Hôn Ước Của Cổn Cổn Có Mắt Âm Dương
Chương 73: Cổn Cổn kiếm lời và tinh linh
Edit: Tiểu Điềm Điềm
Mạc Cổn Cổn im lặng.
Trong bầu không khí yên tĩnh quỷ dị, thoáng cái trán của người đàn ông đổ mồ hôi lạnh.
Người đàn ông hoảng sợ rụt cổ: “Rất, rất khó giải quyết sao? Đừng làm tôi sợ chứ."
Trong lúc Mạc Cổn Cổn chần chờ, một cái chén phát ra một tiếng “keng".
Âm thanh này rất thanh thúy, thoáng cái người đàn ông nổi da gà, cả người đều lạnh run.
Quỷ nhỏ cầm lấy một con gì đó nho nhỏ gần như trong suốt, hai tay nó nắm thật chặt, rất sợ thứ này chạy.
Quỷ nhỏ hưng phấn nắm lấy, trong miệng kêu “Ma ma, ma ma".
Tuy rằng nó có hơi xấu, nhưng tiểu biểu tình chờ mong khen ngợi làm tăng thêm vài phần đáng yêu.
Mạc Cổn Cổn sửng sốt, nhìn qua.
Đó là một con gì đó có hai cánh nhỏ, lớn cỡ một ngón tay của con người, lúc này đang cố gắng giùng giằng.
Trên mặt cậu ta lộ ra vẻ sợ hãi, cánh nhỏ không ngừng vỗ ông ông ông.
“Buông, đám xấu xa các người, buông a a a!" Nhóc kia đang kêu tê tâm liệt phế, nhưng âm thanh thực sự quá non lại quá nhỏ, căn bản không mang lại bất kỳ hiệu quả nào.
Mạc Cổn Cổn thật sự đang nhìn cái gì đó, người đàn ông không thấy được, cho nên hắn duỗi cổ sang, nỗ lực muốn biết phía trước có thứ gì.
Bị quỷ nhỏ dùng một tay nắm bóp xoa nắn, nhóc kia đã thở hồng hộc, hình như tùy lúc có thể khí bối qua khí đi.
Quỷ nhỏ trở lại trong lòng Tôn Tiểu Tuyền, vươn hai cánh tay, muốn đưa búp bê thú vị này tặng cho “ma ma".
Mạc Cổn Cổn: “Cậu là cái gì?"
Tiểu tinh linh mới định nói chuyện, nhưng ngẩng đầu nhìn thấy vô số tên xấu xa có cặp mắt đỏ tươi, sợ đến lạnh run, khuôn mặt nhỏ nhắn càng trắng hơn.
Tiểu tinh linh run run rẩy rẩy co lại thành một cục, “Mấy người…"
Chỉ nói hai chữ, cậu ta liền phun một tiếng khóc lên, thương tâm y như mình sắp chết tới nơi vậy.
Mạc Cổn Cổn bị cậu ta dọa hết hồn.
Thấy Mạc Cổn Cổn đầy mặt hoảng hốt, quỷ nhỏ nhe răng đầy hung ác.
Tiểu tinh linh lập tức không dám kêu khóc, cậu ta hít mũi, run run rẩy rẩy mở miệng.
“Tôi là tinh linh ra đời từ ly nước, tôi không phải, không phải là người xấu." Mắt cậu ta đỏ hoe, âm thanh hàm chứa tiếng khóc nức nở.
Hai mắt Mạc Cổn Cổn sáng ngời: “Tinh linh?"
Mạc Cổn Cổn dùng ngón tay chọt chọt, chọt cho tiểu tinh linh té ngã.
Tiểu tinh linh lăn vài vòng trên không, sau đó bụm mặt đầy khủng hoảng: “Sao lại chọt tôi?"
Mạc Cổn Cổn: “Ở đây mất rất nhiều đồ cổ, cậu có biết tại sao không? Chúng tôi đang đi tìm nguyên nhân."
Tiểu tinh linh sửng sốt, lập tức lộ ra vẻ mặt sợ hãi, cậu ta dùng sức lắc đầu: “Không, không không không tôi không biết gì cả!"
Mạc Cổn Cổn không nghĩ tới tiểu tinh linh sẽ hoảng loạn như vậy, có hơi ngây ngô.
Tôn Tiểu Tuyền cười nhạt một tiếng.
Tiểu tinh linh run lên kịch liệt, hình như là bị Tôn Tiểu Tuyền dọa hỏng.
Tiểu Ôn vuốt cằm: “Xem ra nó biết, nhưng lại không dám nói á, nếu không để tôi đến sưu hồn, bất quá sưu loại đồ chơi non nớt mới ra đời này, sưu xong nó cũng biến mất luôn."
Tiểu tinh linh sợ hết cả hồn, bụm miệng co lại thành một cục.
Tiểu Ôn cười tủm tỉm dựa sát vào, bắt lấy cánh của tiểu tinh linh: “Nói, sẽ tha cho ngươi, không nói, ăn tươi ngươi."
Nói đến cuối cùng, giọng điệu của Tiểu Ôn rất ôn hòa, nhưng nội dung lại đặc biệt hung tàn.
Mạc Cổn Cổn chớp chớp mắt, hử.
Hình như tiểu tinh linh đã bị kích thích cực lớn, sợ đến mức trực tiếp khóc nấc lên, chờ đến khi thật vất vả bình phục lại được đã là chuyện của mấy phút sau.
Mạc Cổn Cổn gãi gãi mặt: “Cậu không sao chứ?"
Tiểu tinh linh lắc đầu, sau đó tay nhỏ bé ôm cùng một chỗ: “Nếu tôi nói, thực sự các người sẽ không thương tổn tôi chứ?"
Mạc Cổn Cổn thương hại gật đầu: “Sẽ không."
Nhóc nho nhỏ này rất đẹp, nhưng ở trong mắt Mạc Cổn Cổn liền vô cùng xấu xí. Không hiểu sao cậu lại sinh ra một chút cảm giác cùng chung chí hướng.
Tiểu tinh linh cứ xác nhận mãi, rốt cục mới mở miệng.
Tiểu tinh linh: “Đó là một quái vật đáng sợ, nó có cái miệng to, mười hai giờ mỗi đêm đều sẽ chui vào từ cửa sổ bên kia, nuốt một trong những món đồ cổ vào bụng, ban đầu còn có bạn của tôi là Tiểu Hoàng, nhưng, nhưng lại bị nó nuốt trọn."
Nói đến chuyện này, tiểu tinh linh đau lòng khóc lên: “Gần như là chúng tôi ra đời cùng một lúc, vẫn luôn ở cùng nhau. Nhưng mà…"
Tiểu tinh linh hít mũi: “Cầu xin các người, có thể cứu bạn tôi về được không?"
Mạc Cổn Cổn: “Quái vật kia có hình dạng như thế nào vậy?"
Tiểu tinh linh cố gắng hồi tưởng: “Nó có màu da xanh biếc, một cái lưỡi rất dài, có thể duỗi dài, còn có hai con mắt to như chuông đồng."
Tiểu Ôn xoa xoa cằm, “Đây là con ếch à."
Tiểu tinh linh nghĩ nghĩ: “A, đúng hình như kêu tên này á."
Các lệ quỷ: “… …"
Mạc Cổn Cổn nhìn tiểu tinh linh, nhịn không được lại chọt chọt.
Tiểu tinh linh bị quăng đi, phùng má lên: “Mặt tròn của tôi đều bị chọt hỏng rồi."
Mạc Cổn Cổn nghiêng đầu: “Vậy sao, để tôi xem thử nào."
Thế là Mạc Cổn Cổn đầy mặt đơn thuần dựa sát vào tiểu tinh linh đầy mặt đơn thuần, quan sát nghiêm nghiêm túc túc, qua nửa ngày cậu mới lắc đầu.
