Hôn Ước Của Cổn Cổn Có Mắt Âm Dương
Chương 69: Gấu gặp chuyện không may có quan hệ với Cổn ư

Hôn Ước Của Cổn Cổn Có Mắt Âm Dương

Chương 69: Gấu gặp chuyện không may có quan hệ với Cổn ư

Edit: Tiểu Điềm Điềm

Người lan truyền lời đồn này bị bắt bỏ tù, bọn hắn là tổ chức phụ thuộc của Lý Văn Nhiễu xác thực đã từng trắng trợn tuyên bố lời đồn ‘Anh hùng cứu quốc hy sinh anh dũng’, bị kết tội cũng không tính là oan uổng. Dưới sự dẫn dắt của quỷ quái, ổ cực kỳ ẩn nấp của bọn hắn đã bị bắt không sót người nào.

Ngay lúc sự kiện ổ đang dậy sóng, lại dậy lên một làn sóng dư luận chiến dịch anh hùng bàn phím bị bắt ngay tại chỗ mãnh liệt hơn.

Động tác của Lục Kiêu Kỳ nhanh như sấm chớp, người bị tóm thậm chí còn chưa kịp giấu chứng cứ phạm tội, chưa kịp phản ứng liền bị bắt cả ổ. Mà dù cho có vài người phản ứng kịp lúc, hoặc là may mắn chạy trốn, cũng dưới sự trợ giúp âm thầm của lệ quỷ mà không thể biến thành cá lọt lưới.

Những chứng cứ nguyên nước nguyên vị này căn bản không cần phải chỉnh lý quá nhiều, liền có thể lấy các loại tội danh “Nguy hại tinh tế phát triển, khiến cho nhân loại khủng hoảng, có ý đồ phản động " để dễ dàng đưa bọn hắn vào đại lao vĩnh viễn không xoay người được.

Trước nay sức mạnh dư luận của Lý Văn Nhiễu trải qua mọi chuyện đều thuận lợi hiện tại đã bị bóc trần.

Hắn bị hù dọa cả đêm, gần như sắp hoài nghi mình bị bệnh tâm thần rốt cục cũng chống đỡ đến ban ngày, sau đó bị đánh đòn cảnh cáo đập cho sắp ngất đi, tin tức này giống sấm sét giữa trời quang, chờ đến khi hắn chuẩn bị hành động, toàn bộ thế lực dư luận của hắn đã bị tóm không sót người nào.

Thân thể Lý Văn Nhiễu hoảng hốt một chút, bởi vì thức đêm mà cặp mắt đã dính đầy tơ máu của hắn tràn ra oán giận.

Là Lục Kiêu Kỳ!

Lý Văn Nhiễu không chỉ phẫn nộ, hắn còn hoảng hốt nữa.

Phần thế lực này của hắn được phát triển âm thầm, căn bản không có bất luận người nào biết, dù cho có là cha nuôi cũng không rõ ràng lắm.

Quá khứ hắn đã dùng phần lực lượng này, thành công trở thành sĩ quan phụ tá của Lục Kiêu Kỳ.

Lúc đó, hắn dám bảo đảm là Lục Kiêu Kỳ không rõ ràng lắm, hoặc là nói, Lục Kiêu Kỳ vẫn biết, chỉ là đang đặt bẩy rập.

Lý Văn Nhiễu nhìn nam nhân có dáng người cao ngất, con ngươi lóe lên bất định.

Hắn âm thầm siết chặt nắm tay, Lục Kiêu Kỳ, càng đáng sợ hơn tưởng tượng của hắn. Rất hiển nhiên hắn đã rõ ràng thế lực của mình.

Đây là một lần cảnh cáo, hoặc nói cách khác là đang cười nhạo hắn.

Kế hoạch nguyên bản của Lý Văn Nhiễu là dùng internet ngán đường Lục Kiêu Kỳ, âm thầm tiến hành những chuyện khác. Cho dù cuối cùng phần sức mạnh dư luận này biến mất, hắn cũng đã xong việc, căn bản không sợ bất cứ uy hiếp gì. Lại không nghĩ rằng tốc độ của Lục Kiêu Kỳ lại nhanh như vậy. Bên người hắn ta vậy mà lại có loại thế lực này!!!

