Hôn Ước Hào Môn: Vợ Yêu Bé Nhỏ Của Đại Thúc
Chương 82: Rốt cuộc anh muốn làm thế nào
Edit: Sun520
Tần Tích đứng dậy, đi lên lầu, nên Hà Diệc hỏi: “Chị dâu, chị đi đâu? Không ăn cơm sao?"
“Cậu ăn đi, tôi không muốn ăn." Nói xong, Tần Tích lên lầu.
Triệu Tử Diên nhìn thấy một màn này, trong mắt thoáng qua vẻ vui sướng, mâu thuẫn của bọn họ huyên náo càng lớn càng tốt, như vậy cô có thể hoàn toàn đuổi đi Tần Tích từ bên người anh Mộ Nghiêm.
Hà Diệc đi tới bên cạnh bàn ăn, liếc mắt nhìn thấy Triệu Tử Diên, sau đó ngồi đối diện với Cố Mộ Nghiêm.
“Anh Mộ Nghiêm, anh mặc kệ cô ta đi, mau ăn đồ thôi." Triệu Tử Diên rót sữa tươi đặt ở trước mặt Cố Mộ Nghiêm.
Hà Diệc ngoáy ngoáy lỗ tai: “Gì vậy chứ, ầm ĩ như vậy, ăn bữa sáng cũng làm cho người ta không yên, vo ve, con muỗi đáng chết!"
“Anh.." Triệu Tử Diên nhìn chằm chằm Hà Diệc, vẻ mặt Hà Diệc ngây thơ: “Tôi lại không nói cô vo ve, cô có thể hay không đừng…kêu gào ở đây, nếu tự cô cảm thấy cô rất vo ve, đã như vậy thì ngậm miệng lại!"
Triệu Tử Diên bị lời nói của Hà Diệc chặn lại nói không ra lời, cắn răng nghiến lợi, cố gắng nhịn xuống: “Hừ!"
Đợi cô gả cho Cố Mộ Nghiêm, cô chính là chị dâu của Hà Diệc, đến lúc đó sẽ dạy dỗ anh ta cũng không muộn.
Cố Mộ Nghiêm không có tâm trạng đi quản hai người bọn họ cãi nhau, ánh mắt nhìn về phía trên lầu, ngay vào lúc này, Tần Tích đeo túi xách xuống, sau đó đi ra phía ngoài, Cố Mộ Nghiêm lập tức đứng dậy ngăn lại, nhíu mày thật chặt: “Em đi đâu?"
“Tôi đi đâu không cần nói với anh, anh quản tốt người của anh là được." Tần Tích nói xong, vòng qua Cố Mộ Nghiêm tiếp tục đi ra phía ngoài, ai ngờ Cố Mộ Nghiêm nhanh hơn cô một bước, đóng cửa lớn lại, và khóa luôn.
Tần Tích nhìn chằm chằm anh: “Anh đây là ý gì?"
“Không có ý gì." Cố Mộ Nghiêm xoay người đi về phía bàn ăn, tiếp tục ngồi ở trên ghế ăn mấy thứ linh tinh.
Triệu Tử Diên làm bộ cái gì cũng không biết hỏi: “Anh Mộ Nghiêm, các người thế nào? Có phải bởi vì em hay không, cho nên chọc giận cô ấy mất hứng!"
Cố Mộ Nghiêm liếc mắt nhìn thấy Tần Tích còn đứng ở cửa lớn, nghiêng đầu dịu dàng quan tâm nói với Triệu Tử Diên: “Không phải là bởi vì em, nhanh ăn cơm đi, em không phải là rất thích ăn thịt xông khói sao? Lạnh ăn sẽ không ngon."
“Dạ." Vẻ mặt Triệu Tử Diên vui sướng, anh Mộ Nghiêm bắt đầu quan tâm đến cô, anh nhất định là cảm thấy mình mới là người thích hợp với anh nhất.
Tần Tích nghe được đối thoại của bọn họ, cô nhìn cửa lớn bị khóa chặt, tức giận, xoay người đi lên lầu.
Hà Diệc ngồi ở đối diện liếc mắt nhìn Cố Mộ Nghiêm, hơi nhíu mày, anh họ càng ngày càng phúc hắc rồi.
Tần Tích ngồi ở trong phòng, cảm thấy một dòng khí đè ở ngực, ngồi nằm thế nào đều không thoải mái, anh rốt cuộc là có ý gì, tại sao không để cho cô đi ra ngoài.
Một lát sau, cô cảm thấy khát nước, liếc mắt nhìn thời gian, nghĩ tới phía dưới đã ăn xong bữa sáng rồi, cô cầm ly trên đầu tủ đi xuống, nhưng mới vừa đi xuống đã nhìn thấy vẻ mặt Triệu Tử Diên hạnh phúc ôm anh: “Anh Mộ Nghiêm, em rất yêu mến anh!"
Cố Mộ Nghiêm vốn muốn đẩy Triệu Tử Diên ra, nhưng mắt liếc thấy Tần Tích xuống lầu, tay của anh rũ xuống không để lại dấu vết, mặc cho Triệu Tử Diên ôm mình.
Tần Tích đứng đó vẫn không nhúc nhích, ánh mắt rơi vào trên người của bọn họ, trong lòng giống như là một ngọn lửa bị xăng giội lên vậy, ngọn lửa càng cháy càng mạnh hơn rồi, đưa mắt nhìn đại khái năm giây, cô cố gắng giữ bình tĩnh đi tới phòng bếp, khi trở ra, cũng không nhìn bọn họ một cái.
Buổi trưa, Hà Diệc lên lầu gọi Tần Tích ăn cơm, Tần Tích vốn không muốn đi xuống, nhưng nghĩ lại, tại sao cô phải vì bọn họ mà đói bụng mình, cho nên đi xuống.
Trên bàn ăn, thức ăn rất phong phú, Tần Tích vừa nhìn thấy trên bàn rất nhiều món ăn đều rất hợp khẩu vị của cô, lại cảm thấy bụng đói hơn rồi, mới vừa ngồi xuống cầm đũa lên thì nghe được Triệu Tử Diên đối diện phát ra giọng vui mừng: “Anh Mộ Nghiêm, anh đối với em thật tốt, làm toàn bộ đều là món em thích ăn."
Tần Tích kinh ngạc ngẩng đầu lên, một bàn thức ăn này toàn bộ đều là anh làm sao? Là anh đặc biệt làm theo yêu thích của Triệu Tử Diên, trong nháy mắt, trong lòng chảy qua chua xót, lúc bọn họ ở bên nhau, anh sẽ hướng dẫn cô nấu cơm, hiếm khi tự mình bắt tay vào làm, hoá ra anh cũng có thể vì người kia, dụng tâm làm một bữa trưa phong phú như vậy.
Ban đầu cảm thấy món ăn rất ngon miệng, nhưng giờ lại cảm thấy như nghẹn ở cổ họng, khó có thể nuốt xuống.
Hà Diệc cũng hơi có chút kinh ngạc, anh họ lại còn biết nấu ăn, anh còn tưởng rằng gọi mua đồ ăn bên ngoài đấy.
Cố Mộ Nghiêm thấy Tần Tích hạ rủ mắt, trên mặt không có một chút biểu cảm nào, anh gắp một miếng thịt đến trong chén Triệu Tử Diên, cố ý cất cao giọng: “Tử Diên, ăn nhiều một chút, nếu em thích ăn, buổi tối anh sẽ làm cho em ăn."
Triệu Tử Diên ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt cảm động: “Anh Mộ Nghiêm, em cảm thấy mình thật hạnh phúc!"
Động tác Tần Tích ăn cơm dừng hai giây, sau đó dùng sức gắp hai đũa cơm, từ đầu đến cuối không có ngẩng đầu nhìn đối diện một cái.
“Chị dâu, đừng chỉ ăn cơm, nhiều món ăn như vậy, chị nếm thử một chút đi." Hà Diệc gắp thịt cho Tần Tích, thấy dáng vẻ Triệu Tử Diên vui vẻ không thôi, Hà Diệc đã cảm thấy ngán, thật không biết tại sao anh họ có thể nói ra những lời đó, anh họ cấp bậc quả nhiên cao.
“Gần đây giảm cân, không ăn thịt." Tần Tích đẩy miếng thịt qua một bên, thịt bò cách thuỷ là Cố Mộ Nghiêm làm vì Triệu Tử Diên, cô còn lâu mới ăn đây.
“Chị lại không mập, hơn nữa, mặc kệ chị mập hay gầy, anh họ đều thích chị." Hà Diệc ngẩng đầu lên hỏi một câu: “Đúng không, anh họ."
Hà Diệc vừa hỏi xong, trên bàn ăn yên lặng mấy giây, động tác của tất cả mọi người đều ngừng lại, Tần Tích nắm chặt chiếc đũa.
Cố Mộ Nghiêm liếc mắt Tần Tích, nói với Hà Diệc: “Nói nhiều như vậy, ăn cơm."
Dáng vẻ cô không muốn dính líu một chút quan hệ gì với anh, làm sao anh có thể nói ra chữ “Đúng" được đây.
Tần Tích ăn nửa chén cơm thì để đũa uống, đũa cũng không chạm qua một món ăn nào trên bàn, Cố Mộ Nghiêm nhìn cô, vẫn là nhịn không được quan tâm hỏi: “Ăn không ngon sao? Tại sao ăn ít như vậy?"
“Anh chăm sóc tốt những người bên cạnh là được, tôi ăn nhiều ăn ít không cần anh lo lắng." Tần Tích đứng dậy, xoay người rời đi phòng ăn.
Triệu Tử Diên nhìn bóng lưng Tần Tích, cố ý cất cao giọng: “Anh Mộ Nghiêm, anh mặc kệ cô ấy đi, thật xem mình là rung tâm rồi, cũng không nhìn bây giờ đứng trên địa bàn của ai, cũng không có lễ phép chút nào."
“Tử Diên!" Vẻ mặt Cố Mộ Nghiêm lạnh lùng.
Vẻ mặt Triệu Tử Diên ngây thơ nhìn anh, nhỏ giọng nói: “Em chỉ là không thích cô ấy đối với anh như vậy mà thôi."
Hà Diệc nhìn cảnh này, nói với Cố Mộ Nghiêm: “Anh họ, anh làm quá mức rồi!"
“Cái gì làm quá mức?" Đầu Triệu Tử Diên đầy dấu chấm hỏi, nhưng Hà Diệc cũng không có một chút ý tứ nào muốn trả lời cô ta, Triệu Tử Diên tức giận cũng không được, nghĩ tới sớm muộn gì cũng dạy dỗ Hà Diệc một chút.
Cố Mộ Nghiêm thu mắt lại, nhìn thức ăn đầy bàn, đột nhiên cũng không muốn ăn chút nào, để đũa xuống nói: “Các người từ từ ăn, tôi ăn no rồi."
Triệu Tử Diên thấy anh đứng dậy, vội vàng nói: “Anh Mộ Nghiêm......"
Cố Mộ Nghiêm không có dừng lại bước chân, đi lên lầu, trên mặt có chút buồn bã, sự quan tâm của anh, dáng vẻ cô luôn là một bộ ghét bỏ, anh đối tốt với cô, cô lại liều mạng khước từ, Tần Tích ơi Tần Tích, rốt cuộc muốn anh làm sao, em mới có thể giống như Triệu Tử Diên như vậy, thoáng cho một chút phản ứng vui sướng.
**
Tần Tích vẫn muốn trở về nước, ở đây giống như con chim bị nhốt trong lồng tre vậy, mỗi ngày nhìn Triệu Tử Diên đi theo phía sau mông Cố Mộ Nghiêm, chỉ là Cố Mộ Nghiêm không có ý muốn về nước, cô hỏi anh lúc nào thì trở về, anh nói bây giờ Triệu Tử Diên không thích hợp với máy bay, chờ thân thể Triệu Tử Diên khá hơn một chút lại nói.
Lại là vì Triệu Tử Diên.
Anh yêu Triệu Tử Diên rồi sao?
Lúc anh cầm máy vi tính làm việc ở phòng khách, Triệu Tử Diên dựa sát bên cạnh anh, bưng trà dâng nước, phục vụ rất chu đáo, Tần Tích cố gắng không để cho mình phải nhìn thấy, coi bọn họ như không khí, nhưng mắt chính là không kiểm soát được, càng nhìn thấy thì trong lòng càng khó chịu hơn.
Mấy ngày nay, Triệu Tử Diên và Cố Mộ Nghiêm gần như là dính vào nhau, mỗi ngày anh làm các món ăn khác nhau cho Triệu Tử Diên ăn, Triệu Tử Diên thoáng nói một tiếng không thoải mái, anh sẽ lập tức buông công việc trên tay đi chăm sóc cô ta.
Đa số thời gian là Tần Tích ở trong phòng trên lầu, không muốn đi xuống lầu nhìn đến bọn họ, nhưng có lúc tiếng cười hạnh phúc của Triệu Tử Diên sẽ truyền vào xuyên qua vách tường.
Mấy ngày nay, Tần Tích ăn rất ít, cho dù mỗi bữa đều là thức ăn phong phú, nhưng cô rất ít khi chạm vào, bởi vì cô biết, những thứ này đều không phải làm cho cô.
Mấy ngày ngắn ngủi, Tần Tích rõ ràng gầy rất nhiều, bây giờ khuôn mặt nhỏ như cỡ bàn tay, hơn nữa dạ dày thường xuyên khó chịu, cứ muốn ói, nhưng cái gì cũng phun không ra, làm cho cô khó chịu không thôi.
Tần Tích từ dưới lầu đi lên, vừa mới chuẩn bị vào phòng, Triệu Tử Diên đi ra từ bên cạnh, đôi tay cô ta ôm ngực nhìn Tần Tích: “Cô còn muốn ở lỳ đây bao lâu hả?"
Tần Tích cười lạnh nói: “Liên quan gì tới cô, tôi lại không giẫm ở trên địa bàn của cô."
“Thật sự không biết xấu hổ, nếu tôi là cô, đã sớm không ở nổi nữa, cô cũng thấy đấy, anh Mộ Nghiêm đối với tôi rất tốt, chúng tôi sẽ kết hôn sớm, cho nên tôi lấy danh nghĩa Cố thiếu phu nhân tương lai thông báo với cô, nhanh cút ra ngoài, tôi không cho phép cô ở đây nữa." Mấy ngày nay, cô luôn chờ đợi Tần Tích rời đi, nhưng hình như anh Mộ Nghiêm không muốn để cho cô đi, nếu cứ tiếp tục tiếp tục như vậy, khó đảm bảo hai người sẽ không quay lại với nau, cho nên thừa dịp hôm nay anh Mộ Nghiêm có chuyện đi ra ngoài, cô muốn đuổi Tần Tích đi, chấm dứt tai hoạ về sau.
Lời ngoài mặt:
Tần Tích đứng dậy, đi lên lầu, nên Hà Diệc hỏi: “Chị dâu, chị đi đâu? Không ăn cơm sao?"
“Cậu ăn đi, tôi không muốn ăn." Nói xong, Tần Tích lên lầu.
Triệu Tử Diên nhìn thấy một màn này, trong mắt thoáng qua vẻ vui sướng, mâu thuẫn của bọn họ huyên náo càng lớn càng tốt, như vậy cô có thể hoàn toàn đuổi đi Tần Tích từ bên người anh Mộ Nghiêm.
Hà Diệc đi tới bên cạnh bàn ăn, liếc mắt nhìn thấy Triệu Tử Diên, sau đó ngồi đối diện với Cố Mộ Nghiêm.
“Anh Mộ Nghiêm, anh mặc kệ cô ta đi, mau ăn đồ thôi." Triệu Tử Diên rót sữa tươi đặt ở trước mặt Cố Mộ Nghiêm.
Hà Diệc ngoáy ngoáy lỗ tai: “Gì vậy chứ, ầm ĩ như vậy, ăn bữa sáng cũng làm cho người ta không yên, vo ve, con muỗi đáng chết!"
“Anh.." Triệu Tử Diên nhìn chằm chằm Hà Diệc, vẻ mặt Hà Diệc ngây thơ: “Tôi lại không nói cô vo ve, cô có thể hay không đừng…kêu gào ở đây, nếu tự cô cảm thấy cô rất vo ve, đã như vậy thì ngậm miệng lại!"
Triệu Tử Diên bị lời nói của Hà Diệc chặn lại nói không ra lời, cắn răng nghiến lợi, cố gắng nhịn xuống: “Hừ!"
Đợi cô gả cho Cố Mộ Nghiêm, cô chính là chị dâu của Hà Diệc, đến lúc đó sẽ dạy dỗ anh ta cũng không muộn.
Cố Mộ Nghiêm không có tâm trạng đi quản hai người bọn họ cãi nhau, ánh mắt nhìn về phía trên lầu, ngay vào lúc này, Tần Tích đeo túi xách xuống, sau đó đi ra phía ngoài, Cố Mộ Nghiêm lập tức đứng dậy ngăn lại, nhíu mày thật chặt: “Em đi đâu?"
“Tôi đi đâu không cần nói với anh, anh quản tốt người của anh là được." Tần Tích nói xong, vòng qua Cố Mộ Nghiêm tiếp tục đi ra phía ngoài, ai ngờ Cố Mộ Nghiêm nhanh hơn cô một bước, đóng cửa lớn lại, và khóa luôn.
Tần Tích nhìn chằm chằm anh: “Anh đây là ý gì?"
“Không có ý gì." Cố Mộ Nghiêm xoay người đi về phía bàn ăn, tiếp tục ngồi ở trên ghế ăn mấy thứ linh tinh.
Triệu Tử Diên làm bộ cái gì cũng không biết hỏi: “Anh Mộ Nghiêm, các người thế nào? Có phải bởi vì em hay không, cho nên chọc giận cô ấy mất hứng!"
Cố Mộ Nghiêm liếc mắt nhìn thấy Tần Tích còn đứng ở cửa lớn, nghiêng đầu dịu dàng quan tâm nói với Triệu Tử Diên: “Không phải là bởi vì em, nhanh ăn cơm đi, em không phải là rất thích ăn thịt xông khói sao? Lạnh ăn sẽ không ngon."
“Dạ." Vẻ mặt Triệu Tử Diên vui sướng, anh Mộ Nghiêm bắt đầu quan tâm đến cô, anh nhất định là cảm thấy mình mới là người thích hợp với anh nhất.
Tần Tích nghe được đối thoại của bọn họ, cô nhìn cửa lớn bị khóa chặt, tức giận, xoay người đi lên lầu.
Hà Diệc ngồi ở đối diện liếc mắt nhìn Cố Mộ Nghiêm, hơi nhíu mày, anh họ càng ngày càng phúc hắc rồi.
Tần Tích ngồi ở trong phòng, cảm thấy một dòng khí đè ở ngực, ngồi nằm thế nào đều không thoải mái, anh rốt cuộc là có ý gì, tại sao không để cho cô đi ra ngoài.
Một lát sau, cô cảm thấy khát nước, liếc mắt nhìn thời gian, nghĩ tới phía dưới đã ăn xong bữa sáng rồi, cô cầm ly trên đầu tủ đi xuống, nhưng mới vừa đi xuống đã nhìn thấy vẻ mặt Triệu Tử Diên hạnh phúc ôm anh: “Anh Mộ Nghiêm, em rất yêu mến anh!"
Cố Mộ Nghiêm vốn muốn đẩy Triệu Tử Diên ra, nhưng mắt liếc thấy Tần Tích xuống lầu, tay của anh rũ xuống không để lại dấu vết, mặc cho Triệu Tử Diên ôm mình.
Tần Tích đứng đó vẫn không nhúc nhích, ánh mắt rơi vào trên người của bọn họ, trong lòng giống như là một ngọn lửa bị xăng giội lên vậy, ngọn lửa càng cháy càng mạnh hơn rồi, đưa mắt nhìn đại khái năm giây, cô cố gắng giữ bình tĩnh đi tới phòng bếp, khi trở ra, cũng không nhìn bọn họ một cái.
Buổi trưa, Hà Diệc lên lầu gọi Tần Tích ăn cơm, Tần Tích vốn không muốn đi xuống, nhưng nghĩ lại, tại sao cô phải vì bọn họ mà đói bụng mình, cho nên đi xuống.
Trên bàn ăn, thức ăn rất phong phú, Tần Tích vừa nhìn thấy trên bàn rất nhiều món ăn đều rất hợp khẩu vị của cô, lại cảm thấy bụng đói hơn rồi, mới vừa ngồi xuống cầm đũa lên thì nghe được Triệu Tử Diên đối diện phát ra giọng vui mừng: “Anh Mộ Nghiêm, anh đối với em thật tốt, làm toàn bộ đều là món em thích ăn."
Tần Tích kinh ngạc ngẩng đầu lên, một bàn thức ăn này toàn bộ đều là anh làm sao? Là anh đặc biệt làm theo yêu thích của Triệu Tử Diên, trong nháy mắt, trong lòng chảy qua chua xót, lúc bọn họ ở bên nhau, anh sẽ hướng dẫn cô nấu cơm, hiếm khi tự mình bắt tay vào làm, hoá ra anh cũng có thể vì người kia, dụng tâm làm một bữa trưa phong phú như vậy.
Ban đầu cảm thấy món ăn rất ngon miệng, nhưng giờ lại cảm thấy như nghẹn ở cổ họng, khó có thể nuốt xuống.
Hà Diệc cũng hơi có chút kinh ngạc, anh họ lại còn biết nấu ăn, anh còn tưởng rằng gọi mua đồ ăn bên ngoài đấy.
Cố Mộ Nghiêm thấy Tần Tích hạ rủ mắt, trên mặt không có một chút biểu cảm nào, anh gắp một miếng thịt đến trong chén Triệu Tử Diên, cố ý cất cao giọng: “Tử Diên, ăn nhiều một chút, nếu em thích ăn, buổi tối anh sẽ làm cho em ăn."
Triệu Tử Diên ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt cảm động: “Anh Mộ Nghiêm, em cảm thấy mình thật hạnh phúc!"
Động tác Tần Tích ăn cơm dừng hai giây, sau đó dùng sức gắp hai đũa cơm, từ đầu đến cuối không có ngẩng đầu nhìn đối diện một cái.
“Chị dâu, đừng chỉ ăn cơm, nhiều món ăn như vậy, chị nếm thử một chút đi." Hà Diệc gắp thịt cho Tần Tích, thấy dáng vẻ Triệu Tử Diên vui vẻ không thôi, Hà Diệc đã cảm thấy ngán, thật không biết tại sao anh họ có thể nói ra những lời đó, anh họ cấp bậc quả nhiên cao.
“Gần đây giảm cân, không ăn thịt." Tần Tích đẩy miếng thịt qua một bên, thịt bò cách thuỷ là Cố Mộ Nghiêm làm vì Triệu Tử Diên, cô còn lâu mới ăn đây.
“Chị lại không mập, hơn nữa, mặc kệ chị mập hay gầy, anh họ đều thích chị." Hà Diệc ngẩng đầu lên hỏi một câu: “Đúng không, anh họ."
Hà Diệc vừa hỏi xong, trên bàn ăn yên lặng mấy giây, động tác của tất cả mọi người đều ngừng lại, Tần Tích nắm chặt chiếc đũa.
Cố Mộ Nghiêm liếc mắt Tần Tích, nói với Hà Diệc: “Nói nhiều như vậy, ăn cơm."
Dáng vẻ cô không muốn dính líu một chút quan hệ gì với anh, làm sao anh có thể nói ra chữ “Đúng" được đây.
Tần Tích ăn nửa chén cơm thì để đũa uống, đũa cũng không chạm qua một món ăn nào trên bàn, Cố Mộ Nghiêm nhìn cô, vẫn là nhịn không được quan tâm hỏi: “Ăn không ngon sao? Tại sao ăn ít như vậy?"
“Anh chăm sóc tốt những người bên cạnh là được, tôi ăn nhiều ăn ít không cần anh lo lắng." Tần Tích đứng dậy, xoay người rời đi phòng ăn.
Triệu Tử Diên nhìn bóng lưng Tần Tích, cố ý cất cao giọng: “Anh Mộ Nghiêm, anh mặc kệ cô ấy đi, thật xem mình là rung tâm rồi, cũng không nhìn bây giờ đứng trên địa bàn của ai, cũng không có lễ phép chút nào."
“Tử Diên!" Vẻ mặt Cố Mộ Nghiêm lạnh lùng.
Vẻ mặt Triệu Tử Diên ngây thơ nhìn anh, nhỏ giọng nói: “Em chỉ là không thích cô ấy đối với anh như vậy mà thôi."
Hà Diệc nhìn cảnh này, nói với Cố Mộ Nghiêm: “Anh họ, anh làm quá mức rồi!"
“Cái gì làm quá mức?" Đầu Triệu Tử Diên đầy dấu chấm hỏi, nhưng Hà Diệc cũng không có một chút ý tứ nào muốn trả lời cô ta, Triệu Tử Diên tức giận cũng không được, nghĩ tới sớm muộn gì cũng dạy dỗ Hà Diệc một chút.
Cố Mộ Nghiêm thu mắt lại, nhìn thức ăn đầy bàn, đột nhiên cũng không muốn ăn chút nào, để đũa xuống nói: “Các người từ từ ăn, tôi ăn no rồi."
Triệu Tử Diên thấy anh đứng dậy, vội vàng nói: “Anh Mộ Nghiêm......"
Cố Mộ Nghiêm không có dừng lại bước chân, đi lên lầu, trên mặt có chút buồn bã, sự quan tâm của anh, dáng vẻ cô luôn là một bộ ghét bỏ, anh đối tốt với cô, cô lại liều mạng khước từ, Tần Tích ơi Tần Tích, rốt cuộc muốn anh làm sao, em mới có thể giống như Triệu Tử Diên như vậy, thoáng cho một chút phản ứng vui sướng.
**
Tần Tích vẫn muốn trở về nước, ở đây giống như con chim bị nhốt trong lồng tre vậy, mỗi ngày nhìn Triệu Tử Diên đi theo phía sau mông Cố Mộ Nghiêm, chỉ là Cố Mộ Nghiêm không có ý muốn về nước, cô hỏi anh lúc nào thì trở về, anh nói bây giờ Triệu Tử Diên không thích hợp với máy bay, chờ thân thể Triệu Tử Diên khá hơn một chút lại nói.
Lại là vì Triệu Tử Diên.
Anh yêu Triệu Tử Diên rồi sao?
Lúc anh cầm máy vi tính làm việc ở phòng khách, Triệu Tử Diên dựa sát bên cạnh anh, bưng trà dâng nước, phục vụ rất chu đáo, Tần Tích cố gắng không để cho mình phải nhìn thấy, coi bọn họ như không khí, nhưng mắt chính là không kiểm soát được, càng nhìn thấy thì trong lòng càng khó chịu hơn.
Mấy ngày nay, Triệu Tử Diên và Cố Mộ Nghiêm gần như là dính vào nhau, mỗi ngày anh làm các món ăn khác nhau cho Triệu Tử Diên ăn, Triệu Tử Diên thoáng nói một tiếng không thoải mái, anh sẽ lập tức buông công việc trên tay đi chăm sóc cô ta.
Đa số thời gian là Tần Tích ở trong phòng trên lầu, không muốn đi xuống lầu nhìn đến bọn họ, nhưng có lúc tiếng cười hạnh phúc của Triệu Tử Diên sẽ truyền vào xuyên qua vách tường.
Mấy ngày nay, Tần Tích ăn rất ít, cho dù mỗi bữa đều là thức ăn phong phú, nhưng cô rất ít khi chạm vào, bởi vì cô biết, những thứ này đều không phải làm cho cô.
Mấy ngày ngắn ngủi, Tần Tích rõ ràng gầy rất nhiều, bây giờ khuôn mặt nhỏ như cỡ bàn tay, hơn nữa dạ dày thường xuyên khó chịu, cứ muốn ói, nhưng cái gì cũng phun không ra, làm cho cô khó chịu không thôi.
Tần Tích từ dưới lầu đi lên, vừa mới chuẩn bị vào phòng, Triệu Tử Diên đi ra từ bên cạnh, đôi tay cô ta ôm ngực nhìn Tần Tích: “Cô còn muốn ở lỳ đây bao lâu hả?"
Tần Tích cười lạnh nói: “Liên quan gì tới cô, tôi lại không giẫm ở trên địa bàn của cô."
“Thật sự không biết xấu hổ, nếu tôi là cô, đã sớm không ở nổi nữa, cô cũng thấy đấy, anh Mộ Nghiêm đối với tôi rất tốt, chúng tôi sẽ kết hôn sớm, cho nên tôi lấy danh nghĩa Cố thiếu phu nhân tương lai thông báo với cô, nhanh cút ra ngoài, tôi không cho phép cô ở đây nữa." Mấy ngày nay, cô luôn chờ đợi Tần Tích rời đi, nhưng hình như anh Mộ Nghiêm không muốn để cho cô đi, nếu cứ tiếp tục tiếp tục như vậy, khó đảm bảo hai người sẽ không quay lại với nau, cho nên thừa dịp hôm nay anh Mộ Nghiêm có chuyện đi ra ngoài, cô muốn đuổi Tần Tích đi, chấm dứt tai hoạ về sau.
Lời ngoài mặt:
Tác giả :
Tần Tích