Hôn Ước Hào Môn: Vợ Yêu Bé Nhỏ Của Đại Thúc
Chương 78: Lần sau tôi sẽ đốt căn nhà này
Edit: Sun520
Nghe giọng của người đàn ông này, giống như không có ý định để cho cô đi, chẳng lẽ anh muốn nhốt cô ở đây sao?
Giữa hai người lại tiếp tục yên lặng, Tần Tích gãi đầu nghĩ tới bước tiếp theo nên làm cái gì, cô không thể ngồi chờ chết được, lúc này nhất định phải nghĩ cách rời đi mới được.
“Ai da!" Đột nhiên Tần Tích ôm bụng kêu rên một tiếng, Hàn Thành Nghiêu nghiêng đầu nhìn cô: “Em làm sao vậy?"
Tần Tích vẫn ôm bụng kêu đau: “A! Bụng của tôi thật là đau, có thể là viêm ruột thừa cấp tính, anh mau tìm người đưa tôi đi bệnh viện, thật là đau! Thật sự rất đau!"
Viêm ruột thừa cần phải đưa đến bệnh viện làm phẫu thuật, chỉ cần xe vừa chạy đến nội thành, cô có thể nghĩ cách chạy trốn, vì muốn chiếm được sự tin tưởng của Hàn Thành Nghiêu, Tần Tích càng thêm ra sức.
Hàn Thành Nghiêu nhìn cô mấy giây, sau đó khép lại tạp chí, nói với Lysa bên cạnh: “Gọi bác sĩ chuẩn bị, lập tức làm phẫu thuật cho cô ấy."
Tần Tích sững sờ, ngẩng đầu nhìn anh: “Anh không đưa tôi đi bệnh viện?"
Hàn Thành Nghiêu trả lời: “Ở đây có phòng phẫu thuật, một viêm ruột thừa, không cần đưa đến bệnh viện phiền phức như vậy."
Lysa nghĩ rằng cần phải phẫu thuật cho Tần Tích, vội vàng muốn đi gọi bác sĩ, Tần Tích thấy tình cảnh này, không đi bệnh viện, cô còn làm cái rắm gì chứ, cô cũng không muốn để cho bác sĩ quỷ quái cắt một dao trên bụng của mình, cô gọi Lysa lại: “Không... không cần... Giống như không còn đau nữa... Có thể chỉ là ăn quá no mà thôi..."
Cô mới vừa nói xong, anh đột nhiên bắn tới một ánh mắt lạnh lẽo về phía cô, tim Tần Tích run lên khi thấy ánh mắt kia, cười thật to: “Ha ha..."
“Em chính là muốn rời đi." Giọng Hàn Thành Nghiêu rất ngắn gọn, gần như là chắc chắc.
Tần Tích cứng rắn nhấn mạnh: “Tôi mới vừa rồi bụng thật đau..."
“Lần sau đừng chơi trò lừa bịp này nữa." Nói xong, Hàn Thành Nghiêu đứng lên chuẩn bị rời đi.
Anh biết mới vừa rồi cô đều là giả bộ? Người đàn ông này thật ra thì đã sớm nhìn thấu cô tất cả, thật sự là quá đáng sợ, thay vì chơi mưu kế với người khủng khiếp này, còn không bằng nói cho rõ ràng.
Bỗng dưng Tần Tích đuổi theo, giang hai cánh tay chắn đường anh đi, trên mặt có nghiêm túc: “Hàn tiên sinh, tại sao anh không để cho tôi rời khỏi, tôi giống như không có đắc tội với anh?"
“Để cho em ở lại thì em ở lại đi!" Hàn Thành Nghiêu vòng qua cô.
Tần Tích xoay người nhìn bóng lưng của anh quát: “Nhưng tôi không muốn ở lại, tôi muốn rời đi, tôi muốn rời đi ngay lúc này, anh có nghe không?"
Hàn Thành Nghiêu dừng bước lại, hơi nghiêng đầu nhìn cô, trong mắt có sự lạnh lùng: “Không muốn ở lại cũng phải ở lại."
Tần Tích chán nản, cô ngã chết mười tám đời mới gặp phải anh, anh đúng là bệnh thần kinh.
Hàn Thành Nghiêu vừa đi vào phòng khách, ngay sau đó một người đàn ông đi vào từ cánh cửa khác, nhìn Hàn Thành Nghiêu trên mặt có cung kính: “Hàn tiên sinh, lão quỷ Hán Hưng đến Luân Đôn rồi, hơn nữa còn tổ chức một buổi đấu giá, muốn mời ngài tham dự vào ngày mai, có cần từ chối không?"
Chu Sâm biết Hàn tiên sinh cũng không muốn hợp tác với lão quỷ Hán Hưng, vì người rất là *, như lạm dụng tinh dục với trẻ em, vì mục đích không chừa thủ đoạn nào, thậm chí không tiếc hy sinh vợ của mình, trước kia đã gởi lời mời nhiều lần cho Hàn tiên sinh, nhưng đều bị từ chối.
Hàn Thành Nghiêu suy nghĩ một chút nói: “Không, tôi đi."
“Hàn tiên sinh?" Chu Sâm bất ngờ.
Trên mặt của anh lạnh lùng: “Nếu lão quỷ đã tự mình đến đây, nhất định đoán được tôi chắc chắn sẽ tham dự, cho dù lần này tôi không đi, ông ta cũng sẽ nghĩ cách để cho tôi đi."
“Vậy cần giúp ngài chuẩn bị bạn gái sao?" Chu Sâm hỏi, Hàn tiên sinh cũng không có bạn gái cố định, cho nên nếu như lúc cần bạn gái, đều là Chu Sâm chuẩn bị.
Hàn Thành Nghiêu xoay người nhìn về phía Tần Tích: “Không cần, cô ấy là được rồi."
Tần Tích tức giận đến đi tới đi lui, đột nhiên phát hiện Hàn Thành Nghiêu nhìn mình, ánh mắt kia không đơn giản, giống như là đang tính toán gì đó.
Anh lại đang đánh mưu ma chước quỷ gì, nhưng cho dù anh đánh cái mưu ma chước quỷ gì, cô sẽ không bao giờ muốn cô phối hợp với anh.
Khi Chu Sâm thấy Tần Tích, liếc mắt một cái đã nhận ra cô, Chu Sâm đã khắc sâu ấn tượng với cô, ngày đó ở trong phòng bao, cô gái này bị Phương Luân bắt tới uống rượu cùng với Hàn tiên sinh, cuối cùng cô gái này không chỉ phá huỷ sân khấu của Phương Luân trước mặt mọi người, mà còn rống với Hàn tiên sinh, vậy mà Hàn tiên sinh không có hành động xử lý cô gái này.
Càng làm cho anh ta bất ngờ là, bây giờ cô gái này lại xuất hiện trong biệt thự tư nhân của Hàn tiên sinh, đây là lần đầu tiên Hàn tiên sinh đưa phụ nữ đến đây.
Sau khi Chu Sâm đi, Hàn Thành Nghiêu lên thư phòng, nhưng không khóa cửa, Tần Tích quanh quẩn ở cửa, nhìn thấy anh cũng không để ý, tự nhiên rút một qyển sách từ trên giá sách, sau đó đi tới ngồi xuống trên ghế sa lon.
Tần Tích nằm dài ở trên ghế nhìn Hàn Thành Nghiêu, nếu người đàn ông này thu lại hơi thở lạnh lùng, đến lúc đó có vẻ hào hoa phong nhã, hơn nữa người đàn ông này giống như rất thích đọc sách, ít nhất ở nơi này vào buổi sáng, anh đã xem cuốn thứ ba rồi.
Cô vốn là muốn hỏi anh mới vừa rồi nhìn cô là có ý gì, nhưng nghĩ nghĩ hay là thôi đi, hỏi anh cũng không nhất thiết sẽ nói cho mình, cần gì tự làm mất mặt, lung lay một lát, cô xoay người đi xuống lầu dưới, đứng ở bên cạnh bể bơi, đôi tay chống nạnh mắng chửi người.
Hàn Thành Nghiêu đứng bên cửa sổ tầng trên, cầm sách trong tay, ánh mắt rơi vào trên người của cô, thấy cô cảm xúc kích động mắng chửi bậy, ánh mắt dịu dàng, giống như người bị chửi không phải là mình vậy.
Nhìn một lúc, anh rời khỏi cửa sổ.
Mắng chửi người không có hả giận chút nào, Tần Tích thấy vườn hoa bên cạnh nở đầy hoa tươi, tranh đua sắc đẹp, rất đẹp, nhưng khi Tần Tích nhìn thì tức giận hơn, đáng chết, anh không để cho cô rời đi, cô sẽ phá hủy vườn hoa của anh, một trận lửa thiêu đốt nơi này.
**
Một tiếng sau, Hàn Thành Nghiêu từ thư phòng bước ra, lúc anh xuống cầu thang, nhìn xuyên qua cửa sổ thấy cô đang cúi xuống ghế dựa cạnh hồ bơi, hình như tay bị thương, đang dùng giấy lau, cho nên anh quay đầu lại gọi một tiếng: “Lysa."
“Hàn tiên sinh." Lysa vội vàng đi tới.
“Đi gọi bác sĩ Cố Duy tới đây."
Cổ Duy là bác sĩ riêng của Hàn Thành Nghiêu, nhìn thấy Lysa tới gọi mình, anh cho rằng Hàn Thành Nghiêu đã xảy ra chuyện gì, cầm hòm thuốc nhanh chóng tới đây, kết quả phát hiện Hàn Thành Nghiêu thật tốt, còn gọi mình tới đây làm gì?
Hàn Thành Nghiêu giống như liếc nhìn Cố Duy, sau đó mang theo anh ta đi về phía bể bơi, lúc này Cổ Duy mới phát hiện ra, lúc nào thì nơi này nhiều hơn một cô gái nhỏ Trung Quốc xinh đẹp đây, giống như búp bê sứ vậy, rất đáng yêu.
Tần Tích nhìn thấy Hàn Thành Nghiêu đi tới, nên cô kéo tay áo xuống, Hàn Thành Nghiêu bắt được cánh tay cô, nhìn vết xước trên cánh tay cô, hình như là bị xước bởi gai của hoa, anh khẽ nheo mắt lại, nghiêng đầu nhìn vế phía bên kia, lập tức giăng đầy mây đen.
Cổ Duy cũng theo ánh mắt của Hàn Thành Nghiêu, hít vào một hơi.
Hoá ra là hoa tươi nở rộ trong vườn hoa giờ phút này tiêu điều, cành lá tan tác, giống như là bị người phá hư xung quanh vậy, mà đầu sỏ gây nên rõ ràng chính là cô gái nhỏ Trung Quốc trước mắt này.
Hoa tươi trồng ở nơi này được Hàn tiên sinh chuyển về từ New Zealan, hoa tươi cũng không thích ứng với không khí lạnh của Luân Đôn, cho nên người làm vườn dốc bao công sức mới nuôi sống được cái khoảng không gian này, nhưng bây giờ đã bị phá hủy rồi, cũng khó trách Cổ Duy sẽ giật mình như thế.
Tần Tích thấy vẻ mặt Hàn Thành Nghiêu thay đổi trong nháy mắt, trong lòng run lên, ai bảo anh không thả cô đi, đây chính là giá cao, mặc dù Tần Tích cố gắng bình tĩnh, nhưng cô vẫn có chút sợ hãi, có phải anh tức giận đến muốn bóp chết mình không.
Vẻ mặt Hàn Thành Nghiêu ảm đạm, không nói một lời, Tần Tích nuốt nước miếng một cái uy hiếp nói: “Cái đó, anh tốt nhất thả tôi đi, nếu không lần sau tôi sẽ đốt căn nhà này."
Thế nhưng uy hiếp không có một chút lực nào, rất mềm yếu.
“Ha ha." Cổ Duy không nhịn được cười ra tiếng, đây là lần đầu tiên có người dám nói chuyện với Hàn Thành Nghiêu như vậy, trong lòng có chút bội phục cô gái nhỏ này, lá gan không nhỏ nha.
Lúc đầu Tần Tích bị Hàn Thành Nghiêu hù sợ, cho nên không để ý tới còn có một người sau lưng Hàn Thành Nghiêu, nghe được tiếng cười, cô nhìn sang, vừa thấy ngay lập tức bị hấp dẫn, đây là một người đàn ông thoạt nhìn rất thoải mái, như gió xuân thổi vào mặt, anh không có sự nghiêm túc như Cố Mộ Nghiêm, cũng không có bất cận nhân tình(không hợp tình người như Hàn Thành Nghiêu, nghiêm chỉnh mà nói, dáng dấp của anh cũng không có đẹp trai như Cố Mộ Nghiêm hay Hàn Thành Nghiêu, nhưng trên sống mũi của anh mang lấy mắt kiếng gọng vàng, bộ dáng đó chính là làm cho người khác có cảm giác rất đặc biệt, làm cho người ta nhìn còn muốn nhìn thêm lần nữa.
Cổ Duy cảm thấy được Tần Tích đang nhìn mình, giương môi cười một tiếng, khẽ gật đầu như chào hỏi với cô, Tần Tích giống như thấy trong khoảnh khắc đó tất cả hoa tươi trên toàn thế giới đều nở rộ, trong không khí giống như còn có thể ngửi được mùi thơm của hoa, khiến người ta say mê, thật sự là một người đàn ông đặc biệt.
Hàn Thành Nghiêu thấy con ngươi Tần Tích cũng mau rơi vào trên người Cố Duy, ngón tay khẽ dùng sức, Tần Tích chợt hồi hồn, rất nhanh sau đó cúi đầu xuống, thấy Hàn Thành Nghiêu nắm cánh tay của mình, cô len lén muốn rút trở về, nhưng làm gì được chứ, lực độ anh nắm cũng không nhỏ.
“Ha ha ——" Lần này Cố Duy thật sự không nhịn được cười ra tiếng, Hàn tiên sinh mới vừa rồi có hành động như vậy, thật sự giống như người chồng ghen tuông vậy.
Hàn Thành Nghiêu trợn mắt nhìn Cổ Duy, hừ lạnh nói: “Xem ra, cậu thật sự muốn chào hỏi với Tiểu Hắc."
Lập tức Cổ Duy lại không dám cười, khôi phục nghiêm chỉnh: “Không muốn."
Tiểu Hắc của Hàn Thành Nghiêu không nhỏ chút nào, mà là một con chó Ngao Tây Tạng hung mãnh nhất màu trắng, chỉ có mấy giây mà nó có thể xé người thành từng mảnh nhỏ, trong vòng mười mét, không có người nào dám đến gần, nhưng Tiểu Hắc rất nghe lời Hàn Thành Nghiêu, gọi nó nằm, nó sẽ tuyệt đối không dám ngồi.
Hàn Thành Nghiêu buông tay Tần Tích ra, mặt ảm đạm quay người đi.
Tần Tích nghĩ rằng anh sẽ bóp chết mình, nhưng không ngờ anh chỉ đi như vậy, đây hoàn toàn ngoài dự liệu của cô, tại sao anh không tức giận, không tức giận? Tốt nhất là tức giận rồi đuổi cô ra ngoài chứ.
Cổ Duy đẩy mắt kiếng một cái, mỉm cười nhìn Tần Tích: “Tay của cô là bị hoa đâm bị thương thôi."
Mới vừa rồi lúc Hàn Thành Nghiêu gọi mình đến đây, đoán chừng cũng không ngờ tới tay của cô gái nhỏ Trung Quốc này bị thương là bởi vì phá nát vườn hoa của anh.
Nghe giọng của người đàn ông này, giống như không có ý định để cho cô đi, chẳng lẽ anh muốn nhốt cô ở đây sao?
Giữa hai người lại tiếp tục yên lặng, Tần Tích gãi đầu nghĩ tới bước tiếp theo nên làm cái gì, cô không thể ngồi chờ chết được, lúc này nhất định phải nghĩ cách rời đi mới được.
“Ai da!" Đột nhiên Tần Tích ôm bụng kêu rên một tiếng, Hàn Thành Nghiêu nghiêng đầu nhìn cô: “Em làm sao vậy?"
Tần Tích vẫn ôm bụng kêu đau: “A! Bụng của tôi thật là đau, có thể là viêm ruột thừa cấp tính, anh mau tìm người đưa tôi đi bệnh viện, thật là đau! Thật sự rất đau!"
Viêm ruột thừa cần phải đưa đến bệnh viện làm phẫu thuật, chỉ cần xe vừa chạy đến nội thành, cô có thể nghĩ cách chạy trốn, vì muốn chiếm được sự tin tưởng của Hàn Thành Nghiêu, Tần Tích càng thêm ra sức.
Hàn Thành Nghiêu nhìn cô mấy giây, sau đó khép lại tạp chí, nói với Lysa bên cạnh: “Gọi bác sĩ chuẩn bị, lập tức làm phẫu thuật cho cô ấy."
Tần Tích sững sờ, ngẩng đầu nhìn anh: “Anh không đưa tôi đi bệnh viện?"
Hàn Thành Nghiêu trả lời: “Ở đây có phòng phẫu thuật, một viêm ruột thừa, không cần đưa đến bệnh viện phiền phức như vậy."
Lysa nghĩ rằng cần phải phẫu thuật cho Tần Tích, vội vàng muốn đi gọi bác sĩ, Tần Tích thấy tình cảnh này, không đi bệnh viện, cô còn làm cái rắm gì chứ, cô cũng không muốn để cho bác sĩ quỷ quái cắt một dao trên bụng của mình, cô gọi Lysa lại: “Không... không cần... Giống như không còn đau nữa... Có thể chỉ là ăn quá no mà thôi..."
Cô mới vừa nói xong, anh đột nhiên bắn tới một ánh mắt lạnh lẽo về phía cô, tim Tần Tích run lên khi thấy ánh mắt kia, cười thật to: “Ha ha..."
“Em chính là muốn rời đi." Giọng Hàn Thành Nghiêu rất ngắn gọn, gần như là chắc chắc.
Tần Tích cứng rắn nhấn mạnh: “Tôi mới vừa rồi bụng thật đau..."
“Lần sau đừng chơi trò lừa bịp này nữa." Nói xong, Hàn Thành Nghiêu đứng lên chuẩn bị rời đi.
Anh biết mới vừa rồi cô đều là giả bộ? Người đàn ông này thật ra thì đã sớm nhìn thấu cô tất cả, thật sự là quá đáng sợ, thay vì chơi mưu kế với người khủng khiếp này, còn không bằng nói cho rõ ràng.
Bỗng dưng Tần Tích đuổi theo, giang hai cánh tay chắn đường anh đi, trên mặt có nghiêm túc: “Hàn tiên sinh, tại sao anh không để cho tôi rời khỏi, tôi giống như không có đắc tội với anh?"
“Để cho em ở lại thì em ở lại đi!" Hàn Thành Nghiêu vòng qua cô.
Tần Tích xoay người nhìn bóng lưng của anh quát: “Nhưng tôi không muốn ở lại, tôi muốn rời đi, tôi muốn rời đi ngay lúc này, anh có nghe không?"
Hàn Thành Nghiêu dừng bước lại, hơi nghiêng đầu nhìn cô, trong mắt có sự lạnh lùng: “Không muốn ở lại cũng phải ở lại."
Tần Tích chán nản, cô ngã chết mười tám đời mới gặp phải anh, anh đúng là bệnh thần kinh.
Hàn Thành Nghiêu vừa đi vào phòng khách, ngay sau đó một người đàn ông đi vào từ cánh cửa khác, nhìn Hàn Thành Nghiêu trên mặt có cung kính: “Hàn tiên sinh, lão quỷ Hán Hưng đến Luân Đôn rồi, hơn nữa còn tổ chức một buổi đấu giá, muốn mời ngài tham dự vào ngày mai, có cần từ chối không?"
Chu Sâm biết Hàn tiên sinh cũng không muốn hợp tác với lão quỷ Hán Hưng, vì người rất là *, như lạm dụng tinh dục với trẻ em, vì mục đích không chừa thủ đoạn nào, thậm chí không tiếc hy sinh vợ của mình, trước kia đã gởi lời mời nhiều lần cho Hàn tiên sinh, nhưng đều bị từ chối.
Hàn Thành Nghiêu suy nghĩ một chút nói: “Không, tôi đi."
“Hàn tiên sinh?" Chu Sâm bất ngờ.
Trên mặt của anh lạnh lùng: “Nếu lão quỷ đã tự mình đến đây, nhất định đoán được tôi chắc chắn sẽ tham dự, cho dù lần này tôi không đi, ông ta cũng sẽ nghĩ cách để cho tôi đi."
“Vậy cần giúp ngài chuẩn bị bạn gái sao?" Chu Sâm hỏi, Hàn tiên sinh cũng không có bạn gái cố định, cho nên nếu như lúc cần bạn gái, đều là Chu Sâm chuẩn bị.
Hàn Thành Nghiêu xoay người nhìn về phía Tần Tích: “Không cần, cô ấy là được rồi."
Tần Tích tức giận đến đi tới đi lui, đột nhiên phát hiện Hàn Thành Nghiêu nhìn mình, ánh mắt kia không đơn giản, giống như là đang tính toán gì đó.
Anh lại đang đánh mưu ma chước quỷ gì, nhưng cho dù anh đánh cái mưu ma chước quỷ gì, cô sẽ không bao giờ muốn cô phối hợp với anh.
Khi Chu Sâm thấy Tần Tích, liếc mắt một cái đã nhận ra cô, Chu Sâm đã khắc sâu ấn tượng với cô, ngày đó ở trong phòng bao, cô gái này bị Phương Luân bắt tới uống rượu cùng với Hàn tiên sinh, cuối cùng cô gái này không chỉ phá huỷ sân khấu của Phương Luân trước mặt mọi người, mà còn rống với Hàn tiên sinh, vậy mà Hàn tiên sinh không có hành động xử lý cô gái này.
Càng làm cho anh ta bất ngờ là, bây giờ cô gái này lại xuất hiện trong biệt thự tư nhân của Hàn tiên sinh, đây là lần đầu tiên Hàn tiên sinh đưa phụ nữ đến đây.
Sau khi Chu Sâm đi, Hàn Thành Nghiêu lên thư phòng, nhưng không khóa cửa, Tần Tích quanh quẩn ở cửa, nhìn thấy anh cũng không để ý, tự nhiên rút một qyển sách từ trên giá sách, sau đó đi tới ngồi xuống trên ghế sa lon.
Tần Tích nằm dài ở trên ghế nhìn Hàn Thành Nghiêu, nếu người đàn ông này thu lại hơi thở lạnh lùng, đến lúc đó có vẻ hào hoa phong nhã, hơn nữa người đàn ông này giống như rất thích đọc sách, ít nhất ở nơi này vào buổi sáng, anh đã xem cuốn thứ ba rồi.
Cô vốn là muốn hỏi anh mới vừa rồi nhìn cô là có ý gì, nhưng nghĩ nghĩ hay là thôi đi, hỏi anh cũng không nhất thiết sẽ nói cho mình, cần gì tự làm mất mặt, lung lay một lát, cô xoay người đi xuống lầu dưới, đứng ở bên cạnh bể bơi, đôi tay chống nạnh mắng chửi người.
Hàn Thành Nghiêu đứng bên cửa sổ tầng trên, cầm sách trong tay, ánh mắt rơi vào trên người của cô, thấy cô cảm xúc kích động mắng chửi bậy, ánh mắt dịu dàng, giống như người bị chửi không phải là mình vậy.
Nhìn một lúc, anh rời khỏi cửa sổ.
Mắng chửi người không có hả giận chút nào, Tần Tích thấy vườn hoa bên cạnh nở đầy hoa tươi, tranh đua sắc đẹp, rất đẹp, nhưng khi Tần Tích nhìn thì tức giận hơn, đáng chết, anh không để cho cô rời đi, cô sẽ phá hủy vườn hoa của anh, một trận lửa thiêu đốt nơi này.
**
Một tiếng sau, Hàn Thành Nghiêu từ thư phòng bước ra, lúc anh xuống cầu thang, nhìn xuyên qua cửa sổ thấy cô đang cúi xuống ghế dựa cạnh hồ bơi, hình như tay bị thương, đang dùng giấy lau, cho nên anh quay đầu lại gọi một tiếng: “Lysa."
“Hàn tiên sinh." Lysa vội vàng đi tới.
“Đi gọi bác sĩ Cố Duy tới đây."
Cổ Duy là bác sĩ riêng của Hàn Thành Nghiêu, nhìn thấy Lysa tới gọi mình, anh cho rằng Hàn Thành Nghiêu đã xảy ra chuyện gì, cầm hòm thuốc nhanh chóng tới đây, kết quả phát hiện Hàn Thành Nghiêu thật tốt, còn gọi mình tới đây làm gì?
Hàn Thành Nghiêu giống như liếc nhìn Cố Duy, sau đó mang theo anh ta đi về phía bể bơi, lúc này Cổ Duy mới phát hiện ra, lúc nào thì nơi này nhiều hơn một cô gái nhỏ Trung Quốc xinh đẹp đây, giống như búp bê sứ vậy, rất đáng yêu.
Tần Tích nhìn thấy Hàn Thành Nghiêu đi tới, nên cô kéo tay áo xuống, Hàn Thành Nghiêu bắt được cánh tay cô, nhìn vết xước trên cánh tay cô, hình như là bị xước bởi gai của hoa, anh khẽ nheo mắt lại, nghiêng đầu nhìn vế phía bên kia, lập tức giăng đầy mây đen.
Cổ Duy cũng theo ánh mắt của Hàn Thành Nghiêu, hít vào một hơi.
Hoá ra là hoa tươi nở rộ trong vườn hoa giờ phút này tiêu điều, cành lá tan tác, giống như là bị người phá hư xung quanh vậy, mà đầu sỏ gây nên rõ ràng chính là cô gái nhỏ Trung Quốc trước mắt này.
Hoa tươi trồng ở nơi này được Hàn tiên sinh chuyển về từ New Zealan, hoa tươi cũng không thích ứng với không khí lạnh của Luân Đôn, cho nên người làm vườn dốc bao công sức mới nuôi sống được cái khoảng không gian này, nhưng bây giờ đã bị phá hủy rồi, cũng khó trách Cổ Duy sẽ giật mình như thế.
Tần Tích thấy vẻ mặt Hàn Thành Nghiêu thay đổi trong nháy mắt, trong lòng run lên, ai bảo anh không thả cô đi, đây chính là giá cao, mặc dù Tần Tích cố gắng bình tĩnh, nhưng cô vẫn có chút sợ hãi, có phải anh tức giận đến muốn bóp chết mình không.
Vẻ mặt Hàn Thành Nghiêu ảm đạm, không nói một lời, Tần Tích nuốt nước miếng một cái uy hiếp nói: “Cái đó, anh tốt nhất thả tôi đi, nếu không lần sau tôi sẽ đốt căn nhà này."
Thế nhưng uy hiếp không có một chút lực nào, rất mềm yếu.
“Ha ha." Cổ Duy không nhịn được cười ra tiếng, đây là lần đầu tiên có người dám nói chuyện với Hàn Thành Nghiêu như vậy, trong lòng có chút bội phục cô gái nhỏ này, lá gan không nhỏ nha.
Lúc đầu Tần Tích bị Hàn Thành Nghiêu hù sợ, cho nên không để ý tới còn có một người sau lưng Hàn Thành Nghiêu, nghe được tiếng cười, cô nhìn sang, vừa thấy ngay lập tức bị hấp dẫn, đây là một người đàn ông thoạt nhìn rất thoải mái, như gió xuân thổi vào mặt, anh không có sự nghiêm túc như Cố Mộ Nghiêm, cũng không có bất cận nhân tình(không hợp tình người như Hàn Thành Nghiêu, nghiêm chỉnh mà nói, dáng dấp của anh cũng không có đẹp trai như Cố Mộ Nghiêm hay Hàn Thành Nghiêu, nhưng trên sống mũi của anh mang lấy mắt kiếng gọng vàng, bộ dáng đó chính là làm cho người khác có cảm giác rất đặc biệt, làm cho người ta nhìn còn muốn nhìn thêm lần nữa.
Cổ Duy cảm thấy được Tần Tích đang nhìn mình, giương môi cười một tiếng, khẽ gật đầu như chào hỏi với cô, Tần Tích giống như thấy trong khoảnh khắc đó tất cả hoa tươi trên toàn thế giới đều nở rộ, trong không khí giống như còn có thể ngửi được mùi thơm của hoa, khiến người ta say mê, thật sự là một người đàn ông đặc biệt.
Hàn Thành Nghiêu thấy con ngươi Tần Tích cũng mau rơi vào trên người Cố Duy, ngón tay khẽ dùng sức, Tần Tích chợt hồi hồn, rất nhanh sau đó cúi đầu xuống, thấy Hàn Thành Nghiêu nắm cánh tay của mình, cô len lén muốn rút trở về, nhưng làm gì được chứ, lực độ anh nắm cũng không nhỏ.
“Ha ha ——" Lần này Cố Duy thật sự không nhịn được cười ra tiếng, Hàn tiên sinh mới vừa rồi có hành động như vậy, thật sự giống như người chồng ghen tuông vậy.
Hàn Thành Nghiêu trợn mắt nhìn Cổ Duy, hừ lạnh nói: “Xem ra, cậu thật sự muốn chào hỏi với Tiểu Hắc."
Lập tức Cổ Duy lại không dám cười, khôi phục nghiêm chỉnh: “Không muốn."
Tiểu Hắc của Hàn Thành Nghiêu không nhỏ chút nào, mà là một con chó Ngao Tây Tạng hung mãnh nhất màu trắng, chỉ có mấy giây mà nó có thể xé người thành từng mảnh nhỏ, trong vòng mười mét, không có người nào dám đến gần, nhưng Tiểu Hắc rất nghe lời Hàn Thành Nghiêu, gọi nó nằm, nó sẽ tuyệt đối không dám ngồi.
Hàn Thành Nghiêu buông tay Tần Tích ra, mặt ảm đạm quay người đi.
Tần Tích nghĩ rằng anh sẽ bóp chết mình, nhưng không ngờ anh chỉ đi như vậy, đây hoàn toàn ngoài dự liệu của cô, tại sao anh không tức giận, không tức giận? Tốt nhất là tức giận rồi đuổi cô ra ngoài chứ.
Cổ Duy đẩy mắt kiếng một cái, mỉm cười nhìn Tần Tích: “Tay của cô là bị hoa đâm bị thương thôi."
Mới vừa rồi lúc Hàn Thành Nghiêu gọi mình đến đây, đoán chừng cũng không ngờ tới tay của cô gái nhỏ Trung Quốc này bị thương là bởi vì phá nát vườn hoa của anh.
Tác giả :
Tần Tích