Đúng, là cái trí năng biến thành quỷ quái hù dọa người kia!

Nghĩ như vậy, vẻ mặt Lý Văn Nhiễu khẽ biến, dần dần trở nên ngưng trọng.

Nghi thức thụ huấn của Lục Kiêu Kỳ kết thúc hoàn mỹ.

Lão Nguyên soái vỗ bờ vai của anh: “Hậu sinh khả uý a. Sau này nhiệm vụ bảo vệ Celta, giao cho cậu. Đừng để cho tôi thất vọng."

“Vâng." Ánh mắt Lục Kiêu Kỳ ám trầm.

Lục Kiêu Kỳ ngồi lên “Xe Thượng tướng" quay về đảo lơ lửng.

Mạc Cổn Cổn một mực ở trên xe, chờ người ngồi xuống, liên vui vui vẻ vẻ dựa sát vào: “Ban nãy Đại Quái Vật đặc biệt lợi hại á."

Gương mặt vốn đang âm trầm có thêm một tia sống động, Lục Kiêu Kỳ sờ đầu của cậu.

Tất cả âm mưu quỷ kế vào giờ khắc này đều không đáng sợ, trong mắt Lục Kiêu Kỳ tràn ra màu sắc kiên định.

Mạc Cổn Cổn vươn tay, tò mò chọt chọt vào huân chương của Đại Quái Vật.

Lục Kiêu Kỳ buồn cười: “Thế nào?"

Mạc Cổn Cổn lại chọt một cái, chép miệng đặc biệt cảm khái: “Hoa văn thật là phức tạp á."

Lục Kiêu Kỳ: “Vậy hả."

Anh nhìn phía ngoài cửa sổ, lão Nguyên soái đang với nói chuyện Triệu Tướng quân.

Lục Kiêu Kỳ nheo cặp mắt lại.

Về đến nhà, Mạc Cổn Cổn biến thành gấu trúc chui vào công viên trò chơi, có một đám lệ quỷ đi chơi cùng.

Gương mặt hiền hòa của quản gia chợt thay đổi, ông cực kỳ phẫn nộ.

Quản gia: “Tướng quân, bọn người này khinh người quá đáng rồi! Lục quân đoàn đến nay chưa được phê duyệt trùng kiến, căn bản là bọn họ muốn phế chúng ta!"

Nói rồi ông nhìn “Xe Thượng tướng" ngoài cửa sổ, lại thay đổi nét mặt.

Trên tinh tế, mỗi cấp bậc một quy cách.

Quản gia siết chặt nắm tay: “Đây là vũ nhục. Cái gì mà vị trí Nguyên soái, hôm nay vẫn là xe Thượng tướng thì tính là cái gì."

Lục Kiêu Kỳ đứng ở song trước, có thể thấy xa xa chuyên chú chơi tiểu ngựa gỗ Gấu Trúc Đoàn Nhi.

Nhìn hồi lâu, khóe miệng Lục Kiêu Kỳ tràn ra một tia cười.

Quản gia sửng sốt: “Tướng quân?"

Lục Kiêu Kỳ: “Cái quân hàm này rất tốt, yên tâm đi, ta không là đã từng Lục Kiêu Kỳ. Thế giới này cũng không là bọn họ trò chơi."

Lục Kiêu Kỳ xoay người, trong mắt tràn đầy nhu sắc: “Lúc này đây, con có Cổn Cổn."

Quản gia trầm mặc hồi lâu.

Lục Kiêu Kỳ cười: “Đừng lo, đều nằm trong dự liệu của con cả."

Quản gia nhìn chằm chằm Thượng tướng trong chốc lát, vui vẻ gật đầu: “Vậy Tướng quân, tôi đến phòng bếp xem thử, chắc là đầu bếp Tưởng đã làm xong bánh gấu trúc, Tướng quân, ngài đi đưa cho tiểu phu nhân được chứ?"

Chân mày Lục Kiêu Kỳ khẽ nhíu, khóe miệng nở nụ cười.

Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng.

Mạc Cổn Cổn ngồi trên xe bay tư gia đi học, vẫn nhận được vô số ánh mắt lóe sáng.

Rốt cục trong tầm mắt lửa nóng đông đảo của mọi người cậu cũng đã đưa đến học.

Mới vừa ngồi xuống, Lưu Phẩm Phong liền vui vẻ chạy tới, thấp giọng kích động nói “Cổn Cổn, cậu có nghe không?"

Mạc Cổn Cổn nghi hoặc ngẩng đầu.

Lưu Phẩm Phong thần thần bí bí: “Hôm qua, rất nhiều người đều nói chuyện ma quái."

Cậu ta thân là một người sắp tử vong được mở mắt âm dương, cũng không thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng, trước mắt cứ mơ mơ hồ hồ.

Nhưng cậu ta lại cảm thấy hứng thú với loại chuyện này.

Sợ, lại hiếu kỳ.

Mạc Cổn Cổn chớp chớp mắt, “Chuyện ma quái gì?"

Lưu Phẩm Phong kinh ngạc: “Cậu không biết hả? Hôm qua trên diễn đàn rất nhiều người đểu nhảy ra, nói chuyện ma quái."

Mạc Cổn Cổn lắc đầu: “Tôi không biết."

Đêm qua sau khi trực tiếp cậu chơi một hồi nữa liền ngủ. Chính là trước khi ngủ cậu có nghe Tiểu Ôn nói, số 63 xếp hạng thứ 2 đã bỏ quyền, hình như nói là một minh tinh, bởi vì nguyên nhân đụng lịch nên không có cách nào tiếp tục tham gia và vân vân.

Lưu Phẩm Phong nghẹn họng, cậu ta liền nói khẽ: “Tôi mở mở diễn đàn cho cậu xem thử, trên đó nói y như thật vậy."

Tuy rằng cậu ta tiếp thu cái giả thiết này, nhưng lại có chút lo lắng Mạc Cổn Cổn, dù sao chủng tộc bất đồng, lỡ như mấy quỷ quái này thương tổn cậu ấy cũng không phải là chuyện không thể. Trong lòng bọn họ có nhiều suy nghĩ lắm á.

Mình vẫn phải đánh thức bạn học rất đơn thuần này mới được.

Lưu Phẩm Phong mở máy tính ảo.

Mạc Cổn Cổn nghi hoặc không thôi, cậu ngó dáo dác, sau đó đọc từng cái tin tức, không nhìn ra manh mối gì.

Lưu Phẩm Phong tỉ mỉ quan sát vẻ mặt của Mạc Cổn Cổn, nhưng rất hiển nhiên, Mạc Cổn Cổn chính là không nhìn ra mấy thứ trên diễn đàn này có liên quan gì tới các lệ quỷ. Đại khái cảm khái lớn nhất chính là, thì ra trên thế giới có nhiều quỷ áo đỏ như vậy á.

Ban đầu đám lệ quỷ Tiểu Ôn còn có chút lo lắng, nhưng nhìn Cổn Đoàn Nhi lão đại nhà mình ngây thơ như thế, thật xấu hổ khi đã giấu diếm.

Lưu Phẩm Phong: “Cậu không có cảm tưởng gì sao?"

Lúc hỏi cậu này, cậu ta rất cẩn thận, rất sợ sẽ chọc giận mấy con quỷ quái kinh khủng này.

Một oan quỷ đều có thể làm cho mình chết không có chỗ chôn, vậy chẳng phải mấy con bắt oan quỷ chơi sẽ càng đáng sợ hơn sao.

Mạc Cổn Cổn gãi gãi mặt: “Thì ra trên thế giới có nhiều cặp mắt có thể nhìn thấy quỷ như vậy à."

Lúc trước cậu còn tưởng rằng mình mình là độc nhất, nhưng sau khi gặp Lưu Phẩm Phong lại cảm thấy có thể có rất nhiều người đều có năng lực này. Lúc ấy Võ Đại Võ Nhị gia gia khen cậu, cậu còn mỹ tư tư nữa cơ. Hiện tại nghĩ lại, chắc là lúc ấy mình gặp được quá ít người.

