Hôn Ý Triền Miên: Vợ Yêu Của Tổng Tài Rất Thích
Chương 186
Cô vô thức rút tay mình lại.
Từ Ích Nguyên thấp giọng nói: “Cô ấy là bạn của anh, tự nhiên 1 chút."
Trì Ngữ Mặc có chút bất lực, đáp: “Vấn đề là, cô ấy cũng là bạn của bạn trai em."
Từ Ích Nguyên chấn động nhìn sang Trì Ngữ Mặc, “Em có bạn trai rồi?"
Trì Ngữ Mặc gật đầu, không phủ nhận, “Là chuyện của mấy ngày trước, đã xác nhận mối quan hệ rồi."
Từ Ích Nguyên không che giấu sự mất mát trong mắt, thả tay Trì Ngữ Mặc ra.
Điều kiện của anh rất tốt, bất kể là điều kiện gia đình, ngoại hình, hay là công việc.
Từ khi học đại học anh đã có thiện cảm với Trì Ngữ Mặc, lúc đó có cặp với vài người, cảm thấy tạm được, cho nên không tiếp tục.
Phụ nữ theo đuổi anh rất nhiều, xung quanh anh không thiếu phụ nữ, nhưng, anh muốn hẹn hò thật lòng 1 lần, vừa hay Trì Ngữ Mặc tìm anh, anh phát hiện, cô vẫn như xưa, trong khoảnh khắc liền bị hấp dẫn.
Lần này, tìm cô giả làm bạn gái là giả, muốn phát triển tình cảm với cô mới là thật.
“Em ra đây giả làm bạn gái anh không sợ bạn trai giận à." Từ Ích Nguyên thám tính hỏi.
“Em đáp ứng anh là chuyện trước đó, trở thành bạn gái anh ấy là chuyện sau đó, lần này em lén ra, anh ấy không hề biết, em đoán là anh ấy sẽ không đồng ý, cho nên không nói anh ấy biết. Xin lỗi, em không biết bạn anh cũng là bạn của anh ấy." Trì Ngữ Mặc xin lỗi nói.
Từ Ích Nguyên cười, “Hèn gì, túi cũng không đem, cũng không trang điểm, đồ người đàn ông khác cho đều kiên quyết không lấy, gọi điện cho anh ấy đi, đừng để anh ấy hiểu lầm."
“Cảm ơn anh, học trưởng, nếu không, em kêu chị em giúp đỡ, nhưng chị em không biết uống rượu, cũng không thể bị thương, chị ấy bị bệnh máu trắng."
“Bệnh máu trắng thì nên nghỉ ngơi cho tốt, không sao đâu, anh cũng độc thân 2 năm rồi, trước đây cũng không mang theo bạn gái, lần này không mang, nhiều nhất bị bọn họ nói 1 chút, không sao, em đi bận việc của mình đi." Từ Ích Nguyên dễ chịu nói.
Anh càng dễ chịu, cô càng cảm thấy áy náy, vốn dĩ đáp ứng anh, mà bởi vì lý do của bản thân khiến kế hoạch của anh bị đảo lộn, nói không chừng anh ấy đã nói với người khác, cô là bạn gái của anh rồi.
“Anh đợi 1 tí." Trì Ngữ Mặc đi ra chỗ khác, gọi điện thoại.
Thường Lưu Nguyệt hoài nghi đi đến trước mặt Từ Ích Nguyên, hỏi “Sao anh lại đứng chung với Trì Ngữ Mặc."
“Cô ấy là đàn em của tôi, vô tình gặp nhau, sao vậy?" Từ Ích Nguyên giải thích dùm Trì Ngữ Mặc.
“Lúc nãy tôi thấy anh nắm tay cô ấy." Thường Lưu Nguyệt truy hỏi.
“Chuyện dài lắm, lúc nãy cô ấy mua 1 cây son, tôi trả tiền cho cô ấy, cô ấy nhất định đòi trả lại tiền cho tôi, cho nên, có chút giằng co, cô đừng hiểu lầm." Từ Ích Nguyên cố ý nói.
Thường Lưu Nguyệt cười nhẹ 1 tiếng, nhìn bóng lưng của Trì Ngữ Mặc, cố tình nói: “Người phụ nữ này không đơn giản, câu dẫn được rất nhiều đàn ông, tôi khuyên anh đừng sập bẫy của cô ấy, nếu không, mất cả người lẫn tiền."
“Haha, sao lại nói như vậy?" Từ Ích Nguyên rất kiên nhẫn hỏi.
“Cô ta thích câu dẫn nhiều người đàn ông, mà còn là trong giới thượng lưu nữa, theo tôi biết, có 2 người đàn ông bị cô ta làm cho điên đảo."Thường Lưu Nguyệt khinh bỉ nói.
“Hai người nào, tôi quen không?" Từ Ích Nguyên tò mò hỏi.
Anh phải xem thử, nếu bản thân theo đuổi Trì Ngữ Mặc, thì có mấy phần thắng.
Thường Lưu Nguyệt không muốn nói, nghĩ đến Lôi Đình Lệ liền cảm thấy chua xót, cô đợi ngày bọn họ chia tay, sắc mặt càng lạnh lùng hơn, “Anh bận xong chưa, bận xong cùng đi."
“Em đi trước, tôi còn chút chuyện." Từ Ích Nguyên cự tuyệt nói.
Thường Lưu Nguyệt liên tưởng đến gì đó, nghĩ nghĩ, “Không lẽ anh cũng thích Trì Ngữ Mặc sao?"
Từ Ích Nguyên nhún vai, “Có thiện cảm đối với cô ấy, không đến nỗi thích."
“Tôi cảm thấy thật kỳ lạ, nam nhân các người thích cô ấy chỗ nào chứ? Theo tôi thấy, cô ta rất giả tạo." Thường Lưu Nguyệt khinh bỉ nói.
“Giả tạo, không có mà, tôi cảm thấy khá dễ thương, với lại, tôi nhìn phụ nữ, trước nhìn nhan sắc, người không có phẫu thuật mà có nhan sắc như cô ấy rất ít, ít nhất trước mắt tôi chưa nhìn thấy ai đẹp hơn cô ấy, ngoài ra, tính cách của cô ấy cũng khá dễ thương, khiến người khác thích, tiếp xúc không cảm thấy mệt, còn có, tự tôn tự cường biết mình cần làm gì, lương thiện, thành thật, khiêm tốn, còn có chút gian xảo hoạt bát, là một cô gái rất sinh động." Từ Ích Nguyên nói.
Sắc mặt Thường Lưu Nguyệt càng tệ hơn, “Đó là cô ấy giả vờ trước mặt các người, nếu không các người làm sao sập bẫy được."
Từ Ích Nguyên nhíu mày, hoài nghi nói: “Em có phải nhìn cô ấy quá phiến diện?"
“Mới quen biết người đàn ông mấy ngày, đã bò lên giường đàn ông, anh cảm thấy có phiến diện không, hay là cô ta sắc sảo và tâm cơ?" Thường Lưu Nguyệt cười lạnh 1 tiếng, đi về hướng cửa ra.
Anh không tin Trì Ngữ Mặc là người như vậy, lúc ở đại học có rất nhiều người giàu theo đuổi cô ấy, cô ấy không hẹn hò với 1 ai.
Anh tin nhân phẩm của cô ấy.
Trì Ngữ Mặc gọi điện thoại cho Lôi Đình Lệ, điện thoại thông rồi, “Tút..."
Mỗi tiếng tút, cô thêm căng thẳng 1 chút, hít sâu 1 hơi, đến tiếng thứ 3, Lôi Đình Lệ bắt máy, “Xử lý xong rồi?"
“Ừ, Lôi Đình Lệ, em có chuyện muốn nói với anh, cái đó..." Trì Ngữ Mặc dừng 1 chút, “Tối nay có 1 bữa tiệc, em muốn tham gia."
“Tiệc gì? Trước đây em không nói với anh là có bữa tiệc bạn bè này." Lôi Đình Lệ lạnh lùng nói.
“Đó là bởi vì trước đó rất sớm em đã đồng ý rồi, là 1 học trưởng muốn em giả làm bạn gái..." Tiếng của Trì Ngữ Mặc ngày càng nhỏ.
Cô cảm thấy Lôi Đình Lệ nhất định không đồng ý.
“Em xem anh là người chết sao? Bây giờ ở đâu? Anh kêu Lý Hạo đến chở em." Lôi Đình Lệ cường thế nói.
“Em sớm đã đồng ý rồi, trước đó học trưởng có giúp em." Trì Ngữ Mặc nhẹ giọng nói.
“Từ Ích Nguyên?" Một chút Lôi Đình Lệ liền đoán ra.
“Ừ, anh còn nhớ Trình Hán Nam không? Lúc đó em nhận được 1 email nặc danh, nói em biết về chuyện Trình Hán Nam có con riêng, em tìm anh ấy kiểm chứng coi đúng không." Trì Ngữ Mặc giải thích.
“Email nặc danh? Em không biết email đó là anh gửi sao?" Lôi Đình Lệ chấn động.
Trì Ngữ Mặc càng chấn động, “Email đó anh gửi cho em sao?"
Cô không biết chút gì cả, sau đó nghĩ nghĩ, người xa lạ đó kêu cô làm 1 chuyện, không lẽ chỉ kêu cô đi gặp giáo sư thôi sao?
Hèn gì, sau khi gặp giáo sư xong, người gửi mail cũng không xuất hiện nữa.
Thì ra là Lôi Đình Lệ.
“Gửi định vị điện thoại qua cho Lý Hạo, đừng để anh nói lần thứ 3." Lôi Đình Lệ nói xong, trực tiếp cúp máy, hoàn toàn không cho cô cơ hội cự tuyệt.
Trì Ngữ Mặc bất lực thở dài.
Lôi Đình Lệ quá bá đạo, bá đạo đến nỗi, cô không có chút tự do nào.
Cô không muốn cuộc sống sau này xoay quanh 1 người, tình huống bây giờ phát triển vượt quá quỹ đạo cô dự tính ban đầu rồi.
“Bạn trai em không chịu?" Từ Ích Nguyên cười hỏi.
“Xin lỗi học trưởng." Trì Ngữ Mặc xin lỗi.
“Không sao, nhưng mà, em không giống như sẽ xoay quanh bạn trai mà sống."
Trì Ngữ Mặc cười khổ, “Nhưng em là người xoay quanh ông chủ sống, tiền đề của sống, là phải tồn tại."
Từ Ích Nguyên thấp giọng nói: “Cô ấy là bạn của anh, tự nhiên 1 chút."
Trì Ngữ Mặc có chút bất lực, đáp: “Vấn đề là, cô ấy cũng là bạn của bạn trai em."
Từ Ích Nguyên chấn động nhìn sang Trì Ngữ Mặc, “Em có bạn trai rồi?"
Trì Ngữ Mặc gật đầu, không phủ nhận, “Là chuyện của mấy ngày trước, đã xác nhận mối quan hệ rồi."
Từ Ích Nguyên không che giấu sự mất mát trong mắt, thả tay Trì Ngữ Mặc ra.
Điều kiện của anh rất tốt, bất kể là điều kiện gia đình, ngoại hình, hay là công việc.
Từ khi học đại học anh đã có thiện cảm với Trì Ngữ Mặc, lúc đó có cặp với vài người, cảm thấy tạm được, cho nên không tiếp tục.
Phụ nữ theo đuổi anh rất nhiều, xung quanh anh không thiếu phụ nữ, nhưng, anh muốn hẹn hò thật lòng 1 lần, vừa hay Trì Ngữ Mặc tìm anh, anh phát hiện, cô vẫn như xưa, trong khoảnh khắc liền bị hấp dẫn.
Lần này, tìm cô giả làm bạn gái là giả, muốn phát triển tình cảm với cô mới là thật.
“Em ra đây giả làm bạn gái anh không sợ bạn trai giận à." Từ Ích Nguyên thám tính hỏi.
“Em đáp ứng anh là chuyện trước đó, trở thành bạn gái anh ấy là chuyện sau đó, lần này em lén ra, anh ấy không hề biết, em đoán là anh ấy sẽ không đồng ý, cho nên không nói anh ấy biết. Xin lỗi, em không biết bạn anh cũng là bạn của anh ấy." Trì Ngữ Mặc xin lỗi nói.
Từ Ích Nguyên cười, “Hèn gì, túi cũng không đem, cũng không trang điểm, đồ người đàn ông khác cho đều kiên quyết không lấy, gọi điện cho anh ấy đi, đừng để anh ấy hiểu lầm."
“Cảm ơn anh, học trưởng, nếu không, em kêu chị em giúp đỡ, nhưng chị em không biết uống rượu, cũng không thể bị thương, chị ấy bị bệnh máu trắng."
“Bệnh máu trắng thì nên nghỉ ngơi cho tốt, không sao đâu, anh cũng độc thân 2 năm rồi, trước đây cũng không mang theo bạn gái, lần này không mang, nhiều nhất bị bọn họ nói 1 chút, không sao, em đi bận việc của mình đi." Từ Ích Nguyên dễ chịu nói.
Anh càng dễ chịu, cô càng cảm thấy áy náy, vốn dĩ đáp ứng anh, mà bởi vì lý do của bản thân khiến kế hoạch của anh bị đảo lộn, nói không chừng anh ấy đã nói với người khác, cô là bạn gái của anh rồi.
“Anh đợi 1 tí." Trì Ngữ Mặc đi ra chỗ khác, gọi điện thoại.
Thường Lưu Nguyệt hoài nghi đi đến trước mặt Từ Ích Nguyên, hỏi “Sao anh lại đứng chung với Trì Ngữ Mặc."
“Cô ấy là đàn em của tôi, vô tình gặp nhau, sao vậy?" Từ Ích Nguyên giải thích dùm Trì Ngữ Mặc.
“Lúc nãy tôi thấy anh nắm tay cô ấy." Thường Lưu Nguyệt truy hỏi.
“Chuyện dài lắm, lúc nãy cô ấy mua 1 cây son, tôi trả tiền cho cô ấy, cô ấy nhất định đòi trả lại tiền cho tôi, cho nên, có chút giằng co, cô đừng hiểu lầm." Từ Ích Nguyên cố ý nói.
Thường Lưu Nguyệt cười nhẹ 1 tiếng, nhìn bóng lưng của Trì Ngữ Mặc, cố tình nói: “Người phụ nữ này không đơn giản, câu dẫn được rất nhiều đàn ông, tôi khuyên anh đừng sập bẫy của cô ấy, nếu không, mất cả người lẫn tiền."
“Haha, sao lại nói như vậy?" Từ Ích Nguyên rất kiên nhẫn hỏi.
“Cô ta thích câu dẫn nhiều người đàn ông, mà còn là trong giới thượng lưu nữa, theo tôi biết, có 2 người đàn ông bị cô ta làm cho điên đảo."Thường Lưu Nguyệt khinh bỉ nói.
“Hai người nào, tôi quen không?" Từ Ích Nguyên tò mò hỏi.
Anh phải xem thử, nếu bản thân theo đuổi Trì Ngữ Mặc, thì có mấy phần thắng.
Thường Lưu Nguyệt không muốn nói, nghĩ đến Lôi Đình Lệ liền cảm thấy chua xót, cô đợi ngày bọn họ chia tay, sắc mặt càng lạnh lùng hơn, “Anh bận xong chưa, bận xong cùng đi."
“Em đi trước, tôi còn chút chuyện." Từ Ích Nguyên cự tuyệt nói.
Thường Lưu Nguyệt liên tưởng đến gì đó, nghĩ nghĩ, “Không lẽ anh cũng thích Trì Ngữ Mặc sao?"
Từ Ích Nguyên nhún vai, “Có thiện cảm đối với cô ấy, không đến nỗi thích."
“Tôi cảm thấy thật kỳ lạ, nam nhân các người thích cô ấy chỗ nào chứ? Theo tôi thấy, cô ta rất giả tạo." Thường Lưu Nguyệt khinh bỉ nói.
“Giả tạo, không có mà, tôi cảm thấy khá dễ thương, với lại, tôi nhìn phụ nữ, trước nhìn nhan sắc, người không có phẫu thuật mà có nhan sắc như cô ấy rất ít, ít nhất trước mắt tôi chưa nhìn thấy ai đẹp hơn cô ấy, ngoài ra, tính cách của cô ấy cũng khá dễ thương, khiến người khác thích, tiếp xúc không cảm thấy mệt, còn có, tự tôn tự cường biết mình cần làm gì, lương thiện, thành thật, khiêm tốn, còn có chút gian xảo hoạt bát, là một cô gái rất sinh động." Từ Ích Nguyên nói.
