Hôn Ý Lung Lay, Xin Ngài Tổng Giám Đốc Bớt Giận
Chương 10: Lục Đông Đình, sao anh có thể so đo với một người phụ nữ?
Editor: Xiu Xiu
Vẻ mặt Tần Hoành mang ý cười ấm áp, xem ra nói chuyện không tồi, trên mặt Lục Đông Đình thì trái lại trước sau không có vẻ gì.
Tô Khê thấy Tô Yểu đứng ở đằng kia, giống như chủ nhân tiễn khách, nói: “Đi rồi sao?"
“Ừhm."
Nhiệt độ ngày đêm ở Thượng Thành chênh lệch rất lớn, Tô Yểu chỉ mặc một chiếc váy dài đơn bạc, gió đêm thổi qua, trên tay cô nổi lên một tầng da gà.
Lục Đông Đình chú ý tới động tác xát tay của cô, trùng hợp Tô Yểu cũng nhìn về phía anh, mím môi cười, mắt hạnh sáng trong: “Anh Lục, anh cũng cần phải đi sao?"
Tô Khê cười lạnh, trong lòng nghĩ, Tô Yểu, cô cũng chỉ là người như thế mà thôi, thấp kém nịnh nọt một người đàn ông. Cô cảm thấy được chính mình ở phương diện này vẫn hơn một chút, ít nhất từ lúc yêu nhau đến giờ đều là Tần Hoành dỗ dành cô.
Tô Khê nói: “Em không đi xe, nếu không để cho Tần Hoành tiễn em một đoạn đường?"
“Không cần phiền toái." Tô Yểu từ chối, quay đầu lại hỏi Lục Đông Đình: “Anh Lục, anh tiện đường không, có thể cho tôi đi nhờ một đoạn không?"
Tô Khê lạnh mặt, cho rằng Tô Yểu chướng mắt cô, ngay cả Tần Hoành cũng không vừa mắt, lời này nghe vào trong tai lại giống như đâm vào trong lòng cô. Tần Hoành cũng im lặng, nét sáng sủa trên mặt Tô Yêu cũng chưa thấy qua.
Tô Yểu dùng tay chỉ chỉ một đoạn tóc bị gió thổi loạn, còn chưa đợi trả lời, đã cực kỳ tự giác tiếp sát người Lục Đông Đình: “Làm phiền anh Lục rồi."
Lục Đông Đình không từ chối, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái ý bảo cô bắt kịp.
Tô Yểu cùng Lục Đông Đình tránh đi, Tô Khê cười, cắn răng trào phúng nói một câu: “Không biết xấu hổ."
Tần Hoành lạnh lùng lườm cô một cái.
....
Tô Yểu lên xe của Lục Đông Đình rời đi.
Toàn cảnh cửa sổ trong nhà có thể nhìn rõ ràng, lúc cô đảo mắt nhìn qua kính chiếu hậu, lại có thể thấy đường cong kiên nghị trên mặt anh, cảm giác được tầm mắt của cô gái, Lục Đông Đình nhàn nhạt nhìn cô một cái. Bốn mắt nhìn nhau ngắn ngủi trong gương, Tô Yểu lập tức nghiêng mặt đi, không hiểu sao lại thấy xấu hổ.
Vì giảm bớt không khí, cô hỏi: “Vừa rồi hình như anh đã uống rượu, không sợ bị cảnh sát giao thông bắt sao?"
“Không thì thế nào." Lục Đông Đình nhìn về đường phía trước, một tay chống ở trên cửa kính xe, một tay thuần thục đỡ tay lái.
Cô a.... một tiếng, rồi không nói nữa. Thậm chí dọc đường đi cô không còn nhiệt tình giống như lúc ở trong hậu viện của Tô gia, chỉ im lặng ngồi, một tay đặt ở trên cửa kính xe, chống đầu.
Lúc xe chạy vào đường cao tốc, đột nhiên Lục Đông Đình mở miệng: “Cô đến chỗ nào?"