Mạc Cổn Cổn: “Không có dấu vết."
Tiểu tinh linh gãi gãi mặt, vỗ ngực rất là nghĩ mà sợ: “Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi."
Các vị lệ quỷ: “… …"
Người đàn ông nhìn Mạc Cổn Cổn đang nhìn chằm chằm cái gì, tay lại chọt chọt chạm chạm vào không trung, trong lòng liền sợ hãi.
Người đàn ông chờ nửa ngày: “Đại, đại sư à, sao rồi?"
Bị kêu một tiếng, Mạc Cổn Cổn quay đầu lại.
Lưu Phẩm Phong cũng đầy mặt khẩn trương, mắt trái của cậu ta có thể nhìn thấy một phần mờ mờ, nhưng lại không hề nhìn thấy loại vật nhỏ này. Đến cả quỷ nhỏ, phải miễn miễn cưỡng cưỡng cậu ta mới có thể nhìn ra hình dạng đại khái.
Mạc Cổn Cổn cũng muốn biết là thế nào.
Mạc Cổn Cổn dứt khoát nhìn về phía quỷ giáo sư.
Quỷ giáo sư trầm ngâm một lát: “Chắc là một loại yêu, tên là ếch ăn ma. Bọn nó chuyên môn hút linh khí của các loại đồ vật, đa số ếch ăn ma thích vật có thời gian kéo dài, chẳng hạn như đồ cổ, chờ đến khi bọn nó cắt nuốt linh khí trên đồ cổ, nó sẽ trưởng thành."
Mạc Cổn Cổn gật đầu.
Tiểu tinh linh nghe như vậy, hai mắt trừng lớn: “Vậy, bạn của tôi thì sao?"
Quỷ giáo sư im lặng hai giây: “Cậu có thể sống sót đã tính là mạng lớn rồi."
Con ngươi tiểu tinh linh chợt co lại: “Không, không không, tôi không tin, bạn của tôi lợi hại hơn tôi, nhất định cậu ấy sẽ sống!"
Quỷ giáo sư: “Sau khi ếch ăn ma cắn nuốt xong, đồ cổ chỉ biết hóa thành bột mịn. Mà linh vật được sinh ra từ đồ cổ mà không có đồ cổ…"
Tiểu tinh linh bụm tai, “Không cho nói, không cho nói! Cầu xin các người mau cứu cậu ấy, cầu xin các người!"
Hai mắt tiểu tinh linh đã sưng đỏ: “Nếu không phải do tôi, bạn tôi đã bỏ chạy được, vì cứu tôi nên cậu ấy mới bị bắt, đều tại tôi cả!"
“Là tôi quá yếu. Tôi quá ngốc, hu hu."
Mạc Cổn Cổn thấy cậu ấy khóc cực thương tâm, liền nghĩ đến mình và Đại Quái Vật, nếu có một ngày Đại Quái Vật bị người tổn thương, không rõ sống chết, nhất định cậu sẽ không có cách nào tiếp nhận được. Vươn tay sờ sờ tiểu tinh linh, Mạc Cổn Cổn nói với thái độ kiên định: “Tôi sẽ giúp cậu, chỉ cần bạn của cậu còn sống!"
Tiểu tinh linh ngẩng đầu với cặp mắt đỏ tươi: “Thật ư?"
Mạc Cổn Cổn dùng sức gật đầu.
Mạc Cổn Cổn nhìn về phía người đàn ông: “Chắc là một loại ếch ăn ma, chắc đồ cổ của anh đã bị loại quái vật này ăn rồi."
Người đàn ông hít ngược một hơi: “Ăn, ăn?!"
Mạc Cổn Cổn gật đầu: “Trên đồ cổ có linh khí, đây là thức ăn của bọn chúng."
Im lặng hai giây: “Muốn bắt được nó, anh cần phải nói cho tôi biết hồ nước gần nhất nằm ở đâu."
Ban ngày ếch ăn ma rất yếu, cho nên buổi trưa bắt ếch sẽ không có vấn đề.
Người đàn ông nghĩ, sắc mặt chợt thay đổi, anh ta chỉ vào hàng rào ngoài cửa: “Gần đây sát vách mới xây một hồ nước."
Mạc Cổn Cổn nhìn qua theo, kinh ngạc trừng lớn hai mắt.
Sát vách phòng ốc, toàn bộ ở hướng ra phía ngoài tản ra nhàn nhạt đen khí, cũng không nùng nếu như không tỉ mỉ nhìn thậm chí phát hiện không.
Mạc Cổn Cổn nheo mắt lại quan sát biệt thự ở hướng khác, đa số những biệt thự này không có sương mù, chỉ có một nhà có chút màu xanh nhạt, mà loại toả ra hắc khí chỉ có duy nhất một nhà này. Về phần nhà của người đàn ông, lúc này cũng bị hắc khí không ngừng dâng trào cuồn cuộn ở sát vách lây nhiễm.
Nếu như trải qua thời gian dài, không chừng nhà của người đàn ông sẽ trở nên càng không may.
Mạc Cổn Cổn chỉ vào nhà kia: “Gần đây nhà bọn họ xảy ra chuyện gì?"
Người đàn ông ngẩn người, tỉ mỉ hồi tưởng xong sắc mặt thay đổi liên tục: “Ba, ba tháng gần đây nữ chủ nhà bị tai nạn xe cộ, hình như nghe nói công ty của nam chủ nhà có chút vấn đề, lẽ nào, lẽ nào có quan hệ đến chuyện này?"
Mạc Cổn Cổn: “Có lẽ vậy."
Mới nãy quỷ giáo sư nói với với cậu, đặc điểm lớn nhất của ếch ăn ma là nó ở chỗ nào, chỗ đó liền xúi quẩy hơn.
Nói ngắn gọn, nó ỷ lại vào ai, người đó liền xui xẻo.
Sau khi sát vách bị tai họa một lần, sự xui xẻo bắt đầu khuếch tán.
Người đàn ông nổi nóng: “Lẽ nào là do con ếch này! Gần đây tôi cũng rất xui, bạn gái ngoại tình, tôi chưa từng nghĩ tới… Rốt cuộc bọn họ đã làm gì vậy chứ, tại sao ếch ăn ma lại đến chỗ này."
Mạc Cổn Cổn đảo mắt: “Không phải ếch ăn ma bị anh hấp dẫn tới sao?"
Người đàn ông ngẩn ra, “Cái gì. Cái gì mà tôi hấp dẫn?"
Mạc Cổn Cổn chỉ vào đồ cổ: “Mấy thứ này là thức ăn của ếch ăn ma, nó đến để ăn chúng, nhưng bởi vì sát vách nhà anh có hồ nước, cho nên nó lựa chọn ở lại bên đó, chờ tối đến đi qua ăn đồ cổ của anh, theo lý mà nói, nguyên nhân gián tiếp là do anh đấy."
Sắc mặt người đàn ông đại biến, anh ta há hốc mồm: “Sao, sao có thể. Thì ra là như vậy! Trời đất ơi!"
Anh ta bưng đầu, bỗng nhiên ngồi chồm hổm xuống đất, trong miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì đó.
Trên đầu Mạc Cổn Cổn nhảy ra vài cái dấu chấm hỏi.
Trên đầu tiểu tinh linh nhảy ra vài cái dấu chấm hỏi.
Mạc Cổn Cổn gãi gãi mặt, ánh mắt nói: Anh ta không sao chứ.’
Tiểu tinh linh gãi gãi mặt: Ánh mắt trả lời: Chắc không sao.’
Các lệ quỷ thấy Mạc Cổn Cổn và tiểu tinh linh thần đồng bộ, buồn cười.
Không thể không nói, Mạc Cổn Cổn và tiểu tinh linh rất ăn ý, hai người không dùng ngôn ngữ biểu đạt, lại vô cùng rõ ràng ý kiến của nhau.
