Hôn Ý Triền Miên: Vợ Yêu Của Tổng Tài Rất Thích
Chương 104
Trì Ngữ Mặc nhìn chằm chằm điện thoại, nghiêng đầu, “cậu làm sao mà lại ở trong điện thoại à, có thể đi ra không?"
Lâm Miễu: “..."
Trì Ngữ Mặc cuối cùng cũng say khướt rồi, biểu hiện là: lời nói rõ rệt lên rồi.
Lâm Miễu của chính lúc này đây, vô cùng không lời để nói, thật sự muốn đến đó, trực tiếp bế cô ấy đặt lên trên giường của Lôi Đình Lệ.
“Tớ là thần tiên, Trì Ngữ Mặc, bây giờ mối nguy trên toàn thế giới đều đang nhờ hết vào cậu đó, nhớ kỹ, nhất định phải ngủ Lôi Đình Lệ. Nhất định phải ngủ Lôi Đình Lệ, nhất định phải ngủ Lôi Đình Lệ, chuyện quan trọng phải nói ba lần"
“Thần thiếp không làm được à, có thể phái người khác đến không? Lôi Đình Lệ rất hung dữ" Trì Ngữ Mặc đáng thương nói
Cô, cô,cô, đúng là thật sự không thể tiếp câu nói này à, thật sự là hoàng thượng không gấp công công gấp chết mất rồi, Lâm Miễu nổi nóng nâng cao giọng hét lên, “vì vậy mới cần cậu phải cứu vãn thế giới à"
“Tớ có thể bắn lên sao hỏa không? Cậu và bạn tớ nhìn giống nhau quá, mới nhìn thấy cậu, liền cảm thấy có duyên với cậu rồi, tớ có thể làm rất nhiều chuyện, giặt quần áo, nấu cơm, dọn dẹp vệ sinh, còn biết xay sinh tố hoa quả nữa"
Lâm Miễu thật sự không muốn để ý cô ấy nữa, nhưng, sự thảm thương bị sau khi bị phong tỏa cô đã từng trải qua, Trì Ngữ Mặc là bạn tốt của cô, hít một hơi thật sâu, “tớ sẽ cho cậu một bộ sách quý, cậu nhanh chóng mở hòm thư tiếp nhận, cậu chỉ cần làm theo những gì cô gái đó làm là được rồi, sau khi hoàn thành, tớ sẽ đưa cậu đi sao hỏa"
“Hoàn thành xong, tớ tại sao còn phải đi sao hỏa à?" Trì Ngữ Mặc không hiểu hỏi.
Lâm Miễu tức quá hóa cười, cái đứa này, uống say rồi, vẫn còn biết vặn lại vấn đề, “hoàn thành xong, tùy cậu muốn cái gì"
Cô dập bỏ điện thoại, không tiếp tục xiêu vẹo với cô ấy nữa.
“Alô, alô" Trì Ngữ Mặc ấn ấn lên điện thoại, không có phản ứng nữa, vứt điện thoại lên trên giường, có chút lạnh, phát hiện bản thân không có mặc quần áo, cô từ trong vali tùy ý lục lọi lấy ra khoác lên trên người một chiếc áo sơ-mi, mở máy tính lên, ấn phím nhận hòm thư, nhìn thấy cuốn sách...
Quán bar thanh lịch
Lôi Đình Lệ đã uống hết ly thứ ba rượu cốc-tai rồi, một câu cũng không nói, cả người u ám giống như là trung tâm cơn lốc xoay.
“Làm sao thế, tâm trạng không tốt sao?" Lê Khang cười hỏi
Lôi Đình Lệ cũng không thèm để ý anh ta, mím môi uống rượu
Lê Khang tương đối bất lực à, “tớ vốn dĩ còn chuẩn bị gọi thêm mất huynh đệ tỷ muội đến à, cậu không dễ dàng gì chủ động hẹn tớ, tớ đều đã bỏ rơi những người khác rồi, cậu họi tớ, chính là để tớ nhìn tư thế oai hùng uống rượu của cậu à"
“Lê Khang" Lôi Đình Lệ trầm giọng gọi, “cậu có bạn gái chưa?"
