Hôn Ý Lung Lay, Xin Ngài Tổng Giám Đốc Bớt Giận
Chương 41: Cô cắn môi, đi tới đặt lên môi anh một nụ hôn
Editor: Xiu Xiu
Rồi sau đó, người đàn ông kia liếc mắt nhìn cô trong gương một cái, âm thanh trầm thấp, lại có chút trêu tức nói: “Sao rồi? Không biết rồi hả?"
Nên gặp, chưa bao giờ bởi vì cô cố gắng trốn tránh mà như cô mong muốn.
Dù là Tô Yểu có ngốc cũng không cho là Lục Đông Đình đi nhầm toilet, trong gương là hình ảnh bồn tiểu tiện đứng....
Giờ khắc này, cô chân chính cảm giác được cái gì là xấu hổ vô cùng...
Tiến vào nhầm toilet, rửa sạch mặt, mắt đờ đẫn, còn có giọt nước từ trên mặt cô nhỏ xuống.
Tô Yểu chôn đầu, theo bản năng liếm môi.
Lục Đông Đình nghiêng đầu, chỉ thấy đỉnh đầu, hòa khí hỏi: “Như thế nào, câm điếc rồi hả? Thất thần làm gì, không chạy sao?"
Tô Yểu hắng giọng một cái, tay xoa xoa nước tụ ở dưới cằm, cố gắng tránh nặng tìm nhẹ giả bộ hồ đồ nói: “Chạy? Vì sao muốn chạy? Tôi chỉ đi nhầm toilet, còn không đến mức chạy mất dép đi?"
Nói xong, mắt đảo tròn một vòng, giương mắt nhìn anh, cứng rắn nở một nụ cười.
Nước lạnh chỉ làm cho cô hạ nhiệt độ trong giây phút ngắn ngủi, lúc này, nhiệt độ trên mặt lại tăng thêm, cồn trong cơ thể như đang khuấy đảo, thậm chí khiến cô mê muội.
Làn da của cô quá mỏng, uống rượu dễ dàng đỏ mặt, chính cô cũng không chú ý, chỉ cảm thấy choáng váng, lại không biết dáng vẻ của mình trong mắt Lục Đông Đình như thế nào...
Nhất là chung quanh hốc mắt ửng hồng, như là mẫn cảm, mắt hạnh nhiễm ánh hồng, mê mang...
Tất cả xem ra vô cùng hấp dẫn ánh mắt người đàn ông.
Lục Đông Đình nhìn thoáng qua cô như thế, hỏi: “Một mình em ở trong sao lại uống nhiều như thế?"
Tô Yểu cảm thấy, anh hỏi như thế, nghĩa là đã biết cô đang trốn tránh anh.
Mà còn, Lục Đông Đình càng tỏ thái độ hiền hòa, Tô Yểu càng cảnh giác, trong lòng tự nhiên lại bồn chồn, anh tất nhiên đã biết là cô đến gặp ai, cô cũng không thể xác định là anh biết nhiều đến đâu.
Khiến người khác bất an, hiện giờ anh có chút hời hợt mà nói, cô cũng chỉ có thể an phận trả lời: “Hai ba chén đi."
Hai ba chén.
Trong trí nhớ, tối hôm đó cô cũng uống không nhiều, đến sau cùng lúc ôm lấy cổ anh, tựa như không còn biết gì, nói không chừng còn say hơn cả anh.
“Uống rượu gì?" Lục Đông Đình đút một tay vào túi, đứng ở trước bồn rửa tay hỏi.
“Rượu Brandi"
“Rất có thể dằn lại." Anh cười nhẹ.
Cười đến mức tất cả lỗ chân lông trên người cô đều đã mở ra, cô nghe thấy người anh có mùi thuốc lá tươi mới, không hiểu khiến cho cô tâm loạn như ma.
Không phải nói rượu tăng thêm can đảm sao, sao cô càng uống nhiều lại càng cảm thấy khiếp đảm?
Cô cảm thấy cần phải làm chút gì đó.
Mượn men rượu kia, Tô Yểu nâng mặt lên cười: “Không thể dằn lại có thể chạm đến anh không?"
Lục Đông Đình nghe vậy chỉ nhìn chằm chằm cô, cũng không nói, yên lặng so với bình thường càng thêm trầm lãnh.
Tô Yểu cảm thấy được có phần tự mất mặt, luôn đem loại sự tình này lấy ra nói, đoán là người đàn ông cũng thấy mất mặt, vì thế cô chỉ cong nhẹ khóe môi, cầm túi ở một bên chuẩn bị đi.
Ai người Lục Đông Đình cười như không cười nói: “Lúc này đi rồi hả?"
Tô Yểu không biết anh ám chỉ cái gì, trong lòng vô cùng loạn.