Mạc Cổn Cổn và tiểu tinh linh vừa gặp đã quen, rất có loại cảm giác gặp nhau hận muộn.
Tiểu tinh linh nhìn Mạc Cổn Cổn: “Xin cậu đó."
Mạc Cổn Cổn gật đầu thật mạnh.
Mạc Cổn Cổn nhìn về phía người đàn ông, chỉ vào sát vách: “Nhà bọn họ có người ở nhà không?"
Người đàn ông nghĩ nghĩ, nói: “Chắc là không có ai, từ khi nữ chủ nhà bị tai nạn xe cộ, bọn họ cũng không có về nhà nữa."
Nhíu mày trầm tư một lát, người đàn ông nói: “Đã duy trì tình trạng này rất lâu rồi."
Mạc Cổn Cổn gật đầu.
Mạc Cổn Cổn đảo mắt: “Tiểu Ôn, có thể chứ?"
Tiểu Ôn cười híp mắt gật đầu: “Yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho tôi đi, tôi liền đi bắt nó về."
Tôn Tiểu Tuyền: “Cổn Đoàn Nhi lão đại, để tôi đi được không? Tôi có thể dẫn quỷ nhỏ đi kiến thức một chút chứ?"
Hai mắt quỷ nhỏ sáng lấp lánh: “Hì hì hì."
Tiểu Ôn liếc xéo Tôn Tiểu Tuyền, trong ánh mắt có thêm một chút buồn bực.
Đây là dựa vào trẻ con để lôi kéo quan hệ á. Thật là hèn hạ mà.
Tôn Tiểu Tuyền cười nhạo một tiếng: “Yên tâm đi, nhất định tôi sẽ hoàn hoàn chỉnh chỉnh đưa nó về." Về phần quá trình bắt được…
Tôn Tiểu Tuyền tôn trọng bạo lực không định nói rõ với Cổn Đoàn Nhi lão đại.
Mạc Cổn Cổn nhìn về phía quỷ nhỏ nóng lòng muốn thử, nở nụ cười: “Muốn đi hả?"
Quỷ nhỏ dùng sức gật đầu, trong miệng không ngừng kêu: “Ma ma, ma ma."
Mạc Cổn Cổn: “… …"
Mạc Cổn Cổn nghĩ nghĩ, lại bổ sung thêm một câu: “Tốt nhất là tỉnh táo nha. Nếu như thấy bạn của cậu ấy cũng mang về cùng luôn."
Cậu đứng trước cửa sổ, giống như chỉ điểm giang sơn: “Đi đi."
Tôn Tiểu Tuyền tuân lệnh, dẫn theo quỷ nhỏ liền mang theo khí thế hung hăng bay về phía sát vách.
Căn bản là người đàn ông nhìn không thấy cái gì, anh ta chỉ thấy được Mạc Cổn Cổn chỉ vào một hướng, bên người liền xuất hiện một trận gió lạnh.
Cơn gió lạnh này tới nhanh đi cũng nhanh, cực kỳ quỷ dị, rõ ràng đang ở trong phòng, không có mở cửa sổ.
Nhưng người đàn ông lại cảm nhận được xương sống truyền đến cảm giác mát lạnh.
Người đàn ông lạnh run, âm thanh có hơi run run: “Xảy, xảy ra chuyện gì?"
Mạc Cổn Cổn: “Bạn của tôi đi giải quyết rồi, chờ một lát."
Chờ một lát thì không thành vấn đề, nhưng mà bạn là cái gì?! Mau giải thích một chút đi!! Người đàn ông cảm thấy rất kinh khủng có được hay không.
Người đàn ông trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm Mạc Cổn Cổn, trong mắt tràn đầy kinh khủng.
Tui phắc, đừng nói với tui, ban nãy ở bên cạnh tui thực sự có một con quỷ á á á á!
Ha ha, trò đùa này tuyệt không buồn cười.
Mạc Cổn Cổn chớp chớp mắt.
Người đàn ông nuốt nước miếng: “Là cái gì, bạn bè gì, tôi không thấy được sao?"
Mạc Cổn Cổn gật đầu rất tự nhiên: “Nhìn không thấy là bình thường."
Tui phắc! Đây rõ ràng không quá bình thường á! Người đàn ông thiệt muốn nổi điên, anh ta hỏng mất túm lấy tóc của mình, nhìn khắp bốn phía nghi thần nghi quỷ.
Mạc Cổn Cổn nhìn anh ta tựa như điên, mở miệng: “Anh yên tâm, bạn của tôi rất tốt, sẽ không phá hư đồ của anh."
Nói xong, cậu nhìn về phía các lệ quỷ, các lệ quỷ gật đầu ngoan ngoãn.
Tuy rằng Lưu Phẩm Phong chỉ có thể thấy một chút, nhưng cậu ta đã từng chứng kiến dưới uy áp của Mạc Cổn Cổn, lệ quỷ ngoan y như gà con vậy.
Động tác thống nhất, không khác gì nước phụ thuộc cả.
Lưu Phẩm Phong nhìn qua, cậu ta cảm giác được hơi thở âm lãnh xẹt qua người mình, trong lòng khẩn trương đồng dạng có chút cảm giác kích thích.
Chờ đến khi tóc gáy chậm rãi khôi phục, Lưu Phẩm Phong nhịn không được dùng ánh mắt sùng bái chân thành tha thiết nhìn Mạc Cổn Cổn.
Ban nãy có thể nói mình đã vô lễ, dựa theo nguyên tắc trong mấy truyện quỷ, hẳn là mình đã bị quỷ quái cuốn lấy răng rắc, nhưng mà mình chỉ bị trừng mắt một cách hung tợn, sau đó…
Liền không có sau đó.
Sau khi tiếp xúc Mạc Cổn Cổn, Lưu Phẩm Phong mới phát hiện điểm đáng yêu của quỷ quái.
Đối diện phát ra một tiếng ấm.
Người đàn ông đang sốt ruột, bỗng nhiên cảm thấy mặt đất rung động, cả người đều nơm nớp lo sợ: “Làm sao vậy, đại sư! Đại sư xảy ra…"
Lưu Phẩm Phong cũng đầy mặt hoảng loạn.
Mạc Cổn Cổn nhìn cột nước phun lên tận mấy mét ở phía đối diện, im lặng hồi lâu.
Cậu quay đầu nhìn về phía Tiểu Ôn, ánh mắt tràn ngập hoài nghi.
Có phải là nên để Tiểu Ôn đi mới tốt hơn không.
“Ộp!!"
Tiếng ếch kêu vang dội, ánh mắt Mạc Cổn Cổn lấp lóe, học theo kêu một tiếng mềm mềm: “Ộp?"
Tiểu Ôn nghe vậy, buồn cười nói: “Cổn Đoàn Nhi lão đại, cậu hoàn toàn có thể biểu diễn màn học ếch kêu cho các fan coi trên chương trình trực tiếp á."
Con ngươi đen lúng liếng của Mạc Cổn Cổn chợt sáng ngời.
Cậu trầm tư hai giây rồi gật đầu thật mạnh.
Không nghĩ tới mình chỉ nói một cách tùy ý, lại được tổ chức tán thành, Tiểu Ôn có hơi thụ sủng nhược kinh.
Cậu ta nhịn không được cười lên, các lệ quỷ khác thấy vậy, liền tiếp nhận ý kiến quần chúng.
Quỷ giáo sư: “Tôi nghĩ đập bóng cao su cũng rất tốt. Gấu trúc đập bóng cao su nhất định rất thú vị."
Mạc Cổn Cổn gật đầu.
“Không cảm thấy nếu như Cổn Đoàn Nhi lão đại nhảy vòng lửa rất tốt sao?"
