Hôn Ước Hào Môn: Vợ Yêu Bé Nhỏ Của Đại Thúc
Chương 80: Cô phải tìm cách chạy trốn

Hôn Ước Hào Môn: Vợ Yêu Bé Nhỏ Của Đại Thúc

Chương 80: Cô phải tìm cách chạy trốn

Edit: Sun520

Mặc dù Tần Tích rất không quen cách ăn mặc thế này, nhưng vừa nghĩ tới có thể rời khỏi nơi này ngay lập tức, nên cô cố gắng chịu đựng, cầm váy lên đi xuống lầu dưới, nhưng cô rất ít khi mang giầy cao gót cho nên đi bộ xiêu xiêu vẹo vẹo, rất khó khăn mới đi xuống lầu.

“Tiên sinh, Tần tiểu thư ra rồi." Hàn Thành Nghiêu ngồi trong xe, đột nhiên nghe được giọng nói của Chu Sâm, ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài và nhìn thấy Tần Tích nâng váy từ từ đi về phía bên này, mặc dù dáng đi rất không xinh đẹp, nhưng vẫn không ảnh ưởng đến vẻ đẹp của cô chút nào, ngược lại làm cho anh không dời mắt nổi, hoá ra vẫn có người phụ nữ có thể hấp dẫn sự quan tâm của anh.

Giống như lần đầu tiên lúc gặp mặt, ngay cả Phương Luân cũng không dám nói chuyện lớn tiếng với mình, nhưng cô lại dám mở miệng nói ra lời như vậy, cô cũng là người duy nhất dám ném tạp chí trên tay anh vào hồ bơi, hơn nữa người phụ nữ này còn cả gan phá huỷ hết vườn hoa mà anh vất vả vun trồng trong chốc lát, mỗi một chuyện người phụ nữ này gây ra đều trêu chọc đến anh, nhưng không biết bắt đầu từ một phút kia, anh phát hiện mình có hứng thú say mê cô, tác động sâu sắc vào trong tim anh, cho nên nhìn thấy cô nhếch nhác trên đường ở trong mưa, mới có thể mang cô trở về.

Từ trong kính chiếu hậu Chu Sâm nhìn thấy ánh mắt Hàn Thành Nghiêu không hề chớp mắt nhìn chăm chú vào Tần Tích, lập tức trong lòng hơi trầm xuống, người phụ nữ này không nên xuất hiện trong cuộc sống của Hàn tiên sinh, bởi vì người phụ nữ này rất có thể sẽ trở thành điểm yếu của Hàn tiên sinh.

Lúc Tần Tích đi tới bên cạnh xe, cửa sau xe mở ra, cô ngồi vào đối diện với ánh mắt của Hàn Thành Nghiêu, Tần Tích bị anh nhìn nên có chút không được tự nhiên, thẹn quá thành tức giận chất vấn: “Này, tại sao anh yêu cầu bọn họ trang điểm tôi thành như thế này?"

Nếu như bị Cố Mộ Nghiêm nhìn thấy cô mặc thành như vậy, không biết sẽ phát bao nhiêu hỏa đấy.

Cố Mộ Nghiêm?

Đột nhiên vẻ mặt Tần Tích cương cứng một chút, trong đáy mắt xẹt qua vẻ đau thương, bây giờ anh nào còn quan tâm đến cô, bây giờ chỉ sợ trong lòng trong mắt anh đều là Triệu Tử Diên, liền nàng không thấy sợ rằng cũng không biết thôi. Sợ rằng ngay cả cô biến mất cũng không biết nữa đấy chứ

Hàn Thành Nghiêu cảm thấy Tần Tích mất thần, hơn nữa trên mặt có khổ đau, lập tức âm trầm xuống: “Em nghĩ đến ai?"

Nghe được giọng nói của anh, Tần Tích chợt hồi hồn, giấu đi cảm giác trong lòng, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ mở miệng: “Không có ai."

Hàn Thành Nghiêu nhíu mắt lại, trên mặt luôn luôn như một lãnh khốc vô tình, anh nói với Chu Sâm: “Lái xe."

Tần Tích theo bản năng vuốt vuốt cánh tay, cũng không phải bởi vì lạnh, mà là mặc như thế này làm cho cô không có cảm giác an toàn, trước kia cô cũng mặc qua áo váy ngắn, nhưng hoàn toàn không phải như thế này.

Cô sẽ không thừa nhận là cô bị Cố Mộ Nghiêm làm ảnh hưởng.

Đột nhiên, một cái áo khoát choàng vào trên người của cô, còn mang theo nhiệt độ ấm áp, Tần Tích nghiêng đầu nhìn Hàn Thành Nghiêu, nhưng chỉ nhìn thấy anh mặc áo sơ mi, Tần Tích cúi đầu nhìn quần áo trên người, một khí lạnh đánh tới, mang theo mùi đặc biệt của người đàn ông, rất là nhẹ nhàng khoan khoái, tuy nhiên nó làm cho cô theo bản năng có chút bài xích, cô giống như vẫn thích mùi đàn hương trên người Cố Mộ Nghiêm hơn.

Ngừng!

Cô không cần suy nghĩ nữa, cô và Cố Mộ Nghiêm đã không có bất kỳ quan hệ gì nữa rồi.

Tần Tích vốn là muốn trả lại áo khoát cho Hàn Thành Nghiêu, nhưng ngẫm lại vẫn không nên, dù sao có khoác áo khoát cũng không tốt hơn được, nhưng ít nhất có thể che được một chút.

Toàn bộ hành trình Hàn Thành Nghiêu đều rất yên tĩnh, Tần Tích tự nhiên cũng không nói gì với anh, cho nên anh nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người, hoặc nhắm mắt lại ngủ, trong năm sáu tiếng đã trở lại nội thành, cô trải qua như thế.

Lúc đầu Tần Tích nghĩ rằng có thể tìm được cơ hội chạy trốn trên đường về, nhưng sau khi lái xe về nội thành, xe vẫn không ngừng, cho đến khi xe dừng lại trước nhà hàng bên cạnh sông Thames.

Đây không phải là nơi lần đầu tiên bọn họ gặp mặt sao? Ngày đó chuyện đã xảy ra thật sự quá khắc sâu ấn tượng, Tần Tích muốn quên nhưng không quên được, cho nên Tần Tích có chút bài xích với nơi này, rất không muốn đi vào.

Anh đưa cô đến nơi này làm cái gì?

Hàn Thành Nghiêu dẫn đầu xuống xe, mở cửa xe đưa tay cho cô, Tần Tích không có nắm, mà tự mình xuống xe: “Chúng ta đến đây làm gì?"

Hàn Thành Nghiêu nhìn bàn tay, từ từ thu hồi lại xuôi ở bên người, thái độ trước sau như một làm cho người ta nhìn không thấu: “Đi vào sẽ biết."

Tần Tích đi theo Hàn Thành Nghiêu vào, lần này đi tới tầng lầu cao hơn, tầng 12, vừa ra thang máy Tần Tích đã nhìn thấy Phương Luân đợi bên cạnh.

Phương Luân nhận được tin của lão quỷ, cho nên tự mình đến đây nghênh đón Hàn Thành Nghiêu, khi nhìn thấy Hàn Thành Nghiêu, anh ta nhiệt tình nghênh đón: “Hàn tiên sinh, hoan nghênh tham gia tiệc rượu hôm nay."

Hàn Thành Nghiêu khẽ gật đầu, hình như cũng không muốn nói quá nhiều, chỉ thờ ơ hỏi một câu: “Lão quỷ đâu?"

“Lão quỷ đã đến, đang chờ Hàn tiên sinh, Hàn tiên sinh mời đi bên này." Phương Luân làm một hành động, Hàn Thành Nghiêu cất bước đi vào, nhưng khi Phương Luân thấy Tần Tích đi theo sau lưng Hàn Thành Nghiêu thì con ngươi cũng sắp rơi ra ngoài, lần trước bị người phụ nữ này phá hủy đài, cuối cùng bị Hà Diệc mang đi, sao bây giờ lại ở sau lưng Hàn Thành Nghiêu, chẳng lẽ bây giờ cô ấy là người phụ nữ của Hàn tiên sinh?

Không ngờ người phụ nữ này lại có bản lãnh như vậy.

Tần Tích và Phương Luân liếc nhau một cái, sau đó nhanh chóng dời đi ánh mắt, Phương Luân lại đang ở đây, chẳng lẽ lại cần nói về việc hợp tác, hay là lần trước hợp tác không thành?

Phương Luân đưa Hàn Thành Nghiêu đến phòng bên cạnh hội sảnh bữa tiệc, lúc Tần Tích muốn đi theo H Thành Nghiêu vào lại bị Phương Luân ngăn lại, Hàn Thành Nghiêu xoay người nhìn anh ta.

“Hàn tiên sinh, lần này lão quỷ muốn một mình đàm phán với ngài, cho nên có thể phiền toái vị tiểu thư này chờ ở bên ngoài, ngài yên tâm, bên ngoài có người của chúng tôi, cô ấy sẽ không gặp nguy hiểm." Phương Luân dè đặt trả lời, vốn cho là Hàn Thành Nghiêu sẽ không để ý đến mình, nhưng không ngờ Hàn Thành Nghiêu lại mở miệng nói với Tần Tích: “Em ở bên ngoài chờ tôi."

“Ừ." Tần Tích gật đầu một cái.

Vốn là cô cũng không muốn muốn đi vào, nhưng thấy Hàn Thành Nghiêu đi vào cô cũng theo bản năng đi theo, tuy nói chưa ăn thịt heo, nhưng dầu gì cô cũng từng theo đuổi rất nhiều bộ cổ hoặc diễn trò chết, cảnh tượng bên trong không thiếu được lão đại xã hội đen đàm luận, suy nghĩ một chút đã cảm thấy chán nản, có thể không đi vào thì tốt hơn.

“Bên cạnh có ghế sa lon nghỉ ngơi, cô có thể đến đó ngồi xuống." Phương Luân tận lực lễ phép dùng từ, dù sao cũng là người Hàn Thành Nghiêu mang tới.

Hàn Thành Nghiêu thấy cô đi tới khu ghế sa lon ngồi xuống, thu hồi tầm mắt, sau đó mang theo Chu Sâm đi theo Phương Luân.

Cửa chính của hội sảnh tiệc rượu cũng không hoàn toàn khép kín, cho nên Tần Tích vẫn có thể thấy cảnh tượng bên trong, mọi người đều ăn mặc rất là xinh đẹp, khó trách Hàn Thành Nghiêu sẽ cho người trang điểm cho cô thành như vậy, Tần Tích chán đến chết, chỉ có thể ngẩn người, cách một lúc lại có mấy người nước ngoài đến bắt chuyện, nhưng Tần Tích nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, cho nên đều không ngừng phất tay bày tỏ từ chối, vì không muốn bị quấy rầy nữa, cho nên Tần Tích đổi một vị trí, ngồi trên một chiếc ghế ở trong góc.

Tần Tích vốn là muốn nhân cơ hội chạy trốn, nhưng cửa thang máy đều là người của Phương Luân, mà căn phòng nằm trong góc chết, cho nên hoàn toàn cũng không có cách nào khác.

“Ừng ực ừng ực..." Bụng Tần Tích kêu lên, nhìn thấy trong hội sảnh tiệc rượu đặt các món bánh ngọt và thức ăn, cô đứng dậy đi vào, bữa tiệc này hình như là họ tổ chức cho Phương Luân, nhưng bây giờ nghĩ đến, chắc chắn đây là lý do Phương Luân muốn mời Hàn Thành Nghiêu đến.

Thật không biết hợp tác cái gì, như thế này mà phí tâm tư muốn mời Hàn thành Nghiêu ra mặt.

Tần Tích cầm bánh ngọt đi tới chỗ ngồi ngồi xuống, cô không gây sự chú ý đến ai, cô nếm thử một miếng, miễn miễn cường cường, chỉ có bánh bao không tệ, chạy trốn thì cần phải có sức, nếu không ăn no sao cô có sức được chứ.

Dù sao, cô phải nghĩ cách chạy trốn, nếu không lại bị Hàn Thành Nghiêu mang về trên núi, cũng không biết có còn cơ hội hay không.

Tần Tích đang ăn, đột nhiên trên bả vai nhiều hơn một bàn tay, cô lập tức phòng bị ngẩng đầu, đã nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang mỉm cười đứng ở sau lưng cô, nhìn ra được là làm kinh doanh, vóc người trung bình, hơi mập, trong tay cầm một ly rượu: “Tôi có thể ngồi ở đây được không?"

“Thật xin lỗi, nơi này đã có người rồi, anh ấy lập tức sẽ tới đây." Tần Tích không thích ánh mắt ông ta nhìn mình, đặc biệt không thoải mái.

“Cô nói dối, tôi nhìn thấy một mình cô đi vào, nơi này làm gì có người đến chứ." Cô vừa đi vào ông ta đã chú ý tới người phụ nữ này rồi, eo thon, khuôn mặt xinh đẹp, quả thật làm cho lòng ông ta ngứa ngáy.

Gần đây chơi một ít gái Tây, nhưng ông ta phát hiện gái Tây cũng quá cởi mở, ông vẫn thích thẹn thùng hơn, muốn từ chối lại ra vẻ mời chào như phụ nữ phương Đông, ông ta thích nhìn thấy dáng vẻ họ sợ hãi khóc lóc.

Tần Tích thấy ông ta ngồi xuống, cô lập tức đứng dậy, muốn rời đi, nhưng không ngờ lại ông ta nắm lấy cổ tay, cô nhíu mày nhìn ông ta: “Ông buông tay."

“Cô không đi tôi sẽ tha cho cô, đừng sợ, tôi chỉ muốn nói chuyện với cô mà thôi." Ông thích cảm giác này, phải dùng một chút sức lực, hơn nữa phụ nữ mà vừa mới mở miệng đã đồng ý đi với ông ta, thật sự là có chút chán.

“Tôi không muốn nói chuyện với ông!" Vẻ mặt Tần Tích có chút tức giận.

“Không muốn nói cũng phải nói." Đột nhiên ông ta kéo xuống, Tần Tích bị buộc ngồi ở trên ghế, hừ lạnh nói: “Cô giả bộ thanh cao gì chứ, cô mặc như vậy, một mình đến nơi này, không phải là vì tìm đàn ông sao, cô nói đi, cô muốn bao nhiêu tiền?"

“Bệnh thần kinh!" Tần Tích tức giận hất tay của ông ta ra, đứng dậy lần nữa, nhưng ông ta lại mau hơn cô một bước ngăn cản đường đi của cô, khu vực này ngăn cách với khu ăn uống bởi một bồn, tạo thành một nơi tương đối độc lập, người bên ngoài cũng không có chú ý tới một màn bên này.

Ánh mắt ông ta rơi vào ngực Tần Tích: “Tôi đã thích cô như vậy, chỉ cần cô chịu theo tôi một lần, tiền không phải vấn đề, muốn bao nhiêu cho bấy nhiêu, hơn nữa tôi sẽ rất dịu dàng."

Tần Tích cảm thấy chán ghét ông ta, quả thật chán ghét muốn ói, cho nên cô cầm nước uống trên bàn tạt vào trên mặt của ông ta: “Cút ngay!"
Tác giả : Tần Tích
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại