Hôn Ước Với Trúc Mã
Chương 3: Bác à , cô ấy còn nhỏ
Khi Lâm Tịch Nhan về đến nhà đã là đêm khuya, tuy rằng sớm đoán được kế tiếp cô sẽ phải đón nhận một trận cuồng phong cực lớn song trong lòng vẫn tràn đầy bất an, lòng bàn tay nhỏ toát mồ hôi lạnh
Vừa đi vào cửa chính, ánh mắt nghiêm túc của Lâm Chính Long đã đón chờ cô, cô cúi đầu, sợ hãi kêu
“Ba à"
Lâm Chính Long cau mày, cười lạnh một tiếng, im lặng không nói gì. Lâm má đứng bên cạnh bước lên phía trước che lại trước mặt Lâm Tịch Nhan nói
“Còn không mau nhận sai với ba con"
Lâm Tịch Nhan mím môi không đám ngẩng đầu nhìn phụ thân, nhân sai............ nhận sai nếu có tác dụng thì khi vào cửa cô đã quỳ gối cúi đầu rồi
“Mày còn mặt mũi trở về à? Đêm nay lại loạn ở nơi nào rồi?!"
Lâm Chính Long lửa giận tràn đầy, sớm muộn gì cũng có ngày, ông bị đứa con gái này làm cho tức chết
“Bác à, cô ấy còn nhỏ, ham chơi là lẽ thường"
Cùng lúc này một giọng nói bất chợt chen ngang, Lâm Tịch Nhan đang cúi đầu kinh ngạc ngước nhìn, đến lúc này, cô mới chú ý đến sự tồn tại của một người khác trong phòng
Người con trai phụ đẩy xe lăn cho Lâm lão gia, thong thả đi tới. Đây là lần đầu tiên, Lâm Tịch Nhan gặp qua người đàn ông có diện mạo đẹp như vậy, đôi môi nhỏ nhắn hơi cong cong, ánh mắt trong trẻo tràn đầy sắc sảo. Người đàn ông này nếu đem so với cô có khi.........còn đẹp hơn! Cô thầm so sánh, so với Thần Diệc Ca tuấn duật phi phàm, thì đôi mắt đen láy của hắn lại vô cùng dụ hoặc khiến người không dời được tầm mắt, đôi môi mỏng cùng gương mặt đẹp mang theo sự gợi cảm khó nói thành lời. Tổ hợp của tà mị và lạnh lùng, chắc là cụm từ miêu tả đầy đủ nhất về người con trai này. Lâm Tịch Nhan không mắc bệnh tự kỉ, nhưng mà bản thân cô cảm thấy mình cũng là một mỹ nữ hạng nhất hạng nhì trong thành phố T, nhưng không ngờ đến, hiện tại người trước mắt mới xứng đáng được gọi là “nhìn không thấy chán"
Ánh mắt người con trai nhìn Lâm Tịch Nhan, khóe môi khẽ cong tạo thành một nụ cười khách sáo. Lâm Tịch Nhan sững sốt, hoàn hồn nghe lời nói tiếp theo của hắn với Lâm ba
“Hôm nay, con mạo muội ghé chơi, làm cho Lâm tiểu thư không kịp chuẩn bị, bác Lâm đừng giận chó đánh mèo, tội nghiệp cô ấy"
“Diễn Trạch à, lần này là nha đầu Tịch Nhan của bác có lỗi, không liên quan đến con" Lâm lão gia mới vừa rồi trầm mặc không nói rốt cuộc cũng chịu mở miệng, mắt trộm nhìn cháu gái, ánh mắt mang theo sự bất lực, nhưng cũng thản nhiên vài ý cưng chiều. Tính tình tiểu nha đầu này ít nhiều cũng do mình mà ra, thật là làm cho ông già này hết cách
Lâm Tịch Nhan tròng mắt vừa đảo, ánh mắt nhìn lại người con trai kia. Diễn Trạch......... Cố Diễn Trạch, hắn chính là Cố Diễn Trạch kia sao?! Hắn, sao lại, sao lại còn ở đây, không phải đã sớm đi đâu rồi sao, hôm nay đúng là có nhiều chuyện không hay! Nghĩ nghĩ như thế, đôi mắt linh động của cô hiện lên một tia ác ý, có điều đã bị Cố Diễn Trạch nhìn thấy
Khóe miệng anh vẫn như trước khẽ mỉm cười, không cho là đúng
“Nếu Lâm tiểu thư đã an toàn về nha, vậy thì con cũng yên tâm rồi, không làm phiền nữa"
Sau khi nghe được nửa câu, Lâm Tịch Nhan thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng đi rồi!
“Thất thần làm gì, còn không mau tiễn khách!" Lâm Chính Long mặc dù không có ý định phạt Lâm Tịch Nhan, nhưng lời nói vẫn không thể nào tốt được. Hết cách rồi, người làm con gái đành cứng ngắc gật đầu, sao cô lại gặp phải một người cha như vậy cơ chứ! Đúng là chủ nghĩa độc tài, cường quyền chính trị mà!
