Hôn Ước Của Cổn Cổn Có Mắt Âm Dương
Chương 82: Chẳng lẽ Thượng tướng có anh em sinh đôi sao
Edit: Tiểu Điềm Điềm
Bởi vì có lệ quỷ ở đây, bọn họ hoàn toàn có thể cos thành hacker cực mạnh, từng người trực tiếp chui vào internet trực tiếp bắt lấy thông tin đầu cuối.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Mạc Cổn Cổn đã nắm được thân phận của vị diễn viên được tiếp đơn nhân duyên này.
Phát hiện Mạc Cổn Cổn nhận đơn, lần thứ hai dưới lầu xuất hiện vô số tiếng gào thét, những người không được đáp lại đồng loạt biểu thị mình rất thống khổ.
Mà diễn viên nhân duyên được chọn trúng lại biểu thị mình thụ sủng nhược kinh.
“Trời đất ơi, là tôi thật hả? Không ngờ lại được đại thần điểm danh! Quá tuyệt, đại thần ơi tôi thấp thỏm lắm, tôi nên tìm ngài bằng cách nào đây? Ngài có thể chỉ cho tôi biết một nửa còn lại của mình qua mạng được không? Trời đựu trời đựu, tôi kích động quá, khẩn trương quá đi."
Rất hiển nhiên, người được điểm danh này đã kinh ngạc đến ngây người.
Tương phản là những người không được điểm danh.
“Tức chết người mà, sao số lại tốt như vậy chứ! Mau đến phiên tôi đi, rốt cuộc đại thần dựa vào cái gì để chọn vậy hả?!"
“A a a a! Sao lại không phải là tui chứ, cổ của tui, cầu xin đại thần thương xót cho cái cổ một thước tám của tui, nếu vẫn không đến, có thể tui sẽ biến thành một con quỷ bình thường mất, pháp lực của tui đều tập trung ở trên cổ, ngắn một tấc liền thiếu mất vài năm á! Tui phắc, sao còn đến nữa! Mau cút cút cút! Cổ của tui không phải sợi dây, không thể buộc bồn cầu á!!"
“Hí tinh lầu trên lại đến nữa rồi, ha ha ha, tôi cũng không tin thế giới này sẽ có quỷ. Cái vụ cổ dài này rất hay á, tôi là một người đàn ông có jj dài một thước tám, một người đàn ông có thể đỉnh phá thế giới!!!"
“Hâm mộ ghen tỵ hận. Xin kết bạn với đại thần, mị có ba mươi vạn, chỉ cần đại thần có thể cho mị một lá bùa bình an!"
“Cổ của tui, cổ của tui… Tay Nhĩ Khang…"
“Cái cổ tinh lại xuất hiện xoát cảm giác tồn tại. Cái cổ một thước tám nhìn kiểu nào cũng thấy giả quá đi à, cho dù là thắt cổ không kéo ra dài được như vậy á, lầu trên đừng đùa, thật ra từ đầu thím trở xuống toàn là cổ không chứ gì."
“Từ đầu trở xuống toàn là cổ… Ha ha ha ha ha ha ha ha, tượng hình thật mạnh, không được rồi, cười ra tiếng heo kêu rồi!"
“Tui phắc! Không cho phép bất kỳ kẻ nào nghi ngờ cái cổ dài một thước tám của tui! Cổ của tui như thế nào, có ăn gạo nhà mấy người không?!"
Bởi vì một cái cổ không đi đường bình thường, bình luận bắt đầu phát triển theo hướng kỳ quái.
Sau khi nhận đơn, Mạc Cổn Cổn liền offline, cậu nhìn Lưu Phẩm Phong.
Biểu tình của Lưu Phẩm Phong cứng đờ, nói một cách khô cằn: “Tôi đi…" Tui có xe là lỗi của tui sao!
Sau khi hai người nhận được sự đồng ý của Lục Kiêu Kỳ qua thông tin, quản gia và người điên vừa đuổi tới liền dẫn bọn họ đi đến một khu cách đó không quá xa.
Đó là một thiếu nữ mười mấy tuổi, ngoại hình khá xinh đẹp, lúc này cô đang ngồi trên ghế trông có vẻ hơi thấp thỏm.
Sau khi đại thần nhận đơn liền không có tin tức, cô không biết nên tìm ngài ấy như thế nào, nhưng lại có hơi mong chờ.
Cô len lén liếc nhìn nam sinh ngồi bên cạnh đang cười tủm tỉm nhìn mình, lại quét mắt nhìn thanh mai trúc mã đang mua nước ở xa xa, biểu tình xoắn xuýt. Hình như hai người đang so kè, làm như không thấy đối phương, đều dùng mọi cách lấy lòng nữ sinh, bọn họ đang chiến đấu trong im lặng.
Phát hiện nữ sinh nhìn mình, nam sinh ngẩng đầu lộ ra gương mặt đẹp trai: “Sao vậy? Anh sắp lột vỏ quýt xong rồi, chờ một lát."
“Đang đói bụng không nên ăn cam quýt đến ăn chút bánh ngọt nè, anh vừa mới mua, vị matcha em thích nhất." Một nam sinh cũng không tệ chạy đến, quen thuộc ngồi xuống bên cạnh nữ snih, đưa bánh ngọt cho cô: “Văn Văn thích ăn vị dâu, em ấy không thích quýt."
Nụ cười của nam sinh kia trở nên cứng đờ: “Vậy à."
Giữa lúc hai anh chàng đẹp trai đang âm thầm chiến đấu vì nữ sinh, một chiếc xe bay chậm rãi dừng ở trước mặt bọn họ.
Hết sức đột ngột.
Ba người cùng nhìn qua, bước xuống là một người đàn ông trung niên khí khái hào hùng, ppng cười híp mắt gật đầu với ba người, xoay người cung kính nhường đường: “Tiểu phu nhân, mời xuống xe."
Tiểu phu nhân?
Ba thiếu nam thiếu nữ nghe vậy, sững sờ một lát, sau đó liền bị một thiếu niên có thể nói là xinh đẹp ở trước mắt kinh diễm.
Nữ sinh ngẩn người nhìn, sau khi phản ứng lại cô nhìn về phía hai nam sinh, phát hiện bọn họ vẫn còn đang hoảng hốt, nữ sinh liền cảm thấy không thoải mái.
Mạc Cổn Cổn đảo tầm mắt qua ba người, cuối cùng dừng lại trên người của nữ sinh.
Cậu nở một nụ cười thân thiện: “Chào chị, là đơn của chị."
Nội tâm đang chua xót, nữ sinh chợt ngẩn ra, bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, hô hấp của cô trở nên dồn dập, nhìn Mạc Cổn Cổn một cách ngơ ngác.
Nữ sinh đầy mặt không dám tin tưởng, nói chuyện không khác gì fangirl: “Đại, đại đại…"
Mạc Cổn Cổn gãi gãi mặt: “Xem ra tôi không có tìm lầm rồi."
Lần này, đổi thành nam sinh không vui, hai nam sinh một ghen tuông nghiêm nghị, một lại cười tủm tỉm, ánh mắt tràn ngập đề phòng.
Nữ sinh nhịn không được bước lên, định bắt lấy tay của đại thần, lại bị một sức mạnh vô hình ngăn cản.
Nữ sinh không chỉ không cảm thấy mất mát, trái lại hai mắt còn rạng ngời rực rỡ hơn.
Cô kích động chịu không nổi, thực sự coi Mạc Cổn Cổn như thần tượng, “Đúng như lời đồn, ngài thực sự quá đẹp… Khụ khụ, quá đẹp trai! Tôi thực sự không nghĩ tới, ngài lại đến nhanh như vậy, cái kia tôi tôi… Tôi…"
Nói rồi nữ sinh liền liếc nhìn hai nam sinh có vẻ mặt ngày càng đen hơn, cô len lén liếc nhìn hai người đầy hàm ý, sau đó đỏ mặt.
