Hôn Ước Tuổi 16!
Chương 72: Hạnh phúc mỉm cười với cô, dĩ mai
Phòng Khách!
" Alo, Bác sĩ, tôi là Khổng Tuyết Sương " - Khổng phu nhân đứng trước cửa sổ hướng mắt ra bên ngoài trời, một tay đưa máy lên nghe điện thoại, một tay khoanh ngang trước ngực.
"... "
" Tôi muốn hỏi thăm tình hình của Bích Thảo, cô bé là cháu gái của tôi "
"... "
" Được, ông cứ nói "
"... "
" Vậy, cô bé đã xuất viện rồi? "
"... "
" Được, cảm ơn ông "
Khổng phu nhân nói xong liền tắt máy, quay người bước nhanh đến dãy ghế sofa, bọn nó vẫn đang đợi tin tức từ Dì.
" Bác sĩ nói... Con bé bị tổn thương khá nặng ở cột sống. Kết luận, có một khối u ở tủy sống cần được phẫu thuật cắt bỏ, nhưng con bé đã xuất viện từ hôm đấy và không biết đã đi đâu " - Khổng phu nhân nhìn mọi người nói.
" Vậy cho nên, tất cả đều là gạt cháu? " - An Vy thất thần nói - " Đáng lẽ cháu phải nhìn ra sắc mặt cô ấy rất kém, đáng lẽ cháu phải hỏi kĩ xem cô ấy đã đi đâu? Đáng lẽ cháu không nên để cô ấy đi " - Một giọt... Rồi hai giọt nước mắt nó chảy dài.
Khánh Anh khoác tay lên vai nó vỗ nhẹ trấn an, tay còn lại đưa lên gạt đi dòng nước mắt của nó.
" Cô ấy cũng vì đỡ cho Ken và Rain mới bị như vậy " - Kevin trầm ngâm rồi nói, sau đó quay sang nhìn Dì - " Dì à, hay là chúng ta đưa cô ấy về đây chăm sóc? "
" Dì cũng có ý này, cô bé đã quá đáng thương khi mất cả ba lẫn mẹ rồi " - Khổng phu nhân thở dài
***
Ngày hôm sau!
An Nhất Tùng bước vào bên trong sảnh lớn, Hoàng Vũ Hiên vẫn đang ngồi chiễm chệ ở dãy ghế sofa đọc báo.
" Ông bạn, hôm nay muốn gặp tôi có việc gì? " - An Nhất Tùng khẽ cười ngồi xuống đối diện với Hoàng Vũ Hiên
" Ông có biết vì sao con bé lại muốn hủy hôn không? " - Hoàng Vũ Hiên gấp tờ báo đặt xuống bàn rồi ngước nhìn An Nhất Tùng
" Cái gì? Con bé đã nói với ông rồi sao? Không có chuyện gì đâu, sẽ không có chuyện hủy hôn gì ở đây đâu, ông đừng nghe đứa trẻ ấy còn nhỏ dại " - An Nhất Tùng ngồi thẳng dậy, gấp gáp nói
" Là vì con người ông đấy. Bao nhiêu năm qua, tôi vẫn luôn bị ông che mắt. Sự tàn độc, nhẫn tâm của ông đều đổ lên đầu con trẻ. Ông còn xứng đáng là ba của nó nữa không? Chỉ vì muốn che dấu tội ác của mình mà ông khiến cho bọn nhỏ phải sống trong sự thù hận. " - Hoàng Vũ Hiên nhếch môi cười nhạt - " Mối quan hệ làm ăn bao nhiêu năm qua của chúng ta cũng chấm hết " - Hoàng Vũ Hiên tức giận đứng dậy định quay người bỏ đi thì Vũ Phong từ trên lầu bước xuống.
" Con... Con bé đã biết tất cả mọi chuyện sao? " - An Nhất Tùng thất thần ngồi dựa hẳn vào thành ghế
" Ba nói sao? Lazy đã biết tất cả mọi chuyện? " - Vũ Phong lên tiếng
Hoàng Vũ Hiên nghe thấy tiếng con trai liền quay đầu lại nhìn rồi khẽ gật đầu.
" Con bé muốn hủy hôn. Nó không muốn con biết con bé đã biết tất cả mọi chuyện, chỉ nghĩ đơn giản là con không yêu nó nên mới tìm ba để giải quyết mọi chuyện. " - Hoàng Vũ Hiên nhẹ giọng nói với Vũ Phong
" Con ra ngoài một chút " - Vũ Phong bước nhanh ra phía cổng.
Hoàng Vũ Hiên nhìn theo con trai rồi cười nhẹ. Có lẽ, đứa con trai này của ông đã thực sự tìm thấy hạnh phúc. Đứa con gái này ông cũng rất ưng ý. Trải qua bao nhiêu chuyện, có lẽ lòng hận thù của ông đã mai một đi. Ông quay sang nhìn An Nhất Tùng đang suy sụp tinh thần ở hướng đối diện, lên tiếng:
" Ông hãy về tự ngẫm lại những chuyện sai trái của ông đi. Hừ " - Hoàng Vũ Hiên quay người bỏ vào trong.
An Nhất Tùng thất thểu đi ra bên ngoài. Lỗi lầm mà ông nghĩ sẽ theo ông đến khi chết đi đã phơi bày ra rồi. Dĩ Mai! Cái tên cô con gái tự nhiên xuất hiện trong đầu ông, ông nhanh chóng đi ra xe trở về.
***
" Bà ơi, Lazy đâu? Con bé đâu rồi " - An Nhất Tùng hốt hoảng la lớn nhìn xung quanh nhà
" Suỵt " - An phu nhân bước tới khẽ nói rồi cầm lấy tay ông dẫn lên lầu trên.
...
" Em thực đã không còn yêu anh nữa, em không muốn cái hôn ước này bó buộc em " - Dĩ Mai hất tay Vũ Phong ra, cô bước tới phía cửa sổ hướng mắt ra bên ngoài, không có chút động thái nào sẽ quay lại nhìn anh.
" Em biết tất cả mọi chuyện rồi đúng không? " - Vũ Phong bước tới đứng phía sau lưng cô nói
" Mọi chuyện là chuyện gì? Em không hiểu anh đang muốn nói gì? Bây giờ em muốn nghỉ ngơi, anh mau ra ngoài đi " - Dĩ Mai quay người lại đẩy anh đi ra nhưng Vũ Phong vẫn đứng im không lay động nhìn đôi mắt đang đỏ lên của Lazy. Anh biết cô đang kiềm chế.
" Được, anh không đi thì em đi " - Dĩ Mai bất lực nhìn anh rồi hướng sang bên phải anh mà đi nhưng bị anh kéo lại, siết chặt bàn tay ôm lấy cô.
Dĩ Mai mở to mắt kinh ngạc. Một giọt rồi hai giọt nước mắt thay nhau rơi xuống không ngừng. Cô đang mơ hay sao?
" Chúng ta hãy làm lại từ đầu. Bỏ qua tất cả mọi chuyện, kết hôn với anh có được không? " - Vũ Phong siết chặt cô nói
Trước lời cầu hôn đột ngột của Vũ Phong, Dĩ Mai kinh ngạc đến tột độ. Cô đẩy nhẹ anh ra, ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt anh, tại sao em lại thấy được sự chân thật trong đôi mắt anh? Tại sao sau bao nhiêu chuyện ba em đã làm anh còn đối xử với em như vậy? Tại sao lại trong thời điểm này mà không phải là một thời điểm khác nếu là trước đây cô đã không ngần ngại mà vội gật đầu nhưng mà...
" Aaaaaaa " - Dĩ Mai hét lên bịt lấy tai - " Em không muốn nghe anh nói bất cứ cái gì nữa "
" Lazy " - Nhìn thấy cô như vậy, Vũ Phong chỉ còn biết ôm chặt lấy cô vào lòng.
" Anh buông em ra đi " - Dĩ Mai khóc nức nở đẩy Vũ Phong ra nhưng không thể, cô chỉ còn biết đánh vào tay anh - " Tại sao ba đối xử với anh như vậy, anh còn không nhanh chóng rời xa em đi. Những đau khổ, chịu đựng mà anh phải gánh chịu em đều chứng kiến tất cả. Em điên cuồng trả thù Hải Minh và Hải Mi vì hận ba của bọn họ đã làm tổn thương anh. Nhưng ngược lại, chính ba em mới là người gây nên mọi chuyện. Anh hãy đi đi, đi đi mà "
Đúng. Chính là con người này, đã không từ mọi thủ đoạn để làm những gì tốt nhất cho anh. Nhưng chưa từng đòi hỏi anh phải làm gì cho cô. Đúng. Chính là con người này, đã điên cuồng tìm anh, còn anh chỉ biết đứng từ xa nhìn cô. Đúng, chính là con người này, đã rất nhiều lần vô thức rơi nước mắt vì anh. Thời gian anh ẩn mình, những gì anh nhìn thấy đã thấy, những gì anh cảm nhận được đã cảm nhận được. Tình cảm này khi còn ở bên cạnh anh đã không nhìn ra, chỉ khi đứng ngoài chứng kiến mọi chuyện, anh mấy thấu tỏ mọi việc.