“Tớ mắt nhìn cao, phụ nữ bình thường không lọt vào trong mắt của tớ, thà ít mà tốt" Lê Khang cũng thong dong nhàn nhã uống một ngụm rượu
“Cậu là do tìm không thấy, hay là không muốn tìm?" Lôi Đình Lệ truy hỏi, giọng nói lạnh lùng
Lê Khang: “..."
Cậu ta rốt cuộc có thể một câu nói khiến người khác đặc biệt không nói lại được
“Tớ đẹp trai như thế này, công việc cũng tốt, thân thế cũng không tồi, tớ sẽ tìm không được bạn gái sao?" Lê Khang giải thích
Lôi Đình Lệ nhếch mép, cười nhẹ một tiếng, tiếng cười này, nghe rất coi thường, “cậu đẹp trai ở điểm nào?"
Lê Khang muốn cất bước bỏ đi luôn, là anh trai lớn, anh nhịn, hít một hơi sâu, “tớ biết so với cậu, còn thiếu chút"
“Thiếu chút? Tớ tùy ý gọi đi một cuộc điện thoại, mấy người cấp độ còn trên cả cậu nữa" Lôi Đình Lệ đem hết sức mình phản bác lại
“Tớ nói, trong lòng cậu không thoải mái, thì không thể để tó thoải mái chút sao à, nói đi, ai khiến cho cậu không vui thế, tiểu nha đầu đó à" Lê Khang đoán mò
“Tiểu nha đầu nào?" Lôi Đình Lệ điềm đạm nhìn Lê Khang
Sao mà anh cảm thấy đôi mắt sắc như kiếm của Lôi Đình Lệ kèm theo ý cảnh cáo?
“Ha ha" Lê Khang cầm lên ly rượu, cụng với Lôi Đình Lệ, uống một ngụm lớn, im miệng không nói.
Trong một phút chốc không khí trở nên trầm lặng xuống, cho dù là quán bar thanh lịch, Lôi Đình Lệ cũng có bản lĩnh khiến bầu không khí biến thành giống như trong cuộc hội nghị vậy
“Cậu cảm thấy, Trì Ngữ Mặc, như thế nào? Có lọt vào trong mắt của cậu không?" Lôi Đình Lệ đột nhiên hỏi.
Lê Khang trầm mặc xuống mấy giây.
Anh ít ra là cục trưởng của cục cảnh sát, một vài chi tiết nhỏ anh khá mạnh trong lực quan sát
Ví dụ, anh cảm thấy Lôi Đình Lệ thích cô gái đó
Nếu như anh nói, không lọt vào trong mắt, cho dù là khéo léo phủ định mắt nhìn của Lôi Đình Lệ, dựa theo sự hiểu rõ của anh với Lôi Đình Lệ, cậu ta sẽ tức giận.
Nếu như anh nói, lọt vào trong mắt, ha ha, Lôi Đình Lệ đến ông ngoại người già như thế cũng ghen, khẳng định sẽ không bỏ qua cho anh.
“Tớ cảm thất, cô ấy và cậu khá hợp đôi, một người lạnh như núi băng, trầm mặc không nói, một người nóng như núi lửa, chi chi cha cha, một người dễ nói chuyện, một người khó nói chuyện, một người nhiệt tình, một người lạnh lùng, xét về mặt tính cách vô cùng bù đắp cho nhau, cho dù là nhan sắc, cũng là tương đối, nếu như sinh ra em bé, khẳng định rất xinh đẹp, cặp đôi giống như các cậu thế này, thì phải sinh ra nhiều em bé" Lê Khang cười nói
Quả nhiên, sắc mặt của Lôi Đình Lệ hòa dịu lại không ít, nhưng mà, cũng chỉ trong chốc lát, ánh mắt của anh ấy càng thêm lạnh lùng hơn, đến mức còn mang theo sự phẫn nộ, “chẳng lẽ không còn có người con gái nào tốt đẹp cô ấy sao?"
“Muốn nói, thật sự là có, con gái bạn thân của mẹ cậu, xinh đẹp giống như dâm bụt nước, tinh tế, người giống như tên gọi, Bạch Như Ngọc, tính cách ôn hòa, rất thục nữ, cầm kỳ thi họa cái gì cũng tinh thông, chủ yếu công việc là nhà thiết kế thời trang, quần áo cô ấy thiết kế ra cấp bậc đại sư rồi, tại Milan cũng rất thu hút bình luận tốt. Là người phụ nữ số một của thành phố Khang Lãng"
Lôi Đình Lệ biểu cảm bình tĩnh, “vậy thì tại sao cậu không theo đuổi cô ta?"
“Mắt nhìn của cô ấy cũng khá cao à, nhìn không sang tớ, nghe mẹ tớ nói, cô ấy hình như nhìn trúng là cậu, vì vậy bậy giờ vẫn đang bồi dưỡng, liên tục nâng cao bản thân, để có cơ hội có thể sánh ngang với cậu"
“Vậy sao?" Lôi Đình Lệ vẫn giữ vẻ lạnh lùng, uống một ngụm rượu
Lê Khang nhìn không rõ suy nghĩ của Lôi Đình Lệ, dò hỏi: “có muốn tớ giúp cậu giới thiệu chút, gia thế của đối phương cũng khá ổn, hợp tác cùng với mấy hãng hàng nổi tiếng nước ngoài, tuy rằng không thể so được với Hồ gia, cũng tính là doanh nghiệp trong top 10 của thành phố Khang Lãng rồi"
“Không có hứng thú" Lôi Đình Lệ nói ba từ đơn giản
Lê Khang: “..."
Anh có một trực giác, Lôi Đình Lệ thật sự là bị cái cô Trì Ngữ Mặc ở bên cạnh của cậu ta làm say đắm thảm thương rồi
“Anh đẹp trai, mời chúng tôi uống ly rượu được không?" một cô gái sexy gợi cảm ngồi xuống bên cạnh Lôi Đình Lệ
Cô mặc chiếc váy da cuốn ngực bó sát người màu đỏ, chiếc váy khá ngắn, ngồi xuống, dễ dàng có thể nhìn thấy một điểm đen, trên người xịt nồng nặc nước hoa, trang điểm đậm, hất bộ tóc dài, phát điện hướng tới Lôi Đình Lệ.
Lôi Đình Lệ lạnh lùng liếc sang cô ta, “cút"
Cô gái kinh ngạc, không nghĩ rằng, thái độ của đối phương kém như vậy, cô xinh đẹp, có diêm dúa lẳng lơ, còn là lần đầu tiên bị người khác từ chối, trên mặt không kìm nén nổi, “đức hạnh gì thế, đúng thật là nhỏ mọn"
Lôi Đình Lệ cau mày, “nói với ông chủ ở đây một tiếng, vứt người phụ nữ này, từ sau không cho phép cô ta vào đây"
“Ồ" Lê Khang đáp lại, “cậu bình thường đối với phụ nữ đều như thế à"
“Thế nào?" Lôi Đình Lệ không nhịn nổi nói, điện thoại reo lên, anh nhìn là của Lý Hạo, Lý Hạo không có chuyện quan trọng thì sẽ không tùy tiện gọi điện thoại cho anh.
Anh nhấc máy, “chuyện gì?"
“Cái này, Lôi tổng, Trì Ngữ Mặc gọi điện thoại cho tôi, nói kêu anh về nhà, cô ấy đang đợi anh" Lý Hạo can đảm nói.
Lôi Đình Lệ sững lại, đôi mắt đen như mực lóe lên một đường sáng, anh dập luôn điện thoại, đi hướng ra cửa ngoài...
Lâm Miễu: “..."
Trì Ngữ Mặc cuối cùng cũng say khướt rồi, biểu hiện là: lời nói rõ rệt lên rồi.
Lâm Miễu của chính lúc này đây, vô cùng không lời để nói, thật sự muốn đến đó, trực tiếp bế cô ấy đặt lên trên giường của Lôi Đình Lệ.
“Tớ là thần tiên, Trì Ngữ Mặc, bây giờ mối nguy trên toàn thế giới đều đang nhờ hết vào cậu đó, nhớ kỹ, nhất định phải ngủ Lôi Đình Lệ. Nhất định phải ngủ Lôi Đình Lệ, nhất định phải ngủ Lôi Đình Lệ, chuyện quan trọng phải nói ba lần"
“Thần thiếp không làm được à, có thể phái người khác đến không? Lôi Đình Lệ rất hung dữ" Trì Ngữ Mặc đáng thương nói
Cô, cô,cô, đúng là thật sự không thể tiếp câu nói này à, thật sự là hoàng thượng không gấp công công gấp chết mất rồi, Lâm Miễu nổi nóng nâng cao giọng hét lên, “vì vậy mới cần cậu phải cứu vãn thế giới à"
“Tớ có thể bắn lên sao hỏa không? Cậu và bạn tớ nhìn giống nhau quá, mới nhìn thấy cậu, liền cảm thấy có duyên với cậu rồi, tớ có thể làm rất nhiều chuyện, giặt quần áo, nấu cơm, dọn dẹp vệ sinh, còn biết xay sinh tố hoa quả nữa"
Lâm Miễu thật sự không muốn để ý cô ấy nữa, nhưng, sự thảm thương bị sau khi bị phong tỏa cô đã từng trải qua, Trì Ngữ Mặc là bạn tốt của cô, hít một hơi thật sâu, “tớ sẽ cho cậu một bộ sách quý, cậu nhanh chóng mở hòm thư tiếp nhận, cậu chỉ cần làm theo những gì cô gái đó làm là được rồi, sau khi hoàn thành, tớ sẽ đưa cậu đi sao hỏa"
“Hoàn thành xong, tớ tại sao còn phải đi sao hỏa à?" Trì Ngữ Mặc không hiểu hỏi.
Lâm Miễu tức quá hóa cười, cái đứa này, uống say rồi, vẫn còn biết vặn lại vấn đề, “hoàn thành xong, tùy cậu muốn cái gì"
Cô dập bỏ điện thoại, không tiếp tục xiêu vẹo với cô ấy nữa.
“Alô, alô" Trì Ngữ Mặc ấn ấn lên điện thoại, không có phản ứng nữa, vứt điện thoại lên trên giường, có chút lạnh, phát hiện bản thân không có mặc quần áo, cô từ trong vali tùy ý lục lọi lấy ra khoác lên trên người một chiếc áo sơ-mi, mở máy tính lên, ấn phím nhận hòm thư, nhìn thấy cuốn sách...
Quán bar thanh lịch
Lôi Đình Lệ đã uống hết ly thứ ba rượu cốc-tai rồi, một câu cũng không nói, cả người u ám giống như là trung tâm cơn lốc xoay.
“Làm sao thế, tâm trạng không tốt sao?" Lê Khang cười hỏi
Lôi Đình Lệ cũng không thèm để ý anh ta, mím môi uống rượu
Lê Khang tương đối bất lực à, “tớ vốn dĩ còn chuẩn bị gọi thêm mất huynh đệ tỷ muội đến à, cậu không dễ dàng gì chủ động hẹn tớ, tớ đều đã bỏ rơi những người khác rồi, cậu họi tớ, chính là để tớ nhìn tư thế oai hùng uống rượu của cậu à"
“Lê Khang" Lôi Đình Lệ trầm giọng gọi, “cậu có bạn gái chưa?"
“Tớ mắt nhìn cao, phụ nữ bình thường không lọt vào trong mắt của tớ, thà ít mà tốt" Lê Khang cũng thong dong nhàn nhã uống một ngụm rượu
“Cậu là do tìm không thấy, hay là không muốn tìm?" Lôi Đình Lệ truy hỏi, giọng nói lạnh lùng
Lê Khang: “..."
Cậu ta rốt cuộc có thể một câu nói khiến người khác đặc biệt không nói lại được
“Tớ đẹp trai như thế này, công việc cũng tốt, thân thế cũng không tồi, tớ sẽ tìm không được bạn gái sao?" Lê Khang giải thích
Lôi Đình Lệ nhếch mép, cười nhẹ một tiếng, tiếng cười này, nghe rất coi thường, “cậu đẹp trai ở điểm nào?"
Lê Khang muốn cất bước bỏ đi luôn, là anh trai lớn, anh nhịn, hít một hơi sâu, “tớ biết so với cậu, còn thiếu chút"
“Thiếu chút? Tớ tùy ý gọi đi một cuộc điện thoại, mấy người cấp độ còn trên cả cậu nữa" Lôi Đình Lệ đem hết sức mình phản bác lại
“Tớ nói, trong lòng cậu không thoải mái, thì không thể để tó thoải mái chút sao à, nói đi, ai khiến cho cậu không vui thế, tiểu nha đầu đó à" Lê Khang đoán mò
“Tiểu nha đầu nào?" Lôi Đình Lệ điềm đạm nhìn Lê Khang
Sao mà anh cảm thấy đôi mắt sắc như kiếm của Lôi Đình Lệ kèm theo ý cảnh cáo?
“Ha ha" Lê Khang cầm lên ly rượu, cụng với Lôi Đình Lệ, uống một ngụm lớn, im miệng không nói.
Trong một phút chốc không khí trở nên trầm lặng xuống, cho dù là quán bar thanh lịch, Lôi Đình Lệ cũng có bản lĩnh khiến bầu không khí biến thành giống như trong cuộc hội nghị vậy
“Cậu cảm thấy, Trì Ngữ Mặc, như thế nào? Có lọt vào trong mắt của cậu không?" Lôi Đình Lệ đột nhiên hỏi.
Lê Khang trầm mặc xuống mấy giây.
Anh ít ra là cục trưởng của cục cảnh sát, một vài chi tiết nhỏ anh khá mạnh trong lực quan sát
Ví dụ, anh cảm thấy Lôi Đình Lệ thích cô gái đó
Nếu như anh nói, không lọt vào trong mắt, cho dù là khéo léo phủ định mắt nhìn của Lôi Đình Lệ, dựa theo sự hiểu rõ của anh với Lôi Đình Lệ, cậu ta sẽ tức giận.
Nếu như anh nói, lọt vào trong mắt, ha ha, Lôi Đình Lệ đến ông ngoại người già như thế cũng ghen, khẳng định sẽ không bỏ qua cho anh.
“Tớ cảm thất, cô ấy và cậu khá hợp đôi, một người lạnh như núi băng, trầm mặc không nói, một người nóng như núi lửa, chi chi cha cha, một người dễ nói chuyện, một người khó nói chuyện, một người nhiệt tình, một người lạnh lùng, xét về mặt tính cách vô cùng bù đắp cho nhau, cho dù là nhan sắc, cũng là tương đối, nếu như sinh ra em bé, khẳng định rất xinh đẹp, cặp đôi giống như các cậu thế này, thì phải sinh ra nhiều em bé" Lê Khang cười nói
Quả nhiên, sắc mặt của Lôi Đình Lệ hòa dịu lại không ít, nhưng mà, cũng chỉ trong chốc lát, ánh mắt của anh ấy càng thêm lạnh lùng hơn, đến mức còn mang theo sự phẫn nộ, “chẳng lẽ không còn có người con gái nào tốt đẹp cô ấy sao?"
“Muốn nói, thật sự là có, con gái bạn thân của mẹ cậu, xinh đẹp giống như dâm bụt nước, tinh tế, người giống như tên gọi, Bạch Như Ngọc, tính cách ôn hòa, rất thục nữ, cầm kỳ thi họa cái gì cũng tinh thông, chủ yếu công việc là nhà thiết kế thời trang, quần áo cô ấy thiết kế ra cấp bậc đại sư rồi, tại Milan cũng rất thu hút bình luận tốt. Là người phụ nữ số một của thành phố Khang Lãng"
Lôi Đình Lệ biểu cảm bình tĩnh, “vậy thì tại sao cậu không theo đuổi cô ta?"
“Mắt nhìn của cô ấy cũng khá cao à, nhìn không sang tớ, nghe mẹ tớ nói, cô ấy hình như nhìn trúng là cậu, vì vậy bậy giờ vẫn đang bồi dưỡng, liên tục nâng cao bản thân, để có cơ hội có thể sánh ngang với cậu"
“Vậy sao?" Lôi Đình Lệ vẫn giữ vẻ lạnh lùng, uống một ngụm rượu
Lê Khang nhìn không rõ suy nghĩ của Lôi Đình Lệ, dò hỏi: “có muốn tớ giúp cậu giới thiệu chút, gia thế của đối phương cũng khá ổn, hợp tác cùng với mấy hãng hàng nổi tiếng nước ngoài, tuy rằng không thể so được với Hồ gia, cũng tính là doanh nghiệp trong top 10 của thành phố Khang Lãng rồi"
“Không có hứng thú" Lôi Đình Lệ nói ba từ đơn giản
Lê Khang: “..."
Anh có một trực giác, Lôi Đình Lệ thật sự là bị cái cô Trì Ngữ Mặc ở bên cạnh của cậu ta làm say đắm thảm thương rồi
“Anh đẹp trai, mời chúng tôi uống ly rượu được không?" một cô gái sexy gợi cảm ngồi xuống bên cạnh Lôi Đình Lệ
Cô mặc chiếc váy da cuốn ngực bó sát người màu đỏ, chiếc váy khá ngắn, ngồi xuống, dễ dàng có thể nhìn thấy một điểm đen, trên người xịt nồng nặc nước hoa, trang điểm đậm, hất bộ tóc dài, phát điện hướng tới Lôi Đình Lệ.
Lôi Đình Lệ lạnh lùng liếc sang cô ta, “cút"
Cô gái kinh ngạc, không nghĩ rằng, thái độ của đối phương kém như vậy, cô xinh đẹp, có diêm dúa lẳng lơ, còn là lần đầu tiên bị người khác từ chối, trên mặt không kìm nén nổi, “đức hạnh gì thế, đúng thật là nhỏ mọn"
Lôi Đình Lệ cau mày, “nói với ông chủ ở đây một tiếng, vứt người phụ nữ này, từ sau không cho phép cô ta vào đây"
“Ồ" Lê Khang đáp lại, “cậu bình thường đối với phụ nữ đều như thế à"
“Thế nào?" Lôi Đình Lệ không nhịn nổi nói, điện thoại reo lên, anh nhìn là của Lý Hạo, Lý Hạo không có chuyện quan trọng thì sẽ không tùy tiện gọi điện thoại cho anh.
Anh nhấc máy, “chuyện gì?"
“Cái này, Lôi tổng, Trì Ngữ Mặc gọi điện thoại cho tôi, nói kêu anh về nhà, cô ấy đang đợi anh" Lý Hạo can đảm nói.
Lôi Đình Lệ sững lại, đôi mắt đen như mực lóe lên một đường sáng, anh dập luôn điện thoại, đi hướng ra cửa ngoài...
Tác giả :
[ Đan Bảo ]