Vừa đi vào cửa chính, ánh mắt nghiêm túc của Lâm Chính Long đã đón chờ cô, cô cúi đầu, sợ hãi kêu
“Ba à"
Lâm Chính Long cau mày, cười lạnh một tiếng, im lặng không nói gì. Lâm má đứng bên cạnh bước lên phía trước che lại trước mặt Lâm Tịch Nhan nói
“Còn không mau nhận sai với ba con"
Lâm Tịch Nhan mím môi không đám ngẩng đầu nhìn phụ thân, nhân sai............ nhận sai nếu có tác dụng thì khi vào cửa cô đã quỳ gối cúi đầu rồi
“Mày còn mặt mũi trở về à? Đêm nay lại loạn ở nơi nào rồi?!"
Lâm Chính Long lửa giận tràn đầy, sớm muộn gì cũng có ngày, ông bị đứa con gái này làm cho tức chết
“Bác à, cô ấy còn nhỏ, ham chơi là lẽ thường"
Cùng lúc này một giọng nói bất chợt chen ngang, Lâm Tịch Nhan đang cúi đầu kinh ngạc ngước nhìn, đến lúc này, cô mới chú ý đến sự tồn tại của một người khác trong phòng
Người con trai phụ đẩy xe lăn cho Lâm lão gia, thong thả đi tới. Đây là lần đầu tiên, Lâm Tịch Nhan gặp qua người đàn ông có diện mạo đẹp như vậy, đôi môi nhỏ nhắn hơi cong cong, ánh mắt trong trẻo tràn đầy sắc sảo. Người đàn ông này nếu đem so với cô có khi.........còn đẹp hơn! Cô thầm so sánh, so với Thần Diệc Ca tuấn duật phi phàm, thì đôi mắt đen láy của hắn lại vô cùng dụ hoặc khiến người không dời được tầm mắt, đôi môi mỏng cùng gương mặt đẹp mang theo sự gợi cảm khó nói thành lời. Tổ hợp của tà mị và lạnh lùng, chắc là cụm từ miêu tả đầy đủ nhất về người con trai này. Lâm Tịch Nhan không mắc bệnh tự kỉ, nhưng mà bản thân cô cảm thấy mình cũng là một mỹ nữ hạng nhất hạng nhì trong thành phố T, nhưng không ngờ đến, hiện tại người trước mắt mới xứng đáng được gọi là “nhìn không thấy chán"
Ánh mắt người con trai nhìn Lâm Tịch Nhan, khóe môi khẽ cong tạo thành một nụ cười khách sáo. Lâm Tịch Nhan sững sốt, hoàn hồn nghe lời nói tiếp theo của hắn với Lâm ba
“Hôm nay, con mạo muội ghé chơi, làm cho Lâm tiểu thư không kịp chuẩn bị, bác Lâm đừng giận chó đánh mèo, tội nghiệp cô ấy"
“Diễn Trạch à, lần này là nha đầu Tịch Nhan của bác có lỗi, không liên quan đến con" Lâm lão gia mới vừa rồi trầm mặc không nói rốt cuộc cũng chịu mở miệng, mắt trộm nhìn cháu gái, ánh mắt mang theo sự bất lực, nhưng cũng thản nhiên vài ý cưng chiều. Tính tình tiểu nha đầu này ít nhiều cũng do mình mà ra, thật là làm cho ông già này hết cách
Lâm Tịch Nhan tròng mắt vừa đảo, ánh mắt nhìn lại người con trai kia. Diễn Trạch......... Cố Diễn Trạch, hắn chính là Cố Diễn Trạch kia sao?! Hắn, sao lại, sao lại còn ở đây, không phải đã sớm đi đâu rồi sao, hôm nay đúng là có nhiều chuyện không hay! Nghĩ nghĩ như thế, đôi mắt linh động của cô hiện lên một tia ác ý, có điều đã bị Cố Diễn Trạch nhìn thấy
Khóe miệng anh vẫn như trước khẽ mỉm cười, không cho là đúng
“Nếu Lâm tiểu thư đã an toàn về nha, vậy thì con cũng yên tâm rồi, không làm phiền nữa"
Sau khi nghe được nửa câu, Lâm Tịch Nhan thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng đi rồi!
“Thất thần làm gì, còn không mau tiễn khách!" Lâm Chính Long mặc dù không có ý định phạt Lâm Tịch Nhan, nhưng lời nói vẫn không thể nào tốt được. Hết cách rồi, người làm con gái đành cứng ngắc gật đầu, sao cô lại gặp phải một người cha như vậy cơ chứ! Đúng là chủ nghĩa độc tài, cường quyền chính trị mà!
Tác giả :
Tự Cẩm Như Cố