Mạc Cổn Cổn gật đầu.
Hình như hai người có quen biết nhau. Ý tưởng này khiến cho hai nam sinh nhanh chóng trở nên kích động.
Thanh mai trúc mã cười: “Văn Văn, ai đây em? Chúng ta quen biết nhiều năm như thế, sao anh lại không biết vậy kìa."
Người kia liền nói: “Không biết là bình thường, Văn Văn có cuộc sống của riêng mình mà." Tầm mắt của hai người đối diện trên không trung, phát ra tiếng tách tách tách.
Lúc này nữ sinh có hơi mất mặt, nhưng càng nhiều hơn là sự lo âu thấp thỏm, cô mở miệng: “Đại, đại thần."
Mạc Cổn Cổn nhìn cánh tay của ba người, anh ấy và cô ấy nối với nhau.
Mạc Cổn Cổn liếc nhìn nam sinh không hề che giấu biểu tình kia một cách đầy thương hại, sau đó liền nhìn sang thanh mai trúc mã và nữ sinh.
Mạc Cổn Cổn nói: “Chúc hai người trăm năm hảo hợp, sớm sinh quý tử."
Thanh mai trúc mã ngẩn người, rõ ràng là thiếu niên đang ủng hộ mình, mà nữ sinh lại chợt trừng lớn hai mắt.
Nữ sinh bụm miệng, liếc nhìn thanh mai trúc mã thật nhanh, lại đảo mắt qua nam sinh theo đuổi cô không rời, cuối cùng nhìn về phía Mạc Cổn Cổn.
Nữ sinh rũ mắt: “Đại thần, ý của ngài nói là, nói là tôi và, và…"
Mạc Cổn Cổn chỉ chỉ thanh mai trúc mã.
Mạc Cổn Cổn chỉ chỉ cổ tay của thiếu nữ rồi vẽ một vòng, cuối cùng chỉ vào cổ tay nam sinh, “Tơ hồng."
Nữ sinh hoàn toàn tin tưởng, “Đại thần, tôi đã hiểu rồi, cảm ơn đại thần."
Sắc mặt của nam sinh cứ như là người ngoài kia cực kỳ không tốt: “Mọi người đang làm cái gì vậy? Văn Văn, chúng ta đi…"
Nữ sinh hít sâu một hơi, nắm lấy tay của thanh mai trúc mã nói với nam sinh: “Em đã suy nghĩ xong đáp án của em rồi."
Biểu tình của thanh mai trúc mã trở nên vui vẻ, vui như lên trời.
Sắc mặt nam sinh chợt biến, hắn định nắm lấy tay của Văn Văn, lại bị thanh mai trúc mã ngăn cản.
Nam sinh tức giận trừng mắt: “Anh tránh ra, anh…"
Thanh mai trúc mã được nắm tay, liền tự xem như mình đã trở thành bạn trai của nữ sinh, anh ta che chở người một cách cường thế: “Văn Văn đã đưa ra quyết định, như vậy cậu đã thua rồi."
Nam sinh thực sự không dám tin tưởng, ban nãy vẫn còn bình thường, bỗng nhiên có một thiếu niên mỹ lệ xuất hiện, sau đó lại nói ra mấy lời kì quái.
Hắn cứ như vậy đã bị nốc ao rồi?!
Hắn không tin!!
Nam sinh: “Văn Văn, có phải là bởi vì tên kia nói cái gì đó không? Vì sao không cho anh một cơ hội, vì sao lại tin lời của tên kia…"
Mạc Cổn Cổn thấy sự đau đớn trong mắt của nam sinh, nhịn không được khẽ nói xin lỗi.
Cậu nhìn tay của hắn, rõ ràng tơ hồng của hắn đang ở một hướng khác.
Nam sinh: “Anh không tin, Văn Văn, anh không tin chỉ vì một người ngoài liền thay đổi suy nghĩ của em."
Văn Văn rũ mắt: “Xin lỗi, em đã quyết định, em muốn hẹn hò với Tu Sinh."
Thanh mai trúc mã vui mừng quá đỗi.
Thanh mai trúc mã: " Văn Văn! Cám ơn em, anh sẽ đối tốt với em."
Văn Văn nở một nụ cười ngượng ngùng.
Nam sinh kia nhìn hai người thành đôi, đau lòng không thể nói thành lời, hắn quay đầu: “Sao mi lại nói bậy."
Trong mắt nam sinh dấy lên ngọn lửa, nhìn Mạc Cổn Cổn mang theo mối thù đoạt vợ.
Mạc Cổn Cổn gãi gãi mặt: “Tôi cũng không có nói lung tung, hai người không có duyên phận, duyên phận của anh ở bên kia kìa."
Đang nói, một nam sinh mang theo vẻ mặt lo lắng chạy đến, “Sao vậy, xảy ra chuyện gì? Là bọn họ khi dễ cậu?"
Mạc Cổn Cổn cẩn thận nhìn tơ hồng sáng rực, sẵn tiện nói: “Duyên phận của anh ở ngay bên cạnh."
Sau này sẽ phát triển như thế nào, liền không liên quan đến Mạc Cổn Cổn nữa.
Sau khi nữ sinh nói lời cám ơn liền lôi kéo thanh mai trúc mã rời đi, để lại hai anh đẹp trai hai mặt nhìn nhau.
Trở về trường học, Mạc Cổn Cổn liền thở phào.
Mà Lưu Phẩm Phong vây xem toàn bộ hành trình đã cứng ngắc, cậu ta nuốt một ngụm nước miếng: “Bạn học Mạc, đừng nói cậu có thể nhìn thấy thật nha?!"
Mạc Cổn Cổn gật đầu.
Lưu Phẩm Phong cương cứng cả người: “Vậy, bạn học Mạc, có thể nhìn tôi thử không? Tôi…"
Mạc Cổn Cổn liếc nhìn cổ tay của Lưu Phẩm Phong.
Lưu Phẩm Phong ngừng thở: “Duyên phận của tôi có ở đây không? Có khi nào tôi sẽ sống cô độc suốt quãng đời còn lại không?!"
Mạc Cổn Cổn lắc đầu: “Tơ hồng của cậu rất nhạt, kéo đi rất dài, có thể cậu còn cách duyên phận của mình rất xa."
Tâm tình kích động của Lưu Phẩm Phong dần dần hạ xuống, cậu ta uể oải che mặt lại.
Tui biết mà, tui đã sớm biết trong cuộc đời đi học của mình sẽ không có hạng mục yêu đương này mà! Rõ ràng chính là một anh đẹp trai có tiếng tăm trong trường, nhưng cậu ta lại không hề chấp nhận bất kỳ lời tỏ tình của nam nữ sinh nào, cho nên cũng không thể hẹn hò với bất kỳ ai cả.
Hắn chỉ sợ Mạc Cổn Cổn nói ra hắn đã sai qua loại này chuyện đáng sợ, nghe được Mạc Cổn Cổn nói, Lưu Phẩm Phong mất mát đồng thời còn có hơi tùng miệng khí, bọn họ không gặp thấy nói rõ còn không có cho nhau thương tổn không phải sao!
Lưu Phẩm Phong: “Bạn học Mạc, nếu mà sau này, cậu có nhìn thấy người yêu của tôi, làm ơn nói cho tôi biết nha."
Cậu ta tin tưởng vững chắc rằng người sẽ trở thành bạn đời của mình chính là người mà cậu ta yêu thương nhất!
Đang chuẩn bị gật đầu, Mạc Cổn Cổn chợt thấy ngay bìa rừng xuất hiện sương mù đen. Sương mù dày đặc này phóng thẳng lên cao. Nhìn qua chỉ thấy một mảnh đen kịt, cực kỳ đáng sợ.
Lưu Phẩm Phong nhìn qua, cậu ta nhìn không ra cái gì, liền hỏi đầy nghi ngờ: “Mới, mới vừa xảy ra chuyện gì sao?"
Mạc Cổn Cổn: “Ừm."
Trong lòng Lưu Phẩm Phong lộp bộp một tiếng, “Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đây?"
Mạc Cổn Cổn gãi gãi mặt: “Đi xem thử?"
Từ khi Lý Trân Trân không còn lăn qua lăn lại nữa, trường học cũng đã an toàn hơn nhiều, sự kiện học sinh bị chấn thương chảy máu cũng không còn. Cho nên bỗng nhiên xuất hiện loại sương mù đen đáng sợ này, Mạc Cổn Cổn cũng không dám khẳng định có phải là đã xảy ra chuyện hay không.
Lưu Phẩm Phong nuốt nước miếng: “Không báo cho Nguyên soái một tiếng sao?"
Sương mù lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được tràn về phía bên này, học sinh không nhìn thấy loại cảnh tượng quỷ dị này vẫn cười đùa như trước, khi bọn họ bị chướng khí mù mịt của sương mù đen vây quanh, vẻ mặt dần dần trở nên cứng ngắc, mặt của bọn họ dần dần mất đi vẻ linh động.
Mạc Cổn Cổn rũ mắt suy nghĩ, gật đầu thật mạnh, kết nối thông tin.
Lục Kiêu Kỳ thở hổn hển, trên trán anh đổ đầy mồ hôi lạnh, hai mắt đen kịt xuất hiện vô số tia chớp.
Gần đây thân thể của anh không ngừng trở nên mạnh mẽ, gần đây hai mắt cũng bị đau, anh lắc đầu, thỉnh thoảng sẽ cảm thấy có chút lực bất tòng tâm, cảm giác kia cứ như máu cũng bị đông lạnh lại, không quá thoải mái. Cảm giác đau mắt dừng lại một chút, anh nhịn không được nhắm hai mắt lại.
Bỗng nhiên thông tin vang lên.
Lục Kiêu Kỳ nghe thấy thông tin, ánh mắt sững sờ, nói bằng giọng ôn nhu: “Cổn Cổn?"
Mạc Cổn Cổn: “Đại Quái Vật, bên này có sương mù bốc lên!"
Lục Kiêu Kỳ ngẩn người, thu hồi nụ cười, anh rũ mắt giả bộ bình tĩnh: “Xảy ra chuyện gì?"
Mạc Cổn Cổn chỉ về xa xa: “Bên kia sương mù dày đặc quá, sắp lan đến bên này rồi!"
Lục Kiêu Kỳ nhìn qua, anh cũng không thể nhìn thấy một cách rõ ràng, nhưng kể từ khi cặp mắt nóng như bị lửa đốt, liền có thể nhìn thấy mờ mờ. Cũng không cần đến máy thăm dò của Thừa Phong nữa, trong mơ hồ, anh nhìn thấy một mảnh sương mù màu đen.
Con ngươi hơi co lại, Lục Kiêu Kỳ lập tức đứng dậy: “Tôi đến ngay đây, Cổn Cổn về nhà trước nhé."
Mạc Cổn Cổn gật đầu, cậu mới vừa định nói chuyện, phía sau liền truyền đến tiếng rống của dã thú, cậu sợ đến mức suýt nữa đã ngã nhào xuống.
Đó là một sắc mặt khuôn mặt xanh đen, hắn gào thét nhào về phía Mạc Cổn Cổn.
Lưu Phẩm Phong bị dọa đến sắp tè trong quần, nhưng may mà từ lúc bị lệ quỷ đàn áp tim gan của cậu ta đã trở nên cường tráng hơn, lúc này cậu ta nâng cái ghế lên, đập vào mặt nam sinh kia làm hắn ngã xuống đất. Sau đó liền vứt bỏ cái ghế, lui về phía sau hai bước: “Đây là, đây là thứ quỷ gì?!"
Mạc Cổn Cổn không biết, ánh mắt của cậu sớm đã sớm nhìn chằm chằm vào một người đàn ông đang đi từ xa đến, y như đang đi tản bộ một cách nhàn nhã vậy.
Người đàn ông này, có hai mắt đỏ tươi, mái tóc màu đen, thân hình khôi ngô. Những thứ này cũng không là điểm khiến cậu chú ý, bởi vì Mạc Cổn Cổn đã kinh ngạc đến ngây người, gương mặt của người đàn ông kia gần như là giống như đúc với Đại Quái Vật nhà cậu vậy.
Mạc Cổn Cổn há hốc miệng.
Cậu có thể nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của người đàn ông xuyên qua sương mù, cũng có thể nhìn thấy rõ anh ta đang bình tĩnh nhìn cậu.
Một đứng trong sương mù đen, một đứng dưới ánh mặt trời.
Nhìn nhau từ xa một lát, người đàn ông nở một nụ cười nhàn nhạt, sau đó liền chậm rãi xoay người bước vào trong sương mù đen.
Sương mù đen dần tan đi, sắc mặt vốn xanh xám của các học sinh dần dần khôi phục huyết sắc, bọn họ chớp chớp mắt đầy mờ mịt, thoáng cái liền nổ tung.
Bởi vì sương mù đèn, bọn họ đã đánh mất lý trí, tất cả đều hóa thành bản năng của dã thú, bọn họ đánh về phía học sinh ở bên cạnh mình. Có vài người răng tốt thậm chí đã cắn xuống một mảng lớn máu thịt, sau khi khôi phục lý trí, miệng của bọn họ đã dính đầy máu tươi. Có người phát hiện đầy miệng mình toàn là máu thịt, cảm thấy ghê tởm, ói ra không kịp.
Mạc Cổn Cổn ngẩn người nhìn nơi sương mù đen đang tan đi.
Rốt cuộc lúc nãy đã xảy ra chuyện gì vậy.
Lục Kiêu Kỳ không để ý tới hai mắt đang đau đớn, anh vội lái xe bay đến, đi tới trường học, tình huống vẫn còn có chút hỗn loạn. Không ít nam sinh nữ sinh hoảng sợ ôm cùng một chỗ đau đến chảy đầy nước mắt, cũng có không ít người lạnh run được an ủi.
Các học sinh không hiểu ra làm sao nhìn Nguyên soái mặc quân phục giáng từ trên trời xuống không khác gì thần tiên, lập tức có cảm giác như tìm được người đáng tin cậy.
Run run rẩy rẩy đứng lên, bọn họ vội vã kêu một tiếng: “Lục Nguyên soái!!"
Mạc Cổn Cổn vẫn còn đang ngẩn người, cậu nghiêng nghiêng đầu.
Dọc theo đường đi sắc mặt Lục Kiêu Kỳ đã đen thùi, lo lắng đến mức trái tim sắp nhảy lên tới cổ họng.
Hình như đưa nhóc con đi học cũng không phải là một suy nghĩ vô cùng lý trí, cái trường này gặp phải quá nhiều chuyện, quả nhiên không nên đi học mà.
Mạc Cổn Cổn nhìn người đàn ông, tầm mắt nhìn theo mồ hôi trên trán anh.
Mạc Cổn Cổn có hơi mất hồn mất vía.
Con ngươi Lục Kiêu Kỳ chợt co lại, giang hai cánh tay ôm lấy Mạc Cổn Cổn, “Cổn Cổn? Làm sao vậy?!"
Mạc Cổn Cổn chớp chớp mắt: “Đại Quái Vật?"
Lục Kiêu Kỳ gật đầu, phản ứng của thiếu niên hoàn toàn ngoài dự đoán của anh, như vậy càng làm anh cảm thấy lo lắng.
Chân mày Lục Kiêu Kỳ nhíu lại: “Đừng sợ, tôi đã đến rồi."
Lúc nói lời này, Lục Kiêu Kỳ cảm thấy đầu đau kịch liệt, nếu không nhờ sự nhẫn nại rất mạnh của mình, suýt chút nữa anh đã ngất xỉu rồi.
Anh nhắm mắt, che lại cảm giác đau đớn ở đáy mắt.
Ôm lấy người, Lục Kiêu Kỳ nói: “Không sao không sao."
Hình như gần đây thân thể anh có chút vấn đề, không những vậy có vẻ như tình huống cũng không tốt lắm, cái loại cảm giác đau đớn không giải thích được này…
Quá quỷ dị.
Mạc Cổn Cổn hít hít mũi, đầu nhỏ nhích tới nhích lui trên ngực Đại Quái Vật.
Lục Kiêu Kỳ nhịn cảm giác muốn ngất xỉu xuống, cúi đầu mới phát hiện nhóc con đang ngửi mùi trên người anh, khóe miệng nhịn không được giật giật.
Lục Kiêu Kỳ: “Cổn Cổn?"
Là mùi hương quen thuộc, lúc này Mạc Cổn Cổn mới yên tâm, cậu chợt ôm lấy người đàn ông: “Đại Quái Vật, anh là thật!!"
Lục Kiêu Kỳ sửng sốt, trấn an: “Đương nhiên tôi là thật rồi."
Mạc Cổn Cổn gật đầu: “Hù chết người, ban nãy tôi hấy Đại Quái Vật ở trong sương mù đen, anh còn cười với tôi nữa."
Động tác của Lục Kiêu Kỳ cứng đờ, hửm?
Sương mù đen gì, mỉm cười?
Lưu Phẩm Phong ở bên cạnh Mạc Cổn Cổn, ban nãy đã được lệ quỷ phù hộ, cho nên cậu ta cũng không có biến thành người điên mất lý trí.
Không chỉ như vậy, cậu ta còn dùng cái ghế che chở Mạc Cổn Cổn.
Chỉ với hành động đó, đã khiến cho các lệ quỷ triệt để thay đổi cách nhìn về cậu ta, thái độ cũng trở nên tốt hơn nhiều.
Năng lực sắp xếp ngôn ngữ của Mạc Cổn Cổn không tốt, nhưng lần này các lệ quỷ lại không có cách nào trợ giúp cho cậu, bởi vì ban nãy lệ quỷ cũng bị mất đi ý thức. Thứ cuối cùng bọn họ nhìn thấy là chỉ sương mù đen, họ chỉ có thể miễn cưỡng cố sức tạo ra một kết giới cứng rắn cho Mạc Cổn Cổn mà thôi.
Lục Kiêu Kỳ nhìn về phía lệ quỷ.
Hai mắt lệ quỷ mờ mịt, lắc đầu: “Chúng tôi bị ngất xỉu, không biết đã xảy ra chuyện gì!"
Có thể khiến cho cả lệ quỷ hôn mê bất tỉnh, độ nguy hiểm của tà vật này rất cao.
Lục Kiêu Kỳ nghĩ như vậy, cũng không còn yên tâm khi để cho Tiểu Cổn Đoàn Nhi nhà mình chơi đùa ở trong trường học được nữa, anh quyết đoán giữ người ở bên cạnh mình mới là an toàn.
Nếu vật kia có thể xuất hiện đột ngột, thoáng cái còn khiến cho lệ quỷ không còn chút sức lực nào để đánh trả, đảo lơ lửng cũng không còn an toàn nữa rồi.
Lục Kiêu Kỳ trầm ngâm một lát, anh nắm lấy tay của Mạc Cổn Cổn: “Đi thôi."
Trường học lại xảy ra sự kiện đổ máu, hiệu trưởng vốn đang trong giai đoạn tiều tụy cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, trực tiếp phun ra một ngụm máu.
Ông không thể ở lại cái trường học này được nữa rồi!!
Lần này, Lục Kiêu Kỳ dẫn Lục Nhân Diệu và Đàm Tình theo, giao chuyện của trường học cho hai người xong, anh liền dắt Cổn Cổn đi.
Lưu Phẩm Phong chớp chớp mắt, hậu tri hậu giác chỉ mình: “Như vậy là tôi bị ném lại đây sao?"
Đúng là xài xong liền ném, quá làm cho người khác đau lòng á nha!
Nhìn xe bay về hướng đảo lơ lửng, trong mắt Lưu Phẩm Phong tràn ra vài phần hướng tới, không biết khi nào mình có thể được như Lục Kiêu Kỳ.
Mới vừa đến nhà, quản gia liền mang theo vẻ mặt lo lắng bước ra, hình tượng của ông có hơi chật vật.
Trùng si hoạt thi cũng y như rơi xuống hố, không có người nào sạch sẽ nổi.
Con ngươi Lục Kiêu Kỳ hơi co lại: “Sao vậy?"
Quản gia lập tức tiến lên nói: “Tướng quân, ban nãy đột nhiên đảo lơ lửng lại nổ tung, không biết tình huống như thế nào."
Quản gia không nhìn thấy mấy quỷ quái lơ lửng kia, căn bản là nói không nên nguyên do.
Nhưng lão tổ tiên Lục gia ở lại trong nhà đi tới, vẻ mặt của ông cực kỳ ngưng trọng: “Cháu dâu, là Tiểu Lục!!"
Lúc nãy ông đang đánh cờ, không nghĩ rằng bỗng nhiên tầng hầm ngầm lại nổ tung, ông vội đi xem thử, lại nhìn thấy một mảnh sương mù đen kìn kịt, vừa chớp mặt liền thấy trong sương mù có người đàn ông, là cháu của ông, nhưng hình như lại không phải là cháu của ông!
Quá quỷ dị. Đúng là chuyện này quá quỷ dị, hiện tại dưới tầng hầm vẫn còn một cái hố kia kìa.
Mạc Cổn Cổn kinh ngạc đến ngây người.
Thì ra Đại Quái Vật số 2 đi ra từ trong này sao?
Mạc Cổn Cổn nhìn về phía Lục Kiêu Kỳ: “Đại Quái Vật, anh có anh em sinh đôi hả?"
Sắc mặt Lục Kiêu Kỳ đen thui, “Không có."
Mạc Cổn Cổn chớp chớp mắt, không có thì sao lại có thể có người giống y như đúc vậy chứ. Nếu không phải màu mắt và màu tóc không giống, đến cả cậu cũng tin người kia chính là Đại Quái Vật á. Bởi vì lúc người kia dùng cặp mắt đỏ tươi nhìn về phía cậu, cũng giống như Đại Quái Vật, đều ấm áp như nhau.
Cho dù Đại Quái Vật số 2 kia có hình dạng quỷ dị, nhưng Mạc Cổn Cổn lại không cảm thấy sợ.
Vẻ mặt Lục Kiêu Kỳ tối tăm.
Mạc Cổn Cổn lại hoàn toàn không rõ, nhưng cậu âm thầm ghi tạc trong lòng, nhớ rõ Đại Quái Vật số 2.
Bất quá Đại Quái Vật sẽ vui chứ hả? Mạc Cổn Cổn nhìn về phía Lục Kiêu Kỳ.
Lục Kiêu Kỳ sờ sờ đầu của Mạc Cổn Cổn: “Đừng lo, tôi không sao."
Mạc Cổn Cổn khẽ gật đầu, trong đầu vẫn lưu lại nụ cười ban nãy của Đại Quái Vật số 2, bỗng nhiên cậu hử một tiếng.
Đại Quái Vật số 2, hình như không có đuôi rồng á! Đại Quái Vật có đuôi rồng vảy rồng màu đen siêu ngầu, mà người kia, anh ta không có đuôi rồng.
Anh ta có một cặp sừng rồng á!!
Bởi vì có lệ quỷ ở đây, bọn họ hoàn toàn có thể cos thành hacker cực mạnh, từng người trực tiếp chui vào internet trực tiếp bắt lấy thông tin đầu cuối.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Mạc Cổn Cổn đã nắm được thân phận của vị diễn viên được tiếp đơn nhân duyên này.
Phát hiện Mạc Cổn Cổn nhận đơn, lần thứ hai dưới lầu xuất hiện vô số tiếng gào thét, những người không được đáp lại đồng loạt biểu thị mình rất thống khổ.
Mà diễn viên nhân duyên được chọn trúng lại biểu thị mình thụ sủng nhược kinh.
“Trời đất ơi, là tôi thật hả? Không ngờ lại được đại thần điểm danh! Quá tuyệt, đại thần ơi tôi thấp thỏm lắm, tôi nên tìm ngài bằng cách nào đây? Ngài có thể chỉ cho tôi biết một nửa còn lại của mình qua mạng được không? Trời đựu trời đựu, tôi kích động quá, khẩn trương quá đi."
Rất hiển nhiên, người được điểm danh này đã kinh ngạc đến ngây người.
Tương phản là những người không được điểm danh.
“Tức chết người mà, sao số lại tốt như vậy chứ! Mau đến phiên tôi đi, rốt cuộc đại thần dựa vào cái gì để chọn vậy hả?!"
“A a a a! Sao lại không phải là tui chứ, cổ của tui, cầu xin đại thần thương xót cho cái cổ một thước tám của tui, nếu vẫn không đến, có thể tui sẽ biến thành một con quỷ bình thường mất, pháp lực của tui đều tập trung ở trên cổ, ngắn một tấc liền thiếu mất vài năm á! Tui phắc, sao còn đến nữa! Mau cút cút cút! Cổ của tui không phải sợi dây, không thể buộc bồn cầu á!!"
“Hí tinh lầu trên lại đến nữa rồi, ha ha ha, tôi cũng không tin thế giới này sẽ có quỷ. Cái vụ cổ dài này rất hay á, tôi là một người đàn ông có jj dài một thước tám, một người đàn ông có thể đỉnh phá thế giới!!!"
“Hâm mộ ghen tỵ hận. Xin kết bạn với đại thần, mị có ba mươi vạn, chỉ cần đại thần có thể cho mị một lá bùa bình an!"
“Cổ của tui, cổ của tui… Tay Nhĩ Khang…"
“Cái cổ tinh lại xuất hiện xoát cảm giác tồn tại. Cái cổ một thước tám nhìn kiểu nào cũng thấy giả quá đi à, cho dù là thắt cổ không kéo ra dài được như vậy á, lầu trên đừng đùa, thật ra từ đầu thím trở xuống toàn là cổ không chứ gì."
“Từ đầu trở xuống toàn là cổ… Ha ha ha ha ha ha ha ha, tượng hình thật mạnh, không được rồi, cười ra tiếng heo kêu rồi!"
“Tui phắc! Không cho phép bất kỳ kẻ nào nghi ngờ cái cổ dài một thước tám của tui! Cổ của tui như thế nào, có ăn gạo nhà mấy người không?!"
Bởi vì một cái cổ không đi đường bình thường, bình luận bắt đầu phát triển theo hướng kỳ quái.
Sau khi nhận đơn, Mạc Cổn Cổn liền offline, cậu nhìn Lưu Phẩm Phong.
Biểu tình của Lưu Phẩm Phong cứng đờ, nói một cách khô cằn: “Tôi đi…" Tui có xe là lỗi của tui sao!
Sau khi hai người nhận được sự đồng ý của Lục Kiêu Kỳ qua thông tin, quản gia và người điên vừa đuổi tới liền dẫn bọn họ đi đến một khu cách đó không quá xa.
Đó là một thiếu nữ mười mấy tuổi, ngoại hình khá xinh đẹp, lúc này cô đang ngồi trên ghế trông có vẻ hơi thấp thỏm.
Sau khi đại thần nhận đơn liền không có tin tức, cô không biết nên tìm ngài ấy như thế nào, nhưng lại có hơi mong chờ.
Cô len lén liếc nhìn nam sinh ngồi bên cạnh đang cười tủm tỉm nhìn mình, lại quét mắt nhìn thanh mai trúc mã đang mua nước ở xa xa, biểu tình xoắn xuýt. Hình như hai người đang so kè, làm như không thấy đối phương, đều dùng mọi cách lấy lòng nữ sinh, bọn họ đang chiến đấu trong im lặng.
Phát hiện nữ sinh nhìn mình, nam sinh ngẩng đầu lộ ra gương mặt đẹp trai: “Sao vậy? Anh sắp lột vỏ quýt xong rồi, chờ một lát."
“Đang đói bụng không nên ăn cam quýt đến ăn chút bánh ngọt nè, anh vừa mới mua, vị matcha em thích nhất." Một nam sinh cũng không tệ chạy đến, quen thuộc ngồi xuống bên cạnh nữ snih, đưa bánh ngọt cho cô: “Văn Văn thích ăn vị dâu, em ấy không thích quýt."
Nụ cười của nam sinh kia trở nên cứng đờ: “Vậy à."
Giữa lúc hai anh chàng đẹp trai đang âm thầm chiến đấu vì nữ sinh, một chiếc xe bay chậm rãi dừng ở trước mặt bọn họ.
Hết sức đột ngột.
Ba người cùng nhìn qua, bước xuống là một người đàn ông trung niên khí khái hào hùng, ppng cười híp mắt gật đầu với ba người, xoay người cung kính nhường đường: “Tiểu phu nhân, mời xuống xe."
Tiểu phu nhân?
Ba thiếu nam thiếu nữ nghe vậy, sững sờ một lát, sau đó liền bị một thiếu niên có thể nói là xinh đẹp ở trước mắt kinh diễm.
Nữ sinh ngẩn người nhìn, sau khi phản ứng lại cô nhìn về phía hai nam sinh, phát hiện bọn họ vẫn còn đang hoảng hốt, nữ sinh liền cảm thấy không thoải mái.
Mạc Cổn Cổn đảo tầm mắt qua ba người, cuối cùng dừng lại trên người của nữ sinh.
Cậu nở một nụ cười thân thiện: “Chào chị, là đơn của chị."
Nội tâm đang chua xót, nữ sinh chợt ngẩn ra, bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, hô hấp của cô trở nên dồn dập, nhìn Mạc Cổn Cổn một cách ngơ ngác.
Nữ sinh đầy mặt không dám tin tưởng, nói chuyện không khác gì fangirl: “Đại, đại đại…"
Mạc Cổn Cổn gãi gãi mặt: “Xem ra tôi không có tìm lầm rồi."
Lần này, đổi thành nam sinh không vui, hai nam sinh một ghen tuông nghiêm nghị, một lại cười tủm tỉm, ánh mắt tràn ngập đề phòng.
Nữ sinh nhịn không được bước lên, định bắt lấy tay của đại thần, lại bị một sức mạnh vô hình ngăn cản.
Nữ sinh không chỉ không cảm thấy mất mát, trái lại hai mắt còn rạng ngời rực rỡ hơn.
Cô kích động chịu không nổi, thực sự coi Mạc Cổn Cổn như thần tượng, “Đúng như lời đồn, ngài thực sự quá đẹp… Khụ khụ, quá đẹp trai! Tôi thực sự không nghĩ tới, ngài lại đến nhanh như vậy, cái kia tôi tôi… Tôi…"
Nói rồi nữ sinh liền liếc nhìn hai nam sinh có vẻ mặt ngày càng đen hơn, cô len lén liếc nhìn hai người đầy hàm ý, sau đó đỏ mặt.
Mạc Cổn Cổn gật đầu.
Hình như hai người có quen biết nhau. Ý tưởng này khiến cho hai nam sinh nhanh chóng trở nên kích động.
Thanh mai trúc mã cười: “Văn Văn, ai đây em? Chúng ta quen biết nhiều năm như thế, sao anh lại không biết vậy kìa."
Người kia liền nói: “Không biết là bình thường, Văn Văn có cuộc sống của riêng mình mà." Tầm mắt của hai người đối diện trên không trung, phát ra tiếng tách tách tách.
Lúc này nữ sinh có hơi mất mặt, nhưng càng nhiều hơn là sự lo âu thấp thỏm, cô mở miệng: “Đại, đại thần."
Mạc Cổn Cổn nhìn cánh tay của ba người, anh ấy và cô ấy nối với nhau.
Mạc Cổn Cổn liếc nhìn nam sinh không hề che giấu biểu tình kia một cách đầy thương hại, sau đó liền nhìn sang thanh mai trúc mã và nữ sinh.
Mạc Cổn Cổn nói: “Chúc hai người trăm năm hảo hợp, sớm sinh quý tử."
Thanh mai trúc mã ngẩn người, rõ ràng là thiếu niên đang ủng hộ mình, mà nữ sinh lại chợt trừng lớn hai mắt.
Nữ sinh bụm miệng, liếc nhìn thanh mai trúc mã thật nhanh, lại đảo mắt qua nam sinh theo đuổi cô không rời, cuối cùng nhìn về phía Mạc Cổn Cổn.
Nữ sinh rũ mắt: “Đại thần, ý của ngài nói là, nói là tôi và, và…"
Mạc Cổn Cổn chỉ chỉ thanh mai trúc mã.
Mạc Cổn Cổn chỉ chỉ cổ tay của thiếu nữ rồi vẽ một vòng, cuối cùng chỉ vào cổ tay nam sinh, “Tơ hồng."
Nữ sinh hoàn toàn tin tưởng, “Đại thần, tôi đã hiểu rồi, cảm ơn đại thần."
Sắc mặt của nam sinh cứ như là người ngoài kia cực kỳ không tốt: “Mọi người đang làm cái gì vậy? Văn Văn, chúng ta đi…"
Nữ sinh hít sâu một hơi, nắm lấy tay của thanh mai trúc mã nói với nam sinh: “Em đã suy nghĩ xong đáp án của em rồi."
Biểu tình của thanh mai trúc mã trở nên vui vẻ, vui như lên trời.
Sắc mặt nam sinh chợt biến, hắn định nắm lấy tay của Văn Văn, lại bị thanh mai trúc mã ngăn cản.
Nam sinh tức giận trừng mắt: “Anh tránh ra, anh…"
Thanh mai trúc mã được nắm tay, liền tự xem như mình đã trở thành bạn trai của nữ sinh, anh ta che chở người một cách cường thế: “Văn Văn đã đưa ra quyết định, như vậy cậu đã thua rồi."
Nam sinh thực sự không dám tin tưởng, ban nãy vẫn còn bình thường, bỗng nhiên có một thiếu niên mỹ lệ xuất hiện, sau đó lại nói ra mấy lời kì quái.
Hắn cứ như vậy đã bị nốc ao rồi?!
Hắn không tin!!
Nam sinh: “Văn Văn, có phải là bởi vì tên kia nói cái gì đó không? Vì sao không cho anh một cơ hội, vì sao lại tin lời của tên kia…"
Mạc Cổn Cổn thấy sự đau đớn trong mắt của nam sinh, nhịn không được khẽ nói xin lỗi.
Cậu nhìn tay của hắn, rõ ràng tơ hồng của hắn đang ở một hướng khác.
Nam sinh: “Anh không tin, Văn Văn, anh không tin chỉ vì một người ngoài liền thay đổi suy nghĩ của em."
Văn Văn rũ mắt: “Xin lỗi, em đã quyết định, em muốn hẹn hò với Tu Sinh."
Thanh mai trúc mã vui mừng quá đỗi.
Thanh mai trúc mã: " Văn Văn! Cám ơn em, anh sẽ đối tốt với em."
Văn Văn nở một nụ cười ngượng ngùng.
Nam sinh kia nhìn hai người thành đôi, đau lòng không thể nói thành lời, hắn quay đầu: “Sao mi lại nói bậy."
Trong mắt nam sinh dấy lên ngọn lửa, nhìn Mạc Cổn Cổn mang theo mối thù đoạt vợ.
Mạc Cổn Cổn gãi gãi mặt: “Tôi cũng không có nói lung tung, hai người không có duyên phận, duyên phận của anh ở bên kia kìa."
Đang nói, một nam sinh mang theo vẻ mặt lo lắng chạy đến, “Sao vậy, xảy ra chuyện gì? Là bọn họ khi dễ cậu?"
Mạc Cổn Cổn cẩn thận nhìn tơ hồng sáng rực, sẵn tiện nói: “Duyên phận của anh ở ngay bên cạnh."
Sau này sẽ phát triển như thế nào, liền không liên quan đến Mạc Cổn Cổn nữa.
Sau khi nữ sinh nói lời cám ơn liền lôi kéo thanh mai trúc mã rời đi, để lại hai anh đẹp trai hai mặt nhìn nhau.
Trở về trường học, Mạc Cổn Cổn liền thở phào.
Mà Lưu Phẩm Phong vây xem toàn bộ hành trình đã cứng ngắc, cậu ta nuốt một ngụm nước miếng: “Bạn học Mạc, đừng nói cậu có thể nhìn thấy thật nha?!"
Mạc Cổn Cổn gật đầu.
Lưu Phẩm Phong cương cứng cả người: “Vậy, bạn học Mạc, có thể nhìn tôi thử không? Tôi…"
Mạc Cổn Cổn liếc nhìn cổ tay của Lưu Phẩm Phong.
Lưu Phẩm Phong ngừng thở: “Duyên phận của tôi có ở đây không? Có khi nào tôi sẽ sống cô độc suốt quãng đời còn lại không?!"
Mạc Cổn Cổn lắc đầu: “Tơ hồng của cậu rất nhạt, kéo đi rất dài, có thể cậu còn cách duyên phận của mình rất xa."
Tâm tình kích động của Lưu Phẩm Phong dần dần hạ xuống, cậu ta uể oải che mặt lại.
Tui biết mà, tui đã sớm biết trong cuộc đời đi học của mình sẽ không có hạng mục yêu đương này mà! Rõ ràng chính là một anh đẹp trai có tiếng tăm trong trường, nhưng cậu ta lại không hề chấp nhận bất kỳ lời tỏ tình của nam nữ sinh nào, cho nên cũng không thể hẹn hò với bất kỳ ai cả.
Hắn chỉ sợ Mạc Cổn Cổn nói ra hắn đã sai qua loại này chuyện đáng sợ, nghe được Mạc Cổn Cổn nói, Lưu Phẩm Phong mất mát đồng thời còn có hơi tùng miệng khí, bọn họ không gặp thấy nói rõ còn không có cho nhau thương tổn không phải sao!
Lưu Phẩm Phong: “Bạn học Mạc, nếu mà sau này, cậu có nhìn thấy người yêu của tôi, làm ơn nói cho tôi biết nha."
Cậu ta tin tưởng vững chắc rằng người sẽ trở thành bạn đời của mình chính là người mà cậu ta yêu thương nhất!
Đang chuẩn bị gật đầu, Mạc Cổn Cổn chợt thấy ngay bìa rừng xuất hiện sương mù đen. Sương mù dày đặc này phóng thẳng lên cao. Nhìn qua chỉ thấy một mảnh đen kịt, cực kỳ đáng sợ.
Lưu Phẩm Phong nhìn qua, cậu ta nhìn không ra cái gì, liền hỏi đầy nghi ngờ: “Mới, mới vừa xảy ra chuyện gì sao?"
Mạc Cổn Cổn: “Ừm."
Trong lòng Lưu Phẩm Phong lộp bộp một tiếng, “Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đây?"
Mạc Cổn Cổn gãi gãi mặt: “Đi xem thử?"
Từ khi Lý Trân Trân không còn lăn qua lăn lại nữa, trường học cũng đã an toàn hơn nhiều, sự kiện học sinh bị chấn thương chảy máu cũng không còn. Cho nên bỗng nhiên xuất hiện loại sương mù đen đáng sợ này, Mạc Cổn Cổn cũng không dám khẳng định có phải là đã xảy ra chuyện hay không.
Lưu Phẩm Phong nuốt nước miếng: “Không báo cho Nguyên soái một tiếng sao?"
Sương mù lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được tràn về phía bên này, học sinh không nhìn thấy loại cảnh tượng quỷ dị này vẫn cười đùa như trước, khi bọn họ bị chướng khí mù mịt của sương mù đen vây quanh, vẻ mặt dần dần trở nên cứng ngắc, mặt của bọn họ dần dần mất đi vẻ linh động.
Mạc Cổn Cổn rũ mắt suy nghĩ, gật đầu thật mạnh, kết nối thông tin.
Lục Kiêu Kỳ thở hổn hển, trên trán anh đổ đầy mồ hôi lạnh, hai mắt đen kịt xuất hiện vô số tia chớp.
Gần đây thân thể của anh không ngừng trở nên mạnh mẽ, gần đây hai mắt cũng bị đau, anh lắc đầu, thỉnh thoảng sẽ cảm thấy có chút lực bất tòng tâm, cảm giác kia cứ như máu cũng bị đông lạnh lại, không quá thoải mái. Cảm giác đau mắt dừng lại một chút, anh nhịn không được nhắm hai mắt lại.
Bỗng nhiên thông tin vang lên.
Lục Kiêu Kỳ nghe thấy thông tin, ánh mắt sững sờ, nói bằng giọng ôn nhu: “Cổn Cổn?"
Mạc Cổn Cổn: “Đại Quái Vật, bên này có sương mù bốc lên!"
Lục Kiêu Kỳ ngẩn người, thu hồi nụ cười, anh rũ mắt giả bộ bình tĩnh: “Xảy ra chuyện gì?"
Mạc Cổn Cổn chỉ về xa xa: “Bên kia sương mù dày đặc quá, sắp lan đến bên này rồi!"
Lục Kiêu Kỳ nhìn qua, anh cũng không thể nhìn thấy một cách rõ ràng, nhưng kể từ khi cặp mắt nóng như bị lửa đốt, liền có thể nhìn thấy mờ mờ. Cũng không cần đến máy thăm dò của Thừa Phong nữa, trong mơ hồ, anh nhìn thấy một mảnh sương mù màu đen.
Con ngươi hơi co lại, Lục Kiêu Kỳ lập tức đứng dậy: “Tôi đến ngay đây, Cổn Cổn về nhà trước nhé."
Mạc Cổn Cổn gật đầu, cậu mới vừa định nói chuyện, phía sau liền truyền đến tiếng rống của dã thú, cậu sợ đến mức suýt nữa đã ngã nhào xuống.
Đó là một sắc mặt khuôn mặt xanh đen, hắn gào thét nhào về phía Mạc Cổn Cổn.
Lưu Phẩm Phong bị dọa đến sắp tè trong quần, nhưng may mà từ lúc bị lệ quỷ đàn áp tim gan của cậu ta đã trở nên cường tráng hơn, lúc này cậu ta nâng cái ghế lên, đập vào mặt nam sinh kia làm hắn ngã xuống đất. Sau đó liền vứt bỏ cái ghế, lui về phía sau hai bước: “Đây là, đây là thứ quỷ gì?!"
Mạc Cổn Cổn không biết, ánh mắt của cậu sớm đã sớm nhìn chằm chằm vào một người đàn ông đang đi từ xa đến, y như đang đi tản bộ một cách nhàn nhã vậy.
Người đàn ông này, có hai mắt đỏ tươi, mái tóc màu đen, thân hình khôi ngô. Những thứ này cũng không là điểm khiến cậu chú ý, bởi vì Mạc Cổn Cổn đã kinh ngạc đến ngây người, gương mặt của người đàn ông kia gần như là giống như đúc với Đại Quái Vật nhà cậu vậy.
Mạc Cổn Cổn há hốc miệng.
Cậu có thể nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của người đàn ông xuyên qua sương mù, cũng có thể nhìn thấy rõ anh ta đang bình tĩnh nhìn cậu.
Một đứng trong sương mù đen, một đứng dưới ánh mặt trời.
Nhìn nhau từ xa một lát, người đàn ông nở một nụ cười nhàn nhạt, sau đó liền chậm rãi xoay người bước vào trong sương mù đen.
Sương mù đen dần tan đi, sắc mặt vốn xanh xám của các học sinh dần dần khôi phục huyết sắc, bọn họ chớp chớp mắt đầy mờ mịt, thoáng cái liền nổ tung.
Bởi vì sương mù đèn, bọn họ đã đánh mất lý trí, tất cả đều hóa thành bản năng của dã thú, bọn họ đánh về phía học sinh ở bên cạnh mình. Có vài người răng tốt thậm chí đã cắn xuống một mảng lớn máu thịt, sau khi khôi phục lý trí, miệng của bọn họ đã dính đầy máu tươi. Có người phát hiện đầy miệng mình toàn là máu thịt, cảm thấy ghê tởm, ói ra không kịp.
Mạc Cổn Cổn ngẩn người nhìn nơi sương mù đen đang tan đi.
Rốt cuộc lúc nãy đã xảy ra chuyện gì vậy.
Lục Kiêu Kỳ không để ý tới hai mắt đang đau đớn, anh vội lái xe bay đến, đi tới trường học, tình huống vẫn còn có chút hỗn loạn. Không ít nam sinh nữ sinh hoảng sợ ôm cùng một chỗ đau đến chảy đầy nước mắt, cũng có không ít người lạnh run được an ủi.
Các học sinh không hiểu ra làm sao nhìn Nguyên soái mặc quân phục giáng từ trên trời xuống không khác gì thần tiên, lập tức có cảm giác như tìm được người đáng tin cậy.
Run run rẩy rẩy đứng lên, bọn họ vội vã kêu một tiếng: “Lục Nguyên soái!!"
Mạc Cổn Cổn vẫn còn đang ngẩn người, cậu nghiêng nghiêng đầu.
Dọc theo đường đi sắc mặt Lục Kiêu Kỳ đã đen thùi, lo lắng đến mức trái tim sắp nhảy lên tới cổ họng.
Hình như đưa nhóc con đi học cũng không phải là một suy nghĩ vô cùng lý trí, cái trường này gặp phải quá nhiều chuyện, quả nhiên không nên đi học mà.
Mạc Cổn Cổn nhìn người đàn ông, tầm mắt nhìn theo mồ hôi trên trán anh.
Mạc Cổn Cổn có hơi mất hồn mất vía.
Con ngươi Lục Kiêu Kỳ chợt co lại, giang hai cánh tay ôm lấy Mạc Cổn Cổn, “Cổn Cổn? Làm sao vậy?!"
Mạc Cổn Cổn chớp chớp mắt: “Đại Quái Vật?"
Lục Kiêu Kỳ gật đầu, phản ứng của thiếu niên hoàn toàn ngoài dự đoán của anh, như vậy càng làm anh cảm thấy lo lắng.
Chân mày Lục Kiêu Kỳ nhíu lại: “Đừng sợ, tôi đã đến rồi."
Lúc nói lời này, Lục Kiêu Kỳ cảm thấy đầu đau kịch liệt, nếu không nhờ sự nhẫn nại rất mạnh của mình, suýt chút nữa anh đã ngất xỉu rồi.
Anh nhắm mắt, che lại cảm giác đau đớn ở đáy mắt.
Ôm lấy người, Lục Kiêu Kỳ nói: “Không sao không sao."
Hình như gần đây thân thể anh có chút vấn đề, không những vậy có vẻ như tình huống cũng không tốt lắm, cái loại cảm giác đau đớn không giải thích được này…
Quá quỷ dị.
Mạc Cổn Cổn hít hít mũi, đầu nhỏ nhích tới nhích lui trên ngực Đại Quái Vật.
Lục Kiêu Kỳ nhịn cảm giác muốn ngất xỉu xuống, cúi đầu mới phát hiện nhóc con đang ngửi mùi trên người anh, khóe miệng nhịn không được giật giật.
Lục Kiêu Kỳ: “Cổn Cổn?"
Là mùi hương quen thuộc, lúc này Mạc Cổn Cổn mới yên tâm, cậu chợt ôm lấy người đàn ông: “Đại Quái Vật, anh là thật!!"
Lục Kiêu Kỳ sửng sốt, trấn an: “Đương nhiên tôi là thật rồi."
Mạc Cổn Cổn gật đầu: “Hù chết người, ban nãy tôi hấy Đại Quái Vật ở trong sương mù đen, anh còn cười với tôi nữa."
Động tác của Lục Kiêu Kỳ cứng đờ, hửm?
Sương mù đen gì, mỉm cười?
Lưu Phẩm Phong ở bên cạnh Mạc Cổn Cổn, ban nãy đã được lệ quỷ phù hộ, cho nên cậu ta cũng không có biến thành người điên mất lý trí.
Không chỉ như vậy, cậu ta còn dùng cái ghế che chở Mạc Cổn Cổn.
Chỉ với hành động đó, đã khiến cho các lệ quỷ triệt để thay đổi cách nhìn về cậu ta, thái độ cũng trở nên tốt hơn nhiều.
Năng lực sắp xếp ngôn ngữ của Mạc Cổn Cổn không tốt, nhưng lần này các lệ quỷ lại không có cách nào trợ giúp cho cậu, bởi vì ban nãy lệ quỷ cũng bị mất đi ý thức. Thứ cuối cùng bọn họ nhìn thấy là chỉ sương mù đen, họ chỉ có thể miễn cưỡng cố sức tạo ra một kết giới cứng rắn cho Mạc Cổn Cổn mà thôi.
Lục Kiêu Kỳ nhìn về phía lệ quỷ.
Hai mắt lệ quỷ mờ mịt, lắc đầu: “Chúng tôi bị ngất xỉu, không biết đã xảy ra chuyện gì!"
Có thể khiến cho cả lệ quỷ hôn mê bất tỉnh, độ nguy hiểm của tà vật này rất cao.
Lục Kiêu Kỳ nghĩ như vậy, cũng không còn yên tâm khi để cho Tiểu Cổn Đoàn Nhi nhà mình chơi đùa ở trong trường học được nữa, anh quyết đoán giữ người ở bên cạnh mình mới là an toàn.
Nếu vật kia có thể xuất hiện đột ngột, thoáng cái còn khiến cho lệ quỷ không còn chút sức lực nào để đánh trả, đảo lơ lửng cũng không còn an toàn nữa rồi.
Lục Kiêu Kỳ trầm ngâm một lát, anh nắm lấy tay của Mạc Cổn Cổn: “Đi thôi."
Trường học lại xảy ra sự kiện đổ máu, hiệu trưởng vốn đang trong giai đoạn tiều tụy cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, trực tiếp phun ra một ngụm máu.
Ông không thể ở lại cái trường học này được nữa rồi!!
Lần này, Lục Kiêu Kỳ dẫn Lục Nhân Diệu và Đàm Tình theo, giao chuyện của trường học cho hai người xong, anh liền dắt Cổn Cổn đi.
Lưu Phẩm Phong chớp chớp mắt, hậu tri hậu giác chỉ mình: “Như vậy là tôi bị ném lại đây sao?"
Đúng là xài xong liền ném, quá làm cho người khác đau lòng á nha!
Nhìn xe bay về hướng đảo lơ lửng, trong mắt Lưu Phẩm Phong tràn ra vài phần hướng tới, không biết khi nào mình có thể được như Lục Kiêu Kỳ.
Mới vừa đến nhà, quản gia liền mang theo vẻ mặt lo lắng bước ra, hình tượng của ông có hơi chật vật.
Trùng si hoạt thi cũng y như rơi xuống hố, không có người nào sạch sẽ nổi.
Con ngươi Lục Kiêu Kỳ hơi co lại: “Sao vậy?"
Quản gia lập tức tiến lên nói: “Tướng quân, ban nãy đột nhiên đảo lơ lửng lại nổ tung, không biết tình huống như thế nào."
Quản gia không nhìn thấy mấy quỷ quái lơ lửng kia, căn bản là nói không nên nguyên do.
Nhưng lão tổ tiên Lục gia ở lại trong nhà đi tới, vẻ mặt của ông cực kỳ ngưng trọng: “Cháu dâu, là Tiểu Lục!!"
Lúc nãy ông đang đánh cờ, không nghĩ rằng bỗng nhiên tầng hầm ngầm lại nổ tung, ông vội đi xem thử, lại nhìn thấy một mảnh sương mù đen kìn kịt, vừa chớp mặt liền thấy trong sương mù có người đàn ông, là cháu của ông, nhưng hình như lại không phải là cháu của ông!
Quá quỷ dị. Đúng là chuyện này quá quỷ dị, hiện tại dưới tầng hầm vẫn còn một cái hố kia kìa.
Mạc Cổn Cổn kinh ngạc đến ngây người.
Thì ra Đại Quái Vật số 2 đi ra từ trong này sao?
Mạc Cổn Cổn nhìn về phía Lục Kiêu Kỳ: “Đại Quái Vật, anh có anh em sinh đôi hả?"
Sắc mặt Lục Kiêu Kỳ đen thui, “Không có."
Mạc Cổn Cổn chớp chớp mắt, không có thì sao lại có thể có người giống y như đúc vậy chứ. Nếu không phải màu mắt và màu tóc không giống, đến cả cậu cũng tin người kia chính là Đại Quái Vật á. Bởi vì lúc người kia dùng cặp mắt đỏ tươi nhìn về phía cậu, cũng giống như Đại Quái Vật, đều ấm áp như nhau.
Cho dù Đại Quái Vật số 2 kia có hình dạng quỷ dị, nhưng Mạc Cổn Cổn lại không cảm thấy sợ.
Vẻ mặt Lục Kiêu Kỳ tối tăm.
Mạc Cổn Cổn lại hoàn toàn không rõ, nhưng cậu âm thầm ghi tạc trong lòng, nhớ rõ Đại Quái Vật số 2.
Bất quá Đại Quái Vật sẽ vui chứ hả? Mạc Cổn Cổn nhìn về phía Lục Kiêu Kỳ.
Lục Kiêu Kỳ sờ sờ đầu của Mạc Cổn Cổn: “Đừng lo, tôi không sao."
Mạc Cổn Cổn khẽ gật đầu, trong đầu vẫn lưu lại nụ cười ban nãy của Đại Quái Vật số 2, bỗng nhiên cậu hử một tiếng.
Đại Quái Vật số 2, hình như không có đuôi rồng á! Đại Quái Vật có đuôi rồng vảy rồng màu đen siêu ngầu, mà người kia, anh ta không có đuôi rồng.
Anh ta có một cặp sừng rồng á!!
Tác giả :
Thủy Sâm Sâm