Hôn Ước Lừa Gạt
Chương 63
Ánh mắt Tiết Diễm lóe lên một cái, ngửa đầu nhìn trời, nói gần nói xa với anh: "Anh nằm trên ghế đá có lạnh không?"
Thẩm Phóng cũng không buông tha hắn, giữ chặt tay Tiết Diễm, cười hì hì: "Hỏi anh đấy."
Tiết Diễm tránh cũng không thể tránh, im lặng một lúc đành phải thừa nhận: "Tôi với anh trai anh không quen. Anh cảm thấy có liên quan thì tính là có đi."
"Tôi chỉ biết." Thẩm Phóng đắc ý, "Có người nói cho tôi biết, anh mỗi ngày tới trường đều theo dõi tôi."
Câu này không có chứng cớ nào xác thực, chỉ là một phỏng đoán từ những gì cậu bạn kỳ quặc Đào Dã nói với anh.
"Không phải mỗi ngày." Tiết Diễm lập tức phủ nhận, "Trường học lớn như vậy, lớp hai chúng ta lại gần nhau, rất nhiều lúc chỉ là vô tình gặp nhau thôi."
Thẩm Phóng lại toe toét cười với hắn.
Tiết Diễm nhìn biểu tình bỡn cợt trên mặt anh liền nhận ra Thẩm Phóng cố ý lừa mình, nhưng cũng không giải thích, đi tới ngồi bên người Thẩm Phóng, nhẹ nhàng chọc hai má anh một chút: "Thẩm Phóng Phóng, anh thật xấu xa."
"Tôi đâu có." Thẩm Phóng giật giật, phối hợp với động tác của Tiết Diễm mà nghiêng người, đầu gối lên đùi hắn, ngửa đầu nhìn: "Nói xem, lúc ấy anh làm gì mà anh trai tôi lại nói anh như vậy?"
"Tôi không làm gì cả, chỉ tưởng tượng thôi..." giọng Tiết Diễm ngày càng nhỏ, cuối cùng không thể nghe nổi, "Còn chưa kịp thành công thì đã bị anh trai anh phát hiện."
"Ha ha ha ha." Thẩm Phóng cười nhạo đầy vô tình, "Tiết Diễm Diễm, tại sao anh lại ngốc như vậy ha ha ha."
Tiết Diễm không nói, giơ tay che miệng Thẩm Phóng lại, không để phát ra tiếng.
Trên mặt Thẩm Phóng vẫn mang ý cười, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng vào hắn, đồng thời vươn đầu lưỡi, không có ý tốt liếm lòng bàn tay hắn vài cái.
Xúc cảm ướt át cùng ngứa ngáy từ lòng bàn tay khuếch tán đến toàn thân, Tiết Diễm giống như bị phỏng, nhanh chóng giật tay ra, liên tục nắm lại vài lần, cái cảm giác vi diệu này vẫn không hoàn toàn biến mất.
Thẩm Phóng nhìn hắn, cười nói: "Phóng ca làm mẫu cho em tư thế đánh lén chính xác."
Nói xong bèn hơi dùng lực một chút, nhanh chóng bật người dậy, quay đầu, một nụ hôn phớt dừng trên mặt Tiết Diễm xong liền nằm trở lại.
Toàn bộ quá trình cũng không vượt quá hai giây.
"Thé nào, lợi hại không? Học thêm một chút đi."
Xúc cảm nhẹ như lông mao kia phảng phất không có gì, Tiết Diễm giơ một tay sờ sờ mặt mình, không thỏa mãn: "Tôi còn chưa cảm giác được..."
Thẩm Phóng cười ha hả, giơ tay ôm cổ hắn, mượn lực xoay người ngồi dậy, cả người áp vào hắn, dùng miệng mình chặn miệng Tiết Diễm, ậm ừ, "Vậy để ca cho em thấy cảm giác."
Nụ hôn này vừa say sưa vừa nóng bỏng, lại còn ướt át. Cơ thể Tiết Diễm như vừa châm một ngọn lửa, hôn một lúc liền không nhịn được vuốt dọc áo đồng phục Thẩm Phóng với vào, khó khăn vuốt ve vài cái liền bị đối phương nắm lấy bàn tay rảnh.
Thẩm Phóng thoáng rời khỏi hắn, trợn to đôi mắt ẩm ướt, vẻ mặt ngây thơ vô tội: "Tiết thúc thúc, chú tính làm chuyện kỳ quái gì với cháu? Không được đâu nha, người ta còn là đứa nhỏ vị thành niên mà."
Tiết Diễm: "..." Cái tên khốn nạn này!
Bị anh quậy một hồi như vậy, Tiết Diễm cũng dần bình tĩnh lại.
Tuy rằng nơi bọn họ đang ngồi, hành lang có giàn nho này được gọi là thánh địa tình yêu thì ngày thường cũng không có nhiều người đến, ngày nghỉ càng không thấy bóng người. Nhưng đám học sinh trung học so với hai tên đàn ông đã kết hôn này thì giới hạn cũng kém xa, chẳng may nhất thời không khống chế được mà làm ra việc nào quá phận dạy hư lũ trẻ chưa đủ tuổi thì cũng không tốt lắm.
Thẩm Phóng thấy hắn hô hấp bình thường, không biết từ chỗ nào lấy ra một bộ đồng phục lớp mười đưa cho hắn: "Mặc vào, chúng ta đi dạo."
Tiết Diễm không nói hai lời, dáng vẻ ngoan ngoãn.
Thẩm Phóng không nói muốn đi đâu nhưng hắn có thể mơ hồ cảm giác được. Cái tên nhìn qua vô tâm vô phế này đang dùng những phương thức đặc biệt như vậy để bù đắp cho tất cả tiếc nuối cùng không viên mãn tuổi trẻ của hắn.
Thẩm Phóng nắm tay Tiết Diễm, tung tẩy bước chậm rãi.
Hai người đều mặc đồng phục, nhìn qua thật sự như một đôi gà bông bình thường, một cặp vườn trường lén lút yêu sớm, ngọt ngọt ngào ngào, tình nùng ý mật.
Thẩm Phóng trong chốc lát học theo giám thị đi tuần: "Khuya như vậy còn không trở về ký túc xá, lén lén lút lút ở đây làm gì, không được di chuyển! Nói cậu đấy!"
Sau đó lại làm bộ như giáo viên chủ nhiệm tận tình khuyên bảo: "Hai đứa còn nhỏ như vậy, yêu sớm là không đúng. Cái gì? Không thể tách rời? Tôi đây sẽ gọi cha mẹ."
Tiết Diễm vừa nghe vừa tưởng tượng cảnh tượng này, khóe miệng hơi hơi mỉm cười, trong lòng lại vừa chua vừa ngọt.
Một lúc sau, Thẩm Phóng giống như vô tình lên tiếng: "Nói xem, trước kia anh ở nơi nào "vô tình gặp nhau" với tôi? Khi đó tôi đang làm gì, anh đang làm gì vậy?"
Tiết Diễm ngừng lại, ngẫm nghĩ, nắm chặt tay anh: "Đi theo tôi."
Hai người đi tới một sân bóng rổ không người.
"Khi dó anh thường xuyên cùng các bạn trong lớp đứng ở đây chơi bóng với các lớp khác, còn nhớ không?"
Thẩm Phóng gật gật đầu: "Còn nhớ."
Tiết Diễm chỉ chỉ hàng ghế dài bên cạnh, biểu tình bình tĩnh: "Bình thường tôi sẽ ở đây xem, đôi lúc có chỗ ngồi, đôi lúc thì không. Thỉnh thoảng cũng sẽ lên sân khấu, chơi cho đối thủ của lớp anh. Tôi nhớ rõ anh có rất nhiều bạn gái, mỗi trận đấu đều có rất nhiều nữ sinh hô to tên anh, đưa khăn đưa nước cho anh, cổ vũ cho anh. Anh thì ai đến cũng không từ chối, ai đưa cũng nhận."
Thẩm Phóng liếc hắn một cái, cười cười, ngón tay trong lòng bàn tay hắn cong lên gãi gãi vài cái. Bình dấm nhỏ này!
Bọn họ lại đi qua một hồ nhân tạo lấp lánh.
Tiết Diễm nói: "Lớp mười của chúng ta là năm đầu tiên thả cá vàng vào hồ, mọi người đều cảm thấy rất mới mẻ, mỗi ngày đều có rất nhiều người ở đây cho cá ăn."
"Đúng đúng, tôi nhớ rõ hay mang bánh mì bánh bao từ căng tin tới cho cá ăn, có một lần căng tin vì điều này mà cố ý tuyên truyền trân trọng thức ăn." Thẩm Phóng cười nói.
"Đúng vậy. Khi đó anh rất thích đứng trên cầu nhìn cá đớp đồ ăn. Tôi cũng thích." Tiết Diễm nói, "Có một lần anh mượn tôi một cái bánh bao, đến bây giờ vẫn chưa trả lại."
Thẩm Phóng cười to: "Trời ạ, mười năm trước nợ một cái bánh bao, bây giờ tính theo lãi suất, bốn bỏ năm chính là đủ một triệu cái! Làm sao bây giờ, hay đem chính bản thân tôi đền cho anh có đủ không?"
Tiết Diễm mím môi, nắm chặt tay anh: "Đủ."
Bọn họ đi qua căng tin đóng chặt cửa, đi qua rừng trúc nhỏ ào ào gió thu, đi qua phòng học quen thuộc ngày xưa, các tòa nhà, thư viện, phòng học nhạc,...
"Khi đó anh..."
"Khi đó tôi..."
Thẩm Phóng ngoan ngoãn được hắn dắt đi khắp sân trường, trên mặt vẫn luôn mỉm cười, nhưng nội tâm càng nghe càng mềm lòng, càng nghe càng thấy đau lòng.
Anh không thể nhận mặt, trí nhớ cũng không tính là kém, rất nhiều chuyện Tiết Diễm nói anh vẫn còn ấn tượng.
Nhưng anh hoàn toàn không nghĩ tới, tại những nơi bị anh lãng quên hoặc bỏ qua, từng nơi từng nơi đều có một thân ảnh đơn độc.
Khi anh bị mọi người vây quanh đầy tiếng hoan hô cười nói, khi anh một mình một người thoải mái tự tại, không gần không xa đều thủy chung có một thằng nhóc trong lòng không yên nhìn anh, nghĩ tới anh, làm bộ vô tình tới gần anh, làm quen với anh, cuối cùng lại bị anh bỏ qua, bị anh quên lãng.
Tất cả phòng học đều đóng cửa, nhưng cửa phụ dẫn lên sân thượng ở tòa nhà lớp mười hai vẫn còn mở.
Hai người ngồi trên sân thượng, tận hưởng gió thu thổi qua, mang theo cảm giác mát mẻ cùng nhẹ nhàng khoan khoái.
Thẩm Phóng nghe Tiết Diễm kể về lần gặp gỡ cuối cùng của họ dưới mái trường trung học, nhịn không được hỏi: "Tại sao khi đó anh không trực tiếp nói cho tôi biết?"
Tiết Diễm nhìn sâu vào mắt anh: "Tôi khi đó còn nghĩ rằng tới bây giờ anh vẫn không nhớ ra tôi, tại sao tôi phải chủ động nói với anh?"
Suy nghĩ này không phải lần đầu tiên sinh ra, mỗi lần chủ động tiếp cận đều bị coi là người xa lạ. Sau khi kết thúc kỳ thi đại học, Tiết Diễm tới tìm anh để thương lượng về việc ghi danh vào cùng trường đại học lại bị nụ cười "Cậu tên là gì" khiến cho suy nghĩ kia lên tới đỉnh điểm.
Thiếu niên Tiết Diễm thời điểm đó vô cùng phẫn nộ, khổ sở nhưng lại thấy may mắn, may mắn vì đã không tùy tiện nói ra, bằng không thì quả thực chính là tự rước lấy nhục.
Thẩm Phóng nhìn hắn, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì.
Tiết Diễm cười cười tự giễu, tiếp tục: "Hiện tại ngẫm lại, kỳ thật là lúc đó không bỏ được kiêu ngạo cùng tự tôn. Bởi vậy mới bỏ lỡ anh nhiều năm như vậy."
Nhận được câu trả lời vô tình như vậy, bản thân tuổi trẻ bồng bột cùng tâm cao khí ngạo căn bản không thể chấp nhận, giận dữ bỏ sang nước ngoài, vài năm sau mới thông suốt trở về.
Thẩm Phóng xoay người ôm lấy hắn, có chút tự trách: "Rất xin lỗi." Anh khẽ hôn lên mặt hắn, "Về sau tôi sẽ nhớ rõ mọi chuyện về anh."
"Cũng không phải lỗi của anh. Anh được mọi người hoan nghênh như vậy thì làm sao có thể nhớ được tất cả mọi người đã từng gặp. Là do tôi không đủ chủ động, lại dễ dàng lùi bước." Tiết Diễm nói.
Thẩm Tiềm châm chọc, khiêu khích cùng uy hiếp ngăn chặn, Thẩm Phóng không biết mà vô thức lãng quên, tất cả đều không phải trọng điểm. Là do hắn khi đó bởi vì kiêu ngạo mà lựa chọn buông tay, từ bỏ tất cả mọi thứ, khiến cho tất cả khả năng chưa kịp phát sinh mà biến thành không còn khả năng.
Vốn chỉ là muốn nhân cơ hội mà ôn lại chuyện xưa, kết quả lại mắt thấy hẹn hò vườn trường êm đẹp biến thành đại hội tự kiểm điểm.
Thẩm Phóng cười cười đứng lên, phá vỡ bầu không khí đột nhiên trở nên nặng nề: "Được rồi, tôi thấy như vậy là được rồi. Nếu sớm vài năm, nói không chừng tôi còn cảm thấy rằng thích một cô gái mới là chính đạo. Đứng lên đi, anh dẫn em đi ăn ~"
Tiết Diễm dùng sức kéo tay anh, theo đó đứng lên: "Thích một cô gái?"
"Bạn học Tiết Diễm Diễm!" Thẩm Phóng buông tay, lui về sau vài bước, "Bạn còn ăn dấm bậy bạ thì mình báo giáo viên đấy!"
Tiết Diễm cũng cười cười đứng lên, nói với anh, "Có bản lĩnh thì bạn đi nói cho hiệu trưởng xem! Xem xem ông ấy có muốn phạt bạn đứng trước mặt mọi người kiểm điểm không!"
Thẩm Phóng đứng ngay tại chỗ, bắt đầu "kiểm điểm": "Kính thưa ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm, các bạn học thân mến, hôm nay em ở đây, trước mặt mọi người, khắc cốt ghi tâm rằng em thích bạn học Tiết Diễm Diễm lớp bên cạnh, cả đời này không đổi. Đối với tất cả phê bình cùng giáo dục em đều khiêm tốn nhận lấy, kiên quyết không thay đổi..."
Tiết Diễm nhắc nhở: "Còn nhóm bạn gái của anh đâu?"
Thẩm Phóng liền tiếp tục: "À phải rồi, mình không còn thích con gái nữa, các bạn đừng đưa khăn mặt cùng nước cho mình nữa, cẩn thận kẻo bạn học Tiết Diễm Diễm lén trùm bao tải đánh các bạn đấy..."
Tiết Diễm cười đến bả vai cũng run rẩy: "Thẩm Phóng Phóng, cái tên chết tiệt nhà anh..."
Thẩm Phóng cũng không buông tha hắn, giữ chặt tay Tiết Diễm, cười hì hì: "Hỏi anh đấy."
Tiết Diễm tránh cũng không thể tránh, im lặng một lúc đành phải thừa nhận: "Tôi với anh trai anh không quen. Anh cảm thấy có liên quan thì tính là có đi."
"Tôi chỉ biết." Thẩm Phóng đắc ý, "Có người nói cho tôi biết, anh mỗi ngày tới trường đều theo dõi tôi."
Câu này không có chứng cớ nào xác thực, chỉ là một phỏng đoán từ những gì cậu bạn kỳ quặc Đào Dã nói với anh.
"Không phải mỗi ngày." Tiết Diễm lập tức phủ nhận, "Trường học lớn như vậy, lớp hai chúng ta lại gần nhau, rất nhiều lúc chỉ là vô tình gặp nhau thôi."
Thẩm Phóng lại toe toét cười với hắn.
Tiết Diễm nhìn biểu tình bỡn cợt trên mặt anh liền nhận ra Thẩm Phóng cố ý lừa mình, nhưng cũng không giải thích, đi tới ngồi bên người Thẩm Phóng, nhẹ nhàng chọc hai má anh một chút: "Thẩm Phóng Phóng, anh thật xấu xa."
"Tôi đâu có." Thẩm Phóng giật giật, phối hợp với động tác của Tiết Diễm mà nghiêng người, đầu gối lên đùi hắn, ngửa đầu nhìn: "Nói xem, lúc ấy anh làm gì mà anh trai tôi lại nói anh như vậy?"
"Tôi không làm gì cả, chỉ tưởng tượng thôi..." giọng Tiết Diễm ngày càng nhỏ, cuối cùng không thể nghe nổi, "Còn chưa kịp thành công thì đã bị anh trai anh phát hiện."
"Ha ha ha ha." Thẩm Phóng cười nhạo đầy vô tình, "Tiết Diễm Diễm, tại sao anh lại ngốc như vậy ha ha ha."
Tiết Diễm không nói, giơ tay che miệng Thẩm Phóng lại, không để phát ra tiếng.
Trên mặt Thẩm Phóng vẫn mang ý cười, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng vào hắn, đồng thời vươn đầu lưỡi, không có ý tốt liếm lòng bàn tay hắn vài cái.
Xúc cảm ướt át cùng ngứa ngáy từ lòng bàn tay khuếch tán đến toàn thân, Tiết Diễm giống như bị phỏng, nhanh chóng giật tay ra, liên tục nắm lại vài lần, cái cảm giác vi diệu này vẫn không hoàn toàn biến mất.
Thẩm Phóng nhìn hắn, cười nói: "Phóng ca làm mẫu cho em tư thế đánh lén chính xác."
Nói xong bèn hơi dùng lực một chút, nhanh chóng bật người dậy, quay đầu, một nụ hôn phớt dừng trên mặt Tiết Diễm xong liền nằm trở lại.
Toàn bộ quá trình cũng không vượt quá hai giây.
"Thé nào, lợi hại không? Học thêm một chút đi."
Xúc cảm nhẹ như lông mao kia phảng phất không có gì, Tiết Diễm giơ một tay sờ sờ mặt mình, không thỏa mãn: "Tôi còn chưa cảm giác được..."
Thẩm Phóng cười ha hả, giơ tay ôm cổ hắn, mượn lực xoay người ngồi dậy, cả người áp vào hắn, dùng miệng mình chặn miệng Tiết Diễm, ậm ừ, "Vậy để ca cho em thấy cảm giác."
Nụ hôn này vừa say sưa vừa nóng bỏng, lại còn ướt át. Cơ thể Tiết Diễm như vừa châm một ngọn lửa, hôn một lúc liền không nhịn được vuốt dọc áo đồng phục Thẩm Phóng với vào, khó khăn vuốt ve vài cái liền bị đối phương nắm lấy bàn tay rảnh.
Thẩm Phóng thoáng rời khỏi hắn, trợn to đôi mắt ẩm ướt, vẻ mặt ngây thơ vô tội: "Tiết thúc thúc, chú tính làm chuyện kỳ quái gì với cháu? Không được đâu nha, người ta còn là đứa nhỏ vị thành niên mà."
Tiết Diễm: "..." Cái tên khốn nạn này!
Bị anh quậy một hồi như vậy, Tiết Diễm cũng dần bình tĩnh lại.
Tuy rằng nơi bọn họ đang ngồi, hành lang có giàn nho này được gọi là thánh địa tình yêu thì ngày thường cũng không có nhiều người đến, ngày nghỉ càng không thấy bóng người. Nhưng đám học sinh trung học so với hai tên đàn ông đã kết hôn này thì giới hạn cũng kém xa, chẳng may nhất thời không khống chế được mà làm ra việc nào quá phận dạy hư lũ trẻ chưa đủ tuổi thì cũng không tốt lắm.
Thẩm Phóng thấy hắn hô hấp bình thường, không biết từ chỗ nào lấy ra một bộ đồng phục lớp mười đưa cho hắn: "Mặc vào, chúng ta đi dạo."
Tiết Diễm không nói hai lời, dáng vẻ ngoan ngoãn.
Thẩm Phóng không nói muốn đi đâu nhưng hắn có thể mơ hồ cảm giác được. Cái tên nhìn qua vô tâm vô phế này đang dùng những phương thức đặc biệt như vậy để bù đắp cho tất cả tiếc nuối cùng không viên mãn tuổi trẻ của hắn.
Thẩm Phóng nắm tay Tiết Diễm, tung tẩy bước chậm rãi.
Hai người đều mặc đồng phục, nhìn qua thật sự như một đôi gà bông bình thường, một cặp vườn trường lén lút yêu sớm, ngọt ngọt ngào ngào, tình nùng ý mật.
Thẩm Phóng trong chốc lát học theo giám thị đi tuần: "Khuya như vậy còn không trở về ký túc xá, lén lén lút lút ở đây làm gì, không được di chuyển! Nói cậu đấy!"
Sau đó lại làm bộ như giáo viên chủ nhiệm tận tình khuyên bảo: "Hai đứa còn nhỏ như vậy, yêu sớm là không đúng. Cái gì? Không thể tách rời? Tôi đây sẽ gọi cha mẹ."
Tiết Diễm vừa nghe vừa tưởng tượng cảnh tượng này, khóe miệng hơi hơi mỉm cười, trong lòng lại vừa chua vừa ngọt.
Một lúc sau, Thẩm Phóng giống như vô tình lên tiếng: "Nói xem, trước kia anh ở nơi nào "vô tình gặp nhau" với tôi? Khi đó tôi đang làm gì, anh đang làm gì vậy?"
Tiết Diễm ngừng lại, ngẫm nghĩ, nắm chặt tay anh: "Đi theo tôi."
Hai người đi tới một sân bóng rổ không người.
"Khi dó anh thường xuyên cùng các bạn trong lớp đứng ở đây chơi bóng với các lớp khác, còn nhớ không?"
Thẩm Phóng gật gật đầu: "Còn nhớ."
Tiết Diễm chỉ chỉ hàng ghế dài bên cạnh, biểu tình bình tĩnh: "Bình thường tôi sẽ ở đây xem, đôi lúc có chỗ ngồi, đôi lúc thì không. Thỉnh thoảng cũng sẽ lên sân khấu, chơi cho đối thủ của lớp anh. Tôi nhớ rõ anh có rất nhiều bạn gái, mỗi trận đấu đều có rất nhiều nữ sinh hô to tên anh, đưa khăn đưa nước cho anh, cổ vũ cho anh. Anh thì ai đến cũng không từ chối, ai đưa cũng nhận."
Thẩm Phóng liếc hắn một cái, cười cười, ngón tay trong lòng bàn tay hắn cong lên gãi gãi vài cái. Bình dấm nhỏ này!
Bọn họ lại đi qua một hồ nhân tạo lấp lánh.
Tiết Diễm nói: "Lớp mười của chúng ta là năm đầu tiên thả cá vàng vào hồ, mọi người đều cảm thấy rất mới mẻ, mỗi ngày đều có rất nhiều người ở đây cho cá ăn."
"Đúng đúng, tôi nhớ rõ hay mang bánh mì bánh bao từ căng tin tới cho cá ăn, có một lần căng tin vì điều này mà cố ý tuyên truyền trân trọng thức ăn." Thẩm Phóng cười nói.
"Đúng vậy. Khi đó anh rất thích đứng trên cầu nhìn cá đớp đồ ăn. Tôi cũng thích." Tiết Diễm nói, "Có một lần anh mượn tôi một cái bánh bao, đến bây giờ vẫn chưa trả lại."
Thẩm Phóng cười to: "Trời ạ, mười năm trước nợ một cái bánh bao, bây giờ tính theo lãi suất, bốn bỏ năm chính là đủ một triệu cái! Làm sao bây giờ, hay đem chính bản thân tôi đền cho anh có đủ không?"
Tiết Diễm mím môi, nắm chặt tay anh: "Đủ."
Bọn họ đi qua căng tin đóng chặt cửa, đi qua rừng trúc nhỏ ào ào gió thu, đi qua phòng học quen thuộc ngày xưa, các tòa nhà, thư viện, phòng học nhạc,...
"Khi đó anh..."
"Khi đó tôi..."
Thẩm Phóng ngoan ngoãn được hắn dắt đi khắp sân trường, trên mặt vẫn luôn mỉm cười, nhưng nội tâm càng nghe càng mềm lòng, càng nghe càng thấy đau lòng.
Anh không thể nhận mặt, trí nhớ cũng không tính là kém, rất nhiều chuyện Tiết Diễm nói anh vẫn còn ấn tượng.
Nhưng anh hoàn toàn không nghĩ tới, tại những nơi bị anh lãng quên hoặc bỏ qua, từng nơi từng nơi đều có một thân ảnh đơn độc.
Khi anh bị mọi người vây quanh đầy tiếng hoan hô cười nói, khi anh một mình một người thoải mái tự tại, không gần không xa đều thủy chung có một thằng nhóc trong lòng không yên nhìn anh, nghĩ tới anh, làm bộ vô tình tới gần anh, làm quen với anh, cuối cùng lại bị anh bỏ qua, bị anh quên lãng.
Tất cả phòng học đều đóng cửa, nhưng cửa phụ dẫn lên sân thượng ở tòa nhà lớp mười hai vẫn còn mở.
Hai người ngồi trên sân thượng, tận hưởng gió thu thổi qua, mang theo cảm giác mát mẻ cùng nhẹ nhàng khoan khoái.
Thẩm Phóng nghe Tiết Diễm kể về lần gặp gỡ cuối cùng của họ dưới mái trường trung học, nhịn không được hỏi: "Tại sao khi đó anh không trực tiếp nói cho tôi biết?"
Tiết Diễm nhìn sâu vào mắt anh: "Tôi khi đó còn nghĩ rằng tới bây giờ anh vẫn không nhớ ra tôi, tại sao tôi phải chủ động nói với anh?"
Suy nghĩ này không phải lần đầu tiên sinh ra, mỗi lần chủ động tiếp cận đều bị coi là người xa lạ. Sau khi kết thúc kỳ thi đại học, Tiết Diễm tới tìm anh để thương lượng về việc ghi danh vào cùng trường đại học lại bị nụ cười "Cậu tên là gì" khiến cho suy nghĩ kia lên tới đỉnh điểm.
Thiếu niên Tiết Diễm thời điểm đó vô cùng phẫn nộ, khổ sở nhưng lại thấy may mắn, may mắn vì đã không tùy tiện nói ra, bằng không thì quả thực chính là tự rước lấy nhục.
Thẩm Phóng nhìn hắn, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì.
Tiết Diễm cười cười tự giễu, tiếp tục: "Hiện tại ngẫm lại, kỳ thật là lúc đó không bỏ được kiêu ngạo cùng tự tôn. Bởi vậy mới bỏ lỡ anh nhiều năm như vậy."
Nhận được câu trả lời vô tình như vậy, bản thân tuổi trẻ bồng bột cùng tâm cao khí ngạo căn bản không thể chấp nhận, giận dữ bỏ sang nước ngoài, vài năm sau mới thông suốt trở về.
Thẩm Phóng xoay người ôm lấy hắn, có chút tự trách: "Rất xin lỗi." Anh khẽ hôn lên mặt hắn, "Về sau tôi sẽ nhớ rõ mọi chuyện về anh."
"Cũng không phải lỗi của anh. Anh được mọi người hoan nghênh như vậy thì làm sao có thể nhớ được tất cả mọi người đã từng gặp. Là do tôi không đủ chủ động, lại dễ dàng lùi bước." Tiết Diễm nói.
Thẩm Tiềm châm chọc, khiêu khích cùng uy hiếp ngăn chặn, Thẩm Phóng không biết mà vô thức lãng quên, tất cả đều không phải trọng điểm. Là do hắn khi đó bởi vì kiêu ngạo mà lựa chọn buông tay, từ bỏ tất cả mọi thứ, khiến cho tất cả khả năng chưa kịp phát sinh mà biến thành không còn khả năng.
Vốn chỉ là muốn nhân cơ hội mà ôn lại chuyện xưa, kết quả lại mắt thấy hẹn hò vườn trường êm đẹp biến thành đại hội tự kiểm điểm.
Thẩm Phóng cười cười đứng lên, phá vỡ bầu không khí đột nhiên trở nên nặng nề: "Được rồi, tôi thấy như vậy là được rồi. Nếu sớm vài năm, nói không chừng tôi còn cảm thấy rằng thích một cô gái mới là chính đạo. Đứng lên đi, anh dẫn em đi ăn ~"
Tiết Diễm dùng sức kéo tay anh, theo đó đứng lên: "Thích một cô gái?"
"Bạn học Tiết Diễm Diễm!" Thẩm Phóng buông tay, lui về sau vài bước, "Bạn còn ăn dấm bậy bạ thì mình báo giáo viên đấy!"
Tiết Diễm cũng cười cười đứng lên, nói với anh, "Có bản lĩnh thì bạn đi nói cho hiệu trưởng xem! Xem xem ông ấy có muốn phạt bạn đứng trước mặt mọi người kiểm điểm không!"
Thẩm Phóng đứng ngay tại chỗ, bắt đầu "kiểm điểm": "Kính thưa ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm, các bạn học thân mến, hôm nay em ở đây, trước mặt mọi người, khắc cốt ghi tâm rằng em thích bạn học Tiết Diễm Diễm lớp bên cạnh, cả đời này không đổi. Đối với tất cả phê bình cùng giáo dục em đều khiêm tốn nhận lấy, kiên quyết không thay đổi..."
Tiết Diễm nhắc nhở: "Còn nhóm bạn gái của anh đâu?"
Thẩm Phóng liền tiếp tục: "À phải rồi, mình không còn thích con gái nữa, các bạn đừng đưa khăn mặt cùng nước cho mình nữa, cẩn thận kẻo bạn học Tiết Diễm Diễm lén trùm bao tải đánh các bạn đấy..."
Tiết Diễm cười đến bả vai cũng run rẩy: "Thẩm Phóng Phóng, cái tên chết tiệt nhà anh..."
Tác giả :
Chuyên Nghiệp Vi Quang