“Cút sang một bên, nguy hiểm lắm, lỡ như bị cháy thì sao! Bất quá nhảy vòng lại rất tốt."
“Tôi nghĩ leo cây hái táo xếp thành hình dạng một con gấu trúc cũng không tệ á."
Các vị lệ quỷ anh một lời tôi một lời trình bày ý kiến của mình, Mạc Cổn Cổn liền ai nói đều gật đầu đồng ý.
Các vị lệ quỷ: “… …"
Các vị lệ quỷ liếc nhau: “Fan đều đặc biệt thích giọng của Cổn Đoàn Nhi lão đại, cho nên đến lúc đó nhớ đọc bài 4 nha."
Mạc Cổn Cổn ngẩn người, vui vẻ tiếp thu.
Các lệ quỷ thu được chỗ tốt, vui sướng chịu không nổi.
Tôn Tiểu Tuyền quay về, cậu ta mang về một con ếch xanh nhỏ ỉu xìu, ếch xanh nhỏ tức giận kêu ộp ộp ộp, nhưng nó lại không chạy trốn được.
Bộ dáng như vậy giống như đã từng quen biết.
Mạc Cổn Cổn yên lặng nghĩ, thẳng đến khi Tôn Tiểu Tuyền kêu một tiếng “Cổn Đoàn Nhi lão đại", cậu mới nhìn về phía quỷ nhỏ.
Trong tay quỷ nhỏ cũng cầm một con tiểu tinh linh, con tinh linh này đã hấp hối, gần như trong suốt.
Tôn Tiểu Tuyền đầy mặt hưng phấn, trong mắt còn lưu lại sự thoải mái và thỏa mãn do mới vừa rồi đánh người một trận dã man, trong cặp mắt đỏ của nó có thêm một chút chờ mong.
Tôn Tiểu Tuyền: “Nhìn đi, còn sống nha."
Mạc Cổn Cổn gãi mặt: “Tốt, khổ cực hai người rồi."
Tiểu tinh linh thấy một con khác liền đổi sắc mặt, cậu ta thất kinh nhào tới, ôm lấy một con khác bật khóc hu hu.
“Tiểu Hoàng! Cậu mau tỉnh lại đi, cậu còn sống không?"
Tôn Tiểu Tuyền cười hề hề, dùng sức xoa xoa đầu quỷ nhỏ, quỷ nhỏ cười hì hì.
Tuy rằng không phải con ruột, nhưng hơn hẳn con ruột.
Ghét bỏ ném con ếch cho Tiểu Ôn, Tôn Tiểu Tuyền dẫn quỷ nhỏ dạo một vòng để tiêu hóa thức ăn, ban nãy chiến đấu bọn họ đã ăn vụng không ít.
Tinh linh được kêu là Tiểu Hoàng sắp bị lắc chết, cậu ta vươn tay run run rẩy rẩy nói: “Tiểu Hồng, đừng lắc muốn ói."
Tiểu Hoàng triệt để tỉnh táo lại.
Tiểu Hồng mừng đến chảy nước mắt, hung hăng ôm lấy người: “May mà cậu không sao, may mà cậu không sao."
Ánh mắt Tiểu Hoàng lóe lóe, cậu ta nắm lấy tay của Tiểu Hồng, nói đặc biệt yếu ớt: “Cậu không sao liền tốt, đều là đáng giá. Chỉ cần sau này cậu sống khỏe mạnh, tớ liền vui vẻ, được không?"
Dùng sức gật đầu, Tiểu Hồng hít mũi một cái: “Sau này chúng ta vẫn là bạn thân nhất."
Tiểu Hoàng cười suy yếu, qua một lát mới buồn buồn đáp một tiếng: “… Ừm. Vĩnh viễn đều là."
Cậu ta sờ sờ mặt Tiểu Hồng: “Sau này phải biết tự chăm sóc bản thân, đừng ngốc hoài như vậy biết chưa hả?"
Tiểu Hồng gật đầu, sau đó chợt phát hiện không đúng, cậu ta nắm tay của Tiểu Hoàng: “Cậu có ý gì, cậu nói lời này không quá đúng, có phải là cậu khó chịu ở đâu không…"
Nở một nụ cười, Tiểu Hoàng rũ mắt, che lại đau thương trong mắt: “Tớ không sao, có thể lần này phải rời đi một khoảng thời gian."
Dùng sức nắm Tiểu Hoàng, Tiểu Hồng nói: “Cậu muốn đi đâu!!"
Tiểu Hoàng sờ sờ đầu của cậu ta: “Chỉ là đi một nơi hơi xa, nhưng có thể sau này sẽ trở lại."
Tiểu Hồng chợt khóc thét lên: “Cậu lừa người! Có phải cậu sắp chết không! Cậu đừng gạt tớ, tớ mới không tin cậu đâu!"
Vô luận Tiểu Hoàng an ủi thế nào, Tiểu Hồng đều khóc đến sắp tắt thở.
Cuối cùng không còn cách nào, Tiểu Hoàng hít sâu một hơi, hôn lên gương mặt cậu ấy: “Xin lỗi, tớ không có thể hoàn thành lời thề của mình."
Tiểu Hồng ngẩn người bụm mặt, thấy thân thể Tiểu sắp trở nên trong suốt.
Mạc Cổn Cổn ngẩn người g nhìn, bỗng nhiên cậu phản ứng lại kịp, nhét Tiểu Hoàng còn lại một chút năng lượng vào trong mặt dây chuyền của mình.
Vẻ mặt của Tiểu Hồng đại biến: “Tiểu Hoàng đâu! Cậu ấy sao rồi!"
Trong lòng Mạc Cổn Cổn cũng không quá dễ chịu: “Cậu ấy không có sao, tôi đã đưa cậu ấy vào mặt dây chuyền rồi, mặt dây chuyền này có thể uẩn dưỡng cậu ấy, hiện tại cậu ấy quá hư yếu, không có đồ cổ cậu ấy sẽ biến mất, bất quá tôi để cậu ấy ở trong mặt dây chuyền, cậu ấy liền có thể sống tiếp."
Gãi gãi mặt, Mạc Cổn Cổn nói: “Nhưng tôi cũng không biết cậu ấy có thể biến thành linh vật trong mặt dây chuyền hay không nữa?"
Hai mắt Tiểu Hồng sáng bừng, gương mặt chảy đầy nước mắt, một bên nắm tay của Mạc Cổn Cổn: “Thật sao? Quá tốt, mau cho tôi nhìn thử cậu ấy với."
Mạc Cổn Cổn gật đầu, mới vừa định thu chén nhỏ về mới kịp phản ứng, hình như đây là đồ của người khác.
Mạc Cổn Cổn nhìn về phía người đàn ông: “Cái chén này, có tà linh."
Con ngươi của người đàn ông chợt co lại, “Vậy, vậy làm sao bây giờ?!"
Mạc Cổn Cổn: “Đưa cái chén này cho tôi, để tôi giải quyết."
Người đàn ông vội đưa lên: “Vậy mau cho đại sư cho đại sư, còn mấy món đồ cổ của tôi…"
Mạc Cổn Cổn tiện tay phất một cái, Tôn Tiểu Tuyền ném vài cái xuống đất vỡ vụn.
Sắc mặt người đàn ông đại biến: “Cái, cái này…"
Mạc Cổn Cổn: “Như vậy đã là tốt nhất, bất quá đã không còn ếch ăn ma nữa rồi."
Lúc nói lời này, cậu liếc nhìn con ếch bị bóp trong lòng bàn tay của Tiểu Ôn. Nhận được cái chén uẩn dưỡng Tiểu Hồng, Mạc Cổn Cổn thỏa mãn, sau khi xác định đã giải quyết với người đàn ông, cậu liền mang theo tiền, một cái chén hai và tiểu tinh linh, quay về trường học.
Lần này cậu đi ra ngoài, đại khái là lời rồi.
Mạc Cổn Cổn im lặng.
Trong bầu không khí yên tĩnh quỷ dị, thoáng cái trán của người đàn ông đổ mồ hôi lạnh.
Người đàn ông hoảng sợ rụt cổ: “Rất, rất khó giải quyết sao? Đừng làm tôi sợ chứ."
Trong lúc Mạc Cổn Cổn chần chờ, một cái chén phát ra một tiếng “keng".
Âm thanh này rất thanh thúy, thoáng cái người đàn ông nổi da gà, cả người đều lạnh run.
Quỷ nhỏ cầm lấy một con gì đó nho nhỏ gần như trong suốt, hai tay nó nắm thật chặt, rất sợ thứ này chạy.
Quỷ nhỏ hưng phấn nắm lấy, trong miệng kêu “Ma ma, ma ma".
Tuy rằng nó có hơi xấu, nhưng tiểu biểu tình chờ mong khen ngợi làm tăng thêm vài phần đáng yêu.
Mạc Cổn Cổn sửng sốt, nhìn qua.
Đó là một con gì đó có hai cánh nhỏ, lớn cỡ một ngón tay của con người, lúc này đang cố gắng giùng giằng.
Trên mặt cậu ta lộ ra vẻ sợ hãi, cánh nhỏ không ngừng vỗ ông ông ông.
“Buông, đám xấu xa các người, buông a a a!" Nhóc kia đang kêu tê tâm liệt phế, nhưng âm thanh thực sự quá non lại quá nhỏ, căn bản không mang lại bất kỳ hiệu quả nào.
Mạc Cổn Cổn thật sự đang nhìn cái gì đó, người đàn ông không thấy được, cho nên hắn duỗi cổ sang, nỗ lực muốn biết phía trước có thứ gì.
Bị quỷ nhỏ dùng một tay nắm bóp xoa nắn, nhóc kia đã thở hồng hộc, hình như tùy lúc có thể khí bối qua khí đi.
Quỷ nhỏ trở lại trong lòng Tôn Tiểu Tuyền, vươn hai cánh tay, muốn đưa búp bê thú vị này tặng cho “ma ma".
Mạc Cổn Cổn: “Cậu là cái gì?"
Tiểu tinh linh mới định nói chuyện, nhưng ngẩng đầu nhìn thấy vô số tên xấu xa có cặp mắt đỏ tươi, sợ đến lạnh run, khuôn mặt nhỏ nhắn càng trắng hơn.
Tiểu tinh linh run run rẩy rẩy co lại thành một cục, “Mấy người…"
Chỉ nói hai chữ, cậu ta liền phun một tiếng khóc lên, thương tâm y như mình sắp chết tới nơi vậy.
Mạc Cổn Cổn bị cậu ta dọa hết hồn.
Thấy Mạc Cổn Cổn đầy mặt hoảng hốt, quỷ nhỏ nhe răng đầy hung ác.
Tiểu tinh linh lập tức không dám kêu khóc, cậu ta hít mũi, run run rẩy rẩy mở miệng.
“Tôi là tinh linh ra đời từ ly nước, tôi không phải, không phải là người xấu." Mắt cậu ta đỏ hoe, âm thanh hàm chứa tiếng khóc nức nở.
Hai mắt Mạc Cổn Cổn sáng ngời: “Tinh linh?"
Mạc Cổn Cổn dùng ngón tay chọt chọt, chọt cho tiểu tinh linh té ngã.
Tiểu tinh linh lăn vài vòng trên không, sau đó bụm mặt đầy khủng hoảng: “Sao lại chọt tôi?"
Mạc Cổn Cổn: “Ở đây mất rất nhiều đồ cổ, cậu có biết tại sao không? Chúng tôi đang đi tìm nguyên nhân."
Tiểu tinh linh sửng sốt, lập tức lộ ra vẻ mặt sợ hãi, cậu ta dùng sức lắc đầu: “Không, không không không tôi không biết gì cả!"
Mạc Cổn Cổn không nghĩ tới tiểu tinh linh sẽ hoảng loạn như vậy, có hơi ngây ngô.
Tôn Tiểu Tuyền cười nhạt một tiếng.
Tiểu tinh linh run lên kịch liệt, hình như là bị Tôn Tiểu Tuyền dọa hỏng.
Tiểu Ôn vuốt cằm: “Xem ra nó biết, nhưng lại không dám nói á, nếu không để tôi đến sưu hồn, bất quá sưu loại đồ chơi non nớt mới ra đời này, sưu xong nó cũng biến mất luôn."
Tiểu tinh linh sợ hết cả hồn, bụm miệng co lại thành một cục.
Tiểu Ôn cười tủm tỉm dựa sát vào, bắt lấy cánh của tiểu tinh linh: “Nói, sẽ tha cho ngươi, không nói, ăn tươi ngươi."
Nói đến cuối cùng, giọng điệu của Tiểu Ôn rất ôn hòa, nhưng nội dung lại đặc biệt hung tàn.
Mạc Cổn Cổn chớp chớp mắt, hử.
Hình như tiểu tinh linh đã bị kích thích cực lớn, sợ đến mức trực tiếp khóc nấc lên, chờ đến khi thật vất vả bình phục lại được đã là chuyện của mấy phút sau.
Mạc Cổn Cổn gãi gãi mặt: “Cậu không sao chứ?"
Tiểu tinh linh lắc đầu, sau đó tay nhỏ bé ôm cùng một chỗ: “Nếu tôi nói, thực sự các người sẽ không thương tổn tôi chứ?"
Mạc Cổn Cổn thương hại gật đầu: “Sẽ không."
Nhóc nho nhỏ này rất đẹp, nhưng ở trong mắt Mạc Cổn Cổn liền vô cùng xấu xí. Không hiểu sao cậu lại sinh ra một chút cảm giác cùng chung chí hướng.
Tiểu tinh linh cứ xác nhận mãi, rốt cục mới mở miệng.
Tiểu tinh linh: “Đó là một quái vật đáng sợ, nó có cái miệng to, mười hai giờ mỗi đêm đều sẽ chui vào từ cửa sổ bên kia, nuốt một trong những món đồ cổ vào bụng, ban đầu còn có bạn của tôi là Tiểu Hoàng, nhưng, nhưng lại bị nó nuốt trọn."
Nói đến chuyện này, tiểu tinh linh đau lòng khóc lên: “Gần như là chúng tôi ra đời cùng một lúc, vẫn luôn ở cùng nhau. Nhưng mà…"
Tiểu tinh linh hít mũi: “Cầu xin các người, có thể cứu bạn tôi về được không?"
Mạc Cổn Cổn: “Quái vật kia có hình dạng như thế nào vậy?"
Tiểu tinh linh cố gắng hồi tưởng: “Nó có màu da xanh biếc, một cái lưỡi rất dài, có thể duỗi dài, còn có hai con mắt to như chuông đồng."
Tiểu Ôn xoa xoa cằm, “Đây là con ếch à."
Tiểu tinh linh nghĩ nghĩ: “A, đúng hình như kêu tên này á."
Các lệ quỷ: “… …"
Mạc Cổn Cổn nhìn tiểu tinh linh, nhịn không được lại chọt chọt.
Tiểu tinh linh bị quăng đi, phùng má lên: “Mặt tròn của tôi đều bị chọt hỏng rồi."
Mạc Cổn Cổn nghiêng đầu: “Vậy sao, để tôi xem thử nào."
Thế là Mạc Cổn Cổn đầy mặt đơn thuần dựa sát vào tiểu tinh linh đầy mặt đơn thuần, quan sát nghiêm nghiêm túc túc, qua nửa ngày cậu mới lắc đầu.
Mạc Cổn Cổn: “Không có dấu vết."