Khóe miệng Lưu Phẩm Phong hung hăng giật giật: “Không, tôi có thể bảo đảm, không có bao nhiêu người có thể nhìn thấy quỷ cả."

Sở dĩ mình có thể, là bởi vì thiếu chút nữa đã bị quỷ đánh chết, sau đó nhờ bạn học này cứu.

Theo đạo lý, không có gì bất ngờ xảy ra, có thể lúc Mạc Cổn Cổn chuyển trường cậu ta cũng đã tử vong, lúc kia cậu ta biết xác thực sống không nổi nữa.

Ánh mắt Mạc Cổn Cổn lóe lóe.

Lưu Phẩm Phong hít sâu một hơi: “Hôm qua, có phải mấy quỷ kia nhà cậu đi ra ngoài chơi không?"

Mạc Cổn Cổn nghi ngờ ngẩng đầu, liếc nhìn Tiểu Ôn.

Tiểu Ôn thổi một hơi âm khí vào Lưu Phẩm Phong, khiến cho Lưu Phẩm Phong co rúm lại.

Giọng nói của Lưu Phẩm Phong có hơi run: “Bạn học Mạc, có phải bên cạnh tôi vừa mới có cái, cái đó…"

Mạc Cổn Cổn nhìn về phía Tiểu Ôn.

Tiểu Ôn sờ sờ mũi, không dám hù dọa Lưu Phẩm Phong.

Nếu không phải tâm tư của Lưu Phẩm Phong tốt, còn thật sự quan tâm lão đại của bọn họ, bọn họ liền trực tiếp cho tên đó một nụ hôn của quỷ rồi.

Tiểu Ôn chần chừ một lát, quyết định ăn ngay nói thật, đồng thời gắp lửa bỏ tay người: “Hôm qua đúng là bọn tôi có đi ra ngoài."

Mạc Cổn Cổn trừng lớn hai mắt: “Hử."

Tiểu Ôn ho nhẹ một tiếng: “Đây là Tướng quân phân phó, chúng tôi liền tiện tay đi làm một chút."

Lúc có chút lo lắng, Mạc Cổn Cổn vừa nghe là Đại Quái Vật yêu cầu, cậu liền yên tâm.

Mạc Cổn Cổn: “Vậy mọi người không bị thương chứ?"

Ánh mắt Tiểu Ôn lóe lên, cười rất hiền lành: “Cũng không có, trên tinh tế, thực không có bao nhiêu thứ có thể xúc phạm tới chúng tôi được đâu."

Đối với lệ quỷ mà nói, đáng sợ nhất, cũng đáng yêu nhất đại khái chính là miệng của Gấu Trúc Đoàn Nhi.

Mạc Cổn Cổn gật đầu.

Lưu Phẩm Phong nhìn bạn học ngẩng đầu, hình như đang nói cái gì, đại khái liền đoán được cậu ấy nói chuyện với ai.

Nội tâm của cậu ta có hơi chột dạ, nhưng bởi vì ở chung vài ngày, thật tình tiếp nhận cái giả thiết này, cũng sẽ không chống cự như vậy.

Dù sao hình như mấy con quỷ này còn rất an toàn.

Lưu Phẩm Phong kiên nhẫn đợi.

Mạc Cổn Cổn và lệ quỷ hoàn tất quá trình câu thông đơn giản, sau khi biết được là Đại Quái Vật trừng ác dương thiện, liền tự hào ưỡn ngực.

Đại Quái Vật nhà cậu giỏi quá!

Bỗng nhiên, Mạc Cổn Cổn kinh ngạc: “Các cậu có thể nói chuyện với Đại Quái Vật nha."

Trước đó hai bên gần như là nước giếng không phạm nước sông.

Nhắc tới cái này, đám lệ quỷ Tiểu Ôn cũng không rõ, nhưng mà bọn họ nhận rõ một chuyện, nam nhân kia ngày càng đáng sợ, khí thế trên người cũng càng ngày càng mạnh, đến nỗi bọn họ không dám ngỗ nghịch. Với lại, nhìn từ hiệu quả, nam nhân kia, cũng đang dần dần cảm giác được bọn họ.

Tiểu Ôn thở dài một tiếng, trong lòng nhả rãnh vô hạn: Nam nhân của Cổn Đoàn Nhi lão đại, cũng thiệt đáng sợ.

Tiểu Ôn: “Có thể là Tướng quân trở nên mạnh hơn rồi."

Mạc Cổn Cổn gật đầu, tiếp nhận nguyên nhân này đặc biệt mừng rỡ.

Phát giác Lưu Phẩm Phong còn đang nhìn mình, Mạc Cổn Cổn nghiêng đầu: Thế nào?

Lưu Phẩm Phong: “… …" Cậu ta vẫn đang chờ trả lời, nhưng rất hiển nhiên có thể là ban nãy vị bạn học mới đã quên mình vô cùng triệt để.

Mạc Cổn Cổn chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, rốt cục nhớ tới câu hỏi của cậu ta.

Mạc Cổn Cổn: “Cậu ấy không có ở bên cạnh cậu."

Lưu Phẩm Phong thở ra một hơi, mới vừa thả lỏng, một giây kế tiếp, Mạc Cổn Cổn lại bổ sung.

Mạc Cổn Cổn nói: “Bất quá, Tiểu Ôn thổi một hơi vào cổ cậu."

Lưu Phẩm Phong hít ngược một hơi khí lạnh.

Tim cậu ta đập thình thịch thình thịch, cả người đều rơi vào hoảng loạn: “Tôi, tôi thật không có mạo phạm bất kỳ chỗ nào cả."

Mạc Cổn Cổn gãi gãi mặt: “Cậu ấy nói không phải cố ý."

Lưu Phẩm Phong bình tĩnh nhìn thiếu niên, qua một lát xác nhận cậu ấy nghiêm túc, rốt cục cũng yên tâm.

Cậu ta vỗ vỗ ngực.

Hù chết.

Cậu ta thân là một hình nam, thế mà lại sợ quỷ, đây là sắp gặp tử vong, trước đây làm mình cũng không nghĩ tới á.

Biết là bạn bè nhà mình gây nên chuyện này, Mạc Cổn Cổn lại cẩn thận nhìn qua diễn đàn.

“Tôi đang lên mạng xem bình luận trực tiếp, sau đó bỗng nhiên tất cả đèn trong nhà đều tắt, tiếp sau đó… Nữ quỷ áo đỏ á cô ta thật đáng sợ."

Đây nhất định là Trương Lan nha.

“Đúng đúng đúng! Tôi cũng vậy, đèn treo trong nhà đều rơi xuống đất, mặt tôi còn bị xước. Hiện tại tôi ở bên ngoài cũng không dám về nhà, hắn ở ngay trên đầu tôi nói chuyện, tôi còn có thể cảm giác được hơi thở của hắn thổi lên lỗ tai của tôi, ôi trời đất ơi."

Ai rất thích kề tai nói nhỏ? Hình như quỷ giáo sư thích á, lúc trước từng nghe nói, lúc quỷ giáo sư dạy học, cứ có học sinh ngủ gật, quỷ giáo sư liền tiến đến bên tai học sinh nói chuyện, hù dọa học sinh một chút.

“Tôi thì nghe thấy tiếng trẻ con cười, sau đó, liền thấy trên giường có một đứa trẻ không có mắt nhìn tôi cười, sau đó…"

Mạc Cổn Cổn đọc từng cái từng cái, cậu làm ra so sánh xác nhận.

Lưu Phẩm Phong không biết cậu suy nghĩ gì, liền yên tĩnh ở một bên vây xem, thẳng đến Mạc Cổn Cổn nói.

Mạc Cổn Cổn chỉ vào bình luận cuối cùng: “Đây là quỷ nhỏ nha. Nhóc ta cũng tham gia à. Không phải nhóc ta đang ngủ sao?"

Lưu Phẩm Phong: “!!!"

Hình như ban nãy mình đã nghe thấy một chuyện ghê gớm.

Mạc Cổn Cổn nhìn về phía Trương Lan: “Mọi người đi nhiều nhà quá há." Dừng một chút, cậu thấy có người viết về quỷ mặc áo trắng dài tay. Liền nhịn không được nhìn Lý Trân Trân đang bay ở bên ngoài cửa sổ: “Quỷ áo trắng, cô cũng đi nha."

