỏ socola ra, ngậm vào miệng, miếng khác để với trong túi.
“Cô và Lôi tổng sao thế? Sao anh ấy lại kêu tôi đón cô." Lý Hạo tò mò hỏi.
“Lý ra tôi phải tham gia tiệc của học trưởng, anh ấy không đồng ý, kêu anh chở tôi về." Trì Ngữ Mặc nói 1 cách đơn giản.
“Không phải Lôi tổng ghen chứ?" Lý Hạo đoán.
“Ghen? Không đến nỗi, anh ấy biết tôi và học trưởng không có gì mà. Tôi cảm thấy...anh ấy... tính chiếm hữu quá cao." Trì Ngữ Mặc không chắc nói.
Tưởng tượng không ra, Lôi Đình Lệ là người có tính chiếm hữu cao, nhưng, hành động của anh, khiến cô liên tưởng đến chuyện đó.
Lý Hạo lắc đầu, “Từ khi tôi ở bên Lôi tổng đến giờ anh ấy đều độc thân, cho nên, thật sự không biết anh ấy đối với người phụ nữ khác như thế nào? Nhưng có 1 điều, Lôi tổng bị bệnh sạch sẽ, trước đây quản gia dẫn 1 người phụ nữ về nhà anh làm chuyện đó, anh liền đuổi việc người quản gia, giường, chiếu đều bỏ hết, khử trùng cả căn biệt thự."
“Ừ, vẫn là đừng nói nữa, đến khi cảm giác mới lạ của anh ấy qua đi, cũng sẽ không còn chuyện của tôi nữa, bây giờ tôi đang lo chuyện không đâu, tôi ngủ trước, đến nơi kêu tôi." Trì Ngữ Mặc nói, quay người lại, đưa lưng về Lý Hạo, cuộn người lại, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Lý Hạo nhìn Trì Ngữ Mặc 1 cái, cảm giác mới lạ của Lôi tổng chừng nào qua, anh không biết, nhưng anh chắc chắn 1 điều, Lôi tổng thật sự rất thích cô ấy, hận không thể biến cô nhỏ lại, ngậm ở trong miệng.
Trì Ngữ Mặc vốn định nhắm nhắm mắt thôi, vì ở trên xe lắc lư như vậy, nhưng cô vẫn ngủ mất.
Xe mạnh mẽ dừng lại, cô mở mắt ra, đập vào mắt là hai hàng lồng đèn đỏ ở cửa chính, hai bên cửa là hai hàng người nhân viên phục vụ mặc trang phục thời Trung Hoa Dân Quốc.
Cô lau lau khóe miệng, “Đến rồi sao?"
“Ừ, tối qua Lôi tổng uống chút rượu, bây giờ nghỉ ngơi trong phòng, lát nữa còn 1 cuộc hẹn ăn cơm khác nữa." Lý Hạo nói, xuống xe.
Trì Ngữ Mặc cũng tháo dây an tòa ra, xuống xe, không hiểu nói: “Anh ấy còn 1 cuộc hẹn khác nữa, vậy còn kêu chúng ta đến đây làm gì."
“Cuộc hẹn khác cũng gặp ở đây, Lôi tổng tỉnh rượu tí liền qua đó." Lý Hạo giải thích, đi trước dẫn đường.
“Ừ." Chuyện kinh doanh cô không hiểu lắm, Lôi Đình Lệ sắp xếp như vậy chắc chắn có lý do của anh ấy.
Không lâu sau, cô đi theo Lý Hạo đến cuối đường, có 1 căn phòng cổ, trước phòng có 1 cái hồ, có ngọn núi giả được đặt bên trong hồ, xung quanh hồ trồng những cây liễu đung đưa theo gió, dưới ánh đèn chiếu rọi, càng khiến nó trở nên xanh tươi.
Những cái loa vùi trong vườn hoa đang phát nhạc cổ điển, không khí rất thanh nhã.
“Phía trước là chỗ ăn, sau là nơi ở và nghỉ ngơi." Lý Hạo giải thích, lại nói thêm 1 câu, “Tôi đoán lí do Lôi tổng kêu cô qua đây là vì, tối nay anh ấy ở đây."
Trì Ngữ Mặc: “..."
Trong lòng cô có cảm giác kỳ lạ, “Lý Hạo, anh có bạn gái chưa?"
“Bây giờ không có."
“Vậy lúc anh hẹn hò với bạn gái trước, cũng hàng ngày dính lấy nhau như vậy sao?" Trì Ngữ Mặc không hiểu.
Cô chưa hẹn hò qua, cho nên không rõ.
“Sẽ mong muốn mỗi ngày đều được dính lấy nhau." Lý Hạo thành thật nói.
“Vậy tại sao chia tay?"
“Mẹ cô ấy tìm cho cô ấy 1 người giàu, cô ấy gả cho người giàu đó." Lý Hạo bất lực nói.
“Xin lỗi." Trì Ngữ Mặc xin lỗi.
“Không sao, lúc đó tôi nghèo, cô ấy tìm được người tốt hơn, tôi cũng chúc phúc cho cô ấy, đến phòng Lôi tổng rồi." Lý Hạo gõ cửa.
Trì Ngữ Mặc hít sâu 1 hơi, điều chỉnh tâm trạng.
Lôi Đình Lệ mở cửa, mùi rượu ập tới.
Tác giả :
[ Đan Bảo ]