Hôn Ước Hào Môn: Vợ Yêu Bé Nhỏ Của Đại Thúc
Chương 75: Em làm anh quá thất vọng
Edit: Sun520
Tần Tích nhìn cô ta, lạnh lùng cười: “Cô có tư cách gì mà nói những lời này với tôi, cút ra ngoài!"
“Người nên cút ra ngoài là cô." Triệu Tử Diên tức giận đứng lên.
“Cô cút hay không cút!" Tần Tích cầm cái gạt tàn thuốc trên tủ, một bộ nếu cô không đi thì ném tới.
Triệu Tử Diên cắn môi dưới, giận đến cả người run rẩy, lúc xoay người muốn đi ra ngoài, nhưng mắt thấy rong gương cửa được mở ra từ bên ngoài, trên mặt cô ta là nụ cười khinh bỉ, hạ thấp giọng: “Tôi không ra thì cô có thể làm gì tôi, tôi chính là Cố thiếu phu nhân tương lai, nếu cô dám làm tổn thương tôi, anh Mộ Nghiêm chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô, mà cô, chẳng qua là người có thói quen không biết xấu hổ! Chỉ là người phụ nữ quấn lấy đàn ông!"
Tần Tích rất tức giận, ném cái gạt tàn thuốc trong tay về phía cô ta, thật ra thì cô chỉ muốn hù dọa Triệu Tử Diên một chút, hơn nữa cũng sẽ không có người ngốc nghếch như vậy, đứng ở đó chờ bị đánh, cô biết Triệu Tử Diên chắc chắn sẽ tránh, nhưng cô không ngghĩ rằng mình đã đoán sai, cái gạt tàn thuốc trúng ngay trán Triệu Tử Diên, sau đó rơi xuống mặt đất.
“A ——!" Triệu Tử Diên kêu thảm thiết, tay của cô ta che cái trán, máu chảy xuống qua kẽ hở ngón tay.
Cố Mộ Nghiêm đặt một phòng ở bên cạnh, muốn tới đây lấy quần áo đi tắm, vừa mới mở cửa ra thì mơ hồ nghe được trong phòng ngủ có người nói chuyện, đi tới cửa phòng ngủ thì nhìn thấy gạt tàn thuốc nện trúng cái trán của Triệu Tử Diên, trên mặt dính đầy máu.
“Tử Diên!" Nhìn thấy thân thể Triệu Tử Diên ngã xuống, Cố Mộ Nghiêm chạy tới tiếp được, ngẩng đầu nhìn Tần Tích ngồi ở trên giường, nhíu mày nói: “Anh không biết chuyện gì xảy ra giữa các người, nhưng cho dù xảy ra chuyện gì, em cũng không nên dùng gạt tàn thuốc đập người, Tần Tích, em thật sự làm anh quá thất vọng!"
Nói xong, Cố Mộ Nghiêm ôm Triệu Tử Diên nhanh chóng rời phòng.
Tần Tích ngổi ngẩn ngơ trên giường, hình như còn có chút không phản ứng kịp, cô ghét Triệu Tử Diên, nhưng cô chưa từng nghĩ tới gây tổn thương cô ta bằng cách này, mình thật không phải cố ý, hơn nữa tại sao Triệu Tử Diên lại không tránh, cô ta rõ ràng có thể né tránh mà.
Lời nói sau cùng mà Cố Mộ Nghiêm vẫn còn lượn lờ bên tai cô, thủy chung xua đi không được.
—— Tần Tích, em thật sự làm anh quá thất vọng!
Lúc này Tần Tích mới hiểu được tại sao Triệu Tử Diên không tránh, bởi vì cô ta chính là muốn Cố Mộ Nghiêm thấy một màn như vậy, để cho Cố Mộ Nghiêm hiểu lầm cô, Tần Tích cảm thấy cả người rất lạnh, giống như rơi vào trong hầm băng.
Cô làm cho anh thất vọng, anh mang theo Triệu Tử Diên đi rồi, để lại một mình cô ở đây.
Đúng vậy, Triệu Tử Diên tuỳ hứng, mà dù sao biết Cố Mộ Nghiêm lâu như vậy, Triệu Tử Diên có vị trí ở Cố Mộ Nghiêm, hơn nữa bây giờ cô và Cố Mộ Nghiêm đã không có bất kỳ quan hệ gì rồi, anh nói qua sẽ hủy bỏ hôn ước, tại sao anh có thể bỏ mặc cô, thay vì ngồi ở đây chờ bị anh đuổi đi, không bằng cô tự giác một chút, chủ động rời đi, ít nhất cô còn có thể giữ một chút tự trọng cuối cùng.
Đồ của cô phần lớn là còn ở trong trang viên, chỉ mang theo mấy bộ quần áo đến đây, nhưng nếu cô muốn trở #Sun520.#về nước, nhất định phải lấy được hộ chiếu, Tần Tích nhanh chóng xuống giường, sắp xếp đơn giản một ít đồ vật rồi đi ra bên ngoài.
Bác sĩ của khách sạn cấp cứu đơn giản trước cho Triệu Tử Diên, nhưng vẫn cần đi bệnh viện viện làm kiểm tra, Cố Mộ Nghiêm lái xe đưa Triệu Tử Diên đi bệnh viện, nhìn Triệu Tử Diên nhắm mắt lại dựa vào ghế, trên mặt vẫn còn vết máu, Cố Mộ Nghiêm âm thầm thở dài một cái.
Anh không biết giữa các cô rốt cuộc xảy ra chuyện gì, thế nhưng lại khiến Tần Tích ra tay nặng như vậy, nhưng anh nghĩ chắc phải có nguyên nhân, nếu không Tần Tích sẽ khó mà tức giận lớn như vậy, nhưng cho dù Triệu Tử Diên nói cái gì, Tần Tích vẫn không nên động thủ, nếu như Triệu Tử Diên thật sự xảy ra chuyện ở đây, làm sao anh ăn nói với nhà họ Phạm.
Trước tiên, anh sắp xếp cho Triệu Tử Diên nằm viện, sau khi anh chắc chắn không có chuyện gì, tiếp đó sẽ về khách sạn đón Tần tiếc.
Thứ nhất, trên người cô không có tiền nên không thể rời khỏi đó được, anh cũng đã gọi cho khách sạn, đưa bữa ăn đến phòng ba lần một ngày. Thứ hai, thân thể cô không thoải mái, không thích hợp đi lại, thứ ba, để cô cho một mình bình tĩnh ở nơi đó.
Mưa vẫn rơi xuống tí tách, Tần Tích che ô đi trên đường, điên cuồng muốn chạy khỏi nơi này, cô không muốn nhìn thấy ánh mắt tràn đầy thất vọng của Cố Mộ Nghiêm nữa, cho dù cô có giải thích với anh, cô không phải cố ý, đây tất cả đều là âm mưu của Triệu Tử Diên, anh có tin hay không?
—— Cô nghĩ rằng ba tháng tình cảm giữa cô và anh Mộ Nghiêm, cô có thể địch nổi hơn mười năm tình cảm của chúng tôi không?
Cho dù anh tin tưởng, nhưng trong mắt anh, cô vẫn làm sai rồi, nhưng cô cũng không cảm thấy mình làm sai, là Triệu Tử Diên tự nguyện bị đánh, trách được ai đây.
Tần Tích chỉ có thể đi theo cảm giác, nơi này là khu nghỉ mát, rất ít xe chạy trên đường, cho nên cô không dễ dàng đón được xe, nhưng luôn có một hai lái xe chạy ngang qua người cô huýt sáo, cô quay mặt đi, cố gắng hết sức đi không thèm nhìn.
Mưa càng lúc càng lớn, gió cũng càng lúc càng lớn, cái ô bị thổi làm cô lảo đảo muốn ngã, vừa lúc một chiếc xe con chạy nhanh qua, bọt nước văng khắp nơi, Tần Tích phản ứng rất nhanh dùng cái ô đi ngăn cản, nhưng vẫn bị nước bùn văng đều khắp người, làm cô chật vật không chịu nổi.
Lại đi nửa tiếng đồng hồ, Tần Tích cảm thấy vừa lạnh vừa đói, ướt và lạnh mà gió lại thổi mạnh, cái ô đã biến hình, hoàn toàn che không được, toàn thân cô đã đầy bùn, mà cái ô cũng đã ời tay trong nháy mắt ngã xuống đó, sau đó gió thổi tới rất nhanh bay trở lại.
Tần Tích còn chưa kịp đứng dậy, một chiếc xe con lại ra, nước bùn lại ở tại trên người của cô một lần nữa, cô nhanh chóng nhắm mắt lại, cũng may mưa lớn, chảy rào rào, rửa sạch bùn trên mặt cô, cô vừa mới chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên có một chiếc xe sang trọng dừng ở bên cạnh cô, cô sửng sốt một chút, còn chưa kịp phản ứng, cửa phía sau mở ra, một cái tay nhanh chóng nắm cánh tay của cô, hơi dùng lực một chút, Tần Tích đã bị kéo lên, theo bản năng cô hét chói tai: “A ——"
Không thể nào, cô muốn tiền không có tiền, muốn sắc không có sắc, còn có người muốn bắt cóc cô, mắt bị mù rồi sao.
Tần Tích quỳ gối trên ghế sau, tay che mắt: “Các vị đại ca, các anh trói lầm người rồi, nhà tôi nghèo, không có tiền, anh trói tôi lại cũng không kiếm được lợi gì, thật sự, bây giờ các anh nhìn dáng vẻ tôi cần phải biết tôi có nhiều thảm thương ra sao"
“Tại sao mỗi lần cô đều nói nhiều lời như vậy." Một giọng nói lạnh lùng truyền đến.
Tần Tích sững sờ, nói lời này, chẳng lẽ là người quen? Lấy tay ra, mở mắt cẩn thận, đối diện với trên một đôi mắt sâu, cô trợn to hai mắt, đây không phải là cọc gỗ Hàn tiên sinh ngày đó sao?
“Là anh." Cô run rẩy chỉ vào anh.
Hàn Thành Nghiêu không để ý đến Tần Tích, mà ra lệnh: “Lái xe."
“Hàn tiên sinh, anh muốn đi đâu vậy?" Vẻ mặt Tần Tích nóng nảy, tay ướt nhẹp lập tức tóm lấy tay áo của anh: “Anh sẽ không thật sự muốn bắt cóc tôi chứ, ngày đó tôi lại không đắc tội với anh mà."
Ánh mắt Hàn Thành Nghiêu rơi vào tay cô níu lấy tay áo mình, Tần Tích vội vàng buông tay ra, nhưng trên áo sơ mi trắng như tuyết của anh nhiều hơn một dấu bàn tay bẩn thỉu, cô rất lúng túng, giấu tay ở phía sau, giống như đứa bé làm việc gì sai: “Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý."
“Khăn lông." Hàn thành Nghiêu ra lệnh một tiếng, vị trí kế bên tài xế đưa tới một chiếc khăn lông trắng được gấp rất gọn gàng, Hàn Thành Nghiêu nhận lấy, sau đó ném lên đầu Tần Tích: “Lau sạch sẽ."
“A, cám ơn." Tần Tích không ngờ anh sẽ đưa khăn lông cho mình, đầy bất ngờ, sau khi nói cám ơn, nhanh chóng lau lau mặt và tóc, mà chỗ cô ngồi qua, đã trở thành màu đen, cái đệm này vừa nhìn cũng rất đắt tiền, nhưng bây giờ bị nước ướt nhẹp, chắc phải bỏ rồi.
Xong đời, nếu anh để cho mình bồi thường, cô đoán chừng bán tâm can tỳ phổi thận cũng không đủ.
Tần Tích lau lau, đột nhiên phát hiện có cái gì không đúng, cô muốn đi vào nội thành, nhưng anh rõ ràng chính là chạy ra vùng ngoại ô, đi ngược lại mục đích của cô, trong lòng lập tức nóng nảy, cô muốn về nhà.
“Hàn tiên sinh, tôi muốn xuống xe, anh thả tôi xuống xe đi!"
Hàn Thành Nghiêu nhắm mắt dưỡng thần, không trả lời, cũng không có ý tứ để xe dừng lại.
Tần Tích thấy anh lại bắt đầu giả bộ cọc gỗ, có chút tức giận, anh rốt cuộc là ý gì đây, đột nhiên kéo cô lên xe, lại không nói chuyện với cô, anh rốt cuộc muốn làm gì? Nếu là bắt cóc, phiền toái nói với cô một tiếng có được hay không.
“Hàn tiên sinh, anh không nghe được lời nói của tôi sao, tôi muốn xuống xe, anh nhanh chóng để cho bọn họ dừng lại!"
Từ đầu đến cuối anh vẫn là dáng vẻ người lạ chớ quấy rầy, giọng Tần Tích bắt đầu vội vàng: “Hàn tiên sinh, nếu anh không câm không điếc, có thể trả lời hay không, Hàn tiên sinh ——"
Cô ầm ĩ một lúc, anh vẫn như cũ bất động như núi, chân mày cũng không nhíu một cái, Tần Tích chưa từng có gặp qua người như vậy, cô cảm thấy từng quyền đánh vào trên bông, rất là không có sức, Tần Tích tức giận ngồi ở một bên, bắt đầu nắm chặt nệm lông để trút giận.
Anh kéo chính mình lên xe, rốt cuộc muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn dạy dỗ cô ngày đó nói năng vô lễ sao, hẳn không phải là đi, muốn dạy dỗ cô thì đã dạy dỗ ngày đó rồi.
Tần Tích trừng mắt liếc người đàn ông bên cạnh, nếu không phải ngại anh một thân mạnh mẽ lạnh lùng, cô thật sự rất muốn xông lên cho anh hai đấm, vốn cho là khó mà giải thích rõ ràng với Cố Mộ Nghiêm rồi, không ngờ còn gặp phải một thuỷ tổ (ông tổ), quả thật có thể tự động che giấu âm thanh chung quanh.
Bên ngoài mặc dù lại trời mưa, mà dù sao bây giờ vẫn là giữa ngày hè, cho nên cô mặc cũng không nhiều, ngồi một lát, nước trên người bốc hơi rất nhiều, thoải mái hơn.
Đi bộ trong mưa gió rất phí sức lực, còn ngồi một chỗ tê cả mông, cơn buồn ngủ đã đánh tới rồi, dù sao có ngủ hay không cũng trốn không thoát, còn không bằng làm sao cho thoải mái thì tốt hơn, nếu anh muốn mình, cô cũng tràn đầy năng lượng mà người ta thì có nhiều thế mạnh, cho nên cô đấu không lại, cô vẫn nên nghỉ ngơi dưỡng sức trước đã.
Tần Tích nhìn cô ta, lạnh lùng cười: “Cô có tư cách gì mà nói những lời này với tôi, cút ra ngoài!"
“Người nên cút ra ngoài là cô." Triệu Tử Diên tức giận đứng lên.
“Cô cút hay không cút!" Tần Tích cầm cái gạt tàn thuốc trên tủ, một bộ nếu cô không đi thì ném tới.
Triệu Tử Diên cắn môi dưới, giận đến cả người run rẩy, lúc xoay người muốn đi ra ngoài, nhưng mắt thấy rong gương cửa được mở ra từ bên ngoài, trên mặt cô ta là nụ cười khinh bỉ, hạ thấp giọng: “Tôi không ra thì cô có thể làm gì tôi, tôi chính là Cố thiếu phu nhân tương lai, nếu cô dám làm tổn thương tôi, anh Mộ Nghiêm chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô, mà cô, chẳng qua là người có thói quen không biết xấu hổ! Chỉ là người phụ nữ quấn lấy đàn ông!"
Tần Tích rất tức giận, ném cái gạt tàn thuốc trong tay về phía cô ta, thật ra thì cô chỉ muốn hù dọa Triệu Tử Diên một chút, hơn nữa cũng sẽ không có người ngốc nghếch như vậy, đứng ở đó chờ bị đánh, cô biết Triệu Tử Diên chắc chắn sẽ tránh, nhưng cô không ngghĩ rằng mình đã đoán sai, cái gạt tàn thuốc trúng ngay trán Triệu Tử Diên, sau đó rơi xuống mặt đất.
“A ——!" Triệu Tử Diên kêu thảm thiết, tay của cô ta che cái trán, máu chảy xuống qua kẽ hở ngón tay.
Cố Mộ Nghiêm đặt một phòng ở bên cạnh, muốn tới đây lấy quần áo đi tắm, vừa mới mở cửa ra thì mơ hồ nghe được trong phòng ngủ có người nói chuyện, đi tới cửa phòng ngủ thì nhìn thấy gạt tàn thuốc nện trúng cái trán của Triệu Tử Diên, trên mặt dính đầy máu.
“Tử Diên!" Nhìn thấy thân thể Triệu Tử Diên ngã xuống, Cố Mộ Nghiêm chạy tới tiếp được, ngẩng đầu nhìn Tần Tích ngồi ở trên giường, nhíu mày nói: “Anh không biết chuyện gì xảy ra giữa các người, nhưng cho dù xảy ra chuyện gì, em cũng không nên dùng gạt tàn thuốc đập người, Tần Tích, em thật sự làm anh quá thất vọng!"
Nói xong, Cố Mộ Nghiêm ôm Triệu Tử Diên nhanh chóng rời phòng.
Tần Tích ngổi ngẩn ngơ trên giường, hình như còn có chút không phản ứng kịp, cô ghét Triệu Tử Diên, nhưng cô chưa từng nghĩ tới gây tổn thương cô ta bằng cách này, mình thật không phải cố ý, hơn nữa tại sao Triệu Tử Diên lại không tránh, cô ta rõ ràng có thể né tránh mà.
Lời nói sau cùng mà Cố Mộ Nghiêm vẫn còn lượn lờ bên tai cô, thủy chung xua đi không được.
—— Tần Tích, em thật sự làm anh quá thất vọng!
Lúc này Tần Tích mới hiểu được tại sao Triệu Tử Diên không tránh, bởi vì cô ta chính là muốn Cố Mộ Nghiêm thấy một màn như vậy, để cho Cố Mộ Nghiêm hiểu lầm cô, Tần Tích cảm thấy cả người rất lạnh, giống như rơi vào trong hầm băng.
Cô làm cho anh thất vọng, anh mang theo Triệu Tử Diên đi rồi, để lại một mình cô ở đây.
Đúng vậy, Triệu Tử Diên tuỳ hứng, mà dù sao biết Cố Mộ Nghiêm lâu như vậy, Triệu Tử Diên có vị trí ở Cố Mộ Nghiêm, hơn nữa bây giờ cô và Cố Mộ Nghiêm đã không có bất kỳ quan hệ gì rồi, anh nói qua sẽ hủy bỏ hôn ước, tại sao anh có thể bỏ mặc cô, thay vì ngồi ở đây chờ bị anh đuổi đi, không bằng cô tự giác một chút, chủ động rời đi, ít nhất cô còn có thể giữ một chút tự trọng cuối cùng.
Đồ của cô phần lớn là còn ở trong trang viên, chỉ mang theo mấy bộ quần áo đến đây, nhưng nếu cô muốn trở #Sun520.#về nước, nhất định phải lấy được hộ chiếu, Tần Tích nhanh chóng xuống giường, sắp xếp đơn giản một ít đồ vật rồi đi ra bên ngoài.
Bác sĩ của khách sạn cấp cứu đơn giản trước cho Triệu Tử Diên, nhưng vẫn cần đi bệnh viện viện làm kiểm tra, Cố Mộ Nghiêm lái xe đưa Triệu Tử Diên đi bệnh viện, nhìn Triệu Tử Diên nhắm mắt lại dựa vào ghế, trên mặt vẫn còn vết máu, Cố Mộ Nghiêm âm thầm thở dài một cái.
Anh không biết giữa các cô rốt cuộc xảy ra chuyện gì, thế nhưng lại khiến Tần Tích ra tay nặng như vậy, nhưng anh nghĩ chắc phải có nguyên nhân, nếu không Tần Tích sẽ khó mà tức giận lớn như vậy, nhưng cho dù Triệu Tử Diên nói cái gì, Tần Tích vẫn không nên động thủ, nếu như Triệu Tử Diên thật sự xảy ra chuyện ở đây, làm sao anh ăn nói với nhà họ Phạm.
Trước tiên, anh sắp xếp cho Triệu Tử Diên nằm viện, sau khi anh chắc chắn không có chuyện gì, tiếp đó sẽ về khách sạn đón Tần tiếc.
Thứ nhất, trên người cô không có tiền nên không thể rời khỏi đó được, anh cũng đã gọi cho khách sạn, đưa bữa ăn đến phòng ba lần một ngày. Thứ hai, thân thể cô không thoải mái, không thích hợp đi lại, thứ ba, để cô cho một mình bình tĩnh ở nơi đó.
Mưa vẫn rơi xuống tí tách, Tần Tích che ô đi trên đường, điên cuồng muốn chạy khỏi nơi này, cô không muốn nhìn thấy ánh mắt tràn đầy thất vọng của Cố Mộ Nghiêm nữa, cho dù cô có giải thích với anh, cô không phải cố ý, đây tất cả đều là âm mưu của Triệu Tử Diên, anh có tin hay không?
—— Cô nghĩ rằng ba tháng tình cảm giữa cô và anh Mộ Nghiêm, cô có thể địch nổi hơn mười năm tình cảm của chúng tôi không?
Cho dù anh tin tưởng, nhưng trong mắt anh, cô vẫn làm sai rồi, nhưng cô cũng không cảm thấy mình làm sai, là Triệu Tử Diên tự nguyện bị đánh, trách được ai đây.
Tần Tích chỉ có thể đi theo cảm giác, nơi này là khu nghỉ mát, rất ít xe chạy trên đường, cho nên cô không dễ dàng đón được xe, nhưng luôn có một hai lái xe chạy ngang qua người cô huýt sáo, cô quay mặt đi, cố gắng hết sức đi không thèm nhìn.
Mưa càng lúc càng lớn, gió cũng càng lúc càng lớn, cái ô bị thổi làm cô lảo đảo muốn ngã, vừa lúc một chiếc xe con chạy nhanh qua, bọt nước văng khắp nơi, Tần Tích phản ứng rất nhanh dùng cái ô đi ngăn cản, nhưng vẫn bị nước bùn văng đều khắp người, làm cô chật vật không chịu nổi.
Lại đi nửa tiếng đồng hồ, Tần Tích cảm thấy vừa lạnh vừa đói, ướt và lạnh mà gió lại thổi mạnh, cái ô đã biến hình, hoàn toàn che không được, toàn thân cô đã đầy bùn, mà cái ô cũng đã ời tay trong nháy mắt ngã xuống đó, sau đó gió thổi tới rất nhanh bay trở lại.
Tần Tích còn chưa kịp đứng dậy, một chiếc xe con lại ra, nước bùn lại ở tại trên người của cô một lần nữa, cô nhanh chóng nhắm mắt lại, cũng may mưa lớn, chảy rào rào, rửa sạch bùn trên mặt cô, cô vừa mới chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên có một chiếc xe sang trọng dừng ở bên cạnh cô, cô sửng sốt một chút, còn chưa kịp phản ứng, cửa phía sau mở ra, một cái tay nhanh chóng nắm cánh tay của cô, hơi dùng lực một chút, Tần Tích đã bị kéo lên, theo bản năng cô hét chói tai: “A ——"
Không thể nào, cô muốn tiền không có tiền, muốn sắc không có sắc, còn có người muốn bắt cóc cô, mắt bị mù rồi sao.
Tần Tích quỳ gối trên ghế sau, tay che mắt: “Các vị đại ca, các anh trói lầm người rồi, nhà tôi nghèo, không có tiền, anh trói tôi lại cũng không kiếm được lợi gì, thật sự, bây giờ các anh nhìn dáng vẻ tôi cần phải biết tôi có nhiều thảm thương ra sao"
“Tại sao mỗi lần cô đều nói nhiều lời như vậy." Một giọng nói lạnh lùng truyền đến.
Tần Tích sững sờ, nói lời này, chẳng lẽ là người quen? Lấy tay ra, mở mắt cẩn thận, đối diện với trên một đôi mắt sâu, cô trợn to hai mắt, đây không phải là cọc gỗ Hàn tiên sinh ngày đó sao?
“Là anh." Cô run rẩy chỉ vào anh.
Hàn Thành Nghiêu không để ý đến Tần Tích, mà ra lệnh: “Lái xe."
“Hàn tiên sinh, anh muốn đi đâu vậy?" Vẻ mặt Tần Tích nóng nảy, tay ướt nhẹp lập tức tóm lấy tay áo của anh: “Anh sẽ không thật sự muốn bắt cóc tôi chứ, ngày đó tôi lại không đắc tội với anh mà."
Ánh mắt Hàn Thành Nghiêu rơi vào tay cô níu lấy tay áo mình, Tần Tích vội vàng buông tay ra, nhưng trên áo sơ mi trắng như tuyết của anh nhiều hơn một dấu bàn tay bẩn thỉu, cô rất lúng túng, giấu tay ở phía sau, giống như đứa bé làm việc gì sai: “Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý."
“Khăn lông." Hàn thành Nghiêu ra lệnh một tiếng, vị trí kế bên tài xế đưa tới một chiếc khăn lông trắng được gấp rất gọn gàng, Hàn Thành Nghiêu nhận lấy, sau đó ném lên đầu Tần Tích: “Lau sạch sẽ."
“A, cám ơn." Tần Tích không ngờ anh sẽ đưa khăn lông cho mình, đầy bất ngờ, sau khi nói cám ơn, nhanh chóng lau lau mặt và tóc, mà chỗ cô ngồi qua, đã trở thành màu đen, cái đệm này vừa nhìn cũng rất đắt tiền, nhưng bây giờ bị nước ướt nhẹp, chắc phải bỏ rồi.
Xong đời, nếu anh để cho mình bồi thường, cô đoán chừng bán tâm can tỳ phổi thận cũng không đủ.
Tần Tích lau lau, đột nhiên phát hiện có cái gì không đúng, cô muốn đi vào nội thành, nhưng anh rõ ràng chính là chạy ra vùng ngoại ô, đi ngược lại mục đích của cô, trong lòng lập tức nóng nảy, cô muốn về nhà.
“Hàn tiên sinh, tôi muốn xuống xe, anh thả tôi xuống xe đi!"
Hàn Thành Nghiêu nhắm mắt dưỡng thần, không trả lời, cũng không có ý tứ để xe dừng lại.
Tần Tích thấy anh lại bắt đầu giả bộ cọc gỗ, có chút tức giận, anh rốt cuộc là ý gì đây, đột nhiên kéo cô lên xe, lại không nói chuyện với cô, anh rốt cuộc muốn làm gì? Nếu là bắt cóc, phiền toái nói với cô một tiếng có được hay không.
“Hàn tiên sinh, anh không nghe được lời nói của tôi sao, tôi muốn xuống xe, anh nhanh chóng để cho bọn họ dừng lại!"
Từ đầu đến cuối anh vẫn là dáng vẻ người lạ chớ quấy rầy, giọng Tần Tích bắt đầu vội vàng: “Hàn tiên sinh, nếu anh không câm không điếc, có thể trả lời hay không, Hàn tiên sinh ——"
Cô ầm ĩ một lúc, anh vẫn như cũ bất động như núi, chân mày cũng không nhíu một cái, Tần Tích chưa từng có gặp qua người như vậy, cô cảm thấy từng quyền đánh vào trên bông, rất là không có sức, Tần Tích tức giận ngồi ở một bên, bắt đầu nắm chặt nệm lông để trút giận.
Anh kéo chính mình lên xe, rốt cuộc muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn dạy dỗ cô ngày đó nói năng vô lễ sao, hẳn không phải là đi, muốn dạy dỗ cô thì đã dạy dỗ ngày đó rồi.
Tần Tích trừng mắt liếc người đàn ông bên cạnh, nếu không phải ngại anh một thân mạnh mẽ lạnh lùng, cô thật sự rất muốn xông lên cho anh hai đấm, vốn cho là khó mà giải thích rõ ràng với Cố Mộ Nghiêm rồi, không ngờ còn gặp phải một thuỷ tổ (ông tổ), quả thật có thể tự động che giấu âm thanh chung quanh.
Bên ngoài mặc dù lại trời mưa, mà dù sao bây giờ vẫn là giữa ngày hè, cho nên cô mặc cũng không nhiều, ngồi một lát, nước trên người bốc hơi rất nhiều, thoải mái hơn.
Đi bộ trong mưa gió rất phí sức lực, còn ngồi một chỗ tê cả mông, cơn buồn ngủ đã đánh tới rồi, dù sao có ngủ hay không cũng trốn không thoát, còn không bằng làm sao cho thoải mái thì tốt hơn, nếu anh muốn mình, cô cũng tràn đầy năng lượng mà người ta thì có nhiều thế mạnh, cho nên cô đấu không lại, cô vẫn nên nghỉ ngơi dưỡng sức trước đã.
Tác giả :
Tần Tích