Hôn Ước Lừa Gạt
Chương 75
Tiết Diễm quả thực một giây đồng hồ cũng không muốn ở chung với một mình ông anh vợ này.
Thấy Thẩm Phóng đi nửa ngày không về, hắn cuối cùng cũng có lý do chính đáng, nói với Thẩm Tiềm một câu "Em đi xem tại sao anh ấy còn chưa trở về" rồi bước ra khỏi phòng khách.
Cánh cổng vẫn mở, Thẩm Phóng đứng đó, bên cạnh là lão quản gia. Cả hai người đều đưa lưng về phía hắn không biết đang làm gì.
Tiết Diễm một bên đi ra một bên hướng ngoài cổng nói to: "Thẩm Phóng Phóng, anh đang làm gì vậy?"
Thẩm Phóng dường như đang mải nói chuyện với lão quản gia mà không nghe thấy hắn gọi, cũng không quay đầu lại.
Tiết Diễm tới gần hơn một chút chợt nghe thấy thanh âm cười hì hì của Thẩm Phóng: "... Được rồi, ông cũng không cần giải thích đâu, cháu hiểu mà. Chỉ là thích ăn đồ cho chó thôi, cũng không tính là sở thích đặc biệt gì, dù sao cũng không thương thiên hại lí..."
Lão quản gia bình thường nham hiểm nay lại bị anh nói tới bất đắc dĩ, chớp mắt nhìn thấy Tiết Diễm đi qua, không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi: "Thiếu gia."
Tiết Diễm: "Hai người nói gì mà vui vẻ vậy?"
Thẩm Phóng thấy hắn lại gần liền tránh người ra, để hắn nhìn con chó bự lông vàng đang ngồi chồm hổm trước cổng cùng bát to trước mặt, vô cùng cao hứng: "Tiết Diễm Diễm, anh xem này! Cẩu tử tới hóa duyên!"
Lông vàng vẫy vẫy đuôi với Tiết Diễm: "Gâu gâu gâu ~" người ta đến lấy thù lao xem bói!
Tiết Diễm liếc mắt nhìn con cún lông vàng một cái, rũ mi: "Đây là Trường An?"
Lông vàng: "Gâu gâu gâu ~" đúng vậy đúng vậy!
Thẩm Phóng "Ừ" một tiếng.
Tiết Diễm hỏi: "Vậy anh vừa nói cái gì sở thích vậy?"
Thẩm Phóng liếc qua quản gia, lại bật cười hì hì: "Vừa nãy tôi nói có thể Trường An đói bụng nên mới tính tìm cơm cho nó ăn, sau đó ông nói ông có thức ăn cho chó. Anh ngẫm lại xem, chúng ta không nuôi chó, đồ ăn cho chó còn có thể cho ai ăn chứ! Ông còn ngượng ngùng thừa nhận, tôi bèn nói không cần xấu hổ đâu, tôi còn gặp qua người thích ăn đồ ăn cho mèo, đổi sang đồ ăn cho chó cũng không có gì. Anh nói có đúng không?"
Tiết Diễm nghiêm túc, "Ừm, phải."
Lão quản gia: "..." Đó rõ ràng là đồ ăn cho mấy con chó hoang thỉnh thoảng lạc vào nhà mình mà thiếu gia! Cậu còn tự tay chọn nó nữa!
Thẩm Phóng nói hươu nói vượn lại được ủng hộ, cười rộ lên.
Tiết Diễm nhìn thấy gương mặt tươi cười của anh cũng khe khẽ mím môi.
Quản gia bị hai tên tiểu nhân cười nhạo, tức giận lắc lắc đầu nhưng cũng không khỏi nở nụ cười.
Trường An ngồi xổm một bên không ai để ý, "Ẳng" một tiếng.
Nó vừa kêu, Thẩm Phóng lại cảm thấy là nó đói bụng liền ngừng cười, nhanh chóng nói với quản gia: "Hình như nó rất đói, chúng ta cũng nhanh chóng lấy đồ ăn cho nó thôi."
Lão quản gia nhìn thoáng qua Tiết Diễm: "Diễm Diễm tìm cậu có việc gì đó, để tôi mang nó đi ăn."
"Vâng." Thẩm Phóng nhìn lão quản gia dẫn lông vàng theo hướng phòng mình, quay đầu hỏi Tiết Diễm: "Tại sao anh lại đi ra đây? Anh tôi đâu?"
"Một giây đồng hồ cũng không quên anh trai anh." Tiết Diễm nói, "Anh ấy còn đang ăn cháo. Không cần lo lắng, chó săn của anh ấy còn ở trước mặt."
Ý hắn là chỉ cậu hộ lý kia. Gần đây thái độ của cậu ta đối với anh trai hết sức ân cần.
Thẩm Phóng cười cười, giơ tay nhéo mặt Tiết Diễm vài cái: "Lòng dạ hẹp hòi." Tiết Diễm còn muốn phản bác, chợt nghe anh tiếp tục dùng giọng nói đó nói tiếp một câu, "Tiểu bảo bối."
Thế là Tiết Diễm lại không phản bác nữa.
Thẩm Phóng khép hờ cổng, lồng tay vào tay Tiết Diễm chậm rãi trở về, thuận miệng hỏi: "Lần trước anh tìm đại sư tính ngày kết hôn của chúng ta thì trả thù lao bao nhiêu tiền?"
Tiết Diễm trả lời chi tiết: "Mười vạn tệ."
Thẩm Phóng thất kinh: "Mười vạn? Đại sư sao lại hiểm ác như vậy!"
Tiết Diễm: "... Không nhiều lắm, đáng giá."