Sau một lúc lâu, cô cắn môi, đi tới gần bên anh hôn cô một cái: “Đúng, tôi phải đi."
Rồi sau đó, người đàn ông kia liếc mắt nhìn cô trong gương một cái, âm thanh trầm thấp, lại có chút trêu tức nói: “Sao rồi? Không biết rồi hả?"
Nên gặp, chưa bao giờ bởi vì cô cố gắng trốn tránh mà như cô mong muốn.
Dù là Tô Yểu có ngốc cũng không cho là Lục Đông Đình đi nhầm toilet, trong gương là hình ảnh bồn tiểu tiện đứng....
Giờ khắc này, cô chân chính cảm giác được cái gì là xấu hổ vô cùng...
Tiến vào nhầm toilet, rửa sạch mặt, mắt đờ đẫn, còn có giọt nước từ trên mặt cô nhỏ xuống.
Tô Yểu chôn đầu, theo bản năng liếm môi.
Lục Đông Đình nghiêng đầu, chỉ thấy đỉnh đầu, hòa khí hỏi: “Như thế nào, câm điếc rồi hả? Thất thần làm gì, không chạy sao?"
Tô Yểu hắng giọng một cái, tay xoa xoa nước tụ ở dưới cằm, cố gắng tránh nặng tìm nhẹ giả bộ hồ đồ nói: “Chạy? Vì sao muốn chạy? Tôi chỉ đi nhầm toilet, còn không đến mức chạy mất dép đi?"
Nói xong, mắt đảo tròn một vòng, giương mắt nhìn anh, cứng rắn nở một nụ cười.
Nước lạnh chỉ làm cho cô hạ nhiệt độ trong giây phút ngắn ngủi, lúc này, nhiệt độ trên mặt lại tăng thêm, cồn trong cơ thể như đang khuấy đảo, thậm chí khiến cô mê muội.
Làn da của cô quá mỏng, uống rượu dễ dàng đỏ mặt, chính cô cũng không chú ý, chỉ cảm thấy choáng váng, lại không biết dáng vẻ của mình trong mắt Lục Đông Đình như thế nào...
Nhất là chung quanh hốc mắt ửng hồng, như là mẫn cảm, mắt hạnh nhiễm ánh hồng, mê mang...
Tất cả xem ra vô cùng hấp dẫn ánh mắt người đàn ông.
Lục Đông Đình nhìn thoáng qua cô như thế, hỏi: “Một mình em ở trong sao lại uống nhiều như thế?"
Tô Yểu cảm thấy, anh hỏi như thế, nghĩa là đã biết cô đang trốn tránh anh.
Mà còn, Lục Đông Đình càng tỏ thái độ hiền hòa, Tô Yểu càng cảnh giác, trong lòng tự nhiên lại bồn chồn, anh tất nhiên đã biết là cô đến gặp ai, cô cũng không thể xác định là anh biết nhiều đến đâu.
Khiến người khác bất an, hiện giờ anh có chút hời hợt mà nói, cô cũng chỉ có thể an phận trả lời: “Hai ba chén đi."
Hai ba chén.
Trong trí nhớ, tối hôm đó cô cũng uống không nhiều, đến sau cùng lúc ôm lấy cổ anh, tựa như không còn biết gì, nói không chừng còn say hơn cả anh.
“Uống rượu gì?" Lục Đông Đình đút một tay vào túi, đứng ở trước bồn rửa tay hỏi.
“Rượu Brandi"
“Rất có thể dằn lại." Anh cười nhẹ.
Cười đến mức tất cả lỗ chân lông trên người cô đều đã mở ra, cô nghe thấy người anh có mùi thuốc lá tươi mới, không hiểu khiến cho cô tâm loạn như ma.
Không phải nói rượu tăng thêm can đảm sao, sao cô càng uống nhiều lại càng cảm thấy khiếp đảm?
Cô cảm thấy cần phải làm chút gì đó.
Mượn men rượu kia, Tô Yểu nâng mặt lên cười: “Không thể dằn lại có thể chạm đến anh không?"
Lục Đông Đình nghe vậy chỉ nhìn chằm chằm cô, cũng không nói, yên lặng so với bình thường càng thêm trầm lãnh.
Tô Yểu cảm thấy được có phần tự mất mặt, luôn đem loại sự tình này lấy ra nói, đoán là người đàn ông cũng thấy mất mặt, vì thế cô chỉ cong nhẹ khóe môi, cầm túi ở một bên chuẩn bị đi.
Ai người Lục Đông Đình cười như không cười nói: “Lúc này đi rồi hả?"
Tô Yểu không biết anh ám chỉ cái gì, trong lòng vô cùng loạn.
Sau một lúc lâu, cô cắn môi, đi tới gần bên anh hôn cô một cái: “Đúng, tôi phải đi."
Tác giả :
Nguyệt Độ Mê Tân