Lưu Phẩm Phong triệt để sợ tè ra quần.

Tui phắc, có thể là mình không cẩn thận rơi vào tổ chức tà giáo rồi, đáng sợ quá đi.

Mấy con quỷ này rất biết hù dọa người.

Mạc Cổn Cổn nhìn Lưu Phẩm Phong run run rẩy rẩy, nhân tiện nói: “Yên tâm đi. Bọn họ không hại người, đây là trừng phạt đúng tội."

Lưu Phẩm Phong ngẩn ra, gương mặt tái nhợt chảy mồ hôi nóng ròng ròng.

Mạc Cổn Cổn cực kỳ tin tưởng Đại Quái Vật, nếu Đại Quái Vật nói phải trừng trị, vậy chính là người xấu!

Mạc Cổn Cổn nói chắc như đinh đóng cột, y như mình tận mắt nhìn thấy vậy: “Bọn họ là người xấu, làm rất nhiều chuyện xấu!"

Lưu Phẩm Phong há to miệng, mình có thể tin lời này sao.

Mặc kệ cậu ta có tin hay không, Mạc Cổn Cổn là tin. Cậu định nghĩa chuyện này là quân sự của Đại Quái Vật, chưa từng nghĩ có liên quan tới mình, hoàn toàn không biết các lệ quỷ đang báo thù cho cậu. Mà cái đám dám nhục mạ sự tồn tại của cậu, sau khi đã chịu đủ hù dọa lúc này nhận được trừng phạt.

Lưu Phẩm Phong cứ phải xác nhận mãi, rốt cục cũng tin cậu.

Dù sao mấy quỷ quái hình như rất nổi danh có thể cứu mình từ trong tay quỷ quái ra, ngược lại còn e sợ cậu ấy như vậy, cậu ấy rất đáng tin đó.

Lưu Phẩm Phong thở phào: “Ừm, bạn học Mạc, sau này tôi có thể làm bạn với quỷ sao? Nếu như tôi chủ động nói chuyện với bọn họ, bọn họ có ăn tôi không?" Lúc đối mặt với quỷ quái, cậu ta thực sự quá Tiểu Bạch, đương nhiên vẫn là vị bên cạnh được quỷ quái ủng hộ khiến người sùng bái.

Mạc Cổn Cổn chớp chớp mắt: “Không thành vấn đề nha, bọn họ đặc biệt tốt."

Nói, Mạc Cổn Cổn lại ngẩng đầu lên, đầy mặt tự hào.

Lưu Phẩm Phong: “… …"

Các lệ quỷ cười tủm tỉm.

Lưu Phẩm Phong: “Đúng rồi, trên thế giới có bao nhiêu loại quỷ nha, vì sao có màu đỏ, có màu trắng vậy?"

Trắng rất dữ, nhưng hình như đỏ càng đáng sợ hơn một chút.

Mạc Cổn Cổn cũng không rõ lắm, cậu vô ý thức quay sang quỷ giáo sư.

Quỷ giáo sư gõ bảng đen: “Kỳ thức có rất nhiều loại quỷ, nhưng rất hiển nhiên, thường gặp nhất chính là hồn phách tử vong bình thường, thông thường bọn họ không có pháp lực gì, rất nhiều trường hợp vừa mới định hình chưa được mấy phút sẽ tan biến hoặc là trực tiếp đầu thai. Quỷ chết đói, lệ quỷ Tu La, oan hồn ác quỷ…"

Mạc Cổn Cổn được phổ cập khoa học. Chờ đến khi cậu nghe xong, liền đầy mặt kinh ngạc: “Thì ra mọi người là lợi hại nhất nha."

Tiểu Ôn thở dài một tiếng: “Chuyện này cũng không tốt gì, có thể đầu thai bình thường ai cũng không muốn nửa đường biến thành lệ quỷ đáng ghê tởm nha."

Ánh mắt Mạc Cổn Cổn lóe lên.

