Hôn Ước Hào Môn: Vợ Yêu Bé Nhỏ Của Đại Thúc
Chương 83: Em là người phụ nữ ngốc nhất trên thế giới
Tần Tích bật cười một tiếng: “Danh nghĩa Cố thiếu phu nhân tương lai? Chờ cô thật sự rồi trở lại nói những lời này với tôi."
Không biết vì sao, lúc Triệu Tử Diên nói câu này, cô cảm thấy rất chói tai.
“Cô..." Triệu Tử Diên tức giận: “Cô cho ằng cô tiếp tục ở đây thì có thể cùng anh Mộ Nghiêm quay lại với nhau sao? Tôi cho cô biết, anh Mộ Nghiêm đã không thích cô, anh ấy chỉ nhìn về mặt tình cảm trước kia cho nên không có tự mình đuổi cô đi, thức thời, cô đi nhanh lên."
“Nếu cô thật sự muốn tôi đi như vậy, để cho Cố Mộ Nghiêm tự mình đến nói với tôi, tôi tuyệt đối sẽ không ở lâu một phút!" Tần Tích đã có ác cảm với Triệu Tử đến một mức độ nhất định, cô trả lời rất không kiên nhẫn: “Bây giờ mời cô rời đi, đừng đứng trước cửa phòng của tôi."
Triệu Tử Diên thấy cô không đi, trong lòng khó nén sốt ruột, nếu chờ anh Mộ Nghiêm trở về, cô không có cách nào đuổi Tần Tích đi được nữa, không được, nhất định phải nghĩ cách mới được, mấy ngày nay, mặc dù anh Mộ Nghiêm rất chăm sóc cô, nhưng cô cảm thấy đó không phải là phát ra từ đáy lòng anh Mộ Nghiêm, giống như làm vì cái gì đó vậy.
Tần Tích thấy cô ta ngăn cản không đi, đã không muốn nói với cô ta một câu nào nữa, nên đưa tay đẩy cô ta sang một bên, Triệu Tử Diên vừa tức giận định mắng Tần Tích, nhưng lại nhìn thấy nơi cầu thang, có một vệt bóng khúc xạ ở trên vách tường, cô lập tức thuận thế ngã trên mặt đất, uất ức nói không dứt: “Tôi thật sự chưa từng nghĩ phải phá hư tình cảm của cô với anh Mộ Nghiêm, tôi chỉ thấy tâm trạng cô gần đây không tốt, muốn trò chuyện với cô mà thôi..."
Hai giây đầu, Tần Tích có chút không phản ứng kịp, nhưng ngay sau đó mới biết chuyện gì xảy ra, quay đầu lại quả nhiên thấy Cố Mộ Nghiêm đứng tại đầu bậc cầu thang, ánh mắt đang nhìn bên này, thu hết cảnh này vào mắt.
Lại muốn diễn khổ nhục kế sao?
Trong lòng Tần Tích rất bình tĩnh, cũng không có hốt hoảng, cứ như vậy nhìn Cố Mộ Nghiêm từng bước một đi về phía bên này, đứng nơi cách cô hai mét nhìn mình.
Triệu Tử Diên vẫn té xuống đất, làm bộ đáng thương nhìn anh: “Anh Mộ Nghiêm, anh không nên trách Tần Tích, là em không có đứng vững, không có liên quan đến Tần Tích..."
“Mới vừa rồi không có liên quan đến tôi một chút nào." Tần Tích chợt nở nụ cười, đưa tay kéo Triệu Tử Diên đứng lên từ nơi đó, Triệu Tử Diên sững sờ, không biết Tần Tích đến cùng muốn làm gì, lúc Cố Mộ Nghiêm nhìn chăm chú, cô ta vẫn đưa tay cho Tần Tích, cô ta vừa mới đứng vững, còn chưa kịp đứng vững, đã bị tát một cái rất mạnh trên gương mặt rồi, sau đó thì nghe được Tần Tích nói: “Nhưng bây giờ có liên quan đến tôi rồi đó, tôi đã sớm muốn đánh cô, vẫn không tìm được cơ hội, bây giờ cô tự mình chủ động đưa tới cửa khiêu khích tôi, không đánh vậy thì rất xin lỗi mình!"
Nếu muốn coi cô thành một người phụ nữ có lòng dạ độc ác, nếu cô không làm chút gì, thì thật sự là phụ lòng ý của bọn họ rồi.
“Cô..." Triệu Tử Diên bụm mặt, không thể tin được ngay trước mặt Cố Mộ Nghiêm, Tần Tích lại dám đánh cô ta.
“Cô cái gì mà cô, không muốn chịu một bạt tay nữa thì câm miệng cho tôi, tôi đã nhịn cô rất lâu rồi!" Tần Tích trợn mắt nhìn cô ta.
Cố Mộ Nghiêm nheo mắt lại nhìn cảnh này, im lặng.
Tần Tích xoay người nhìn Cố Mộ Nghiêm, trên mặt lại vẫn mang theo ý cười: “Thấy rõ chưa, là tôi đánh cô ta, ai kêu cô ta nợ miệng, không phải là xông tới trước mặt của tôi để cho tôi đánh, nếu anh không muốn cô ta bị đánh nữa, thì nhanh chóng trả lại hộ chiếu cho tôi, nếu không lần sau cũng không chỉ dừng lại một cái tát đơn giản như vậy!" Nói xong, đẩy cửa ra ngăn cản Triệu Tử Diên, đi vào phòng, hung hăng đóng cửa lại.
Triệu Tử Diên bụm mặt, uất ức nhìn anh, hốc mắt hồng hồng: “Anh Mộ Nghiêm..."
Cố Mộ Nghiêm nhìn cô ta, nhíu chặt chân mày: “Cô nói gì với cô ấy?"
Đột nhiên Triệu Tử Diên khóc, giọng nghẹn ngào trả lời: “Em cái gì cũng không nói, em chỉ nhìn thấy tâm trạng Tần Tích gần đây không tốt, muốn trò chuyện với cô ấy, để cho cô ấy vui vẻ một chút, nhưng ai ngờ, cô ấy rất tức giận, còn mắng em … em muốn giải thích, cô ấy lại đẩy em một cái, anh Mộ Nghiêm, em không có làm sai điều gì? Tại sao cô ấy không thích em?"
Cố Mộ Nghiêm còn chưa lên tiếng, bỗng dưng cửa được mở ra, Tần Tích kéo hành lý đi ra, nhìn cũng không nhìn Triệu Tử Diên, mà nói với Cố Mộ Nghiêm: “Xin anh trả lại hộ chiếu cho tôi!"
“Em muốn đi đâu?" Cố Mộ Nghiêm nắm lấy tay cô cầm hành lý.
Tần Tích vung tay của anh ra: “Cái này không cần thiết nói cho anh biết, anh cũng thấy đấy, tôi chính là một phụ nữ lỗ mãng không biết nói đạo lý, nếu anh để cho tôi tiếp tục đợi ở đây, Triệu Tử Diên của anh đã có thể thảm hơn."
Cố Mộ Nghiêm nhìn chằm chằm cô, tại sao gọi Triệu Tử Diên của anh!
“Anh Mộ Nghiêm, nếu Tần Tích đợi ở đây không vui, vậy hãy để cho cô ấy quay về trước đi." Triệu Tử Diên ở bên cạnh nhỏ giọng trả lời.
Tần Tích thấy Cố Mộ Nghiêm không nói lời nào, đã chán nản, kéo theo vali hành lý đi ra ngoài, Cố Mộ Nghiêm muốn lập tức đuổi theo cô, Triệu Tử Diên lại đột nhiên kêu một tiếng: “A ——"
Cố Mộ Nghiêm dừng bước lại nhìn cô, Triệu Tử Diên ôm đầu nói: “Anh Mộ Nghiêm, đầu em đau quá, đau quá..."
“Bảo Hà Diệc đưa cô đi bệnh viện." Cố Mộ Nghiêm nói xong, nhanh chóng đuổi theo, anh chỉ biết không thể để cho Tần Tích lại biến mất ở trước mặt anh một lần nữa, lần trước bởi vì Triệu Tử Diên, anh đã vứt bỏ Tần Tích hai ngày, lần này, anh không muốn bởi vì bất kì ai mà đánh mất cô nữa.
Hà Diệc uống hết nước chuẩn bị lên lầu ngủ trưa, mới vừa đi tới cửa cầu thang đã nhìn thấy Cố Mộ Nghiêm vội vã lao xuống, không hiểu hỏi: “Anh họ, đã xảy ra chuyện gì?"
Cố Mộ Nghiêm không trả lời, sải bước chạy đi, nhưng đuổi đến lối đi bộ thì không nhìn thấy bóng dáng của Tần Tích nữa, cô không thể nào đi nhanh như vậy, khả năng duy nhất là cô đón xe, anh lại đi trở về, lái xe một đường đuổi theo, chú ý xe taxi trên đường, nhưng hành khách ngồi bên trong đều không phải là cô.
Người phụ nữ ngốc, chẳng lẽ cô nhìn không ra được, anh không muốn cho cô đi chút nào sao? Lấy đi hộ chiếu của cô, không muốn trở về nước, chính là không hi vọng huỷ bỏ hôn ước.
Tần Tích ngồi trong xe taxi, đầu dựa vào trên cửa sổ xe, ngơ ngác nhìn một điểm nào đó trong không khí, trên người cô không có hộ chiếu, rời khỏi biệt thự cũng không thể trở về không nước được, nhưng tiếp tục đợi ở nơi đó, cô cảm thấy ngay cả thở cũng sẽ trở nên khó khăn, cô sợ thấy Cố Mộ Nghiêm vì Triệu Tử Diên mà hỏi tại sao mình động thủ, cho nên cô chạy đi.
Lần trước cô làm Triệu Tử Diên bị thương, anh nói thật sự thất vọng về cô, lần này cô ở trước mặt anh, tát Triệu Tử Diên một cái, chắc chắn trong lòng anh càng thêm tức giận, cô rời đi sẽ vừa đúng như ý của anh.
Ngay vào lúc này, tài xế mở miệng nói chuyện, Tần Tích nghe có chút không hiểu, nhưng mơ hồ đoán được, có lẽ biết hỏi điểm đến của cô, trong lúc nhất thời Tần Tích không biết nên nói gì.
Cô đối với đất nước rất xa lạ này, hơn nữa trên người cũng không nhiều tiền, cô có thể đi đâu đây.
Nhớ tới những người không có tiền sẽ ở nhà ga xe lửa vào buổi tối, Tần Tích suy nghĩ một chút để cho tài xế đến nhà ga, sau khi xuống xe, cô nhìn thấy một hiệu sách, cô đi vào mua một quyển tự điển Trung Anh, nghĩ rằng sẽ cần nó trong trường hợp nào đó.
Trong nhà ga rất nhiều người, trên ghế ngồi đầy người, hoàn toàn không có chỗ ngồi trống, Tần Tích kéo theo hành lý không biết nên đi đâu, thật vất vả, cô mới ìm được ghế trống ở trong góc, cô chậm rãi ngồi xuống, mờ mịt nhìn bốn phía, trong nháy mắt, trong lòng cô cảm thấy cô đơn.
Người chung quanh nói nhưng cô nghe không hiểu ngôn ngữ, mọi người cảnh tượng vội vã, không ai sẽ quan tâm cô là ai, tại sao ngồi ở đây.
“Tần Tích——"
Đột nhiên, đài phát thanh trong nhà ga truyền đến giọng nói tiếng Trung Quốc quen thuộc, cô sửng sốt một chút, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía cái loa, cho là mình xuất hiện ảo giác, ngay lúc cô không chắc chắn, giọng nói truyền đến lần nữa.
“Tần Tích, em ở trong đó, anh là Cố Mộ Nghiêm, tới quầy phục vụ tìm anh, anh chờ em ở đó!" Cố Mộ Nghiêm nói truyền thanh xong, chăm chú nhìn hình ảnh theo dõi bên cạnh, anh biết cho dù anh nói như vậy, Tần Tích tuyệt đối cũng không sẽ đến quầy phục vụ tìm anh, ngược lại càng trốn kĩ hơn, thông qua máy giám sát, anh biết cô ở trong nhà ga, nhưng người ở đây nhiều như dòng chảy, tìm từng cái một không biết muốn tìm bao lâu, hơn nữa anh suy đoán, bây giờ cô ở trong một góc, nghe được truyền thanh, cô nhất định sẽ tránh, quả nhiên, sau đó rất nhanh thông qua máy giám sát anh đã nhìn thấy Tần Tích kéo hành lý đi về phía cửa.
Cố Mộ Nghiêm nói cảm ơn với nhân viên làm việc, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài, chặn Tần Tích tại cửa ra vào, sau đó anh tự tay níu cánh tay của cô lại, kéo cô đến một nơi hẻo lánh bên cạnh.
Tần Tích hất tay của anh ra, có chút tức giận quát: “Cố Mộ Nghiêm, anh còn tới tìm tôi làm gì, anh không phải là đã lựa chọn không nhìn tôi sao? Đã như vậy, tôi rời khỏi không phải vừa vặn thuận ý của anh sao, tại sao anh muốn tới, anh rốt cuộc muốn thế nào hả?"
Cố Mộ Nghiêm giữa chặt bả vai của cô, cũng không nhịn được quát với cô: “Ai không nhìn em, rõ ràng vẫn lựa chọn không nhìn người là em, là em coi anh như không khí, là em thờ ơ đối với anh, vì sao anh muốn tới? Anh rốt cuộc phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ em không biết sao? Đúng, em thật sự không biết, bởi vì em vẫn luôn đang giả vờ câm điếc, em luôn đều ở đây lựa chọn trốn tránh, em làm sao có thể biết! Người phụ nữ này không có tim không có phổi, hành hạ anh em rất vui vẻ có phải hay không!"
Tại sao cho dù anh làm cái gì, cô đều không cảm nhận được.
Tần Tích nhìn vẻ mặt Cố Mộ Nghiêm có quá nhiều sự thất vọng và đau lòng, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, lời này của anh là có ý gì, chẳng lẽ? Không, không thể nào.
“Tôi làm sao sẽ không biết, tôi biết rõ anh thích Triệu Tử Diên, tôi biết rõ anh cẩn thận đối với cô ta, tôi cũng biết anh mỗi ngày không ngại cực khổ nấu cho cô ta ăn, luôn ở cùng với cô ta."
Cố Mộ Nghiêm thở dài một hơi: “Em là người phụ nữ ngốc nhất trên thế giới!" Anh làm những thứ kia thật sự là vì Triệu Tử Diên sao? Tại sao cô không cảm thấy tại sao anh muốn làm như vậy? Chẳng qua là muốn thu hút sự chú ý của một người phụ nữ ngốc nghếch mà thôi.
Không biết vì sao, lúc Triệu Tử Diên nói câu này, cô cảm thấy rất chói tai.
“Cô..." Triệu Tử Diên tức giận: “Cô cho ằng cô tiếp tục ở đây thì có thể cùng anh Mộ Nghiêm quay lại với nhau sao? Tôi cho cô biết, anh Mộ Nghiêm đã không thích cô, anh ấy chỉ nhìn về mặt tình cảm trước kia cho nên không có tự mình đuổi cô đi, thức thời, cô đi nhanh lên."
“Nếu cô thật sự muốn tôi đi như vậy, để cho Cố Mộ Nghiêm tự mình đến nói với tôi, tôi tuyệt đối sẽ không ở lâu một phút!" Tần Tích đã có ác cảm với Triệu Tử đến một mức độ nhất định, cô trả lời rất không kiên nhẫn: “Bây giờ mời cô rời đi, đừng đứng trước cửa phòng của tôi."
Triệu Tử Diên thấy cô không đi, trong lòng khó nén sốt ruột, nếu chờ anh Mộ Nghiêm trở về, cô không có cách nào đuổi Tần Tích đi được nữa, không được, nhất định phải nghĩ cách mới được, mấy ngày nay, mặc dù anh Mộ Nghiêm rất chăm sóc cô, nhưng cô cảm thấy đó không phải là phát ra từ đáy lòng anh Mộ Nghiêm, giống như làm vì cái gì đó vậy.
Tần Tích thấy cô ta ngăn cản không đi, đã không muốn nói với cô ta một câu nào nữa, nên đưa tay đẩy cô ta sang một bên, Triệu Tử Diên vừa tức giận định mắng Tần Tích, nhưng lại nhìn thấy nơi cầu thang, có một vệt bóng khúc xạ ở trên vách tường, cô lập tức thuận thế ngã trên mặt đất, uất ức nói không dứt: “Tôi thật sự chưa từng nghĩ phải phá hư tình cảm của cô với anh Mộ Nghiêm, tôi chỉ thấy tâm trạng cô gần đây không tốt, muốn trò chuyện với cô mà thôi..."
Hai giây đầu, Tần Tích có chút không phản ứng kịp, nhưng ngay sau đó mới biết chuyện gì xảy ra, quay đầu lại quả nhiên thấy Cố Mộ Nghiêm đứng tại đầu bậc cầu thang, ánh mắt đang nhìn bên này, thu hết cảnh này vào mắt.
Lại muốn diễn khổ nhục kế sao?
Trong lòng Tần Tích rất bình tĩnh, cũng không có hốt hoảng, cứ như vậy nhìn Cố Mộ Nghiêm từng bước một đi về phía bên này, đứng nơi cách cô hai mét nhìn mình.
Triệu Tử Diên vẫn té xuống đất, làm bộ đáng thương nhìn anh: “Anh Mộ Nghiêm, anh không nên trách Tần Tích, là em không có đứng vững, không có liên quan đến Tần Tích..."
“Mới vừa rồi không có liên quan đến tôi một chút nào." Tần Tích chợt nở nụ cười, đưa tay kéo Triệu Tử Diên đứng lên từ nơi đó, Triệu Tử Diên sững sờ, không biết Tần Tích đến cùng muốn làm gì, lúc Cố Mộ Nghiêm nhìn chăm chú, cô ta vẫn đưa tay cho Tần Tích, cô ta vừa mới đứng vững, còn chưa kịp đứng vững, đã bị tát một cái rất mạnh trên gương mặt rồi, sau đó thì nghe được Tần Tích nói: “Nhưng bây giờ có liên quan đến tôi rồi đó, tôi đã sớm muốn đánh cô, vẫn không tìm được cơ hội, bây giờ cô tự mình chủ động đưa tới cửa khiêu khích tôi, không đánh vậy thì rất xin lỗi mình!"
Nếu muốn coi cô thành một người phụ nữ có lòng dạ độc ác, nếu cô không làm chút gì, thì thật sự là phụ lòng ý của bọn họ rồi.
“Cô..." Triệu Tử Diên bụm mặt, không thể tin được ngay trước mặt Cố Mộ Nghiêm, Tần Tích lại dám đánh cô ta.
“Cô cái gì mà cô, không muốn chịu một bạt tay nữa thì câm miệng cho tôi, tôi đã nhịn cô rất lâu rồi!" Tần Tích trợn mắt nhìn cô ta.
Cố Mộ Nghiêm nheo mắt lại nhìn cảnh này, im lặng.
Tần Tích xoay người nhìn Cố Mộ Nghiêm, trên mặt lại vẫn mang theo ý cười: “Thấy rõ chưa, là tôi đánh cô ta, ai kêu cô ta nợ miệng, không phải là xông tới trước mặt của tôi để cho tôi đánh, nếu anh không muốn cô ta bị đánh nữa, thì nhanh chóng trả lại hộ chiếu cho tôi, nếu không lần sau cũng không chỉ dừng lại một cái tát đơn giản như vậy!" Nói xong, đẩy cửa ra ngăn cản Triệu Tử Diên, đi vào phòng, hung hăng đóng cửa lại.
Triệu Tử Diên bụm mặt, uất ức nhìn anh, hốc mắt hồng hồng: “Anh Mộ Nghiêm..."
Cố Mộ Nghiêm nhìn cô ta, nhíu chặt chân mày: “Cô nói gì với cô ấy?"
Đột nhiên Triệu Tử Diên khóc, giọng nghẹn ngào trả lời: “Em cái gì cũng không nói, em chỉ nhìn thấy tâm trạng Tần Tích gần đây không tốt, muốn trò chuyện với cô ấy, để cho cô ấy vui vẻ một chút, nhưng ai ngờ, cô ấy rất tức giận, còn mắng em … em muốn giải thích, cô ấy lại đẩy em một cái, anh Mộ Nghiêm, em không có làm sai điều gì? Tại sao cô ấy không thích em?"
Cố Mộ Nghiêm còn chưa lên tiếng, bỗng dưng cửa được mở ra, Tần Tích kéo hành lý đi ra, nhìn cũng không nhìn Triệu Tử Diên, mà nói với Cố Mộ Nghiêm: “Xin anh trả lại hộ chiếu cho tôi!"
“Em muốn đi đâu?" Cố Mộ Nghiêm nắm lấy tay cô cầm hành lý.
Tần Tích vung tay của anh ra: “Cái này không cần thiết nói cho anh biết, anh cũng thấy đấy, tôi chính là một phụ nữ lỗ mãng không biết nói đạo lý, nếu anh để cho tôi tiếp tục đợi ở đây, Triệu Tử Diên của anh đã có thể thảm hơn."
Cố Mộ Nghiêm nhìn chằm chằm cô, tại sao gọi Triệu Tử Diên của anh!
“Anh Mộ Nghiêm, nếu Tần Tích đợi ở đây không vui, vậy hãy để cho cô ấy quay về trước đi." Triệu Tử Diên ở bên cạnh nhỏ giọng trả lời.
Tần Tích thấy Cố Mộ Nghiêm không nói lời nào, đã chán nản, kéo theo vali hành lý đi ra ngoài, Cố Mộ Nghiêm muốn lập tức đuổi theo cô, Triệu Tử Diên lại đột nhiên kêu một tiếng: “A ——"
Cố Mộ Nghiêm dừng bước lại nhìn cô, Triệu Tử Diên ôm đầu nói: “Anh Mộ Nghiêm, đầu em đau quá, đau quá..."
“Bảo Hà Diệc đưa cô đi bệnh viện." Cố Mộ Nghiêm nói xong, nhanh chóng đuổi theo, anh chỉ biết không thể để cho Tần Tích lại biến mất ở trước mặt anh một lần nữa, lần trước bởi vì Triệu Tử Diên, anh đã vứt bỏ Tần Tích hai ngày, lần này, anh không muốn bởi vì bất kì ai mà đánh mất cô nữa.
Hà Diệc uống hết nước chuẩn bị lên lầu ngủ trưa, mới vừa đi tới cửa cầu thang đã nhìn thấy Cố Mộ Nghiêm vội vã lao xuống, không hiểu hỏi: “Anh họ, đã xảy ra chuyện gì?"
Cố Mộ Nghiêm không trả lời, sải bước chạy đi, nhưng đuổi đến lối đi bộ thì không nhìn thấy bóng dáng của Tần Tích nữa, cô không thể nào đi nhanh như vậy, khả năng duy nhất là cô đón xe, anh lại đi trở về, lái xe một đường đuổi theo, chú ý xe taxi trên đường, nhưng hành khách ngồi bên trong đều không phải là cô.
Người phụ nữ ngốc, chẳng lẽ cô nhìn không ra được, anh không muốn cho cô đi chút nào sao? Lấy đi hộ chiếu của cô, không muốn trở về nước, chính là không hi vọng huỷ bỏ hôn ước.
Tần Tích ngồi trong xe taxi, đầu dựa vào trên cửa sổ xe, ngơ ngác nhìn một điểm nào đó trong không khí, trên người cô không có hộ chiếu, rời khỏi biệt thự cũng không thể trở về không nước được, nhưng tiếp tục đợi ở nơi đó, cô cảm thấy ngay cả thở cũng sẽ trở nên khó khăn, cô sợ thấy Cố Mộ Nghiêm vì Triệu Tử Diên mà hỏi tại sao mình động thủ, cho nên cô chạy đi.
Lần trước cô làm Triệu Tử Diên bị thương, anh nói thật sự thất vọng về cô, lần này cô ở trước mặt anh, tát Triệu Tử Diên một cái, chắc chắn trong lòng anh càng thêm tức giận, cô rời đi sẽ vừa đúng như ý của anh.
Ngay vào lúc này, tài xế mở miệng nói chuyện, Tần Tích nghe có chút không hiểu, nhưng mơ hồ đoán được, có lẽ biết hỏi điểm đến của cô, trong lúc nhất thời Tần Tích không biết nên nói gì.
Cô đối với đất nước rất xa lạ này, hơn nữa trên người cũng không nhiều tiền, cô có thể đi đâu đây.
Nhớ tới những người không có tiền sẽ ở nhà ga xe lửa vào buổi tối, Tần Tích suy nghĩ một chút để cho tài xế đến nhà ga, sau khi xuống xe, cô nhìn thấy một hiệu sách, cô đi vào mua một quyển tự điển Trung Anh, nghĩ rằng sẽ cần nó trong trường hợp nào đó.
Trong nhà ga rất nhiều người, trên ghế ngồi đầy người, hoàn toàn không có chỗ ngồi trống, Tần Tích kéo theo hành lý không biết nên đi đâu, thật vất vả, cô mới ìm được ghế trống ở trong góc, cô chậm rãi ngồi xuống, mờ mịt nhìn bốn phía, trong nháy mắt, trong lòng cô cảm thấy cô đơn.
Người chung quanh nói nhưng cô nghe không hiểu ngôn ngữ, mọi người cảnh tượng vội vã, không ai sẽ quan tâm cô là ai, tại sao ngồi ở đây.
“Tần Tích——"
Đột nhiên, đài phát thanh trong nhà ga truyền đến giọng nói tiếng Trung Quốc quen thuộc, cô sửng sốt một chút, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía cái loa, cho là mình xuất hiện ảo giác, ngay lúc cô không chắc chắn, giọng nói truyền đến lần nữa.
“Tần Tích, em ở trong đó, anh là Cố Mộ Nghiêm, tới quầy phục vụ tìm anh, anh chờ em ở đó!" Cố Mộ Nghiêm nói truyền thanh xong, chăm chú nhìn hình ảnh theo dõi bên cạnh, anh biết cho dù anh nói như vậy, Tần Tích tuyệt đối cũng không sẽ đến quầy phục vụ tìm anh, ngược lại càng trốn kĩ hơn, thông qua máy giám sát, anh biết cô ở trong nhà ga, nhưng người ở đây nhiều như dòng chảy, tìm từng cái một không biết muốn tìm bao lâu, hơn nữa anh suy đoán, bây giờ cô ở trong một góc, nghe được truyền thanh, cô nhất định sẽ tránh, quả nhiên, sau đó rất nhanh thông qua máy giám sát anh đã nhìn thấy Tần Tích kéo hành lý đi về phía cửa.
Cố Mộ Nghiêm nói cảm ơn với nhân viên làm việc, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài, chặn Tần Tích tại cửa ra vào, sau đó anh tự tay níu cánh tay của cô lại, kéo cô đến một nơi hẻo lánh bên cạnh.
Tần Tích hất tay của anh ra, có chút tức giận quát: “Cố Mộ Nghiêm, anh còn tới tìm tôi làm gì, anh không phải là đã lựa chọn không nhìn tôi sao? Đã như vậy, tôi rời khỏi không phải vừa vặn thuận ý của anh sao, tại sao anh muốn tới, anh rốt cuộc muốn thế nào hả?"
Cố Mộ Nghiêm giữa chặt bả vai của cô, cũng không nhịn được quát với cô: “Ai không nhìn em, rõ ràng vẫn lựa chọn không nhìn người là em, là em coi anh như không khí, là em thờ ơ đối với anh, vì sao anh muốn tới? Anh rốt cuộc phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ em không biết sao? Đúng, em thật sự không biết, bởi vì em vẫn luôn đang giả vờ câm điếc, em luôn đều ở đây lựa chọn trốn tránh, em làm sao có thể biết! Người phụ nữ này không có tim không có phổi, hành hạ anh em rất vui vẻ có phải hay không!"
Tại sao cho dù anh làm cái gì, cô đều không cảm nhận được.
Tần Tích nhìn vẻ mặt Cố Mộ Nghiêm có quá nhiều sự thất vọng và đau lòng, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, lời này của anh là có ý gì, chẳng lẽ? Không, không thể nào.
“Tôi làm sao sẽ không biết, tôi biết rõ anh thích Triệu Tử Diên, tôi biết rõ anh cẩn thận đối với cô ta, tôi cũng biết anh mỗi ngày không ngại cực khổ nấu cho cô ta ăn, luôn ở cùng với cô ta."
Cố Mộ Nghiêm thở dài một hơi: “Em là người phụ nữ ngốc nhất trên thế giới!" Anh làm những thứ kia thật sự là vì Triệu Tử Diên sao? Tại sao cô không cảm thấy tại sao anh muốn làm như vậy? Chẳng qua là muốn thu hút sự chú ý của một người phụ nữ ngốc nghếch mà thôi.
Tác giả :
Tần Tích