Sắc mặt Thường Lưu Nguyệt càng tệ hơn, “Đó là cô ấy giả vờ trước mặt các người, nếu không các người làm sao sập bẫy được."
Từ Ích Nguyên nhíu mày, hoài nghi nói: “Em có phải nhìn cô ấy quá phiến diện?"
“Mới quen biết người đàn ông mấy ngày, đã bò lên giường đàn ông, anh cảm thấy có phiến diện không, hay là cô ta sắc sảo và tâm cơ?" Thường Lưu Nguyệt cười lạnh 1 tiếng, đi về hướng cửa ra.
Anh không tin Trì Ngữ Mặc là người như vậy, lúc ở đại học có rất nhiều người giàu theo đuổi cô ấy, cô ấy không hẹn hò với 1 ai.
Anh tin nhân phẩm của cô ấy.
Trì Ngữ Mặc gọi điện thoại cho Lôi Đình Lệ, điện thoại thông rồi, “Tút..."
Mỗi tiếng tút, cô thêm căng thẳng 1 chút, hít sâu 1 hơi, đến tiếng thứ 3, Lôi Đình Lệ bắt máy, “Xử lý xong rồi?"
“Ừ, Lôi Đình Lệ, em có chuyện muốn nói với anh, cái đó..." Trì Ngữ Mặc dừng 1 chút, “Tối nay có 1 bữa tiệc, em muốn tham gia."
“Tiệc gì? Trước đây em không nói với anh là có bữa tiệc bạn bè này." Lôi Đình Lệ lạnh lùng nói.
“Đó là bởi vì trước đó rất sớm em đã đồng ý rồi, là 1 học trưởng muốn em giả làm bạn gái..." Tiếng của Trì Ngữ Mặc ngày càng nhỏ.
Cô cảm thấy Lôi Đình Lệ nhất định không đồng ý.
“Em xem anh là người chết sao? Bây giờ ở đâu? Anh kêu Lý Hạo đến chở em." Lôi Đình Lệ cường thế nói.
“Em sớm đã đồng ý rồi, trước đó học trưởng có giúp em." Trì Ngữ Mặc nhẹ giọng nói.
“Từ Ích Nguyên?" Một chút Lôi Đình Lệ liền đoán ra.
“Ừ, anh còn nhớ Trình Hán Nam không? Lúc đó em nhận được 1 email nặc danh, nói em biết về chuyện Trình Hán Nam có con riêng, em tìm anh ấy kiểm chứng coi đúng không." Trì Ngữ Mặc giải thích.
“Email nặc danh? Em không biết email đó là anh gửi sao?" Lôi Đình Lệ chấn động.
Trì Ngữ Mặc càng chấn động, “Email đó anh gửi cho em sao?"
Cô không biết chút gì cả, sau đó nghĩ nghĩ, người xa lạ đó kêu cô làm 1 chuyện, không lẽ chỉ kêu cô đi gặp giáo sư thôi sao?
Hèn gì, sau khi gặp giáo sư xong, người gửi mail cũng không xuất hiện nữa.
Thì ra là Lôi Đình Lệ.
“Gửi định vị điện thoại qua cho Lý Hạo, đừng để anh nói lần thứ 3." Lôi Đình Lệ nói xong, trực tiếp cúp máy, hoàn toàn không cho cô cơ hội cự tuyệt.
Trì Ngữ Mặc bất lực thở dài.
Lôi Đình Lệ quá bá đạo, bá đạo đến nỗi, cô không có chút tự do nào.
Cô không muốn cuộc sống sau này xoay quanh 1 người, tình huống bây giờ phát triển vượt quá quỹ đạo cô dự tính ban đầu rồi.
“Bạn trai em không chịu?" Từ Ích Nguyên cười hỏi.
“Xin lỗi học trưởng." Trì Ngữ Mặc xin lỗi.
“Không sao, nhưng mà, em không giống như sẽ xoay quanh bạn trai mà sống."
Trì Ngữ Mặc cười khổ, “Nhưng em là người xoay quanh ông chủ sống, tiền đề của sống, là phải tồn tại."
Tác giả :
[ Đan Bảo ]