Vũ Phong cúi đầu xuống đặt lên môi cô một nụ hôn. Thời gian lẫn không gian như ngừng đọng lại. Dĩ Mai đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, thực sự là cô đang nằm mơ sao?
Vũ Phong buông nhẹ cô ra, hai tay giữ chặt vai cô, nhìn thẳng vào mắt Dĩ Mai, cậu nói:
" Hạnh phúc mà anh muốn đó chính là em "
" Nhưng mà... "
" Anh không hận ba em. Anh không còn muốn quan tâm quá nhiều đến quá khứ đã xảy ra những gì. Anh muốn được sống cho cảm xúc của anh một lần. Để không phải hối tiếc vì bỏ lỡ thêm bất cứ người nào nữa "
Dĩ Mai nghe những lời chân thật của anh, cô đưa tay gạt đi dòng nước mắt, nghiêng nhẹ đầu nhìn vào ánh mắt anh:
" Thù hận anh đã quên được, vậy còn An Vy? Cô gái ấy thì sao? "
Vũ Phong không nói gì chỉ ôm nhẹ cô vào lòng:
" Hạnh phúc của cô ấy là người khác, không còn là anh nữa "
Chần chừ một lúc, Dĩ Mai cũng đưa tay lên ôm nhẹ qua người anh. Có lẽ nào, sau những gì cô làm thì hạnh phúc đã mỉm cười với cô?
An Nhất Tùng đứng phía ngoài nghe được những lời đối thoại của hai người thì lẳng lặng bỏ về phòng làm việc. Hơn nửa đời người ông đã chạy theo đồng tiền làm mờ mắt, ông chẳng nhận được gì ngoài sự tính toán, lạnh nhạt với gia đình. Ông thực đã sai!
" Alo, Bác sĩ, tôi là Khổng Tuyết Sương " - Khổng phu nhân đứng trước cửa sổ hướng mắt ra bên ngoài trời, một tay đưa máy lên nghe điện thoại, một tay khoanh ngang trước ngực.
"... "
" Tôi muốn hỏi thăm tình hình của Bích Thảo, cô bé là cháu gái của tôi "
"... "
" Được, ông cứ nói "
"... "
" Vậy, cô bé đã xuất viện rồi? "
"... "
" Được, cảm ơn ông "
Khổng phu nhân nói xong liền tắt máy, quay người bước nhanh đến dãy ghế sofa, bọn nó vẫn đang đợi tin tức từ Dì.
" Bác sĩ nói... Con bé bị tổn thương khá nặng ở cột sống. Kết luận, có một khối u ở tủy sống cần được phẫu thuật cắt bỏ, nhưng con bé đã xuất viện từ hôm đấy và không biết đã đi đâu " - Khổng phu nhân nhìn mọi người nói.
" Vậy cho nên, tất cả đều là gạt cháu? " - An Vy thất thần nói - " Đáng lẽ cháu phải nhìn ra sắc mặt cô ấy rất kém, đáng lẽ cháu phải hỏi kĩ xem cô ấy đã đi đâu? Đáng lẽ cháu không nên để cô ấy đi " - Một giọt... Rồi hai giọt nước mắt nó chảy dài.
Khánh Anh khoác tay lên vai nó vỗ nhẹ trấn an, tay còn lại đưa lên gạt đi dòng nước mắt của nó.
" Cô ấy cũng vì đỡ cho Ken và Rain mới bị như vậy " - Kevin trầm ngâm rồi nói, sau đó quay sang nhìn Dì - " Dì à, hay là chúng ta đưa cô ấy về đây chăm sóc? "
" Dì cũng có ý này, cô bé đã quá đáng thương khi mất cả ba lẫn mẹ rồi " - Khổng phu nhân thở dài
***
Ngày hôm sau!
An Nhất Tùng bước vào bên trong sảnh lớn, Hoàng Vũ Hiên vẫn đang ngồi chiễm chệ ở dãy ghế sofa đọc báo.
" Ông bạn, hôm nay muốn gặp tôi có việc gì? " - An Nhất Tùng khẽ cười ngồi xuống đối diện với Hoàng Vũ Hiên
" Ông có biết vì sao con bé lại muốn hủy hôn không? " - Hoàng Vũ Hiên gấp tờ báo đặt xuống bàn rồi ngước nhìn An Nhất Tùng
" Cái gì? Con bé đã nói với ông rồi sao? Không có chuyện gì đâu, sẽ không có chuyện hủy hôn gì ở đây đâu, ông đừng nghe đứa trẻ ấy còn nhỏ dại " - An Nhất Tùng ngồi thẳng dậy, gấp gáp nói
" Là vì con người ông đấy. Bao nhiêu năm qua, tôi vẫn luôn bị ông che mắt. Sự tàn độc, nhẫn tâm của ông đều đổ lên đầu con trẻ. Ông còn xứng đáng là ba của nó nữa không? Chỉ vì muốn che dấu tội ác của mình mà ông khiến cho bọn nhỏ phải sống trong sự thù hận. " - Hoàng Vũ Hiên nhếch môi cười nhạt - " Mối quan hệ làm ăn bao nhiêu năm qua của chúng ta cũng chấm hết " - Hoàng Vũ Hiên tức giận đứng dậy định quay người bỏ đi thì Vũ Phong từ trên lầu bước xuống.
" Con... Con bé đã biết tất cả mọi chuyện sao? " - An Nhất Tùng thất thần ngồi dựa hẳn vào thành ghế
" Ba nói sao? Lazy đã biết tất cả mọi chuyện? " - Vũ Phong lên tiếng
Hoàng Vũ Hiên nghe thấy tiếng con trai liền quay đầu lại nhìn rồi khẽ gật đầu.
" Con bé muốn hủy hôn. Nó không muốn con biết con bé đã biết tất cả mọi chuyện, chỉ nghĩ đơn giản là con không yêu nó nên mới tìm ba để giải quyết mọi chuyện. " - Hoàng Vũ Hiên nhẹ giọng nói với Vũ Phong
" Con ra ngoài một chút " - Vũ Phong bước nhanh ra phía cổng.
Hoàng Vũ Hiên nhìn theo con trai rồi cười nhẹ. Có lẽ, đứa con trai này của ông đã thực sự tìm thấy hạnh phúc. Đứa con gái này ông cũng rất ưng ý. Trải qua bao nhiêu chuyện, có lẽ lòng hận thù của ông đã mai một đi. Ông quay sang nhìn An Nhất Tùng đang suy sụp tinh thần ở hướng đối diện, lên tiếng:
" Ông hãy về tự ngẫm lại những chuyện sai trái của ông đi. Hừ " - Hoàng Vũ Hiên quay người bỏ vào trong.
An Nhất Tùng thất thểu đi ra bên ngoài. Lỗi lầm mà ông nghĩ sẽ theo ông đến khi chết đi đã phơi bày ra rồi. Dĩ Mai! Cái tên cô con gái tự nhiên xuất hiện trong đầu ông, ông nhanh chóng đi ra xe trở về.
***
" Bà ơi, Lazy đâu? Con bé đâu rồi " - An Nhất Tùng hốt hoảng la lớn nhìn xung quanh nhà
" Suỵt " - An phu nhân bước tới khẽ nói rồi cầm lấy tay ông dẫn lên lầu trên.
...
" Em thực đã không còn yêu anh nữa, em không muốn cái hôn ước này bó buộc em " - Dĩ Mai hất tay Vũ Phong ra, cô bước tới phía cửa sổ hướng mắt ra bên ngoài, không có chút động thái nào sẽ quay lại nhìn anh.
" Em biết tất cả mọi chuyện rồi đúng không? " - Vũ Phong bước tới đứng phía sau lưng cô nói
" Mọi chuyện là chuyện gì? Em không hiểu anh đang muốn nói gì? Bây giờ em muốn nghỉ ngơi, anh mau ra ngoài đi " - Dĩ Mai quay người lại đẩy anh đi ra nhưng Vũ Phong vẫn đứng im không lay động nhìn đôi mắt đang đỏ lên của Lazy. Anh biết cô đang kiềm chế.