Thẩm Phóng nghiêng đầu liếc hắn một cái: "Đột nhiên hào phóng như vậy."
Tiết Diễm nghiêm mặt: "Của tôi cũng là của anh."
Thẩm Phóng không nhịn nổi, gãi gãi lòng bàn tay hắn: "Vậy thì anh đúng là tên phá gia bại sản nhà tôi."
Tiết Diễm: "..." Hình như là bị mắng, nhưng tại sao lại thấy vui vẻ nhỉ?
Lời tuy như thế, nhưng một kỹ sư bình thường Thẩm Phóng cũng không tham khảo thù lao của Tiết Diễm đối với đại sư.
Anh nắm tay Tiết Diễm đi một lúc rồi quay sang cười nói: "Anh tới phòng bếp đi. Ngăn hai tủ lạnh có đồ muốn đưa cho anh."
Tiết Diễm nắm tay thật chặt: "Vậy còn anh?"
"Tôi qua xem lông vàng rồi lại vào ngay."
Thẩm Phóng bình thường cũng rất thích chó mèo, Tiết Diễm không nghi ngờ gì liền nói: "Được."
Thấy Tiết Diễm đã đi vào phòng, Thẩm Phóng lấy ra di động, kéo lên phía trước tìm dãy số trên vòng cổ của lông vàng.
Điện thoại rất nhanh đã kết nối, đầu bên là một giọng nói vô cùng dễ nghe: "Xin chào?"
"Xin chào. Cho hỏi đây có phải là Vu đại sư không?"
"Là tôi."
Xem ra dãy sổ trên vòng cổ lông vàng đúng là số điện thoại chủ nhân.
Thẩm Phóng liền nói: "Tôi là Thẩm Phóng, lần trước đã tìm đại sư tính chuyện của anh trai. Đại sư còn có ấn tượng không?"
Vu Kỳ trí nhớ rất tốt, vài giây sau đã phản ứng: "Có nhớ. Anh trai anh đã tỉnh chưa?"
Thẩm Phóng cười nói: "Tỉnh rồi. Đại sư thật sự là thần cơ diệu toán."
Vu Kỳ khiêm tốn một chút: "Nghiên cứu qua mà thôi."
Thẩm Phóng nói: "Thật ra tôi muốn xin lỗi một chút... Cùng bồi thường."
Ngữ khí Vu Kỳ cao lên, dường như có chút kinh ngạc: "Tại sao lại nói vậy?"
"Kết quả đại sư tính ngày đó tôi vốn rất nghi ngờ, còn cảm thấy được đây chỉ là mê tín." Thẩm Phóng nói, "Hiện tại nghĩ lại, còn chưa trả thù lao cho đại sư vất vả."
Trong điện thoại Vu Kỳ cười nhẹ nhàng một tiếng: "Không cần, tôi đã nói rồi, tính miễn phí cho anh một lần."
Thẩm Phóng nói: "Đại sư vì nhìn thấy tôi không tin nên mới nói vậy phải không? Tôi nghe nói thầy tướng số chân chính đều cần tấm lòng mà."
Vu Kỳ lại khách khí từ chối một phen, cuối cùng mới nói: "Anh thì chỉ cần một ngàn tệ là được rồi."
Số lượng này vẫn trong phạm vi Thẩm Phóng còn thừa nhận được. Xem ra anh đã đoán đúng, đại sư thu phí quả thật là tùy người mà khác nhau.
Thẩm Phóng: "Tôi trực tiếp gửi tiền vào thẻ của anh được không? Hay là sử dụng Alipay Wechat?"
Vu Kỳ nói: "Đem tiền mặt trong một túi nilon đục, đưa Trường An là được. Nó sẽ mang về đây."
Thẩm Phóng tâm lại động.
Đột nhiên có cảm giác, Trường An lông vàng hôm nay là cố tình đến lấy tiền.
Nhưng mà giờ không phải thời điểm nghĩ nhiều, Thẩm Phóng liền phản ứng lại "Được", còn nói thêm: "Đại sư ngày trước có nói tới đại kiếp nạn tình cảm..."
Vu Kỳ nói ngắn gọn: "Qua rồi."
Thẩm Phóng sửng sốt: "Qua rồi?"
Vu Kỳ khẳng định: "Đúng vậy."
"Tại sao?" Rõ ràng lúc trước nói ác liệt như vậy, như thế nào mà còn chưa kịp khinh địch đã qua rồi? Thẩm Phóng truy hỏi, "Sao lại như vậy?"
Vu Kỳ kiên nhẫn giải thích: "Có người đã thành tâm cầu phương pháp hóa giải. Cụ thể ra sao thì anh nên trở về hỏi anh ta một chút."
- Kỳ thật đây cũng là nguyên nhân Vu Kỳ chỉ lấy Thẩm Phóng một ngàn tệ.
Rốt cuộc, vì hóa giải khả năng phát sinh kiếp nạn này, chính mình cũng đã bấm tay tính toán, chỉ điểm đối phương hủy diệt chôn dấu sâu bom hẹn giờ, cũng chính là hợp đồng kéo nối vận mệnh hai người lại, mà vị Tiết tiên sinh kia lại rộng rãi thanh toán luôn mười vạn tệ...
Ngẫm lại còn thấy phải cẩn thận.
"Có người" này là ai, không cần hỏi Thẩm Phóng cũng biết.
Trong lòng anh nhất thời có chút vi diệu, có chút ngọt ngào lại tựa như có chút chua xót.
Lần này Tiết Diễm lại một lần đi phía trước anh, vượt mọi chông gai, quét dọn chướng ngại trên con đường của họ.
Thẩm Phóng im lặng một chốc, không có ý cúp điện thoại.
Vu Kỳ chủ động hỏi: "Còn có vấn đề khác muốn hỏi?"
Thẩm Phóng: "Đại sư anh minh."
Giọng Vu Kỳ có ý cười: "Nói đi."
Thẩm Phóng do dự một chút, "Không phải vấn đề huyền học."
Đại sư hiểu rõ: "Rắc rối thiếu niên? Không vấn đề gì, nói đi. Anh không biết chứ thật ra tôi vốn là giáo sư tâm lý học, trừ việc tính tướng số cũng nhận cả các ca tư vấn tâm lý nữa."
Thẩm Phóng: "Có thu phí không?"
Vu Kỳ buồn cười: "Giảm giá cho anh, một giờ một ngàn tệ."
Thẩm Phóng ngẫm nghĩ, cảm thấy nếu vấn đề này được giải quyết thì giá này cũng đáng, liền hỏi: "Chuyện là thế này. Anh trai cùng vợ tôi quan hệ không tốt, hai người vừa thấy mặt liền ăn miếng trả miếng, tôi nên làm gì bây giờ?"
Vu Kỳ: "Vẫn là người anh ruột đó hả? Là cái người lần trước anh hỏi bao giờ tỉnh lại?"
Thẩm Phóng: "Đúng vậy."
"Vợ là chỉ Tiết tiên sinh lần trước tới cùng anh?"
"Đúng vậy."
Vu Kỳ: "Vậy anh đưa điện thoại cho Trường An nghe."
Thẩm Phóng buồn bực nhìn bốn phía, tìm thấy lông vàng đang được lão quản gia cho ăn liền đem điện thoại vẫn mở đặt bên lỗ tai nó.
Sau đó chợt nghe thấy tiếng Vu Kỳ truyền ra: "Thanh quan không quản việc nhà, Trường An, trở về đi. Tiền này chúng ta không kiếm được."
Thẩm Phóng: "..."
Thời gian qua nhanh như gió, chớp mắt đã tới tết Âm lịch.
Mà quan hệ trong tối của Thẩm Tiềm cùng Tiết Diễm vẫn đối đầu gay gắt như cũ, theo thời gian trôi qua không có gì cải thiện, thỉnh thoảng còn có chuyển biến xấu, quả thực giống như thời tiết khắc nghiệt lạnh lẽo của mùa đông.
Càng họa vô đơn chí hơn là, đơn vị của Thẩm Phóng cuối năm bận rộn, đôi khi bận tới mức ngay cả điều hòa mâu thuẫn cũng không nổi.
Tiết Diễm gọi điện thoại cho bạn tốt, giọng điệu vừa tủi thân vừa khổ sở: "Thẩm Phóng Phóng là một tên phụ lòng, đem người đuổi tới tay thì lập tức thay lòng đổi dạ. Anh ta chỉ quan tâm đến anh trai mình mà không quan tâm đến tôi, nhất định là bên ngoài có người..."
Thẩm Phóng hôm nay về nhà sớm, ngồi cạnh hắn, bị buộc phải nghe toàn bộ quá trình gọi điện thoại buộc tội mình của hắn, bất đắc dĩ nói: "Công việc của tôi bận như vậy, làm sao có người khác được."
Tiết Diễm liền nói: "Hạng mục trước của các người vừa mới làm xong, sau đó không nhận dự án mới nào. Nếu chỉ là công việc hàng ngày thì tại sao mỗi ngày đều bận rộn như vậy?"
Ngay cả tiến độ dự án của mình mà cũng rõ ràng như vậy, hắn đúng là biết rất nhiều.
Thẩm Phóng đành phải kiên nhẫn giải thích: "Bây giờ không phải là cuối năm sao, tuy rằng không có dự án mới nhưng vẫn còn đại hội tổng kết cuối năm, liên hoan văn nghệ mừng xuân gì gì đó thượng vàng hạ cám nữa."
Kết quả anh càng giải thích, Tiết Diễm lại càng tủi thân hơn: "Mấy thứ thượng vàng hạ cám kia còn quan trọng hơn tôi sao? Thẩm Phóng Phóng, hay là anh không còn thương tôi nữa rồi? Cái gì cũng thiên vị Tiềm ca, Tiềm ca còn khoe ra với tôi."
Chỉ sợ câu cuối cùng mới là trọng điểm. Trong cuộc chiến tranh trường kỳ của Tiết Diễm cùng anh trai, hiển nhiên Tiết Diễm vẫn là kẻ trong thế hạ phong.
"Anh là quan trọng nhất, yêu anh yêu anh." Thẩm Phóng vuốt ve mặt hắn, dùng ngôn từ dỗ dành, "Tôi bớt thời gian nói chuyện với anh trai vậy."
Thẩm Phóng cũng tính toán đi tìm anh trai nói chuyện, bày tỏ ý "Em đã thiên vị như vậy thì anh đừng khoe ra với Tiết Diễm Diễm lại kích thích người ta" một chút.
Kết quả còn chưa đợi anh tìm cơ hội mở miệng, anh trai đã đến tìm anh nói chuyện trước.
Thẩm Tiềm không dùng xe lăn cùng nạng, lạnh lùng cao ngất đứng ở đó, bộ dáng vẫn có chút tái nhợt gầy yếu nhưng lại không khiến y giảm phong độ. Y nhìn Thẩm Phóng, nhỏ nhẹ: "Phóng Phóng, hai ngày nữa anh sẽ về nhà."
Thẩm Phóng bật dậy, cảm thấy đây là bởi vì Tiết Diễm vẫn bất hòa với y, nóng nảy: "Đừng, anh. Anh ta không có ý đuổi anh đi."
"Anh biết, không phải vì cậu ta." Thẩm Tiềm giơ tay, dịu dàng xoa đầu em trai, "Sắp tới năm mới rồi, anh không thể để mẹ ở một mình được."
"Chúng ta cũng có thể đưa mẹ tới đây mà."
Thẩm Tiềm không chấp nhận đề nghị này. Y thâm trầm nhìn em trai một lúc mới lên tiếng: "Đây là năm đầu tiên sau kết hôn của hai đứa, vẫn là đến nhà cậu ta đón năm mới đi."
Thẩm Phóng trước kia vốn có thói quen nghe lời anh trai, nhưng trong một khắc này anh lại không biết anh trai mình đang suy nghĩ gì, có phải do ở đây không tốt không, liền lo lắng nhìn y.
"Anh ở đây đã nhiều ngày như vậy, cậu ta đối xử với em như thế nào đều rõ cả." Thẩm Tiềm tiếp tục nói, "Cậu ta, xem như miễn cưỡng qua cửa của anh vậy. Anh có thể yên tâm đi rồi."
Thẩm Phóng sốt ruột: "Nhưng mà... Nhưng mà cơ thể anh còn chưa hồi phục."
"Không sao đâu." Thẩm Tiềm mỉm cười, "Về nhà vẫn tập luyện phục hồi giống ở đây mà. Hơn nữa về nhà ít người yên tĩnh hơn ở đây, phù hợp tu dưỡng thân thể hơn."
Lý do này khiến Thẩm Phóng không thể đưa ra lời phản đối nào. Anh bắt đầu ảo não cho rằng mình vô tâm, thế mà không phát hiện anh trai bởi vì lo cho chính mình nên mới miễn cưỡng ở đây.
Nhưng mà anh trai phải đi rồi, anh lại lo lắng: "Anh..."
Thẩm Tiềm tiếp tục dịu dàng nhìn anh, tất cả chăn đệm trải phía trước đều vì một đòn cuối cùng này: "Phóng Phóng, kỳ thật, anh vẫn có một tâm nguyện..."
Vì thế mà tối nay, Thẩm Phóng liên tục cân nhắc xem làm thế nào để truyền đạt "tâm nguyện" của anh trai tới Tiết Diễm, thật lâu cũng không ngủ nổi.
Hai người như vậy như vậy một lần rồi mới tắm rửa lên giường, Tiết Diễm liền ôm chặt anh. Anh lại sợ Tiết Diễm nghi ngờ cái gì, nhắm mắt lại không nhúc nhích, làm bộ như chính mình đã ngủ say.
Kết quả khi anh cảm thấy hẳn Tiết Diễm đã ngủ say, vừa động đậy một chút hắn liền đột nhiên mở miệng: "Còn chưa ngủ?"
Thẩm Phóng hoảng sợ: "Tại sao anh biết?" Anh cảm thấy bản thân rõ ràng không chê vào đâu được, vừa nãy nằm y như chết vậy!
Tiết Diễm mở to mắt, trong bóng tối nhéo nhéo mặt anh: "Rất ngoan. Bình thường anh đi ngủ đều lăn khắp giường, tôi cũng quen rồi."
Thẩm Phóng: "..."
"Anh đang nghĩ gì vậy, hay là bị mất ngủ?"
Thẩm Phóng im lặng một lúc, đơn giản từ trên giường ngồi dậy, vươn tay mở đèn ngủ đầu giường, trực tiếp mở miệng: "Tiết Diễm Diễm, tôi muốn tổ chức lại đám cưới một lần nữa."
Tiết Diễm sửng sốt, cũng ngồi dậy theo, ánh mắt xinh đẹp không có chút buồn ngủ: "Tại sao lại đột nhiên nghĩ về điều này?"
"Không phải đột nhiên." Thẩm Phóng nói, "Từ ngày tới dự hôn lễ bạn trung học của chúng ta đã nghĩ tới rồi, nhưng mà gần đây mới thành hình."
"Anh... Không hài lòng với đám cưới lần trước?"
"Cũng không phải như vậy." Thẩm Phóng có chút xấu hổ, "Hôn lễ lần đó rất hoành tráng cùng náo nhiệt, nhưng mà khi nghĩ lại... Tôi cuối cùng mới cảm thấy tiếc nuối, cảm thấy kia không phải đám cưới tôi từng tưởng tượng ra."
Tiết Diễm nhìn chăm chú vào ánh mắt anh lóe lên, cảm giác trong nháy mắt mình liền hiểu tiếc nuối của Thẩm Phóng.
Hôn lễ kia mặc dù long trọng, nhưng với Thẩm Phóng mà nói, không có tình yêu cũng không có người thân chúc phúc.
Nghĩ như vậy, ngay cả hắn cũng cảm thấy tiếc nuối.
Tiết Diễm mím môi, dè dặt, "Vừa lúc chúng ta sắp tròn một năm kết hôn, tổ chức lại một lần cũng không có vấn đề gì."
"Anh không hiểu ý của tôi." Thẩm Phóng mở miệng lần nữa, ấp úng, "Ý tôi chính là, muốn tổ chức một đám cưới mà mình từng tưởng tượng."
Trong lòng Tiết Diễm dâng lên một dự cảm không ổn: "Có ý gì?"
"Ý là, chú rể cùng cô dâu." Thẩm Phóng vươn ngón cái cùng ngón trỏ đan thành hình trái tim, "Tôi muốn nhìn thấy anh mặc váy cưới..."
Thấy Thẩm Phóng đi nửa ngày không về, hắn cuối cùng cũng có lý do chính đáng, nói với Thẩm Tiềm một câu "Em đi xem tại sao anh ấy còn chưa trở về" rồi bước ra khỏi phòng khách.
Cánh cổng vẫn mở, Thẩm Phóng đứng đó, bên cạnh là lão quản gia. Cả hai người đều đưa lưng về phía hắn không biết đang làm gì.
Tiết Diễm một bên đi ra một bên hướng ngoài cổng nói to: "Thẩm Phóng Phóng, anh đang làm gì vậy?"
Thẩm Phóng dường như đang mải nói chuyện với lão quản gia mà không nghe thấy hắn gọi, cũng không quay đầu lại.
Tiết Diễm tới gần hơn một chút chợt nghe thấy thanh âm cười hì hì của Thẩm Phóng: "... Được rồi, ông cũng không cần giải thích đâu, cháu hiểu mà. Chỉ là thích ăn đồ cho chó thôi, cũng không tính là sở thích đặc biệt gì, dù sao cũng không thương thiên hại lí..."
Lão quản gia bình thường nham hiểm nay lại bị anh nói tới bất đắc dĩ, chớp mắt nhìn thấy Tiết Diễm đi qua, không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi: "Thiếu gia."
Tiết Diễm: "Hai người nói gì mà vui vẻ vậy?"
Thẩm Phóng thấy hắn lại gần liền tránh người ra, để hắn nhìn con chó bự lông vàng đang ngồi chồm hổm trước cổng cùng bát to trước mặt, vô cùng cao hứng: "Tiết Diễm Diễm, anh xem này! Cẩu tử tới hóa duyên!"
Lông vàng vẫy vẫy đuôi với Tiết Diễm: "Gâu gâu gâu ~" người ta đến lấy thù lao xem bói!
Tiết Diễm liếc mắt nhìn con cún lông vàng một cái, rũ mi: "Đây là Trường An?"
Lông vàng: "Gâu gâu gâu ~" đúng vậy đúng vậy!
Thẩm Phóng "Ừ" một tiếng.
Tiết Diễm hỏi: "Vậy anh vừa nói cái gì sở thích vậy?"
Thẩm Phóng liếc qua quản gia, lại bật cười hì hì: "Vừa nãy tôi nói có thể Trường An đói bụng nên mới tính tìm cơm cho nó ăn, sau đó ông nói ông có thức ăn cho chó. Anh ngẫm lại xem, chúng ta không nuôi chó, đồ ăn cho chó còn có thể cho ai ăn chứ! Ông còn ngượng ngùng thừa nhận, tôi bèn nói không cần xấu hổ đâu, tôi còn gặp qua người thích ăn đồ ăn cho mèo, đổi sang đồ ăn cho chó cũng không có gì. Anh nói có đúng không?"
Tiết Diễm nghiêm túc, "Ừm, phải."
Lão quản gia: "..." Đó rõ ràng là đồ ăn cho mấy con chó hoang thỉnh thoảng lạc vào nhà mình mà thiếu gia! Cậu còn tự tay chọn nó nữa!
Thẩm Phóng nói hươu nói vượn lại được ủng hộ, cười rộ lên.
Tiết Diễm nhìn thấy gương mặt tươi cười của anh cũng khe khẽ mím môi.
Quản gia bị hai tên tiểu nhân cười nhạo, tức giận lắc lắc đầu nhưng cũng không khỏi nở nụ cười.
Trường An ngồi xổm một bên không ai để ý, "Ẳng" một tiếng.
Nó vừa kêu, Thẩm Phóng lại cảm thấy là nó đói bụng liền ngừng cười, nhanh chóng nói với quản gia: "Hình như nó rất đói, chúng ta cũng nhanh chóng lấy đồ ăn cho nó thôi."
Lão quản gia nhìn thoáng qua Tiết Diễm: "Diễm Diễm tìm cậu có việc gì đó, để tôi mang nó đi ăn."
"Vâng." Thẩm Phóng nhìn lão quản gia dẫn lông vàng theo hướng phòng mình, quay đầu hỏi Tiết Diễm: "Tại sao anh lại đi ra đây? Anh tôi đâu?"
"Một giây đồng hồ cũng không quên anh trai anh." Tiết Diễm nói, "Anh ấy còn đang ăn cháo. Không cần lo lắng, chó săn của anh ấy còn ở trước mặt."
Ý hắn là chỉ cậu hộ lý kia. Gần đây thái độ của cậu ta đối với anh trai hết sức ân cần.
Thẩm Phóng cười cười, giơ tay nhéo mặt Tiết Diễm vài cái: "Lòng dạ hẹp hòi." Tiết Diễm còn muốn phản bác, chợt nghe anh tiếp tục dùng giọng nói đó nói tiếp một câu, "Tiểu bảo bối."
Thế là Tiết Diễm lại không phản bác nữa.
Thẩm Phóng khép hờ cổng, lồng tay vào tay Tiết Diễm chậm rãi trở về, thuận miệng hỏi: "Lần trước anh tìm đại sư tính ngày kết hôn của chúng ta thì trả thù lao bao nhiêu tiền?"
Tiết Diễm trả lời chi tiết: "Mười vạn tệ."
Thẩm Phóng thất kinh: "Mười vạn? Đại sư sao lại hiểm ác như vậy!"
Tiết Diễm: "... Không nhiều lắm, đáng giá."
Thẩm Phóng nghiêng đầu liếc hắn một cái: "Đột nhiên hào phóng như vậy."
Tiết Diễm nghiêm mặt: "Của tôi cũng là của anh."
Thẩm Phóng không nhịn nổi, gãi gãi lòng bàn tay hắn: "Vậy thì anh đúng là tên phá gia bại sản nhà tôi."
Tiết Diễm: "..." Hình như là bị mắng, nhưng tại sao lại thấy vui vẻ nhỉ?
Lời tuy như thế, nhưng một kỹ sư bình thường Thẩm Phóng cũng không tham khảo thù lao của Tiết Diễm đối với đại sư.
Anh nắm tay Tiết Diễm đi một lúc rồi quay sang cười nói: "Anh tới phòng bếp đi. Ngăn hai tủ lạnh có đồ muốn đưa cho anh."
Tiết Diễm nắm tay thật chặt: "Vậy còn anh?"
"Tôi qua xem lông vàng rồi lại vào ngay."
Thẩm Phóng bình thường cũng rất thích chó mèo, Tiết Diễm không nghi ngờ gì liền nói: "Được."
Thấy Tiết Diễm đã đi vào phòng, Thẩm Phóng lấy ra di động, kéo lên phía trước tìm dãy số trên vòng cổ của lông vàng.
Điện thoại rất nhanh đã kết nối, đầu bên là một giọng nói vô cùng dễ nghe: "Xin chào?"
"Xin chào. Cho hỏi đây có phải là Vu đại sư không?"
"Là tôi."
Xem ra dãy sổ trên vòng cổ lông vàng đúng là số điện thoại chủ nhân.
Thẩm Phóng liền nói: "Tôi là Thẩm Phóng, lần trước đã tìm đại sư tính chuyện của anh trai. Đại sư còn có ấn tượng không?"
Vu Kỳ trí nhớ rất tốt, vài giây sau đã phản ứng: "Có nhớ. Anh trai anh đã tỉnh chưa?"
Thẩm Phóng cười nói: "Tỉnh rồi. Đại sư thật sự là thần cơ diệu toán."
Vu Kỳ khiêm tốn một chút: "Nghiên cứu qua mà thôi."
Thẩm Phóng nói: "Thật ra tôi muốn xin lỗi một chút... Cùng bồi thường."
Ngữ khí Vu Kỳ cao lên, dường như có chút kinh ngạc: "Tại sao lại nói vậy?"
"Kết quả đại sư tính ngày đó tôi vốn rất nghi ngờ, còn cảm thấy được đây chỉ là mê tín." Thẩm Phóng nói, "Hiện tại nghĩ lại, còn chưa trả thù lao cho đại sư vất vả."
Trong điện thoại Vu Kỳ cười nhẹ nhàng một tiếng: "Không cần, tôi đã nói rồi, tính miễn phí cho anh một lần."
Thẩm Phóng nói: "Đại sư vì nhìn thấy tôi không tin nên mới nói vậy phải không? Tôi nghe nói thầy tướng số chân chính đều cần tấm lòng mà."
Vu Kỳ lại khách khí từ chối một phen, cuối cùng mới nói: "Anh thì chỉ cần một ngàn tệ là được rồi."
Số lượng này vẫn trong phạm vi Thẩm Phóng còn thừa nhận được. Xem ra anh đã đoán đúng, đại sư thu phí quả thật là tùy người mà khác nhau.
Thẩm Phóng: "Tôi trực tiếp gửi tiền vào thẻ của anh được không? Hay là sử dụng Alipay Wechat?"
Vu Kỳ nói: "Đem tiền mặt trong một túi nilon đục, đưa Trường An là được. Nó sẽ mang về đây."
Thẩm Phóng tâm lại động.
Đột nhiên có cảm giác, Trường An lông vàng hôm nay là cố tình đến lấy tiền.
Nhưng mà giờ không phải thời điểm nghĩ nhiều, Thẩm Phóng liền phản ứng lại "Được", còn nói thêm: "Đại sư ngày trước có nói tới đại kiếp nạn tình cảm..."
Vu Kỳ nói ngắn gọn: "Qua rồi."
Thẩm Phóng sửng sốt: "Qua rồi?"
Vu Kỳ khẳng định: "Đúng vậy."
"Tại sao?" Rõ ràng lúc trước nói ác liệt như vậy, như thế nào mà còn chưa kịp khinh địch đã qua rồi? Thẩm Phóng truy hỏi, "Sao lại như vậy?"
Vu Kỳ kiên nhẫn giải thích: "Có người đã thành tâm cầu phương pháp hóa giải. Cụ thể ra sao thì anh nên trở về hỏi anh ta một chút."
- Kỳ thật đây cũng là nguyên nhân Vu Kỳ chỉ lấy Thẩm Phóng một ngàn tệ.
Rốt cuộc, vì hóa giải khả năng phát sinh kiếp nạn này, chính mình cũng đã bấm tay tính toán, chỉ điểm đối phương hủy diệt chôn dấu sâu bom hẹn giờ, cũng chính là hợp đồng kéo nối vận mệnh hai người lại, mà vị Tiết tiên sinh kia lại rộng rãi thanh toán luôn mười vạn tệ...
Ngẫm lại còn thấy phải cẩn thận.
"Có người" này là ai, không cần hỏi Thẩm Phóng cũng biết.
Trong lòng anh nhất thời có chút vi diệu, có chút ngọt ngào lại tựa như có chút chua xót.
Lần này Tiết Diễm lại một lần đi phía trước anh, vượt mọi chông gai, quét dọn chướng ngại trên con đường của họ.
Thẩm Phóng im lặng một chốc, không có ý cúp điện thoại.
Vu Kỳ chủ động hỏi: "Còn có vấn đề khác muốn hỏi?"
Thẩm Phóng: "Đại sư anh minh."
Giọng Vu Kỳ có ý cười: "Nói đi."
Thẩm Phóng do dự một chút, "Không phải vấn đề huyền học."
Đại sư hiểu rõ: "Rắc rối thiếu niên? Không vấn đề gì, nói đi. Anh không biết chứ thật ra tôi vốn là giáo sư tâm lý học, trừ việc tính tướng số cũng nhận cả các ca tư vấn tâm lý nữa."
Thẩm Phóng: "Có thu phí không?"
Vu Kỳ buồn cười: "Giảm giá cho anh, một giờ một ngàn tệ."
Thẩm Phóng ngẫm nghĩ, cảm thấy nếu vấn đề này được giải quyết thì giá này cũng đáng, liền hỏi: "Chuyện là thế này. Anh trai cùng vợ tôi quan hệ không tốt, hai người vừa thấy mặt liền ăn miếng trả miếng, tôi nên làm gì bây giờ?"
Vu Kỳ: "Vẫn là người anh ruột đó hả? Là cái người lần trước anh hỏi bao giờ tỉnh lại?"
Thẩm Phóng: "Đúng vậy."
"Vợ là chỉ Tiết tiên sinh lần trước tới cùng anh?"
"Đúng vậy."
Vu Kỳ: "Vậy anh đưa điện thoại cho Trường An nghe."
Thẩm Phóng buồn bực nhìn bốn phía, tìm thấy lông vàng đang được lão quản gia cho ăn liền đem điện thoại vẫn mở đặt bên lỗ tai nó.
Sau đó chợt nghe thấy tiếng Vu Kỳ truyền ra: "Thanh quan không quản việc nhà, Trường An, trở về đi. Tiền này chúng ta không kiếm được."
Thẩm Phóng: "..."
Thời gian qua nhanh như gió, chớp mắt đã tới tết Âm lịch.
Mà quan hệ trong tối của Thẩm Tiềm cùng Tiết Diễm vẫn đối đầu gay gắt như cũ, theo thời gian trôi qua không có gì cải thiện, thỉnh thoảng còn có chuyển biến xấu, quả thực giống như thời tiết khắc nghiệt lạnh lẽo của mùa đông.
Càng họa vô đơn chí hơn là, đơn vị của Thẩm Phóng cuối năm bận rộn, đôi khi bận tới mức ngay cả điều hòa mâu thuẫn cũng không nổi.
Tiết Diễm gọi điện thoại cho bạn tốt, giọng điệu vừa tủi thân vừa khổ sở: "Thẩm Phóng Phóng là một tên phụ lòng, đem người đuổi tới tay thì lập tức thay lòng đổi dạ. Anh ta chỉ quan tâm đến anh trai mình mà không quan tâm đến tôi, nhất định là bên ngoài có người..."
Thẩm Phóng hôm nay về nhà sớm, ngồi cạnh hắn, bị buộc phải nghe toàn bộ quá trình gọi điện thoại buộc tội mình của hắn, bất đắc dĩ nói: "Công việc của tôi bận như vậy, làm sao có người khác được."
Tiết Diễm liền nói: "Hạng mục trước của các người vừa mới làm xong, sau đó không nhận dự án mới nào. Nếu chỉ là công việc hàng ngày thì tại sao mỗi ngày đều bận rộn như vậy?"
Ngay cả tiến độ dự án của mình mà cũng rõ ràng như vậy, hắn đúng là biết rất nhiều.
Thẩm Phóng đành phải kiên nhẫn giải thích: "Bây giờ không phải là cuối năm sao, tuy rằng không có dự án mới nhưng vẫn còn đại hội tổng kết cuối năm, liên hoan văn nghệ mừng xuân gì gì đó thượng vàng hạ cám nữa."
Kết quả anh càng giải thích, Tiết Diễm lại càng tủi thân hơn: "Mấy thứ thượng vàng hạ cám kia còn quan trọng hơn tôi sao? Thẩm Phóng Phóng, hay là anh không còn thương tôi nữa rồi? Cái gì cũng thiên vị Tiềm ca, Tiềm ca còn khoe ra với tôi."
Chỉ sợ câu cuối cùng mới là trọng điểm. Trong cuộc chiến tranh trường kỳ của Tiết Diễm cùng anh trai, hiển nhiên Tiết Diễm vẫn là kẻ trong thế hạ phong.
"Anh là quan trọng nhất, yêu anh yêu anh." Thẩm Phóng vuốt ve mặt hắn, dùng ngôn từ dỗ dành, "Tôi bớt thời gian nói chuyện với anh trai vậy."
Thẩm Phóng cũng tính toán đi tìm anh trai nói chuyện, bày tỏ ý "Em đã thiên vị như vậy thì anh đừng khoe ra với Tiết Diễm Diễm lại kích thích người ta" một chút.
Kết quả còn chưa đợi anh tìm cơ hội mở miệng, anh trai đã đến tìm anh nói chuyện trước.
Thẩm Tiềm không dùng xe lăn cùng nạng, lạnh lùng cao ngất đứng ở đó, bộ dáng vẫn có chút tái nhợt gầy yếu nhưng lại không khiến y giảm phong độ. Y nhìn Thẩm Phóng, nhỏ nhẹ: "Phóng Phóng, hai ngày nữa anh sẽ về nhà."
Thẩm Phóng bật dậy, cảm thấy đây là bởi vì Tiết Diễm vẫn bất hòa với y, nóng nảy: "Đừng, anh. Anh ta không có ý đuổi anh đi."
"Anh biết, không phải vì cậu ta." Thẩm Tiềm giơ tay, dịu dàng xoa đầu em trai, "Sắp tới năm mới rồi, anh không thể để mẹ ở một mình được."
"Chúng ta cũng có thể đưa mẹ tới đây mà."
Thẩm Tiềm không chấp nhận đề nghị này. Y thâm trầm nhìn em trai một lúc mới lên tiếng: "Đây là năm đầu tiên sau kết hôn của hai đứa, vẫn là đến nhà cậu ta đón năm mới đi."
Thẩm Phóng trước kia vốn có thói quen nghe lời anh trai, nhưng trong một khắc này anh lại không biết anh trai mình đang suy nghĩ gì, có phải do ở đây không tốt không, liền lo lắng nhìn y.
"Anh ở đây đã nhiều ngày như vậy, cậu ta đối xử với em như thế nào đều rõ cả." Thẩm Tiềm tiếp tục nói, "Cậu ta, xem như miễn cưỡng qua cửa của anh vậy. Anh có thể yên tâm đi rồi."
Thẩm Phóng sốt ruột: "Nhưng mà... Nhưng mà cơ thể anh còn chưa hồi phục."
"Không sao đâu." Thẩm Tiềm mỉm cười, "Về nhà vẫn tập luyện phục hồi giống ở đây mà. Hơn nữa về nhà ít người yên tĩnh hơn ở đây, phù hợp tu dưỡng thân thể hơn."
Lý do này khiến Thẩm Phóng không thể đưa ra lời phản đối nào. Anh bắt đầu ảo não cho rằng mình vô tâm, thế mà không phát hiện anh trai bởi vì lo cho chính mình nên mới miễn cưỡng ở đây.
Nhưng mà anh trai phải đi rồi, anh lại lo lắng: "Anh..."
Thẩm Tiềm tiếp tục dịu dàng nhìn anh, tất cả chăn đệm trải phía trước đều vì một đòn cuối cùng này: "Phóng Phóng, kỳ thật, anh vẫn có một tâm nguyện..."
Vì thế mà tối nay, Thẩm Phóng liên tục cân nhắc xem làm thế nào để truyền đạt "tâm nguyện" của anh trai tới Tiết Diễm, thật lâu cũng không ngủ nổi.
Hai người như vậy như vậy một lần rồi mới tắm rửa lên giường, Tiết Diễm liền ôm chặt anh. Anh lại sợ Tiết Diễm nghi ngờ cái gì, nhắm mắt lại không nhúc nhích, làm bộ như chính mình đã ngủ say.
Kết quả khi anh cảm thấy hẳn Tiết Diễm đã ngủ say, vừa động đậy một chút hắn liền đột nhiên mở miệng: "Còn chưa ngủ?"
Thẩm Phóng hoảng sợ: "Tại sao anh biết?" Anh cảm thấy bản thân rõ ràng không chê vào đâu được, vừa nãy nằm y như chết vậy!
Tiết Diễm mở to mắt, trong bóng tối nhéo nhéo mặt anh: "Rất ngoan. Bình thường anh đi ngủ đều lăn khắp giường, tôi cũng quen rồi."
Thẩm Phóng: "..."
"Anh đang nghĩ gì vậy, hay là bị mất ngủ?"
Thẩm Phóng im lặng một lúc, đơn giản từ trên giường ngồi dậy, vươn tay mở đèn ngủ đầu giường, trực tiếp mở miệng: "Tiết Diễm Diễm, tôi muốn tổ chức lại đám cưới một lần nữa."
Tiết Diễm sửng sốt, cũng ngồi dậy theo, ánh mắt xinh đẹp không có chút buồn ngủ: "Tại sao lại đột nhiên nghĩ về điều này?"
"Không phải đột nhiên." Thẩm Phóng nói, "Từ ngày tới dự hôn lễ bạn trung học của chúng ta đã nghĩ tới rồi, nhưng mà gần đây mới thành hình."
"Anh... Không hài lòng với đám cưới lần trước?"
"Cũng không phải như vậy." Thẩm Phóng có chút xấu hổ, "Hôn lễ lần đó rất hoành tráng cùng náo nhiệt, nhưng mà khi nghĩ lại... Tôi cuối cùng mới cảm thấy tiếc nuối, cảm thấy kia không phải đám cưới tôi từng tưởng tượng ra."
Tiết Diễm nhìn chăm chú vào ánh mắt anh lóe lên, cảm giác trong nháy mắt mình liền hiểu tiếc nuối của Thẩm Phóng.
Hôn lễ kia mặc dù long trọng, nhưng với Thẩm Phóng mà nói, không có tình yêu cũng không có người thân chúc phúc.
Nghĩ như vậy, ngay cả hắn cũng cảm thấy tiếc nuối.
Tiết Diễm mím môi, dè dặt, "Vừa lúc chúng ta sắp tròn một năm kết hôn, tổ chức lại một lần cũng không có vấn đề gì."
"Anh không hiểu ý của tôi." Thẩm Phóng mở miệng lần nữa, ấp úng, "Ý tôi chính là, muốn tổ chức một đám cưới mà mình từng tưởng tượng."
Trong lòng Tiết Diễm dâng lên một dự cảm không ổn: "Có ý gì?"
"Ý là, chú rể cùng cô dâu." Thẩm Phóng vươn ngón cái cùng ngón trỏ đan thành hình trái tim, "Tôi muốn nhìn thấy anh mặc váy cưới..."
Tác giả :
Chuyên Nghiệp Vi Quang