Hôn Ý Lung Lay, Xin Ngài Tổng Giám Đốc Bớt Giận
Chương 39: Sự khoan dung của cậu vượt quá mức bình thường rồi
Lục Đông Đình dựa vào ghế, một tay cầm chén trà, tay kia thì cầm điếu thuốc đưa lên môi mỏng, giơ tay cũng có loại cảm giác phong độ.
Nhưng mà khói thuốc lá lượn lờ mông lung không thấy rõ ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của anh, chỉ cảm thấy lạnh lùng nghiêm nghị mà nguy hiểm.
Mặc dù có người sốt ruột đến độ giậm chân, anh vẫn bất động không nhanh không chậm vững như núi.
Cô chỉ sợ Lục Đông Đình từ chỗ Tề Đông Lâm điều tra ra cái gì đó, phát hiện Tô Yểu vì muốn lấy được di sản và cổ phần trong công ty mà tính toán anh, tình huống đó sợ là chỉ có hại chứ không có lợi cho Tô Yểu.
Nếu như Tề Tông Lâm không có biện pháp nào khác giúp Tô Yểu giải quyết việc này, đến lúc đó ngay cả bên phía Lục Đông Đình cũng không giúp được gì... Tô Yểu thật đúng là rơi vào ngõ cụt.
Huống chi Lục Đông Đình là người thâm sâu như vậy, có ai dám xác định anh ta có thể làm gì Tô Yểu hay không?
Trong lòng Cố Liên Y rối bời, miễn cưỡng cười lên, nói với Ninh Khâm: "Em sang chỗ anh."
Nói xong lách vào ghế ngồi lấy túi sách, Tô Yểu thấy cô ta định đi, hỏi: "Cậu muốn đi?"
Cố Liên Y cắn cắn môi, không biết mở miệng làm sao, chỉ nói: "Ninh Khâm ở phòng đối diện, các người bàn luận trước, mình đi tìm anh ấy."
Nói xong, nghiêm túc nhìn thoáng qua Tô Yểu, thoáng chốc Tô Yểu hiểu ý của cô ta.
Ninh Khâm ở đây, vậy Lục Đông Đình cũng có mặt rồi.
Trong đầu Tô Yểu "ong" một tiếng, thầm nghĩ, vẫn khí thật là không tốt.
Cố Liên Y đi ra, Tề Tông Lâm nhìn chằm chằm bóng lưng cô ta cho đến khi biến mất, trên mặt cười ảm đạm một chút, chũng cũng không khỏi chế giễu, "Cũng chỉ có khi đi tìm Ninh Khâm mới vội vàng hấp tấp như vậy."
Tô Yểu nhìn người đàn ông sạch sẽ tuấn lãng này, khí chất ung dung, mặt mày lại rất lạnh nhạt, chỉ có lúc vừa nãy là có sóng gợn, anh ta mới có thái độ khác hẳn lúc bình thường.
Tô Yểu cười không nói. Cậu ấy chính là người đẹp, thế nhưng là hoa đã có chủ.
Tề Tông Lâm rót rượu cho cô, bắt đầu hỏi co việc di chúc.
Lúc đang thảo luận, Tô Yểu gửi tin nhắn cho Cố Liên Y: Lục Đông Đình ở chỗ này, cậu đợi ở đó, lát nữa tớ lại đó với cậu.
Tô Yểu nói sự việc cho Tề Tông Lâm, lần đầu tiên hai người gặt mặt không tính quá ngại ngùng.
Không bao lâu sau Tề Tông Lâm nhận một cuộc điện thoại, dường như có chuyện phát sinh, rất khẩn cấp.
Anh ta xin lỗi, còn nói: "Lúc về nhà cô gửi tất cả tài liệu hình ảnh liên quan gửi email cho tôi, tôi xem lại sau đó bàn bạc chi tiết với cô."
"Làm phiền anh."
"Không cần khách sáo, bữa ăn của chúng ta hôm nay tôi đã tính tiền rồi, cô có thể ăn rồi mới đi." Tề Tông Lâm cười ấm áp, khiến cho Tô Yểu rất ngại ngùng cô vốn là người phải mời khách.
"Cảm ơn."
---------
Bên này, Ninh Khâm nhận thoại di động của Cố Liên Y, không biết nói gì sau đó mang người đi.
Bên cạnh bàn chỉ còn hai người Lục Đông Đình và Giang Ngự Sênh.
Cửa sổ mở ra, Lục Đông Đình vẫn cầm điếu thuốc trên tay, trà ở trước mắt đã lạnh từ sớm cũng không thấy anh uống một hớp.
GIang Ngự Sênh nói: "Nếu không muốn uống trà, cũng không muốn uống rượu, vậy ở chỗ này làm gì?"
Một lúc không thấy Lục Đông Đình trả lời, chỉ có thể đưa mắt nhìn phòng đối diện, có người đàn ông đi ra, sau đó đóng cửa lại không có người khác đi ra, nhưng không qua bao lâu, có người đưa đồ ăn đi vào.
"Xem ra Tô Yểu này có bản lĩnh rất lớn." Giang Ngự Sênh thuận miệng cười nói.
Lúc này Lục Đông Đình mới liếc mắt nhìn anh ta một cái, nhìn xem anh ta có nói gì nữa không.
"Ít nhất là kéo được suy nghĩ của cậu vào. Tô Yểu này quá lộ liễu, lá gan quá lớn, muốn nghĩ cách ở trên người cậu. Trước tớ còn tưởng rằng cậu chỉ vui đùa một chút thôi." Giang Ngự Sênh dừng lại một chút, giọng nói nghiêm túc, đường hoàng nói: "Nhưng mà tớ phát hiện....Lão Lục, sự khoan dung của cậu vượt quá mức bình thường rồi."
Nhưng mà khói thuốc lá lượn lờ mông lung không thấy rõ ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của anh, chỉ cảm thấy lạnh lùng nghiêm nghị mà nguy hiểm.
Mặc dù có người sốt ruột đến độ giậm chân, anh vẫn bất động không nhanh không chậm vững như núi.
Cô chỉ sợ Lục Đông Đình từ chỗ Tề Đông Lâm điều tra ra cái gì đó, phát hiện Tô Yểu vì muốn lấy được di sản và cổ phần trong công ty mà tính toán anh, tình huống đó sợ là chỉ có hại chứ không có lợi cho Tô Yểu.
Nếu như Tề Tông Lâm không có biện pháp nào khác giúp Tô Yểu giải quyết việc này, đến lúc đó ngay cả bên phía Lục Đông Đình cũng không giúp được gì... Tô Yểu thật đúng là rơi vào ngõ cụt.
Huống chi Lục Đông Đình là người thâm sâu như vậy, có ai dám xác định anh ta có thể làm gì Tô Yểu hay không?
Trong lòng Cố Liên Y rối bời, miễn cưỡng cười lên, nói với Ninh Khâm: "Em sang chỗ anh."
Nói xong lách vào ghế ngồi lấy túi sách, Tô Yểu thấy cô ta định đi, hỏi: "Cậu muốn đi?"
Cố Liên Y cắn cắn môi, không biết mở miệng làm sao, chỉ nói: "Ninh Khâm ở phòng đối diện, các người bàn luận trước, mình đi tìm anh ấy."
Nói xong, nghiêm túc nhìn thoáng qua Tô Yểu, thoáng chốc Tô Yểu hiểu ý của cô ta.
Ninh Khâm ở đây, vậy Lục Đông Đình cũng có mặt rồi.
Trong đầu Tô Yểu "ong" một tiếng, thầm nghĩ, vẫn khí thật là không tốt.
Cố Liên Y đi ra, Tề Tông Lâm nhìn chằm chằm bóng lưng cô ta cho đến khi biến mất, trên mặt cười ảm đạm một chút, chũng cũng không khỏi chế giễu, "Cũng chỉ có khi đi tìm Ninh Khâm mới vội vàng hấp tấp như vậy."
Tô Yểu nhìn người đàn ông sạch sẽ tuấn lãng này, khí chất ung dung, mặt mày lại rất lạnh nhạt, chỉ có lúc vừa nãy là có sóng gợn, anh ta mới có thái độ khác hẳn lúc bình thường.
Tô Yểu cười không nói. Cậu ấy chính là người đẹp, thế nhưng là hoa đã có chủ.
Tề Tông Lâm rót rượu cho cô, bắt đầu hỏi co việc di chúc.
Lúc đang thảo luận, Tô Yểu gửi tin nhắn cho Cố Liên Y: Lục Đông Đình ở chỗ này, cậu đợi ở đó, lát nữa tớ lại đó với cậu.
Tô Yểu nói sự việc cho Tề Tông Lâm, lần đầu tiên hai người gặt mặt không tính quá ngại ngùng.
Không bao lâu sau Tề Tông Lâm nhận một cuộc điện thoại, dường như có chuyện phát sinh, rất khẩn cấp.
Anh ta xin lỗi, còn nói: "Lúc về nhà cô gửi tất cả tài liệu hình ảnh liên quan gửi email cho tôi, tôi xem lại sau đó bàn bạc chi tiết với cô."
"Làm phiền anh."
"Không cần khách sáo, bữa ăn của chúng ta hôm nay tôi đã tính tiền rồi, cô có thể ăn rồi mới đi." Tề Tông Lâm cười ấm áp, khiến cho Tô Yểu rất ngại ngùng cô vốn là người phải mời khách.
"Cảm ơn."
---------
Bên này, Ninh Khâm nhận thoại di động của Cố Liên Y, không biết nói gì sau đó mang người đi.
Bên cạnh bàn chỉ còn hai người Lục Đông Đình và Giang Ngự Sênh.
Cửa sổ mở ra, Lục Đông Đình vẫn cầm điếu thuốc trên tay, trà ở trước mắt đã lạnh từ sớm cũng không thấy anh uống một hớp.
GIang Ngự Sênh nói: "Nếu không muốn uống trà, cũng không muốn uống rượu, vậy ở chỗ này làm gì?"
Một lúc không thấy Lục Đông Đình trả lời, chỉ có thể đưa mắt nhìn phòng đối diện, có người đàn ông đi ra, sau đó đóng cửa lại không có người khác đi ra, nhưng không qua bao lâu, có người đưa đồ ăn đi vào.
"Xem ra Tô Yểu này có bản lĩnh rất lớn." Giang Ngự Sênh thuận miệng cười nói.
Lúc này Lục Đông Đình mới liếc mắt nhìn anh ta một cái, nhìn xem anh ta có nói gì nữa không.
"Ít nhất là kéo được suy nghĩ của cậu vào. Tô Yểu này quá lộ liễu, lá gan quá lớn, muốn nghĩ cách ở trên người cậu. Trước tớ còn tưởng rằng cậu chỉ vui đùa một chút thôi." Giang Ngự Sênh dừng lại một chút, giọng nói nghiêm túc, đường hoàng nói: "Nhưng mà tớ phát hiện....Lão Lục, sự khoan dung của cậu vượt quá mức bình thường rồi."
Tác giả :
Nguyệt Độ Mê Tân