Hôn Ý Triền Miên: Vợ Yêu Của Tổng Tài Rất Thích
Chương 175

Hôn Ý Triền Miên: Vợ Yêu Của Tổng Tài Rất Thích

Chương 175

Cô biết giãy giụa cũng không có ích gì, Lôi Đình lệ quá bá đạo rồi, cô không thích người khác hạn chế sự tự do của cô, vô cùng không thích, tâm trạng ảm đạm cúi gầm đầu xuống

Lôi Đình Lệ nhìn dáng vẻ của cô, ánh mắt mềm xuống mấy phần, “về sau anh sẽ chú ý, chỉ cho em thời gian 3 tháng, quan hệ qua lại giao du với anh không có mất mặt"

“Rất có thể diện, quá có thể diện rồi. Tổ tiên của em vui sướng đều sẽ không nhắm được mắt" Trì Ngữ Mặc thuận theo anh ta nói

Lôi Đình Lệ: “..."

Anh có mọt cảm giác bất lực với cô, ôm lấy vòng eo của cô, kéo cô đến bên cạnh mình, hỏi: “em đi đến đồn cảnh sát có thuận lợi không?"

Trì Ngữ Mặc lắc đầu, “em đoán trên xe của Trương Xuân Hoa ngoài Lâm Miễu ra, còn có người thứ 3, nghi ngờ của Lâm Miễu có thể giảm nhẹ không ít, dù gì, tại vì sao người thứ 3 này không xuất hiện đã đủ để khiến người khác hoài nghi rồi"

“Anh gọi một cuộc điện thoại cho đồn trưởng của trạm kiểm soát giao thông, để bọn họ tiến hành điều tra, ngày mai nhất định sẽ cho em kết quả" Lôi Đình Lệ nói

Cô biết anh có năng lực như thế, liên quan đến an nguy vô tội trong sạch cảu Lâm Miễu, cô không cự tuyệt nữa, “em thay Lâm Miễu cảm ơn anh, đợi cô ấy ra ngoài, em kêu cô ấy mời chúng ta ăn cơm"

“Cô ta biết mối quan hệ của anh và em không?" Loi Đình Lệ có hàm ý mở lời hỏi

“Biết, chính là cô ấy khích lệ em...cái đó với anh" Trì Ngữ Mặc không có phủ nhận, nghĩ đến chuyện hai người làm, mặt ửng đỏ.

“Cô ta nhất định sẽ không có chuyện" Lôi Đình Lệ hứa hẹn nói, nói rất khẳng định

Không biết tại làm sao, nghe anh ấy nói như thế này, cô an tâm không ít

Lôi Đình Lệ ra tay, không có chuyện làm không được

Bọn họ quay lại phòng ăn, nhóm các tổng vẫn chờ đợi tại chỗ cũ, Lôi Đình Lệ không để bọn họ rời đi, bọn họ cũng không dám bỏ đi à

“Giải tán đi, chiều 14 giờ mở cuộc họp" Lôi Đình Lệ dặn dò

“Vâng, vâng, vâng, Lôi tổng, vậy chúng tôi đi trước à" đám phó tổng từng người một chào hỏi xong rời đi

Lý Hạo thấy vậy, cũng không làm kỳ đà cản mũi, cùng với đám phó tổng rời đi

Cả phòng ăn rộng lớn, chỉ còn lạ hai người bọn họ, còn có đầu bếp và trợ lý đầu bếp

Lôi Đình Lệ vừa ngồi lên vị trí, đầu bếp bắt đầu nướng bò bít-tết, mùi hương thơm ngọt ngọt của bơ bao phủ trong không khí.

Trì Ngữ Mặc không có nói lời nào, Lôi Đình Lệ cũng không nói gì, bầu không khí kỳ lạ khác thường

Cô bình thường khá biết nói chuyện, nhưng khi đối mặt với Lôi Đình Lệ, thì sợ bản thân nói nhiều, sai nhiều

Anh liếc nhìn về cô, dập tắt sự yên tĩnh, “mối quan hệ của chúng ta, em đến bà nội ông nội của anh đều không chuẩn bị nói sao?"

“Anh biết tính cách của bà nội, mạnh mẽ vô tư, bà biết chuyện này, em chắc chắn không có ai không biết cả. Vẫn là tạm thời không muốn nói tốt hơn" Trì Ngữ Mặc cười hì hì nói

“Em và tôi nếu như vẫn còn ở chỗ của bà ấy, nhà bà ấy cách âm không quá tốt, quan hệ của chúng ta chắc chắn sẽ không giấu được, ngày mai anh hỏi bà ấy đòi lại em, về sau em ở chỗ của anh" Lôi Đình Lệ rất nghiêm chỉnh nói

Trì Ngữ Mặc: “..."

Câu nói cách âm không quá tốt, cô làm sao mà cảm thấy, mang theo nồng nạc sắc thái thế?

Còn nữa, anh hỏi ông bà nội đòi lại cô đi qua chỗ của anh, đây không phải bày ra muốn trải qua thế giới chỉ có hai người sao, cảm giác giống thừa nhận tội lỗi vậy

“Em sẽ nhẹ chút, sẽ không bị phát hiện, ông bà nội đi ngủ rất sớm" Trì Ngữ Mặc đỏ hết mặt nói

Lôi Đình Lệ nhìn chằm chằm cô, trong mắt thoáng qua dòng chảy ngầm khác thường, “biết rồi"

Cô làm sao mà cảm thấy anh ấy nói mà không tin tưởng cô vậy

“Trước đây là bởi vì đau, không thích ứng, về sau thích ứng rồi, không đau nữa, thì sẽ không có tiếng động" Trì Ngữ Mặc tiếp tục giải thích

Lôi Đình Lệ nhìn sâu vào cô, ánh mắt nhìn mang theo ánh sáng, giống như là muốn nhìn cô tận cùng trong mắt vậy

Cô một khi giải thích, càng thêm mất tự nhiên, cắn lấy môi, cúi đầu, liếc đông liếc tây cố giảm bớt sự bối rối

Lôi Đình Lệ nhận thấy dáng vẻ này của cô rất đáng yêu, lúc họp đã nhớ cô ấy rồi, vì vậy, mới kêu Lý Hạo đợi trước cửa cục cảnh sát

Anh cúi đầu, tiến đến gần cô

Trì Ngữ Mặc cau mày lại

Anh ấy ở trên tầng thượng mới hôn xong, lại muốn hôn nữa?

“Em có chút đói rồi" Trì Ngữ Mặc kịp thời nói

Lôi Đình Lệ dừng lại, sâu thẳm nhìn cô, giọng nói khàn khàn: “ăn cơm trước đã"

Anh liếc nhìn về phía đầu bếp, thúc giục: “được chưa vậy?"

“Được rồi, được rồi" đầu bếp và phụ bếp lập tức bưng lên sinh tố dưa hấu và bò bít-tết

“Cẩn thận nóng, giấy trắng ở phía trước là để che chắn, nhằm tránh bắn tung tóe lên người" Lôi Đình Lệ nhắn nhở

“Ồ" Trì Ngữ Mặc học theo cách làm của anh mở tờ giấy trắng ra, đặt ở phía trước mặt

Đầu bếp mở nắp đậy ra, bò bít-tết trong bơ kêu xèo xèo xèo, tỏa ha mùi hương đậm đà

Cô đúng thật sự là rất đói, nuốt nuốt nước bọt

Lôi Đình Lệ cười nhẹ một tiếng, nhớ đến lượng thức ăn mà cô ấy ăn ở quầy tự chọn, dặn dò đầu bếp: “làm thêm một phần bò bít-tết nữa, 8 phần chín"

“Vâng, thưa Lôi tiên sinh" đầu bếp nhận lệch, tiếp tục nấu một phần bò bít-tết

Phụ bếp đang chuẩn bị sa-lát rau xanh

“Cái đó, em có thể ăn rồi chứ?" Trì Ngữ Mặc nhẹ nhàng cẩn thận hỏi

Cô ở trước mặt Lôi Đình Lệ giống như một học sinh tiểu học ngoan ngoãn vậy

“Ừm, có thể rồi" Lôi Đình Lệ nói, từ từ nho nhã chia miếng thịt bò, động tác rất quý tộc đẹp mắt

Trì Ngữ Mặc liếc nhìn anh một cái, người đàn ông này, bẩm sinh đã là khiến người khác ngưỡng vọng ngước nhìn

Cô chia một miếng thịt bò lớn, đưa vào trong miệng, nhai, khá ngon, so với bò bít-tết cô ăn ở trong tiệm nhỏ hương vị hoàn toàn không giống, lại chia tiếp một miếng lớn, nhét vào trong miệng, đụng phải cái nhìn từ Lôi Đình Lệ

Cô cười đôi mắt uốn cong, tán dương nói: “đi theo anh, thì có thể ăn ngon uống ngon rồi, ngon quá"

Lôi Đình Lệ chia miếng bò bít-tết trong đĩa thành từng miếng nhỏ từng miếng nhỏ, đẩy đến trước mặt của cô, nhắc chiếc đĩa của cô lên, nói: “em thích ăn thịt bò gì nhất?"

“Ừm?" Trì Ngữ Mặc ngượng ngùng cười, “chỉ cần là thịt bò thì em đều thích ăn"

Lôi Đình Lệ nhìn sáng vẻ thật thà chất phác đó của cô, chắc cũng không hiểu, giải thích: “lúc đi đến nhà hàng tây, trên menu thường sẽ có thịt bò thăn phi-lê, thịt bò ở phần lưng, vv..., trên thực tế, những thứ này là đều dựa theo thịt ở bộ phận nào để đặt tên"

“Em cứ luôn nghĩ rằng phi-lê là nước tương cà chua"

Lôi Đình Lệ cười rất nhẹ nhàng, bị điệu bộ vô tội của cô chọc cười, tiếp tục giải thích: “thịt bò phi-lê là chỉ thăn bò, protein cao, chất béo thấp, thích hợp giảm cân thu dáng ăn"

“Ồ ồ ồ, thì ra là như vậy à, vậy về sau em ăn thịt bò phi-lê, ha ha" Trì Ngữ Mặc nói, nhanh chóng ăn miếng thịt bò đè nén sự kinh ngạc

“Em bây giờ đang ăn là lưng thịt bò, là phần thịt bên ngoài thăn, có nhất định phần mỡ, nhưng mà, bởi vì có gân trắng thịt bò, vì vậy, khậu vị ngon hơn phi-lê, có độ dẻo dai"

Trì Ngữ Mặc sùng bái nhìn Lôi Đình Lệ, “em phát hiện anh thật uyên bác, cái gì cũng hiểu"

“Lần sau anh kêu bọn họ làm sườn bò bít-tết nướng hình chữ T, một nửa là phi-lê, một nửa là thịt lưng, trung hòa hơn"

Còn có lần sau à?

Cô không muốn đến công ty của anh ta chút nào, quá đồ sộ rồi

Quan trọng là, thường xuyên đi bên bờ sông không thể không ướt giày, mối quan hệ của bọn họ rất dễ dàng bại lộ...

Tác giả : [ Đan Bảo ]
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại