Hôn Ý Lung Lay, Xin Ngài Tổng Giám Đốc Bớt Giận
Chương 52: Lục Đông Đình làm sao có thể xuất hiện tại bệnh viện phụ sản vào nửa đêm
Editor: Xiu Xiu
Bệnh viện.
Người bác sĩ nữ nhìn thoáng qua Tô Yểu đang nằm trên giường bệnh, sờ trán cô.
Bác sĩ đó nhìn vài lần, liếc mắt nhìn Lục Đông Đình: “Phát sốt đưa đến khoa phụ sản làm gì?"
“Cô ấy đau bụng dưới, chảy máu." Lục Đông Đình nghiêm mặt, tỏ rõ điểm mấu chốt.
“Nghỉ lễ cũng có thể hà tiện sao? Đại đa số nữ giới ở đất nước này đều có hiện tượng đau bụng kinh. Huống chi cô ấy sốt cao, lại còn uống rượu, cho dù có con cũng không giữ được."
Lục Đông Đình bị nói đến xanh mặt.
Bác sĩ để cho anh đưa người đến phòng bên cạnh truyền nước muối, khi xoay người đi đẩy mắt kính, nói: “Hiện giờ người trẻ tuổi đều hư hết cả đầu óc, tập quán sinh hoạt sai lầm, ngay cả đến kỳ hay là mang thai cũng không phân biệt được rõ ràng, chỉ biết vui thích nhất thời, đến lúc đó lại luống cuống đi?"
Trong lòng anh như có nắm lửa đang thiêu đốt, lại không thể phát tác, nhìn về phía trên giường bệnh, Tô Yểu đã tỉnh lại xấu hổ đến mặt cũng không muốn lộ ra, che đậy chính mình nghiêm ngặt.
Anh liền đưa tay cứng rắn xốc chăn lên, Tô Yểu nhanh chóng liếc anh một cái, tiếp tục tránh mắt.
Không khí xấu hổ lan tràn.
Thật lâu sau, chỉ nghe thấy âm thanh của bác sĩ: “Không nghe thấy bác sĩ nói gì sao?"
Tô Yểu cắn môi, chống người từ trên giường đi xuống, ngón tay ngoéo một cái, dùng mờ ám để che giấu xấu hổ lúc này: “Tôi đi vào nhà vệ sinh một chút."
Lục Đông Đình nhìn bóng lưng của cô, đoán là rượu còn chưa tỉnh hết, dời tầm mắt xuống, đột nhiên nhíu mày: “Chờ một chút."
Tô Yểu: “Sao thế?"
Lục Đông Đình lấy áo khoác để ở một bên: “Mặc vào đi."
Tô Yểu như là nhớ tới cái gì, sắc mặt hồng có thể rỉ ra máu, lấy tay cầm áo khoác phủ lên người mình, Lục Đông Đình cao lớn, quần áo của anh mặc trên người cô, lại rộng lớn, chiều dài vừa vặn ngăn trở mông cô.
Tô Yểu lấy một tấm băng vệ sinh ở chỗ y tá, mới đi vào nhà vệ sinh.
Lúc trở về, Lục Đông Đình kêu cô: “Đi thôi, truyền nước tiếp."
Hốc mắt của cô lại khô nóng lên, thêm nữa là đau bụng kinh, thân thể cũng chột dạ, cảm giác ngắn ngủi chỉ trong mấy tiếng đồng hồ, cả người đã cạn kiệt đến cực điê,r.
Cô khàn giọng nói: “Anh Lục, đã trễ thế này, nếu không anh về trước đi, làm phiền anh nhiều quá."
Đột nhiên Tô Yểu khách khí, khiến cho ngũ quan coi như nhu hòa của Lục Đông Đình thoáng chốc đông lạnh.
“Ứng xử của tô tiểu thư thật thú vị, một cầu phiền toái liền đuổi tôi đi, cô có phải là quá tùy ý không?"
Tô Yểu biết tâm tình của anh bất định, cũng biết anh chỉ có ý tốt, anh không tất yếu phải vì cô mà nửa đêm chạy trong bệnh viện.
Ngay từ đầu cô có thể không kiêng nể gì uy hiếp anh, nhưng cô cảm thấy rốt cục cũng không thể tiêu thụ được bất cứ ơn huệ nhỏ nào của anh nữa.
“Đơn thuần nghĩ không muốn thêm phiền phức cho anh." Âm thanh của cô khàn lại.
Con ngươi của anh sâu như không thấy đáy, Tô Yểu xoay đầu, anh lại lôi kéo cánh tay của cô, cơ hồ như là kéo cô ra ngoài: “Dù sao em cũng có không ít phiền toái rồi."
Bệnh tới như núi sập, đều nói lúc con người sinh bệnh chính là yếu ớt nhất, phòng tuyến thân thể và tâm lý sụp đổ, sẽ mất đi năng lực phản kháng, buông tha cho nội tâm đang vùng vẫy, chỉ muốn chó chính mình nhẫn nhục chịu đựng mọi thứ trước mắt.
Tô Yểu cũng không muốn làm trái ý anh, nghiêng người lảo đảo đi theo anh.
Đến chỗ khám bệnh, Tô Yểu nằm trên giường bệnh.
Lục Đông Đình cầm biên lai và đơn thuốc lấy nước biển về truyền, thừa dịp anh còn chưa rời khỏi phòng, đột nhiên cô gọi anh: “Có thể thuận tiện lấy giúp tôi cái túi ở phòng vừa nãy..."
Lục Đông Đình nhíu mày, bóng dáng cao ngất đã rời khỏi phòng bệnh.
Lục Đông Đình cầm thuốc cho hộ sĩ, mới lộ lại phong bệnh vừa rồi lấy đồ, khi đi ra liền thấy một đám người chậm rãi đi đến, vội vàng kiểm tra.
Nhóm người này không phải ai khác, là Tô Hoài Sinh và Tô Khê, sau đó là người giúp việc, đang đẩy giường bệnh, người nằm trên chính là Tống Hiểu Du.
Tô Hoài Sinh thấy khéo gặp, bị ngăn ở bên ngoài, lập tức chào hỏi Lục Đông Đình: “Cậu Lục, cậu đây là..."
Tô Khê cũng kinh ngạc, làm sao Lục Đông Đình có thể xuất hiện ở khoa phụ sản lúc hơn nửa đêm?
Lúc ánh mắt chạm đến chiếc túi xách trên tay anh, sắc mặt liền không tốt, đây không phải túi của Tô Yểu sao?
Bệnh viện.
Người bác sĩ nữ nhìn thoáng qua Tô Yểu đang nằm trên giường bệnh, sờ trán cô.
Bác sĩ đó nhìn vài lần, liếc mắt nhìn Lục Đông Đình: “Phát sốt đưa đến khoa phụ sản làm gì?"
“Cô ấy đau bụng dưới, chảy máu." Lục Đông Đình nghiêm mặt, tỏ rõ điểm mấu chốt.
“Nghỉ lễ cũng có thể hà tiện sao? Đại đa số nữ giới ở đất nước này đều có hiện tượng đau bụng kinh. Huống chi cô ấy sốt cao, lại còn uống rượu, cho dù có con cũng không giữ được."
Lục Đông Đình bị nói đến xanh mặt.
Bác sĩ để cho anh đưa người đến phòng bên cạnh truyền nước muối, khi xoay người đi đẩy mắt kính, nói: “Hiện giờ người trẻ tuổi đều hư hết cả đầu óc, tập quán sinh hoạt sai lầm, ngay cả đến kỳ hay là mang thai cũng không phân biệt được rõ ràng, chỉ biết vui thích nhất thời, đến lúc đó lại luống cuống đi?"
Trong lòng anh như có nắm lửa đang thiêu đốt, lại không thể phát tác, nhìn về phía trên giường bệnh, Tô Yểu đã tỉnh lại xấu hổ đến mặt cũng không muốn lộ ra, che đậy chính mình nghiêm ngặt.
Anh liền đưa tay cứng rắn xốc chăn lên, Tô Yểu nhanh chóng liếc anh một cái, tiếp tục tránh mắt.
Không khí xấu hổ lan tràn.
Thật lâu sau, chỉ nghe thấy âm thanh của bác sĩ: “Không nghe thấy bác sĩ nói gì sao?"
Tô Yểu cắn môi, chống người từ trên giường đi xuống, ngón tay ngoéo một cái, dùng mờ ám để che giấu xấu hổ lúc này: “Tôi đi vào nhà vệ sinh một chút."
Lục Đông Đình nhìn bóng lưng của cô, đoán là rượu còn chưa tỉnh hết, dời tầm mắt xuống, đột nhiên nhíu mày: “Chờ một chút."
Tô Yểu: “Sao thế?"
Lục Đông Đình lấy áo khoác để ở một bên: “Mặc vào đi."
Tô Yểu như là nhớ tới cái gì, sắc mặt hồng có thể rỉ ra máu, lấy tay cầm áo khoác phủ lên người mình, Lục Đông Đình cao lớn, quần áo của anh mặc trên người cô, lại rộng lớn, chiều dài vừa vặn ngăn trở mông cô.
Tô Yểu lấy một tấm băng vệ sinh ở chỗ y tá, mới đi vào nhà vệ sinh.
Lúc trở về, Lục Đông Đình kêu cô: “Đi thôi, truyền nước tiếp."
Hốc mắt của cô lại khô nóng lên, thêm nữa là đau bụng kinh, thân thể cũng chột dạ, cảm giác ngắn ngủi chỉ trong mấy tiếng đồng hồ, cả người đã cạn kiệt đến cực điê,r.
Cô khàn giọng nói: “Anh Lục, đã trễ thế này, nếu không anh về trước đi, làm phiền anh nhiều quá."
Đột nhiên Tô Yểu khách khí, khiến cho ngũ quan coi như nhu hòa của Lục Đông Đình thoáng chốc đông lạnh.
“Ứng xử của tô tiểu thư thật thú vị, một cầu phiền toái liền đuổi tôi đi, cô có phải là quá tùy ý không?"
Tô Yểu biết tâm tình của anh bất định, cũng biết anh chỉ có ý tốt, anh không tất yếu phải vì cô mà nửa đêm chạy trong bệnh viện.
Ngay từ đầu cô có thể không kiêng nể gì uy hiếp anh, nhưng cô cảm thấy rốt cục cũng không thể tiêu thụ được bất cứ ơn huệ nhỏ nào của anh nữa.
“Đơn thuần nghĩ không muốn thêm phiền phức cho anh." Âm thanh của cô khàn lại.
Con ngươi của anh sâu như không thấy đáy, Tô Yểu xoay đầu, anh lại lôi kéo cánh tay của cô, cơ hồ như là kéo cô ra ngoài: “Dù sao em cũng có không ít phiền toái rồi."
Bệnh tới như núi sập, đều nói lúc con người sinh bệnh chính là yếu ớt nhất, phòng tuyến thân thể và tâm lý sụp đổ, sẽ mất đi năng lực phản kháng, buông tha cho nội tâm đang vùng vẫy, chỉ muốn chó chính mình nhẫn nhục chịu đựng mọi thứ trước mắt.
Tô Yểu cũng không muốn làm trái ý anh, nghiêng người lảo đảo đi theo anh.
Đến chỗ khám bệnh, Tô Yểu nằm trên giường bệnh.
Lục Đông Đình cầm biên lai và đơn thuốc lấy nước biển về truyền, thừa dịp anh còn chưa rời khỏi phòng, đột nhiên cô gọi anh: “Có thể thuận tiện lấy giúp tôi cái túi ở phòng vừa nãy..."
Lục Đông Đình nhíu mày, bóng dáng cao ngất đã rời khỏi phòng bệnh.
Lục Đông Đình cầm thuốc cho hộ sĩ, mới lộ lại phong bệnh vừa rồi lấy đồ, khi đi ra liền thấy một đám người chậm rãi đi đến, vội vàng kiểm tra.
Nhóm người này không phải ai khác, là Tô Hoài Sinh và Tô Khê, sau đó là người giúp việc, đang đẩy giường bệnh, người nằm trên chính là Tống Hiểu Du.
Tô Hoài Sinh thấy khéo gặp, bị ngăn ở bên ngoài, lập tức chào hỏi Lục Đông Đình: “Cậu Lục, cậu đây là..."
Tô Khê cũng kinh ngạc, làm sao Lục Đông Đình có thể xuất hiện ở khoa phụ sản lúc hơn nửa đêm?
Lúc ánh mắt chạm đến chiếc túi xách trên tay anh, sắc mặt liền không tốt, đây không phải túi của Tô Yểu sao?
Tác giả :
Nguyệt Độ Mê Tân