Tô Yểu nói địa chỉ, ngay sau đó còn nói: “Đặt tôi xuống ở cửa là được."
Lục Đông Đình dừng xe ở bên ngoài cửa khu nhà, Tô Yểu nhìn anh nói một tiếng: “Cảm ơn."
Nhưng người đàn ông này không đáp lại cô, Tô Yểu chỉ cong khóe môi, mới vừa muốn đẩy cửa xe ra, sau lưng lại truyền đến tiếng của anh: “Tô Yểu, đừng có không biết lượng sức."
Anh vừa dứt lời, trong xe rộng rãi lập tức trở nên chật chội. Tay của Tô Yểu đang định mở cửa trở nên căng thẳng, lời này anh nói lập lờ nước đôi, là biết rõ cái gì, hay chỉ là đơn thuần cảnh cáo cô?
Cô không nhịn được quay đầu nhìn anh một cái, bóng đêm hạ xuống, dden đường khiến cho nét anh tuấn trên mắt anh càng thêm lãnh ngạnh.
Sau khi ánh mắt của Lục Đông Đình âm thầm hạ xuống, cô im lặng hai giây, thử nói: “Nhưng là làm sao bây giờ? Anh Lục cũng không thể chối bỏ đã ngủ với tôi, huống hồ... nếu như đêm nay theo như lời tôi, nếu tôi mang thai thì sao?"
Đột nhiên, cằm bị một bàn tay nắm chặt lấy, Tô Yểu bị ép ngửa đầu, hô hấp cũng trở nên gian nan.
Trong mắt Lục Đông Đình lóe lên không kiên nhẫn, quả thật như là không nhịn được muốn chỉnh chết cô vậy, nhưng cái gì gọi là không tiếng động mà áp chế so với bất kỳ lời nói mang lực sát thương nào đều trực tiếp mà cường ngạnh, Tô Yểu có chút can đảm.
Có người nói kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, Tô Yểu từ từ thay đổi thái độ, theo bản năng lấy tay bắt lấy bàn tay to cứng rắn của anh: “Lục Đông Đình, sao anh có thể so đo với một người phụ nữ?"
Vẻ mặt Tần Hoành mang ý cười ấm áp, xem ra nói chuyện không tồi, trên mặt Lục Đông Đình thì trái lại trước sau không có vẻ gì.
Tô Khê thấy Tô Yểu đứng ở đằng kia, giống như chủ nhân tiễn khách, nói: “Đi rồi sao?"
“Ừhm."
Nhiệt độ ngày đêm ở Thượng Thành chênh lệch rất lớn, Tô Yểu chỉ mặc một chiếc váy dài đơn bạc, gió đêm thổi qua, trên tay cô nổi lên một tầng da gà.
Lục Đông Đình chú ý tới động tác xát tay của cô, trùng hợp Tô Yểu cũng nhìn về phía anh, mím môi cười, mắt hạnh sáng trong: “Anh Lục, anh cũng cần phải đi sao?"
Tô Khê cười lạnh, trong lòng nghĩ, Tô Yểu, cô cũng chỉ là người như thế mà thôi, thấp kém nịnh nọt một người đàn ông. Cô cảm thấy được chính mình ở phương diện này vẫn hơn một chút, ít nhất từ lúc yêu nhau đến giờ đều là Tần Hoành dỗ dành cô.
Tô Khê nói: “Em không đi xe, nếu không để cho Tần Hoành tiễn em một đoạn đường?"
“Không cần phiền toái." Tô Yểu từ chối, quay đầu lại hỏi Lục Đông Đình: “Anh Lục, anh tiện đường không, có thể cho tôi đi nhờ một đoạn không?"
Tô Khê lạnh mặt, cho rằng Tô Yểu chướng mắt cô, ngay cả Tần Hoành cũng không vừa mắt, lời này nghe vào trong tai lại giống như đâm vào trong lòng cô. Tần Hoành cũng im lặng, nét sáng sủa trên mặt Tô Yêu cũng chưa thấy qua.
Tô Yểu dùng tay chỉ chỉ một đoạn tóc bị gió thổi loạn, còn chưa đợi trả lời, đã cực kỳ tự giác tiếp sát người Lục Đông Đình: “Làm phiền anh Lục rồi."
Lục Đông Đình không từ chối, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái ý bảo cô bắt kịp.
Tô Yểu cùng Lục Đông Đình tránh đi, Tô Khê cười, cắn răng trào phúng nói một câu: “Không biết xấu hổ."
Tần Hoành lạnh lùng lườm cô một cái.
....
Tô Yểu lên xe của Lục Đông Đình rời đi.
Toàn cảnh cửa sổ trong nhà có thể nhìn rõ ràng, lúc cô đảo mắt nhìn qua kính chiếu hậu, lại có thể thấy đường cong kiên nghị trên mặt anh, cảm giác được tầm mắt của cô gái, Lục Đông Đình nhàn nhạt nhìn cô một cái. Bốn mắt nhìn nhau ngắn ngủi trong gương, Tô Yểu lập tức nghiêng mặt đi, không hiểu sao lại thấy xấu hổ.
Vì giảm bớt không khí, cô hỏi: “Vừa rồi hình như anh đã uống rượu, không sợ bị cảnh sát giao thông bắt sao?"
“Không thì thế nào." Lục Đông Đình nhìn về đường phía trước, một tay chống ở trên cửa kính xe, một tay thuần thục đỡ tay lái.
Cô a.... một tiếng, rồi không nói nữa. Thậm chí dọc đường đi cô không còn nhiệt tình giống như lúc ở trong hậu viện của Tô gia, chỉ im lặng ngồi, một tay đặt ở trên cửa kính xe, chống đầu.
Lúc xe chạy vào đường cao tốc, đột nhiên Lục Đông Đình mở miệng: “Cô đến chỗ nào?"
Tô Yểu nói địa chỉ, ngay sau đó còn nói: “Đặt tôi xuống ở cửa là được."
Lục Đông Đình dừng xe ở bên ngoài cửa khu nhà, Tô Yểu nhìn anh nói một tiếng: “Cảm ơn."
Nhưng người đàn ông này không đáp lại cô, Tô Yểu chỉ cong khóe môi, mới vừa muốn đẩy cửa xe ra, sau lưng lại truyền đến tiếng của anh: “Tô Yểu, đừng có không biết lượng sức."
Anh vừa dứt lời, trong xe rộng rãi lập tức trở nên chật chội. Tay của Tô Yểu đang định mở cửa trở nên căng thẳng, lời này anh nói lập lờ nước đôi, là biết rõ cái gì, hay chỉ là đơn thuần cảnh cáo cô?
Cô không nhịn được quay đầu nhìn anh một cái, bóng đêm hạ xuống, dden đường khiến cho nét anh tuấn trên mắt anh càng thêm lãnh ngạnh.
Sau khi ánh mắt của Lục Đông Đình âm thầm hạ xuống, cô im lặng hai giây, thử nói: “Nhưng là làm sao bây giờ? Anh Lục cũng không thể chối bỏ đã ngủ với tôi, huống hồ... nếu như đêm nay theo như lời tôi, nếu tôi mang thai thì sao?"
Đột nhiên, cằm bị một bàn tay nắm chặt lấy, Tô Yểu bị ép ngửa đầu, hô hấp cũng trở nên gian nan.
Trong mắt Lục Đông Đình lóe lên không kiên nhẫn, quả thật như là không nhịn được muốn chỉnh chết cô vậy, nhưng cái gì gọi là không tiếng động mà áp chế so với bất kỳ lời nói mang lực sát thương nào đều trực tiếp mà cường ngạnh, Tô Yểu có chút can đảm.
Có người nói kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, Tô Yểu từ từ thay đổi thái độ, theo bản năng lấy tay bắt lấy bàn tay to cứng rắn của anh: “Lục Đông Đình, sao anh có thể so đo với một người phụ nữ?"
Tác giả :
Nguyệt Độ Mê Tân