Hôn Ước Với Trúc Mã
Chương 1: Cố Diễn Trạch là ai? Không quen!
Trong biệt thự tĩnh lặng, vang vọng tiếng đập cửa gấp gáp, lại chậm chạp không thấy người ra mở cửa
“Tiểu thư" Tiểu Lan gõ cửa hai tiếng, lại gọi
“Tiểu thư, chuẩn bị xong chưa? Cố thiếu gia sắp đến thăm nhà rồi"
Vẫn hoàn toàn yên tĩnh, bấc đắc dĩ, dùng chìa khóa mở cửa phòng, căn phòng trang hoàng màu sắc xanh như nước, trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi thơm. Giường công chúa như mộng ảo gọn gàng ngăn nắp, căn phòng trống không, không một bóng người
Tiểu Lan mở miệng kinh hãi, nhìn ra cửa sổ đang mở, trong nháy mắt liền hiểu được _____ tiểu thư của cô lại bỏ nhà đi rồi!
“Lảo gia, không hay rồi, tiểu thư......."
Từ thang lầu vọng ra giọng nói bối rối của Tiểu Lan, bàn tay cầm báo của Lâm lão gia không khỏi siết lại, dường như đã đoán được lời nói còn khuyết từ trong miệng Tiểu Lan mà Lâm phu nhân đang cùng người hầu chuẩn bị bữa tối trong nhà bếp đột nhiên biến sắc, nhìn chân mày run run của lão gia. Nha đầu kia lại gây ra đại họa rồi!
Bữa tiệc tại gia đêm nay, mục đích chỉ có một, chính là đón Cố Diễn Trạch, thiếu gia nhà họ Cố trở về từ nước ngoài mà trong thành phố T không ai không biết, Cố thiếu gia cùng Lâm Tịch Nhan của Lâm gia trời định một đôi, từ lúc chưa sinh ra đã có hôn ước, là đôi thanh mai trúc mã nhìn nhau mà lớn. Có điều, chính là năm năm trước Cố Diễn Trạch xuất ngoại, đã làm cho tất cả chuyện này phải dùng lại. Nay, Cố thiếu gia đã trở thành tổng giám tốc của tập đoàn họ Cố, hơn nữa bàn đến chuyện thông gia tương xứng với nhà họ Lâm thì địa vị của Cố Diễn Trạch không ai bì được
Lâm phu nhân bất lực lắc đầu, Tịch Nhan, lần này con đùa quá trớn rồi!
...........................
Màn đêm rơi xuống, trên sân khấu bừng bừng khí thế, dưới ánh đèn lóe sáng, là hàng ngàn fan đang hò hét
Người con trai trên khán đài lúc này chính ngôi sao ca nhạc đang nổi danh, giọng hát nam tính mạnh mẽ xoay chuyển vũ đài, dẫn dắt theo từng tràn hoan hô của mọi người bên dưới sân khấu
“Thần Diệc Ca, Thần Diệc Ca!"
Lộ Địch Nhi vốn không thích loại tình cảnh ồn ào này, hơn nữa cô gái bên cạnh lại không ngừng kêu gào, trên mặt vài phần đã xuất hiện vẻ nổi giận
“Lâm Tịch Nhan, tớ xin cậu đấy, đừng bắt chước mấy tên đần kêu gào bên tai tớ được không!" Mắt lạnh nhìn chằm chằm cô gái không có chút hình tượng thục nữ bên cạnh, cô cảm thấy thật quá đáng lắm rồi, đường đường là một đại tiểu thư song đến nơi này lại biến thành một dã nha đầu không chút phép tắc!
“Cậu nói cái gì?"
Lâm Tịch Nhan rõ ràng hưng phấn đến mức lơ là luôn Địch Nhi. Phải biết rằng, để có thể xem buổi biểu diễn ca nhạc này, cô đã nhảy cửa sổ trốn nhà
“Lâm Tịch Nhan, cậu bị điên rồi!" Lộ Địch Nhi hét lớn, lần này Lâm Tịch Nhan nghe rõ, nhưng không để vào tai, mỉm cười si mê nhìn người con trai tuấn mỹ trên sân khấu
Thật hết thuốc chữa! Đây là kết luận của Lộ Địch Nhi đưa ra, nha đầu kia, vì buổi diễn ca nhạc này trốn nhà rồi. Ngày hôm qua còn ngàn vạn lần không muốn gặp Cố thiếu gia nữa, đêm nay lại còn hoa hoa lệ lệ mất tích! Nghĩ đến người kia là Cố thiếu gia, tổng giám đốc tập đoàn họ Cố hiện tại. bất kể là tuần san của tạp chí nào, cũng đều lên trang nhất
“Tịch Nhan, cậu cứ thế này chạy đến đây, thật sự không sao chứ? Đêm nay cậu phải gặp vị hôn phu tương lai, thanh mai trúc mã Cố Diễn Trạch của mình cơ mà!"
Lâm Tịch Nhan giật mình, đảo mắt, đôi mắt linh động toát ra chút phản cảm, hỏi lại:
“Cố Diễn Trạch là ai? Không quen!"
Thật hay cho một câu không quen, Địch Nhi mờ mịt không thèm đáp trả
Buổi biễu diễn ca nhạc đến hồi tàn, mọi người bắt đầu tản dần, Lâm Tịch Nhan nhìn Lộ Địch Nhi cười nịnh nọt nói:
“Honey à, cậu về nhà cẩn thận, ngủ ngon! “ Lời vừa dứt, không đợi cho Lộ Địch Nhi kịp phản ứng, bóng hình xinh đẹp liền vọt đến hậu trường bên trong
“Nha đầu chết tiệt!"
Lần nào cũng vậy, đồ trọng sắc khinh bạn! Lộ Địch Nhi hẳn là đã quen dần với chuyện này, chỉ cần đối phương là Lâm Tịch Nhan, thì chuyện gì phát sinh cũng không biết được
“Tiểu thư" Tiểu Lan gõ cửa hai tiếng, lại gọi
“Tiểu thư, chuẩn bị xong chưa? Cố thiếu gia sắp đến thăm nhà rồi"
Vẫn hoàn toàn yên tĩnh, bấc đắc dĩ, dùng chìa khóa mở cửa phòng, căn phòng trang hoàng màu sắc xanh như nước, trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi thơm. Giường công chúa như mộng ảo gọn gàng ngăn nắp, căn phòng trống không, không một bóng người
Tiểu Lan mở miệng kinh hãi, nhìn ra cửa sổ đang mở, trong nháy mắt liền hiểu được _____ tiểu thư của cô lại bỏ nhà đi rồi!
“Lảo gia, không hay rồi, tiểu thư......."
Từ thang lầu vọng ra giọng nói bối rối của Tiểu Lan, bàn tay cầm báo của Lâm lão gia không khỏi siết lại, dường như đã đoán được lời nói còn khuyết từ trong miệng Tiểu Lan mà Lâm phu nhân đang cùng người hầu chuẩn bị bữa tối trong nhà bếp đột nhiên biến sắc, nhìn chân mày run run của lão gia. Nha đầu kia lại gây ra đại họa rồi!
Bữa tiệc tại gia đêm nay, mục đích chỉ có một, chính là đón Cố Diễn Trạch, thiếu gia nhà họ Cố trở về từ nước ngoài mà trong thành phố T không ai không biết, Cố thiếu gia cùng Lâm Tịch Nhan của Lâm gia trời định một đôi, từ lúc chưa sinh ra đã có hôn ước, là đôi thanh mai trúc mã nhìn nhau mà lớn. Có điều, chính là năm năm trước Cố Diễn Trạch xuất ngoại, đã làm cho tất cả chuyện này phải dùng lại. Nay, Cố thiếu gia đã trở thành tổng giám tốc của tập đoàn họ Cố, hơn nữa bàn đến chuyện thông gia tương xứng với nhà họ Lâm thì địa vị của Cố Diễn Trạch không ai bì được
Lâm phu nhân bất lực lắc đầu, Tịch Nhan, lần này con đùa quá trớn rồi!
...........................
Màn đêm rơi xuống, trên sân khấu bừng bừng khí thế, dưới ánh đèn lóe sáng, là hàng ngàn fan đang hò hét
Người con trai trên khán đài lúc này chính ngôi sao ca nhạc đang nổi danh, giọng hát nam tính mạnh mẽ xoay chuyển vũ đài, dẫn dắt theo từng tràn hoan hô của mọi người bên dưới sân khấu
“Thần Diệc Ca, Thần Diệc Ca!"
Lộ Địch Nhi vốn không thích loại tình cảnh ồn ào này, hơn nữa cô gái bên cạnh lại không ngừng kêu gào, trên mặt vài phần đã xuất hiện vẻ nổi giận
“Lâm Tịch Nhan, tớ xin cậu đấy, đừng bắt chước mấy tên đần kêu gào bên tai tớ được không!" Mắt lạnh nhìn chằm chằm cô gái không có chút hình tượng thục nữ bên cạnh, cô cảm thấy thật quá đáng lắm rồi, đường đường là một đại tiểu thư song đến nơi này lại biến thành một dã nha đầu không chút phép tắc!
“Cậu nói cái gì?"
Lâm Tịch Nhan rõ ràng hưng phấn đến mức lơ là luôn Địch Nhi. Phải biết rằng, để có thể xem buổi biểu diễn ca nhạc này, cô đã nhảy cửa sổ trốn nhà
“Lâm Tịch Nhan, cậu bị điên rồi!" Lộ Địch Nhi hét lớn, lần này Lâm Tịch Nhan nghe rõ, nhưng không để vào tai, mỉm cười si mê nhìn người con trai tuấn mỹ trên sân khấu
Thật hết thuốc chữa! Đây là kết luận của Lộ Địch Nhi đưa ra, nha đầu kia, vì buổi diễn ca nhạc này trốn nhà rồi. Ngày hôm qua còn ngàn vạn lần không muốn gặp Cố thiếu gia nữa, đêm nay lại còn hoa hoa lệ lệ mất tích! Nghĩ đến người kia là Cố thiếu gia, tổng giám đốc tập đoàn họ Cố hiện tại. bất kể là tuần san của tạp chí nào, cũng đều lên trang nhất
“Tịch Nhan, cậu cứ thế này chạy đến đây, thật sự không sao chứ? Đêm nay cậu phải gặp vị hôn phu tương lai, thanh mai trúc mã Cố Diễn Trạch của mình cơ mà!"
Lâm Tịch Nhan giật mình, đảo mắt, đôi mắt linh động toát ra chút phản cảm, hỏi lại:
“Cố Diễn Trạch là ai? Không quen!"
Thật hay cho một câu không quen, Địch Nhi mờ mịt không thèm đáp trả
Buổi biễu diễn ca nhạc đến hồi tàn, mọi người bắt đầu tản dần, Lâm Tịch Nhan nhìn Lộ Địch Nhi cười nịnh nọt nói:
“Honey à, cậu về nhà cẩn thận, ngủ ngon! “ Lời vừa dứt, không đợi cho Lộ Địch Nhi kịp phản ứng, bóng hình xinh đẹp liền vọt đến hậu trường bên trong
“Nha đầu chết tiệt!"
Lần nào cũng vậy, đồ trọng sắc khinh bạn! Lộ Địch Nhi hẳn là đã quen dần với chuyện này, chỉ cần đối phương là Lâm Tịch Nhan, thì chuyện gì phát sinh cũng không biết được
Tác giả :
Tự Cẩm Như Cố