Hôn Ý Triền Miên: Vợ Yêu Của Tổng Tài Rất Thích
Chương 154
Não Trì Ngữ Mặc đang tăng tốc chuyển động.
Anh là vừa đúng lúc đi ngang qua nơi này?
Không giống, đây là quán ăn bình dân, không phải là nơi anh sẽ đến.
Không lẽ là anh đi theo cô đến đây?
“Vậy thì lấy năm triệu. Lấy được năm triệu rồi, tôi sẽ không làm phiền nữa." Hộ Đình hạ quyết định rằng.
Tầm mắt của Trì Ngữ Mặc dời sang người Hồ Đình.
Mới bắt đầu, cô đối với Hồ Đình không cảm thấy gì lạ cả, sau này biết được chuyện của Hồ Đình, nào là ngoại tình, bán thuốc phiện, cô liền rất phản cảm với bà ta, bây giờ, Hồ Đình lại bộc lộ ra sự tham lam của bản thân, cô đối với bà ta chỉ còn lại chán ghét.
“Tôi đề nghị bà nên lấy giữa một triệu và hai triệu, đó là giá cả tương đối dễ thành công, còn nữa, sẽ nói rõ trên hợp đồng, là cô tự động từ bỏ thân phận con cháu của Hồ gia." Trì Ngữ Mặc nói rằng.
“Ít quá rồi đấy. Tôi là con ruột của Hồ lão gia tử, con gái của ông ta chỉ đáng giá một triệu thôi sao?" Hồ Đình mất điềm đạm mà nói rằng.
“Tôi hi vọng bà có thể nhận ra rõ một sự thật rằng, nếu như lão gia tử muốn nhận bà, thì sớm đã nhận rồi, cũng sẽ không đợi đến bây giờ, càng sẽ không bởi vì bà mà tức đến nhập viện, ông ta sẽ không nhận lại bà đâu."
“Cái gì mà bị tôi tức đến nhập viện, đó là do con cháu của ông ta nói bậy."
“Có phải nói bậy hay không, trong lòng bà hiểu rõ, tôi là luật sư của bà, bà không cần gạt tôi, nếu như bà cung cấp những thông tin không đúng với sự thật, sẽ khiến tôi phán đoán sai."
Hồ Đình chán nản, “Tôi cũng không biết nguyên nhân gì phải nhập viện, nhưng không nhất định là do tôi. Tôi muốn ít nhất hai triệu, sau khi lấy được hai triệu tôi sẽ rời khỏi thành phố Khang Lãng, bảo đảm sau này sẽ không làm phiền nữa." Hồ Đình hạ quyết định.
Trong đầu Trì Ngữ Mặc lóe lên một ý nghĩ, nếu như Hồ Đình rời khỏi thành phố Khang Lãng, vậy cảnh sát còn bắt được bà ta không?
Nhưng mà, đó là phạm vi của cảnh sát, không phải là chuyện cô có thể quản, cô cũng không quản được, “Có thể, tôi sẽ cố gắng hết sức."
“Được rồi, ăn cơm trước, trên người tôi không có tiền, bữa cơm này Trì luật sư có thể mời tôi không?" Hồ Đình mặt dày mặt dạn mà hỏi rằng.
“AA chế đi, ăn tô mì là được." Trì Ngữ Mặc uyển chuyển mà từ chối.
Hồ Đình quái gở mà nói rằng: “Cô keo kiệt thật đấy."
Trì Ngữ Mặc mặt không biến sắc, “Như nhau cả thôi."
Lôi Đình Lệ ngồi ở chỗ không xa hơi nhếch mép, cười lên.
Anh còn lo lắng cô sẽ bị Hồ Đình ức hiếp, anh thăm dò được từ chỗ Lê Khang, nghe nói tính cách của Hồ Đình rất đanh đá, tựa như những lưu manh phố chợ, liền bảo Lê Khang định vị tín hiệu điện thoại của cô, lập tức chạy đến đây.
Nhưng mà, lại nghĩ tới cô chịu để anh đến đón, sắc mặt anh lại trở nên u ám.
Anh nhắn tin cho Trì Ngữ Mặc, “Tới bàn của anh ăn cơm với anh."
Điện thoại của Trì Ngữ Mặc vang lên một tiếng, cô nhìn tin nhắn, tầm mắt lướt sang Lôi Đình Lệ.
Anh đang nhìn cô, ánh mắt sáng rực, nhìn thẳng vào cô, không để cô trốn tránh tí nào.
Cô rũ mắt xuống, nhắn tin qua, “Bị Hồ Đình nhận ra được thì phải làm sao đây?"
Lôi Đình Lệ nhìn sang nhân viên phục vụ, “Các người có phòng riêng không?"
“Có, nhưng mà chi phí thấp nhất của phòng riêng chúng tôi là 280 đồng. Tiên sinh xác định muốn đi sao?" Nhân viên phục vụ mỉm cười hỏi rằng.
“Ừm. Dẫn tôi đi." Lôi Đình Lệ đứng dậy.
Chẳng mấy chốc
Tiếng chuông tin nhắn điện thoại của Trì Ngữ Mặc lại vang lên, Lôi Đình Lệ chỉ nói một câu đơn giản, “Phòng 103."
Trì Ngữ Mặc thở phào một hơi.
Lôi Đình Lệ rất cường thế, nếu như cô không qua đó, có lẽ anh sẽ trực tiếp bước qua đây.
“Tập đoàn Hồ thị khi nào làm việc?" Trì Ngữ Mặc hỏi rằng.
“Khoảng 1 giờ rưỡi. Bây giờ 12 giờ rưỡi, chúng ta còn một tiếng đồng hồ." Hồ Đình nói rằng.
“Ừm. Tô mì đó của bà tôi mời, trước 2 giờ chúng ta gặp nhau tại trước cửa tập đoàn Hồ thị, tôi còn có chuyện." Trì Ngữ Mặc lấy một tờ 20 đồng từ trong bóp tiền ra, để trên bàn.
Vừa nãy cô lướt qua một lần, ở đây 18 đồng một tô mì Dương Xuân.
Cô cầm lấy túi xách đứng dậy bước ra ngoài, vòng đến cửa sau, thông qua nhà bếp bước tới phòng 103.
Lôi Đình Lệ đang cúi đầu chỉnh sửa tin nhắn.
Anh thấy cô còn chưa tới, đã soạn cả mấy tin nhắn, nhưng lại xóa hết.
Thấy cô đã đến,anh lại xóa nội dung đã chỉnh sửa, để điện thoại sang bên cạnh.
Trì Ngữ Mặc có chút mất tự nhiên mà ngồi ở đối diện anh, giả vờ thoải mái mà hỏi rằng: “Gọi món chưa?"
“Ừm, chỗ này chủ yếu là ăn tôm, anh đã gọi 1.5kg tôm, em muốn ăn gì thì gọi thêm." Lôi Đình Lệ cũng nói năng bình thường, ẩn giấu đi cảm xúc vốn có của mình.
“1.5kg tôm chắc đủ rồi, chỉ có hai người chúng ta ăn thôi." Cô nói xong, không có gì để nói nữa, bèn rũ mắt xuống.
Trong phòng yên lặng đến đáng sợ.
Cô mất tự nhiên mà móc lỗ tai, chuẩn bị cầm điện thoại lên xem tin tức.
Bỗng Lôi Đình Lệ đưa cho cô một hộp trang sức.
Trì Ngữ Mặc nghi hoặc mà nhìn anh.
“Xem thử, có thích không?" Lôi Đình Lệ hỏi rằng, cúi đầu nhìn cô, bộ dạng vô cùng nghiêm túc.
Trì Ngữ Mặc mở hộp trang sức ra, trong đó là một sợi dây chuyền kim cương, viên kim cương rất lớn, một ca-ra, có lẽ rất đắt.
Dựa theo tính cách của cô, cô nhất định không dám nhận,sợ gánh không nổi cũng chịu không nổi.
Nếu như nhận thì sao?
Anh sẽ cảm thấy cô chẳng khác gì so với những người phụ nữ xoay quanh bên cạnh anh.
Chắc anh sẽ rất chán ghét cô.
Đợi đến lúc chia tay, cô đem những món trang sức này trả lại cho anh là được rồi.
“Cảm ơn, rất đẹp." Trì Ngữ Mặc cong mắt lại, mỉm cười, đóng hộp lại, bỏ vào trong túi xách.
Lôi Đình Lệ cũng nở nụ cười, tâm trạng so với trước kia tốt hơn nhiều.
Anh thật sự lo lắng cô sẽ từ chối, lúc tặng quà, anh thế mà lại có sự căng thẳng mà từ trước đến nay chưa từng có.
“Tiểu Mặc, qua đây ngồi kế anh." Lôi Đình Lệ dịu dàng nói rằng.
Cô không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh.
Anh cúi đầu nhìn cô, đôi mắt đen tuyền như vũ trụ vậy, như một vì sao nhấp nháy lộng lẫy.
Mặt dần dần lại gần cô.
Trì Ngữ Mặc nắm chặt tay lại, lông mi hơi run lên, hơi thở, cũng có chút hỗn loạn.
Quà cô cũng nhận rồi, còn không để anh hôn, cũng quá tỏ vẻ rồi chứ.
Dù sao đi chẳng nữa, cũng không từ chối được, càng giãy giũa, anh càng tức giận.
Thuận theo ý anh, anh mới buông tha cho.
Cô nhắm mắt anh, cảm giác được môi của anh chạm vào môi cô.
Lần này, nụ hôn của anh rất nhẹ nhàng, không cuồng dã và bá đạo như lúc ở trạm xe lửa, mang theo sự dụ dỗ, từ từ liếm môi cô, không có mạnh mẽ tiến vào trong miệng cô, dịu dàng như nước vậy.
Trì Ngữ Mặc mở to mắt ra, anh đang nhắm mắt lại, bộ dạng dường như rất chuyên chú,trong lòng cô dâng lên một sự kinh ngạc.
Nói không chừng Lôi Đình Lệ đối với phụ nữ nào đều như vậy.
Trì Ngữ Mặc đẩy ra sau.
Anh mở đôi mắt hơi đỏ ra, trong mắt như phủ lên một lớp màng mỏng vậy, nhuộm lên màu dục vọng, âm thanh khàn đặc mà hỏi rằng: “Sao vậy?"
“Em đột nhiên nhớ đến một chuyện, Hồ Đình nói, sau khi bà ta lấy được tiền sẽ rời khỏi thành phố Khang Lãng, vậy các anh làm sao tiến hành bắt người nữa." Trì Ngữ Mặc hỏi rằng.
Lôi Đình Lệ hơi hơi nhíu mày lại, ánh mắt sáng rực mà nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng của cô, thở dài một tiếng, bất lực nói rằng: “Lúc hôn em đang nghĩ gì vậy? Em không chuyên tâm như vậy, lần sau lúc muốn em, vẫn sẽ rất đau."
Anh là vừa đúng lúc đi ngang qua nơi này?
Không giống, đây là quán ăn bình dân, không phải là nơi anh sẽ đến.
Không lẽ là anh đi theo cô đến đây?
“Vậy thì lấy năm triệu. Lấy được năm triệu rồi, tôi sẽ không làm phiền nữa." Hộ Đình hạ quyết định rằng.
Tầm mắt của Trì Ngữ Mặc dời sang người Hồ Đình.
Mới bắt đầu, cô đối với Hồ Đình không cảm thấy gì lạ cả, sau này biết được chuyện của Hồ Đình, nào là ngoại tình, bán thuốc phiện, cô liền rất phản cảm với bà ta, bây giờ, Hồ Đình lại bộc lộ ra sự tham lam của bản thân, cô đối với bà ta chỉ còn lại chán ghét.
“Tôi đề nghị bà nên lấy giữa một triệu và hai triệu, đó là giá cả tương đối dễ thành công, còn nữa, sẽ nói rõ trên hợp đồng, là cô tự động từ bỏ thân phận con cháu của Hồ gia." Trì Ngữ Mặc nói rằng.
“Ít quá rồi đấy. Tôi là con ruột của Hồ lão gia tử, con gái của ông ta chỉ đáng giá một triệu thôi sao?" Hồ Đình mất điềm đạm mà nói rằng.
“Tôi hi vọng bà có thể nhận ra rõ một sự thật rằng, nếu như lão gia tử muốn nhận bà, thì sớm đã nhận rồi, cũng sẽ không đợi đến bây giờ, càng sẽ không bởi vì bà mà tức đến nhập viện, ông ta sẽ không nhận lại bà đâu."
“Cái gì mà bị tôi tức đến nhập viện, đó là do con cháu của ông ta nói bậy."
“Có phải nói bậy hay không, trong lòng bà hiểu rõ, tôi là luật sư của bà, bà không cần gạt tôi, nếu như bà cung cấp những thông tin không đúng với sự thật, sẽ khiến tôi phán đoán sai."
Hồ Đình chán nản, “Tôi cũng không biết nguyên nhân gì phải nhập viện, nhưng không nhất định là do tôi. Tôi muốn ít nhất hai triệu, sau khi lấy được hai triệu tôi sẽ rời khỏi thành phố Khang Lãng, bảo đảm sau này sẽ không làm phiền nữa." Hồ Đình hạ quyết định.
Trong đầu Trì Ngữ Mặc lóe lên một ý nghĩ, nếu như Hồ Đình rời khỏi thành phố Khang Lãng, vậy cảnh sát còn bắt được bà ta không?
Nhưng mà, đó là phạm vi của cảnh sát, không phải là chuyện cô có thể quản, cô cũng không quản được, “Có thể, tôi sẽ cố gắng hết sức."
“Được rồi, ăn cơm trước, trên người tôi không có tiền, bữa cơm này Trì luật sư có thể mời tôi không?" Hồ Đình mặt dày mặt dạn mà hỏi rằng.
“AA chế đi, ăn tô mì là được." Trì Ngữ Mặc uyển chuyển mà từ chối.
Hồ Đình quái gở mà nói rằng: “Cô keo kiệt thật đấy."
Trì Ngữ Mặc mặt không biến sắc, “Như nhau cả thôi."
Lôi Đình Lệ ngồi ở chỗ không xa hơi nhếch mép, cười lên.
Anh còn lo lắng cô sẽ bị Hồ Đình ức hiếp, anh thăm dò được từ chỗ Lê Khang, nghe nói tính cách của Hồ Đình rất đanh đá, tựa như những lưu manh phố chợ, liền bảo Lê Khang định vị tín hiệu điện thoại của cô, lập tức chạy đến đây.
Nhưng mà, lại nghĩ tới cô chịu để anh đến đón, sắc mặt anh lại trở nên u ám.
Anh nhắn tin cho Trì Ngữ Mặc, “Tới bàn của anh ăn cơm với anh."
Điện thoại của Trì Ngữ Mặc vang lên một tiếng, cô nhìn tin nhắn, tầm mắt lướt sang Lôi Đình Lệ.
Anh đang nhìn cô, ánh mắt sáng rực, nhìn thẳng vào cô, không để cô trốn tránh tí nào.
Cô rũ mắt xuống, nhắn tin qua, “Bị Hồ Đình nhận ra được thì phải làm sao đây?"
Lôi Đình Lệ nhìn sang nhân viên phục vụ, “Các người có phòng riêng không?"
“Có, nhưng mà chi phí thấp nhất của phòng riêng chúng tôi là 280 đồng. Tiên sinh xác định muốn đi sao?" Nhân viên phục vụ mỉm cười hỏi rằng.
“Ừm. Dẫn tôi đi." Lôi Đình Lệ đứng dậy.
Chẳng mấy chốc
Tiếng chuông tin nhắn điện thoại của Trì Ngữ Mặc lại vang lên, Lôi Đình Lệ chỉ nói một câu đơn giản, “Phòng 103."
Trì Ngữ Mặc thở phào một hơi.
Lôi Đình Lệ rất cường thế, nếu như cô không qua đó, có lẽ anh sẽ trực tiếp bước qua đây.
“Tập đoàn Hồ thị khi nào làm việc?" Trì Ngữ Mặc hỏi rằng.
“Khoảng 1 giờ rưỡi. Bây giờ 12 giờ rưỡi, chúng ta còn một tiếng đồng hồ." Hồ Đình nói rằng.
“Ừm. Tô mì đó của bà tôi mời, trước 2 giờ chúng ta gặp nhau tại trước cửa tập đoàn Hồ thị, tôi còn có chuyện." Trì Ngữ Mặc lấy một tờ 20 đồng từ trong bóp tiền ra, để trên bàn.
Vừa nãy cô lướt qua một lần, ở đây 18 đồng một tô mì Dương Xuân.
Cô cầm lấy túi xách đứng dậy bước ra ngoài, vòng đến cửa sau, thông qua nhà bếp bước tới phòng 103.
Lôi Đình Lệ đang cúi đầu chỉnh sửa tin nhắn.
Anh thấy cô còn chưa tới, đã soạn cả mấy tin nhắn, nhưng lại xóa hết.
Thấy cô đã đến,anh lại xóa nội dung đã chỉnh sửa, để điện thoại sang bên cạnh.
Trì Ngữ Mặc có chút mất tự nhiên mà ngồi ở đối diện anh, giả vờ thoải mái mà hỏi rằng: “Gọi món chưa?"
“Ừm, chỗ này chủ yếu là ăn tôm, anh đã gọi 1.5kg tôm, em muốn ăn gì thì gọi thêm." Lôi Đình Lệ cũng nói năng bình thường, ẩn giấu đi cảm xúc vốn có của mình.
“1.5kg tôm chắc đủ rồi, chỉ có hai người chúng ta ăn thôi." Cô nói xong, không có gì để nói nữa, bèn rũ mắt xuống.
Trong phòng yên lặng đến đáng sợ.
Cô mất tự nhiên mà móc lỗ tai, chuẩn bị cầm điện thoại lên xem tin tức.
Bỗng Lôi Đình Lệ đưa cho cô một hộp trang sức.
Trì Ngữ Mặc nghi hoặc mà nhìn anh.
“Xem thử, có thích không?" Lôi Đình Lệ hỏi rằng, cúi đầu nhìn cô, bộ dạng vô cùng nghiêm túc.
Trì Ngữ Mặc mở hộp trang sức ra, trong đó là một sợi dây chuyền kim cương, viên kim cương rất lớn, một ca-ra, có lẽ rất đắt.
Dựa theo tính cách của cô, cô nhất định không dám nhận,sợ gánh không nổi cũng chịu không nổi.
Nếu như nhận thì sao?
Anh sẽ cảm thấy cô chẳng khác gì so với những người phụ nữ xoay quanh bên cạnh anh.
Chắc anh sẽ rất chán ghét cô.
Đợi đến lúc chia tay, cô đem những món trang sức này trả lại cho anh là được rồi.
“Cảm ơn, rất đẹp." Trì Ngữ Mặc cong mắt lại, mỉm cười, đóng hộp lại, bỏ vào trong túi xách.
Lôi Đình Lệ cũng nở nụ cười, tâm trạng so với trước kia tốt hơn nhiều.
Anh thật sự lo lắng cô sẽ từ chối, lúc tặng quà, anh thế mà lại có sự căng thẳng mà từ trước đến nay chưa từng có.
“Tiểu Mặc, qua đây ngồi kế anh." Lôi Đình Lệ dịu dàng nói rằng.
Cô không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh.
Anh cúi đầu nhìn cô, đôi mắt đen tuyền như vũ trụ vậy, như một vì sao nhấp nháy lộng lẫy.
Mặt dần dần lại gần cô.
Trì Ngữ Mặc nắm chặt tay lại, lông mi hơi run lên, hơi thở, cũng có chút hỗn loạn.
Quà cô cũng nhận rồi, còn không để anh hôn, cũng quá tỏ vẻ rồi chứ.
Dù sao đi chẳng nữa, cũng không từ chối được, càng giãy giũa, anh càng tức giận.
Thuận theo ý anh, anh mới buông tha cho.
Cô nhắm mắt anh, cảm giác được môi của anh chạm vào môi cô.
Lần này, nụ hôn của anh rất nhẹ nhàng, không cuồng dã và bá đạo như lúc ở trạm xe lửa, mang theo sự dụ dỗ, từ từ liếm môi cô, không có mạnh mẽ tiến vào trong miệng cô, dịu dàng như nước vậy.
Trì Ngữ Mặc mở to mắt ra, anh đang nhắm mắt lại, bộ dạng dường như rất chuyên chú,trong lòng cô dâng lên một sự kinh ngạc.
Nói không chừng Lôi Đình Lệ đối với phụ nữ nào đều như vậy.
Trì Ngữ Mặc đẩy ra sau.
Anh mở đôi mắt hơi đỏ ra, trong mắt như phủ lên một lớp màng mỏng vậy, nhuộm lên màu dục vọng, âm thanh khàn đặc mà hỏi rằng: “Sao vậy?"
“Em đột nhiên nhớ đến một chuyện, Hồ Đình nói, sau khi bà ta lấy được tiền sẽ rời khỏi thành phố Khang Lãng, vậy các anh làm sao tiến hành bắt người nữa." Trì Ngữ Mặc hỏi rằng.
Lôi Đình Lệ hơi hơi nhíu mày lại, ánh mắt sáng rực mà nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng của cô, thở dài một tiếng, bất lực nói rằng: “Lúc hôn em đang nghĩ gì vậy? Em không chuyên tâm như vậy, lần sau lúc muốn em, vẫn sẽ rất đau."
Tác giả :
[ Đan Bảo ]