Thấy Cổn Đoàn Nhi lão đại nhà mình cảm động lây, Tiểu Ôn cười nói: “Bất quá bọn tôi cũng phải cảm ơn Cổn Đoàn Nhi lão đại, nếu như không có Cổn Đoàn Nhi lão đại, chính là cả đời này bọn tôi cũng không được siêu sinh, hiện tại bọn tôi có cơ hội tu luyện Quỷ Tiên, không chừng sau này chúng ta liền trực tiếp phi thiên đó."

Mạc Cổn Cổn nghe mà như lọt vào trong sương mù, hiểu cái đại khái.

Sau đó cậu nhìn về phía Lưu Phẩm Phong đầy đắc ý: “Bọn Tiểu Ôn chính là quỷ trong Quỷ Tướng, cực kỳ lợi hại."

Lưu Phẩm Phong ngây người, nuốt nước miếng.

Sau khi cậu ta biết được nguyên nhân hình thành của mấy quỷ quái này, liền biết chắc chắn là bọn họ không phải dạng lương thiện, cho nên có thể dạy bảo những quỷ quái này đến an toàn ngoan ngoãn, vị bạn học nhìn như ngây thơ thực tế lại cường hãn này của mình thật đáng sợ.

Lưu Phẩm Phong cũng là lần đầu nhận thức được mấy A Phiêu chung quanh cậu ta đều là tồn tại cắn nuốt người chân chính.

Lưu Phẩm Phong lại có hơi choáng rồi.

Trên thực tế, bởi vì được cung ứng sương đỏ không ngừng, cùng với bài bốn của Mạc Cổn Cổn, chỉ trong một ngày ngắn ngủi các lệ quỷ lại trở nên mạnh hơn nữa.

Hai người nói chuyện 20 phút, liền đi học.

Chương trình học không có gì thú vị, Mạc Cổn Cổn vẫn bảo trì nét mặt bất động thanh sắc như cũ, nhưng đầu thì đã bị đã nghiền thành bột nhão.

Hết giờ học, Mạc Cổn Cổn móc bánh ngọt nhỏ của mình ra.

Còn chưa kịp chia sẻ, vài người có khí thế hung hăng đi qua, bọn họ nhìn Mạc Cổn Cổn.

Mạc Cổn Cổn bỏ một trái anh đào nhỏ vào trong miệng mình.

Mạc Cổn Cổn: “Hửm?"

Mấy người hung thần ác sát, cả người đầy cơ bắp, nói đến có hơi cẩu thả.

Bọn họ nhìn Mạc Cổn Cổn nửa ngày, người đứng đầu mở miệng: “Cậu là Mạc Cổn Cổn à?"

Mạc Cổn Cổn gật đầu.

Bộ dáng của mấy người này giống gấu, bất quá xấu hơn gấu một chút.

Sắc mặt học sinh cẩu thả không tốt: “Gấu gặp chuyện không may, hiện tại cậu ta đang ở bệnh viện, hi vọng cậu có thể đi thăm cậu ta một chút, tình huống của cậu ta không quá tốt."

Gấu vẫn luôn là lực lượng trung kiên của đoàn đội bọn họ, cũng chính là người mới vừa thổ lộ bị cự tuyệt sau đó buồn bực ra đi. Cũng không biết tại sao lại bị đưa vào bệnh viện, bệnh viện cho ra kết luận là, thân thể thiếu hụt, ngũ tạng đã bắt đầu biến chất héo rút.

Học sinh cẩu thả hỏi qua cậu ta, nhưng Gấu chỉ lắc đầu với gương mặt quỷ dị, không nói gì cả.

Học sinh cẩu thả không hỏi ra cái gì, ngược lại suýt nữa đã làm cho Gấu nổi nóng, cuối cùng Gấu chỉ nói một câu: “Các cậu không được thương tổn Cổn Cổn."

Mạc Cổn Cổn tai bay vạ gió.

Học sinh cẩu thả và bạn học đối diện liếc mắt, liền tìm đến Mạc Cổn Cổn.

Gấu từ thân thể to con thoáng cái gầy yếu như que củi, tinh thần uể oải còn rầm rì quỷ dị, chắc là người này không thoát được liên hệ rồi.

Mạc Cổn Cổn nghiêng đầu: “Gấu gặp chuyện không may?"

Nghĩ nghĩ, Mạc Cổn Cổn tỉnh ngộ, đúng là dạo này cậu không thấy Gấu, trên sân huấn luyện cũng không có bóng dáng của cậu ta.

Mạc Cổn Cổn ngẩng đầu: “Cậu ta bị làm sao?"

Trong lòng học sinh cẩu thả cười nhạt, cậu không biết? Diễn cũng sâu quá đó. Trong lòng nghĩ như vậy, học sinh cẩu thả híp mắt: “Cậu ta rất không xong. Bị người khác làm hại sắp chết. Hiện tại đang nằm trong phòng bệnh nặng. Lúc trước có tỉnh lại, nhưng tình huống vẫn vô cùng nguy cấp."

Mạc Cổn Cổn gật đầu.

Học sinh cẩu thả: “Cậu có thể đi thăm cậu ta một chút."

Mạc Cổn Cổn nhìn về phía nhóm lệ quỷ nhà mình, sau đó gọi vào thông tin của Lục Kiêu Kỳ: “Để tôi hỏi một chút."

Sắc mặt học sinh cẩu thả hơi trầm xuống, đây là muốn tìm Lục Kiêu Kỳ à.

Tìm địa vị cao đích xác có thể giải quyết, nhưng đây là một mạng người đấy, nếu thật sự để mình phát hiện dấu vết nào, nhất định sẽ cá chết lưới rách với bọn họ, Gấu chính là bận tốt nhất của mình, trước đây mình đã không coi trọng cái người mà cậu ta thích rồi.

Loại tướng mạo tiểu bạch kiểm này lại còn biết câu dẫn người, làm sao có thể yên yên phận phận được chứ.

Thật không biết Lục Kiêu Kỳ có biết chuyện này không.

Thân là thẳng nam ung thư, ý nghĩ trong lòng học sinh cẩu thả cực kỳ kiên định.

Quân bộ.

“Nguyên soái, bộ phận này cần phải xử lý đúng lúc, còn có phạm vị bốn vòng bảo hộ xung quanh tinh cầu Celta…"

Mặt Lục Kiêu Kỳ không biểu tình, anh vừa định mở miệng, thông tin tư nhân liền vang lên.

Con ngươi Lục Kiêu Kỳ lóe lên: “Cậu đi xuống trước đi."

Chờ quân nhân báo cáo rời đi, Lục Kiêu Kỳ mới nhận thông tin, trên mặt lộ ra nụ cười chưa từng xuất hiện ở trước mặt người ngoài.

Lục Kiêu Kỳ: “Sao vậy, Cổn Cổn?"

Đây là lần đầu tiên Cổn Đoàn Nhi nhà anh chủ động gọi cho anh, khiến anh rất kinh hỉ, đồng thời còn có chút lo lắng.

Không biết trường học xảy ra chuyện gì nữa, đối với Lục Kiêu Kỳ mà nói, bất cứ chuyện gì của Mạc Cổn Cổn đều là đại sự quan trọng nhất.

Mạc Cổn Cổn gãi gãi mặt, liền kể lại chuyện ban nãy.

Nghe xong. Con ngươi Lục Kiêu Kỳ lạnh lẽo: “Chờ tôi đến xử lý, đưa thông tin cho học sinh kia đi."

Mạc Cổn Cổn ngoan ngoãn nghe lời, đưa thông tin giao cho học sinh cẩu thả.

Học sinh cẩu thả sững sờ, vừa kích động vừa phức tạp.

Học sinh cẩu thả ho nhẹ một tiếng: “Tướng quân."

Cũng không biết anh nói gì với cậu ta, sắc mặt học sinh cẩu thả thay đổi liên tục, cuối cùng đứng thành tư thế của quân nhân đáp một tiếng “Vâng".

Mạc Cổn Cổn nghi hoặc không thôi.

Tiểu Ôn nghĩ nghĩ, “Tôi đến bệnh viện xem thử trước, Cổn Đoàn Nhi lão đại, chờ tôi về nhé."

Bất luận cái gì muốn nguy hại Cổn Đoàn Nhi lão đại nhà mình, cũng không thể tha thứ.

Tác giả : Thủy Sâm Sâm
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại