Hôn Ước Của Cổn Cổn Có Mắt Âm Dương
Chương 47: Hình thành quân đoàn lệ quỷ cường hãn

Hôn Ước Của Cổn Cổn Có Mắt Âm Dương

Chương 47: Hình thành quân đoàn lệ quỷ cường hãn

Edit: Tiểu Điềm Điềm

Sở dĩ trở thành ác quỷ, chính là do trên người có lệ khí, không có cách nào giải thoát. Bọn chúng có thể tránh thoát những ngày tăm tối thống khổ bất kể ngày hay đêm, ngoại trừ tìm thế thân, trả được đại thù giúp tâm tư bình thản, bỗng nhiên tỉnh ngộ lập tức thành Phật ra, chính là ngoại giới trợ giúp siêu độ.

Trên cơ bản là trên tinh vực màu xám sẽ không có loại tồn tại có thể giúp bọn chúng giải thoát này, bỗng nhiên có một tồn tại bảo bối như thế, mỗi ngày chỉ cần vui vẻ nghe nghe, ngủ một giấc liền có thể giảm bớt thống khổ như dao cắt trên người, tự nhiên sẽ cam tâm tình nguyện đi theo, thậm chí còn sinh ra hảo cảm dày đặc với tồn tại này nữa.

Trở thành lệ quỷ, tự nhiên pháp lực trên người cũng không tồi, nhưng bọn chúng cũng không dám đả thương Mạc Cổn Cổn, ngoại trừ cảm kích Mạc Cổn Cổn ra, cũng bởi vì bài ba cực kỳ khắc chế quỷ quái, mỗi khi nghe thấy bài ba, lệ quỷ liền nhịn không được kính nể bảo bối này. Cho nên, mỗi lần Mạc Cổn Cổn đọc bài ba, lệ quỷ sẽ thành thành thật thật lượn lờ chung quanh thuyền, nghe thấy bài bốn liền không kịp chờ đợi ngồi ngay ngắn, ngoan ngoãn đợi lên lớp nghe giảng bài.

Thậm chí có vài người còn kéo bè kéo bạn lại đây.

Mạc Cổn Cổn đang đọc bài bốn, nhưng chợt dừng lại, bọn chúng dựng thẳng tai đi nghe, không ngờ lại là lỗi của cái đống đồ chơi màu đỏ kia.

Như vậy mà được sao.

Ai quấy rầy bọn chúng vãng sinh đều là kẻ thù, nếu lỡ như thật sự thương tổn tiểu bảo bối này, chẳng phải là bọn chúng sẽ phải chờ thêm vô số năm nữa mới có thể tìm được người có duyên đến chịu tội thay?! Bản thân lệ quỷ đã lệ khí mười phần, chúng mở to cặp mắt đỏ thẫm, trên mặt dần dần lộ ra vẻ dữ tợn.

Thuyền viên trùng si chưa kịp nhúc nhích, một màn sương mù đen dày đặc đã bay lên cao. Đối với những lệ quỷ này mà nói, mấy thứ đỏ rực trên bầu trời đặc biệt ngon miệng. Ăn xong hồn sâu màu đỏ, bọn chúng liền có thể giết chết đám người đang ngọ nguậy ở bên dưới.

Mạc Cổn Cổn đờ ra, trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình.

Mạc Cổn Cổn khẽ kêu lên: “Mọi người…"

Trùng si là loài ở âm giới, tuy rằng không thể nhìn rõ ngũ quan của đám lệ quỷ như Mạc Cổn Cổn, nhưng chúng vẫn nhìn ra được đường nét.

Biểu tình của Phàm Tử khẽ biến: “Đám kia định làm gì?"

Xét thấy lúc trước vẫn bị vây trong trạng thái hàng xóm nước sông không phạm nước giếng, trùng si tử thi đối với lệ quỷ có hơi thương cảm lại đề phòng lẫn nhau.

Với lại có đám lệ quỷ này ở đây, những người có tâm tư căn bản là không có biện pháp đột phá qua vòng bảo vệ của bọn chúng, không cần trùng si ra tay, những người có tâm địa xấu xa đã bị lệ quỷ giết chết.

Phàm Tử nhìn chằm chằm vào đám lệ quỷ: “Bọn khốn kiếp này đang cướp công của chúng ta kìa!"

Làm như hắn nhìn không ra mấy tên quỷ quái này đặc biệt vừa ý Cổn Cổn lão đại của bọn họ à!

Nhưng mà, so với trùng si không biết bay mà nói, lệ quỷ càng có thể tùy ý làm bậy một ít, sương mù đen mù mịt vọt lên tận trời. Cuồng phong gào thét, chiến hạm ngụy trang thành thuyền hải tặc bị sương mù đen vây kín, sương mù đỏ giãy dụa, dần dần thu nhỏ lại.

Thừa Phong có ra đa giám sát đặc thù, nó cũng có thể miễn cưỡng phát hiện ra mấy vật thể kỳ lại này.

Thừa Phong: “Trời ạ, Tướng quân! Hình như không cần chúng ta ra tay đâu."

Cũng không biết lệ quỷ làm gì, trên thân chiến hạm bắt đầu xuất hiện vết rỉ sét loang lổ, rõ ràng là kim loại chống rỉ cực kỳ hi hữu, lúc này thế mà lại giòn như giấy mỏng, chiến hạm lấy tốc độ có thể nhìn thấy được bị cắn nuốt xác ngoài, lộ ra khung xương chân chính ở bên trong

Bề ngoài được bao bọc tinh tế cỡ nào, cũng không thay đổi được hình thái ở bên trong.

Lục Kiêu Kỳ nheo cặp mắt lại.

Thừa Phong tức giận lăn lộn: “Quả nhiên là vậy! Tướng quân!" Phán đoán được chứng thực, Thừa Phong thực hận không thể trở về quá khứ giết chết cái tên kia.

Trước đây hắn đã được cứu về như thế nào, đi theo Tướng quân được huấn luyện ra sao.

Cái thứ lòng lang dạ sói!

Một giây kế tiếp, chiến thuyền chủ hạm đi đầu đã bị lệ quỷ ăn mòn gãy làm đôi. Trên chiến hạm bị tách thành hai phần có vô số người chưa tỉnh hồn chạy ra, trên người bọn chúng mặc quần áo của bọn cướp, động tác lại cực kỳ cấp tốc.

Nhưng mà mấy người này đừng nói là không có cách nào chống lại lệ khí của lệ quỷ, cho dù là âm khí của tộc Hồng Côn đều có thể làm cho bọn chúng uống một bình. Mấy người mới chạy thoát còn chưa kịp lộ ra vẻ mặt vui sướng sau khi thoát chết, liền hoảng sợ che ngực, ói máu ào ào.

Bầu trời chợt xuất hiện nhiều chiến hạm đáng sợ như thế, đối với người trên tinh cầu này mà nói đã là tin tức lớn. Mấy chiếc chiến hạm này lại bị ăn mòn một cách kỳ quái, bị thứ gì đó không biết tên cắn nuốt.

Mọi người đã kinh ngạc đến ngây người, hoảng sợ trừng lớn hai mắt: “Tui phắc, đây là chuyện gì xảy ra vậy hả?!"

“Có ma, ban ngày ban mặt lại có ma! Thật đáng sợ a! Á á á chạy mau đi, có đồ rơi xuống kìa."

“Này này này… Chuyện không tưởng a!!!"

Mạc Cổn Cổn há hốc miệng, cậu ngốc lăng lăng gãi gãi mặt, có hơi kinh dị. Cậu không ngờ mấy thứ xấu xí này lại lợi hại như vậy.

Lúc trước cứ lượn lờ quanh phi thuyền của bọn họ, còn tưởng rằng chỉ là không có nhà để về.

Thừa Phong nhìn thấy chiến hạm đi đầu bị ăn mòn, chép miệng nói: “Có hơi đáng tiếc, nếu như chừa chiến hạm này lại cũng rất tốt, tôi dám chắc tên bạch nhãn lang kia có thể tức ói máu luôn."

Nói rồi, Thừa Phong lộ ra ngữ khí oán giận: “Cái này vốn không thuộc về hắn! Khốn kiếp!"

Mạc Cổn Cổn nghiêng đầu: “Mấy cái kia?"

Thừa Phong: “Hắn cướp đi mọi thứ của Tướng quân, sở dĩ thiếu chút nữa Tướng quân đã tử vong đều do hắn phản bội!!! Tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho hắn!"

Ánh mắt Lục Kiêu Kỳ thâm trầm, không nói một câu.

Mạc Cổn Cổn trừng lớn hai mắt: “Nha! Mấy cái đồ vật biết bay kia vốn là của Đại Quái Vật!"

Mạc Cổn Cổn bụm miệng hô lên: “Nhưng mà cái lớn nhất đã hỏng rồi."

Tiếng nói của Mạc Cổn Cổn cũng không lớn, nhưng ở trong tai lệ quỷ lại rất có độ thừa nhận, dù đã cách rất xa đều có thể nghe đến rõ rõ ràng ràng.

Lệ quỷ đang tỏa ra âm khí dừng tay lại, chớp cặt mắt đỏ tươi ngơ ngác nhìn nhau.

Có phải mới nãy bọn chúng đã làm chuyện ngu xuẩn gì rồi không?

Thừa Phong: “Nghiêm khắc mà nói, đúng vậy."

Mạc Cổn Cổn cau mày: “Cướp đồ của người khác là kẻ xấu! Bọn họ còn muốn thương tổn hai người nữa, thiệt là quá xấu rồi!"

Nguyên bản lệ quỷ còn có hơi thấp thỏm, sau khi nghe Mạc Cổn Cổn nói, lập tức đứng thẳng thân thể.

Lệ quỷ: “Vậy xử đi!"

Chiến đấu vừa mới hòa hoãn vài giây, lần thứ hai bị đưa lên cao trào mới, từng mảng sương đen bay lên cao. Tốc độ chiến hạm bị hư hao giảm xuống, người có thể trốn đi ra ngoài lại không một ai toàn thân trở ra, bọn chúng bụm họng, trợn trắng mắt ói máu.

Mạc Cổn Cổn nhìn chằm chằm trong chốc lát, từ từ chui vào sau người của Lục Kiêu Kỳ.

Vẻ mặt Lục Kiêu Kỳ lóe ra vẻ bất định, “Thừa Phong?"

Thừa Phong: “Dạ, Tướng quân, đúng là do mấy con quỷ ở bên ngoài gây ra, chắc là bọn chúng đang… xả giận cho chúng ta."

Lục Kiêu Kỳ siết chặt nắm tay, vẻ mặt u ám.

Lục Kiêu Kỳ còn chưa ra tay, lệ quỷ đã dọa toàn bộ người trên chiến hạm sợ đến hồn lìa khỏi xác, trọng thương liên tục.

Ngoài ý muốn thu được vài cái chiến hạm, còn thật đáng giá. Thừa Phong hả giận nghĩ.

Lệ khí trên người lệ quỷ nhiều chút, nhưng đồng dạng năng lực cũng tăng nhiều, bọn chúng ăn uống no đủ, nhìn nhìn Mạc Cổn Cổn hình như sẽ không đọc bài nữa, liền xoay người tiếp tục lượn lờ ở chỗ thật xa.

Nói chung, bọn chúng đã giết chết mấy thứ kia, ăn một bữa no nê.

Tiểu bảo bối bọn chúng để ý vẫn còn nhảy nhót vui vẻ.

Người đàn ông vẫn nấp trong góc cầm la bàn khiếp sợ cực, hắn không dám tin nhìn chằm chằm vào đám lệ quỷ đang ngoan ngoãn đứng chờ ở một bên.

“Căn, căn bản là không thể có chuyện này a! Sư huynh, bọn chúng không phải là lệ quỷ sao?!" Tiểu thiếu niên bên người hắn khẽ hô.

Nam la bàn nhìn cây kim đang xoay vòng vòng trên la bàn: “Đúng vậy."

Tiểu thiếu niên: “Không thể như vậy được! Loại lệ quỷ đen thùi này chỉ có thể tiêu diệt, sao có thể xảy ra biến hóa được!! Sư huynh chúng ta mau bắt lấy bọn chúng, chưa kể tới hại người, nếu như bị người khác nhanh chân đến trước…"

Nam la bàn nheo mắt: “Yên tâm đừng nóng. Phải biết nhân ngoại hữu nhân."

Tiểu thiếu niên phẫn nộ: “Cho dù có là sư phụ cũng không thể thành công nuôi ra một con lệ quỷ, nhiều như thế, người nọ có bao nhiêu tội ác tày trời chứ! Loại người này, chúng ta nhất định phải diệt cỏ tận gốc á! Để tránh cho hắn làm hại người khác!!"

La bàn nam: “Đã có người ác ý nuôi ác quỷ, đương nhiên chúng ta phải thay trời hành đạo, bất quá bây giờ cứ theo dõi trước đã."

Tiểu thiếu niên dùng sức gật đầu, đầy mặt nóng lòng muốn thử.

Sau đó, bỗng nhiên tiểu thiếu niên trừng lớn hai mắt, hai gò má nổi lên hai vệt đỏ ửng, nhìn về một hướng với ánh mắt kinh diễm.

Nam la bàn hậu tri hậu giác, nhìn theo, con ngươi hơi co lại.

Tiểu thiếu niên che mặt: “Sư huynh a! Cái người kia còn đẹp hơn mấy vệ sĩ của sư phụ nữa!!"

Hai mắt nam la bàn nam lóe lên.

Tiểu thiếu niên lộ ra một chút si mê: “Nếu như có thể đưa hắn đi làm vệ sĩ của sư phụ, vậy không phải là mỗi ngày đệ đều có thể nhìn thấy hay sao!"

Nam la bàn như có điều suy nghĩ, cuối cùng nở nụ cười đầy cưng chiều: “Sư đệ thông minh. Đến lúc đó nhất định sư huynh sẽ kêu sư phụ ban thưởng cho đệ."

“Sư huynh thực tốt!" Tiểu thiếu niên lộ ra một nụ cười, nhớ mãi không quên quay đầu lại nhìn.

Ngón tay nam la bàn làm ra kết ấn thật nhanh, còn chưa hoàn thành, liền nghe thấy một tiếng gào thét thống khổ của sư đệ, hắn quay đầu lại nhìn, liền thấy hình ảnh khiến cho mắt hắn muốn nứt ra, ngực của sư đệ đáng yêu nhất của hắn đã thủng một lỗ lớn, mà trên một cái tay màu đen là trái tim đang đập của sư đệ.

Hai mắt nam la bàn đầy tơ máu, gương mặt dữ tợn đầy oán hận: “Yêu nghiệt!! Ngươi thế mà lại dám giết sư đệ của ta!!"

Lệ quỷ môi đôi nhếch môi: “Chỉ bằng ngươi?"

Cuộc chiến bên này, Mạc Cổn Cổn cũng không biết tới, lúc này cậu đang ngồi trên phi thuyền, đợi Đại Quái Vật xử lý xong mọi chuyện rồi cùng nhau rời đi.

Lục Kiêu Kỳ cũng không ra mặt, anh chỉ phân phó lựa chọn Phàm Tử ở lại.

Phi thuyền mở rộng hai cánh, thong thả bay lên trời.

Sắc mặt của lệ quỷ đang lắc lắc lư lư chợt đổi, tiểu bảo bối của bọn chúng sắp bay! Nhanh đuổi theo a!

Lệ quỷ nhanh chân bắt kịp phi thuyền, chui tọt vào bên trong, chậm chân thì bị bỏ lại.

Mà lệ quỷ môi đỏ mới vừa ăn sạch hai đạo sĩ hơi có năng lực thong thả đi đến, lúc thấy bến tàu trống rỗng đã kinh ngạc đến ngây người. Cô chỉ mới vừa đi ăn chút đồ ăn ngoài có khẩu vị độc đáo thôi mà, sao đã không nhìn thấy chiếc phi thuyền kia nữa rồi?!

Tiểu bảo bối đâu?!

Lệ quỷ thấy hơn mười lệ quỷ ủ rũ cúi đầu liền hỏi, nhận được đáp án khiến cô thương tâm.

Tác giả : Thủy Sâm Sâm
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại