Hôn Ước Của Cổn Cổn Có Mắt Âm Dương
Chương 88: Kỳ thực Nguyên soái trúng nguyền rủa
Edit: Tiểu Điềm Điềm
Chuyện đã xảy ra trong hậu trường, Mạc Cổn Cổn cũng không rõ ràng lắm.
Nhóc ở trên sân khấu, biểu diễn một mặt xinh đẹp nhất của mình cho nhân dân tinh tế.
Ăn măng đã không còn cách nào thỏa mãn lòng hiếu kỳ của người dân tinh tế, Mạc Cổn Cổn cũng biết phải có sự sáng tạo, mới mẻ và độc đáo trong biểu diễn.
Cho nên, lần này, Mạc Cổn Cổn quay hai vòng ngay tại chỗ, sau khi hướng về phía màn hình kêu hai tiếng “ư ư", dưới ánh mắt kinh ngạc của con dân tinh tế, nhóc ta mặc một bộ quần áo hình thỏ bông xù xù, vốn đã lông xù đáng yêu, bỗng nhiên lại trở nên…
Càng lông xù đáng yêu hơn.
Mũ là một cái tai thỏ thật dài, gương mặt tròn nho nhỏ của Mạc Cổn Cổn lại mặc đồ búp bê, có vẻ càng tròn vo hơn nữa.
Con thỏ sẽ nhảy, Mạc Cổn Cổn đã từng nhìn thấy thỏ ở thế giới trước, cho nên tuy rằng nhóc ta học không quá giống, nhưng cũng có vài điểm tương tự.
Cố gắng cong chân trước lên Mạc Cổn Cổn ngốc đát đát nhảy đến cái bàn nhỏ ở phía trước.
Cái đuôi tròn bông xù trên cái mông nhỏ thịt phúng phính run run.
“A a a a! Sao có thể đáng yêu như thế chứ, thiệt là chói mù mắt chó của mị mà, quá tếu!"
“Đáng yêu, muốn chịch!!!"
“Một lời không hợp liền mặc đồ búp bê, như này là phạm quy á! Đạo diễn, tôi bị mất máu quá nhiều rồi, manh ra đầy mặt máu rồi á á á!"
“Trời đất ơi, tui chịu không nổi. Gấu trung giả trang thành thỏ, ha ha ha, hài quá đi, quá thú vị. Tui muốn quay lại, về sau xem lại 30 lần cũng không ngán á á á á á! Quá hài thực sự là quá hài!"
“Thỏ, phốc. Thực là trăm triệu không ngờ tới cái tiết mục này á."
Gấu trúc mặc đồ thỏ run run mũi, hi vọng có thể bắt chước càng giống với động tác run mũi của thỏ.
Mặc dù thỏ trên thế giới này không bị tuyệt chủng, nhưng cũng đang ở mức sắp bị diệt sạch, sau khi gấu trúc mặc vào bộ đồ thỏ, triệt để thắp lên tình yêu của người dân tinh tế. Bọn họ đều nhắn lại, biểu thị quá đáng yêu, manh đầy mặt.
Mạc Cổn Cổn mặc đồ thỏ chọn một mụt măng.
Nhóc ta nhai răng rắc răng rắc.
“Ha ha ha, không phải thỏ thích ăn cải trắng nhất sao? Thiệt ra là nhóc nhỏ kia muốn ăn măng nên mới biến thân thành thỏ thôi à?!"
“Một con thỏ ăn măng! Quá tếu! Hiện tại thỏ chỉ ăn cỏ ăn cải trắng thôi."
“Ôi chao quá đáng yêu."
Mạc Cổn Cổn ngồi chồm hổm ăn vài miếng liền học bộ dáng của thỏ, nhảy nhảy, thân là gấu trúc lực bật nhảy của nhóc con sẽ thua kém thỏ thật, cho nên ở trong mắt mọi người là một nhóc nhỏ béo ú nhún lên nhún xuống.
Đứng dậy, Mạc Cổn Cổn lại nhìn trái nhìn phải, biểu hiện ra tiểu bộ dáng phòng bị dã thú của thỏ vô cùng nhuần nhuyễn.
“Ha ha ha ha, quá hài. Nhóc con kia diễn sâu thiệt mà!"
“Quá thú vị."
Học xong thỏ, dưới ánh mắt vẫn chưa thỏa mãn của mọi người, nhóc nhảy đến một cái mũ chân cao đã được đặt sẵn, nhưng cũng có thể là bởi vì tiểu thân thể của nhóc có hơi béo, chân lại ngắn, nhóc vẫn chưa kịp bật nhảy thì hai cái chân trước đã vướng vào cái mũ, chân sau lại đang đứng dưới đất, Mạc Cổn Cổn chớp chớp mắt.
Tiểu dáng dấp xấu hổ cực kỳ chọc người đau lòng.
Mạc Cổn Cổn ủy ủy khuất khuất kêu một tiếng, cuối cùng cong tiểu thân thể, chu cái mông nhỏ, bò vào bên trong.
Bò được một nửa, cả người liền cuộn lại lăn vào.
“A, cẩn thận!"
“Trời đất ơi, có té không đấy?"
Nhất thời mọi người trên tinh tế đều nhìn thẳng mắt, bọn họ nhìn chằm chằm vào màn hình, cứ như hi vọng thấy được tình huống của nhóc con ở trước mũ."Có sao không vậy hả? Như này là định làm gì?"
“Cái này mũ… Lẽ nào là định biểu diễn ma thuật? Xuất hiện thỏ từ trong mũ?"
“Ha ha ha ha, suy nghĩ của lầu trên thật thú vị, làm sao có thể chứ. Ặc… Ặc…"
Lầu này vả mặt cực mau.
Lập tức, Mạc Cổn Cổn liền nâng hai chân trước nhỏ lên, chui ra khỏi mũ, hai móng vuốt nhỏ của nhóc cầm lấy tai dài trên mũ.
Nhìn về phía màn ảnh, Mạc Cổn Cổn cong mắt, liếm liếm cái mũi nhỏ ướt nhẹp.
Mạc Cổn Cổn: “Ư ư! Ư ư!"
Thoáng cái khán giả tinh tế lúc cứng đờ, ngây ngốc nhìn màn ảnh, qua một lát liền phì cười.
Không ít người cười ngửa tới ngửa lui, nhưng càng có nhiều người biểu thị quá đáng yêu.
Hoàn toàn không nghĩ tới.
Thân là một con gấu trúc, mà biểu diễn của nhóc ngớ ngẩn lại trăm ngàn chỗ hở, nhưng người xem thấy vui á, nhịn không được lòng sùng bái.
“A a a a! Lại tới một cái! Lại tới một cái!"
Dưới ánh mắt nóng bỏng của mọi người người, Mạc Cổn Cổn chui vào trong hộp, qua một lát, liền có một con mèo màu vàng bước ra, đây là một con mèo mập mạp, có quầng mắt đen của Mạc Cổn Cổn.
Người dân tinh tế: “… …"
Người dân tinh tế biểu thị cười lăn.
“Ha ha ha ha ha ha, không dừng lại nổi, cười ra tiếng heo. Sao mà con vật nhỏ này có thể thú vị như vậy chứ hả!"
“Tui chờ coi sẽ là cái gì, thì ra là một con mèo vàng, tui nói rồi mà, kích cỡ của nhóc này hệt như mèo vàng vậy. Khụ khụ, tui cũng không có nói nhóc con béo, thực sự, tui chỉ cảm khái chút xíu thôi hà."
“Mèo… Bộ dáng của mèo vàng trong đầu mị đã được refresh lại rồi, mị cảm thấy tam quan đang được hình thành lại."
Mạc Cổn Cổn xuất hiện với dáng dấp mèo vàng, nhóc bước cặp ngắn chân củn, cố gắng đi ra bước chân của mèo.
Nhưng bản thân có cặp chân vòng kiềng, lại còn cố gắng học cách đi của mèo con, cả cục bông nhỏ cứ lắc qua lắc lại, cái mông nhỏ béo đô đô uốn éo.
“Hình ảnh này có hơi đẹp. Ha ha ha."
“\○ quỳ \○ quỳ, tui phục thiệt rồi, loại tiết mục này có thể dự thi, mấy người khác làm gì có cửa nữa."
“Ha ha ha, chín cái đầu của tôi đều đang cười, không được, cười sốc hông mất rồi!"
“Cái cổ dài của tôi cười ra hai nút thắt, trời đựu, tôi không mở ra được, không lẽ nào từ một thước tám còn có không chấm tám hả trời."
“Tôi chỉ muốn biết, khi nào Nguyên soái sẽ xuất hiện!"
Mạc Cổn Cổn ngồi dưới đất, nâng cái chân ngắn lên, vươn đầu lưỡi, liếm lông.
Gấu trúc cũng sẽ liếm lông, nhưng lại không yêu thích như mèo, gấu trúc liếm móng vuốt nhỏ, gật gù đắc ý.
Mèo thích chơi quả cầu nhung.
Mạc Cổn Cổn cũng thích, nhưng đại khái là cách chơi lại không quá giống nhau.
Mèo sẽ chọn chạy theo, dùng móng vuốt nhỏ chơi đùa, về phần gấu trúc, nhóc thích ôm lấy nó lăn lăn.
Thế là, lần này Mạc Cổn Cổn học mèo ngồi trước quả cầu nhung, nhóc dùng móng vuốt nhỏ chọt chọt, lại chọt chọt, quả cầu nhung liền móc vào móng vuốt, nhóc quơ quơ móng vuốt nhỏ, nhưng lại không vất được quả cầu nhung đi, Mạc Cổn Cổn chỉ biết ủy khuất.
Mạc Cổn Cổn kêu to ư ư, dùng sức vẫy vài lần, quả cầu nhung vẫn đứng sừng sững trên móng vuốt nhỏ.
Vẫy nửa ngày cũng không quăng nó đi được, Mạc Cổn Cổn cắn răng liều mạng, trực tiếp dùng bốn móng vuốt nhỏ ôm chặt vào lòng, mang nó lăn lăn lăn.
Rốt cuộc vẫn là kỹ năng của gấu trúc thích hợp với Mạc Cổn Cổn hơn.
Người dân tinh tế: “… …"
Đạo diễn: “… …"
Ý cười của Lục Kiêu Kỳ càng sâu: “… …"
Lão Nguyên soái dưới sân khấu: “A ha ha, nhóc nhỏ này, sao mà ta chưa từng nghe tên kia nhắc tới vậy kìa."
Lục Kiêu Kỳ đứng ở dưới sân khấu, thấy đạo diễn đang căng chặt mặt, liền biết mẹ nó nha hình như là hết thời gian biểu diễn rồi.
Lục Kiêu Kỳ nheo cặp mắt lại, đi lên sân khấu.
Mạc Cổn Cổn làm một quả cầu tròn, đang lăn lộn đầy vui vẻ, lăn lăn liền dừng lại.
Nhóc ngẩng đầu nhìn lên, đối diện với một cặp mắt đen nhánh.
Mạc Cổn Cổn sửng sốt.
Mạc Cổn Cổn lập tức ủy ủy khuất khuất hai mắt rưng rưng, nhóc giơ móng vuốt nhỏ lên, đưa quả cầu nhung bị móc trên móng vuốt của mình cho Đại Quái Vật xem.
Mạc Cổn Cổn: “Ư ư! Ư ư."
Lục Kiêu Kỳ buồn cười, sờ sờ đầu nhỏ của gấu trúc, gỡ quả cầu nhung ra.
“A a a! Là Nguyên soái, trời đất mẹ ơi, anh ấy xuất hiện thật kìa trời! Mị còn tưởng rằng anh ấy sẽ không ra chứ!"
“Đại nhân vật đều sẽ lên sân khấu cuối cùng, hình như là không sai!"
“Vì sao Nguyên soái và gấu trúc ở cùng một chỗ, cứ có một loại phản ứng hoá học vậy nha? Bầu không khí cứ như trở nên dính dính nhão nhão! Là ảo giác sao? Lẽ nào cái cp tà giáo gấu trúc Nguyên soái mới là chính cung không chạy đi đâu được?"
“Tui chỉ muốn biết đây là tình huống gì, Nguyên soái từ đâu tới vậy? Đây không phải là Lục Kiêu Kỳ sao? Lẽ nào tui bị hoa mắt?"
“Ha ha ha, trên lầu mới dưới quê lên hả. Vừa nhìn liền biết chú không xem phần trước rồi! Lục Nguyên soái chính là chủ nhân của nhóc kia!"
“Chủ, chủ nhân?! Tui phắc, tui có hơi bị dọa sợ á."
Mạc Cổn Cổn được Lục Kiêu Kỳ đưa xuống sân khấu, nhóc ngồi ngay ngắn ở trong ngực của Đại Quái Vật, trước khi xuống sân khấu còn vẫy tay với mọi người.
Thoáng cái thắng được vô số tiếng vỗ tay và hò hét.
Mạc Cổn Cổn là thí sinh cuối cùng, tiết mục của nhóc kết thúc, chính là màn đào thải kích động nhất, gần như toàn bộ thí sinh đều vô cùng thấp thỏm, chờ đợi thời khắc quyết định số phận này, là thăng cấp, hoặc là bị đào thải. Hình ảnh hậu trường lại xuất hiện, camera cho thí sinh một màn ảnh đặc tả.
Một người dùng hai tay tạo thành chữ thập, đặt ở trước ngực, trong miệng không ngừng lẩm nhẩm gì đó.
Vài người khác duỗi cổ, âm thầm nuốt nước miếng.
“Bọn họ có vẻ hồi hộp quá ha."
“Tôi cũng khẩn trương theo nè, ai nha, mau chọn số một đi, tôi ủng hộ số một! Hiện tại gấu trúc đang thế nào rồi?"
Người dân tinh tế cũng hiếu kỳ, bọn họ hi vọng kết cục sẽ giống như họ nghĩ, đồng thời lại rất muốn nhìn xem trạng thái của thí sinh mà mình lựa chọn, Mạc Cổn Cổn lấy mị lực đặc biệt chinh phục con dân tinh tế, đánh thẳng vào trái tim mềm mại nhất của bọn họ.
Có thể nói, Mạc Cổn Cổn thắng ở mỹ nhan.
Tiểu manh vật mang theo sự ngốc nghếch thiên nhiên tiến vào thời đại kim loại đã chinh phục người dân tinh tế.
Cũng ở lúc mọi người thực sự khẩn trương đạo diễn đã chuyển màn hình sang Gấu Trúc Đoàn Nhi.
Sau đó, mọi người liền trợn mắt há mồm.
Mạc Cổn Cổn đang ngồi trong lòng Lục Kiêu Kỳ, hai móng vuốt nhỏ đang cầm một mụt măng ăn đến vui vẻ.
Các fan tinh tế: “… …"
Lão Nguyên soái: “… …"
Khóe miệng đạo diễn giật giật, rất tốt, như này rất gấu trúc.
Trên màn ảnh cột thẳng đại biểu cho lượt bình chọn của mỗi thí sinh đang tăng lên với tốc độ rõ rệt, tăng lên nhanh nhất phải kể tới số 1 và mỹ thực gia. Nhưng rốt cuộc mị lực của gấu trúc phi phàm, không chỉ là thế giới ban đầu, ở thế giới tinh tế, Mạc Cổn Cổn cũng dùng sự đáng yêu của mình chinh phục vô số lòng người.
Tỷ lệ ủng hộ của Mạc Cổn Cổn biến động trong vòng 10 phút, sau đó tăng lên một độ cao khiến người khác phải ngước nhìn.
Màn ảnh lại nhắm về phía Mạc Cổn Cổn.
Người dân tinh tế: “… …"
Khóe miệng đạo diễn giật giật, còn đang chờ tỷ số đâu.
Lúc này Mạc Cổn Cổn dùng bốn cái móng vuốt nhỏ cầm măng ăn, dúm đuôi nhỏ cụt ngủn phía sau nhếch lên nhếch xuống.
Hình như là nhận thấy được camera, Mạc Cổn Cổn như có cảm giác nhìn qua, sau đó nở một nụ cười sáng lạn. Gấu trúc híp mắt, hai cái tai nhỏ hơi hướng về phía trước, môi phấn nộn nộn mở ra, để lộ hàm răng nho nhỏ tinh tế ở bên trong.
Biubiu.
Bạo kích trái tim của toàn bộ con dân tinh tế.
“A, trời ạ! Manh vật giáng lâm, thế giới sẽ bị nhóc ta chinh phục."
Ba mươi giây, tỷ lệ ủng hộ liền dừng lại.
Mạc Cổn Cổn xếp thứ nhất, dẫn trước thật xa. Lượt ủng hộ đạt 930 triệu. Xếp hạng 2 là một đàn nhà diễn tấu dương cầm với 510 triệu lượt ủng hộ. Mỹ thực gia thì xếp hạng thứ ba, sát sao với người xếp hạng 2, lượt ủng hộ chỉ chênh lệch 10 ngàn.
Tiếp theo tỷ lệ đột ngột giảm mạnh xuống.
Rất hiển nhiên, top 25 sẽ lọt vào vòng trong, bắt đầu từ thí sinh xếp hạng 26 sẽ bị loại.
A ba tám sững sờ nhìn màn hình, từ khẩn trương chờ mong đến không hiểu ra làm sao chỉ trong vòng hai giây ngắn ngủi. A ba tám nhìn xếp hạng thứ 49 của mình, không dám tin tưởng, mặt mày xám xịt. Hắn không thể nào hiểu nổi tại sao mình lại bị xếp hạng thấp như vậy, rõ ràng trong tiết mục biểu hiện và bản lĩnh âm nhạc của hắn đều vô cùng đúng chỗ cơ mà.
Nhiều người kém hơn hắn đều xếp ở phía trước, tại sao hắn lại tuột xuống tận hạng 49 cơ chứ.
Thí sinh xếp hạng 50 bởi vì sai lầm nên đã hát lệch nhịp toàn bộ ca khúc, còn chưa hát hết bài đã vội vã rời sân khấu, cho nên cậu ta cũng không nhận được xếp hạng tốt. Cái này không thành vấn đề, nhưng số 48 cũng mắc lỗi liên tục, sao mà còn xếp hạng cao hơn cả hắn nữa?!
A ba tám không tin, hai mắt hắn bắn ra lửa.
Nhất định là cơ cấu rồi, hắn một lòng muốn nổi tiếng, cũng không thể thất bại ở chỗ này được!
Sắc mặt a ba tám âm trầm, nhìn bất kỳ một thí sinh nào cũng giống như nhìn giai cấp địch nhân vậy.
MC: “Đầu tiên xin chúc mừng top 25 đã lọt vào vòng trong, đồng thời cũng hi vọng hai mươi lăm vị thí sinh còn lại sẽ càng chạy càng xa."
MC: “Như vậy, trước tiên xin mời các thí sinh lọt vào vòng trong xuống sân khấu nghỉ ngơi."
Tiếp theo mỗi thí sinh bị loại sẽ có hai phút phát biểu cảm nghĩ, vị trí cuối cùng là một nữ sinh, chỉ khoảng chừng 14 tuổi.
Cô bé không thể kiềm chế nổi, thể thông cảm được.
Cô bé cầm mic, môi hơi run run, vẻ mặt có chút tái nhợt, vành mắt cô bé đỏ bừng, “Xin lỗi, xin lỗi."
Nói rồi, tiểu cô nương này bật khóc.
MC vội trấn an cô bé, cũng khích lệ vài câu, lúc này thiếu nữ vì phạm sai lầm mà bỏ lỡ cơ hội vào vòng trong mới bình tĩnh rời khỏi sân khấu.
Đến a ba tám, MC vừa định nói chuyện, lại bị a ba tám nóng nảy cướp lấy mic, “Số liệu có vấn đề rồi."
Lời nói của hắn thoáng cái khiến cho bầu không khí trở nên ngưng trệ.
Ánh mắt của đạo diễn trở nên sắc bén.
MC im lặng hai giây, liền nhận được ám hiệu đến từ đạo diễn.
MC cười tủm tỉm: “Xin vị thí sinh này hãy yên tâm, số liệu của chúng tôi hoàn toàn là công chính công khai."
A ba tám cảm thấy bọn họ đang lừa hắn.
Suýt nữa lão tổng của công ty giải trí Mỹ Tinh đã tức đến hộc máu, mất mặt xấu hổ một mình mình còn chưa đủ, còn định mang đến tin tức giật gân gì nữa đây?
Quy mô công ty giải trí của bọn họ cũng không tính là lớn, muốn đè phốt của nghệ sĩ xuống cũng cần phải tốn một phen thủ đoạn, nhưng nhìn a ba tám tự tìm đường chết này, lão tổng tức run người, ông ta đập bàn: “Đóng băng cho tôi!"
Người quản lý đảo mắt qua nghệ sĩ dưới tay mình vẫn đang nói chuyện bằng một giọng sắc bén trong màn ảnh, gật đầu rất chi là bình thản.
Người này là do mình ký hợp đồng, nguyên bản là ưa nhìn, nhưng hắn thiếu đầu óc, chỉ số thông minh là đồ tốt, không có cái đó, trong giới giải trí gần như là nửa bước khó đi, dù cho hắn hơi có linh tính, cũng sẽ bị cái giới giải trí này nhấn chìm, dần dần biến mất.
Cho nên cái mầm này, không được. Hơn cả thế, so với việc đắc tội với một vị Nguyên soái có thực quyền, đã vậy lại còn là anh hùng tinh tế, không bằng một cước đá văng nghệ sĩ có khả năng kết thù này.
Xuống sân khấu, Mạc Cổn Cổn liền rời khỏi hậu trường giả lập, tháo đôi mắt kính nhỏ trên đầu xuống. Nhóc dùng tiểu móng vuốt dụi dụi mắt, hai cái tai hướng nhỏ rũ xuống trước, hình như là buồn ngủ.
Lục Kiêu Kỳ logout gần như cùng lúc với nhóc, vừa đảo mắt liền nhìn thấy tiểu gấu trúc ngoan ngoan ngoãn ngoãn cuộn thành một cục.
Lục Kiêu Kỳ buồn cười.
Tháo mắt kính, Lục Kiêu Kỳ xoa xoa đầu nhóc con: “Mệt?"
Mạc Cổn Cổn ngẩng đầu lên, hướng về phía anh kêu ư ư.
Lục Kiêu Kỳ: “Vậy thì đi ngủ trước đi."
Mạc Cổn Cổn dùng tiểu móng vuốt túm lấy góc áo của Đại Quái Vật: “Ư ư?"
Đại Quái Vật thì sao? Không ngủ hả?
Ánh mắt Lục Kiêu Kỳ lóe lên: “Bên tôi vừa có một văn kiện cần phải xử lý, một lát xong sẽ quay lại, ngoan, ngủ trước đi. Có muốn tôi vỗ không?"
Mạc Cổn Cổn chớp chớp mắt, tin anh.
Lục Kiêu Kỳ mới vừa âm thầm thở phào, liền thấy nhóc con lắc lắc cái mông nhỏ bò lên trên ngực của anh, tự mình chui vào trong túi, nhô cái đầu nhỏ ra.
Lục Kiêu Kỳ rũ mắt: “… …"
Mạc Cổn Cổn ngẩng đầu: “Ư ư."
Nhóc không quấy rầy Đại Quái Vật xử lý văn kiện, nhóc sẽ ngoan ngoãn ngủ. So với giường lớn vắng vẻ, nhóc càng thích lồng ngực của Đại Quái Vật hơn.
Đặc biệt ấm, còn rất có cảm giác an toàn nữa.
Mạc Cổn Cổn nhìn người đàn ông, âm thanh mềm mại, thái độ vô cùng thân thiết lại không có khúc mắc.
Lục Kiêu Kỳ thấy dáng vẻ của tiểu gấu trúc như vậy, trái tim có lạnh lùng cứng rắn cỡ nào cũng không duy trì nổi, anh bình tĩnh nhìn nhóc hồi lâu, âm thầm thỏ dài một hơi.
Anh đi cũng không phải vì văn kiện, mà bởi vì năng lượng trong cơ thể anh quá quỷ dị, anh sợ mình sẽ làm thương tổn nhóc con.
Chỉ là tiểu tư thế dính người này của nhóc nhỏ, thật sự đã khiến cho Nguyên soái mặt lạnh chống đỡ không nổi rồi.
Quá, manh.
Lục Kiêu Kỳ bụm lấy cái mũi đang dâng trào nhiệt huyết, thực sự là…
Phạm quy.
Tiểu Hồng gần đây vẫn trốn ở trong mặt dây chuyền đột nhiên kêu lên một tiếng, âm thanh kia rất là kinh hỉ, vô cùng cấp bách.
Mới vừa nhắm mắt lại, Mạc Cổn Cổn đều bị hù cho nhảy dựng lên.
Mạc Cổn Cổn dựng thẳng tai lên.
Mạc Cổn Cổn: “Xảy ra chuyện gì."
Tiểu Hồng ôm lấy Tiểu Hoàng còn cực kỳ yếu đuối nhảy ra, Tiểu Hồng phe phẩy cánh: “Cổn Cổn! Tiểu Hoàng tỉnh lại rồi."
Tiểu Hồng mừng đến chảy nước mắt, dùng sức hôn một cái lên miệng của Tiểu Hoàng.
Tiểu Hoàng được hôn, không hề cảm thấy ngượng ngùng, ngược lại cái môi đang mím chặt còn hơi cong lên nữa.
Tiểu Hoàng vươn tay sờ sờ đầu Tiểu Hồng: “Tôi không sao, đừng lo nữa."
Tiểu Hồng gật đầu, lại lắc đầu.
Khuyên can mãi, Tiểu Hồng mới nuốt ngược nước mắt vào trong.
Tiểu Hoàng thở phào.
Võ Đại Võ Nhị trốn ở trong mặt dây chuyền: “… …"
Võ Nhị: “Thằng nhỏ này, da mặt dày không thua gì cái đồ xấu xí kia."
Thằng nhóc này đã sớm tỉnh lại, nhưng nó lại hưởng thụ cảm giác được quan tâm bảo vệ mấy ngày nay, thẳng đến khi cảm thấy Tiểu Hồng sắp gấp đến điên, biểu đạt nhất định sau này sẽ ở cùng một chỗ với nó và vân vân mới yếu ớt tỉnh lại, tâm tư này thật là thâm trầm mà.
Võ Đại lau mặt đầy tang thương: “Phải nói, Tiểu Hồng và Cổn Cổn rất giống. Người ta lừa một cái liền tin."
Võ Nhị cứng đờ, nghẹn họng không biết nói gì.
Đây vẫn là lần đầu tiên Mạc Cổn Cổn nhìn thấy Tiểu Hoàng lúc tỉnh táo, nhóc bình tĩnh nhìn cậu ta, cảm thấy ngoại trừ ánh mắt Tiểu Hoàng có hơi sắc bén, mặt bánh bao thịt phúng phính cũng đáng yêu cực. Đầu tóc cậu ta màu vàng, cho nên mới có tên là Tiểu Hoàng ư?
Mạc Cổn Cổn âm thầm nghĩ, liền gật đầu đầy thân thiện: “Xin chào Tiểu Hoàng."
Tiểu Hoàng cẩn thận quan sát mấy người này, cậu vẫn giả bộ hôn mê cũng do một phần lo lắng, Tiểu Hồng quá đơn thuần tùy ý đi theo người ta, lỡ như gặp phải người có ác ý liền không xong, bất quá rất hiển nhiên là do cậu lo lắng quá nhiều rồi.
Hai người này rất tốt.
Hôm nay cậu đã không còn là linh vật của một cái chén, mà đã hóa thân thành linh vật của một thần vật, Tiểu Hoàng cảm nhận được năng lượng cuồn cuộn xuất hiện trong thân thể, mạnh hơn cái chén trước đây rất nhiều, có phần sức mạnh này, cậu liền có thể bảo vệ Tiểu Hồng.
Tiểu Hoàng rất cảm kích Mạc Cổn Cổn.
Tiểu Hoàng thật tâm thật ý gật đầu, miễn cưỡng nở một nụ cười: “Chào ngài, cảm ơn ngài đã cứu tôi và Tiểu Hồng."
Mạc Cổn Cổn khoát khoát tay.
Mạc Cổn Cổn: “Bệnh của cậu sao rồi. Ở trong mặt dây chuyền có khỏe không?"
Tiểu Hoàng gật đầu: “Rất tốt, tôi đã không sao rồi, có thể nói nhân họa đắc phúc."
Mạc Cổn Cổn không quá hiểu lời Tiểu Hoàng nói, nhóc gật đầu tượng trưng.
Tiểu Hồng ở bên cạnh cũng mê man gật đầu theo.
Hai tiểu dáng dấp mộng bức khiến cho Tiểu Hoàng sững sờ, liền không đè nén được ý cười. Bởi vì tiểu nhạc đệm này, Tiểu Hoàng càng yên tâm hơn.
Bỗng nhiên, Tiểu Hoàng cau mày quay đầu, cậu nhìn về phía Lục Kiêu Kỳ mặt không thay đổi.
Tiểu Hoàng nheo cặp mắt lại, “Trên người anh có mùi máu tanh, tôi nhớ rõ loại cảm giác này, chắc là anh đã bị người khác nguyền rủa rồi."
Lục Kiêu Kỳ cũng không thể nhìn thấy rõ Tiểu Hoàng, nhưng anh nghe được lời của cậu ta.
Con ngươi Lục Kiêu Kỳ chợt co lại.
Tình huống kỳ quái trên người anh là bởi vì nguyền rủa?
Võ Đại Võ Nhị trong mặt dây chuyền hai mặt nhìn nhau.
Mạc Cổn Cổn không rõ, nhưng nhóc nắm được trọng điểm, hình như Đại Quái Vật nhà nhóc không tốt lắm.
Mạc Cổn Cổn dựa sát vào Tiểu Hoàng: “Nguyền rủa gì cơ?"
Hai mắt Tiểu Hoàng biến thành trong suốt, quan sát Lục Kiêu Kỳ từ trên xuống dưới một lần, liền mở miệng nói: “Anh ta bị người khác chơi ngải."
Mạc Cổn Cổn đầy đầu sương mù: “Vẫn chưa quá hiểu."
Đồng dạng hoang mang, Tiểu Hồng đầy mặt tiểu biểu tình “Nói tiếng người".
Tiểu Hoàng: “… …"
Tiểu Hoàng: “Nội bộ thân thể anh ta không ổn định, có thể nổ tung bất cứ lúc nào, một mặt là bản năng của anh ta mạnh lên, huyết thống đang được tinh lọc, mặt khác lại là do lực đối đầu với nguyền rủa, nếu như loại bỏ chậm trễ, có thể anh ta sẽ chết do nổ tung."
Chết do nổ tung…
Con ngươi Mạc Cổn Cổn co lại, nhóc vội túm lấy Tiểu Hoàng: “Vậy làm sao bây giờ, làm sao bây giờ nha."
Lục Kiêu Kỳ rũ mắt, trầm tư một lát liền có kết luận.
Tiểu Hoàng, “Bởi vì một cái chén cổ, trước đây tôi đã bị dùng làm công cụ để làm ngải, cho nên có hơi quen thuộc với chuyện này. Nếu muốn chân chính giải trừ…" Dừng một chút: “Cởi chuông phải do người buộc chuông."
Chuyện đã xảy ra trong hậu trường, Mạc Cổn Cổn cũng không rõ ràng lắm.
Nhóc ở trên sân khấu, biểu diễn một mặt xinh đẹp nhất của mình cho nhân dân tinh tế.
Ăn măng đã không còn cách nào thỏa mãn lòng hiếu kỳ của người dân tinh tế, Mạc Cổn Cổn cũng biết phải có sự sáng tạo, mới mẻ và độc đáo trong biểu diễn.
Cho nên, lần này, Mạc Cổn Cổn quay hai vòng ngay tại chỗ, sau khi hướng về phía màn hình kêu hai tiếng “ư ư", dưới ánh mắt kinh ngạc của con dân tinh tế, nhóc ta mặc một bộ quần áo hình thỏ bông xù xù, vốn đã lông xù đáng yêu, bỗng nhiên lại trở nên…
Càng lông xù đáng yêu hơn.
Mũ là một cái tai thỏ thật dài, gương mặt tròn nho nhỏ của Mạc Cổn Cổn lại mặc đồ búp bê, có vẻ càng tròn vo hơn nữa.
Con thỏ sẽ nhảy, Mạc Cổn Cổn đã từng nhìn thấy thỏ ở thế giới trước, cho nên tuy rằng nhóc ta học không quá giống, nhưng cũng có vài điểm tương tự.
Cố gắng cong chân trước lên Mạc Cổn Cổn ngốc đát đát nhảy đến cái bàn nhỏ ở phía trước.
Cái đuôi tròn bông xù trên cái mông nhỏ thịt phúng phính run run.
“A a a a! Sao có thể đáng yêu như thế chứ, thiệt là chói mù mắt chó của mị mà, quá tếu!"
“Đáng yêu, muốn chịch!!!"
“Một lời không hợp liền mặc đồ búp bê, như này là phạm quy á! Đạo diễn, tôi bị mất máu quá nhiều rồi, manh ra đầy mặt máu rồi á á á!"
“Trời đất ơi, tui chịu không nổi. Gấu trung giả trang thành thỏ, ha ha ha, hài quá đi, quá thú vị. Tui muốn quay lại, về sau xem lại 30 lần cũng không ngán á á á á á! Quá hài thực sự là quá hài!"
“Thỏ, phốc. Thực là trăm triệu không ngờ tới cái tiết mục này á."
Gấu trúc mặc đồ thỏ run run mũi, hi vọng có thể bắt chước càng giống với động tác run mũi của thỏ.
Mặc dù thỏ trên thế giới này không bị tuyệt chủng, nhưng cũng đang ở mức sắp bị diệt sạch, sau khi gấu trúc mặc vào bộ đồ thỏ, triệt để thắp lên tình yêu của người dân tinh tế. Bọn họ đều nhắn lại, biểu thị quá đáng yêu, manh đầy mặt.
Mạc Cổn Cổn mặc đồ thỏ chọn một mụt măng.
Nhóc ta nhai răng rắc răng rắc.
“Ha ha ha, không phải thỏ thích ăn cải trắng nhất sao? Thiệt ra là nhóc nhỏ kia muốn ăn măng nên mới biến thân thành thỏ thôi à?!"
“Một con thỏ ăn măng! Quá tếu! Hiện tại thỏ chỉ ăn cỏ ăn cải trắng thôi."
“Ôi chao quá đáng yêu."
Mạc Cổn Cổn ngồi chồm hổm ăn vài miếng liền học bộ dáng của thỏ, nhảy nhảy, thân là gấu trúc lực bật nhảy của nhóc con sẽ thua kém thỏ thật, cho nên ở trong mắt mọi người là một nhóc nhỏ béo ú nhún lên nhún xuống.
Đứng dậy, Mạc Cổn Cổn lại nhìn trái nhìn phải, biểu hiện ra tiểu bộ dáng phòng bị dã thú của thỏ vô cùng nhuần nhuyễn.
“Ha ha ha ha, quá hài. Nhóc con kia diễn sâu thiệt mà!"
“Quá thú vị."
Học xong thỏ, dưới ánh mắt vẫn chưa thỏa mãn của mọi người, nhóc nhảy đến một cái mũ chân cao đã được đặt sẵn, nhưng cũng có thể là bởi vì tiểu thân thể của nhóc có hơi béo, chân lại ngắn, nhóc vẫn chưa kịp bật nhảy thì hai cái chân trước đã vướng vào cái mũ, chân sau lại đang đứng dưới đất, Mạc Cổn Cổn chớp chớp mắt.
Tiểu dáng dấp xấu hổ cực kỳ chọc người đau lòng.
Mạc Cổn Cổn ủy ủy khuất khuất kêu một tiếng, cuối cùng cong tiểu thân thể, chu cái mông nhỏ, bò vào bên trong.
Bò được một nửa, cả người liền cuộn lại lăn vào.
“A, cẩn thận!"
“Trời đất ơi, có té không đấy?"
Nhất thời mọi người trên tinh tế đều nhìn thẳng mắt, bọn họ nhìn chằm chằm vào màn hình, cứ như hi vọng thấy được tình huống của nhóc con ở trước mũ."Có sao không vậy hả? Như này là định làm gì?"
“Cái này mũ… Lẽ nào là định biểu diễn ma thuật? Xuất hiện thỏ từ trong mũ?"
“Ha ha ha ha, suy nghĩ của lầu trên thật thú vị, làm sao có thể chứ. Ặc… Ặc…"
Lầu này vả mặt cực mau.
Lập tức, Mạc Cổn Cổn liền nâng hai chân trước nhỏ lên, chui ra khỏi mũ, hai móng vuốt nhỏ của nhóc cầm lấy tai dài trên mũ.
Nhìn về phía màn ảnh, Mạc Cổn Cổn cong mắt, liếm liếm cái mũi nhỏ ướt nhẹp.
Mạc Cổn Cổn: “Ư ư! Ư ư!"
Thoáng cái khán giả tinh tế lúc cứng đờ, ngây ngốc nhìn màn ảnh, qua một lát liền phì cười.
Không ít người cười ngửa tới ngửa lui, nhưng càng có nhiều người biểu thị quá đáng yêu.
Hoàn toàn không nghĩ tới.
Thân là một con gấu trúc, mà biểu diễn của nhóc ngớ ngẩn lại trăm ngàn chỗ hở, nhưng người xem thấy vui á, nhịn không được lòng sùng bái.
“A a a a! Lại tới một cái! Lại tới một cái!"
Dưới ánh mắt nóng bỏng của mọi người người, Mạc Cổn Cổn chui vào trong hộp, qua một lát, liền có một con mèo màu vàng bước ra, đây là một con mèo mập mạp, có quầng mắt đen của Mạc Cổn Cổn.
Người dân tinh tế: “… …"
Người dân tinh tế biểu thị cười lăn.
“Ha ha ha ha ha ha, không dừng lại nổi, cười ra tiếng heo. Sao mà con vật nhỏ này có thể thú vị như vậy chứ hả!"
“Tui chờ coi sẽ là cái gì, thì ra là một con mèo vàng, tui nói rồi mà, kích cỡ của nhóc này hệt như mèo vàng vậy. Khụ khụ, tui cũng không có nói nhóc con béo, thực sự, tui chỉ cảm khái chút xíu thôi hà."
“Mèo… Bộ dáng của mèo vàng trong đầu mị đã được refresh lại rồi, mị cảm thấy tam quan đang được hình thành lại."
Mạc Cổn Cổn xuất hiện với dáng dấp mèo vàng, nhóc bước cặp ngắn chân củn, cố gắng đi ra bước chân của mèo.
Nhưng bản thân có cặp chân vòng kiềng, lại còn cố gắng học cách đi của mèo con, cả cục bông nhỏ cứ lắc qua lắc lại, cái mông nhỏ béo đô đô uốn éo.
“Hình ảnh này có hơi đẹp. Ha ha ha."
“\○ quỳ \○ quỳ, tui phục thiệt rồi, loại tiết mục này có thể dự thi, mấy người khác làm gì có cửa nữa."
“Ha ha ha, chín cái đầu của tôi đều đang cười, không được, cười sốc hông mất rồi!"
“Cái cổ dài của tôi cười ra hai nút thắt, trời đựu, tôi không mở ra được, không lẽ nào từ một thước tám còn có không chấm tám hả trời."
“Tôi chỉ muốn biết, khi nào Nguyên soái sẽ xuất hiện!"
Mạc Cổn Cổn ngồi dưới đất, nâng cái chân ngắn lên, vươn đầu lưỡi, liếm lông.
Gấu trúc cũng sẽ liếm lông, nhưng lại không yêu thích như mèo, gấu trúc liếm móng vuốt nhỏ, gật gù đắc ý.
Mèo thích chơi quả cầu nhung.
Mạc Cổn Cổn cũng thích, nhưng đại khái là cách chơi lại không quá giống nhau.
Mèo sẽ chọn chạy theo, dùng móng vuốt nhỏ chơi đùa, về phần gấu trúc, nhóc thích ôm lấy nó lăn lăn.
Thế là, lần này Mạc Cổn Cổn học mèo ngồi trước quả cầu nhung, nhóc dùng móng vuốt nhỏ chọt chọt, lại chọt chọt, quả cầu nhung liền móc vào móng vuốt, nhóc quơ quơ móng vuốt nhỏ, nhưng lại không vất được quả cầu nhung đi, Mạc Cổn Cổn chỉ biết ủy khuất.
Mạc Cổn Cổn kêu to ư ư, dùng sức vẫy vài lần, quả cầu nhung vẫn đứng sừng sững trên móng vuốt nhỏ.
Vẫy nửa ngày cũng không quăng nó đi được, Mạc Cổn Cổn cắn răng liều mạng, trực tiếp dùng bốn móng vuốt nhỏ ôm chặt vào lòng, mang nó lăn lăn lăn.
Rốt cuộc vẫn là kỹ năng của gấu trúc thích hợp với Mạc Cổn Cổn hơn.
Người dân tinh tế: “… …"
Đạo diễn: “… …"
Ý cười của Lục Kiêu Kỳ càng sâu: “… …"
Lão Nguyên soái dưới sân khấu: “A ha ha, nhóc nhỏ này, sao mà ta chưa từng nghe tên kia nhắc tới vậy kìa."
Lục Kiêu Kỳ đứng ở dưới sân khấu, thấy đạo diễn đang căng chặt mặt, liền biết mẹ nó nha hình như là hết thời gian biểu diễn rồi.
Lục Kiêu Kỳ nheo cặp mắt lại, đi lên sân khấu.
Mạc Cổn Cổn làm một quả cầu tròn, đang lăn lộn đầy vui vẻ, lăn lăn liền dừng lại.
Nhóc ngẩng đầu nhìn lên, đối diện với một cặp mắt đen nhánh.
Mạc Cổn Cổn sửng sốt.
Mạc Cổn Cổn lập tức ủy ủy khuất khuất hai mắt rưng rưng, nhóc giơ móng vuốt nhỏ lên, đưa quả cầu nhung bị móc trên móng vuốt của mình cho Đại Quái Vật xem.
Mạc Cổn Cổn: “Ư ư! Ư ư."
Lục Kiêu Kỳ buồn cười, sờ sờ đầu nhỏ của gấu trúc, gỡ quả cầu nhung ra.
“A a a! Là Nguyên soái, trời đất mẹ ơi, anh ấy xuất hiện thật kìa trời! Mị còn tưởng rằng anh ấy sẽ không ra chứ!"
“Đại nhân vật đều sẽ lên sân khấu cuối cùng, hình như là không sai!"
“Vì sao Nguyên soái và gấu trúc ở cùng một chỗ, cứ có một loại phản ứng hoá học vậy nha? Bầu không khí cứ như trở nên dính dính nhão nhão! Là ảo giác sao? Lẽ nào cái cp tà giáo gấu trúc Nguyên soái mới là chính cung không chạy đi đâu được?"
“Tui chỉ muốn biết đây là tình huống gì, Nguyên soái từ đâu tới vậy? Đây không phải là Lục Kiêu Kỳ sao? Lẽ nào tui bị hoa mắt?"
“Ha ha ha, trên lầu mới dưới quê lên hả. Vừa nhìn liền biết chú không xem phần trước rồi! Lục Nguyên soái chính là chủ nhân của nhóc kia!"
“Chủ, chủ nhân?! Tui phắc, tui có hơi bị dọa sợ á."
Mạc Cổn Cổn được Lục Kiêu Kỳ đưa xuống sân khấu, nhóc ngồi ngay ngắn ở trong ngực của Đại Quái Vật, trước khi xuống sân khấu còn vẫy tay với mọi người.
Thoáng cái thắng được vô số tiếng vỗ tay và hò hét.
Mạc Cổn Cổn là thí sinh cuối cùng, tiết mục của nhóc kết thúc, chính là màn đào thải kích động nhất, gần như toàn bộ thí sinh đều vô cùng thấp thỏm, chờ đợi thời khắc quyết định số phận này, là thăng cấp, hoặc là bị đào thải. Hình ảnh hậu trường lại xuất hiện, camera cho thí sinh một màn ảnh đặc tả.
Một người dùng hai tay tạo thành chữ thập, đặt ở trước ngực, trong miệng không ngừng lẩm nhẩm gì đó.
Vài người khác duỗi cổ, âm thầm nuốt nước miếng.
“Bọn họ có vẻ hồi hộp quá ha."
“Tôi cũng khẩn trương theo nè, ai nha, mau chọn số một đi, tôi ủng hộ số một! Hiện tại gấu trúc đang thế nào rồi?"
Người dân tinh tế cũng hiếu kỳ, bọn họ hi vọng kết cục sẽ giống như họ nghĩ, đồng thời lại rất muốn nhìn xem trạng thái của thí sinh mà mình lựa chọn, Mạc Cổn Cổn lấy mị lực đặc biệt chinh phục con dân tinh tế, đánh thẳng vào trái tim mềm mại nhất của bọn họ.
Có thể nói, Mạc Cổn Cổn thắng ở mỹ nhan.
Tiểu manh vật mang theo sự ngốc nghếch thiên nhiên tiến vào thời đại kim loại đã chinh phục người dân tinh tế.
Cũng ở lúc mọi người thực sự khẩn trương đạo diễn đã chuyển màn hình sang Gấu Trúc Đoàn Nhi.
Sau đó, mọi người liền trợn mắt há mồm.
Mạc Cổn Cổn đang ngồi trong lòng Lục Kiêu Kỳ, hai móng vuốt nhỏ đang cầm một mụt măng ăn đến vui vẻ.
Các fan tinh tế: “… …"
Lão Nguyên soái: “… …"
Khóe miệng đạo diễn giật giật, rất tốt, như này rất gấu trúc.
Trên màn ảnh cột thẳng đại biểu cho lượt bình chọn của mỗi thí sinh đang tăng lên với tốc độ rõ rệt, tăng lên nhanh nhất phải kể tới số 1 và mỹ thực gia. Nhưng rốt cuộc mị lực của gấu trúc phi phàm, không chỉ là thế giới ban đầu, ở thế giới tinh tế, Mạc Cổn Cổn cũng dùng sự đáng yêu của mình chinh phục vô số lòng người.
Tỷ lệ ủng hộ của Mạc Cổn Cổn biến động trong vòng 10 phút, sau đó tăng lên một độ cao khiến người khác phải ngước nhìn.
Màn ảnh lại nhắm về phía Mạc Cổn Cổn.
Người dân tinh tế: “… …"
Khóe miệng đạo diễn giật giật, còn đang chờ tỷ số đâu.
Lúc này Mạc Cổn Cổn dùng bốn cái móng vuốt nhỏ cầm măng ăn, dúm đuôi nhỏ cụt ngủn phía sau nhếch lên nhếch xuống.
Hình như là nhận thấy được camera, Mạc Cổn Cổn như có cảm giác nhìn qua, sau đó nở một nụ cười sáng lạn. Gấu trúc híp mắt, hai cái tai nhỏ hơi hướng về phía trước, môi phấn nộn nộn mở ra, để lộ hàm răng nho nhỏ tinh tế ở bên trong.
Biubiu.
Bạo kích trái tim của toàn bộ con dân tinh tế.
“A, trời ạ! Manh vật giáng lâm, thế giới sẽ bị nhóc ta chinh phục."
Ba mươi giây, tỷ lệ ủng hộ liền dừng lại.
Mạc Cổn Cổn xếp thứ nhất, dẫn trước thật xa. Lượt ủng hộ đạt 930 triệu. Xếp hạng 2 là một đàn nhà diễn tấu dương cầm với 510 triệu lượt ủng hộ. Mỹ thực gia thì xếp hạng thứ ba, sát sao với người xếp hạng 2, lượt ủng hộ chỉ chênh lệch 10 ngàn.
Tiếp theo tỷ lệ đột ngột giảm mạnh xuống.
Rất hiển nhiên, top 25 sẽ lọt vào vòng trong, bắt đầu từ thí sinh xếp hạng 26 sẽ bị loại.
A ba tám sững sờ nhìn màn hình, từ khẩn trương chờ mong đến không hiểu ra làm sao chỉ trong vòng hai giây ngắn ngủi. A ba tám nhìn xếp hạng thứ 49 của mình, không dám tin tưởng, mặt mày xám xịt. Hắn không thể nào hiểu nổi tại sao mình lại bị xếp hạng thấp như vậy, rõ ràng trong tiết mục biểu hiện và bản lĩnh âm nhạc của hắn đều vô cùng đúng chỗ cơ mà.
Nhiều người kém hơn hắn đều xếp ở phía trước, tại sao hắn lại tuột xuống tận hạng 49 cơ chứ.
Thí sinh xếp hạng 50 bởi vì sai lầm nên đã hát lệch nhịp toàn bộ ca khúc, còn chưa hát hết bài đã vội vã rời sân khấu, cho nên cậu ta cũng không nhận được xếp hạng tốt. Cái này không thành vấn đề, nhưng số 48 cũng mắc lỗi liên tục, sao mà còn xếp hạng cao hơn cả hắn nữa?!
A ba tám không tin, hai mắt hắn bắn ra lửa.
Nhất định là cơ cấu rồi, hắn một lòng muốn nổi tiếng, cũng không thể thất bại ở chỗ này được!
Sắc mặt a ba tám âm trầm, nhìn bất kỳ một thí sinh nào cũng giống như nhìn giai cấp địch nhân vậy.
MC: “Đầu tiên xin chúc mừng top 25 đã lọt vào vòng trong, đồng thời cũng hi vọng hai mươi lăm vị thí sinh còn lại sẽ càng chạy càng xa."
MC: “Như vậy, trước tiên xin mời các thí sinh lọt vào vòng trong xuống sân khấu nghỉ ngơi."
Tiếp theo mỗi thí sinh bị loại sẽ có hai phút phát biểu cảm nghĩ, vị trí cuối cùng là một nữ sinh, chỉ khoảng chừng 14 tuổi.
Cô bé không thể kiềm chế nổi, thể thông cảm được.
Cô bé cầm mic, môi hơi run run, vẻ mặt có chút tái nhợt, vành mắt cô bé đỏ bừng, “Xin lỗi, xin lỗi."
Nói rồi, tiểu cô nương này bật khóc.
MC vội trấn an cô bé, cũng khích lệ vài câu, lúc này thiếu nữ vì phạm sai lầm mà bỏ lỡ cơ hội vào vòng trong mới bình tĩnh rời khỏi sân khấu.
Đến a ba tám, MC vừa định nói chuyện, lại bị a ba tám nóng nảy cướp lấy mic, “Số liệu có vấn đề rồi."
Lời nói của hắn thoáng cái khiến cho bầu không khí trở nên ngưng trệ.
Ánh mắt của đạo diễn trở nên sắc bén.
MC im lặng hai giây, liền nhận được ám hiệu đến từ đạo diễn.
MC cười tủm tỉm: “Xin vị thí sinh này hãy yên tâm, số liệu của chúng tôi hoàn toàn là công chính công khai."
A ba tám cảm thấy bọn họ đang lừa hắn.
Suýt nữa lão tổng của công ty giải trí Mỹ Tinh đã tức đến hộc máu, mất mặt xấu hổ một mình mình còn chưa đủ, còn định mang đến tin tức giật gân gì nữa đây?
Quy mô công ty giải trí của bọn họ cũng không tính là lớn, muốn đè phốt của nghệ sĩ xuống cũng cần phải tốn một phen thủ đoạn, nhưng nhìn a ba tám tự tìm đường chết này, lão tổng tức run người, ông ta đập bàn: “Đóng băng cho tôi!"
Người quản lý đảo mắt qua nghệ sĩ dưới tay mình vẫn đang nói chuyện bằng một giọng sắc bén trong màn ảnh, gật đầu rất chi là bình thản.
Người này là do mình ký hợp đồng, nguyên bản là ưa nhìn, nhưng hắn thiếu đầu óc, chỉ số thông minh là đồ tốt, không có cái đó, trong giới giải trí gần như là nửa bước khó đi, dù cho hắn hơi có linh tính, cũng sẽ bị cái giới giải trí này nhấn chìm, dần dần biến mất.
Cho nên cái mầm này, không được. Hơn cả thế, so với việc đắc tội với một vị Nguyên soái có thực quyền, đã vậy lại còn là anh hùng tinh tế, không bằng một cước đá văng nghệ sĩ có khả năng kết thù này.
Xuống sân khấu, Mạc Cổn Cổn liền rời khỏi hậu trường giả lập, tháo đôi mắt kính nhỏ trên đầu xuống. Nhóc dùng tiểu móng vuốt dụi dụi mắt, hai cái tai hướng nhỏ rũ xuống trước, hình như là buồn ngủ.
Lục Kiêu Kỳ logout gần như cùng lúc với nhóc, vừa đảo mắt liền nhìn thấy tiểu gấu trúc ngoan ngoan ngoãn ngoãn cuộn thành một cục.
Lục Kiêu Kỳ buồn cười.
Tháo mắt kính, Lục Kiêu Kỳ xoa xoa đầu nhóc con: “Mệt?"
Mạc Cổn Cổn ngẩng đầu lên, hướng về phía anh kêu ư ư.
Lục Kiêu Kỳ: “Vậy thì đi ngủ trước đi."
Mạc Cổn Cổn dùng tiểu móng vuốt túm lấy góc áo của Đại Quái Vật: “Ư ư?"
Đại Quái Vật thì sao? Không ngủ hả?
Ánh mắt Lục Kiêu Kỳ lóe lên: “Bên tôi vừa có một văn kiện cần phải xử lý, một lát xong sẽ quay lại, ngoan, ngủ trước đi. Có muốn tôi vỗ không?"
Mạc Cổn Cổn chớp chớp mắt, tin anh.
Lục Kiêu Kỳ mới vừa âm thầm thở phào, liền thấy nhóc con lắc lắc cái mông nhỏ bò lên trên ngực của anh, tự mình chui vào trong túi, nhô cái đầu nhỏ ra.
Lục Kiêu Kỳ rũ mắt: “… …"
Mạc Cổn Cổn ngẩng đầu: “Ư ư."
Nhóc không quấy rầy Đại Quái Vật xử lý văn kiện, nhóc sẽ ngoan ngoãn ngủ. So với giường lớn vắng vẻ, nhóc càng thích lồng ngực của Đại Quái Vật hơn.
Đặc biệt ấm, còn rất có cảm giác an toàn nữa.
Mạc Cổn Cổn nhìn người đàn ông, âm thanh mềm mại, thái độ vô cùng thân thiết lại không có khúc mắc.
Lục Kiêu Kỳ thấy dáng vẻ của tiểu gấu trúc như vậy, trái tim có lạnh lùng cứng rắn cỡ nào cũng không duy trì nổi, anh bình tĩnh nhìn nhóc hồi lâu, âm thầm thỏ dài một hơi.
Anh đi cũng không phải vì văn kiện, mà bởi vì năng lượng trong cơ thể anh quá quỷ dị, anh sợ mình sẽ làm thương tổn nhóc con.
Chỉ là tiểu tư thế dính người này của nhóc nhỏ, thật sự đã khiến cho Nguyên soái mặt lạnh chống đỡ không nổi rồi.
Quá, manh.
Lục Kiêu Kỳ bụm lấy cái mũi đang dâng trào nhiệt huyết, thực sự là…
Phạm quy.
Tiểu Hồng gần đây vẫn trốn ở trong mặt dây chuyền đột nhiên kêu lên một tiếng, âm thanh kia rất là kinh hỉ, vô cùng cấp bách.
Mới vừa nhắm mắt lại, Mạc Cổn Cổn đều bị hù cho nhảy dựng lên.
Mạc Cổn Cổn dựng thẳng tai lên.
Mạc Cổn Cổn: “Xảy ra chuyện gì."
Tiểu Hồng ôm lấy Tiểu Hoàng còn cực kỳ yếu đuối nhảy ra, Tiểu Hồng phe phẩy cánh: “Cổn Cổn! Tiểu Hoàng tỉnh lại rồi."
Tiểu Hồng mừng đến chảy nước mắt, dùng sức hôn một cái lên miệng của Tiểu Hoàng.
Tiểu Hoàng được hôn, không hề cảm thấy ngượng ngùng, ngược lại cái môi đang mím chặt còn hơi cong lên nữa.
Tiểu Hoàng vươn tay sờ sờ đầu Tiểu Hồng: “Tôi không sao, đừng lo nữa."
Tiểu Hồng gật đầu, lại lắc đầu.
Khuyên can mãi, Tiểu Hồng mới nuốt ngược nước mắt vào trong.
Tiểu Hoàng thở phào.
Võ Đại Võ Nhị trốn ở trong mặt dây chuyền: “… …"
Võ Nhị: “Thằng nhỏ này, da mặt dày không thua gì cái đồ xấu xí kia."
Thằng nhóc này đã sớm tỉnh lại, nhưng nó lại hưởng thụ cảm giác được quan tâm bảo vệ mấy ngày nay, thẳng đến khi cảm thấy Tiểu Hồng sắp gấp đến điên, biểu đạt nhất định sau này sẽ ở cùng một chỗ với nó và vân vân mới yếu ớt tỉnh lại, tâm tư này thật là thâm trầm mà.
Võ Đại lau mặt đầy tang thương: “Phải nói, Tiểu Hồng và Cổn Cổn rất giống. Người ta lừa một cái liền tin."
Võ Nhị cứng đờ, nghẹn họng không biết nói gì.
Đây vẫn là lần đầu tiên Mạc Cổn Cổn nhìn thấy Tiểu Hoàng lúc tỉnh táo, nhóc bình tĩnh nhìn cậu ta, cảm thấy ngoại trừ ánh mắt Tiểu Hoàng có hơi sắc bén, mặt bánh bao thịt phúng phính cũng đáng yêu cực. Đầu tóc cậu ta màu vàng, cho nên mới có tên là Tiểu Hoàng ư?
Mạc Cổn Cổn âm thầm nghĩ, liền gật đầu đầy thân thiện: “Xin chào Tiểu Hoàng."
Tiểu Hoàng cẩn thận quan sát mấy người này, cậu vẫn giả bộ hôn mê cũng do một phần lo lắng, Tiểu Hồng quá đơn thuần tùy ý đi theo người ta, lỡ như gặp phải người có ác ý liền không xong, bất quá rất hiển nhiên là do cậu lo lắng quá nhiều rồi.
Hai người này rất tốt.
Hôm nay cậu đã không còn là linh vật của một cái chén, mà đã hóa thân thành linh vật của một thần vật, Tiểu Hoàng cảm nhận được năng lượng cuồn cuộn xuất hiện trong thân thể, mạnh hơn cái chén trước đây rất nhiều, có phần sức mạnh này, cậu liền có thể bảo vệ Tiểu Hồng.
Tiểu Hoàng rất cảm kích Mạc Cổn Cổn.
Tiểu Hoàng thật tâm thật ý gật đầu, miễn cưỡng nở một nụ cười: “Chào ngài, cảm ơn ngài đã cứu tôi và Tiểu Hồng."
Mạc Cổn Cổn khoát khoát tay.
Mạc Cổn Cổn: “Bệnh của cậu sao rồi. Ở trong mặt dây chuyền có khỏe không?"
Tiểu Hoàng gật đầu: “Rất tốt, tôi đã không sao rồi, có thể nói nhân họa đắc phúc."
Mạc Cổn Cổn không quá hiểu lời Tiểu Hoàng nói, nhóc gật đầu tượng trưng.
Tiểu Hồng ở bên cạnh cũng mê man gật đầu theo.
Hai tiểu dáng dấp mộng bức khiến cho Tiểu Hoàng sững sờ, liền không đè nén được ý cười. Bởi vì tiểu nhạc đệm này, Tiểu Hoàng càng yên tâm hơn.
Bỗng nhiên, Tiểu Hoàng cau mày quay đầu, cậu nhìn về phía Lục Kiêu Kỳ mặt không thay đổi.
Tiểu Hoàng nheo cặp mắt lại, “Trên người anh có mùi máu tanh, tôi nhớ rõ loại cảm giác này, chắc là anh đã bị người khác nguyền rủa rồi."
Lục Kiêu Kỳ cũng không thể nhìn thấy rõ Tiểu Hoàng, nhưng anh nghe được lời của cậu ta.
Con ngươi Lục Kiêu Kỳ chợt co lại.
Tình huống kỳ quái trên người anh là bởi vì nguyền rủa?
Võ Đại Võ Nhị trong mặt dây chuyền hai mặt nhìn nhau.
Mạc Cổn Cổn không rõ, nhưng nhóc nắm được trọng điểm, hình như Đại Quái Vật nhà nhóc không tốt lắm.
Mạc Cổn Cổn dựa sát vào Tiểu Hoàng: “Nguyền rủa gì cơ?"
Hai mắt Tiểu Hoàng biến thành trong suốt, quan sát Lục Kiêu Kỳ từ trên xuống dưới một lần, liền mở miệng nói: “Anh ta bị người khác chơi ngải."
Mạc Cổn Cổn đầy đầu sương mù: “Vẫn chưa quá hiểu."
Đồng dạng hoang mang, Tiểu Hồng đầy mặt tiểu biểu tình “Nói tiếng người".
Tiểu Hoàng: “… …"
Tiểu Hoàng: “Nội bộ thân thể anh ta không ổn định, có thể nổ tung bất cứ lúc nào, một mặt là bản năng của anh ta mạnh lên, huyết thống đang được tinh lọc, mặt khác lại là do lực đối đầu với nguyền rủa, nếu như loại bỏ chậm trễ, có thể anh ta sẽ chết do nổ tung."
Chết do nổ tung…
Con ngươi Mạc Cổn Cổn co lại, nhóc vội túm lấy Tiểu Hoàng: “Vậy làm sao bây giờ, làm sao bây giờ nha."
Lục Kiêu Kỳ rũ mắt, trầm tư một lát liền có kết luận.
Tiểu Hoàng, “Bởi vì một cái chén cổ, trước đây tôi đã bị dùng làm công cụ để làm ngải, cho nên có hơi quen thuộc với chuyện này. Nếu muốn chân chính giải trừ…" Dừng một chút: “Cởi chuông phải do người buộc chuông."
Tác giả :
Thủy Sâm Sâm