Tiểu tinh linh gãi gãi mặt, vỗ ngực rất là nghĩ mà sợ: “Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi."
Các vị lệ quỷ: “… …"
Người đàn ông nhìn Mạc Cổn Cổn đang nhìn chằm chằm cái gì, tay lại chọt chọt chạm chạm vào không trung, trong lòng liền sợ hãi.
Người đàn ông chờ nửa ngày: “Đại, đại sư à, sao rồi?"
Bị kêu một tiếng, Mạc Cổn Cổn quay đầu lại.
Lưu Phẩm Phong cũng đầy mặt khẩn trương, mắt trái của cậu ta có thể nhìn thấy một phần mờ mờ, nhưng lại không hề nhìn thấy loại vật nhỏ này. Đến cả quỷ nhỏ, phải miễn miễn cưỡng cưỡng cậu ta mới có thể nhìn ra hình dạng đại khái.
Mạc Cổn Cổn cũng muốn biết là thế nào.
Mạc Cổn Cổn dứt khoát nhìn về phía quỷ giáo sư.
Quỷ giáo sư trầm ngâm một lát: “Chắc là một loại yêu, tên là ếch ăn ma. Bọn nó chuyên môn hút linh khí của các loại đồ vật, đa số ếch ăn ma thích vật có thời gian kéo dài, chẳng hạn như đồ cổ, chờ đến khi bọn nó cắt nuốt linh khí trên đồ cổ, nó sẽ trưởng thành."
Mạc Cổn Cổn gật đầu.
Tiểu tinh linh nghe như vậy, hai mắt trừng lớn: “Vậy, bạn của tôi thì sao?"
Quỷ giáo sư im lặng hai giây: “Cậu có thể sống sót đã tính là mạng lớn rồi."
Con ngươi tiểu tinh linh chợt co lại: “Không, không không, tôi không tin, bạn của tôi lợi hại hơn tôi, nhất định cậu ấy sẽ sống!"
Quỷ giáo sư: “Sau khi ếch ăn ma cắn nuốt xong, đồ cổ chỉ biết hóa thành bột mịn. Mà linh vật được sinh ra từ đồ cổ mà không có đồ cổ…"
Tiểu tinh linh bụm tai, “Không cho nói, không cho nói! Cầu xin các người mau cứu cậu ấy, cầu xin các người!"
Hai mắt tiểu tinh linh đã sưng đỏ: “Nếu không phải do tôi, bạn tôi đã bỏ chạy được, vì cứu tôi nên cậu ấy mới bị bắt, đều tại tôi cả!"
“Là tôi quá yếu. Tôi quá ngốc, hu hu."
Mạc Cổn Cổn thấy cậu ấy khóc cực thương tâm, liền nghĩ đến mình và Đại Quái Vật, nếu có một ngày Đại Quái Vật bị người tổn thương, không rõ sống chết, nhất định cậu sẽ không có cách nào tiếp nhận được. Vươn tay sờ sờ tiểu tinh linh, Mạc Cổn Cổn nói với thái độ kiên định: “Tôi sẽ giúp cậu, chỉ cần bạn của cậu còn sống!"
Tiểu tinh linh ngẩng đầu với cặp mắt đỏ tươi: “Thật ư?"
Mạc Cổn Cổn dùng sức gật đầu.
Mạc Cổn Cổn nhìn về phía người đàn ông: “Chắc là một loại ếch ăn ma, chắc đồ cổ của anh đã bị loại quái vật này ăn rồi."
Người đàn ông hít ngược một hơi: “Ăn, ăn?!"
Mạc Cổn Cổn gật đầu: “Trên đồ cổ có linh khí, đây là thức ăn của bọn chúng."
Im lặng hai giây: “Muốn bắt được nó, anh cần phải nói cho tôi biết hồ nước gần nhất nằm ở đâu."
Ban ngày ếch ăn ma rất yếu, cho nên buổi trưa bắt ếch sẽ không có vấn đề.
Người đàn ông nghĩ, sắc mặt chợt thay đổi, anh ta chỉ vào hàng rào ngoài cửa: “Gần đây sát vách mới xây một hồ nước."
Mạc Cổn Cổn nhìn qua theo, kinh ngạc trừng lớn hai mắt.
Sát vách phòng ốc, toàn bộ ở hướng ra phía ngoài tản ra nhàn nhạt đen khí, cũng không nùng nếu như không tỉ mỉ nhìn thậm chí phát hiện không.
Mạc Cổn Cổn nheo mắt lại quan sát biệt thự ở hướng khác, đa số những biệt thự này không có sương mù, chỉ có một nhà có chút màu xanh nhạt, mà loại toả ra hắc khí chỉ có duy nhất một nhà này. Về phần nhà của người đàn ông, lúc này cũng bị hắc khí không ngừng dâng trào cuồn cuộn ở sát vách lây nhiễm.
Nếu như trải qua thời gian dài, không chừng nhà của người đàn ông sẽ trở nên càng không may.
Mạc Cổn Cổn chỉ vào nhà kia: “Gần đây nhà bọn họ xảy ra chuyện gì?"
Người đàn ông ngẩn người, tỉ mỉ hồi tưởng xong sắc mặt thay đổi liên tục: “Ba, ba tháng gần đây nữ chủ nhà bị tai nạn xe cộ, hình như nghe nói công ty của nam chủ nhà có chút vấn đề, lẽ nào, lẽ nào có quan hệ đến chuyện này?"
Mạc Cổn Cổn: “Có lẽ vậy."
Mới nãy quỷ giáo sư nói với với cậu, đặc điểm lớn nhất của ếch ăn ma là nó ở chỗ nào, chỗ đó liền xúi quẩy hơn.
Nói ngắn gọn, nó ỷ lại vào ai, người đó liền xui xẻo.
Sau khi sát vách bị tai họa một lần, sự xui xẻo bắt đầu khuếch tán.
Người đàn ông nổi nóng: “Lẽ nào là do con ếch này! Gần đây tôi cũng rất xui, bạn gái ngoại tình, tôi chưa từng nghĩ tới… Rốt cuộc bọn họ đã làm gì vậy chứ, tại sao ếch ăn ma lại đến chỗ này."
Mạc Cổn Cổn đảo mắt: “Không phải ếch ăn ma bị anh hấp dẫn tới sao?"
Người đàn ông ngẩn ra, “Cái gì. Cái gì mà tôi hấp dẫn?"
Mạc Cổn Cổn chỉ vào đồ cổ: “Mấy thứ này là thức ăn của ếch ăn ma, nó đến để ăn chúng, nhưng bởi vì sát vách nhà anh có hồ nước, cho nên nó lựa chọn ở lại bên đó, chờ tối đến đi qua ăn đồ cổ của anh, theo lý mà nói, nguyên nhân gián tiếp là do anh đấy."
Sắc mặt người đàn ông đại biến, anh ta há hốc mồm: “Sao, sao có thể. Thì ra là như vậy! Trời đất ơi!"
Anh ta bưng đầu, bỗng nhiên ngồi chồm hổm xuống đất, trong miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì đó.
Trên đầu Mạc Cổn Cổn nhảy ra vài cái dấu chấm hỏi.
Trên đầu tiểu tinh linh nhảy ra vài cái dấu chấm hỏi.
Mạc Cổn Cổn gãi gãi mặt, ánh mắt nói: Anh ta không sao chứ.’
Tiểu tinh linh gãi gãi mặt: Ánh mắt trả lời: Chắc không sao.’
Các lệ quỷ thấy Mạc Cổn Cổn và tiểu tinh linh thần đồng bộ, buồn cười.
Không thể không nói, Mạc Cổn Cổn và tiểu tinh linh rất ăn ý, hai người không dùng ngôn ngữ biểu đạt, lại vô cùng rõ ràng ý kiến của nhau.
Mạc Cổn Cổn và tiểu tinh linh vừa gặp đã quen, rất có loại cảm giác gặp nhau hận muộn.
Tiểu tinh linh nhìn Mạc Cổn Cổn: “Xin cậu đó."
Mạc Cổn Cổn gật đầu thật mạnh.
Mạc Cổn Cổn nhìn về phía người đàn ông, chỉ vào sát vách: “Nhà bọn họ có người ở nhà không?"
Người đàn ông nghĩ nghĩ, nói: “Chắc là không có ai, từ khi nữ chủ nhà bị tai nạn xe cộ, bọn họ cũng không có về nhà nữa."
Nhíu mày trầm tư một lát, người đàn ông nói: “Đã duy trì tình trạng này rất lâu rồi."
Mạc Cổn Cổn gật đầu.
Mạc Cổn Cổn đảo mắt: “Tiểu Ôn, có thể chứ?"
Tiểu Ôn cười híp mắt gật đầu: “Yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho tôi đi, tôi liền đi bắt nó về."
Tôn Tiểu Tuyền: “Cổn Đoàn Nhi lão đại, để tôi đi được không? Tôi có thể dẫn quỷ nhỏ đi kiến thức một chút chứ?"
Hai mắt quỷ nhỏ sáng lấp lánh: “Hì hì hì."
Tiểu Ôn liếc xéo Tôn Tiểu Tuyền, trong ánh mắt có thêm một chút buồn bực.
Đây là dựa vào trẻ con để lôi kéo quan hệ á. Thật là hèn hạ mà.
Tôn Tiểu Tuyền cười nhạo một tiếng: “Yên tâm đi, nhất định tôi sẽ hoàn hoàn chỉnh chỉnh đưa nó về." Về phần quá trình bắt được…
Tôn Tiểu Tuyền tôn trọng bạo lực không định nói rõ với Cổn Đoàn Nhi lão đại.
Mạc Cổn Cổn nhìn về phía quỷ nhỏ nóng lòng muốn thử, nở nụ cười: “Muốn đi hả?"
Quỷ nhỏ dùng sức gật đầu, trong miệng không ngừng kêu: “Ma ma, ma ma."
Mạc Cổn Cổn: “… …"
Mạc Cổn Cổn nghĩ nghĩ, lại bổ sung thêm một câu: “Tốt nhất là tỉnh táo nha. Nếu như thấy bạn của cậu ấy cũng mang về cùng luôn."
Cậu đứng trước cửa sổ, giống như chỉ điểm giang sơn: “Đi đi."
Tôn Tiểu Tuyền tuân lệnh, dẫn theo quỷ nhỏ liền mang theo khí thế hung hăng bay về phía sát vách.
Căn bản là người đàn ông nhìn không thấy cái gì, anh ta chỉ thấy được Mạc Cổn Cổn chỉ vào một hướng, bên người liền xuất hiện một trận gió lạnh.
Cơn gió lạnh này tới nhanh đi cũng nhanh, cực kỳ quỷ dị, rõ ràng đang ở trong phòng, không có mở cửa sổ.
Nhưng người đàn ông lại cảm nhận được xương sống truyền đến cảm giác mát lạnh.
Người đàn ông lạnh run, âm thanh có hơi run run: “Xảy, xảy ra chuyện gì?"
Mạc Cổn Cổn: “Bạn của tôi đi giải quyết rồi, chờ một lát."
Chờ một lát thì không thành vấn đề, nhưng mà bạn là cái gì?! Mau giải thích một chút đi!! Người đàn ông cảm thấy rất kinh khủng có được hay không.
Người đàn ông trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm Mạc Cổn Cổn, trong mắt tràn đầy kinh khủng.
Tui phắc, đừng nói với tui, ban nãy ở bên cạnh tui thực sự có một con quỷ á á á á!
Ha ha, trò đùa này tuyệt không buồn cười.
Mạc Cổn Cổn chớp chớp mắt.
Người đàn ông nuốt nước miếng: “Là cái gì, bạn bè gì, tôi không thấy được sao?"
Mạc Cổn Cổn gật đầu rất tự nhiên: “Nhìn không thấy là bình thường."
Tui phắc! Đây rõ ràng không quá bình thường á! Người đàn ông thiệt muốn nổi điên, anh ta hỏng mất túm lấy tóc của mình, nhìn khắp bốn phía nghi thần nghi quỷ.
Mạc Cổn Cổn nhìn anh ta tựa như điên, mở miệng: “Anh yên tâm, bạn của tôi rất tốt, sẽ không phá hư đồ của anh."
Nói xong, cậu nhìn về phía các lệ quỷ, các lệ quỷ gật đầu ngoan ngoãn.
Tuy rằng Lưu Phẩm Phong chỉ có thể thấy một chút, nhưng cậu ta đã từng chứng kiến dưới uy áp của Mạc Cổn Cổn, lệ quỷ ngoan y như gà con vậy.
Động tác thống nhất, không khác gì nước phụ thuộc cả.
Lưu Phẩm Phong nhìn qua, cậu ta cảm giác được hơi thở âm lãnh xẹt qua người mình, trong lòng khẩn trương đồng dạng có chút cảm giác kích thích.
Chờ đến khi tóc gáy chậm rãi khôi phục, Lưu Phẩm Phong nhịn không được dùng ánh mắt sùng bái chân thành tha thiết nhìn Mạc Cổn Cổn.
Ban nãy có thể nói mình đã vô lễ, dựa theo nguyên tắc trong mấy truyện quỷ, hẳn là mình đã bị quỷ quái cuốn lấy răng rắc, nhưng mà mình chỉ bị trừng mắt một cách hung tợn, sau đó…
Liền không có sau đó.
Sau khi tiếp xúc Mạc Cổn Cổn, Lưu Phẩm Phong mới phát hiện điểm đáng yêu của quỷ quái.
Đối diện phát ra một tiếng ấm.
Người đàn ông đang sốt ruột, bỗng nhiên cảm thấy mặt đất rung động, cả người đều nơm nớp lo sợ: “Làm sao vậy, đại sư! Đại sư xảy ra…"
Lưu Phẩm Phong cũng đầy mặt hoảng loạn.
Mạc Cổn Cổn nhìn cột nước phun lên tận mấy mét ở phía đối diện, im lặng hồi lâu.
Cậu quay đầu nhìn về phía Tiểu Ôn, ánh mắt tràn ngập hoài nghi.
Có phải là nên để Tiểu Ôn đi mới tốt hơn không.
“Ộp!!"
Tiếng ếch kêu vang dội, ánh mắt Mạc Cổn Cổn lấp lóe, học theo kêu một tiếng mềm mềm: “Ộp?"
Tiểu Ôn nghe vậy, buồn cười nói: “Cổn Đoàn Nhi lão đại, cậu hoàn toàn có thể biểu diễn màn học ếch kêu cho các fan coi trên chương trình trực tiếp á."
Con ngươi đen lúng liếng của Mạc Cổn Cổn chợt sáng ngời.
Cậu trầm tư hai giây rồi gật đầu thật mạnh.
Không nghĩ tới mình chỉ nói một cách tùy ý, lại được tổ chức tán thành, Tiểu Ôn có hơi thụ sủng nhược kinh.
Cậu ta nhịn không được cười lên, các lệ quỷ khác thấy vậy, liền tiếp nhận ý kiến quần chúng.
Quỷ giáo sư: “Tôi nghĩ đập bóng cao su cũng rất tốt. Gấu trúc đập bóng cao su nhất định rất thú vị."
Mạc Cổn Cổn gật đầu.
“Không cảm thấy nếu như Cổn Đoàn Nhi lão đại nhảy vòng lửa rất tốt sao?"
“Cút sang một bên, nguy hiểm lắm, lỡ như bị cháy thì sao! Bất quá nhảy vòng lại rất tốt."
“Tôi nghĩ leo cây hái táo xếp thành hình dạng một con gấu trúc cũng không tệ á."
Các vị lệ quỷ anh một lời tôi một lời trình bày ý kiến của mình, Mạc Cổn Cổn liền ai nói đều gật đầu đồng ý.
Các vị lệ quỷ: “… …"
Các vị lệ quỷ liếc nhau: “Fan đều đặc biệt thích giọng của Cổn Đoàn Nhi lão đại, cho nên đến lúc đó nhớ đọc bài 4 nha."
Mạc Cổn Cổn ngẩn người, vui vẻ tiếp thu.
Các lệ quỷ thu được chỗ tốt, vui sướng chịu không nổi.
Tôn Tiểu Tuyền quay về, cậu ta mang về một con ếch xanh nhỏ ỉu xìu, ếch xanh nhỏ tức giận kêu ộp ộp ộp, nhưng nó lại không chạy trốn được.
Bộ dáng như vậy giống như đã từng quen biết.
Mạc Cổn Cổn yên lặng nghĩ, thẳng đến khi Tôn Tiểu Tuyền kêu một tiếng “Cổn Đoàn Nhi lão đại", cậu mới nhìn về phía quỷ nhỏ.
Trong tay quỷ nhỏ cũng cầm một con tiểu tinh linh, con tinh linh này đã hấp hối, gần như trong suốt.
Tôn Tiểu Tuyền đầy mặt hưng phấn, trong mắt còn lưu lại sự thoải mái và thỏa mãn do mới vừa rồi đánh người một trận dã man, trong cặp mắt đỏ của nó có thêm một chút chờ mong.
Tôn Tiểu Tuyền: “Nhìn đi, còn sống nha."
Mạc Cổn Cổn gãi mặt: “Tốt, khổ cực hai người rồi."
Tiểu tinh linh thấy một con khác liền đổi sắc mặt, cậu ta thất kinh nhào tới, ôm lấy một con khác bật khóc hu hu.
“Tiểu Hoàng! Cậu mau tỉnh lại đi, cậu còn sống không?"
Tôn Tiểu Tuyền cười hề hề, dùng sức xoa xoa đầu quỷ nhỏ, quỷ nhỏ cười hì hì.
Tuy rằng không phải con ruột, nhưng hơn hẳn con ruột.
Ghét bỏ ném con ếch cho Tiểu Ôn, Tôn Tiểu Tuyền dẫn quỷ nhỏ dạo một vòng để tiêu hóa thức ăn, ban nãy chiến đấu bọn họ đã ăn vụng không ít.
Tinh linh được kêu là Tiểu Hoàng sắp bị lắc chết, cậu ta vươn tay run run rẩy rẩy nói: “Tiểu Hồng, đừng lắc muốn ói."
Tiểu Hoàng triệt để tỉnh táo lại.
Tiểu Hồng mừng đến chảy nước mắt, hung hăng ôm lấy người: “May mà cậu không sao, may mà cậu không sao."
Ánh mắt Tiểu Hoàng lóe lóe, cậu ta nắm lấy tay của Tiểu Hồng, nói đặc biệt yếu ớt: “Cậu không sao liền tốt, đều là đáng giá. Chỉ cần sau này cậu sống khỏe mạnh, tớ liền vui vẻ, được không?"
Dùng sức gật đầu, Tiểu Hồng hít mũi một cái: “Sau này chúng ta vẫn là bạn thân nhất."
Tiểu Hoàng cười suy yếu, qua một lát mới buồn buồn đáp một tiếng: “… Ừm. Vĩnh viễn đều là."
Cậu ta sờ sờ mặt Tiểu Hồng: “Sau này phải biết tự chăm sóc bản thân, đừng ngốc hoài như vậy biết chưa hả?"
Tiểu Hồng gật đầu, sau đó chợt phát hiện không đúng, cậu ta nắm tay của Tiểu Hoàng: “Cậu có ý gì, cậu nói lời này không quá đúng, có phải là cậu khó chịu ở đâu không…"
Nở một nụ cười, Tiểu Hoàng rũ mắt, che lại đau thương trong mắt: “Tớ không sao, có thể lần này phải rời đi một khoảng thời gian."
Dùng sức nắm Tiểu Hoàng, Tiểu Hồng nói: “Cậu muốn đi đâu!!"
Tiểu Hoàng sờ sờ đầu của cậu ta: “Chỉ là đi một nơi hơi xa, nhưng có thể sau này sẽ trở lại."
Tiểu Hồng chợt khóc thét lên: “Cậu lừa người! Có phải cậu sắp chết không! Cậu đừng gạt tớ, tớ mới không tin cậu đâu!"
Vô luận Tiểu Hoàng an ủi thế nào, Tiểu Hồng đều khóc đến sắp tắt thở.
Cuối cùng không còn cách nào, Tiểu Hoàng hít sâu một hơi, hôn lên gương mặt cậu ấy: “Xin lỗi, tớ không có thể hoàn thành lời thề của mình."
Tiểu Hồng ngẩn người bụm mặt, thấy thân thể Tiểu sắp trở nên trong suốt.
Mạc Cổn Cổn ngẩn người g nhìn, bỗng nhiên cậu phản ứng lại kịp, nhét Tiểu Hoàng còn lại một chút năng lượng vào trong mặt dây chuyền của mình.
Vẻ mặt của Tiểu Hồng đại biến: “Tiểu Hoàng đâu! Cậu ấy sao rồi!"
Trong lòng Mạc Cổn Cổn cũng không quá dễ chịu: “Cậu ấy không có sao, tôi đã đưa cậu ấy vào mặt dây chuyền rồi, mặt dây chuyền này có thể uẩn dưỡng cậu ấy, hiện tại cậu ấy quá hư yếu, không có đồ cổ cậu ấy sẽ biến mất, bất quá tôi để cậu ấy ở trong mặt dây chuyền, cậu ấy liền có thể sống tiếp."
Gãi gãi mặt, Mạc Cổn Cổn nói: “Nhưng tôi cũng không biết cậu ấy có thể biến thành linh vật trong mặt dây chuyền hay không nữa?"
Hai mắt Tiểu Hồng sáng bừng, gương mặt chảy đầy nước mắt, một bên nắm tay của Mạc Cổn Cổn: “Thật sao? Quá tốt, mau cho tôi nhìn thử cậu ấy với."
Mạc Cổn Cổn gật đầu, mới vừa định thu chén nhỏ về mới kịp phản ứng, hình như đây là đồ của người khác.
Mạc Cổn Cổn nhìn về phía người đàn ông: “Cái chén này, có tà linh."
Con ngươi của người đàn ông chợt co lại, “Vậy, vậy làm sao bây giờ?!"
Mạc Cổn Cổn: “Đưa cái chén này cho tôi, để tôi giải quyết."
Người đàn ông vội đưa lên: “Vậy mau cho đại sư cho đại sư, còn mấy món đồ cổ của tôi…"
Mạc Cổn Cổn tiện tay phất một cái, Tôn Tiểu Tuyền ném vài cái xuống đất vỡ vụn.
Sắc mặt người đàn ông đại biến: “Cái, cái này…"
Mạc Cổn Cổn: “Như vậy đã là tốt nhất, bất quá đã không còn ếch ăn ma nữa rồi."
Lúc nói lời này, cậu liếc nhìn con ếch bị bóp trong lòng bàn tay của Tiểu Ôn. Nhận được cái chén uẩn dưỡng Tiểu Hồng, Mạc Cổn Cổn thỏa mãn, sau khi xác định đã giải quyết với người đàn ông, cậu liền mang theo tiền, một cái chén hai và tiểu tinh linh, quay về trường học.
Lần này cậu đi ra ngoài, đại khái là lời rồi.
Tác giả :
Thủy Sâm Sâm