" Được, anh không đi thì em đi " - Dĩ Mai bất lực nhìn anh rồi hướng sang bên phải anh mà đi nhưng bị anh kéo lại, siết chặt bàn tay ôm lấy cô.
Dĩ Mai mở to mắt kinh ngạc. Một giọt rồi hai giọt nước mắt thay nhau rơi xuống không ngừng. Cô đang mơ hay sao?
" Chúng ta hãy làm lại từ đầu. Bỏ qua tất cả mọi chuyện, kết hôn với anh có được không? " - Vũ Phong siết chặt cô nói
Trước lời cầu hôn đột ngột của Vũ Phong, Dĩ Mai kinh ngạc đến tột độ. Cô đẩy nhẹ anh ra, ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt anh, tại sao em lại thấy được sự chân thật trong đôi mắt anh? Tại sao sau bao nhiêu chuyện ba em đã làm anh còn đối xử với em như vậy? Tại sao lại trong thời điểm này mà không phải là một thời điểm khác nếu là trước đây cô đã không ngần ngại mà vội gật đầu nhưng mà...
" Aaaaaaa " - Dĩ Mai hét lên bịt lấy tai - " Em không muốn nghe anh nói bất cứ cái gì nữa "
" Lazy " - Nhìn thấy cô như vậy, Vũ Phong chỉ còn biết ôm chặt lấy cô vào lòng.
" Anh buông em ra đi " - Dĩ Mai khóc nức nở đẩy Vũ Phong ra nhưng không thể, cô chỉ còn biết đánh vào tay anh - " Tại sao ba đối xử với anh như vậy, anh còn không nhanh chóng rời xa em đi. Những đau khổ, chịu đựng mà anh phải gánh chịu em đều chứng kiến tất cả. Em điên cuồng trả thù Hải Minh và Hải Mi vì hận ba của bọn họ đã làm tổn thương anh. Nhưng ngược lại, chính ba em mới là người gây nên mọi chuyện. Anh hãy đi đi, đi đi mà "
Đúng. Chính là con người này, đã không từ mọi thủ đoạn để làm những gì tốt nhất cho anh. Nhưng chưa từng đòi hỏi anh phải làm gì cho cô. Đúng. Chính là con người này, đã điên cuồng tìm anh, còn anh chỉ biết đứng từ xa nhìn cô. Đúng, chính là con người này, đã rất nhiều lần vô thức rơi nước mắt vì anh. Thời gian anh ẩn mình, những gì anh nhìn thấy đã thấy, những gì anh cảm nhận được đã cảm nhận được. Tình cảm này khi còn ở bên cạnh anh đã không nhìn ra, chỉ khi đứng ngoài chứng kiến mọi chuyện, anh mấy thấu tỏ mọi việc.
Vũ Phong cúi đầu xuống đặt lên môi cô một nụ hôn. Thời gian lẫn không gian như ngừng đọng lại. Dĩ Mai đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, thực sự là cô đang nằm mơ sao?
Vũ Phong buông nhẹ cô ra, hai tay giữ chặt vai cô, nhìn thẳng vào mắt Dĩ Mai, cậu nói:
" Hạnh phúc mà anh muốn đó chính là em "
" Nhưng mà... "
" Anh không hận ba em. Anh không còn muốn quan tâm quá nhiều đến quá khứ đã xảy ra những gì. Anh muốn được sống cho cảm xúc của anh một lần. Để không phải hối tiếc vì bỏ lỡ thêm bất cứ người nào nữa "
Dĩ Mai nghe những lời chân thật của anh, cô đưa tay gạt đi dòng nước mắt, nghiêng nhẹ đầu nhìn vào ánh mắt anh:
" Thù hận anh đã quên được, vậy còn An Vy? Cô gái ấy thì sao? "
Vũ Phong không nói gì chỉ ôm nhẹ cô vào lòng:
" Hạnh phúc của cô ấy là người khác, không còn là anh nữa "
Chần chừ một lúc, Dĩ Mai cũng đưa tay lên ôm nhẹ qua người anh. Có lẽ nào, sau những gì cô làm thì hạnh phúc đã mỉm cười với cô?
An Nhất Tùng đứng phía ngoài nghe được những lời đối thoại của hai người thì lẳng lặng bỏ về phòng làm việc. Hơn nửa đời người ông đã chạy theo đồng tiền làm mờ mắt, ông chẳng nhận được gì ngoài sự tính toán, lạnh nhạt với gia đình. Ông thực đã sai!
Tác giả :
Ravi