Hôn Ý Triền Miên: Vợ Yêu Của Tổng Tài Rất Thích
Chương 105
Lê Khang nhìn một mắt ly rượu chưa uống hết của cậu ta, đuổi theo, “Đình Lệ, xảy ra chuyện gì rồi, cậu đi vội vàng như vậy"
“Ừm, có chuyện" anh đơn giản nói, mở của xe, đang chuẩn bị lên xe
“Lái xe của tớ đi, cậu uống rượu rồi, tuy rằng thời gian này kiểm tra lái xe say rượu không nhiều, nếu như bị kiểm ra đến, cũng sẽ làm mất thời gian" Lê Khang kiến nghị
Biển số xe của anh tại thành phố Khang Lãng rất khủng, bộ phận có liên quan đều biết, xe của anh, tại thành phố Khang Lãng không có người nào dám lên kiểm tra
“Ừm, cảm ơn" Lôi Đình Lệ đưa chìa khóa xe của anh cho Lê Khang, “cậu tỉnh rượu rồi, dừng xe lại tớ ở lại đây được rồi"
“Vâng, đại thiếu gia" Lê Khang bất lực nói
Lôi Đình Lệ lái rất nhanh, chốc lát thì đến dưới chung cư rồi, dường như dùng chạy đi vào trong thang máy, vào trong thang máy rồi, lại có chút phiền muộn
Anh không cảm thấy Trì Ngữ Mặc kêu anh quay về có chuyện tốt
Cô ấy đều dám không nghe điện thoại của anh rồi
Nghĩ tới những câu nói của cô ấy, anh lại phiền lòng
Từ trong thang máy đi ra, từng bước chân của anh cũng nặng nề lên, cau mày u ám không tan biến, đi đến trước cánh cửa, ngừng lại 3 giây mới mở cửa.
Trì Ngữ Mặc nghe thấy cánh cửa có tiếng
Lâm Miễu chuyển cho cô video khá dài, tận chín mươi mấy phút, cô mới xem được có mười mấy phút thôi, mặt đã đỏ đến không tả nổi, làn da trên người đều đã trở thành màu phấn hồng.
Chột dạ, cô nhanh chóng tắt máy tính, đi đến bên cạnh cánh cửa, kê mặt lên trên thành cánh cửa nhìn Lôi Đình Lệ
Anh cúi đầu đang cởi bỏ giày, nghiêng mặt nhìn qua đó, trên mặt vẫn như cũ.
Cô trong chốc lát không nói cái gì, chẳng lẽ nói, tôi muốn ngủ với anh, đừng tức giận nữa.
Nghĩ rồi lại nghĩ, đều cảm thấy không biết xấu hổ
Lôi Đình Lệ phát hiện cô ấy, nhìn qua đó, ánh mắt sắc lại
Tốc của cô ấy buộc lên, tóc vừa mới gội xong, tuy rằng không còn rớt nước, nhưng vẫn ướt, chỉ là mặc chiếc áo sơ-mi, bên trong áo không có mặc, áo sơ-mi trắng mơ hồ có thể đủ nhìn thấy bên phong cảnh bên trong.
Cái nhìn đó, thị giác bị kích động mạnh, cho dù là kìm nén ham muốn như anh, cũng...
Vì vậy, anh càng phiền muộn hơn, cau mày nói: “cô uống rượi rồi?"
Trì Ngữ Mặc giơ lên ngón tay cái nhỏ bé, “một chút chút"
Lôi Đình Lệ liếc sang mặt bàn, quát lên, “nửa bình là một chút chút?"
Cô sợ hãi anh ta tức giận, sẽ khiến cô không có dũng khí hiến thân, “vậy thì tôi uống thêm chút nữa"
Cô đi đến bên bàn, ánh mắt nhìn chằm chằm chai rượu.
Lôi Đình Lệ sợ cô thật sự lại uống tiếp, xông đến, tóm lấy cổ tay của cô, chất vấn: “tại sao mặc thành ra như thế này?"
“Như thế nào?" Trì Ngữ Mặc cúi đầu mấy giây, vô tội nhìn hướng về phía anh ta, “tôi mặc áo rồi, chiếc áo này tôi khá thích à"
Lôi Đình Lệ càng cau mày, tức giận với một người say rượu, anh mới là người bị điên, “quay về phòng ngủ đi, tối nay đừng ra ngoài, có chuyện ngày mai nói tiếp"
“Ngủ?" Trì Ngữ Mặc cười toe toét, “được à, được à, Lôi tổng thật sự thông minh, tôi không cần nói, anh đã biết tôi muốn làm cái gì"
Anh phiền muộn thả bỏ tay cô, uống say rượu rồi, vẫn còn không quên nịnh hót à.
Anh ngoảnh mặt đi, nhằm tránh nhìn thấy phong cảnh bên trong của cô ấy, anh là người đàn ông bình thường à!
Trì Ngữ Mặc nắm lấy tay của anh ấy, ngượng ngùng kéo về phía phòng của anh ấy.
Lôi Đình Lệ nghi ngờ, trong đầu thoáng qua một ý niệm, ý niệm này khiến hơi thở của anh càng thêm gấp hơn, “Trì Ngữ Măc, cô, cô muốn, làm cái gì?"
Đến phòng rồi, Trì Ngữ Mặc thả tay anh ra, kéo kéo tai, ngại ngùng nói: “không phải nói là cùng nhau đi ngủ sao?"
“Tôi lúc nào nói rằng cùng nhau đi ngủ hả?"
“Vừa mới" Trì Ngữ Mặc hất đầu ra phía bên ngoài, “anh còn nói tối nay không ra khỏi phòng"
Lôi Đình Lệ: “..."
Anh nhìn chằm chằm lên mặt của cô, trong mắt phiền não hơn cả tức giận, “ngủ đi, cô uống sau rồi"
Anh quay người đi, muốn từ trong phòng của cô đi ra ngoài.
Trì Ngữ Mặc cuống cuồng, tối nay không cái đó, về sau của cô đều sẽ không có dùng khí nữa, ôm lấy sau lưng của Lôi Đình Lệ, “tôi sai rồi, anh đừng giận nữa"
Lôi Đình Lệ không quay đầu lại, nhưng cô ấy sát lại anh quá gần, anh có thể cảm thất được sự mềm mại đó, giống như là có chất dẫn cháy vậy, nhanh chóng sôi sùng sục trong máu của anh, nhiệt độ của cơ thể anh đang tăng lên.
Cô ấy uống say rồi, anht hfi khống có, nỗ lực duy trì lý trí, “cô sai ở chỗ nào, nói tính khí của tôi không tốt, hay là nói không thích tôi?"
Cô đích thực, không dám động lòng với anh ấy, tính khí của anh ấy, là không tốt à!
Cô mà lại nói như thế nữa, khẳng định xong đời rồi
“Anh đối với tôi rất tốt, giúp tôi trút giận, giúp chị gái tôi tìm bác sĩ, còn bảo vệ tôi không bị người Hồ gia bắt nạt, tôi muốn...tôi muốn..." Trì Ngữ Mặc khó nói khỏi miệng à, “ngủ, với anh"
Lôi Đình Lệ nghe được câu nói cuối cùng của cô ấy, tấm lưng cứng đơ luôn, quay người lại, nhìn cô ấy, “ý gì?"
Đây dù gì cũng là lần đầu của cô ấy, cúi đầu xuống, nắm chặt lấy ngón tay, “cái đó, anh, cái đó"
Anh cũng không giả bộ hồ đồ với cô ấy nữa, “cô là muốn báo đáp tôi, vì vậy hiến thân, hay là muốn làm bạn gái tôi?"
Trì Ngữ Mặc rướn mày, không hiểu nổi câu nói này, nhẹ nhàng cẩn thận hỏi: “anh phải thế nào mới không tức giận?"
“Làm bạn gái tôi" Lôi Đình Lệ trầm giọng nói
“Ồ" cô đáp lại, không quản là hiến thân, hay là làm bạn gái, cô nhớ rằng hình như đều là kết quả sau khi cùng Lâm Miễu thương lượng, có chút không rõ lắm, đúng rồi, cô còn phải cứu vãn trái đất nữa.
Lôi Đình Lệ phút chốc biến mấy sự u ấm lúc trước, nhưng lại nghĩ, cô ấy dễ dàng uống say quên chuyện, bây giờ đồng ý chuyện gì, khi tỉnh lại toàn bộ đều có thể quên sạch, “quay lại video"
“Ừm?" Trì Ngữ Mặc nghiêng đầu nhìn anh
Anh mở điện thoại ra, chỉ quay mặt của cô ấy, cô bây giờ mặc quá khiến người ảo tưởng rồi, nếu như không cẩn thận anh làm mất điện thoại, người khác sẽ nhìn thấy, nghĩ mà xem, trong lòng đã không thoải mái rồi
“Nói" Lôi Đình Lệ nói
“Nói cái gì à" cô gạt bỏ tay của anh, nhìn màn hình điện thoại của anh, góc độ này, anh có thể nhìn thấy rõ khe rãnh của cô ấy, Lô Đình Lệ suýt chút nữa không nhẫn nhịn được, phiền não ấn bỏ đầu của cô, “nói cô vừa mới đồng ý"
“Đồng ý à" Trì Ngữ Mặc nhìn say đắm anh
Anh nhìn dáng vẻ mơ mộng bối rối của cô, rất là bất lực, thật sự rất lo lắng, cô sau khi tỉnh rượu sẽ không chịu thừa nhận, “cô không phải là đồng ý làm bạn gái của tôi rồi sao?"
“Ồ, đúng rồi, tôi đồng ý làm bạn gái của anh rồi" Trì Ngữ Mặc nụ cười thật thà chất phác
Anh nhìn thẳng lên màn hình, cô ấy đúng thật là rất ăn ảnh, khuôn mặt nhỏ nhắn, cười lên đặc biệt rất dễ nhìn.
“Ai đồng ý làm bạn gái của ai, ai đã là bạn gái của ai rồi, khẳng định, khẳng định, nói xong hai câu nói này"
“Ồ..." Trì Ngữ Mặc tư suy
“Quên rồi tôi giết chết cô" Lôi Đình Lệ cắn răng nói
Cô thật sự sợ anh ấy, “Trì Ngữ Mặc là bạn gái của Lôi Đình Lệ. Được chưa? Nếu không đi ngủ, tôi xem chắc sắp để nội dung quên hết rồi"
“Nội dung gì?" Lôi Đình Lệ kỳ lạ, còn có nội dung?
Trì Ngữ Mặc đi qua mở video lên, “cái này"
Nếu như sau khi cô tỉnh lại, phát hiện bây giờ bản thân đầu óc tổn thương thành thế này, chắc cô sau này đều sẽ không muốn uống say nữa...
“Ừm, có chuyện" anh đơn giản nói, mở của xe, đang chuẩn bị lên xe
“Lái xe của tớ đi, cậu uống rượu rồi, tuy rằng thời gian này kiểm tra lái xe say rượu không nhiều, nếu như bị kiểm ra đến, cũng sẽ làm mất thời gian" Lê Khang kiến nghị
Biển số xe của anh tại thành phố Khang Lãng rất khủng, bộ phận có liên quan đều biết, xe của anh, tại thành phố Khang Lãng không có người nào dám lên kiểm tra
“Ừm, cảm ơn" Lôi Đình Lệ đưa chìa khóa xe của anh cho Lê Khang, “cậu tỉnh rượu rồi, dừng xe lại tớ ở lại đây được rồi"
“Vâng, đại thiếu gia" Lê Khang bất lực nói
Lôi Đình Lệ lái rất nhanh, chốc lát thì đến dưới chung cư rồi, dường như dùng chạy đi vào trong thang máy, vào trong thang máy rồi, lại có chút phiền muộn
Anh không cảm thấy Trì Ngữ Mặc kêu anh quay về có chuyện tốt
Cô ấy đều dám không nghe điện thoại của anh rồi
Nghĩ tới những câu nói của cô ấy, anh lại phiền lòng
Từ trong thang máy đi ra, từng bước chân của anh cũng nặng nề lên, cau mày u ám không tan biến, đi đến trước cánh cửa, ngừng lại 3 giây mới mở cửa.
Trì Ngữ Mặc nghe thấy cánh cửa có tiếng
Lâm Miễu chuyển cho cô video khá dài, tận chín mươi mấy phút, cô mới xem được có mười mấy phút thôi, mặt đã đỏ đến không tả nổi, làn da trên người đều đã trở thành màu phấn hồng.
Chột dạ, cô nhanh chóng tắt máy tính, đi đến bên cạnh cánh cửa, kê mặt lên trên thành cánh cửa nhìn Lôi Đình Lệ
Anh cúi đầu đang cởi bỏ giày, nghiêng mặt nhìn qua đó, trên mặt vẫn như cũ.
Cô trong chốc lát không nói cái gì, chẳng lẽ nói, tôi muốn ngủ với anh, đừng tức giận nữa.
Nghĩ rồi lại nghĩ, đều cảm thấy không biết xấu hổ
Lôi Đình Lệ phát hiện cô ấy, nhìn qua đó, ánh mắt sắc lại
Tốc của cô ấy buộc lên, tóc vừa mới gội xong, tuy rằng không còn rớt nước, nhưng vẫn ướt, chỉ là mặc chiếc áo sơ-mi, bên trong áo không có mặc, áo sơ-mi trắng mơ hồ có thể đủ nhìn thấy bên phong cảnh bên trong.
Cái nhìn đó, thị giác bị kích động mạnh, cho dù là kìm nén ham muốn như anh, cũng...
Vì vậy, anh càng phiền muộn hơn, cau mày nói: “cô uống rượi rồi?"
Trì Ngữ Mặc giơ lên ngón tay cái nhỏ bé, “một chút chút"
Lôi Đình Lệ liếc sang mặt bàn, quát lên, “nửa bình là một chút chút?"
Cô sợ hãi anh ta tức giận, sẽ khiến cô không có dũng khí hiến thân, “vậy thì tôi uống thêm chút nữa"
Cô đi đến bên bàn, ánh mắt nhìn chằm chằm chai rượu.
Lôi Đình Lệ sợ cô thật sự lại uống tiếp, xông đến, tóm lấy cổ tay của cô, chất vấn: “tại sao mặc thành ra như thế này?"
“Như thế nào?" Trì Ngữ Mặc cúi đầu mấy giây, vô tội nhìn hướng về phía anh ta, “tôi mặc áo rồi, chiếc áo này tôi khá thích à"
Lôi Đình Lệ càng cau mày, tức giận với một người say rượu, anh mới là người bị điên, “quay về phòng ngủ đi, tối nay đừng ra ngoài, có chuyện ngày mai nói tiếp"
“Ngủ?" Trì Ngữ Mặc cười toe toét, “được à, được à, Lôi tổng thật sự thông minh, tôi không cần nói, anh đã biết tôi muốn làm cái gì"
Anh phiền muộn thả bỏ tay cô, uống say rượu rồi, vẫn còn không quên nịnh hót à.
Anh ngoảnh mặt đi, nhằm tránh nhìn thấy phong cảnh bên trong của cô ấy, anh là người đàn ông bình thường à!
Trì Ngữ Mặc nắm lấy tay của anh ấy, ngượng ngùng kéo về phía phòng của anh ấy.
Lôi Đình Lệ nghi ngờ, trong đầu thoáng qua một ý niệm, ý niệm này khiến hơi thở của anh càng thêm gấp hơn, “Trì Ngữ Măc, cô, cô muốn, làm cái gì?"
Đến phòng rồi, Trì Ngữ Mặc thả tay anh ra, kéo kéo tai, ngại ngùng nói: “không phải nói là cùng nhau đi ngủ sao?"
“Tôi lúc nào nói rằng cùng nhau đi ngủ hả?"
“Vừa mới" Trì Ngữ Mặc hất đầu ra phía bên ngoài, “anh còn nói tối nay không ra khỏi phòng"
Lôi Đình Lệ: “..."
Anh nhìn chằm chằm lên mặt của cô, trong mắt phiền não hơn cả tức giận, “ngủ đi, cô uống sau rồi"
Anh quay người đi, muốn từ trong phòng của cô đi ra ngoài.
Trì Ngữ Mặc cuống cuồng, tối nay không cái đó, về sau của cô đều sẽ không có dùng khí nữa, ôm lấy sau lưng của Lôi Đình Lệ, “tôi sai rồi, anh đừng giận nữa"
Lôi Đình Lệ không quay đầu lại, nhưng cô ấy sát lại anh quá gần, anh có thể cảm thất được sự mềm mại đó, giống như là có chất dẫn cháy vậy, nhanh chóng sôi sùng sục trong máu của anh, nhiệt độ của cơ thể anh đang tăng lên.
Cô ấy uống say rồi, anht hfi khống có, nỗ lực duy trì lý trí, “cô sai ở chỗ nào, nói tính khí của tôi không tốt, hay là nói không thích tôi?"
Cô đích thực, không dám động lòng với anh ấy, tính khí của anh ấy, là không tốt à!
Cô mà lại nói như thế nữa, khẳng định xong đời rồi
“Anh đối với tôi rất tốt, giúp tôi trút giận, giúp chị gái tôi tìm bác sĩ, còn bảo vệ tôi không bị người Hồ gia bắt nạt, tôi muốn...tôi muốn..." Trì Ngữ Mặc khó nói khỏi miệng à, “ngủ, với anh"
Lôi Đình Lệ nghe được câu nói cuối cùng của cô ấy, tấm lưng cứng đơ luôn, quay người lại, nhìn cô ấy, “ý gì?"
Đây dù gì cũng là lần đầu của cô ấy, cúi đầu xuống, nắm chặt lấy ngón tay, “cái đó, anh, cái đó"
Anh cũng không giả bộ hồ đồ với cô ấy nữa, “cô là muốn báo đáp tôi, vì vậy hiến thân, hay là muốn làm bạn gái tôi?"
Trì Ngữ Mặc rướn mày, không hiểu nổi câu nói này, nhẹ nhàng cẩn thận hỏi: “anh phải thế nào mới không tức giận?"
“Làm bạn gái tôi" Lôi Đình Lệ trầm giọng nói
“Ồ" cô đáp lại, không quản là hiến thân, hay là làm bạn gái, cô nhớ rằng hình như đều là kết quả sau khi cùng Lâm Miễu thương lượng, có chút không rõ lắm, đúng rồi, cô còn phải cứu vãn trái đất nữa.
Lôi Đình Lệ phút chốc biến mấy sự u ấm lúc trước, nhưng lại nghĩ, cô ấy dễ dàng uống say quên chuyện, bây giờ đồng ý chuyện gì, khi tỉnh lại toàn bộ đều có thể quên sạch, “quay lại video"
“Ừm?" Trì Ngữ Mặc nghiêng đầu nhìn anh
Anh mở điện thoại ra, chỉ quay mặt của cô ấy, cô bây giờ mặc quá khiến người ảo tưởng rồi, nếu như không cẩn thận anh làm mất điện thoại, người khác sẽ nhìn thấy, nghĩ mà xem, trong lòng đã không thoải mái rồi
“Nói" Lôi Đình Lệ nói
“Nói cái gì à" cô gạt bỏ tay của anh, nhìn màn hình điện thoại của anh, góc độ này, anh có thể nhìn thấy rõ khe rãnh của cô ấy, Lô Đình Lệ suýt chút nữa không nhẫn nhịn được, phiền não ấn bỏ đầu của cô, “nói cô vừa mới đồng ý"
“Đồng ý à" Trì Ngữ Mặc nhìn say đắm anh
Anh nhìn dáng vẻ mơ mộng bối rối của cô, rất là bất lực, thật sự rất lo lắng, cô sau khi tỉnh rượu sẽ không chịu thừa nhận, “cô không phải là đồng ý làm bạn gái của tôi rồi sao?"
“Ồ, đúng rồi, tôi đồng ý làm bạn gái của anh rồi" Trì Ngữ Mặc nụ cười thật thà chất phác
Anh nhìn thẳng lên màn hình, cô ấy đúng thật là rất ăn ảnh, khuôn mặt nhỏ nhắn, cười lên đặc biệt rất dễ nhìn.
“Ai đồng ý làm bạn gái của ai, ai đã là bạn gái của ai rồi, khẳng định, khẳng định, nói xong hai câu nói này"
“Ồ..." Trì Ngữ Mặc tư suy
“Quên rồi tôi giết chết cô" Lôi Đình Lệ cắn răng nói
Cô thật sự sợ anh ấy, “Trì Ngữ Mặc là bạn gái của Lôi Đình Lệ. Được chưa? Nếu không đi ngủ, tôi xem chắc sắp để nội dung quên hết rồi"
“Nội dung gì?" Lôi Đình Lệ kỳ lạ, còn có nội dung?
Trì Ngữ Mặc đi qua mở video lên, “cái này"
Nếu như sau khi cô tỉnh lại, phát hiện bây giờ bản thân đầu óc tổn thương thành thế này, chắc cô sau này đều sẽ không muốn uống say nữa...
Tác giả :
[ Đan Bảo ]